1

 

Ba năm trước, tôi kết hôn với một người đàn ông chỉ mới gặp hai lần.

 

Trước khi cưới, chúng tôi đã thỏa thuận rõ ràng: cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài nửa năm.

 

Anh ấy giúp tôi giải quyết rắc rối với gia đình bác cả, còn tôi thì cùng anh ấy đến gặp bà nội lần cuối.

 

Sau đó, tôi bận bịu với việc tốt nghiệp, tìm kiếm công việc mới, rồi dọn nhà…

 

Cứ thế, chuyện ly hôn bị tôi quên bẵng đi.

 

Nếu hôm nay không tình cờ thấy lại tờ giấy đăng ký kết hôn, có lẽ tôi cũng đã quên mất mình đang là người đã có chồng.

 

Tôi gọi cho anh. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm và đầy từ tính của Phó Thâm vang lên sau một thoáng im lặng:

 

“Em đang gấp tìm đối tượng mới sao?”

 

Thú thật, sau ba năm, chỉ cần nghe giọng anh, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

 

Dù vậy, tôi cũng không còn là cô bé non nớt ngày xưa nữa.

 

“Thì… cũng không gấp lắm,” tôi đáp.

 

“Vậy thì,” anh chậm rãi nói, “đợi tôi xử lý xong dự án hiện tại rồi ly hôn, em thấy được không?”

 

“Phải đợi lâu không?” Tôi dè dặt hỏi.

 

Phó Thâm trầm ngâm giây lát rồi trả lời:

 

“Ba tháng, em chịu đựng được chứ?”

 

“Được… chắc vậy,” tôi miễn cưỡng đồng ý.

 

Nếu trả lời không, chẳng phải sẽ giống như tôi đang rất nôn nóng muốn tái hôn hay sao?

 

Nghe được câu trả lời, Phó Trầm không nói thêm lời nào, chỉ dứt khoát cúp máy.

 

2

 

Ba tháng sau, tôi lại nhấc máy gọi cho Phó Thâm.

 

“Anh Phó, dạo này anh có rảnh không?”

 

“Chuyện ly hôn à?” Anh hỏi ngay.

 

“Vâng.”

 

“Tôi đang họp, lát nữa gọi lại cho em,” anh nói, rồi không đợi tôi phản hồi, lập tức cúp máy.

 

Tôi cầm điện thoại, từ hai giờ chiều chờ đến tận hai giờ sáng, nhưng cuối cùng vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

 

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.

 

Điện thoại hiển thị một cuộc gọi nhỡ — chính là từ số của Phó Thâm

 

Cùng một tin nhắn:
“Chín giờ mười sáng, gặp ở Cục Dân Chính.”

 

Tôi chưa kịp rửa mặt, đã vơ lấy túi chạy đi.
Nhưng vẫn muộn bảy phút.

 

Phó Thâm liếc đồng hồ, nói:
“10 giờ tôi có một buổi đàm phán, hẹn lần sau đi.”

 

Tôi sốt ruột đến đỏ cả mặt, vội vàng đuổi theo hỏi:
“Lần sau là khi nào?”

 

Anh thờ ơ liếc nhìn trợ lý Lâm bên cạnh.
Trợ lý Lâm hiểu ý, lấy sổ lịch trình ra xem rồi nói:
“Chắc… phải sang năm rồi.”

 

“…” Thế này chẳng phải rõ ràng là cố tình làm khó tôi sao?
Ban đầu nói rõ chỉ kết hôn trong nửa năm, vậy mà kéo dài đến ba năm rồi.
Anh ta rốt cuộc là ai mà bận đến mức như tổng thống Mỹ cũng không bằng?

 

“Hay là, mỗi tuần cô gọi một lần để xác nhận nhé?” Trợ lý Lâm thấy tôi sắp khóc đến nơi, không nỡ, cho tôi chút hy vọng: “Thỉnh thoảng cũng có lịch bị hủy.”

 

“Vậy… được thôi.” Lần này đúng là tại tôi ngủ quên, cũng không trách ai được.

 

“Hẹn lần sau.” Phó Thâm nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn trấn an, rồi lên xe rời đi.

 

Tôi đứng trước cửa Cục Dân Chính, lặng lẽ nhìn anh đi khuất.

 

3
Sau đó, mỗi cuối tuần tôi đều gọi điện cho Phó Thâm để xác nhận lịch.
Câu trả lời lần nào cũng giống nhau: không có thay đổi lịch trình.

