6

 

“Mèo hoang.” – Tôi bình thản nói, “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

 

Nói xong, tôi đóng cửa, để anh ta lại bên ngoài.

 

Vừa quay người lại, tôi đã thấy Tĩnh Dã đang tựa vào khung cửa phòng ngủ, ánh mắt lười nhác nhìn tôi.

 

Tôi hơi chột dạ, đi về phía cậu ấy.

 

“Meo…”

 

Cậu ta lạnh lùng kêu lên một tiếng… như mèo.

 

Tim tôi lập tức giật thót.

 

“Sao vậy? Chị định quay lại với anh ta à?”

 

“Không. Nhưng đó là chuyện giữa chị và anh ấy.”

 

Cậu là học trò của Trần Mặc, tỉnh táo lại rồi tôi bắt đầu cảm thấy áy náy. Tôi không muốn kéo cậu vào mớ hỗn độn này thêm nữa.

 

“Nhưng chị đã làm bẩn em rồi.” – Cậu nhìn thẳng tôi – “Chị không định chịu trách nhiệm à?”

 

Tôi đã “làm” gì cậu ấy chứ?

 

Tối qua về đến nhà là tôi ngủ ngay, rõ ràng chẳng có gì xảy ra… cùng lắm là hôn một cái thôi mà?

 

“Ở đâu cơ?” – Tôi hoang mang hỏi.

 

Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi vô tình liếc về phía phòng tắm, chợt thấy… có một chiếc quần nam lạ nằm đó.

 

“Em không mang đồ để thay.” – Tai cậu đỏ ửng lên.

 

Tôi lập tức hiểu ra chuyện gì, tim bắt đầu đập thình thịch.

 

“Chị đi mua cho em.”

 

“Chị mua được không? Chị từng mua cho người khác chưa?”

 

Tôi giật mình, tim như ngừng đập một nhịp:

 

“Chưa từng.”

 

Cậu ta có vẻ vui lên một chút:

 

“Vậy em muốn loại rộng rãi, trơn màu.”

 

Mọi thứ xong xuôi, tôi lái xe đưa cậu đi làm.

 

Chúng tôi đến ký túc xá của cậu ở công trường.

 

Nói thật, rất sơ sài. Tôi thực sự sốc.

 

May mà chỗ ngủ của cậu vẫn rất sạch sẽ, ngăn nắp. Cậu bảo tôi ngồi lên giường mình.

 

Bên cạnh có mấy bác công nhân bu lại xem náo nhiệt. Vừa thấy cậu trở về, họ lập tức nhào đến, định vén áo cậu lên:

 

“Quả thận còn không đấy?”

 

Tĩnh Dã giơ tay ngăn lại, hơi bất đắc dĩ:

 

“Chú Lưu, mọi người dọa cô ấy rồi.”

 

Vài người mới chịu rút lui.

 

Lúc sắp rời đi, tôi vẫn không nhịn được hỏi:

 

“Sao em không ở ký túc xá trong trường?”

 

Điều kiện ở trường chắc chắn tốt hơn nơi này nhiều.

 

“Chị chê em ở đây à?”

 

“Không có.”

 

Sợ cậu nghĩ lung tung, tôi không hỏi nữa.

 

Cậu tiễn tôi ra bãi đỗ xe, đứng bên cạnh nhìn tôi mãi mà không chịu đi.

 

“Sao thế?” – Tôi hỏi.

 

“Hết hôm nay… chị sẽ không cần em nữa sao?”

 

7

 

Vài ngày sau, tôi đến trường của Trần Mặc.

 

Sau khi tốt nghiệp cao học, anh ta ở lại trường làm cố vấn sinh viên.

 

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

 

“Tiền đặt cọc mua nhà chúng tôi bỏ ra 500 nghìn, căn nhà cưới đó, anh bán qua môi giới, đưa tôi 500 nghìn. Hoặc anh mua lại phần của tôi, cũng được.”

 

Anh ta nhìn tôi thật lâu:

 

“Thanh Thanh, giữa chúng ta có cần phải rạch ròi như vậy không?”

 

“Rất cần.”

 

Anh im lặng một lúc, rồi nói:

 

“Anh đã nói hôm đó chỉ là hiểu lầm. Vài hôm nay anh không liên lạc là để em bình tĩnh lại. Em còn muốn gây chuyện gì nữa đây?”

