1
Kết hôn với Lục Thành đã bốn năm, nhưng tôi vẫn chưa quen với thói quen kỳ lạ của anh ấy: mỗi tối nhất định phải ôm sát tôi khi ngủ.
Đặc biệt là vào buổi sáng, anh ấy càng ôm chặt hơn, siết đến mức tôi không thở nổi. Hai cánh tay như hai chiếc kìm sắt, khóa chặt tôi trong vòng tay mạnh mẽ.
Tôi hít một hơi sâu, chống tay lên ngực anh, vừa cáu kỉnh vừa vỗ nhẹ vào mặt anh:
- “Lục Thành, anh mau thả tôi ra, tôi không thở được rồi.”
Anh ấy từ từ mở mắt, không nói gì, kéo hai cánh tay tôi về phía trước, khiến cả người tôi đổ ập lên anh. Mặt tôi đập thẳng vào cơ ngực rắn chắc nhưng vẫn có chút mềm mại của anh.
- “Suỵt, đừng ồn, còn sớm mà.”
Tôi đẩy mặt anh ra, lườm một cái:
- “Sớm gì nữa, Lục đại boss? Bảy giờ rồi. Hôm nay là thứ Sáu, phải đưa Cầu Cầu đi học.”
Cầu Cầu là con trai tôi, năm nay ba tuổi. Thành thật mà nói, Lục Thành làm bố dượng còn được lòng con hơn cả tôi.
Tối qua, Cầu Cầu cứ nằng nặc đòi anh đưa đi học. Nếu không dậy sớm chắc chắn thằng bé sẽ làm loạn.
Lục Thành xoa trán, rồi hôn nhẹ lên má tôi trước khi chỉnh trang lại quần áo rồi ra ngoài.
Tôi đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng anh ôm đứa nhỏ rời xa, nụ cười dần phai nhạt.
2
Thực tế, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là giao dịch lợi ích.
Lục Thành chưa bao giờ bạc đãi tôi. Anh luôn thực hiện đúng vai trò của một “ông chồng bằng nhựa” mẫu mực.
Những ngày đầu kết hôn, anh còn cố ý dành thời gian tạo thể diện cho tôi trước mặt những bà vợ kiêu ngạo.
Phòng thay đồ của tôi luôn đầy những bộ quần áo mới nhất, túi xách hàng hiệu, còn những món trang sức đắt tiền mà tôi chỉ liếc nhìn trong buổi đấu giá, hôm sau đã thấy chúng nằm trên tủ đầu giường.
Vào ngày sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới, anh không bao giờ quên gửi tặng tôi một bó hoa hồng rực rỡ.
Ai nhìn vào cũng khen anh là người chồng hoàn hảo.
Nhưng sự thật là, trong lòng anh vẫn luôn có hình bóng của một người con gái khác – “bạch nguyệt quang” mà anh đã yêu nhiều năm.
Kết hôn với tôi chỉ là một bước đi tạm thời. Tôi cũng vậy, lấy anh không phải vì tình yêu mà chỉ để tìm một người cha cho con mình.
Chúng tôi giống nhau, cùng lợi dụng lẫn nhau.
Tôi cười nhạt, ném tấm thiệp trong tay lên bàn trà. Đó là thiệp mời triển lãm tranh cá nhân, với chữ ký quen thuộc – Hạ Vân.
Bạch nguyệt quang của Lục Thành.
Đã trở về.
3
Tấm thiệp mời này được gửi đến biệt thự vào buổi trưa, khi đó tôi đang ra ngoài ăn cùng cô bạn thân.
Cô ấy cho tôi xem một tin tức giải trí.
Là hình ảnh Lục Thành dẫn Hạ Vân vào khách sạn.
Hai người bị paparazzi chụp trúng ngay tại chỗ.
Bức ảnh ấy đang lan truyền rầm rộ trên mạng.
Theo lý mà nói, các tin đồn về Lục Thành luôn được bộ phận PR của Tập đoàn Lục thị xử lý rất nhanh, tuyệt đối không để phát tán rộng rãi.