 

Khi tôi gần như muốn bỏ cuộc, cuối cùng Phó Thâm cũng chịu nhượng bộ.
Anh nói:
“Thứ Năm có hẹn đánh golf, nếu kết thúc sớm thì sẽ đi ly hôn với em.”

 

Tôi lập tức xin nghỉ phép ở công ty, cả ngày hôm đó chỉ ngồi đợi cuộc gọi của Phó Thâm.
Kết quả, trời đã tối mịt mà chờ mãi vẫn chẳng thấy cuộc gọi nào.
Thay vào đó… tôi lại đón được một kẻ say rượu.

 

4
Khi trợ lý Lâm gọi điện bảo tôi đến Cục Dân Chính đón sếp anh ấy, tôi đang soạn tin nhắn mắng Phó Thâm là người thất hứa.
“Cô Tô, sếp chúng tôi uống hơi nhiều, cứ nằng nặc đòi đi ly hôn với cô, tôi khuyên không nổi, cô mau đến xem sao.”

 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực rồi, Cục Dân Chính chắc chắn đã tan làm.
Anh ta muốn ly hôn, không biết chọn giờ sớm hơn à?

 

Dù rất khó hiểu, tôi vẫn gọi xe đến đó.

 

Trước cổng Cục Dân Chính, Phó Thâm mặc một bộ vest đen đang lặng lẽ ngồi trước cửa lớn.
Đứng bên cạnh anh là trợ lý Lâm với vẻ mặt vô cùng bất lực.

 

Vừa thấy tôi, trợ lý Lâm như thấy cứu tinh, bước nhanh đến:
“Cô Tô, cô mau khuyên anh ấy giúp tôi với.”

 

Tôi liếc nhìn Phó Thâm đang ngồi dưới đất.
Chỉ thấy ánh mắt anh u tối, nét mặt nghiêm túc, thật sự không giống người say rượu chút nào.

 

Tôi bước đến, ngồi xuống đối diện, thử dò hỏi:
“Anh biết tôi là ai không?”

 

Phó Thâm gật đầu: “Vợ tôi.”
“…” Cũng… không sai.

 

“Về nhà trước được không?” Tôi liếc nhìn trợ lý Lâm, hạ giọng dỗ dành.

 

“Không về.” Phó Thâm lườm trợ lý một cái, rồi nấc một cái vì men rượu, nói:
“Đã hẹn hôm nay ly hôn, tôi không thể thất hẹn nữa.”

 

Nói thế… cũng còn chút lương tâm.

 

Tôi cúi đầu nhìn kỹ, thấy hai má anh đỏ ửng, nhìn thế nào cũng có chút… đáng yêu.
Tôi vội lắc đầu, tự cảnh tỉnh bản thân đừng để bị vẻ ngoài mê hoặc.

 

“Cục Dân Chính tan làm rồi, mình hẹn ngày khác nhé?”

 

Phó Thâm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng:
“Ngày khác là ngày nào?”

 

Tôi lập tức quay sang nhìn trợ lý Lâm.
Anh ta thở dài, lật điện thoại ra kiểm tra rồi nói:
“Sếp à, lịch của anh đã kín đến tận tháng Tư năm sau rồi.”

 

Mà bây giờ mới là tháng Tám.
Tôi lập tức thấy muốn chửi thề.

 

Phó Thâm nhìn tôi, giọng đáng thương:
“Chờ được không?”
“Không!” Tôi gần như nghiến răng trả lời.

 

“Cô ấy nói không đợi được…” Anh cúi đầu đầy thất vọng.

 

Trợ lý Lâm thở dài:
“Cô Tô à, sếp chúng tôi lúc say thường hay bị mất trí nhớ tạm thời. Cô cứ dỗ dành trước đi. Tôi sẽ cố hết sức tìm lịch trống để hai người ly hôn sớm.”

 

“Tháng Tư thì tháng Tư.” Tôi nghiến răng chịu đựng.
Dù có ngồi với anh ta tới sáng thì mai cũng là thứ Bảy, Cục Dân Chính không làm việc.
Huống chi, mai anh ta lại chẳng biết có bao nhiêu cuộc hẹn.
Ngồi đây cả đêm cho muỗi đốt thì chẳng đáng.

 

“Anh nghe rõ chưa, cô Tô nói có thể chờ.” Trợ lý Lâm lập tức báo cáo.
Phó Thâm gật đầu, từ từ bò dậy khỏi đất:
“Vậy thì tám tháng nữa gặp lại.”