 

“Trần Mặc, tôi không gây chuyện với anh.”

 

Anh ta cười khẩy, đan mười ngón tay lại, nhìn tôi như thể chuyện rất nực cười:

 

“Không gây chuyện? Không gây chuyện mà vừa đến đã đòi chia nhà? Đó là nhà cưới của chúng ta, em nghĩ anh có thể đem bán sao?”

 

Một lúc sau, anh ta đổi giọng:

 

“Thanh Thanh, anh thừa nhận chuyện với sư muội là anh sai, nhưng đó là mạng người, cho anh cơ hội nữa, anh vẫn sẽ không đứng nhìn cô ấy tự sát.”

 

“Cứu người cần phải hôn đến mức có cả dấu răng sau gáy à?” – tôi cười hỏi.

 

Mặt anh ta lập tức biến sắc:

 

“Anh chỉ là… muốn ổn định cảm xúc cho cô ấy thôi!”

 

Hay thật đấy – “ổn định cảm xúc”!

 

“Trùng hợp thật, tôi bán nhà cũng là để ổn định cảm xúc cho chồng tôi.”

 

“Chồng nào của cô?”

 

Đúng lúc này—

 

Cửa đột ngột bị đẩy ra, một nam sinh bước vào với dáng vẻ uể oải.

 

“Thầy Trần, thầy gọi em?”

 

Nghe thấy giọng nói ấy, tôi lập tức ngẩng đầu lên — Tĩnh Dã!

 

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật.

 

Tay tôi bắt đầu toát mồ hôi.

 

Trần Mặc vừa thấy cậu ta, sắc mặt liền nghiêm lại:

 

“Thứ Bảy vừa rồi cô quản lý ký túc xá kiểm tra phòng, em không có mặt? Em đi đâu?”

 

Tĩnh Dã nhìn thấy tôi cũng hơi sững người.

 

Nghe thấy câu chất vấn của Trần Mặc, ánh mắt cậu rơi xuống người tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên:

 

“Ở với chị ấy.”

 

“Chị em đến tìm em à?”

 

Tĩnh Dã nhìn tôi, cười:

 

“Chị tình cảm.”

 

Tay tôi đang cầm ly trà cũng run lên.

 

Trần Mặc như bị câu trả lời đó làm cho chấn động, đẩy kính lên:

 

“Tôi không phản đối các em sinh viên yêu đương, nhưng em trốn ngủ ở ký túc thường xuyên thế này là quá lắm rồi đấy.”

 

Tĩnh Dã liếc nhìn sổ điểm danh trong tay Trần Mặc:

 

“Thầy Trần, với độ tuổi của thầy thì có lẽ là nhiều thật, nhưng với em thì mức độ này vẫn còn bình thường mà?”

 

Mặt Trần Mặc lập tức tối sầm lại:

 

“Tĩnh Dã, chú ý thái độ của em. Đừng tưởng mới nhận được học bổng quốc gia thì muốn làm gì cũng được. Đổi lại là người khác, em nghĩ tôi sẽ bỏ qua chắc?”

 

Chỉ có tôi biết, Tĩnh Dã bỏ ngủ ở ký túc là vì phải đi làm thêm ở công trường.

 

Chắc cậu ấy sĩ diện, không muốn nói thật với Trần Mặc, nên mới bị bắt hoài.

 

Tĩnh Dã thở dài:

 

“Thầy Trần, sắp đến giờ học rồi, tiết của hiệu trưởng, ông ấy nói nếu em còn không đi thì sẽ bị đánh rớt.”

 

“Cậu!” – Trần Mặc tức đến mức không nói nên lời.

 

“Đi học đi, chuyện của cậu tôi sẽ xử lý sau!”

 

Nhưng Tĩnh Dã vẫn đứng đó, nhìn tôi, không có ý định rời đi.

 

Trong mắt cậu hiện rõ sự khó chịu.

 

“Còn không đi?” – Trần Mặc thúc giục.

 

Cậu nhìn tôi vài giây nữa, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người đi ra.

 

Vừa khi cửa đóng lại, điện thoại tôi liền nhận được một tin nhắn:

 

“Chị đúng là tệ thật.”

 

Phập! Tim tôi đập mạnh một cái.

 

8

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi suýt quên mất mình đến đây để làm gì.

 

“Sinh viên của anh đấy, cậu ta có nộp đơn xin hỗ trợ tài chính không?”

