Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA sau đó ấn quay lại để đọc tiếp truyện!
👉https://s.lazada.vn/s.gZkkX?cc
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
4
Tên đầu trọc có nằm mơ cũng không ngờ, cú đâm của hắn lại vô tình tạo nên một chuyện tình đẹp…
________________________________________
Tám giờ rưỡi tối, tại nhà Hứa Ngôn Thu.
Trong phòng khách.
Hứa Ngôn Thu ngồi trên sofa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, như đang chìm vào suy nghĩ gì đó.
Anh suy tư đến mức khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một chút nụ cười.
Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra, Ôn Nhan chậm rãi bước ra.
Cô mặc một chiếc áo phông của Hứa Ngôn Thu, cánh tay được băng kín một lớp băng gạc dày, bên ngoài băng vẫn còn thấp thoáng màu đỏ nhạt.
“Băng xong rồi à?”
Hứa Ngôn Thu đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống sofa.
Ôn Nhan khẽ gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt tủi thân:
“Đau…”
Hứa Ngôn Thu liếc nhìn vết thương được băng bó kỹ càng, đôi mày hơi nhíu lại.
Mặc dù trong lòng biết rõ cô nàng đang giả vờ, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy đau lòng.
Anh cúi người xuống.
Nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng điệu trầm thấp, mang theo chút cưng chiều:
“Vậy làm sao để không đau nữa?”
Ôn Nhan nghĩ ngợi một chút, ngẩng cằm lên, giọng mềm mại:
“Người ta bị thương thì đều có bạn trai ở bên chăm sóc. Còn em – một đóa hoa hồng đơn độc – bị thương rồi cũng chỉ biết tự mình héo úa.”
Hứa Ngôn Thu khẽ ngừng lại, ánh mắt thoáng qua chút ý cười, nhưng giấu rất kỹ.
Anh cúi thấp hơn, gương mặt gần như chạm vào trán cô, giọng nói dịu dàng:
“Vậy… nếu anh làm bạn trai em, liệu có giúp được không?”
Ôn Nhan khẽ chớp mắt, rõ ràng không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, tim đập loạn nhịp, đôi má đỏ ửng:
“Anh Ngôn… anh đang nói đùa đúng không?”
Hứa Ngôn Thu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay không bị thương của cô, ngón tay thon dài đan vào nhau, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô:
“Anh không đùa. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng đùa giỡn với em.”
Ôn Nhan ngơ ngác, bỗng dưng cảm thấy mắt mình hơi cay, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Cô khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng run nhẹ:
“Thật không?”
Hứa Ngôn Thu hơi cúi xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào trán cô, giọng trầm ấm:
“Thật. Nếu em đồng ý, anh sẽ chăm sóc em cả đời.”
Ôn Nhan cười khúc khích, cảm giác trái tim như nở rộ, không nhịn được thì thầm:
“Vậy… anh hôn em một cái trước được không?”
Hứa Ngôn Thu khẽ cười, cuối cùng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn dịu dàng như một lời hứa nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Trái tim Ôn Nhan bỗng dưng như tan chảy, cảm giác hạnh phúc bao trùm cả người.
________________________________________
Trong một góc công viên, tên đầu trọc vẫn còn đang ngồi đó, gãi đầu tự hỏi:
“Rốt cuộc là hai người đó đang chơi trò gì thế? Đấu trí kiểu phim trinh thám à?”
“…”
Hứa Ngôn Thu rút tay về, chỉnh lại:
“Là chó độc thân.”
Ôn Nhan liếc anh một cái, tiếp tục nói:
“Anh tìm cho em một người bạn trai đi, như thế em sẽ không đau nữa.”
“Không được.”
Hứa Ngôn Thu cau mày, từ chối ngay lập tức, không cần suy nghĩ.
Anh đứng dậy đi hâm nóng sữa, cách vài giây, giọng anh từ trong bếp vọng ra:
“Em còn nhỏ, không được yêu đương.”
Ôn Nhan bĩu môi, nhỏ cái gì chứ, cô chẳng nhỏ chút nào.
