16

 

Tôi ngồi trên sofa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy… mình nên nói chuyện với Lục Thành một lần cho rõ.

 

Nếu Cầu Cầu thật sự là con ruột của anh, thì anh có quyền được biết sự thật này.

 

Điện thoại lại đổ chuông — vẫn là một số lạ.

 

Tôi không suy nghĩ nhiều, từ chối ngay.

 

Thay đồ xong, tôi chuẩn bị đi tìm Lục Thành để nói chuyện nghiêm túc.

 

Mặc dù tôi không nghe máy, nhưng có tin nhắn gửi đến.

 

Nội dung là:

 

“Cô và Lục Thành ly hôn rồi?? Tôi là Hạ Vân, chúng ta nói chuyện chút đi.”

 

Ngay lập tức, cơn giận bốc thẳng lên cổ họng.

 

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, cộng thêm cú sốc từ cuộc gọi của Chu Trạch lúc nãy, rốt cuộc cũng bùng nổ.

 

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

 

Thật sự là cái quái gì thế này!?

 

Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, muốn sống yên ổn hết đời, khó đến thế sao?

 

Tôi đã làm gì đắc tội với thần tiên phương nào mà từng tình tiết cẩu huyết đến mức phim truyền hình cũng không dám chiếu đều lần lượt rơi xuống đầu tôi?

 

Tôi đã ly hôn rồi!

 

Cô ta còn muốn tìm tôi để làm gì nữa!?

 

Đè nén cơn giận, tôi gõ số Lục Thành nhanh như bắn súng.

 

Nhưng chuông điện thoại lại vang lên… từ ngoài cửa.

 

Tôi chớp chớp mắt, mở toang cửa ra.

 

Lục Thành đứng ở đó, tay cầm điện thoại, hơi lúng túng cười với tôi.

 

Tôi chẳng buồn hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây.

 

Tôi chỉ trút ra tất cả những lời mà suốt cả tuần qua tôi đã phải nuốt vào bụng:

 

“Lục Thành, anh với bạch nguyệt quang của anh bị bệnh à?”

 

“Muốn gì thì tự nói, đằng này lại phải nghĩ trăm phương nghìn kế để ép tôi mở miệng nói ly hôn trước. Tôi hiểu ý, nhường chỗ rồi.”

 

“Vậy mà cô ta còn nhắn tin cho tôi, bảo muốn ‘nói chuyện’!?”

 

“Tôi nói chuyện cái chân bà nội cô ta ấy!”

 

“Thế giờ là muốn ngồi kể cho tôi nghe hai người yêu đương nồng thắm thế nào à?”

 

Tôi trút xong cơn giận, nhìn Lục Thành cứ đứng đơ người như thể… chẳng biết gì cả.

 

Vẻ mặt mờ mịt, như vừa bị sét đánh ngang tai.

 

Tôi cười lạnh một tiếng.

 

Đàn ông ấy à — đến lúc thế này lại vờ như không dính dáng gì, rút lui êm đẹp sao?

 

Chán chẳng buồn nói thêm, tôi túm lấy tay nắm cửa, định đóng lại.

 

Anh như mới tỉnh ra, vội vã giữ chặt cánh cửa.

 

Không để tôi khép nó lại.

 

Tôi chưa từng thấy Lục Thành lắp bắp, hoảng loạn đến mức không biết nói gì như hôm nay.

 

 “Không… Tiểu Tiểu, em đang nói gì vậy? Bạch nguyệt quang gì cơ?”

 

“Bạch nguyệt quang của ai chứ?”

 

“Hạ Vân…”

 

“Hạ Vân là em gái của em.”

 

Cơn giận của tôi lập tức bốc thẳng lên đỉnh đầu.

 

“Em gái với chị gái cái gì?”

 

“Anh định mở hậu cung à!?”

 

Anh ta được đà lấn tới, dựa vào sức mạnh hơn tôi, cưỡng ép đẩy cửa bước vào,

 

nắm lấy vai tôi, đè tôi xuống ghế sofa.

 

“Tiểu Tiểu, cô ấy là em gái ruột của em, cũng là em gái ruột của anh.”

 

Đôi mắt tôi trợn to không tự chủ, cảm giác như đầu mình ong ong ong.

 

Lục Thành điên rồi sao!?

 

Anh ta biết mình đang nói gì không!?

 

Làm sao có chuyện đó được!?

 

Anh nhíu mày, vò trán, vẻ mặt nặng nề:

 

“Đây là chuyện cũ từ nhiều năm trước…

 

Hạ Vân là đứa con riêng của mẹ em và bố anh.”