 

“Cậu ta xin cái đó làm gì?” – Trần Mặc tỏ vẻ khó hiểu.

 

Càng nghe vậy, tôi lại càng thấy xót xa cho Tĩnh Dã hơn.

 

Cậu ấy nghèo đến mức phải đi làm phụ hồ ở công trường, vậy mà còn không chịu xin trợ cấp nghèo, chỉ dựa vào sức mình để sống. Một chàng trai như vậy… thì có thể tệ đến đâu được chứ?

 

“Em quen cậu ta à?” – Trần Mặc hỏi.

 

Không chỉ quen… mà tôi còn từng ngủ với cậu ấy rồi đấy.

 

Tôi không trả lời, đổi chủ đề:

 

“Chuyện căn nhà, anh cứ suy nghĩ đi. Ba ngày nữa cho tôi câu trả lời. Nếu không, chúng ta có thể nhờ tòa giải quyết.”

 

Nói xong, tôi quay người rời đi.

 

Vừa rẽ qua một khúc quanh, tôi bất ngờ bị một cánh tay kéo lại.

 

“Chị.”

 

Nhìn rõ người trước mặt, tôi giật mình:

 

“Không phải em nói có tiết học sao? Sao vẫn chưa đi?”

 

Tĩnh Dã cúi mắt nhìn tôi:

 

“Vậy còn chị? Không nhắn gì cho em, cũng không nói chuyện với em, bận rộn đi tán tỉnh người đàn ông khác à?”

 

“Em nói linh tinh gì thế!”

 

“Đúng rồi, toàn là em nói linh tinh, mắt em vẫn chưa mù.”

 

Cậu nói vậy, khóe mắt lại ửng đỏ.

 

Tôi vốn định tranh luận cho rõ ràng, nhưng thấy cậu như thế… tôi lại mềm lòng.

 

“Bây giờ em đã hiểu vì sao chị nói chúng ta không hợp chưa? Em là học trò của bạn trai cũ chị. Trước kia em còn từng gọi chị là ‘sư mẫu’, em hiểu không?”

 

Tôi cứ nghĩ cậu sẽ trách tôi lợi dụng cậu, khiến quan hệ giữa cậu và thầy suýt nữa rạn nứt.

 

Kết quả, cậu lại nói một câu:

 

“Từng gọi là sư mẫu thì đã sao?”

 

 “Rồi sao nữa?”

 

“Bị rớt môn là không tốt nghiệp được đâu, em à.”

 

“Hay là chị cảm thấy, hôn em mà em gọi chị là ‘sư mẫu’ thì càng… kích thích hơn?”

 

Cậu cười khẽ một tiếng:

 

“Em sao cũng được.”

 

Rõ ràng cậu cao hơn tôi cả một cái đầu, thế mà sao lại cứ mang cái dáng vẻ như thể bị tôi bắt nạt thảm thương vậy?

 

“Tĩnh Dã, em…”

 

Tôi thở dài.

 

“Trước đây chị cùng anh ấy mua một căn nhà. Hôm nay chị đến đây là để bàn chuyện bán nhà với anh ta.”

 

Tôi cũng không biết vì sao mình lại phải giải thích với cậu.

 

Cậu quay mặt đi, không để tôi thấy mắt mình đang đỏ lên:

 

“Thế sao không giữ lại mà tiếp tục dây dưa với anh ta đi?”

 

Ơ?

 

Cái miệng này… đúng là biết mỉa mai.

 

“Chuyện người lớn, em đừng xen vào. Mau đi học đi.”

 

“Không muốn đi.”

 

“Không phải là tiết của hiệu trưởng à? Em dám trốn?”

 

Cậu vẫn không nghe.

 

“Em vẫn nên đi học đi, trượt môn thì không tốt cho tương lai đâu.”

 

Tôi kiên nhẫn khuyên nhủ.

 

Tôi thật sự không muốn một sinh viên được học bổng quốc gia như cậu, vì tôi mà trốn học.

 

Cậu liếc tôi một cái đầy khó chịu:

 

“Em nói là tiết của ai, thì là của người đó thôi. Sao chị ngốc thế?”

 

À… cậu gạt Trần Mặc à?

 

Cậu đưa tôi ra đến chỗ xe, vẫn không chịu rời đi.

