1.
Tôi là một nữ minh tinh tai tiếng trong giới giải trí, nổi danh vì thường xuyên có những hành vi “không văn minh”. Đã vậy, còn thường xuyên lên hot search vì những phát ngôn gây sốc.
Để giúp tôi “tẩy trắng”, chị quản lý của tôi – chị Triệu – nhận cho tôi một chương trình thực tế. Đặc trưng của chương trình này là “nói thật lòng”.
Ngay khi chương trình công bố dàn khách mời, không ngoài dự đoán, tôi lại nhận về cả rổ bình luận tiêu cực.
“Thứ chương trình nói thật kiểu gì thế này? Cái chị này mà mở miệng là như bồn cầu bị hỏng van, cứ thế mà xả bậy xả bạ.”
Tôi tức muốn phát điên, lập tức rút điện thoại ra đăng bài đáp trả:
“Tôi nói là thành ngữ, chứ không phải là phân. Mong mọi người hiểu rõ.”
Thật ra tôi cũng đâu nói sai. Đa phần những lần “phát rồ” của tôi đều dựa trên nguyên tắc “thực sự khách quan”. Chỉ là tôi thích dùng thành ngữ hoặc ẩn dụ mà thôi.
Ví dụ có lần, một nam thần lưu lượng nói mình không biết gì về tình yêu. Tôi buông một câu: “Ếch đòi làm hoàng tử.” Ý là anh ta xấu mà còn thích làm trò để gây chú ý.
Hay như một nữ ngôi sao mới nổi, khăng khăng khẳng định vẻ đẹp của mình là “tự nhiên, không chỉnh sửa”. Tôi liền buông câu:
“Bọ hung đội mặt nạ. Thối mà cứ tưởng mình sang.”
Thậm chí, có lần một nữ diễn viên khoác trên mình chiếc váy xẻ táo bạo, cố gắng tạo dáng kiêu sa trước ống kính. Tôi bình thản thốt lên:
“Dê núi khoác da cừu. Vừa muốn gợi cảm, vừa giả vờ thanh cao.”
Những lời như vậy, nói ra rất sảng khoái, nhưng hậu quả là tôi trở thành “kẻ thù” của không ít đồng nghiệp trong ngành. Thế mà, tôi lại chẳng bận tâm. Miệng đời bàn tán ư? Cứ để tôi “đốt cháy” dư luận thêm lần nữa.
Lần này cũng không ngoại lệ. Chương trình vốn dĩ không được chú ý mấy, nhưng nhờ tôi, nó nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Đáng tiếc, tất cả đều là những bình luận đòi tẩy chay.
“Chương trình kiểu gì mà mời sao vô văn hóa? Miễn bàn!”
Chị Triệu lo sốt vó, đi vòng quanh phòng như chong chóng. Thậm chí còn gọi cả đội ngũ quan hệ công chúng để tìm cách dập lửa. Nhưng hiệu quả không thấy đâu. Các bình luận tiêu cực vẫn ngập tràn.
Tôi cũng sắp từ bỏ hy vọng thì đột nhiên tình hình đảo chiều.
Bởi vì chương trình công bố thêm một khách mời mới.
Ảnh đế – Diên Chỉ Hằng.
Ngay lập tức, 99% dân mạng đổi giọng: “Chúng ta không thể vì ghét một người mà bỏ lỡ ảnh đế! Phải xem!”
Chị Triệu mừng như bắt được vàng:
“Tuyệt vời! Có người gánh độ nổi tiếng rồi!”
Nhưng chị ấy nhanh chóng cau mày tự lẩm bẩm:
“Nhưng Diên Chỉ Hằng làm gì mà đột nhiên nhận tham gia chương trình này? Trước đó danh sách khách mời đâu có tên anh ta?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tim tôi đập dồn dập, đến mức không thể kiểm soát. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức trắng bệch.
Đúng vậy. Tại sao anh ấy lại đến đây?
