1

 

Cuộc đời tôi bắt đầu sụp đổ từ cuộc điện thoại ấy.

 

Cảnh sát báo tin bạn trai tôi gặp tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc khi đang đi công tác. Chiếc xe bị tông nát bét, không còn nguyên vẹn.

 

Anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sống hay chết, không ai dám nói trước.

 

Tôi lên máy bay giữa đêm, nước mắt không ngừng rơi.

 

Đến nơi, tôi gần như không còn sức mà đứng vững. Cũng may có người tốt đi ngang qua đỡ lấy tôi, nếu không tôi đã ngã gục trước cửa bệnh viện.

 

May mắn thay, ca phẫu thuật thành công. Tống Nam Nhất chỉ bị vài vết thương ngoài da, duy chỉ có khối máu tụ trong não là nghiêm trọng.

 

Tôi cắm rễ ở bệnh viện, ngày đêm túc trực, chăm sóc từng chút một. Tiền tiết kiệm cứ thế đội nón ra đi.

 

Chúng tôi vốn không khá giả gì. Dù bảo hiểm có hỗ trợ phần lớn, nhưng chi phí điều trị còn lại cũng đủ khiến tôi kiệt quệ.

 

Không lâu sau, chúng tôi phải rời khỏi phòng đơn, chuyển vào phòng bệnh thường — một căn phòng sáu người ồn ào, chật chội.

 

Tống Nam Nhất sau khi tỉnh dậy, không nói một lời nào với tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi xa lạ, như thể tôi là người dưng.

 

Anh cứ im lặng suốt nhiều ngày, thỉnh thoảng lại quan sát tôi bằng ánh nhìn kỳ lạ, như đang đánh giá hay phân tích điều gì đó.

 

Tôi hoảng loạn, hết lần này đến lần khác chạy tới hỏi bác sĩ. Họ trấn an tôi, nói anh có thể đang rối loạn trí nhớ tạm thời, và khuyên tôi kiên nhẫn — vì trí nhớ có thể sẽ dần hồi phục.

 

Tôi đã tin.

 

Nhưng hôm nay, mọi hy vọng trong tôi đã bị dập tắt.

 

Tôi mang cháo cá bào đến, thức ăn bổ dưỡng tôi đã cẩn thận chuẩn bị. Đi ngang con hẻm nhỏ đối diện bệnh viện, tôi vừa đi vừa nghĩ đến nụ cười của anh.

 

Tôi bước vào phòng bệnh như mọi khi, nhưng giường của anh trống không.

 

Đồ đạc tôi mua cho anh vẫn còn đó, vứt lung tung, chẳng ai buồn động đến.

 

Một nỗi bất an trào lên trong tôi.

 

Dì giường bên bảo tôi, có một nhóm người đến, đưa anh chuyển sang phòng bệnh cao cấp. Bà bảo tôi nên qua đó xem thử.

 

Tôi lưỡng lự. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng — bất an, bối rối, xen lẫn sợ hãi.

 

Nhưng rồi tôi vẫn mở cửa bước vào.

 

Cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là hai người lớn tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

 

Còn bên cạnh Tống Nam Nhất, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi rất gần.

 

Khi thấy tôi, cô ta lập tức im bặt.

 

Bầu không khí ấm áp trong phòng, vì sự xuất hiện của tôi mà hoàn toàn tan vỡ.

 

Tôi đứng ngay cửa, vành mắt đỏ hoe vì lạnh, tay siết chặt lấy bình giữ nhiệt.

 

Suy đoán trong lòng ngày một rõ ràng, nhưng tôi vẫn ép bản thân phải mở miệng:

 

“Nam Nhất, uống chút cháo đi, tốt cho vết thương của anh.”

 

“Lâm Nguyệt Bạch, những thứ này quá sơ sài rồi.”

 

Cha mẹ của Tống Nam Nhất chậm rãi lên tiếng:

 

“Bệnh viện không đủ tốt, bác sĩ cũng chẳng có trình độ gì, điều kiện chữa trị thì tồi tàn…”

 

“Cô từng thề sẽ chăm sóc nó thật tốt, đây chính là lời thề của cô sao?”

 

Ánh mắt của cha anh ta quét một vòng trên người tôi, cười khẩy một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

 

Còn mẹ anh ta, sau khi liếc tôi đầy soi mói thì cũng chẳng buồn để tâm.

 

Tôi đứng đó, vô cùng bất lực, nhưng vẫn gắng gượng đặt cháo lên tủ, múc một bát đưa cho Tống Nam Nhất.

 

Trước đây đều là tôi đút anh ăn, nhưng trong tình cảnh hôm nay, tôi chỉ mong anh tự tay nhận lấy bát cháo, coi như phản bác lại lời chê bai của cha mẹ mình.

 

Thế nhưng anh không hề quan tâm, chỉ cụp mắt xuống, thờ ơ nhìn vết trầy trên cổ tay.

 

“Chị Nguyệt Bạch, không cần đâu, vừa nãy em đã đút anh Nam Nhất ăn rồi.”

 

Từ bên cạnh, Từ Chi mỉm cười lên tiếng:

 

“Hơn nữa, cá chị nấu quá dai, hoàn toàn không hợp để bệnh nhân bồi bổ, bỏ đi thì hơn.”

