Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới, đôi môi đỏ vì rượu gần như sắp dán lên mặt tôi. Tôi cau mày định né tránh, nhưng cánh tay mềm mại kia lại quấn chặt lấy tôi…

 

3

 

“Đừng đi mà,” cô ta khúc khích cười, “tôi nói cho anh một bí mật nhé.”

 

“Tôi không hứng thú.” Tôi hất tay cô ta ra, định bỏ đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói rất khẽ:

 

“Là về nhà họ Dương đó, anh không muốn biết sao?”

 

Bước chân tôi lập tức khựng lại.

 

Không biết từ khi nào, trong giới hào môn thượng lưu đã lan truyền một lời đồn.

 

Nhà họ Dương có thần dược tổ truyền, có thể cải tử hoàn sinh, nối gân liền cốt.

 

Nhưng —— muốn dùng được thì phải lấy mạng người nhà họ Dương để đổi.

 

Khi tiền bạc đã nhiều tới mức không đếm xuể, chẳng ai lại không muốn sống thêm vài năm.

 

Còn mạng của người khác, chỉ cần trong mắt họ địa vị thấp hơn một bậc…

 

Thì tất cả đều chỉ là cỏ rác mà thôi.

 

Người nói với tôi chuyện này chính là chủ bữa tiệc đêm nay, cũng là một công tử hào môn trong giới thượng lưu.

 

Cô ta đã tỏ ý với tôi từ lâu, lần này còn chịu chơi, giới thiệu tôi cho một “đại năng” trong ngành.

 

Cô gái này tuy là kẻ ăn chơi trác táng thứ thiệt, nhưng lại giỏi hóng hớt bốn phương tám hướng.

 

Có lẽ cũng chính vì cô ta chơi bời rộng rãi nên đôi khi mới nghe được những tin tức kiểu này.

 

Bên dưới hội trường đã vào màn khuya, cô ta chẳng qua chỉ muốn vin cái cớ mà bám lấy tôi thôi.

 

Nhà tôi và nhà họ Dương vốn có giao tình, chuyện này tôi chưa từng nghe qua.

 

“Làm gì có thứ đó?” Tôi khẽ cười nhạt, nhưng trong lòng lại thoáng chột dạ.

 

Thân thể mềm nhũn như không xương của cô gái dán sát vào, bàn tay không yên phận trượt tới, mùi nước hoa nồng nặc khiến đầu tôi hơi choáng.

 

“Tôi cũng chẳng tin lắm, nhưng nghe người ta nói rành rọt lắm đó… nghe bảo nhà họ Dương còn không chịu thừa nhận.”

 

“Chỉ là lời đồn vô căn cứ thôi.” Tôi thuận miệng, định kiếm cớ rút lui.

 

Loại bí mật mà rõ ràng muốn lấy mạng người như vậy, nhà họ Dương tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận.

 

“Đừng vội đi mà.” Cô ta khẽ cười nói nhỏ.

 

“Anh có biết nghĩa trang của nhà họ Dương đã từng bị người ta đào trộm không?”

 

Trong lòng tôi bất giác giật thót.

 

Mấy năm trước, đúng là nghĩa trang nhà họ Dương từng xảy ra chuyện.

 

Xương cốt bị đào bới tan nát, chú Dương và thím Dương sau đó còn phải gom xương đem đi cải táng.

 

Chẳng lẽ là vì chuyện này sao?

 

“Anh có biết không…” Cô ta bỗng ngồi thẳng dậy, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, “bây giờ nhà họ Dương đã thành món hàng hiếm có khó cầu rồi?”

 

Thế nhưng khi tôi gặng hỏi kỹ, cô ta lại úp mở giữ kẽ.

 

Tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới moi được thêm một chút.

 

Có người đã bắt đầu nhắm vào nhà họ Dương.

 

Còn Tống Thích Hoàn thì lại ngoài ý muốn đứng vững bên cạnh lão gia nhà họ Huo, tôi không chỉ một lần thấy ông ta đưa cô ta theo tham dự các buổi tiệc xã giao, cũng tận mắt nhìn thấy thanh danh của cô ta từng ngày một vang dội.

 

Giới truyền thông thì lại ba phải giữ im lặng.

 

Trong khi đó, Phương Thế Xuyên lại đúng lúc rầm rộ quay sang theo đuổi Dương Thiến, hai người tiến nhanh đến mức khiến người ta sững sờ, gần như lao thẳng vào chuyện bàn cưới gả.

 

Tôi luôn cảm thấy trong đó có gì đó bất thường, nhưng không biết từ khi nào, lời đồn truyền đi đã biến dạng —— tôi lại thành như kiểu “chị kế độc ác trong truyện Lọ Lem”, luôn ngáng đường hạnh phúc của Dương Thiến, cố tình trì hoãn để người ta không cưới cô ấy.

 

Chuyện này gần như trở thành nút thắt trong lòng tôi.

 

Vì thế, tôi bắt đầu lục tung khắp nơi, chỉ mong tìm ra kẽ hở của sự việc.

 

Tôi luôn cảm thấy Phương Thế Xuyên có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại mãi không tìm ra mấu chốt.

 

Trong chuyện này, giữa tôi và hắn thậm chí đã từng bùng nổ một trận xung đột dữ dội… tôi còn đánh rụng của hắn một chiếc răng.

 

Ngược lại, chính điều đó lại càng làm những lời đồn thêm phần xác thực.

 

Đến mức ngay cả cha mẹ tôi cũng đến khuyên tôi, nói rằng chuyện đính ước từ thuở nhỏ không cần quá coi trọng, nếu Dương Thiến thích thì phải ủng hộ cô ấy theo đuổi hạnh phúc của bản thân.

 

Tôi thật sự có nỗi khổ mà không thể nói —— chuyện này căn bản không hề giống như họ nghĩ!

 

Trước khi kết hôn, Dương Thiến từng một mình tìm đến gặp tôi.

 

4

 

Sau này nghĩ lại, lúc đó thực ra cô ấy đang bất an.

 

“Anh Tô , xin lỗi.”

 

Dương Thiến  đứng trước mặt tôi, mười ngón tay xoắn chặt vào nhau.

 

“Xin lỗi cái gì?” Tôi đã có một khoảng thời gian không liên lạc với cô ấy, gần đây bên cạnh tôi liên tục xuất hiện những kẻ kỳ lạ, tôi không muốn mang tai hoạ về nhà.

 

“Anh trông xanh xao quá, dạo này có mệt lắm không?” – cô ấy hỏi.

 

Dạo gần đây tôi quả thật rất mệt. Không hiểu sao mấy vụ làm ăn trong nhà đều gặp trục trặc, cha mẹ cũng vì thế mà sang nước ngoài. Tuy họ không nói thẳng, nhưng tôi luôn có cảm giác trong nhà đang bao trùm một điềm chẳng lành, như thể sắp sụp đổ.

 

Tôi vốn định nói cho cô ấy biết suy đoán của mình, nhưng ngay lúc đó điện thoại bỗng rung lên —— một bức ảnh gửi đến.

 

Trong đám đông, rõ ràng là cha mẹ tôi đang ở nước ngoài!

 

Ngay sau đó, lại một bức ảnh mới.