Chị Triệu nhận ra vẻ bất thường của tôi, nghiêng đầu hỏi:
“Sao thế? Cô không thích Diên Chỉ Hằng à?”
Tôi kéo khóe miệng, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Không phải không thích. Mà là ghét cay ghét đắng.
Chúng tôi… đã ly hôn gần một năm rồi.
2
Đúng vậy, Diên Chỉ Hằng chính là chồng cũ của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng khi chúng tôi ly hôn. Đôi mắt anh đỏ hoe, vẻ mặt u sầu khiến người ta không khỏi xót xa.
Trong lúc tôi giục anh ký vào tờ đơn ly hôn, anh cúi đầu, chậm rãi viết tên mình, trông như thể đang chịu đựng một nỗi ấm ức khôn nguôi.
Trước khi đặt bút xuống, anh khẽ hỏi:
“Em chắc chắn sẽ không hối hận chứ?”
Tôi lắc đầu kiên định:
“Tuyệt đối không.”
Thời gian thấm thoát đã một năm trôi qua. Tôi vẫn là cô nàng bị gán mác “ngôi sao phát rồ”, trong khi anh thì đã bước lên đỉnh cao sự nghiệp, giành được danh hiệu Ảnh đế mà nhiều người ao ước.
Dòng ký ức cứ thế kéo tôi chìm dần vào hồi tưởng, cho đến khi tiếng gọi của chị Triệu kéo tôi về thực tại.
Chị giơ điện thoại ra trước mặt tôi, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ:
“Chúc An Nguyện, có phải cô và Diên Chỉ Hằng… có gì mờ ám không đấy?”
Tôi ngẩng lên, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Trước mặt tôi là màn hình điện thoại chị Triệu giơ ra. Trên đó, bài đăng mới nhất của Diên Chỉ Hằng vừa xuất hiện. Nội dung vỏn vẹn:
” Mỗi người mỗi tính cách, khác biệt là chuyện bình thường. Hy vọng mọi người có thể lý trí.”
Tôi sửng sốt đến mức không thốt nên lời. Trước giờ, Diên Chỉ Hằng vốn nổi tiếng là người không bao giờ can thiệp vào chuyện người khác, càng không tùy tiện lên tiếng trên mạng xã hội. Nhưng lần này… anh đang ngầm bảo vệ tôi sao?
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, phần bình luận dưới bài đăng đã nhảy lên hơn 99+.
“Khoan đã, anh ấy đang bảo fan đừng mắng Chúc An Nguyện sao?”
“Trời ơi! Đúng là người đàn ông tôi yêu! Lý trí, điềm tĩnh, khoan dung, tốt bụng… (đoạn này còn thiếu 99+ lời khen khác).”
“Nhưng mà… đâu phải lần đầu xảy ra chuyện như thế này đâu? Trước đây Diên ca chưa từng lên tiếng bênh vực ai mà. Sao đến lượt Chúc An Nguyện lại khác?
“Đồng ý với bình luận phía trên. Nhà tôi không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác đâu. Có gì đó bất thường ở đây!”
…
Tôi chỉ dám lướt qua vài bình luận rồi vội vã trả lại điện thoại cho chị Triệu.
Chị cau mày:
“Chuyện gì đấy? Anh ta đang nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu nổi luôn.”
Tôi giả vờ bình thản, liên tục gật đầu phủ nhận:
“Chắc không có gì đâu chị ạ.”
Nhưng dù tôi cố tỏ ra bình thường, bài đăng của Diên Chỉ Hằng vẫn khiến cộng đồng fan dậy sóng.
Bởi hành động của anh ấy lần này thật sự rất khác lạ.
May mắn thay, nhờ có đội ngũ xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp của anh ấy, sự việc cũng không ảnh hưởng đến quá trình ghi hình chương trình.
3
Ngày ghi hình chương trình, tôi đến rất sớm.