 

“Ngày mai chị có tiết không?” – Lần này tôi thông minh hơn một chút, chủ động hỏi trước.

 

“Không có tiết, nhưng phải đến công trường.”

 

Cậu hơi nhíu mày, có chút bực bội.

 

“Vậy để sau chị liên lạc với em.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

“Chị đúng là kiểu phụ nữ tệ bạc.” – Cậu khẽ thở dài.

 

Tôi lái xe rời đi, không bao lâu sau lại nhận được tin nhắn của cậu:

 

“Tối mai em rảnh.”

 

Tôi trả lời:

 

“Ừ, được.”

 

9

 

Kết quả là… ngày hôm sau tôi phải đi công tác.

 

Công tác tận hai tuần.

 

Tôi đã gọi điện và nhắn tin giải thích với cậu ấy.

 

Nhưng cậu nhóc rất lạnh nhạt:

 

“Em ở trường có sao đâu, thiếu ăn một bữa cũng không chết được, dù gì cũng chẳng ai quan tâm.”

 

Nghe mà xót… đến mức nghèo chẳng có cơm ăn sao?

 

“Em muốn ăn gì, chị về rồi đưa em đi ăn?”

 

“Bánh.” – Cậu cười – “Bánh chị vẽ cho em ăn.”

 

Tôi: …

 

Thật sự là cãi không lại cậu nhóc kiểu này.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nhờ bạn thân đem ít đồ ăn vặt tới trường cho cậu, tôi sợ cậu ấy đói chết mất.

 

“Bao nuôi sinh viên đại học nam à? Được lắm, Chu Thanh Thanh!”

 

“Nuôi gì mà nuôi, chỉ là một cậu nhóc thôi, nhìn cũng tội nghiệp.”

 

“Giờ thì tội vì không có cơm ăn, sau này lại tội vì không có ai ôm ngủ, thế là phải để chị ôm rồi!”

 

“Đừng nói bậy, sau này cậu ấy còn phải tìm bạn gái.”

 

“Bớt xạo đi bà. Tôi mang đồ đến, người ta chẳng thèm để ý tôi. Nghe nói là đồ chị cho mới chịu nhận. Mà cái thằng em ấy, nhìn chẳng khác gì hồ ly tinh. Bà coi chừng chính mình tự chôn mình vào đó.”

 

“Không đâu.”

 

Chắc là… không đâu nhỉ?

 

Sau khi công tác về, việc đầu tiên tôi làm là chuyển nhà.

 

Tôi thuê một căn hộ mới gần công ty hơn.

 

Vừa dọn dẹp xong, tôi nhận được một tin nhắn từ sư muội của Trần Mặc – Vương Nhã.

 

Cô ta nói muốn gặp tôi nói chuyện.

 

Hẹn ở trong trường.

 

Tôi nghĩ tiện thể đến đón Tĩnh Dã đi ăn nên lái xe tới.

 

“Việc em thích sư huynh Trần Mặc là lỗi của em, không phải lỗi của anh ấy.

 

Mong chị đừng trách anh ấy, đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm hai người.

 

Giờ anh ấy đang giận em, chẳng thèm nói chuyện nữa…”

 

Vương Nhã vừa nói vừa khóc, dáng vẻ yếu ớt như một đóa hoa trắng mong manh trong gió.

 

“Em thật sự mắc bệnh công chúa à?” – Tôi đột nhiên hỏi.

 

“Ý chị là gì?” – Có vẻ cô ta không định tiếp tục diễn nữa.

 

“Không có gì. Dù sao tôi cũng kết hôn rồi. Chồng tôi không phải Trần Mặc.

 

Người đàn ông đã qua tay người khác mà em cứ muốn giành, coi như tôi tặng em đấy.”

 

Tôi mỉm cười, cầm túi xách rời đi.

 

Thực ra trong lòng tôi đang bốc hỏa, nhưng tôi không muốn để lộ ra ngoài.

 

“Chu Thanh Thanh, chị còn giả vờ thanh cao cái gì? Chị cho Trần Mặc được cái gì chứ? Suất ở lại trường chị cho nổi không? Anh ấy yêu em thì chẳng phải là điều đương nhiên sao?”

 

Sau lưng, giọng Vương Nhã đột nhiên gào lên.