Vậy mà bức ảnh này vẫn còn nằm trên mạng — điều đó có nghĩa là Lục Thành cố ý để nó lan ra.
Nói cách khác, anh ta cố tình cho tôi xem.
Hai người họ bận rộn thổ lộ tình cảm với nhau, thế mà vẫn còn nhớ đến tôi — thật chẳng dễ dàng gì.
Trong lò sưởi, củi cháy tí tách, ngọn lửa màu cam đỏ phản chiếu trong mắt tôi.
Lạch cạch lạch cạch.
Một cơ thể nhỏ xíu thơm mùi sữa lao vút vào lòng tôi như quả pháo nhỏ.
“Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ!”
“Thế bố đâu rồi?”
“Con biết rồi! Hai người chắc chắn là muốn trốn con để tận hưởng thế giới riêng của hai người chứ gì!”
Trẻ con tầm tuổi này, trong đầu toàn những suy nghĩ kỳ quặc.
Không biết học ở đâu mấy cái từ đó, rồi lại dùng bừa.
Tôi đưa tay kẹp lấy hai bên nách của thằng bé, nhấc nó lên ôm vào lòng, nhân tiện hôn một cái lên má.
Giọng tôi bất giác dịu lại: “Bố con có việc rất quan trọng phải làm, tối nay không về được.”
Thằng bé gật đầu vẻ hiểu mà không hiểu.
Rồi đột nhiên ôm lấy tôi, cái mặt nhỏ cứ dụi dụi vào vai tôi: “Mẹ đừng buồn nha.”
Tôi sững người, dở khóc dở cười.
Thằng bé đang nói linh tinh gì vậy chứ — anh ấy có về hay không đâu liên quan gì đến tôi?
Đột nhiên, cửa lớn két một tiếng.
Lục Diễn Hy (tên con) vỗ mạnh hai tay vào cánh tay tôi, vội vàng thoát khỏi vòng tay tôi.
Vừa chạy vừa reo: “Tuyệt quá! Bố về rồi!”
Tôi đứng bật dậy, chau mày nhìn người đàn ông kia bế thằng bé lên cao.
Tiếng cười của con vang vọng khắp căn nhà.
Lục Thành?
Anh ta sao lại về?
4
Tôi liếc nhìn về phía huyền quan, thấy bó hoa hồng rực rỡ cùng hộp quà tinh xảo bị anh ta tiện tay đặt lên đó.
Ồ, cãi nhau với Hạ Vân cả ngày, mệt rồi à?
Về đây nghỉ ngơi sao?
“Bố ơi, mẹ nhớ bố lắm đấy.” Cầu Cầu dụi đầu vào ngực Lục Thành, luyên thuyên nói.
Lục Thành bật cười, ánh mắt đầy hàm ý nhìn tôi.
Lời thì nói với con, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi tôi.
“Mẹ nhớ bố à?”
“Vậy sao mẹ không tự nói với bố, lại phải để Cầu Cầu nói hộ?”
Ánh nhìn của anh ta khiến tôi thấy không tự nhiên, mắt bắt đầu lảng tránh.
Tôi khẽ ho một tiếng, bước vội lên ôm Cầu Cầu lại.
Cười nói với con: “Lời trẻ con nói không thể coi là thật được đâu.”
Thấy Cầu Cầu còn định nói thêm, tôi liền đưa tay khẽ đặt trước miệng nó, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu.
Cầu Cầu là đứa trẻ thông minh, hiểu ngay ý tôi.
Đôi mắt to tròn chớp chớp đầy nghi hoặc, như đang hỏi:
“Sao mẹ không thừa nhận vậy?”
Trời cũng đã khá muộn, tôi ôm con về phòng ngủ, chẳng bao lâu thì cả hai đều ngủ thiếp đi.
Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, thấy đèn phòng làm việc vẫn sáng.
Do dự một lúc, tôi vẫn bước vào.