Vừa bước vào trường quay, tôi liền thấy Diên Chỉ Hằng đang trò chuyện thân mật với người dẫn chương trình.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen bóng, tôn lên dáng vẻ lịch lãm và khí chất trầm ổn của mình. Người dẫn chương trình không ngớt lời khen ngợi:
“Chiếc áo này thật hợp với anh, khiến anh trông càng thêm cuốn hút.”
Diên Chỉ Hằng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh một tia ẩn ý.
“Đó là quà của người yêu tôi tặng.”
Câu nói của anh khiến người dẫn chương trình sững người, tròn mắt nhìn anh, dường như không biết nên phản ứng thế nào.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, tim chợt đập lỡ nhịp.
Chiếc áo đó… chính là món quà tôi đã tặng anh nhân dịp lễ năm ngoái.
Đôi chân tôi vừa định bước tới thì khựng lại.
Anh quay đầu liếc nhìn tôi. Ánh mắt anh chạm vào tôi chỉ trong tích tắc nhưng đủ để khiến lòng tôi rối bời.
Rồi anh nhàn nhã bổ sung thêm một câu:
“Nhưng bây giờ, chúng tôi đã chia tay rồi.”
Người dẫn chương trình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của Diên Chỉ Hằng vẫn không rời khỏi tôi, như thể anh đang dõi theo từng cử động nhỏ nhất của tôi.
Ánh mắt đó, lạnh lùng mà sắc bén, khiến sống lưng tôi ớn lạnh.
Các khách mời lần lượt đến đông đủ, tôi vội vàng tìm một chỗ khuất ngồi xuống, cố gắng giảm sự chú ý.
Người dẫn chương trình bắt đầu dẫn dắt nội dung. Các khách mời khác đều nhanh chóng hòa vào không khí vui vẻ, sôi nổi, chỉ có Diên Chỉ Hằng im lặng như một khúc gỗ, rất ít khi mở lời.
Khi chương trình chuyển sang chủ đề “Điều gì khiến bạn không thể chịu đựng ở người khác”, người dẫn chương trình có vẻ cảm thấy anh nói quá ít nên liền chủ động đưa micro cho Diên Chỉ Hằng.
Anh hơi sững lại, ánh mắt dừng trên người tôi.
Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý hiện lên trên môi anh
“Điều không thể chịu đựng nhất ở người khác sao?”
Anh ngừng lại một chút, rồi nói với giọng điệu thoáng chút giễu cợt:
“Có lẽ là… khi ai đó không coi trọng tình cảm chân thành của người khác.”
Lời nói của anh vừa dứt, không khí trong trường quay như bùng nổ.
Một nữ diễn viên nhỏ tên Vu Miểu che miệng đầy tò mò:
“Ôi trời ơi, nghe như có câu chuyện tình cảm ẩn giấu đằng sau nhỉ?”
Các khách mời khác cũng bắt đầu hùa theo:
“Diên ca, anh từng trải qua chuyện gì thế? Kể ra nghe đi!”
Người dẫn chương trình có vẻ hơi hoảng, vội vàng tìm cách chuyển chủ đề để tránh chuyện đi quá xa:
“Ha ha, đúng là không thể chịu được! Nào, An Nguyện, còn cô thì sao? Điều gì khiến cô khó chịu nhất?”
Tôi nhìn thẳng vào Diên Chỉ Hằng. Tôi biết rõ, anh đang nhắm vào tôi.
Vậy nên, tôi không chút do dự trả lời:
“Người ngủ mà cứ đá lung tung rồi giành chăn.”
Người dẫn chương trình vừa định tiếp lời thì Diên Chỉ Hằng bất ngờ bật cười lạnh lùng:
“Đó là lý do cô nhất quyết đòi ly hôn à?”
Tôi cứng người. Cả trường quay chìm vào im lặng, không một tiếng động nào dám xen vào
Tôi chưa từng nghĩ rằng… sẽ có người còn điên rồ hơn cả tôi!
