1

 

Trước buổi lễ cầu hôn hoành tráng ấy, tôi đang đứng trên sân thượng một nhà hàng sang trọng, chờ Tần Diễn.

 

Trong khi chờ, màn hình lớn trong nhà hàng liên tục phát bản tin về nữ diễn viên mới nổi Trần Giai vừa công khai chuyện tình cảm.

 

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên ấy—quá giống tên tôi, Trình Gia+.

 

“Trình Gia+~”

 

Tôi quay đầu lại. Không biết từ lúc nào, xung quanh tôi đã có rất đông người vây quanh.

 

Tần Diễn bước đến, tay ôm một bó hoa hồng, quỳ một gối trước mặt tôi, mỉm cười rạng rỡ:

 

“Lấy anh nhé~”

 

Âm nhạc vang lên đúng lúc, bài Cùng em đi qua năm tháng dài đằng đẵng của Trần Dịch Tấn lấp đầy không gian. Tim tôi như lỡ một nhịp.

 

Tôi gật đầu.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng pháo nổ rền vang từ bầu trời, ánh pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả thành phố Tấn, phản chiếu khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Tần Diễn.

 

Tối hôm đó, sau khi trở về nhà và ân ái mặn nồng, tôi vô thức cầm điện thoại lên kiểm tra. Hai từ khóa đang đứng đầu bảng tìm kiếm nóng là:

 

  •         Tần Diễn cầu hôn

 

  •         Trần Giai công khai tình cảm

 

Lượt tìm kiếm và độ nóng gần như ngang nhau.

 

Trong phần bình luận, nhiều cư dân mạng không rõ thực hư đã hiểu lầm, cho rằng người được Tần Diễn cầu hôn chính là Trần Giai, rồi còn nhiệt tình gửi lời chúc phúc.

 

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, trêu Tần Diễn:

 

“Vị hôn thê của anh Trần Giai – đẹp quá chừng ha~”

 

Tần Diễn siết chặt tay tôi, giọng bất chợt căng thẳng:

 

“Em đang nói linh tinh gì thế?”

 

Tôi cười nhẹ:

 

“Anh làm gì mà căng thẳng dữ vậy, em chỉ đùa thôi mà.”

 

Lông mày anh khẽ nhíu:

 

“Nếu em không muốn thấy cô ta, anh sẽ bảo người ta gỡ tin xuống.”

 

“Thôi đừng, em chỉ thấy mình với cô ấy có chút duyên thôi. Khoảnh khắc hạnh phúc của một cô gái được công khai như thế, cũng xứng đáng được chúc phúc mà. Đừng có làm kiểu tổng tài bá đạo nữa.”

 

Tần Diễn không nói gì thêm, chỉ bực dọc giật lấy điện thoại trong tay tôi, ném sang một bên, trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy chiếm hữu:

 

“Đã không muốn ngủ, thì làm chuyện khác.”

 

Dù tôi đã quá quen với sự bá đạo của anh, nhưng ánh nhìn đó vẫn khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập loạn.

 

2

 

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Tần Diễn.

 

Anh để lại một mảnh giấy ghi vội, nói rằng có hẹn ký hợp đồng sớm nên phải về công ty trước, tối sẽ đưa tôi về nhà ăn cơm.

 

Tôi mỉm cười. Tần Diễn vẫn luôn như vậy – mọi việc đều được sắp xếp rõ ràng, trật tự. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bị xáo trộn kế hoạch. Đó là điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh.

 

Sự ổn định của anh khiến tôi cảm thấy rất an toàn.

 

Tôi lái xe đến công ty của Tần Diễn, định đợi anh tan làm để cùng về.

 

Trong lúc rảnh rỗi, tôi bất chợt nhớ đến bảng tìm kiếm hôm qua, như bị ai xúi giục, tôi mở điện thoại lên.

 

Thông báo tin nhắn hiện lên hơn 99+, toàn là những lời chỉ trích gay gắt khiến tôi choáng váng.

 

Thì ra có một blogger đã gắn thẻ tôi, cáo buộc tôi vì ghen tị nên đã cho người gỡ bỏ tin hot của Trần Giai.

 

Điều khiến tôi sốc nhất là Trần Giai đã nhấn “thả tim” cho bài viết đó.

 

Tôi nhìn phần bình luận dưới tài khoản Weibo của mình mà không biết nên khóc hay cười.

 

“Thật độc ác, dựa vào đâu mà gỡ chủ đề hot của Gia Gia nhà tôi?”