 

Người chụp đã tiến lại gần thêm một chút.

 

Ảnh này nối tiếp ảnh kia, người chụp càng lúc càng đến gần. Đến bức cuối cùng, thậm chí có thể thấy rõ nếp nhăn nơi khoé mắt của mẹ tôi.

 

Một luồng lạnh buốt rùng rợn quấn chặt lấy tôi. Tôi nhìn gương mặt đầy quan tâm của Dương Thiến ngay trước mắt, há miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

 

—— “Ngài Tô, ngài là người thông minh. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hẳn là ngài rõ ràng.”

 

Một tin nhắn như vậy trượt vào hộp thoại.

 

Những lời định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

 

Dương Thiến thì hoàn toàn không nhận ra. Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, tha thiết:

 

“Anh Tô, dạo này em luôn thấy bất an.”

 

Trong lòng tôi rối như tơ vò, thái độ với cô ấy không khỏi trở nên qua loa.

 

“Bên ngoài gần đây có nhiều tin đồn…” Cô ấy ngước nhìn tôi, đôi mắt lo lắng, “Nhưng… dù Thế Xuyên đối xử với em rất tốt, em vẫn thấy bất an.”

 

Chỉ cần nghe đến ba chữ Phương Thế Xuyên , tôi đã cảm thấy đau đầu. Tôi càng không thể hiểu, vì sao cô ấy lại chết tâm sống dạ vì một người như thế.

 

Một luồng khí nghẹn trong ngực, tôi cố nhịn mới mở miệng hỏi:

 

“Còn bác trai bác gái nói sao?”

 

Cô ấy rụt rè nhìn tôi:

 

“Họ nói, em thích là được. Dù thế nào… họ cũng sẽ luôn ủng hộ em.”

 

Cha mẹ nhà họ Dương, từ trong ra ngoài đều cùng một kiểu tính cách với Dương Thiến —— ngây thơ và thiện lương. Nếu không, cũng chẳng nuôi nổi một đứa con gái ngốc bạch ngọt đến vậy.

 

Tôi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô ấy, những lời muốn nói cuối cùng vẫn nuốt xuống.

 

“Phương Thế Xuyên không phải là người đáng tin…”

 

Trong túi áo, điện thoại lại rung lên. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi gần như ngừng đập. Tiếng rung càng lúc càng dồn dập, dường như tin nhắn đến ngày càng nhiều.

 

Cuối cùng tôi đành ngậm ngùi ngậm miệng, thuận theo tình thế mà nói với cô ấy:

 

“Hắn không xứng! Ở bên hắn em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!”

 

Đó là lời nhắc nhở cuối cùng tôi có thể cho cô ấy.

 

Từ trước tới nay tôi chưa từng quát mắng Dương Thiến như vậy. Ký ức cuối cùng của tôi về cô ấy là đôi mắt mở to, đầy nước mắt, rồi… cô ấy quay lưng chạy đi, không hề ngoảnh lại.

 

5

 

Điều tôi không nhìn thấy là: Dương Thiến vừa chạy đến cửa thì vấp ngã.

 

“… Quả nhiên bị mắng đến khóc rồi, may mà hôm nay không đeo kính áp tròng.”

 

Cô ngồi dưới đất một lúc lâu, rồi hai tay che mặt, gượng gạo đứng dậy.

 

Quay đầu lại nhìn nhà họ Tô thêm một lát, cô khẽ thì thầm:

 

“Chắc anh Tô sẽ phát hiện ra thứ em để trong áo khoác cho anh ấy rồi nhỉ?”

 

Phương Thế Xuyên nói với tôi rằng nhà họ Tô đã bị một thế lực không thể đụng vào chú ý đến, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì có thể sẽ liên lụy đến nhà họ Dương.

 

Hắn nói với vẻ cực kỳ nghiêm trọng, còn đưa cho tôi xem một bản báo cáo tài chính không biết lấy từ đâu ra.

 

Dù những con số kia khiến tôi hoa mắt, nhưng khoản thâm hụt khổng lồ kia vẫn đủ để thấy rõ.

 

Chuỗi vốn của nhà họ Tô đã chao đảo, gần như sụp đổ.

 

Tôi từng nghĩ đến việc cầu xin bố mẹ giúp đỡ, nhưng Phương Thế Xuyên bảo rằng:

 

“Có vét sạch gia sản nhà em cũng không bù nổi cái lỗ này.”

 

Hắn còn nói… Tô Giản đã đụng phải người không nên đụng, giờ nhà họ Tô đã lung lay sắp đổ, dạo này bác trai bác gái của Tô phải chạy khắp nơi để vá chỗ thủng.

 

Cách duy nhất là nhà họ Tô tạm thời rời đi.

 

Chỉ cần người còn sống, mọi chuyện sau này đều có thể tính tiếp.

 

Tôi lén nhét một mẩu giấy vào áo khoác của anh Tô, bảo anh hãy mau rời đi.

 

Sau khi Dương Thiến rời khỏi, tôi nhận được một tin nhắn nặc danh mới.

 

Tôi bị cái đầu óc mê muội vì tình yêu của cô ấy làm cho phát cáu, thay áo khoác rồi lập tức ra ngoài.

 

Cái kiểu em gái như thế, vứt đi cho rồi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy người ngồi đối diện, không khỏi sững sờ.

 

“Là cô?”

 

Vị tiểu thư danh môn từng cho tôi tin về nhà họ Dương mỉm cười tươi rói, ngồi xuống đối diện.

 

“Nhờ có anh,” cô ta ném cho tôi một nụ hôn gió đầy ẩn ý, “nếu không, vị kia sẽ không tức giận đến thế, cũng sẽ chẳng ra tay chỉnh đốn nhà họ Tô.”

 

“Miếng đất đó, nhà tôi đã nhắm từ lâu rồi.”

 

Đến lúc này tôi còn có thể không hiểu sao?

 

Tôi căn bản đã bị tính kế!

 

Cái gì mà nhà họ Dương bị đào mộ?

 

Cái gì mà bí mật của giới thượng lưu?

 

Tất cả chỉ là để dụ tôi đi khắp nơi điều tra, khiến tôi đắc tội với cái kẻ quyền thế không thể chọc vào kia!

 

Tôi đứng dậy định bỏ đi, nhưng sau gáy lại bất ngờ bị đánh mạnh một cú.

 

Đến khi tỉnh lại, tôi đã ở bên kia đại dương.

 

Kẻ ra tay quả nhiên độc ác.

 

Danh tiếng nhà họ Tô bị hủy hoại, tôi và cha mẹ đừng nói đến chuyện liên hệ với bạn bè cũ, có một thời gian thậm chí chỉ còn có thể giãy giụa để sống sót.

 

Mãi đến sau này, khi lệnh kiểm soát đột nhiên được nới lỏng, tôi mới dùng chút tài sản còn lại của cả nhà mà bước từng bước nhỏ từ thị trường chứng khoán đi lên, rồi trở thành một tay điều phối.

 

Ai mà chẳng ca ngợi tôi một câu “hậu sinh khả úy”?

 

Nhưng đó chỉ là một bàn đạp.

 

Thứ tôi muốn còn nhiều hơn thế.