 

Tôi lập tức khựng lại —

 

Hóa ra việc Trần Mặc bất ngờ được giữ lại trường là do Vương Nhã nhờ bố cô ta – hiệu trưởng – “tặng” cho anh ta?

 

“Chị có biết vì sao anh ấy đột nhiên cầu hôn chị không?”

 

“Vì anh ấy đã ngủ với em. Anh ấy sợ hãi.”

 

Một sợi dây trong đầu tôi “đứt phựt” ngay lúc ấy.

 

Tôi nhớ lại buổi lễ tốt nghiệp, Trần Mặc mặc đồ tốt nghiệp, quỳ một gối trước mặt tôi, cầu xin tôi cho anh ấy cơ hội chăm sóc tôi.

 

Khi đó tôi và bố mẹ đã cảm động đến nhường nào, thì giờ đây lại cảm thấy ghê tởm bấy nhiêu.

 

Còn cả những món quà bất ngờ “chân thành” kia… chẳng lẽ chỉ là thứ dùng để tự an ủi sau khi ngoại tình về mặt tinh thần?

 

Tôi xoay người lại, giơ tay tát cho cô ta một cái thật mạnh.

 

“Cái tát này là cô nợ tôi.”

 

Nhưng Vương Nhã đâu phải dạng vừa, lập tức nhào tới cấu xé tôi.

 

Tôi lại vung tay, cho thêm một cái bạt tai nữa:

 

“Cái tát này là thay Trần Mặc trả. Cô thích anh ta đến thế, vậy trả nợ giúp anh ta luôn, không sao chứ?”

 

Trong lúc giằng co, cô ta không đứng vững, ngã xuống đất rồi lập tức rút điện thoại ra gọi cho ai đó, bắt đầu diễn cảnh đáng thương.

 

Tôi không buồn xem tiếp màn kịch của cô ta, quay người rời đi.

 

Vừa bước ra khỏi giảng đường bậc thang, tôi tựa vào tường, tức đến mức toàn thân run lên… thì thấy Tĩnh Dã đang đứng ngay cửa.

 

Cậu ấy đã nhìn thấy hết sao?

 

Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi không muốn cậu ấy biết quá khứ tệ hại và hỗn loạn của tôi.

 

“Chị ơi, tóc chị rối rồi.”

 

Đôi mắt Tĩnh Dã trầm hẳn xuống.

 

“Không sao.” – Là do bị Vương Nhã túm rối.

 

Ngay giây sau đó, cậu bế bổng tôi lên.

 

“Chị vào xe nghỉ chút đi.”

 

“Còn em?”

 

“Em đi toilet.”

 

“Đợi em 5 phút.”

 

Cậu rời khỏi xe, quay trở lại phía giảng đường.

 

Tôi bỗng thấy lo lắng một cách kỳ lạ.

 

Vừa ngồi trong xe đợi cậu, thì nghe bên ngoài có người hét lên:

 

“Trong giảng đường có người đánh nhau rồi!”

 

10

 

“Nhiều người kéo đến lắm, cả thầy cô cũng chạy qua rồi!”

 

Lòng tôi lập tức căng thẳng.

 

Vừa mở cửa xe định chạy đến đó, Tĩnh Dã đã quay lại —

 

Khóe miệng cậu sưng vù, còn đang rỉ máu.

 

“Em vừa đi đánh nhau à?”

 

“Ừ.”

 

Cậu ngoan ngoãn cười với tôi:

 

“Chị không thích em đánh nhau à? Vậy lần sau em không đánh nữa.”

 

Tôi đoán được cậu đi “xả giận” thay tôi, nhưng nghĩ đến chuyện cậu có thể đã đánh giá quá cao bản thân, lại bị đánh thê thảm thế này… lòng tôi vừa đau vừa giận.

 

“Ai đánh em vậy?” – Tôi nhẹ giọng hỏi.

 

“Chị muốn biết để đi báo thù cho em à?”

 

“Chị sẽ báo với hiệu trưởng của các em.”

 

“Chính là ông ta đánh đấy.”

 

Gì cơ?

 

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, cậu lại bật cười.

 

“Ông ta sao có thể tùy tiện đánh người như vậy chứ?”

 

“Một lão già nóng nảy, thích là đánh. Dù sao cũng không phải lần đầu.” – Cậu thở dài.

 

Thật quá đáng…

 

“Chị sẽ đi tìm ông ta!”

 

“Đừng đi.” – Cậu ngăn tôi lại.