Lục Thành đang đứng trên ban công hút thuốc, ánh lửa lập lòe, khói thuốc lượn lờ.
Nghe thấy tiếng động phía sau, anh ta liền cầm một chiếc hộp từ trên bàn nhỏ ném về phía tôi.
“Quà sinh nhật đấy, xem thử có thích không?”
Tôi cúi đầu liếc nhìn hộp quà, giọng hơi khác thường: “Cái này là mua từ buổi đấu giá của nhà họ Chu?”
Có lẽ biểu cảm tôi quá rõ ràng, anh cúi mắt nhìn tôi, vẻ hơi nghi hoặc: “Ừ, đúng rồi. Sao vậy?”
Tôi cười khẩy. Trước đó, bà Chu trong một bữa tiệc từng nháy mắt cười nói với tôi:
Lục Thành trong buổi đấu giá của nhà họ Chu đã mua hai món đồ.
Một là chiếc vòng ngọc bình thường.
Một là bộ trang sức trị giá 9,99 triệu.
Bà ta nói, tháng sau là sinh nhật tôi, chắc chắn bộ trang sức kia là quà anh chuẩn bị cho tôi.
Còn bây giờ, anh đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
Bộ trang sức đó đi đâu, quá rõ ràng rồi.
Tôi nhìn anh không cảm xúc, xoay người bỏ đi.
Chưa kịp đi được mấy bước đã bị anh bất ngờ ôm chặt lấy.
Anh giữ eo tôi, nhấc tôi đặt lên bàn.
Hai tay chống hai bên người tôi, đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy tôi.
Rồi anh từ từ cúi xuống, đầu mũi cọ sát vào đầu mũi tôi.
Dù trên môi vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng từng từ lại khiến tôi bị dồn đến đường cùng.
“Gấp vậy sao?”
“Sao thế, bố ruột của đứa nhỏ quay về rồi à?”
5
Tôi gần như không thể tin được những gì anh ta vừa nói ra.
Rõ ràng anh là người hiểu rõ nhất — bốn năm trước, vì Cầu Cầu, tôi đã phải trải qua biết bao đau đớn dằn vặt.
Không biết bao nhiêu lần tôi đã ở bên bờ vực của sự buông xuôi.
Còn người đàn ông là cha sinh học của Cầu Cầu, chính là cái gai luôn nằm trong lòng tôi, chưa từng nhổ ra được.
Vậy mà giờ đây, anh lại cố tình khơi ra, còn tiện tay rắc thêm ít muối.
Tôi theo thói quen siết chặt lấy vạt áo sơ mi bên hông anh, càng siết càng chặt.
Toàn thân tôi run rẩy.
Cuối cùng, anh là người đầu tiên thỏa hiệp, cúi người ôm lấy eo tôi, áp mặt vào hõm cổ tôi.
Giọng anh trầm đục, như nghẹn lại trong cổ họng:
“Xin lỗi, là anh lỡ lời.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên vai anh, bộ vest màu bạc phản chiếu ánh sáng dịu dàng mờ ảo.
Dòng máu sôi sục trong tôi dần dần lắng xuống, tôi nhắm mắt lại, đẩy nhẹ đầu anh ra.
Những lời này, tôi đã chuẩn bị trong lòng hàng trăm lần, vậy mà lúc nói ra, lại khó khăn đến thế:
“Lục Thành, chúng ta… ly hôn đi.”
Cơ thể anh khựng lại trong chốc lát, rồi nhìn tôi thật sâu:
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi có chút buồn cười.
Còn cần phải suy nghĩ gì nữa sao?
Chẳng phải chính anh là người ép tôi phải chủ động đề xuất ly hôn đấy ư?
Anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại phần tay áo bị nhăn, tiện tay cầm lấy chiếc kính gọng kim loại bạc trên bàn.
Vẻ dịu dàng trong mắt đã hoàn toàn biến mất, ánh sáng phản chiếu qua thấu kính lạnh như băng.
“Còn về Cầu Cầu thì…”
Anh khựng lại một chút, nhếch môi cười nhạt:
“Có lẽ quyết định của em là đúng.”