 

Biết rõ thủ đoạn của nhà họ Hách, cũng không muốn đem phiền phức cho cô ấy, tôi đã không liên lạc với Dương Thiến.

 

Thế nhưng tôi vạn lần không ngờ, đó lại chính là lần gặp cuối cùng của chúng tôi.

 

Sau đó nữa, tôi mới gặp được cô gái tên Ngô Uyển.

 

Từng cơn tin dữ ập đến, tôi mới chợt nhận ra, những điều mà năm đó tôi tưởng chỉ là màn che mắt… hóa ra mới chính là sự thật đằng sau.

 

Trong mấy năm tôi rời đi, giới hào môn ở thành phố S đã trải qua một cuộc thanh lọc lặng lẽ.

 

Kẻ trung gian khi ấy cũng chẳng cười đến cuối cùng.

 

Nhà cô ta vừa lấy được mảnh đất kia chưa bao lâu thì mối quan hệ ở tầng cao nhất bị sụp đổ vì tham nhũng, kéo theo cả gia tộc cô ta suy sụp.

 

Thêm vào đó, việc vay nợ để mua đất giá cao khiến nợ chồng chất, cuối cùng gia tộc ấy biến mất không dấu vết.

 

Còn vụ án năm đó khiến nhà họ Tô tôi hoàn toàn sụp đổ, đến nay lưu truyền lại… chỉ là một “sự cố tình một đêm” sau men rượu.

 

Thật nực cười.

 

Mà tất cả mọi chuyện, bắt nguồn từ việc mộ phần tổ tiên nhà họ Dương bị đào xới.

 

6

 

Tôi lần theo từng manh mối, mới phát hiện ra — mấy năm trước gia chủ nhà họ Hách từng một lần cận kề cái chết, nhưng lại bất ngờ được cứu sống.

 

Tính toán thời gian, vừa khớp.

 

Tôi tìm đến tổ trạch nhà họ Dương.

 

Mang theo một cái xẻng.

 

Nghe nói Phương Thế Xuyên đã mua lại ngôi nhà tổ của họ Dương.

 

Tôi tốn không ít công sức mới lẻn vào trong.

 

Người còn sống thì không biết trân trọng, chết rồi lại còn bày đặt làm bộ làm tịch.

 

Thế là—

 

Tôi… đào toàn bộ mộ tổ tiên của nhà họ Dương.

 

Hy vọng chú Dương, thím Dương đừng trách tôi.

 

Kết quả cuối cùng là—

 

Chỉ có phần di cốt và tro cốt của ba đời gần đây biến mất không tung tích.

 

Xem ra, thứ này dường như còn có “hạn sử dụng”.

 

Chuyện này vốn đã có mùi kỳ lạ.

 

Dù có dùng như thuốc thì chắc chắn cũng phải là lúc còn sống mới hiệu nghiệm.

 

Không lẽ gia chủ nhà họ Hách vẫn còn thoi thóp thở, mà bên này đã vội vàng lấy “thuốc” giết người, còn tạo ra một vụ tuyệt hậu?

 

Về sau tôi mới biết, Dương Thiến từng mang thai.

 

Dù bản thân cô ấy chỉ nhớ rõ một lần… nhưng tôi tra được kết quả lại là hai lần.

 

Kỳ lạ hơn nữa, đứa bé lần thứ hai lại không phải con của Phương Thế Xuyên?

 

Đây chắc là phần khiến người ta “hả hê” nhất trong cái vụ án bế tắc, tức tối mà tôi đã lục tìm suốt bấy lâu.

 

Làm rất tốt.

 

Tôi không nghĩ nhà họ Hách sẽ quan tâm sống chết của đứa bé, nhưng chắc chắn họ sẽ chẳng ngại có thêm một “túi máu”.

 

Chỉ cần nhìn gần đây thôi cũng đủ thấy rõ —

 

Dương Thiến vừa tắt thở, bên kia Tống Thích ngay lập tức bị lão già họ Hách cho nghỉ việc. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống “chia tay trong êm đẹp”.

 

Phương Thế Xuyên e là hoàn toàn không biết chuyện này, nếu không hắn đã chẳng để Tống Thích mua chuộc người hầu trong nhà mà bày trò khóc lóc, dằn vặt, sống sượng ép Dương Thiến đến mức tức chết.

 

Nhưng chính vì vậy lại càng khó hiểu.

 

Tống Thích đã bám được vào lão Hách rồi, sao còn phải dây dưa với Phương Thế Xuyên làm gì?

 

Tôi không tin cha con họ có cái sở thích gì đó kiểu “đội nón xanh” đâu.

 

Trừ khi…

 

Đáng tiếc, mãi về sau tôi mới biết.

 

Sự thật so với những gì tôi tưởng còn phức tạp gấp trăm lần.

 

Một thằng con rơi nhà họ Phương thì đã là cái thá gì.

 

Phương Thế Xuyên chẳng qua chỉ là một kẻ ngốc tưởng mình đã trèo lên cành cao.

 

Kẻ đứng sau, hung thủ thật sự từ đầu đến cuối, vẫn luôn là lão hỗn đản họ Hách kia.

 

Ngô Uyển — thì ra chính là cô ấy?

 

Khi biết được tất cả, tôi thật sự không rõ trong lòng mình đang trào dâng thứ gì.

 

Là may mắn? Là vui mừng? Hay là… một cảm giác như trút được gánh nặng?

 

Tôi nguyện ý tiếp tục chăm sóc cô ấy.

 

Dù cho cô có xem tôi chẳng khác gì những bức ảnh khác trong chiếc hộp bảo bối kia.

 

Không sao, chỉ cần là cô ấy, thế nào cũng được.

 

Thế nhưng…

 

Bên cạnh cô ấy đã có người khác.

 

Lẽ ra tôi phải biết từ sớm.

 

Cô ấy vốn luôn là một người rất dễ khiến người ta yêu mến.

 

Nếu không phải bị Phương Thế Xuyên rửa não bằng đủ kiểu, cô ấy cũng đâu đến mức xa cách cả gia đình, trở thành một chú chim lồng bị giam cầm hoàn toàn.

 

Giờ cô ấy đã thay đổi.

 

Thay đổi thành vui vẻ, cởi mở — nhưng không phải vì tôi.

 

Tôi vốn định rút lui…

 

Thế nhưng… tôi lại phát hiện…

 

Người đang ở bên cạnh cô ấy, lại chính là Hách Khánh Sơn?

 

Tôi có nên nói cho cô ấy biết không?

 

Rằng kẻ đã hại cả nhà cô ấy, hung thủ thật sự từ đầu tới cuối, chính là nhà họ Hách?

 

Phương Thế Xuyên kia chẳng qua chỉ là một thằng con rơi không đáng nhắc tới.

 

Người mà cô ấy thật sự muốn níu lấy, người mà cô ấy tưởng rằng sẽ mang lại cho mình tương lai — lại chính là người thừa kế tương lai của Hách gia.

 

📌 Ngoại truyện: Phương Thế Xuyên

 

1

 

Lần đầu tiên tôi gặp Dương Khiêm, tôi đang đứng trên bục, phát biểu với tư cách đại diện tân sinh viên.