Cô gần như đã chắc chắn rồi, Hứa Ngôn Thu đúng là một tên kiêu ngạo ngầm, rõ ràng thích cô nhưng lại không chịu nói ra, cứ muốn từng bước dụ cô vào bẫy.
Cô không mắc bẫy.
Cô sẽ không làm con cừu nhỏ ngoan ngoãn bị dụ dỗ, cô muốn Hứa Ngôn Thu tự đến tìm cô.
Vì vậy, Ôn Nhan đã lên kế hoạch cho tối nay –
Cô muốn… quyến rũ Hứa Ngôn Thu.
________________________________________
Vài phút sau.
Hứa Ngôn Thu từ bếp đi ra, tay cầm cốc sữa ấm, cúi xuống đưa đến trước mặt cô:
“Uống khi còn nóng.”
Ôn Nhan cầm lấy cốc sữa nhưng lại không chịu uống, ngẩng đầu nũng nịu:
“Đau tay, không uống được.”
Hứa Ngôn Thu:
“…”
“Chỉ bị xước da, có phải gãy tay đâu.”
Mặc dù thấp giọng lẩm bẩm như vậy, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn lấy lại cốc sữa, ngồi xuống bên cạnh cô, từng ngụm từng ngụm đút cho cô uống.
“Há miệng.”
Phải nói rằng, có những người dường như được ông trời ưu ái, từ ngoại hình đến tính cách đều hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc, ngay cả giọng nói cũng trầm ấm, dễ khiến người khác mềm lòng.
Ôn Nhan hé miệng uống sữa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ:
Thật sự quá dễ bị quyến rũ…
Nhưng cô cũng không dễ dàng chịu thua như vậy.
Khi anh chuẩn bị đút thêm ngụm sữa nữa, cô đột nhiên hơi ngẩng đầu, đôi môi khẽ chạm vào ngón tay anh.
Ngón tay thon dài, ấm áp, mang theo chút hơi thở của sữa.
Hứa Ngôn Thu khựng lại, ánh mắt trầm xuống, nhìn thẳng vào cô.
Ôn Nhan làm như không có chuyện gì, chớp chớp đôi mắt trong veo, giả vờ ngây thơ:
“Sữa ngon thật.”
Hứa Ngôn Thu hơi nheo mắt lại, nhìn cô một lúc, rồi lại đưa cốc lên, giọng trầm ấm:
“Uống tiếp.”
Ôn Nhan cười tủm tỉm, hé môi ra đón nhận ngụm sữa tiếp theo, nhưng lần này, cô cố ý liếm nhẹ lên đầu ngón tay anh.
Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng.
Hứa Ngôn Thu rõ ràng sững người lại, đôi mắt sâu thẳm thêm vài phần u tối.
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng buông cốc sữa xuống bàn, cất giọng khàn khàn:
“Ôn Nhan, em đang làm gì?”
Ôn Nhan chớp chớp mắt, giả vờ vô tội:
“Em uống sữa mà…”
Hứa Ngôn Thu im lặng nhìn cô, rồi đột nhiên cúi người sát hơn, hơi thở ấm áp phả lên má cô:
“Em muốn quyến rũ anh sao?”
Ôn Nhan sững sờ, tim đập thình thịch.
Nhưng đã đến nước này, cô quyết định không lùi bước, khẽ nhếch môi, giọng nhẹ nhàng:
“Nếu anh nhận ra rồi, vậy anh sẽ làm gì?”
Hứa Ngôn Thu không đáp, chỉ nâng cằm cô lên, đôi mắt thâm trầm nhìn sâu vào mắt cô, ngón tay vuốt nhẹ lên môi cô, chậm rãi nói:
“Em có biết, một khi đã chạm vào lửa, thì không thể quay đầu không?”
Ôn Nhan không hề tránh né, ánh mắt sáng rực đầy thách thức:
“Vậy anh có dám đốt cháy em không?”
Hứa Ngôn Thu nhìn cô chăm chú, rồi bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, sâu lắng nhưng đầy kiềm chế.
Nụ hôn dịu dàng như một lời khẳng định, khiến trái tim Ôn Nhan như muốn nổ tung.