 

Nghe mà tỉnh táo lắm chứ?
Tôi thực sự nghi ngờ anh ta đang giả say, nhưng nghĩ lại thì chắc không đến mức đó.
Dù gì cũng là sếp lớn như vậy, kết hôn với tôi bao lâu rồi, chẳng hề vì tiền hay vì sắc đẹp.

 

Trói buộc tôi không chịu ly hôn thì có lợi gì cho anh ta chứ!
Chắc là anh ta thật sự bận thật.

 

Trợ lý Lâm đi lấy xe, tôi và Phó Thâm đứng chờ trước cổng Cục Dân Chính.
Khi xe đến nơi, Phó Thâm rất lịch sự mở cửa:
“Để tôi đưa em về.”

 

Tôi không từ chối.
Trời đã khuya, có người đưa về vẫn an toàn hơn.

 

Lên xe, tôi báo địa chỉ rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.
Phó Thâm thì nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Trong xe nồng nặc mùi rượu nặng đến xộc lên mũi, chẳng biết anh ta đã uống bao nhiêu.

 

Xe dừng dưới khu chung cư, trợ lý Lâm đỗ xe.
Tôi vừa bước xuống thì Phó Thâm cũng theo sau xuống luôn.

 

Tôi cứ tưởng anh sợ tôi là con gái, về một mình sẽ không an toàn nên đi theo đưa tôi đến tận dưới nhà.
Nhưng không ngờ… anh ta theo tôi lên cả thang máy.

 

Tới trước cửa nhà, tôi cuối cùng cũng thấy có gì đó sai sai.

 

“Anh Phó, cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Tôi kiên nhẫn nhắc anh ta nên về nhà mình đi.

 

Phó Thâm tỏ vẻ khó hiểu:
“Không phải bây giờ chúng ta là người một nhà sao?”

 

“Anh nằm mơ à!” Mặt tôi đỏ bừng vì tức.
Cái tên này cứ mỗi lần say là như biến thành người khác vậy.
Vừa ngốc vừa… dính người.

 

Phó Thâm lại dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn sang trợ lý Lâm cầu cứu.

 

Trợ lý Lâm ho nhẹ một tiếng:
“Cô Tô à, sếp tôi mà say là hay bị mất trí nhớ tạm thời… hay là cô cho anh ấy ở lại một đêm nhé…”

 

5
Tôi thật sự muốn chửi thề.
Nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự tối thiểu.

 

“Nếu anh ấy đã hay bị mất trí nhớ khi say, thì tôi không cho ở lại chắc cũng chẳng sao chứ?”
Tôi cố ý sa sầm mặt, lấy chìa khóa trong túi ra chuẩn bị mở cửa.

 

Vừa cắm chìa vào ổ, Phó Thâm đã bất ngờ giữ lấy tay tôi.

 

Tim tôi bỗng nhói lên một cái
Cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

“Buông ra.” Tôi cúi đầu, lạnh giọng quát.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Thâm như muốn nuốt người.
Dù anh không nhìn tôi chằm chằm, tôi vẫn cảm thấy khí thế của anh như núi đè lên người mình.

 

Tôi gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng lần nữa:
“Anh Phó, mời anh buông tay.”

 

Phó Thâm hơi sững lại, rồi chậm rãi buông tay ra.

 

Tôi nhanh chóng mở cửa. Vừa thở phào định chuồn vào nhà, anh lại bất ngờ kéo tay tôi lại.
Tôi giật mấy lần không thoát.

 

Anh ta rốt cuộc muốn gì hôm nay vậy?
Chúng tôi chỉ là vợ chồng hợp đồng, căn bản không thân thiết gì hết.
Anh làm thế khiến tôi cảm giác như mình là kẻ phản bội trong hôn nhân vậy!

 

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Cuối cùng tôi mất kiên nhẫn, gằn giọng hỏi.

 

Phó Thâm ngẩn người, đôi mắt phượng nhìn tôi chằm chằm không chớp.

 

Trợ lý Lâm vội vàng bước tới kéo anh ra:
“Cô Tô, sếp tôi lúc say thì bướng lắm… hay là cô cứ để anh ấy ngủ ở phòng khách, sofa hay trải đệm dưới đất cũng được.”

 

Tôi vẫn không đồng ý.

 

Trợ lý Lâm lập tức nói thêm:
“Tôi đảm bảo anh ấy sẽ không làm gì cô cả.”

 

Chuyện này thì tôi tin.
Ba năm trước chúng tôi từng sống chung dưới một mái nhà một thời gian.
Khi đó, anh mỗi ngày đều trải đệm ngủ dưới đất, rất lịch thiệp và kiềm chế.