 

“Sau vụ tai nạn giao thông năm ấy, khi sắp không qua khỏi, bố anh đã cầu xin anh…

 

hãy chăm sóc cô ấy.”

 

“Nhưng ông nội anh rất bảo thủ, kiên quyết không chấp nhận cô ta.”

 

“Anh không còn cách nào khác, chỉ đành đưa cô ấy ra nước ngoài.”

 

“Bạn bè của Hạ Vân rất phức tạp, anh phải tốn đủ mọi giá để dọn sạch đám hỗn loạn đó trước khi cô ấy rời đi.”

 

“Chuyện năm đó ồn ào lắm… nhưng thân phận thật của cô ấy, anh không thể tiết lộ.”

 

“Không ngờ… mọi người lại đồn cô ấy là bạch nguyệt quang của anh.”

 

“Vốn dĩ anh định để cô ấy ở nước ngoài cả đời. Nhưng cô ấy là người rất khao khát tình thân.”

 

“Sau khi biết đến sự tồn tại của em… cô ấy đã lén tự quay về nước.”

 

Lúc này linh hồn tôi như thoát xác, trôi lơ lửng lên không trung.

 

Đừng hỏi tôi cảm thấy gì.

 

Hỏi chính là: sốc đến tê liệt.

 

Bị sét đánh cũng không tả nổi cảm giác này.

 

Phim truyền hình cẩu huyết chiếu khung 8 giờ tối còn không dám biên thế này!

 

Biên kịch mà viết vậy chắc bị khán giả ném dép chết ngay ở tập đầu.

 

Tôi lạnh lùng liếc Lục Thành một cái,

 

rồi tiện tay vớ ngay cái gối ôm trên sofa, ném thẳng vào đầu anh ta.

 

“Anh không có miệng à!? Mồm mọc để làm gì hả!?”

 

“Đồ đàn ông đầu đất! Tất cả lời muốn nói đều giấu trong bụng à?”

 

“Cô ta không phải bạch nguyệt quang của anh, mọi lời đồn đều là nhảm nhí — thế sao anh không nói với tôi một câu!?”

 

“Chỉ cần một câu thôi cũng được mà!”

 

Tôi tức đến mức đi qua đi lại trong phòng khách như sư tử cái nổi điên.

 

“Còn nữa — anh không thấy kỳ lạ khi tôi đột nhiên đòi ly hôn à?”

 

“Tôi nói ly hôn là anh gật đầu luôn, không hỏi lấy một lời?”

 

“Khoan đã, cái bản thỏa thuận ly hôn đó rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

 

Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện có gì đó sai sai.

 

Lục Thành ngồi trên sofa, hai chân dang ra, khuỷu tay chống lên đầu gối,

 

vùi mặt vào lòng bàn tay,

 

giọng anh trầm thấp, khàn khàn:

 

“Một tháng trước, Chu Trạch được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh mà em đang làm việc — chính là cấp trên trực tiếp của em.”

 

“Hắn ta đến tìm anh.”

 

“Lời lẽ úp mở, cứ bảo anh buông tha cho em và Cầu Cầu, còn nói trẻ con nên có cha ruột bên cạnh.”

 

“Hắn còn mang theo cả… một đống tin nhắn trò chuyện của hai người suốt mấy năm qua.”

 

“Anh đã nghĩ… có lẽ anh nên để em rời đi.”

 

“Thế nên mới bảo luật sư soạn giấy ly hôn.”

 

“Nhưng vừa cầm lên… anh đã hối hận rồi.”

 

“Đm thật, Chu Trạch thì là cái thá gì mà cũng dám khiến anh dao động?”

 

“Anh ném thẳng bản thỏa thuận vào két sắt để cho nó bụi phủ lên.”

 

“Miễn là em không chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, thì anh cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

 

 

Hừ. Tôi thật sự… cạn lời.

 

Mấy câu chửi thề tích lũy cả đời, chắc hôm nay tôi phải xả hết cho xong.

 

Chu Trạch cái thứ cặn bã đó, thật sự dắt mũi được cả hai chúng tôi suốt ba năm!?

 

Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc.

 

“Thế… trong đầu anh, tôi đòi ly hôn là vì Chu Trạch à?”

 

Tôi nghiến răng, đá liên tiếp vào chân anh mấy cái.

 

“Anh tưởng… anh tưởng…!”

 

“Sao anh có thể tự tin đến thế? Tự cho rằng mọi thứ mình nghĩ đều đúng?”

 

Đống tin nhắn đó, không cần nói cũng biết là photoshop.