 

“Tại sao? Em sợ ông ta à? Dù ông ta là hiệu trưởng cũng không thể vô cớ đánh người.”

 

“Không phải sợ.”

 

“Chị à, chúng ta bao lâu rồi chưa gặp, chẳng lẽ còn muốn tốn thời gian vào mấy người không quan trọng?”

 

Toàn là cái cớ.

 

Tôi biết cậu sợ chuyện rùm beng sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp.

 

“Tĩnh Dã, em nói thật đi — em có thường xuyên bị bắt nạt không? Hay là thường xuyên bị người ta đánh?”

 

Tôi cảm thấy thương cậu vô cùng.

 

Bị ức hiếp ở công trường, bị bạn học bắt nạt ở trường, giờ lại đụng tới cả hiệu trưởng… Cậu còn có thể sống thế nào đây?

 

“Chị đang thấy thương em à?”

 

“Ừ.”

 

“Bạn cùng phòng của em cũng bắt nạt em sao? Nên em mới không muốn ở ký túc?”

 

Tôi suy nghĩ vài giây, nhìn cậu thật nghiêm túc:

 

“Nếu em không có chỗ ở, có muốn đến nhà chị không?”

 

“Không có…” – Cậu đang định nói “không có chuyện đó”, nhưng giữa chừng lại đổi lời:

 

“À đúng rồi, mấy người bạn cùng phòng đó… cũng hơi bắt nạt em.”

 

Khóe mắt cậu lại đỏ hoe.

 

Lại càng đáng thương.

 

“Thế thì về nhà chị đi. Nhà chị có hai phòng. Chỉ là hơi xa trường em chút, nhưng em có thể đi tàu điện.”

 

Tôi nghĩ đến chuyện cậu thường xuyên bị bắt nạt, điều kiện ở công trường cũng khổ cực, lại còn vì tôi mà bị thương… Tôi thực sự nên chăm sóc cậu một chút.

 

Cậu bất ngờ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai tôi:

 

“Chị tốt với em như thế… lỡ như em thích chị mất thì sao?”

 

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì cả.

 

Nhưng… tim tôi lại không tự chủ được mà đập mạnh một cái.

 

11

 

Sau đó tôi lái xe đưa cậu ấy đến hiệu thuốc mua thuốc, rồi giúp cậu thu dọn đồ đạc, chở về căn nhà tôi mới thuê.

 

Buổi tối tôi nấu cơm.

 

Cậu ngoan ngoãn giúp tôi rửa rau, rửa chén.

 

Mỗi món ăn tôi hỏi có ngon không, cậu đều gật đầu nói: “Ngon.”

 

Dáng vẻ như chưa từng được ăn món ngon bao giờ ấy… càng khiến người ta thấy xót xa.

 

Ăn xong, tắm rửa xong, cậu cầm thuốc sang phòng tôi, nhờ tôi bôi thuốc giùm.

 

Cậu ngồi ngoan trên mép giường tôi, còn tôi đứng cạnh, cẩn thận bôi thuốc cho cậu.

 

“Hiss—”

 

Cậu khẽ rên một tiếng, đúng lúc ấy eo tôi bị siết lại.

 

Tôi nhìn bàn tay đang ôm lấy eo mình, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ.

 

“Chị làm em đau à?”

 

“Có hơi.”

 

“Vậy chị nhẹ tay chút.”

 

“Không cần… Em thích chị như thế này.”

 

Tôi: Hả?

 

Cậu đang nói linh tinh gì thế!

 

Tôi tiếp tục bôi thuốc cho cậu, nhưng mỗi lần bôi xong một chỗ, cậu lại ôm tôi chặt hơn một chút.

 

“Đau vậy mà còn dám đi đánh nhau hả?” – Tôi thật sự muốn mắng cậu.

 

Cậu ngước đôi mắt long lanh ngấn nước, đáng thương nhìn tôi:

 

“Chị ơi, chị hôn em một cái được không?”

 

“Đau quá…”

 

Hả?

 

“Chị nói sẽ làm bạn gái em mà? Là bạn gái, mấy chuyện này không làm được à? Hay là… chị lại không nhắn tin cho em, cứ dửng dưng, thật ra là đang lừa em phải không?”

 

Sao tôi có thể là kẻ lừa đảo được?

 

Ban đầu tôi nghĩ, cậu ấy đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi.