 

Còn cô ấy… thì ngồi dưới khán đài lơ đãng làm biếng.

 

Đúng là đang “chơi dở” thật sự.

 

Có lẽ chính cô ấy cũng không biết, hôm ấy ánh nắng phủ lên vai, khiến cả người như được dát một lớp viền vàng óng ánh mềm mại. Cả thân ảnh trông chẳng khác nào một con thỏ con mềm mại.

 

Khi Dương Khiêm bắt đầu tỏ ra có thiện cảm với tôi, thực lòng tôi hơi bất ngờ.

 

Cô ấy thoạt nhìn chính là kiểu đại tiểu thư xuất thân tử tế, vừa ngây thơ lại vừa trẻ con.

 

Dù cùng học trong trường tư dành cho những kẻ giàu có quyền thế, nhưng ngoài thành tích nổi bật thì tôi chẳng có gì.

 

Tôi không muốn cùng những tiểu thư nhà giàu kia chơi trò tình cảm nhàm chán.

 

Thế nhưng sau đó, tin đồn về việc cô ấy thích tôi gần như lan khắp trường.

 

Không biết bị ma ám gì, mà đi đâu tôi cũng thấy người ta giúp cô ấy:

 

– Có kẻ lén truyền tin tức về lịch trình của tôi cho cô ấy.

 

– Có người giúp cô ấy chuyển thư tình.

 

Thậm chí…

 

Đến khi cô ấy đỏ bừng mặt, lắp bắp chạy tới tỏ tình, thì xung quanh là cả một đám ồn ào reo hò.

 

Tôi ghét loại đạo đức giả mang tính ép buộc này.

 

Và khi tôi lạnh lùng từ chối cô ấy ngay trước mặt bao người, tôi nhìn thấy gương mặt vốn đỏ bừng của cô chuyển sang tái nhợt… Trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác hả hê báo thù mơ hồ.

 

Tại sao?

 

Tại sao mọi người luôn háo hức sắp xếp cuộc đời tôi?

 

Chỉ vì các người xuất thân tốt, nên có quyền quyết định tất cả sao?

 

Cuối tuần về nhà, tôi lại gặp Tống Thích Hoàn.

 

Cô ấy vẫn như trước, lười nhác dựa vào cột đèn gần nhà tôi, tay thản nhiên nghịch điện thoại.

 

Thấy tôi, cô ta nửa cười nửa không, bấm tắt màn hình.

 

“Nghe nói dạo này có một tiểu thư đang theo đuổi cậu à?”

 

Tôi cau mày:

 

“Cô về đây làm gì?”

 

“Nghe nói cải thảo của tôi sắp bị heo ủi rồi,” Tống Thích Hoàn cười, “tất nhiên tôi phải quay về xem thử chứ.”

 

Tôi hừ lạnh:

 

“Không có chuyện đó.”

 

“Về nhà rồi nói chuyện nhé?” – cô ta hỏi.

 

Tôi quay đầu nhìn cánh cửa sổ kéo kín rèm, gần như chẳng chút do dự, tôi đã đưa ra lựa chọn.

 

“Được, nói chuyện.”

 

Lần này cô ta về nước là để tham gia một cuộc thi lớn.

 

Một vị đại sư quyết định sẽ thu nhận đệ tử truyền nhân ngay trong kỳ thi quốc tế này.

 

Khi biết tin đó, tôi không ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.

 

Tôi và Tống Thích Hoàn quen biết nhau đã nhiều năm.

 

Tôi là đứa con riêng, còn cô ta là đại tiểu thư sa sút gia cảnh.

 

Giữa hai chúng tôi, miễn cưỡng có thể coi là đôi chút đồng bệnh tương liên.

 

Đã có một khoảng thời gian dài, tôi nghĩ rằng có lẽ chúng tôi là cùng một loại người.

 

Nhưng tôi hiểu, cô ta vốn chẳng cam tâm.

 

Tống Thích Hoàn có tài năng thiên bẩm.

 

Từ những năm trung học đã đoạt không biết bao nhiêu giải thưởng, lên đại học lại nhất quyết xin vào một học viện nghệ thuật danh giá ở nước ngoài.

 

Mà những học viện ấy, học phí đều đắt đỏ đến kinh người.

 

Cuối cùng cô ta đã giành được suất học bổng toàn phần rồi bay đi trời Tây.

 

Cô ta chưa bao giờ che giấu mục đích:

 

Khôi phục lại vinh quang cho nhà họ Tống, đó mới là nguyện vọng lớn nhất.

 

Giữa chúng tôi, chẳng ai bước thêm một bước.

 

Tôi vốn tưởng đó là một sự mặc nhiên ngầm hiểu.

 

Nhưng thực tế, đó chỉ là ảo tưởng tự mình dệt ra.

 

Trên đường về, tôi tình cờ gặp Dương Khiêm.

 

Không hiểu sao cô ấy còn lang thang ngoài đường muộn như vậy, lại còn bị lạc đàn, rơi đúng vào tay vài tên lưu manh ở ngõ tối, sợ đến nỗi tay chân luống cuống.

 

Tôi không ưa cô ấy, nhưng cũng chưa đến mức trơ mắt nhìn một cô gái bị dồn ép như thế.

 

Khi tới gần, tôi loáng thoáng nghe thấy một tên côn đồ gằn giọng:

 

“Giả vờ cái gì chứ? Hắn ta không còn ở đây nữa, còn ai bảo vệ mày? Đừng không biết điều!”

 

Tôi tiện tay nhặt lên một cây gậy bên đường, lặng lẽ áp sát bọn chúng.

 

2

 

Tôi bất ngờ hạ gục được một tên, lúc đó mới phát hiện ra mấy thằng lưu manh kia tay chân cũng chẳng kém.

 

Đang giằng co thì tôi sơ sẩy, bị một thằng từ phía sau lén đánh lén — một viên gạch nện thẳng vào gáy.

 

Cả người tôi ngã vật xuống đất, trước mắt tối sầm lại…

 

Một tên khác không biết từ đâu rút ra một con dao, giơ lên đâm thẳng xuống chỗ tôi!

 

Đúng lúc ấy, ngoài ngõ vang lên tiếng cảnh sát hú còi chói tai.

 

Đám côn đồ giật mình, chửi rủa loạn xạ rồi cắm đầu bỏ chạy.

 

Dương Khiêm vốn co ro một góc tường, thấy bọn kia chạy mới dám ném điện thoại sang một bên, luống cuống lao lại:

 

“Em… em báo cảnh sát rồi!”

 

Tôi còn tưởng lần này mình toi rồi.

 

Được cô ấy đỡ ngồi dựa vào tường, nghỉ thở hồi lâu mới đỡ, miệng toàn vị máu tanh.

 

Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô ấy, trong lòng tôi vừa mệt vừa tức, hậm hực quát:

 

“Nếu em sớm biết báo cảnh sát, thì chúng ta đâu đến nỗi này.”

 

“Xin lỗi, xin lỗi…” – gương mặt cô ấy nhăn nhúm lại như cái bánh bao tròn, ngộ ra lại còn có chút buồn cười.

 

Tôi hừ nhẹ, chẳng buồn đôi co thêm:

 

“Lần sau đừng đi đường tắt một mình buổi tối nữa.”