 

Vậy mà anh cũng tin!?

 

Tôi cạn lời thật sự.

 

Chết tiệt, thì ra một tuần đau khổ giằng xé của tôi… hóa ra chỉ là một trò cười.

 

“Còn nữa này, tôi chưa bao giờ nói với anh là đứa bé là con của Chu Trạch.”

 

Vừa dứt lời, tôi đã bị anh ôm chầm lấy.

 

Lục Thành siết tôi vào lòng, tim anh đập thình thịch, nhanh đến mức như muốn nổ tung.

 

“Vậy có nghĩa là — em tưởng là anh ép em ly hôn,

 

còn anh thì tưởng em vì Chu Trạch mà đòi chia tay anh?”

 

“Chúng ta đều nghĩ đối phương là người chủ động,

 

nhưng thực ra cả hai đều bị động…”

 

“Chỉ vì cái hiểu lầm quái quỷ này mà cứ thế bị nó đẩy đi mãi.”

 

Nói xong, anh tự rủa nhỏ một câu:

 

“Đáng đời, trách anh mồm mọc không biết dùng.”

 

Tôi giờ cũng chán chẳng muốn giãy giụa,

 

tựa đầu vào vai anh, thở dài:

 

“Anh đi làm xét nghiệm huyết thống với Cầu Cầu đi.”

 

“Bốn năm trước… em sĩ diện quá, tỉnh lại rồi bỏ đi luôn, thậm chí không nhìn mặt người đó.”

 

“Thật không ngờ… người đó lại là anh.”

 

Tôi mệt quá rồi.

 

Sau khi nói hết mọi chuyện, trong lòng như trút được cả tảng đá nặng đè ép suốt mấy năm.

 

Ý thức tôi dần dần mơ hồ,

 

chỉ còn nhớ mang máng — Lục Thành lúc ấy vui mừng đến phát điên.

 

📔 Nhật ký của Cầu Cầu:

 

Tuần đầu tiên Cầu Cầu đi mẫu giáo,

 

mẹ với ba bắt đầu kỳ lạ hẳn.

 

Rõ ràng mỗi ngày đều nói chuyện,

 

nhưng Cầu Cầu lại thấy… sao họ xa nhau lắm,

 

mà ngày nào cũng không vui.

 

Rồi đột nhiên một hôm, mẹ bảo với Cầu Cầu là phải dọn ra ngoài ở,

 

không mang theo ba.

 

Cầu Cầu có chút tiếc ba, nhưng mà sợ mẹ buồn.

 

Thế là… đành tạm “vứt bỏ ba” trước.

 

Haiz… đau đầu quá đi mất.

 

Hôm sau dọn ra ngoài, buổi tối, Cầu Cầu nghe thấy tiếng ba trong phòng ngủ.

 

Họ đang cãi nhau sao?

 

Cầu Cầu lén hé cửa ra nhìn…

 

Họ ôm nhau rồi kìa!

 

Thì ra là đang phát cẩu lương (thể hiện tình cảm).

 

Hôm đó, ba còn bế Cầu Cầu đi bệnh viện làm cái gì đó gọi là xét nghiệm huyết… gì gì đó.

 

Ba mẹ vẫn tiếp tục cãi nhau.

 

Mẹ bảo không cho ba đến nhà.

 

Nhưng mà ba vẫn ngày nào cũng đến.

 

Nhật ký của Cầu Cầu

 

Mặc dù mẹ không nói ra,

 

nhưng Cầu Cầu biết rõ — mỗi lần ba đến, mẹ rất vui.

 

Chúng tôi đã sống ở nơi này một thời gian dài,

 

cho đến khi Cầu Cầu có… em trai, em gái.

 

Ngoại truyện – Góc nhìn nam chính: Lục Thành

 

1

 

Chu Trạch đến tìm tôi.

 

Tôi biết hắn là vị hôn phu cũ của Tiểu Tiểu, và cũng là cha ruột của Cầu Cầu.

 

Tôi phải thừa nhận — tôi ghen tỵ với hắn.

 

Hắn từng chiếm trọn thanh xuân của cô ấy, để lại dấu ấn sâu sắc không thể xóa mờ.

 

Còn tôi, thời gian ở bên Tiểu Tiểu chỉ mới vài năm,

 

mà tôi lại lớn hơn cô ấy đến năm tuổi, cũng không còn trẻ nữa.

 

Chu Trạch cứ liên tục ám chỉ, ép tôi chủ động ly hôn.

 

Hắn nói Tiểu Tiểu chỉ vì mang ơn tôi nên mới khó mở lời rời đi.