 

Chưa tới ba ngày là có bạn gái mới ngay, rồi sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

 

Nhưng đã nửa tháng trôi qua, cậu vẫn chẳng có ai.

 

Lẽ nào… là vì quá nghèo?

 

“Chút nữa nha.”

 

“Em muốn bây giờ.”

 

Không còn cách nào… người mình dẫn về, thì phải chịu trách nhiệm.

 

Tôi cúi xuống, cậu lập tức ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

 

Chẳng bao lâu sau, chân tôi bắt đầu đứng không vững.

 

Cậu dứt khoát bế tôi ngồi lên.

 

“Tĩnh Dã, chị sẽ đè trúng em đấy.” – Hôm nay cậu vừa bị đánh, toàn thân đầy thương tích.

 

“Nhưng em thích chị như thế này.”

 

Đôi mắt cậu, vì động tình mà lấp lánh rực rỡ. Cậu ngẩng đầu hôn tôi:

 

“Em rất nhớ chị.”

 

Hôn đến lúc không kìm được nữa, cậu hung hăng cắn tôi một cái:

 

“Chị đừng câu em nữa, khó chịu lắm.”

 

Tôi: Hả…?

 

Sau đó, một trận trời đất quay cuồng khiến đầu tôi trống rỗng hoàn toàn.

 

Đúng lúc ấy —

 

Điện thoại của tôi bất ngờ reo lên.

 

Tiếng chuông vang lần đầu, cậu nâng mặt tôi lên, không cho tôi đi lấy.

 

Tiếng chuông vang lần hai, tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

 

Cậu nhìn tôi với vẻ không vui, nhưng cũng không làm gì thêm, chỉ ngoan ngoãn ngồi đợi tôi xem tin nhắn.

 

Là tin của Trần Mặc gửi đến.

 

Trần Mặc:

 

“Em đánh cô ấy à?”

 

Kèm theo là ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa anh ta và Vương Nhã.

 

Trong đoạn chat đó, Vương Nhã tỏ ra đáng thương:

 

Vương Nhã:

 

“Sư huynh, em thật sự chỉ muốn xin lỗi chị ấy, nhưng chị ấy bất ngờ đánh em, em bối rối quá… Có phải em lại làm hỏng mọi chuyện rồi không?”

 

“Chị ấy đánh em không sao cả… nhưng làm anh và chị ấy hiểu lầm nghiêm trọng như vậy… em thấy có lỗi đến mức muốn chết luôn rồi…”

 

Trần Mặc:

 

“Sao em ngốc thế…”

 

……

 

Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ một ảnh chụp màn hình tin nhắn lại có thể khiến người ta ghê tởm đến thế.

 

Tôi lười trả lời.

 

“Chị, còn tiếp không?” – Tĩnh Dã cong môi cười khẽ.

 

“Muộn rồi, hay là… đi ngủ sớm chút?”

 

Tôi thật sự mất hết hứng.

 

Tĩnh Dã lộ rõ vẻ không vui:

 

“Chị chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, còn em sống hay chết cũng mặc kệ đúng không?”

 

Tôi: …

 

Chưa được bao lâu, Trần Mặc lại gửi thêm một tin nhắn WeChat.

 

Lần này là một bức ảnh:

 

Anh ta và Vương Nhã ôm sát nhau, dính chặt như keo, kèm theo dòng chữ:

 

“Anh ấy là của tôi.”

 

Tấm ảnh đầy khiêu khích khiến tôi khó chịu đến mức buồn nôn, tôi lập tức ném điện thoại qua một bên.

 

Nhìn là biết ngay là Vương Nhã dùng điện thoại của anh ta để gửi.

 

Tĩnh Dã nhặt điện thoại lên, giọng khàn khàn, bấm gửi một đoạn tin nhắn thoại:

 

“Cô ấy cũng là của tôi.”

 

Gửi xong, cậu tắt nguồn điện thoại, lập tức cúi người hôn tôi:

 

“Chị à, anh ta đã không còn sạch sẽ nữa.

 

Còn em… là lần đầu.”

 

12

 

“Tĩnh Dã.”

 

Tôi đẩy cậu ấy ra, cố gắng khuyên cậu bình tĩnh lại.

 

Có những chuyện, một khi đã xảy ra… thì không thể quay đầu.