Cố gắng lấy lại tinh thần sau vài giây đờ đẫn, tôi gượng cười, giọng điệu thoáng chút trêu đùa:
“Diên ca, anh đùa kiểu này hơi quá rồi đấy, như nhảy cao trong nhà vệ sinh vậy.”
Anh cũng khôi phục vẻ bình thản, nở nụ cười nhẹ:
“Hiệu ứng chương trình thôi.”
Đám khách mời thở phào, bắt đầu nói cười trở lại:
“Ha ha ha, tôi biết mà! Nếu hai người từng ly hôn thật thì đúng là tôi ăn dưa bấy lâu nay uổng phí rồi!”
“Đúng đấy, tôi cũng giật mình đấy chứ! Trông hai người có vẻ chẳng quen biết gì mấy, làm sao mà từng kết hôn được chứ…”
Tôi ngồi im lặng, lau mồ hôi.
Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng… Nhưng đúng là chúng tôi đã ly hôn rồi.
4
Chương trình ghi hình chứ không phát sóng trực tiếp, nên tôi cũng chẳng để tâm mấy đến tình huống trớ trêu kia.
Nhưng đúng là đời chẳng ai ngờ được chữ ngờ.
Có người tại hiện trường đã lén quay video và đăng tải lên mạng.
Ngay lập tức, từ khóa #DiênChỉHằng – ChúcAnNguyện – LyHôn leo thẳng lên top 1 tìm kiếm, giữ vững vị trí suốt nhiều giờ.
Dưới mỗi bài đăng, hàng ngàn bình luận thi nhau trào ra, chẳng khác gì một trận bão lớn quét qua:
“Cái gì cơ? Hai người này từng kết hôn á? Tôi cảm giác thế giới quan của mình vừa bị sụp đổ rồi!”
“Diên ảnh đế – một người lịch thiệp và tao nhã như thế, sao lại nhìn trúng cô nàng vô duyên như Chúc An Nguyện? Nhà tôi từ chung cư cao cấp sập thẳng thành đống phế liệu mất rồi!”
“Đừng vội sập nhà chứ. Có khi nào là Diên ca phát hiện ra cô ấy tính cách tệ quá nên mới ly hôn nhanh gọn không?”
“Khoan đã, tôi ở hiện trường nhé. Chính tai tôi nghe thấy Diên ảnh đế giải thích đó chỉ là hiệu ứng chương trình mà. Mấy người lén quay rồi tung tin đồn thất thiệt à?”
“Ha ha, hiệu ứng chương trình á? Diên ca bao giờ lấy chuyện riêng tư ra làm trò đùa thế? Tin được chắc?”
…
Nhìn dòng thảo luận ngày càng sôi nổi, tôi bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng.
Vốn dĩ tôi đã đầy rẫy tiếng xấu, giờ mà còn bị bóc phốt chuyện kết hôn bí mật rồi ly hôn với Diên Chỉ Hằng, e rằng sự nghiệp của tôi sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.
Không ngoài dự đoán, điện thoại tôi vang lên liên hồi.
Chính là cú gọi hồn liên tục của chị quản lý – Triệu tỷ.
“Chúc An Nguyện! Cô lại gây chuyện nữa rồi đấy hả? Khai mau, rốt cuộc có phải cô và Diên Chỉ Hằng từng có gì với nhau không?”
Tôi chột dạ lầm bầm:
“Ly hôn rồi mà… còn đâu mà có gì nữa…”
Triệu tỷ chửi cho tôi một trận xối xả, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề, giọng đầy nghi hoặc:
“Nhưng mà… anh ta ngủ thật sự hay giành chăn với đá người hả?”
Tôi im lặng vài giây.
“Ừm… không chỉ có thế đâu.”
Triệu tỷ giật mình:
“Chẳng lẽ còn nói mớ với ngáy to nữa hả?”
Tôi thở dài.
“Không… anh ấy không nói mớ, cũng chẳng ngáy. Nhưng mà…”
Tôi ngừng lại, ánh mắt đầy vẻ bất lực.