 

Tôi sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên bị một câu nói lay động đến thế.

 

Ngồi cả buổi chiều trong văn phòng, tính toán, do dự, cân nhắc thiệt hơn.

 

Cuối cùng tôi tự nhận ra —

 

có lẽ tôi không bằng hắn.

 

Nhưng tôi yêu cô ấy.

 

Tôi không muốn cô ấy sống với gánh nặng hay nuối tiếc.

 

Vậy nên tôi bảo luật sư chuẩn bị hợp đồng ly hôn.

 

Nhưng khi cầm bản thỏa thuận trên tay —

 

tôi hối hận rồi.

 

Tôi muốn thử — thử giữ cô ấy lại.

 

Nghĩ thông rồi, tôi vội vã chạy về nhà.

 

Thoáng thấy chiếc hộp mà Chu Trạch để lại trên bàn làm việc,

 

tôi do dự, rồi mở ra kiểm tra vì lo lắng an toàn.

 

Bên trong là một chiếc vòng tay gắn kim cương vụn.

 

Tôi khinh thường lắm — Tiểu Tiểu chắc chắn không thích mấy thứ vụn vặt kém chất lượng như thế.

 

Tôi quyết định không mang về, đỡ làm cô ấy chướng mắt.

 

Ít ra thì tôi còn hơn hắn một chút.

 

Vì sinh nhật Tiểu Tiểu, tôi đã đặc biệt đặt một viên kim cương hồng thô và vòng ngọc phỉ thúy.

 

Nhưng người thợ tôi nhờ lại chậm tiến độ.

 

Tôi thật sự… rất bực.

 

Kết quả, quà sinh nhật cuối cùng chỉ còn lại chiếc vòng ngọc.

 

Tôi đã tự hỏi — liệu cô ấy có thất vọng không?

 

Tôi lo lắng suốt dọc đường về.

 

Nhưng vừa bước vào nhà, tôi đã cảm nhận được không khí lạ thường.

 

Tiểu Tiểu ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên bàn trà.

 

Tôi cũng nhìn theo.

 

Là chiếc vòng tay gắn kim cương vụn.

 

Giống y hệt chiếc của Chu Trạch.

 

Tay tôi run lên —

 

sao lại có thứ đó ở đây?

 

Tiểu Tiểu hôm đó quả nhiên khác lạ.

 

Cô ấy cáu gắt, không thèm nhận quà, ánh mắt lạnh lẽo.

 

Tôi nghĩ… có phải cô ấy sắp rời xa tôi rồi không?

 

Trong lúc hoảng loạn, tôi nói sai lời.

 

Cô ấy giận dữ, thẳng thừng đòi ly hôn.

 

Tôi còn định lấy Cầu Cầu làm lý do giữ cô ấy lại…

 

Nhưng rồi tôi mới nhớ — cha ruột của Cầu Cầu là người khác.

 

Đêm đó, chúng tôi cãi nhau đến mức chẳng còn gì để nói.

 

Cô ấy không về phòng ngủ, mà vào phòng của Cầu Cầu.

 

Tôi biết mình thật hèn hạ, nên đã lén bế cô ấy về phòng khi cô ngủ say.

 

Lúc ấy, trong cơn mơ màng, cô nhìn tôi, khẽ hỏi:

 

“Anh không phải từng nói… sẽ chăm sóc em cả đời sao?”

 

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ngâm trong nước chanh — sôi lên từng đợt bong bóng chua xót.

 

Tôi không phải kiểu người giỏi ăn nói, nên câu đó chắc chắn không phải tôi nói ra.

 

Vậy thì chỉ có thể là Chu Trạch.

 

Tôi chẳng làm được gì ngoài việc ôm cô ấy thật chặt, như muốn giữ lấy tất cả bình yên còn sót lại.

 

2

 

Tôi không nỡ rời xa cô ấy, cũng không nỡ rời xa Cầu Cầu.

 

Nhưng giờ đây, tôi lại không dám tiến gần thêm nữa.

 

Tôi chỉ dám tranh thủ đưa đón Cầu Cầu đi học, để có cớ xuất hiện một cách “bình thường”.

 

Hôm đó, khi tôi đưa Cầu Cầu đến trường, tình cờ gặp lại Chu Trạch.

 

Hắn đưa cho thằng bé một phong bì.

 

Tôi không thể ngăn cản — chỉ có thể chọn làm như không thấy.

 

Về đến nhà, tôi trốn vào phòng làm việc,

 

rồi bảo Cầu Cầu đem phong bì đó đưa cho mẹ nó.

