9
Lúc tôi đang trang điểm trong hậu trường, Phó Trạch An bước vào.
Khi nhìn thấy tôi đã hóa trang xong, mặc đầy đủ trang phục biểu diễn,
trong ánh mắt anh thoáng qua một tia kinh diễm.
“Oai phong lẫm liệt, nữ trung hào kiệt.”
Anh giơ ngón cái với tôi.
Tôi liếm môi, hơi lo lắng:
“Thật không đó?”
Thật ra, trước đây trong câu lạc bộ, tôi đã từng rất muốn diễn vai Mộc Quế Anh,
nhưng Trần Chi Chi cười nhạo tôi:
“Cái thân hình này của cậu, khí chất như gà con vậy, mà cũng đòi đóng Mộc Quế Anh?
Đừng có làm nhục vai diễn này.”
Chính vì câu nói đó, tôi không ngừng luyện tập, mài giũa bản thân.
Tôi muốn cho Trần Chi Chi thấy —
định kiến là thứ không thể dùng để đánh giá người khác.
“Cố lên.”
Phó Trạch An ghé sát tai tôi, nói nhỏ một câu.
Tai tôi lập tức đỏ bừng như bị lửa đốt.
Buổi biểu diễn đã rất thành công.
Là người từng diễn vai Mộc Quế Anh, mẹ của Phó Trạch An vỗ tay đến mức đỏ cả lòng bàn tay.
Tôi nhìn sang Phó Trạch An, anh không cổ vũ cuồng nhiệt như bạn cùng phòng hay mẹ anh,
chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Nhưng tôi biết,
trong lòng anh đang vì tôi mà vỗ tay, vì tôi mà reo hò.
Sau khi màn diễn kết thúc, tôi quay lại hậu trường để tẩy trang, thay đồ.
Không ngờ rằng, Phó Trạch An đã đợi sẵn trong hậu trường.
“Ơ, chị hóa trang đâu rồi?”
“Anh bảo chị ấy về trước rồi.
Để anh giúp em.”
“Hả?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống,
rồi cẩn thận gỡ chiếc mão nặng nề trên đầu tôi.
Đôi tay thon dài của anh, nhẹ nhàng gỡ từng nút tóc rối,
chậm rãi chải suôn lại từng lọn tóc.
Trong gương, tôi thấy ánh mắt anh dịu dàng như nước,
đôi mày đậm, sống mũi cao, biểu cảm chuyên chú như đang xử lý một món báu vật.
Tóc tôi được chải suôn ra.
Tôi bỗng nhớ đến câu ông bà thường nói:
- Chải một lần, bạc đầu bên nhau.
- Chải hai lần, suốt đời bên cạnh.
- Chải ba lần, lòng này không đổi
Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Trạch An, không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc muốn khóc.
“Lâm Tri Niệm,” — anh khẽ mở lời, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, ánh mắt long lanh như có tia sáng —
“thật ra hôm đó anh biết em đang đứng ngoài ban công luyện giọng.”
- “Hả?” — Tôi lại ngẩn ra như con ngốc.
- Anh nheo mắt, khẽ cười:
“Dù sao thì anh cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ Kinh kịch, chẳng lẽ nghe không ra em đang luyện thanh sao?”
- “Thế… thế thì…” — Tôi nói lắp.
- Anh tiếp lời, ánh mắt dần trở nên dịu dàng như nước, gợn lên một làn sóng lăn tăn:
“Bởi vì… anh cần một cái cớ để làm quen với em.”
- “Anh đã biết em từ trước rồi ư?” — Lúc này, não tôi gần như ngừng hoạt động.
- Anh gật đầu:
“Cũng khoảng bốn, năm năm rồi.”
- Tôi: “……”
(Trống ngực: thình thịch, thình thịch.)
- Phó Trạch An kể, anh biết đến tôi là từ buổi giảng của ông ngoại tôi.
- Tôi chợt nhớ ra — hôm ấy tôi mang thuốc huyết áp đến cho ông.
- Phó Trạch An cúi đầu cười, ánh mắt cong cong, gần như muốn tràn ra niềm vui:
“Hôm đó anh ngồi ở hàng ghế cuối,
thấy em cười tươi đi vào lớp,
trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên trở nên rực rỡ sắc màu.”
- Thoắt một cái, bốn năm trôi qua.
- Tôi đã tốt nghiệp.
- Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tôi mặc áo cử nhân,
vừa hất mũ lên trời,
đã bị Phó Trạch An giơ tay bắt lấy.
- Anh mặc một bộ vest đen chỉn chu, đứng dưới ánh mặt trời, tay trái cầm một bó hoa.
- Các bạn cùng phòng của tôi thấy vậy thì la hét ầm trời.
- Tôi giả vờ trừng mắt lườm các cô ấy một cái, rồi đi về phía anh.
- “Chúc mừng em tốt nghiệp.”
Anh cười rạng rỡ, giúp tôi đội lại mũ:
“Hôm nay tốt nghiệp, em có cảm nghĩ gì không?”
- Tôi cười hì hì:
“Cảm thấy em tốt nghiệp được… là nhờ phúc khí từ anh đấy.”
- Quả thật đúng vậy.
Nếu không có Phó Trạch An làm ‘thầy giáo nhỏ’ dạy kèm, chắc tôi không thể vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp 4 nổi.
- Anh xoa đầu tôi, ánh mắt vẫn đầy cưng chiều:
“Không cần cảm ơn. Sau này em còn phải phiền anh dài dài.”
- Tôi: “……”
(Trong lòng: Không biết nên ngượng, nên cười hay nên giả vờ chạy trốn nữa đây!)
- Tôi cúi đầu làm bộ uất ức,
nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.
Anh lại ôm chầm lấy tôi trước mặt bao người:
“Nhưng anh tình nguyện vì em mà tận tâm phục vụ cả đời.”