“Anh ấy ngủ cực kỳ hay xoay người, mà lúc xoay thì toàn bám lấy tôi, kéo chăn của tôi đi, rồi leo hẳn lên người tôi luôn. Nói chung là làm tôi chẳng ngủ nổi.”
Nghe đến đây, Triệu tỷ cười đến mức nấc cả lên.
Tôi đỡ trán, thở dài:
“Giờ phải làm sao đây? Cả mạng xã hội đang dậy sóng đấy!”
Triệu tỷ cố nín cười, hắng giọng nói:
“Chẳng phải em sắp có buổi livestream quảng bá phim mới sao? Tận dụng cơ hội đó mà ghép cặp với nam chính của em đi. Tạo chút drama tình cảm để đánh lạc hướng dư luận.”
Tôi đột ngột im bặt.
Triệu tỷ thấy tôi không đáp, liền hỏi:
“Sao vậy? Bộ quên lịch rồi hả?”
Tôi cắn môi. Không phải quên…
Chỉ là tôi nhớ ra bộ phim đó do Diên Chỉ Hằng làm đạo diễn.
5
Đúng như tôi dự đoán.
Buổi livestream quảng bá phim mới, Diên Chỉ Hằng lại xuất hiện. Lần này anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen bằng vải lụa bóng – chính là món quà tôi từng tặng anh.
Khi ấy, tôi đang đứng trước bảng backdrop cùng bạn diễn chính của mình, Dư Chu, để chụp ảnh. Trên backdrop, hai tấm hình cắt bìa cứng của tôi và Dư Chu được đặt cạnh nhau rất sát, chúng tôi cũng đang tạo dáng làm biểu tượng trái tim bằng tay.
Diên Chỉ Hằng bước đến, chẳng buồn để ý tôi và Dư Chu đang tạo dáng chụp ảnh, anh đi thẳng tới, một tay nhấc bổng hình cắt của Dư Chu, dời sang một bên, rồi thay bằng tấm hình của nữ chính.
Làm xong, anh còn khẽ hừ lạnh một tiếng.
Ngay khi Diên Chỉ Hằng xuất hiện, số lượng người xem livestream tăng vọt.
Phần bình luận bắt đầu tràn ngập tin nhắn:
“Ủa? Anh ấy đang làm gì thế? Sao lại dời hình của Chu Chu ra chỗ khác vậy?”
“Hình như tôi ngửi thấy chút mùi vị ghen tuông? Đừng chửi tôi nha, tôi chỉ nói cảm giác thôi mà!”
“Không chỉ mình bạn đâu, tôi cũng thấy Diên ảnh đế có vẻ không vui khi thấy Dư Chu và Chúc An Nguyện đứng gần nhau…”
“Haha, tôi nhìn ánh mắt của anh ấy mà cứ tưởng sắp phun lửa đến nơi. Nhìn thế nào cũng thấy họ từng kết hôn thật rồi.”
“Thôi nào, các bạn đang suy diễn quá mức đấy. Chỉ là hiệu ứng chương trình thôi, đừng đi xa vậy chứ!”
Trong khi cư dân mạng thi nhau đưa ra giả thuyết, Dư Chu cuối cùng cũng nhận ra hành động khác thường của Diên Chỉ Hằng. Anh do dự, rồi hạ giọng, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Chị… Chị thật sự đã ly hôn với anh ấy rồi sao?”
Tôi hơi ngẩn ra, chưa kịp trả lời.
Diên Chỉ Hằng đã bước tới gần, giọng trầm tĩnh vang lên phía sau chúng tôi:
“Hai người đang thì thầm gì thế? Có thể cho tôi tham gia cùng không?”
Dư Chu tròn mắt nhìn.
Tôi: … Miễn đi nhé.
Diên Chỉ Hằng vẫn bình thản, đôi mắt nheo lại đầy vẻ trêu chọc, nhìn chúng tôi như thể đang chờ một câu trả lời thú vị.