Ôn Nhan khẽ nheo mắt, nhưng không chịu ngoan ngoãn tuân theo, mà ngược lại, vẫy vẫy ngón tay về phía anh:
“Lại gần chút, em không uống tới.”
Dù Hứa Ngôn Thu có là người thẳng thắn đến đâu, anh cũng nhanh chóng nhận ra ý đồ nhỏ nhặt của cô.
Ánh mắt giao nhau, anh im lặng vài giây, sau đó ngoan ngoãn ngồi sát lại hơn.
Lần này, ly sữa được đưa đến ngay trước môi cô.
Ôn Nhan ngoan ngoãn uống một ngụm, sau đó nhăn mặt lại:
“Không ngon.”
Nói xong, cô đẩy cốc sữa về phía anh:
“Anh thử đi.”
________________________________________
Kế hoạch quyến rũ của Ôn Nhan thực ra rất đơn giản.
Chỉ cần dẫn dụ Hứa Ngôn Thu uống từ chiếc cốc mà cô vừa uống, hai người sẽ có một nụ hôn gián tiếp đầy mờ ám.
Sau đó, cô sẽ “vô tình” làm đổ cốc sữa, cố ý để sữa làm ướt áo mình.
Áo ướt chắc chắn sẽ khiến đường cong cơ thể cô lộ ra rõ ràng…
Đến lúc đó, kế hoạch sẽ suôn sẻ hoàn hảo.
Ôn Nhan tự tin rằng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng có lẽ, cô đã đánh giá thấp Hứa Ngôn Thu.
________________________________________
Hứa Ngôn Thu liếc nhìn cốc sữa được đẩy đến trước mặt mình, nhưng không làm như cô nghĩ – uống trực tiếp từ chiếc cốc mà cô vừa dùng.
Ngược lại, anh nhẹ nhàng cầm lấy cốc, mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc cốc sạch khác, rót sữa từ cốc của Ôn Nhan vào đó.
Sau đó, anh từ tốn nhấp một ngụm, ánh mắt bình thản nhìn cô:
“Ngon mà.”
Ôn Nhan:
“…”
Kế hoạch gián tiếp hôn… thất bại.
Cô cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng hơi bực bội.
Còn chưa kịp nghĩ ra bước tiếp theo, Hứa Ngôn Thu đã cầm cốc lên, nhấp thêm một ngụm, rồi nhẹ nhàng nói:
“Em uống thêm đi.”
Ôn Nhan thầm nghiến răng, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Cô vươn tay ra, giả vờ như bất cẩn, “vô tình” đụng phải cốc sữa, khiến sữa đổ ra bàn, tràn cả lên người cô.
“Sao thế…”
Cô làm ra vẻ hốt hoảng, đứng bật dậy, trên áo đã dính vài vệt sữa trắng.
Chất vải mỏng manh của áo thấm sữa, dính sát vào cơ thể, lộ ra đường cong quyến rũ.
Hứa Ngôn Thu hơi nheo mắt, nhìn thoáng qua bộ dạng của cô, ánh mắt như sâu thêm vài phần.
Anh không nói gì, chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng kéo cô:
“Đi thay áo.”
Ôn Nhan vờ như không hiểu:
“Nhưng… em không có áo khác ở đây.”
Hứa Ngôn Thu thản nhiên đáp:
“Mặc áo của anh.”
Nói xong, anh đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc áo phông rộng thùng thình đưa cho cô.
“Vào phòng tắm thay đi.”
Ôn Nhan đứng sững, kế hoạch quyến rũ lại một lần nữa thất bại.
Nhìn ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm của anh, cô bỗng dưng có cảm giác… mình mới là người bị gài bẫy.
Khi cô còn đang đứng ngẩn ra, Hứa Ngôn Thu nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ cúi xuống thì thầm bên tai cô:
“Tiểu quỷ, có biết mình đang chơi với lửa không?”
Ôn Nhan ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh, vừa xấu hổ vừa tức giận:
“Anh đang nói gì vậy?”
Hứa Ngôn Thu cong khóe môi, giọng trầm thấp:
“Em muốn quyến rũ anh? Được thôi, nhưng liệu có chịu được hậu quả không?”