 

Nói xong tôi cố gắng chống người đứng dậy, tính quay về.

 

Nào ngờ cô ấy khẽ níu tay tôi, giọng nhỏ xíu:

 

“Để… để em đưa anh về nhé.”

 

“Buông ra.” Tôi bắt đầu bực bội.

 

Trước đó vừa gặp chút chuyện khó chịu khi trò chuyện với Tống Thích Hoàn, giờ thì lại bùng nổ dồn hết lên đầu cô gái này.

 

Dương Khiêm lập tức cúi đầu, giống hệt một con thỏ nhỏ hoảng hốt, chẳng biết phải làm sao.

 

Tôi vốn cũng chẳng rành cách đối diện với kiểu con gái này, cuối cùng đành tự nhận mình xui xẻo, phẩy tay:

 

“Thôi, về nhanh đi.”

 

Nhưng thấy cô ấy vẫn khẽ khàng lẽo đẽo theo sau, tôi dứt khoát giơ tay vẫy taxi, nhét thẳng cô ấy vào xe, còn cẩn thận ghi lại biển số rồi dặn:

 

“Cứ báo địa chỉ cho tài xế.”

 

Đưa phật tiễn phật đến Tây Thiên.

 

Sau một phen lằng nhằng, lúc tôi trở về thì trời đã khuya khoắt.

 

Khi đẩy cửa bước vào, phòng khách tối om, tôi mới thở phào một hơi.

 

Nhưng rồi giọng mẹ vang lên từ trong bóng tối:

 

“Con vừa đi đâu về?”

 

Bà từng bước đi ra, mặc váy ngủ bằng lụa, vẫn giữ dáng vẻ kiêu sa của một quý phu nhân, chỉ là những năm qua sống trong cô quạnh quá lâu, cả người toát lên một sự u sầu không hợp thời.

 

Nhìn thấy những vết thương trên mặt và trên người tôi, bà thoáng kinh ngạc:

 

“Chuyện gì xảy ra với con vậy?”

 

Bà đưa tay định chạm vào mặt tôi, tôi theo phản xạ lùi một bước, rồi lại cố gắng ép mình đứng yên.

 

Đôi bàn tay ấy lạnh như băng, hoàn toàn trái ngược với giọng nói dịu dàng kia.

 

“Thế Xuyên, sau này con sẽ là người kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Phương, sao có thể để mình trông chẳng khác nào một tên du côn đầu đường xó chợ thế này?”

 

“Con làm mẹ quá thất vọng.”

 

Đối với nhà họ Phương, tôi và mẹ chỉ như bọ chấy dưới lớp áo gấm là lượt.

 

Bà luôn miệng nhắc tôi phải xuất đầu lộ diện, phải tranh, phải đoạt cho bằng được cái vị trí kia.

 

Mà tôi thì chỉ thấy nực cười.

 

Nhà họ Phương đâu thiếu người thừa kế.

 

Năm đó bà cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba, giờ lại muốn đường đường chính chính bước vào cửa lớn.

 

Còn cái người cha trên danh nghĩa ấy, ngoài khoản tiền sinh hoạt được gửi đúng hạn, đã bao giờ chịu đến thăm chúng tôi một lần?

 

Tôi từ lâu đã tin rằng, điều quan trọng nhất ở đời là phải biết rõ thân phận và giới hạn của mình.

 

Tôi từng nói với bà: cho dù không dựa vào Phương gia, tôi vẫn có thể để bà sống an ổn, không thiếu thốn gì.

 

Nhưng… tất cả đều vô ích.

 

Tôi chỉ muốn nhanh chóng quay lại trường.

 

Có lẽ vì thái độ của tôi quá rõ ràng, từ ngày hôm đó, Dương Khiêm không còn chủ động bày tỏ tình cảm với tôi như trước nữa.

 

Tôi thật ra không ghét cái tính ngây thơ mềm mại như một con thú nhỏ của cô ấy.

 

Điều tôi ghét, chính là tầng lớp mà cô ấy đại diện.

 

Không có gì có thể lay chuyển được ý chí của tôi.

 

Ngoại trừ bản thân tôi, chẳng ai có thể lay chuyển được ý chí này.

 

Thế nhưng, nếu trên đời thật sự tồn tại cái gọi là trùng hợp,

 

thì có lẽ chính là việc…

 

Dương Khiêm và Tống Thích Hoàn lại trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau.

 

3

 

Nửa đêm, tôi nhận được điện thoại của Tống Thích Hoàn.

 

Cô ấy vốn luôn kiêu ngạo, tự tin, vậy mà lúc này lại khóc đến mức nói chẳng nên lời.

 

Vị đại sư kia chỉ nhận một học trò duy nhất — trớ trêu thay, người được chọn lại là Dương Khiêm.

 

Tôi đi đón cô ấy.

 

Giữa con phố khuya vắng, cô co ro ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, cả người nhìn nhỏ bé đến đáng thương. Dù trước đó trong lòng tôi còn vướng bận mâu thuẫn, lúc này lại chỉ còn sót lại sự xót xa.

 

“Rốt cuộc là chuyện gì?” tôi hỏi.

 

Cô nghẹn ngào:

 

“Đại sư nói, ban đầu ông ấy muốn chọn tôi. Nhưng… vì nhận lời nhờ vả của cố nhân, nên ông ấy buộc phải thu Dương Khiêm làm đệ tử.”

 

“Cô ta cái gì cũng không bằng tôi!”

 

Tống Thích Hoàn hít sâu một hơi, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào tôi:

 

“Thế Xuyên, tôi đã cố gắng đến vậy… Tôi đã chịu bao nhiêu khổ cực. Ở nước ngoài, tôi làm thêm đến tận hai, ba giờ sáng, sau đó về ký túc xá vẫn phải tiếp tục viết bài. Nơi tôi ở là khu ổ chuột, ban đêm bọn say rượu đập cửa, đập cửa sổ, tôi thật sự rất sợ!”

 

“Chẳng lẽ… chỉ vì cô ta có xuất thân tốt, mà lại chặn đường sống của người khác sao?”

 

Nói đến đây, ngay cả lời cũng nghẹn lại trong tiếng nức nở.

 

“Chuyện này… quan trọng với em đến mức nào?” tôi hỏi.

 

Cô ngẩng đầu, nhìn tôi không chớp mắt:

 

“Điều này đủ để thay đổi cả cuộc đời tôi.”

 

Cái gọi là “cố nhân”, chính là Tô Giản.

 

Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này.

 

Và tôi không ngờ, cái tên ấy lại đem đến cho đời tôi nhiều tai họa đến vậy.

 

Sau khi suy nghĩ thật lâu, tôi quyết định đi tìm Dương Khiêm.

 

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt Dương Khiêm lập tức sáng bừng lên, nhưng ngay sau đó lại hơi chùn lại, rụt rè hỏi:

 

“Anh… anh tìm em à?”

 

Cô ấy do dự một lát rồi lại hỏi:

 

“Vết thương của anh… đã đỡ chưa?”

 

“Tôi không sao rồi.”

 

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi hỏi thẳng:

 

“Em… có thích tôi không?”