 

“Chắc là Gia Gia giành mất hào quang nên chị này tức điên rồi chứ gì!”

 

“Phu nhân tổng tài thì sao? Có thể bịt miệng dân mạng à? Trần Gia và Tần Diễn mới là chân ái!”

 

Ngay lúc đó, trợ lý công ty nhìn thấy tôi đến liền thoáng sững người, rõ ràng không hề biết tôi sẽ đến. Gương mặt anh ta lộ rõ sự ngạc nhiên, như thể có chuyện gì đó không ổn…

 

Khi cậu ta hỏi tôi lần thứ ba rằng:

 

“Cô có muốn chờ ở chỗ khác không?”

 

Tôi không nhịn được nữa, đứng bật dậy:

 

“Khách hàng gì mà bàn đến tận giờ này?”

 

“Tần Diễn, anh là đồ khốn nạn!”

 

Trợ lý còn chưa kịp mở miệng giải thích, tôi đã đẩy cửa văn phòng Tần Diễn theo tiếng nói vọng ra.

 

Tần Diễn mặt lạnh như tiền, trên sàn là một đống tài liệu bị vứt tung tóe.

 

Người con gái đang lớn tiếng với anh, tôi chưa từng gặp ai dám nổi giận với anh như thế.

 

Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, Tần Diễn vẫn bình thản bước lại gần, nắm lấy tay tôi:

 

“Gia Gia, sao em lại đến đây?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, Trần Giai đã bước tới.

 

“Cô chào, tôi là Trần Giai, cũng là bạn gái cũ của Tần Diễn.”

 

Gương mặt cô ta đã khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nửa miệng đưa tay ra với tôi — hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ mất kiểm soát ban nãy.

 

Tôi khẽ cau mày, tim khẽ thót lên một nhịp.

 

Bạn gái cũ của Tần Diễn — chính là người đã khiến anh và người bà mà anh kính trọng nhất xảy ra mâu thuẫn.

 

Hiện tại, fan của cô ta vẫn đang điên cuồng tấn công tôi trên Weibo.

 

Thậm chí, hôm qua tên cô ta còn gắn liền với Tần Diễn trên hot search, hôm nay thì bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt tôi.

 

Tôi chưa từng chủ động tìm hiểu quá khứ của Tần Diễn, vậy mà cô ta lại tự mình nhảy ra.

 

“Tổng giám đốc Tần, thì ra anh thích kiểu người như vậy!”

 

“Làm ơn trả lại hot search cho tôi, tôi hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.”

 

“Cũng sẽ không cản trở ánh mắt của vị hôn thê anh nữa.”

 

Trần Giai nhìn tôi đầy ẩn ý, giọng điệu có phần gay gắt.

 

Tần Diễn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô ấy rời đi, ánh mắt mang chút cô đơn.

 

Tôi nhắc nhở đúng lúc: “Người ta đi rồi.”

 

Anh sực tỉnh, trong mắt thoáng qua một tia hối tiếc.

 

Tim tôi trùng xuống, bình tĩnh hỏi: “Bữa cơm tối ở nhà vẫn đi chứ?”

 

Tần Diễn vội vàng giải thích:

 

“Em đừng nghĩ nhiều. Anh và cô ấy đúng là từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi.

 

Lúc đó anh không muốn dựa vào gia đình, chỉ một lòng muốn tự mình gây dựng sự nghiệp.

 

Cô ấy sau khi nổi tiếng, bắt đầu khinh thường anh, cho rằng anh không thể cho cô ấy điều cô ấy muốn, rồi quay sang ôm lấy một người đàn ông khác.”

 

“Gia Gia, đối với anh, cô ấy là một vết nhơ.”

 

“Anh gỡ hot search của cô ấy không phải vì ghen, mà là không muốn một người không có nguyên tắc như vậy lợi dụng chuyện của chúng ta để kiếm fame, kiếm tiền.

 

Anh muốn hôn nhân của chúng ta là thuần túy, không bị bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng.”

 

“Xin lỗi, vì chuyện này mà em lại phải chịu những lời mắng chửi vô lý.”

 

Một lời giải thích đơn giản, nhưng khiến tôi lạnh cả sống lưng.

 

“Em là người mà cả đời này anh chọn, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không thay đổi.”

 

“Gia Gia, em phải tin anh.”

 

“Bà nội về rồi, bà rất nhớ em.”

 

Nói xong, anh hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

 

Nghĩ đến bà cụ Tần — người phụ nữ mạnh mẽ và uy nghi ấy — bao nhiêu buồn bực trong tôi bỗng chốc tan biến.