Trái tim Ôn Nhan đập loạn xạ, cảm giác như vừa bị anh nhìn thấu tất cả.
Cô cứng đờ, không biết đáp lại thế nào, nhưng lại không muốn thừa nhận mình đang run rẩy.
Nhìn thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa kiên quyết của cô, Hứa Ngôn Thu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai:
“Đừng bày trò nữa, nếu muốn, cứ trực tiếp nói.”
Ôn Nhan cảm thấy hơi thở ấm nóng phả bên tai, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, cô không nhịn được, nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy… anh có muốn không?”
Hứa Ngôn Thu nhìn sâu vào mắt cô, không trả lời trực tiếp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, như một lời khẳng định.
Nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, khiến cô cảm giác như rơi vào một vòng xoáy ấm áp, không thể thoát ra.
Nhưng anh lại khẽ nhíu mày, giọng điềm nhiên:
“Không thể nào, em thử lại một lần nữa.”
Ôn Nhan vốn không muốn uống tiếp, nhưng không chịu nổi sự kiên quyết của anh, đành phải uống thêm một ngụm.
Tuy nhiên—
Ngay khi sữa vừa vào miệng, bàn tay anh bỗng chụp nhẹ vào sau gáy cô.
Khẽ dùng lực.
Cô bị kéo vào lòng anh, môi mềm mại bị bao phủ, anh cúi xuống hôn cô, chiếc lưỡi khéo léo tách mở hàm răng của cô, nhẹ nhàng lấy đi một ít sữa trong miệng.
Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, rồi anh ngẩng đầu lên, kết thúc nụ hôn ngắn ngủi ấy.
Ngón tay thon dài lau nhẹ khóe miệng, khóe môi anh cong lên, cười khẽ:
“Không khó uống, khá ngọt.”
Ôn Nhan hoàn toàn sững sờ.
Anh vừa rồi… hôn cô?
Sao lại thế này? Không phải cô đang quyến rũ anh sao? Rõ ràng kế hoạch của cô còn chưa bắt đầu!
________________________________________
Đang ngẩn ngơ, đột nhiên ánh sáng trước mặt bị che khuất.
Ôn Nhan giật mình, nhận ra Hứa Ngôn Thu đã chống tay lên hai bên đầu cô, bao vây cô dưới thân mình.
Trên sofa, cô nửa nằm nửa ngồi, còn anh cúi xuống nhìn cô, tư thế thân mật đầy mờ ám.
Không khí trong phòng dường như trở nên nóng bức hơn vài phần.
“Ôn Nhan.”
Anh gọi tên cô, giọng trầm thấp, mang theo sự gợi cảm khó tả.
“Ưm…”
Ôn Nhan vội vàng quay mặt sang bên, không dám đối diện với ánh mắt của anh.
Đôi mắt đen láy ấy, sâu thẳm đến mức dường như chỉ cần nhìn lâu một chút sẽ bị hút vào, khiến cô không khỏi run rẩy.
“Không phải muốn quyến rũ anh sao?”
Trong khoảng lặng đầy bối rối, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của anh, mang theo một chút ý cười nhàn nhạt, khiến trái tim cô lập tức thắt lại.
Cứu với!
Sao anh lại nhìn thấu được?
Chẳng lẽ ý định quyến rũ của cô lại rõ ràng đến thế sao?
Ôn Nhan nuốt khan, lắp bắp:
“Em… em không có…”
Hứa Ngôn Thu cúi người xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, giọng trầm thấp:
“Không có? Vậy nụ hôn vừa rồi là sao?”
Ôn Nhan cảm giác tim mình như muốn nổ tung, vội vàng chống chế:
“Là… là anh hôn em!”
Hứa Ngôn Thu khẽ cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
“Nếu anh không hôn em, chẳng lẽ định để em bày trò mãi sao?”
Ôn Nhan mím môi, mặt đỏ như trái cà chua, lẩm bẩm:
“Em không có bày trò…”
Anh không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt ửng hồng của cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén:
“Đừng tự mình tìm phiền phức. Nếu đã dám chọc vào anh, thì phải biết hậu quả là gì.”
Ôn Nhan ngẩng đầu, vừa xấu hổ vừa không phục, khẽ phản bác:
“Anh làm như thế, không phải là thích em sao?”