 

2

 

Lời của Từ Chi khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

 

Tôi đứng đó, đưa mắt nhìn quanh, không có lấy một ai đứng về phía mình, ngay cả Tống Nam Nhất cũng không hề mở miệng bênh vực.

 

Tôi biết anh bị thương ở đầu, ký ức về tôi không còn rõ ràng, nhưng để mặc người nhà anh châm chọc tôi như vậy, là điều tôi chưa từng phải chịu đựng.

 

“Lâm Nguyệt Bạch, chúng ta đã kết hôn chưa?”

 

Tống Nam Nhất đột nhiên lên tiếng: “Đã đăng ký kết hôn chưa? Hay là từng tổ chức hôn lễ rồi?”

 

“…Chưa… chưa có.”

 

Tôi không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, nỗi sợ hãi dâng lên từng đợt, khiến lòng can đảm trong tôi dần tan biến:

 

“Trước khi xảy ra tai nạn, anh đã cầu hôn em… rồi sau đó…”

 

“Nói cách khác, mối quan hệ của chúng ta, cũng không có nhiều người biết đến, đúng không?”

 

Anh ngắt lời tôi, tiếp tục truy hỏi: “Vậy thì tốt, như thế sẽ đỡ phiền phức.”

 

Anh ra chiều suy nghĩ, giọng nói hiếm khi dịu lại:

 

“Còn tốt hơn tôi tưởng, những chuyện tiếp theo cũng dễ giải quyết hơn.”

 

“Có ý gì? Anh định làm gì?”

 

Áp lực. Một áp lực đè nặng đến nghẹt thở.

 

Tôi run run đứng đó, nghiến răng không chịu để bản thân mất mặt, nhưng tôi biết rõ, khuôn mặt tái nhợt đã phản bội sự yếu đuối trong tôi.

 

“Tống Nam Nhất, anh định làm gì… Anh muốn quay về sao?”

 

“Ừ. Tôi muốn về nhà.”

 

Hai chữ “về nhà” từng là điều anh ghét cay ghét đắng, vậy mà giờ đây lại được anh thốt ra dễ dàng, thậm chí còn mang theo chút mong đợi.

 

“Tôi quên rất nhiều chuyện, thời gian qua cũng đã suy nghĩ rất nhiều.”

 

“Tôi thật sự không hiểu vì sao mình lại từng bỏ trốn cùng cô, nhưng tôi nghĩ…”

 

“Chỉ là một phút bốc đồng thôi.”

 

Anh nhẹ nhàng gạt bỏ đoạn ký ức đó, xem nó là một sự dại dột của tuổi trẻ, thậm chí còn có chút khinh thường mà gọi những ngày chúng tôi sống cùng nhau là không biết điều.

 

“Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua, tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”

 

Dàn vệ sĩ hùng hổ chắn giữa chúng tôi, chiếc xe cứu thương cao cấp nhất đã đỗ sẵn trước cổng bệnh viện.

 

Trước khi bị đẩy đi, anh còn dịu dàng nói lời cảm ơn với tôi, nói rằng sẽ bồi thường gấp đôi.

 

Vì tôi đã chăm sóc anh khá tốt trong thời gian qua, anh rất hài lòng.

 

“Tôi cũng sẽ cho cô một khoản tiền.”

 

Mẹ của Tống Nam Nhất cuối cùng cũng lên tiếng trước khi rời đi.

 

“Dù Nam Nhất bị thương trong tai nạn, nhưng tôi cũng không phải người không biết lý lẽ. Cô đối xử với nó cũng không tệ, đúng chứ?”

 

Họ kiêu ngạo quay người rời đi, xa hoa đến mức ném lại một phòng đầy quà mà chẳng buồn ngó tới.

 

Chỉ còn mình tôi đứng nguyên tại chỗ, trống rỗng nhìn tất cả những chuyện này diễn ra.

 

Tôi đứng rất lâu, rất lâu, đến mức nhân viên vệ sinh của bệnh viện vào dọn dẹp phòng, đem toàn bộ đồ đạc sắp xếp lại, đặt gọn dưới chân tôi.

 

“Ôi chao, mấy thứ này đắt lắm đấy, cô gái, mau cầm về đi, đừng để thất lạc.”

 

Dì ấy tặc lưỡi xuýt xoa, ánh mắt tiếc nuối vẫn chưa rời khỏi những chiếc hộp quà.

 

“Đúng là đắt thật.”

 

Tôi gượng gạo nở một nụ cười, lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt lệ như chuỗi ngọc trai tuôn rơi từ gò má, rơi xuống áo tôi.

 

Điện thoại rung không ngừng, từng khoản tiền lớn lần lượt được chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi.

 

Nhìn sơ qua, dường như là từ bốn năm người gửi đến.

 

Xem ra nhà họ Tống vì ăn mừng người thừa kế trở về, đã “đền bù” cho tôi rất hậu hĩnh.

 

Hoặc nói cách khác là… cảm ơn tôi đã đưa cậu ấm nhà họ ra ngoài, cho hắn nếm thử mùi vị cuộc sống của dân thường.