 

Tôi chỉ đơn giản là không quen có người lạ xâm nhập vào không gian riêng của mình.

 

“Trong vòng một tháng tôi sẽ cố sắp xếp thời gian riêng cho anh ấy.” — Trợ lý Lâm đưa ra lời dụ dỗ.

 

Thật ra… tôi hơi dao động.
Nếu không phải đợi đến tháng Tư năm sau, mà có thể ly hôn ngay trong tháng này, thì còn gì bằng.

 

“Được rồi.” — Cuối cùng, tôi cũng thoả hiệp.

 

6
Vào nhà, tôi nấu một bát canh giải rượu cho Phó Thâm.
Anh ngồi rất ngoan ngoãn trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc tivi chưa bật, như người mất hồn.

 

Tôi đặt bát canh giải rượu lên bàn trà, rồi quay vào phòng mình.
Cả đêm đó, tôi không bước ra ngoài thêm lần nào nữa.

 

7
Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi phòng ngủ.
Phó Thâm đã rời đi.

 

Chiếc bát đựng canh giải rượu đã được anh rửa sạch và đặt gọn gàng trên bàn bếp.
Chắc là tỉnh rượu xong thì tự rời đi.

 

Đúng là một người đàn ông kỳ lạ.

 

Vì là cuối tuần nên tôi không phải đi làm.
Tôi ngáp một cái, rồi quay lại phòng ngủ ngủ tiếp.

 

Mới vừa chợp mắt không bao lâu, chuông cửa vang lên.

 

Ngoài cửa là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề — tôi nhận ra anh ta.
Ba năm trước, chính người này đã làm chứng cho hợp đồng hôn nhân giữa tôi và Phó Thâm.

 

Lần này anh ta đến, chẳng lẽ là để làm thủ tục ly hôn cho chúng tôi?
Xem ra, trợ lý Lâm còn đáng tin hơn cả ông chủ của mình.

 

Tôi mở cửa mời luật sư Lục vào nhà.
“Cô Tô, đây là một bản thỏa thuận mà anh Phó nhờ tôi chuyển lại cho cô.”
Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, luật sư Lục đã lấy ra một tập tài liệu từ cặp công văn.

 

Tôi nhận lấy xem qua — là bảng kê tài sản cá nhân của Phó Thâm.
Mới xem vài dòng mà tôi đã choáng váng.

 

Tôi đặt bản tài liệu xuống:
“Những thứ này thì liên quan gì đến tôi?”

 

Tôi nhớ là trước khi đăng ký kết hôn, chúng tôi đã ký thỏa thuận phân chia tài sản.
Tức là thu nhập cá nhân của Phó Thâm trước và sau hôn nhân đều không liên quan gì đến tôi.

 

“Thỏa thuận tài sản giữa cô và anh Phó chỉ có hiệu lực trong vòng nửa năm sau khi kết hôn.”
Phần còn lại, luật sư Lục không nói thì tôi cũng hiểu.

 

Tức là, lẽ ra chúng tôi phải ly hôn sau nửa năm, nhưng vì lỡ dở mà kéo dài thành ba năm.
Hai năm rưỡi sau đó không còn được thỏa thuận ban đầu bảo vệ nữa.

 

“Tôi không cần.” Tôi đẩy lại tập tài liệu cho luật sư Lục.
“Đã thỏa thuận thế nào thì cứ theo đó mà làm.”

 

Ba năm nay, tôi cũng không làm tròn bổn phận vợ chồng gì, chẳng có lý gì lại chia nửa số tài sản do anh ấy cực khổ kiếm được.

 

“Cô chắc là không cần?” Luật sư Lục ngạc nhiên nhìn tôi.

 

Tôi lắc đầu: “Thật sự không cần.”

 

Luật sư Lục trêu chọc: “Cô có biết mình đang từ chối bao nhiêu tiền không?”

 

“Năm trăm vạn?”
Tuy Phó Thâm là ông chủ, nhưng đi xe cũng chỉ hơn ba trăm ngàn, là chiếc Toyota cũ.
Ngày nào cũng bận như con quay, chẳng qua là tiếc tiền thuê giám đốc điều hành mà thôi.
Chủ của mấy công ty nhỏ thì càng kiếm tiền càng vất vả.

 

“Cô Tô thật biết đùa.”
Luật sư Lục cười rồi đứng dậy: “Nếu cô không cần gì cả, tôi sẽ về làm lại bản thỏa thuận khác.”