 

Dương Khiêm sững người, ngay sau đó gương mặt đỏ bừng.

 

Cô ấy ngập ngừng một hồi, cuối cùng mới nhìn thẳng vào tôi, khẽ gật đầu:

 

“Có.”

 

“Làm bạn gái của tôi đi.” Tôi dừng một nhịp, cứng nhắc bổ sung, “Được không?”

 

Ánh mắt cô ấy sáng rực, trong suốt lấp lánh như có ánh sáng, khiến tôi thoáng chốc nghẹn lời.

 

Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại thích tôi.

 

Tôi cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy một người khác, trong mắt một người lại có thể phát ra thứ ánh sáng rực rỡ đến thế.

 

Tôi không tài nào lý giải nổi, tại sao tình cảm của con người lại có thể mãnh liệt đến vậy — yêu hay ghét đều sâu sắc đến thế.

 

Phải, đây chính là cách tôi nghĩ ra.

 

Dù nhìn qua có hơi vô sỉ.

 

Tôi khiến Dương Khiêm trở thành bạn gái mình, cũng đồng nghĩa trói buộc cô ấy phải học cùng trường đại học với tôi.

 

Dù đó là trường thuộc top đầu, nhưng như vậy, cô ấy sẽ không còn cơ hội ra nước ngoài để làm học trò của vị đại sư kia nữa.

 

Coi như một sự bù đắp, tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.

 

Dù sao, với tôi, cơ hội thay đổi vận mệnh chỉ có một.

 

Còn Dương Khiêm, cô ấy có quá nhiều con đường để lựa chọn… nhường tôi một lần, chắc cũng chẳng sao.

 

Chúng tôi bắt đầu xuất hiện cùng nhau trong khuôn viên trường.

 

Tôi tập làm những việc một người bạn trai tiêu chuẩn nên làm, lâu dần, chúng tôi còn trở thành “cặp đôi kiểu mẫu” trong mắt người khác.

 

Dương Khiêm vốn không phải kiểu người khó gần, ngược lại, tính cách cô ấy hiền hòa, dễ thương, chẳng hề có chút tiểu thư kiêu kỳ nào.

 

Những ngày yêu đương trôi qua vừa ấm áp vừa yên bình.

 

Nhiều khi, tôi thậm chí còn có ảo giác — rằng có lẽ tôi thực sự có thể cùng cô ấy đi hết con đường này.

 

4

 

Tất nhiên, cũng chẳng thể tránh khỏi những lời đồn đãi.

 

Người ta nói rằng “thành tâm tất linh”, trước đây chuyện cô ấy theo đuổi tôi vốn đã ầm ĩ khắp nơi, bây giờ cho dù có lời nào khó nghe hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ là “tôi vì tiền mà cúi đầu”.

 

Mà đó vốn là lựa chọn của tôi, chẳng thể trách cô ấy được.

 

Ngày tốt nghiệp, tôi được chọn làm đại diện phát biểu.

 

Theo lệ thường của trường, trong bài phát biểu cảm ơn, sẽ đặc biệt nhắc đến bạn gái.

 

Dương Khiêm đã mong chờ từ cả tuần trước, hôm ấy còn cố tình ăn mặc thật xinh đẹp.

 

Cả người cô ấy giống hệt một chú thỏ nhỏ lông xù, chống cằm ngồi dưới khán đài, hai mắt sáng rực rỡ nhìn tôi chăm chú.

 

Đến giây phút chuẩn bị đọc tên cô ấy, tôi bỗng khựng lại.

 

Bởi ngay cửa hội trường, có một người đang đứng đó.

 

Tống Thích?

 

Sao cô ấy lại trở về rồi?

 

Hai chữ vốn đã ra đến cửa miệng, bỗng trở nên khó thốt ra.

 

Tôi ngập ngừng một thoáng, bỏ qua cái tên ấy, nhanh chóng hoàn thành nốt phần phát biểu, rồi vội vàng bước xuống bục.

 

Dương Khiêm chờ tôi ở dưới, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn đầy lệ.

 

Rõ ràng cô ấy muốn nói điều gì đó.

 

Nhưng tôi lại nhìn thấy Tống Thích đang đợi.

 

Vậy nên, tôi chỉ nói với cô ấy:

 

“Khiêm Khiêm, anh có chút việc, em chờ anh một lát nhé.”

 

Tống Thích vốn là kiểu con gái đẹp đến mức nổi bật.

 

Chỉ cần đứng ở cửa hội trường thôi, đã lập tức thu hút ánh nhìn của vô số người.

 

Trên đường tôi vội vàng bước tới, không dưới mười kẻ nôn nóng muốn tiến đến xin số WeChat.

 

Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cơn khó chịu khó hiểu.

 

“Đi thôi.”

 

Tôi nắm cổ tay cô ấy, kéo thẳng ra ngoài hội trường.

 

Trông cô ấy hơi miễn cưỡng, không quá cam lòng.

 

“Anh làm cái gì thế!”

 

Trên đường đi, bao ánh mắt ngạc nhiên đều hướng về phía chúng tôi.

 

Tôi thấy có chút xấu hổ, đành buông tay.

 

“Anh làm đau em rồi.”

 

Cô ấy chu môi, gương mặt đầy vẻ hờn dỗi.

 

Mãi cho đến lúc này, trong lòng tôi mới vơi đi được phần nào ngọn lửa vô cớ vừa bốc lên.

 

“Em… sao lại về?”

 

“Thiếu gia Phương của chúng ta tốt nghiệp ngày hôm nay, sao em có thể không đến chứ?”

 

Cô ấy liếc nhìn tôi, ánh mắt long lanh đầy ngụ ý.

 

Mấy năm không gặp, cô ấy đã giống như một đóa hồng nở rộ, trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

 

Trong lòng tôi chợt dấy lên một tia áy náy đối với Dương Khiêm.

 

Không sao cả, sau này tôi sẽ bù đắp cho cô ấy thật tốt.

 

Một cái tên bị bỏ qua thì có là gì đâu — chỉ cần tôi đối xử với cô ấy tử tế, những hình thức bề ngoài chẳng quan trọng đến thế.

 

Tống Thích nói với tôi lần này trở về sẽ không đi nữa.

 

Cô ấy được giữ lại ở Nhà hát Kịch Quốc gia với vai trò nữ chính và sắp bắt đầu chuyến lưu diễn khắp cả nước.

 

Tôi thật lòng mừng cho cô ấy.

 

Khi tôi về đến nơi thì đã là nửa đêm.

 

Điện thoại cũng hết pin.

 

Sau khi cắm sạc mở máy lại, hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên, kèm theo tin nhắn hốt hoảng của bạn cùng phòng Dương Khiêm:

 

“Khiêm Khiêm mất tích rồi!”

 

Tôi như rơi vào vực thẳm, cả người kiệt quệ.

 

Các cô bạn cùng phòng gần như phát điên đi tìm cô ấy.

 

Khi gọi được cho tôi, giọng bên kia đã run run nghẹn ngào:

 

“Khiêm Khiêm… Khiêm Khiêm khóc rồi bỏ chạy, bọn em chẳng ai biết cô ấy đi đâu cả.”

 

“Có khi nào… cô ấy sẽ làm chuyện dại dột không?”