Tôi không đáp.
Đối với một cặp vợ chồng sớm muộn gì cũng ly hôn, thì càng chia tay sớm càng tốt cho đứa trẻ.
Cầu Cầu còn nhỏ, trí nhớ chưa sâu.
Cho dù bây giờ nó có yêu quý Lục Thành đến mấy, theo thời gian cũng sẽ phải quên đi tất cả.
Nhưng nếu để nó lớn thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng như vậy.
Phải biết dừng lại đúng lúc.
Tôi quay mặt sang chỗ khác, định từ bàn nhảy xuống.
Nhưng bàn làm việc của Lục Thành rất cao, chân tôi không chạm đất.
Anh thì lại đứng chắn ngay trước mặt, không nhúc nhích.
Ở đây đã đủ lâu rồi.
Không định quay về bên “bạch nguyệt quang” của anh sao?
Tôi bắt đầu bực bội, đưa chân đá nhẹ vào bắp chân anh.
Mỉm cười nhạt với anh:
“Làm ơn tránh ra một chút.”
Anh liếc xuống nhìn chân tôi, rồi khẽ nhíu mày.
Tôi đảo mắt.
Ồ, tôi biết là vừa làm bẩn chiếc quần tây của anh rồi, được thôi, làm ơn tránh ra đi.
Không ngờ, tôi bất chợt bị anh vòng tay qua mông nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Dù anh đặt tôi xuống rất nhanh,
nhưng cảm giác đó vẫn in hằn rõ ràng trên da thịt.
Tôi ngẩng đầu, thấy anh đã lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách an toàn.
Làm tôi nghẹn họng chẳng nói nổi câu nào.
Ánh mắt anh hạ xuống, đúng lúc nhìn thấy cái hộp trên bàn, nheo nheo mắt lại.
Sau đó anh mở ra, lôi vật bên trong ra ngoài, rồi nắm lấy tay tôi, cứng rắn đeo vào.
Quả nhiên là một chiếc vòng ngọc.
Anh ngắm nghía một lúc rồi nói:
“Cũng đẹp đấy.”
“Còn hơn mấy loại gắn kim cương vụn.”
Tôi nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh.
Đây là đang bóng gió châm chọc tôi sao?
Buổi trưa, kèm với tấm thiệp mời là một chiếc vòng tay nạm đầy kim cương vụn.
Tôi chỉ liếc qua rồi tiện tay đặt luôn lên bàn trà phòng khách.
Anh chắc chắn đã thấy, rồi hiểu lầm đó là tôi mua.
Ban đầu tôi không hiểu dụng ý của “bạch nguyệt quang” khi tặng chiếc vòng tay kia là gì.
Giờ nghĩ lại thì ra — cô ta dùng kim cương vụn để ám chỉ tôi chỉ xứng đáng dùng loại rẻ tiền, chỉ là một con chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng?
Thật nực cười.
Hai người này đúng là một cặp trời sinh, đến kiểu suy nghĩ cũng giống hệt nhau.
Ban đầu tôi vốn không định nhận quà của Lục Thành. Nhưng ai mà chẳng có chút tự trọng chứ?
Nếu “bạch nguyệt quang” của anh ta đã muốn làm tôi khó chịu như thế,
vậy thì tôi giữ lại cái vòng này cũng đâu có gì sai.
Ngày mai tôi sẽ bán nó đi,
dùng số tiền đó mua cả đống kim cương vụn tặng lại cho Lục Thành.
Tôi lắc lắc cổ tay, chiếc vòng ngọc phát ra ánh sáng nhàn nhạt,
rồi mỉm cười đầy ẩn ý với anh.
Sau đó, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng tôi.
Tôi cũng không hiểu tại sao lại quay đầu lại nhìn.
Lục Thành đứng trong vùng sáng tối đan xen, lặng lẽ dõi theo tôi.
Ánh mắt ấy, khiến tim tôi như bị kim đâm một nhát.