Nghe thấy câu hỏi thẳng thắn ấy, Hứa Ngôn Thu im lặng một lúc lâu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:
“Nếu anh nói đúng thì sao?”
Ôn Nhan trợn tròn mắt, dường như không tin vào tai mình:
“Anh… anh nói thật?”
Hứa Ngôn Thu cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cô, ánh mắt nghiêm túc:
“Ừ. Anh thích em.”
Cảm giác như cả thế giới đều ngừng lại, trong đầu Ôn Nhan chỉ còn lại ba từ ấy.
Trái tim cô không còn biết phải làm gì, chỉ cảm thấy ngọt ngào lan tỏa khắp người.
Như để khẳng định thêm, Hứa Ngôn Thu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nhưng mạnh mẽ:
“Vậy… em có muốn làm bạn gái anh không?”
Ôn Nhan không còn chút sức lực nào để chống cự, mặt đỏ rực, khẽ gật đầu:
“Muốn…”
Hứa Ngôn Thu khẽ cười, kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai:
“Vậy thì, đừng nghĩ đến chuyện quyến rũ người khác nữa. Từ giờ chỉ được quyến rũ một mình anh.”
Ôn Nhan khẽ cười, dựa vào ngực anh, cảm giác như đã tìm được bến đỗ của trái tim.
Cuối cùng thì, mèo nhỏ đã tóm được đại sói xám.
Ôn Nhan nuốt khan, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế vào lúc này.
Cô hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn anh, cố làm ra vẻ mạnh mẽ:
“Hứa Ngôn Thu, đừng tưởng em không biết… bạn gái của anh là giả!”
Hứa Ngôn Thu khẽ cười:
“Vậy thì sao?”
“Vậy thì…?”
Ôn Nhan bị câu hỏi của anh làm cho ngẩn người, nghĩ ngợi một chút rồi mới lấy lại tinh thần:
“Vậy chứng tỏ là anh thích em trước!”
Cô mạnh dạn nói tiếp:
“Chính anh cố ý muốn chọc tức em, nên mới nhờ bạn học đóng giả làm bạn gái! Em nghe thấy hết rồi, lần trước anh gọi điện, em đã nghe lén được!”
Ôn Nhan nuốt nước bọt, giọng nói dần dần nhỏ lại:
“Hơn nữa… ngoài lần đầu tiên em mộng du thật, những lần sau đều là anh bế em qua. Hứa Ngôn Thu, anh… anh rõ ràng là thầm thích em nhưng không chịu nói, đúng là… đồ kiêu ngạo ngầm…”
Giọng cô càng lúc càng yếu, nói càng về sau càng không có chút tự tin nào.
Thực ra, Ôn Nhan tự nói mà cũng không dám chắc.
Nếu như tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình, mà Hứa Ngôn Thu lại phủ nhận ngay tại chỗ, chẳng phải cô sẽ xấu hổ đến chết sao?
Nhưng thật may, anh không hề phủ nhận.
Ngay khi Ôn Nhan đang lo lắng, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ của anh.
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên trong phòng khách, mang theo chút cưng chiều khiến lòng người như mềm đi.
“Đúng vậy.”
Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay khều nhẹ lên chóp mũi cô, giọng nói mang theo ý cười:
“Em sao mà thông minh đến vậy.”
________________________________________
Ôn Nhan chưa từng biết cảm giác được tỏ tình là như thế nào.
Cô chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc Hứa Ngôn Thu thừa nhận điều đó, cả thế giới của cô như ngừng lại.
Sau đó, trong lòng cô như có một vườn hoa mềm mại bung nở, từng cánh hoa len lỏi trong trái tim, khiến tim cô đập mạnh không kiểm soát.
Cô há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
Thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, Hứa Ngôn Thu lại khẽ cười, ánh mắt chứa đựng một sự dịu dàng hiếm thấy:
“Ngốc à, sao không nói gì?”
Ôn Nhan đỏ bừng mặt, lẩm bẩm:
“Anh… anh thừa nhận rồi à?”