 

Tôi không biết trong đó viết gì —

 

chỉ biết hôm sau, Tiểu Tiểu đã chọn đi gặp hắn.

 

Tôi đoán… chắc là một bức thư tình.

 

3

 

Sau khi gặp Chu Trạch về, cô ấy quả nhiên muốn ly hôn.

 

Đã vậy, trợ lý của tôi lại bất tài, đúng nghĩa làm hỏng chuyện.

 

Anh ta lại đi nhờ Tiểu Tiểu mở két lấy tài liệu.

 

Mà trong két, chính là chỗ tôi giấu bản thỏa thuận ly hôn.

 

Thế là xong.

 

Thiên thời – địa lợi – nhân hòa: hội tụ đầy đủ để đẩy tôi vào kết cục bị bỏ rơi.

 

Tôi không còn cách nào khác ngoài đứng nhìn cô ấy… ký tên rời đi.

 

Chẳng bao lâu sau, cô ấy chuyển ra ngoài sống,

 

ngôi nhà của tôi, ngay lập tức trở thành một cái xác rỗng.

 

Không, nói đúng hơn là:

 

không có cô ấy, nơi đó đâu còn gọi là “nhà”.

 

Ngày hôm sau, tôi không chịu nổi, đành mạo muội đến thăm cô ấy.

 

Dù biết sẽ bị từ chối… nhưng tôi thật sự không nhịn được.

 

Vừa tới cửa, cánh cửa bật mở,

 

và Tiểu Tiểu tạt cho tôi một trận xối xả.

 

Chính trận mắng trời giáng đó khiến tôi nhận ra —

 

chúng tôi đã hiểu lầm nhau từ đầu đến cuối.

 

Cả hai đều ngỡ đối phương chủ động muốn chia tay,

 

ai ngờ đều là kẻ bị động bị đẩy đi bởi lòng tự trọng và kiêu hãnh.

 

Cô ấy mắng tôi không biết mở miệng.

 

Nhưng thật ra… chính cô ấy cũng vậy thôi.

 

Không phải là không nói được,

 

chỉ là chúng tôi — cả hai đều quá kiêu ngạo.

 

Cô ấy không thể nào cúi đầu mà nói:

 

“Bạch nguyệt quang của anh còn lâu mới bằng em. Mình đừng ly hôn nữa, được không?”

 

Còn tôi thì không thể nào hạ giọng:

 

“Tiểu Tiểu, đừng vì Chu Trạch mà bỏ anh được không?”

 

Vì nếu nói ra, chẳng khác nào thừa nhận thua cuộc trước tình địch.

 

Nhưng sau bài học này, tôi thề —

 

không bao giờ giữ cái sĩ diện đó nữa.

 

Con gái thì ngại nói ra, nhưng tôi là đàn ông, tôi phải cứng rắn lên.

 

Không thể lặp lại sai lầm lần thứ hai.

 

4

 

Chính vì cái sự kiêu hãnh ấy…

 

mà suốt bốn năm bên nhau, chúng tôi đã thực sự yêu nhau từ lúc nào không hay.

 

Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đang ở đáy cuộc đời,

 

rồi cùng nhau bước lại lên đỉnh cao.

 

Làm sao… lại không yêu nổi nhau được chứ?

 

5

 

Sau này, Tiểu Tiểu từng hỏi tôi:

 

“Năm đó rốt cuộc sao mà hai ta lại lên giường với nhau vậy?”

 

Tôi cố gắng nhớ lại, lục tìm trong ký ức về cái tên Chu Trạch.

 

Từng có một lần tôi tham gia một buổi tụ họp của nhóm bạn thời thơ ấu — trong đó có hắn.

 

Khi đó, hắn đã có dã tâm, lén cho thuốc gì đó vào rượu.

 

Lúc tôi tỉnh dậy, không nói lời nào, nắm lấy hai tay cô ấy kéo vào lòng…

 

Không ngờ cuối cùng lại là như vậy…

 

Xâu chuỗi lại mọi chuyện sau đó —

 

hắn rõ ràng đã nhằm vào cô ấy từ đầu.

 

Vậy nên, trong một đêm định mệnh và đầy hiểu lầm,

 

Cầu Cầu đã ra đời.

 

6

 

Tiểu Tiểu vẫn giận tôi, không chịu về nhà.

 

Tôi đành phải bám lấy cô ấy không buông, kiên trì chờ được tha thứ.

 

Công sức không phụ lòng người —

 

Tiểu Tiểu mang thai rồi.

 

Chúng tôi — về nhà rồi.