 

Tôi hơn cậu ấy nhiều tuổi, lại còn là bạn gái cũ của thầy cậu.

 

Dù xét theo góc độ nào, chúng tôi cũng…

 

“Chị không muốn giành lại chút gì sao?” – Cậu cúi đầu nhìn tôi.

 

“Phải giành bằng cách nào?”

 

“Cưa đổ học trò mà anh ta tâm đắc nhất, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh ta mất ngủ nửa năm.”

 

“Chị không đến mức hèn hạ đến thế… lợi dụng em…”

 

Ban đầu kéo cậu vào chuyện này, cũng chỉ là do tôi bốc đồng.

 

“Nhưng em không ngại bị chị lợi dụng.”

 

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi:

 

“Tự nguyện, cam tâm tình nguyện.”

 

Có lẽ là vì bị Trần Mặc làm cho tức đến choáng đầu…

 

Cũng có thể là do Tĩnh Dã quá quyến rũ, khiến người ta không thể kháng cự…

 

Tối hôm đó, tôi thật sự đã rối loạn mất rồi.

 

Sáng hôm sau, tôi nhìn thiếu niên nằm cạnh mình, lặng lẽ ngủ… cảm giác như đang ở một thế giới khác.

 

Tôi vừa hơi cử động, cánh tay ôm quanh eo lập tức siết chặt lại.

 

“Chị.”

 

Một tiếng gọi “chị” khiến toàn thân tôi khẽ run.

 

Tối qua, cũng chính người đang gọi “chị” này… đã không ngừng thì thầm bên tai tôi:

 

“Nghe chị lúc sau gọi ‘chồng ơi’ mấy lần rồi, lần này muốn nghe chị nói thật.”

 

Tôi lắc đầu, đuổi hết những hình ảnh xấu hổ trong đầu ra ngoài, rồi hỏi:

 

“Chị đi làm bữa sáng nhé, em muốn ăn gì?”

 

Cậu mở mắt, vừa thấy tôi đã mỉm cười:

 

“Cái em muốn ăn thì không được ăn, mấy thứ khác… đều không quan trọng.”

 

Đúng vậy.

 

Tối qua tôi bị tới kỳ, nên… chẳng xảy ra chuyện gì thật sự, nhưng cũng không hoàn toàn là “không có gì”.

 

Lúc ăn sáng, tôi hỏi cậu:

 

“Ngon không?”

 

“Bàn tay của chị làm gì cũng tuyệt.”

 

Cậu vừa nói vừa cười.

 

Tôi đỏ bừng hết cả tai.

 

Tôi vội vàng cầm điện thoại lên để giấu sự bối rối —

 

Vừa mở máy, cả trăm cuộc gọi nhỡ hiện ra… đều là từ Trần Mặc.

 

Hình như thấy tôi mở máy, anh ta liền gọi ngay tức khắc.

 

Tôi không do dự, chặn thẳng.

 

Tĩnh Dã vừa uống sữa đậu nành vừa xem “phim”, như thể đang thưởng thức trò vui.

 

Đúng lúc đó —

 

Điện thoại của Tĩnh Dã vang lên.

 

Là… Trần Mặc.

 

Tôi bắt đầu hoảng, còn cậu ấy thì cực kỳ bình tĩnh, bắt máy, bật luôn loa ngoài.

 

“Em đang ở đâu? Lại không về ký túc.”

 

“Em đang ở ngoài.”

 

“Với ai?”

 

“Bạn gái.”

 

“Bạn gái nào?”

 

Thần kinh tôi căng như dây đàn.

 

Tĩnh Dã cười khẽ:

 

“Dù sao cũng không phải là bạn gái của thầy đâu… em không thích kiểu như Vương Nhã.”

 

“Ừ, thầy chỉ hỏi xem em ở đâu thôi, an toàn là được.”

 

Đấy, miệng lưỡi của Tĩnh Dã… đến cả Trần Mặc cũng phải chịu thua.

 

Nhưng suốt cuộc trò chuyện đó, tôi thì… suýt nghẹn thở vì hồi hộp.

 

“Chị đang nghĩ gì thế?” – Cậu hỏi tôi.

 

“Không có gì, chỉ là nghĩ ăn xong thì chị đưa em về trường.”

 

Tôi trả lời có phần chột dạ.

 

“Ồ, lại muốn tiễn người xong rồi phủi tay?”

 

Tôi: …