 

Hồi đó, khi tôi sống một mình ở nước ngoài, từng gặp phải một vụ đột nhập. Tôi gần như đã rơi vào tuyệt cảnh.

 

Chính bà Tần, người hàng xóm già sống một mình, đã cầm súng đuổi tên cướp đi, cứu tôi thoát chết.

 

Có thể nói, đối với nhà họ Tần — bao gồm cả Tần Diễn — tôi luôn mang một sự thiện cảm và niềm tin tự nhiên.

 

3

 

Buổi tối, tôi cùng Tần Diễn quay về nhà cũ.

 

Ngoài dự đoán, anh trai tôi – Trình Giản – cũng có mặt.

 

Hai bên gia đình đã bắt đầu bàn bạc chi tiết về lễ cưới.

 

Trong suốt bữa ăn, Tần Diễn liên tục gắp thức ăn cho tôi, còn bản thân thì ăn rất ít.

 

Cứ như đang ngầm xác nhận tin nhắn mà Trần Giai gửi tôi:

 

“Tần Diễn cầu hôn cô, người cô nên cảm ơn nhất chính là tôi.”

 

Vừa thấy Tần Diễn, em họ anh đã làm bộ trách móc:

 

“Anh à, anh thật chẳng có tinh thần võ sĩ đạo gì cả~ Rõ ràng nói rồi là đợi em đưa bà về từ Mỹ, anh sẽ cầu hôn chị Trình Gia trước mặt cả nhà. Vậy mà cuối cùng em với bà trông ngóng uổng công rồi.”

 

Nghe đến đó, tay Tần Diễn đang gắp thức ăn cho tôi bỗng đổi hướng, gắp vào bát của cô em họ:

 

“Bớt lắm lời đi, ăn của em đi.”

 

“Đừng trách anh cậu, có vợ xinh đẹp thế này, ai mà không muốn cưới sớm một chút chứ.”

 

“Bà đúng là thiên vị anh Tần Diễn rồi, thôi thì mười vạn đóa hoa hồng vải mà anh trai em đặt, tặng luôn cho em đi, để em dùng trong tiệc sinh nhật tuần sau.”

 

Nói xong cô ấy quay sang tôi:

 

“Thế nào, chị dâu?”

 

“Hoa hồng vải là gì cơ?” tôi ngạc nhiên hỏi.

 

“Là anh em đặt đó, tổng cộng bốn trăm nghìn bông, theo kế hoạch ban đầu là tháng sau mới được chuyển bằng đường hàng không về, nhưng anh em nôn nóng quá nên cầu hôn sớm, giờ không dùng đến thì tặng em luôn cho rồi.”

 

“Không cho.” – Tần Diễn lạnh giọng cắt ngang.

 

“Keo kiệt.”

 

“Sau này lễ cầu hôn của em cũng phải làm long trọng, náo nhiệt, lộng lẫy hơn cả sao nữ luôn ấy!”

 

 “Tần Tư, ăn xong thì cút ngay.”

 

Tần Diễn rất hiếm khi nổi giận.

 

Lăn lộn thương trường nhiều năm, anh đã sớm rèn được bản lĩnh khiến người khác nể sợ mà không cần to tiếng.

 

Phản ứng gay gắt như vậy khiến Tần Tư sững sờ.

 

Cô ấy không hiểu tại sao Tần Diễn lại tức giận, thật ra tôi cũng không hiểu.

 

Không rõ điều gì đã chọc trúng điểm giới hạn của anh.

 

Là vì Trần Giai công khai chuyện tình cảm?

 

Hay vì lời của Tần Tư đã hoàn toàn bóc trần sự thiếu thuần túy trong màn cầu hôn của anh?

 

Tôi khẽ thở dài, đặt đũa xuống, dịu giọng nói với Tần Tư:

 

“Em không muốn hoa nữa à? Còn không mau liên hệ trợ lý Hứa đi?”

 

Tần Tư rõ ràng rất vui, nhưng ánh mắt vẫn đảo qua lại giữa tôi và Tần Diễn, sau cùng như chẳng hiểu gì cả mà đề nghị:

 

“Hay là hai anh chị cưới sớm luôn đi, dùng hoa hồng vải trong lễ cưới, cũng hợp đấy chứ?”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Chuyện kết hôn không cần vội.”

 

“Rầm!”

 

Một tiếng động vang lên — Tần Diễn đầy vẻ bực bội, đứng phắt dậy, hất văng ghế, rồi kéo tôi ra ngoài.