Hứa Ngôn Thu khẽ nhướn mày:
“Ừ, từ đầu đến cuối, anh đều thích em. Nhưng mà… em quá chậm hiểu.”
Nghe câu nói ấy, Ôn Nhan lập tức bùng nổ:
“Em chậm hiểu? Rõ ràng là anh không chịu nói!”
Hứa Ngôn Thu không cãi lại, chỉ khẽ thở dài, như thể đang nhẫn nại:
“Là anh không muốn vội vàng, sợ em chưa sẵn sàng.”
Ôn Nhan giật mình, không ngờ anh lại suy nghĩ chu đáo như vậy.
Nhìn đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định của anh, cô bỗng cảm thấy mũi mình cay cay.
Cô cắn môi, giọng nói như tiếng mèo con:
“Nhưng… em đã sẵn sàng từ lâu rồi…”
Nghe vậy, Hứa Ngôn Thu cúi xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, môi kề bên tai cô:
“Ừ, bây giờ anh biết rồi.”
Trái tim Ôn Nhan đập thình thịch, sự ấm áp bao trùm khiến cô như muốn tan chảy.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cảm giác hạnh phúc lan tỏa từ đầu đến chân.
Sau một lúc im lặng, Hứa Ngôn Thu khẽ hỏi:
“Vậy… bây giờ chúng ta chính thức là người yêu rồi phải không?”
Ôn Nhan ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, rồi gật đầu thật mạnh:
“Đúng! Chính thức!”
Anh khẽ cười, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô.
Nụ hôn này không còn mang theo sự mập mờ, mà là một lời khẳng định:
Từ giờ phút này, cô là người anh trân trọng và yêu thương nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới hỗn loạn đều trở nên rực rỡ hơn chỉ vì một câu nói của anh.
Ôn Nhan sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, tim đập như sấm rền.
Hứa Ngôn Thu khẽ nhếch môi cười, từ từ cúi xuống, trong đôi mắt ngơ ngác của cô, dần dần hôn lên môi cô.
Giọng nói trầm ấm, quyến rũ khẽ vang lên bên tai cô, như từng chữ đều rơi thẳng vào trái tim:
“Ôn Nhan, anh chính là… thích em.”
Anh không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào, bàn tay phải vẫn giữ chặt sau gáy cô, dùng nụ hôn nóng bỏng ngăn chặn mọi lời cô định nói.
Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, lần này anh khéo léo tách môi cô ra, khiến nụ hôn dần trở nên sâu sắc.
Dưới sự dẫn dắt của anh, Ôn Nhan từ từ từ bỏ ý định chống cự, đầu ngón tay vô thức nắm chặt lấy góc áo của anh, cơ thể căng cứng.
Chết tiệt.
Trong khoảnh khắc đầy lãng mạn và mờ ám như thế này, trong đầu cô lại toàn những cảnh “nhạy cảm” như trong các bộ phim người lớn.
Hứa Ngôn Thu mới chỉ hôn cô thôi, thế mà cô đã tưởng tượng ra cảnh mình ngủ với anh rồi.
Quá xấu hổ!
________________________________________
Đúng lúc hai người đang chìm trong nụ hôn ngọt ngào, điện thoại đặt trên sofa đột nhiên reo lên.
Là điện thoại của Hứa Ngôn Thu, hơn nữa là cuộc gọi video.
Trên màn hình hiển thị ảnh đại diện của mẹ Hứa, nhưng bên dưới ghi chú lại là:
“Bà xã của Ôn Nhan”.
Ôn Nhan đứng hình.
Đây là kiểu ghi chú gì vậy trời?
Sao lại gọi là “bà xã của Ôn Nhan” chứ?
Khi cô còn đang ngơ ngác, Hứa Ngôn Thu đã bắt máy, thậm chí không để cô có thời gian né tránh, hình ảnh của cô đã xuất hiện ngay trong màn hình.
Ối trời.
Chỉ đến khi nhìn thấy bản thân trong màn hình, Ôn Nhan mới nhận ra:
Tóc rối bù, hai má đỏ bừng, môi ửng hồng, ánh mắt ngập tràn sự xao động – rõ ràng là vừa bị hôn đến choáng váng.
“Á!”