 

“Được.”
Ly hôn mà, sao phức tạp vậy?
Chẳng phải chỉ cần ra Cục Dân Chính đóng dấu cái là xong sao?
Trước đây anh ta cũng đâu nói là sẽ rắc rối thế này.

 

Tiễn luật sư Lục ra cửa, tôi còn đang định suy nghĩ có nên tìm luật sư riêng hỏi thử không thì điện thoại Phó Thâm gọi đến.
Tôi lập tức nghe máy, nhưng người nói lại là trợ lý Lâm.

 

“Cô Tô, sếp tôi đang họp. Anh ấy muốn tôi làm rõ một chuyện.”

 

“Hả?” Anh ta muốn làm rõ chuyện gì chứ?

 

“Anh ấy nói: ‘Năm trăm vạn là đang xúc phạm ai vậy?’

 

“…”

 

8
Tôi hoàn toàn ngớ người.
Anh ta cảm thấy tôi nói nhiều quá hay ít quá đây?

 

Mặc kệ bao nhiêu, tôi đã nói rõ với luật sư Lục rồi — tôi không cần một đồng nào hết.

 

“Khụ…”
Trợ lý Lâm không đợi tôi trả lời, tiếp tục nói:
“Cô Tô, sếp tôi cho rằng cô thiếu hiểu biết cơ bản nhất về anh ấy. Hy vọng trong khoảng thời gian trước khi ly hôn, cô có thể… tìm hiểu kỹ hơn.”

 

“…” Có phải khả năng đọc hiểu của tôi có vấn đề không?
Sao tôi nghe từng từ mà chẳng hiểu câu nào vậy?

 

“Những lời trên chỉ là tôi thay mặt sếp truyền đạt. Mong cô thông cảm cho nỗi khổ của một người làm công ăn lương.”
Nói xong, trợ lý Lâm cũng chẳng cho tôi cơ hội phản ứng mà cúp máy cái rụp.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu.
Đầu óc từ từ mới hiểu ra —
Hóa ra anh ta thấy năm trăm vạn là quá ít.

 

Là đang xúc phạm năng lực kiếm tiền của anh ta.

 

Còn bắt tôi đi “tìm hiểu kỹ” để sau này có thể ra ngoài khoe là:
“Chồng cũ tôi là chủ tịch tập đoàn XXX” gì đó?

 

Ha! Đúng là lòng hư vinh của dân mới giàu!

 

Tuy không hiểu nổi logic của anh ta, nhưng chỉ cần có thể ly hôn được, thì tôi cũng có thể chiều theo một chút.

 

Tôi ngồi xuống ghế sofa, nghiêm túc lấy điện thoại ra tra tên Phó Thâm.

 

“Từ khóa bạn tìm liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, không thể hiển thị.”

 

Cái gì cơ?!
Tôi sốc toàn tập.
Lần đầu biết Baidu cũng biết bảo vệ quyền riêng tư cá nhân luôn đấy?

 

Không tin, tôi thử tra tên chính mình.
Kết quả là: ảnh non trẻ tôi đăng trên QQ không biết mấy năm trước cũng hiện ra!
Chưa kể cả một đống người trùng tên trùng họ.

 

Vậy tại sao Phó Thâm lại được “bảo vệ”?!
Anh ta rốt cuộc có thân phận gì?

 

Đang ngồi bối rối thì bạn thân Tống Giai gọi video tới:
“Như Như, Hàn Việt về rồi đấy! Tối nay mời mọi người ăn ở khu VIP, cậu đi không?”

 

Hàn Việt?
Tôi sững người — bao nhiêu năm rồi nhỉ, tôi gần như đã quên cái tên đó.

 

“Không đi.”
Bảy năm không gặp, tôi thậm chí đã quên luôn sự tồn tại của người đó.

 

“Đi mà đi mà~ Anh ấy còn đặc biệt hỏi thăm về cậu đấy.”
Tống Giai vừa nũng nịu vừa cố gắng thuyết phục tôi.

 

“Anh ta hỏi tôi làm gì?”
Không hiểu sao, tôi có chút bối rối.

 

“Chắc là… vẫn chưa quên được cậu.”
Tống Giai bắt đầu tám chuyện.

 

Tôi cau mày, không vui:
“Tống Giai!”

 

“Được rồi được rồi, không nói nữa là được chứ gì.”
Biết mình lỡ lời, Tống Giai nhỏ giọng hỏi lại:
“Cậu thật sự không đi?”

 

“Không đi.”
Tôi quyết đoán từ chối rồi cúp máy.