May mắn thay, người dẫn chương trình nhanh chóng bước tới, gọi tôi và Dư Chu về chỗ ngồi.
Trên đường đi, Dư Chu nhỏ giọng thắc mắc:
“Chị, sao em thấy anh ấy có vẻ không vui nhỉ? Liệu chúng ta có nên tiếp tục đẩy thuyền CP không?”
Tôi nắm lấy tay áo cậu ta, kiên quyết đáp:
“Dĩ nhiên phải tiếp tục!”
Các phân đoạn của chương trình đều đã được lên kế hoạch sẵn, làm sao có thể dừng lại giữa chừng được.
Sau phần giới thiệu, chương trình bắt đầu với thử thách đầu tiên: đoán đúng câu thoại tiếp theo của các phân đoạn phim.
Các đoạn phim đều lấy từ bộ phim mà tôi và Dư Chu cùng tham gia. Đến lượt nhóm tôi, chương trình đặc biệt chọn một phân đoạn mà nhân vật của tôi và Dư Chu diễn cảnh thổ lộ tình cảm.
Cảnh phim là lúc công chúa (do tôi đóng) cầu xin thị vệ Trường Minh (do Dư Chu đóng) đưa nàng trốn khỏi hoàng cung.
Nhưng khi đến phần cần đọc tiếp câu thoại, Dư Chu lại… bí luôn.
Tôi đang định nhắc nhỏ cậu ta, thì bên cạnh, Diên Chỉ Hằng đã nhanh tay giơ bảng trả lời.
Anh chậm rãi nói rõ từng chữ:
“Trường Minh tuy luôn tuân thủ lễ nghi, nhưng lòng lại hướng về công chúa. Nếu hôm nay công chúa muốn ta phá bỏ mọi quy tắc, ta nguyện chết vạn lần cũng không từ.”
Dư Chu gật đầu lia lịa:
“Đúng, đúng, chính là câu này!”
Người dẫn chương trình lắc đầu, bất lực nhìn cậu ta:
“Đúng thì đúng, nhưng điểm đã thuộc về người khác rồi. Cố lên nào, Dư Chu!”
Dư Chu không cam tâm:
“Không được, không được! Cho thêm một câu nữa đi. Lần này em chắc chắn sẽ nói đúng!”
Đội ngũ chương trình cũng rất chiều khách, lập tức phát thêm một phân đoạn nữa.
Lần này là cảnh công chúa và thị vệ đã trốn khỏi hoàng cung, cùng tựa vào nhau ngắm bình minh trên triền núi.
Dư Chu hào hứng giơ tay, vội vã trả lời:
“Công chúa, với Trường Minh mà nói, nàng chính là vầng mặt trời – chói sáng rực rỡ, nhưng chẳng thể nào chạm tới.”
Cậu ấy tràn đầy tự tin, chờ đợi người dẫn chương trình xác nhận.
Nhưng Diên Chỉ Hằng lại lên tiếng, giọng nhàn nhạt đầy trêu chọc:
“Cậu thiếu một chữ.”
Anh khẽ nhấn giọng, chậm rãi nói ra phiên bản chuẩn xác:
“Dù chói sáng rực rỡ, nhưng chẳng thể nào chạm tới.”
Màn hình lớn ngay lập tức hiện lên câu thoại y như anh vừa nói.
Đến chính tôi – người từng diễn cảnh đó – còn chẳng nhớ nổi chi tiết nhỏ này.
Người dẫn chương trình ngỡ ngàng thốt lên:
“Diên đạo diễn, chẳng lẽ anh nhớ hết lời thoại của cả bộ phim sao?”
Diên Chỉ Hằng mỉm cười, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
“Không hẳn.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi nói từng chữ:
“Chỉ là những cảnh có diễn viên mà tôi quan tâm… thì tôi sẽ chú ý nhiều hơn một chút.”