Cô hét lên một tiếng nhỏ, vội vàng kéo Hứa Ngôn Thu lại, trốn ra sau lưng anh, đồng thời khẽ nhéo cánh tay anh, thì thầm trách móc:
“Anh điên rồi à!”
Hứa Ngôn Thu chỉ khẽ cười, không chút bối rối, ánh mắt đầy ý cười trầm ấm.
Nhưng trong vài giây ngắn ngủi ấy, trên màn hình đã xuất hiện bốn cái đầu tròn vo—
Bố mẹ Ôn Nhan, bố mẹ Hứa Ngôn Thu, cả bốn người không thiếu ai, tất cả đều nhìn chằm chằm vào màn hình đầy hứng thú.
Cuối cùng, mẹ Hứa là người lên tiếng trước, cười tít mắt:
“Ngôn Ngôn, hai đứa… đang làm gì vậy?”
________________________________________
Ôn Nhan hoàn toàn chết sững.
Cô lén ngó ra từ sau lưng Hứa Ngôn Thu, cảm giác xấu hổ không thể tả.
Làm thế nào mà bốn phụ huynh lại cùng xuất hiện thế này?
Hứa Ngôn Thu không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại, anh nhẹ nhàng kéo Ôn Nhan từ sau lưng mình ra, ôm chặt vào lòng, giọng điềm tĩnh:
“Con và Ôn Nhan đang ở nhà. Có chuyện gì không ạ?”
Bố Ôn hắng giọng, mặt đầy vẻ nghiêm túc nhưng lại lấp lánh ý cười:
“Tiểu Ngôn, con ôm con gái chú như thế là sao? Định giải thích thế nào đây?”
Hứa Ngôn Thu bình tĩnh như thường, khẽ cúi đầu nhìn Ôn Nhan rồi ngẩng lên:
“Chú, bác, bố mẹ… Con đang theo đuổi Ôn Nhan.”
Bố mẹ Ôn nhìn nhau một chút, mẹ Ôn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được niềm vui:
“Theo đuổi? Không phải đang hẹn hò rồi sao?”
Ôn Nhan ngơ ngác:
“Mẹ, không phải…”
Hứa Ngôn Thu thản nhiên đáp:
“Con đã thừa nhận rồi, nhưng còn thiếu câu trả lời của Ôn Nhan.”
Mẹ Hứa cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Này, Yanyan, vậy con định trả lời thế nào?”
Ôn Nhan mặt đỏ như gấc, ngập ngừng:
“Con… Con…”
Hứa Ngôn Thu cúi xuống, thì thầm bên tai cô:
“Nói đồng ý đi. Nếu không, anh sẽ hôn em trước mặt bọn họ.”
Ôn Nhan giật mình, vội vàng nhìn màn hình, cúi đầu khẽ đáp:
“Con… đồng ý.”
Bốn phụ huynh cười rộ lên, bố Hứa còn vỗ tay:
“Tốt lắm! Cuối cùng cũng thành!”
Mẹ Ôn cảm động, mắt đỏ hoe, nhỏ giọng:
“Thằng bé này, cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi.”
Ôn Nhan còn chưa kịp hiểu gì, chỉ nghe thấy giọng trầm thấp của Hứa Ngôn Thu vang lên bên tai:
“Bây giờ thì không thể trốn được nữa rồi, cô gái của anh.”
Ôn Nhan chỉ biết cúi đầu, ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
Mèo nhỏ cuối cùng đã thuần hóa được sói xám.
Hứa Ngôn Thu khẽ nâng tay, kéo Ôn Nhan từ sau lưng mình ra, rồi ôm lấy vai cô, giọng điềm tĩnh:
“Còn chưa đủ rõ ràng sao?”
Trong màn hình, cả bốn vị phụ huynh lập tức nở nụ cười vừa mãn nguyện vừa vui mừng.
Mẹ Ôn cười tít mắt, cảm thán:
“Trời ơi, nếu sớm biết Ngôn Ngôn thích Ôn Nhan, tôi còn tốn công tốn sức sắp xếp mấy buổi xem mắt làm gì!”