 

Chuyện dại dột?

 

Sao có thể?

 

Tôi chẳng làm gì cả, chỉ cùng Tống Thích đi ăn tối thôi mà.

 

Rõ ràng tôi đã nói sẽ làm bạn trai cô ấy, sao có thể phản bội?

 

Cuối cùng, tôi tìm thấy Dương Khiêm ở phía sau hội trường.

 

Trong bóng tối, cô ấy ngồi co ro trên mặt đất, ôm chặt hai đầu gối, trông như một đứa trẻ đáng thương.

 

Ban đầu tôi còn chưa thấy cô ấy.

 

Chính giọng nói của một người đàn ông khác đã khiến tôi chú ý.

 

Anh ta đang khẽ dỗ dành:

 

“Khiêm Khiêm, em ra đây đi, không sao rồi.”

 

5

 

Người kia là ai?

 

Tôi sầm mặt bước tới, chỉ thấy hắn đang ôm chặt Dương Khiêm trong lòng.

 

Một ngọn lửa vô hình bùng lên trong ngực tôi.

 

“Anh là ai? Buông cô ấy ra!”

 

Dương Khiêm phát ra tiếng nức nở như một con thú nhỏ bị thương, chỉ khẽ gọi tên tôi, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời dỗ dành của người đàn ông kia.

 

Bên cạnh cô đặt một bó hoa bách hợp — thứ vốn dĩ cô chuẩn bị mang lên sân khấu tặng tôi sau phần phát biểu cảm ơn.

 

Nghe thấy giọng tôi, cô ngẩng đầu, đôi mắt còn mơ hồ, mỉm cười ngây dại:

 

“Thế Xuyên, anh đến rồi à?”

 

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tô Giản — cái “người anh trai hàng xóm” trong lời đồn, luôn lẽo đẽo bên cạnh cô.

 

Người đàn ông cao ráo, chân dài ấy khẽ xoa lên đỉnh đầu Khiêm Khiêm, rồi đứng bật dậy, đi thẳng tới trước mặt tôi.

 

Giọng anh ta lạnh như băng:

 

“Anh là Phương Thế Xuyên?”

 

Tôi còn chưa kịp đáp, cú đấm của hắn đã nện thẳng vào mặt tôi.

 

“Anh— Mày gì đối xử với cô ấy như thế!”

 

Chúng tôi lao vào nhau, đánh túi bụi.

 

Khiêm Khiêm hét lên thảm thiết, lao đến can ngăn.

 

Trong cảnh hỗn loạn, người ta ùa vào kéo cả hai ra, tấm gương lớn ở hậu trường cũng vỡ toang, cả tôi và hắn đều bị thương.

 

Sau đó Khiêm Khiêm ngã bệnh.

 

Tôi luôn cho rằng nguyên nhân là vì chuyện xảy ra trong buổi lễ tốt nghiệp, nên mang mặc cảm tội lỗi, ngày nào cũng đến thăm cô.

 

Tin đồn giữa tôi và Tống Thích lan truyền khắp trường, lời ra tiếng vào càng lúc càng khó nghe.

 

Hôm đó, khi tôi bước vào, cô đang ngồi ôm một chiếc hộp, xuất thần nhìn chằm chằm.

 

Thấy tôi, cô hoảng hốt, luống cuống đóng hộp lại.

 

Nhưng tay trượt, bên trong rơi vãi đầy đất.

 

“Thế Xuyên, anh nghe em giải thích…”

 

Cô vội vàng cúi xuống nhặt, thế nhưng ngay trước mắt tôi lại rơi ra một tấm thẻ sinh viên.

 

Trên đó, in rõ ràng cái tên và khuôn mặt của Tô Giản.

 

Tấm ảnh trên thẻ đó, nhìn qua lại có đến bảy phần giống tôi.

 

Trong đầu tôi như có tiếng sét nổ vang, bất chấp Dương Khiêm ra sức ngăn cản, tôi lục tung mọi thứ trong chiếc hộp.

 

Bên trong — toàn bộ đều là đồ của Tô Giản.

 

Ảnh chụp, thẻ sinh viên, những món quà hắn từng tặng cô, và cả… thư.

 

Người con gái nhìn qua có vẻ ngây thơ đơn thuần ấy, vậy mà lại… Tôi chỉ thấy buồn nôn, như thể vừa nuốt phải một con ruồi.

 

“Đã thích Tô Giản, thì sao còn tới tìm tôi?”

 

Khuôn mặt Dương Khiêm đỏ bừng, lắp bắp không nói nổi lời nào, chỉ biết hoảng hốt lắc đầu.

 

“Không phải… em chỉ là đang nhìn lại những thứ trước kia thôi.”

 

Một chữ tôi cũng không tin.

 

Thì ra đêm hôm đó cô khóc lóc muốn chết chỉ là để cố tình cho Tô Giản nhìn thấy?

 

Thế mà còn giả bộ yếu đuối trước mặt tôi làm gì?!

 

Tôi vốn tự nhận mình là kẻ vô cảm trong tình yêu, cũng chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao một người có thể vì kẻ khác mà bùng phát ra thứ tình cảm mãnh liệt đến vậy.

 

Nhưng giây phút đó, tôi lại cảm thấy một cơn phẫn nộ chưa từng có trào dâng.

 

Dương Khiêm, rốt cuộc cô coi tôi là cái gì?

 

Tôi không nhớ nổi hôm đó mình rời khỏi nhà họ Dương thế nào, cũng chẳng nhớ đã nói những gì.

 

Chỉ nhớ sau đó tôi đi uống rượu giải sầu, gọi Tống Thích Vy đi cùng.

 

Có lẽ vì chút lòng tự trọng nực cười, tôi không muốn nhắc đến những chuyện dơ bẩn mà mình vừa trải qua ở chỗ Dương Khiêm.

 

Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ thấy ghê tởm.

 

“Anh làm sao thế?” — Tống Thích Vy hỏi.

 

Cô ta dạo này sống rất tốt, quần áo, trang sức, túi xách đều là hàng hiệu mới ra, thậm chí không ít món còn là phiên bản giới hạn.

 

Lương của một diễn viên chính kịch mà cao như vậy sao?

 

Cô ta vừa ngắm bộ móng được chăm chút kỹ lưỡng, vừa mỉm cười thần bí nhìn tôi:

 

“A Xuyên, rất nhanh thôi anh sẽ có tin tốt.”

 

Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, bảo tôi lập tức về nhà.

 

“Con trai độc nhất của nhà họ Phương… đã chết rồi.”

 

6

 

Vừa bước vào cửa, mẹ tôi liền ném thẳng cho tôi một quả bom tấn.

 

Bà nắm chặt lấy tay tôi, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da:

 

“Bây giờ con là người đàn ông duy nhất còn lại của nhà họ Phương rồi, tất cả tài sản của Phương gia đều là của con!”

 

Tôi biết bà luôn canh cánh trong lòng về sản nghiệp của nhà họ Phương, nhưng không ngờ sự ám ảnh đã đến mức này.

 

Người phụ nữ trước nay luôn tỏ ra bình tĩnh tự kiềm chế, giờ đây lại để lộ vẻ vui mừng điên cuồng, gương mặt xinh đẹp thậm chí thoáng hiện chút méo mó dữ tợn.

 

Tôi không kìm được, hỏi bà:

 

“Cái chết đó… có liên quan đến mẹ không?”

 

“Đáng lẽ tất cả phải là của con!” — mẹ tôi gào lên như kẻ thần kinh, “Đó là thứ bọn họ nợ mẹ, cũng là nợ con!”

 

“Tôi đã nói rồi, tôi không cần.” Trong lòng tôi chỉ thấy ghê tởm.

 

“Con phải đi!” — bà níu chặt tay tôi, đôi mắt như phát điên —

 

“Thế Xuyên, mẹ cầu xin con, mẹ đã bị bọn họ khinh thường cả đời, con phải giành lấy vị trí đó cho mẹ!”

 

“Mẹ muốn tất cả những kẻ từng coi thường mẹ con ta, đều phải quỳ xuống cầu xin con!”

 

“Nhà họ Phương sắp phá sản rồi.”

 

Tôi cố rút tay ra, nhưng lại không tài nào thoát được. Bà bỗng trở nên mạnh mẽ khủng khiếp, như thể rơi vào trạng thái cuồng tín của một nghi lễ tà đạo nào đó.

 

“Con không đang cặp với con gái nhà họ Dương sao?” — bàn tay mẹ tôi lạnh ngắt như rắn —

 

“Kết hôn với nó, dùng tiền nhà họ Dương, con sẽ trở thành vị cứu tinh của Phương gia!”

 

Buồn nôn.

 

Tôi dọn ra khỏi nhà.

 

Đúng lúc này, Tống Thích Vy gọi cho tôi, giọng cô ta nghiêm túc chưa từng thấy:

 

“Thế Xuyên, có chuyện tôi phải nói với anh.”

 

Khi gặp mặt, cô ta đặt trước mặt tôi một tờ giấy xét nghiệm thai.

 

Thời gian này, ngày nào tôi cũng phải nhận vô số cuộc gọi từ mẹ, tinh thần gần như kiệt quệ. Thấy thứ đó đưa tới, tôi thậm chí chẳng buồn nhìn kỹ:

 

“Đây là cái gì?”

 

“Đây là tờ xét nghiệm của Dương Khinh, cô ta từng mang thai con của Tô Giản.”

 

Tôi chết lặng ngay tại chỗ, trong đầu hàng loạt suy đoán lóe qua, cuối cùng dừng lại ở tấm thẻ sinh viên từng thấy kia.

 

Thì ra là vậy.

 

Cô ta nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt đầy vẻ đau khổ:

 

“Thế Xuyên, chúng ta sống trên đời này, muốn đạt được mục đích thì luôn phải trả một cái giá.”

 

“Dương Khinh không xứng đáng để anh vì cô ta mà buồn. Đối phó với những tiểu thư cao cao tại thượng như cô ta, cách đơn giản nhất chính là dùng gia thế mà đè bẹp…”

 

“Tại sao em lại biết chuyện này?” — tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn cô ta.

 

“Tôi có thể giúp anh vay tiền.” — Tống Thích Vy quay mặt đi, không nhìn tôi —

 

“Tôi lăn lộn trong giới này đã lâu, dĩ nhiên quen biết không ít người. Nhà họ Phương bây giờ thực ra chỉ thiếu hụt vốn lưu động, chưa đến mức đường cùng. Đám chi nhánh kia, căn bản chẳng phải là đối thủ của anh.”

 

Đêm đó, Tống Thích Vy ở lại chỗ tôi.

 

Khi cùng cô ta lăn lộn trên giường, trong đầu tôi lại thoáng hiện lên đôi mắt đẫm lệ của Dương Khinh.

 

Tôi bật cười lạnh lẽo trong lòng.

 

Đã khi cô có thể phản bội tôi, thì tôi cũng chẳng cần làm gì mà giữ cái danh “quân tử thanh bạch” nữa.

 

Tôi muốn trả thù cô.

 

Sáng hôm sau, khi tôi và Tống Thích Vy còn đang ở trên giường, cửa đột nhiên mở ra.

 

Dương Khinh với nụ cười rạng rỡ bước vào, trong tay nâng cao một chiếc hộp như muốn khoe khoang:

 

“Thế Xuyên, xem em mang cho anh cái gì…”

 

Lời còn chưa dứt đã nghẹn lại ngay tại chỗ.

 

Cô ta gần như không tin nổi, đôi mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm tôi và Tống Thích Vy.

 

“Các người…”

 

Chết tiệt.

 

Tôi khẽ chửi một tiếng.

 

Dương Khinh vốn có chìa khóa nhà tôi, thế mà tôi lại quên mất chuyện này!

 

7

 

“Khinh Khinh, nghe anh giải thích!” — tôi hoảng loạn bò dậy.

 

Tống Thích Vy thét lên một tiếng, lấy chăn che ngực, nhưng căn bản không che nổi.

 

… Chuyện này hoàn toàn không thể nào giải thích được.

 

Dương Khinh đứng chết lặng, gương mặt trống rỗng, nước mắt từng giọt từng giọt tràn ra, rồi cô ôm mặt chạy vụt đi.

 

Cô nhập viện.

 

Tôi đến bệnh viện thăm cô, nhưng Tô Giản nghe tin lại lao đến, trực tiếp chắn giữa tôi và Dương Khinh, tức giận quát:

 

“Thế Xuyên, cậu lại phát điên cái gì nữa đây!”

 

Vốn dĩ tôi mang theo áy náy, nhưng nhìn thấy hắn thì lửa giận trong lòng bùng lên.

 

“Cô ấy thích anh,” tôi cười lạnh, “anh không biết sao?”

 

Tô Giản hơi khựng lại, rồi lạnh mặt đáp:

 

“Cô ấy là em gái tôi, đừng có bẩn thỉu như vậy!”

 

“Em gái?” — tôi khinh miệt cười một tiếng — “Loại em gái nào? Loại ngủ cùng một giường ấy à? Cô ấy sưu tầm tất cả đồ của anh từ bé đến lớn, tình cảm sâu nặng thế kia, bày ra cho ai xem, để ai thấy ghê tởm?”

 

Tôi cảm thấy mình đã nói đến mức nhân nghĩa đủ đầy.

 

Tô Giản lại cười lạnh:

 

“Vậy nên cậu đi lăn lộn với đàn bà khác?”

 

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn Dương Khinh — cô ấy đến cả chuyện này cũng nói với hắn rồi sao?

 

Khi quay lại, tôi liền bị Tô Giản nện thẳng một cú vào mặt, hai chúng tôi lập tức quấn vào nhau mà đánh.

 

Dương Khinh vốn từ nãy vẫn run rẩy, bỗng hét lên chói tai, điên cuồng ôm chặt đầu:

 

“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”

 

Cô ấy gào thét dữ dội đến đáng sợ, trong phòng bệnh điên loạn hét lớn, ba bốn người cũng không ghìm nổi.

 

Đó là lần đầu tiên Dương Khinh phát bệnh.

 

Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra cô ấy mang bệnh tâm thần có tính di truyền.

 

Chuyện này bị ém lại, nhưng trong lòng tôi mãi có một khúc mắc.