Nói rồi bà lẩm bẩm:
“Hôm đó thấy Ôn Nhan chạy từ phòng Ngôn Ngôn ra, còn lo lắng không biết hai đứa có xích mích gì không. Ai mà ngờ, hóa ra là con bé giả vờ mộng du để thiết kế bạn trai…”
“Mẹ!”
Ôn Nhan giật mình, vội vàng giật lấy điện thoại, tắt ngay cuộc gọi video.
Cái quái gì thế này!
Cô không muốn yếu thế trước mặt Hứa Ngôn Thu đâu!
Rõ ràng cô đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích rằng lần đầu tiên là thật sự mộng du cơ mà.
Kết quả là mẹ cô lại tiết lộ bí mật ngay trước mặt anh.
Ôn Nhan hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh, dù trong lòng hơi run:
“Mẹ em nói bậy đấy. Đêm đó… em đúng là mộng du mà…”
Hứa Ngôn Thu cúi đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc và ý cười:
“Ừ.”
Thấy anh bình thản như vậy, Ôn Nhan cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng nói bên tai cô:
“Vậy sau này, em phải ngủ bên cạnh anh.”
Ôn Nhan ngơ ngác:
“Hả?”
________________________________________
Anh nhếch môi cười, giọng trầm thấp, ánh mắt sắc bén:
“Nếu em dễ mộng du như vậy, thì sau này anh sẽ canh chừng em. Tránh để em lại lạc đường, chạy sang giường người khác.”
Ôn Nhan đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“Em… em đâu có chạy nhầm…”
Hứa Ngôn Thu nhướn mày, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo vài phần trêu ghẹo:
“Ừ. Nói cách khác, chỉ có thể chạy sang giường của anh, đúng không?”
Ôn Nhan càng thêm lúng túng, cúi đầu lẩm bẩm:
“Em… em không cố ý mà…”
Hứa Ngôn Thu cúi người, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, để cô đối diện với anh:
“Ngốc à, anh biết hết rồi.”
Ôn Nhan há hốc miệng, mắt mở to:
“Anh… biết hết?”
Anh gật đầu, giọng vẫn mang theo chút cười khẽ:
“Tối hôm đó, anh cố ý để cửa mở, cũng không khóa mã số. Em tưởng anh không phát hiện em núp ngoài ban công nghe lén sao?”
Ôn Nhan tròn mắt, kinh ngạc không thốt lên lời:
“Anh… cố ý?”
Hứa Ngôn Thu khẽ gật đầu:
“Ừ. Anh muốn xem, mèo con của anh sẽ hành động thế nào.”
Ôn Nhan đỏ mặt, cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận, giậm chân:
“Anh… anh thật xấu xa!”
Anh khẽ cười, kéo cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô:
“Không phải là xấu xa, mà là chờ em tự tìm đến.”
Ôn Nhan lầm bầm:
“Anh rõ ràng có thể nói thẳng…”
Anh cúi đầu, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng hơn:
“Anh nói thẳng rồi, nhưng mèo con của anh không chịu tin. Đành phải để em tự nhận ra thôi.”
Ôn Nhan cúi đầu, trong lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào.
Cô vừa xấu hổ vừa thấy hạnh phúc, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm:
“Vậy… em cũng thích anh.”
Hứa Ngôn Thu cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cô, giọng nhẹ nhàng:
“Anh biết rồi.”
________________________________________
Trong khi đó, ở bên kia video call.
Bốn vị phụ huynh sau khi bị cúp máy đột ngột, đều cười rộ lên.
Mẹ Hứa cười tít mắt:
“Cuối cùng hai đứa nhỏ cũng đến với nhau!”
Bố Ôn hắng giọng:
“Đáng lý phải sớm như thế này, nhìn hai đứa nó vòng vo, tôi cũng thấy sốt ruột.”
Mẹ Ôn vỗ nhẹ tay chồng, mỉm cười:
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc Hứa Ngôn Thu đúng là giỏi tính toán, biết rõ tính con gái mình mà vẫn kiên nhẫn đợi.”
Bố Hứa cười lớn:
“Đúng thế, cuối cùng cũng thành đôi, giờ chỉ chờ ngày cưới thôi!”