3

 

Hai năm trước, khi tôi thay nữ chính đóng cảnh nhảy vực trong một bộ phim, Giang Triệt – với tư cách nhà đầu tư – lần đầu tiên chú ý đến tôi.

 

Mọi người đều nói anh lạnh lùng như băng sơn.

 

Thế nhưng, ngay trước mặt bao người, anh lại mỉm cười, đưa tay bắt lấy bàn tay của một diễn viên quần chúng như tôi.

 

“Xin chào, tôi là Giang Triệt.”

 

Lúc anh cười, trong mắt dường như có cả dải ngân hà. Chỉ một ánh nhìn thôi, tim tôi đã thoáng ngẩn ngơ.

 

Sau này, mỗi lần tôi bị thương khi quay phim, anh đều vội vàng đến tìm tôi, tự tay bôi thuốc.

 

Anh còn tạo ra vô số những “cuộc gặp tình cờ”, tự nhiên xâm nhập vào cuộc sống của tôi.

 

Anh cùng tôi trò chuyện về nhạc kịch, kiên nhẫn ngồi làm thủ công, nhớ rõ từng sở thích nhỏ bé của tôi.

 

Có lần gặp xe tải lật ngang, anh theo bản năng ôm chặt tôi vào lòng, che chở cho tôi.

 

Tôi vốn chẳng ưa quyền thế, vậy mà từng chút một lại chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.

 

Từ Ôn từng nhắc nhở tôi: “Người như Giang Triệt, có khi chỉ là thoáng hứng thú mà thôi.”

 

Nhưng tôi chẳng mấy bận tâm.

 

Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy trong bức ảnh gương mặt cô thanh mai của anh – một gương mặt giống tôi đến lạ lùng – tôi mới hiểu.

 

Thì ra có những đêm khuya, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi, im lặng mà đau đớn, là bởi vì nhớ đến một người khác.

 

Nếu không phải tin tức kia bị đào ra, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng biết, anh từng có một cô gái thanh mai, đã liều mình xông vào biển lửa để cứu anh.

 

Năm đó, cô ấy bị thương ở đầu, rơi vào trạng thái thực vật.

 

Hóa ra, cái “độc nhất vô nhị” mà tôi luôn ngây ngô tin tưởng, chỉ là một kẻ thay thế cho người con gái ấy.

 

Vậy nên, khi cô ta tỉnh lại, Giang Triệt dứt khoát vứt bỏ tôi.

 

Không một lời từ biệt.

 

4

 

Từ Ôn đứng trước giường bệnh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

 

“Miên, để tớ đi vạch trần hắn.”

 

Trên người tôi đau nhức đến tận xương, chỉ thở dài một hơi:

 

“Vạch trần thì sao chứ? Vốn dĩ chúng tôi chỉ là yêu thầm trong bóng tối. Với thế lực và địa vị của anh ta, dư luận rất có thể sẽ quay lại công kích ngược lại tôi.”

 

Chuyện yêu nhau trong bí mật vốn là do Giang Triệt đề nghị.

 

Có lẽ anh đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay, nên mới chuẩn bị kỹ càng ngay từ đầu.

 

Khi ấy, tôi tự cao tự ngạo, không muốn bị xem thường là kẻ dựa hơi “kim chủ”, liền dứt khoát đồng ý.

 

Còn bây giờ, nếu tôi đột nhiên đứng ra lên tiếng, trong mắt người đời, tôi chẳng khác gì một kẻ ham nổi tiếng, giả vờ đáng thương để kiếm sự chú ý.

 

Đột nhiên, điện thoại của Từ Ôn sáng lên.

 

Cô nhìn thoáng qua, rồi thấp giọng nguyền rủa.

 

Vị hôn thê của Giang Triệt vừa đăng Weibo mới — bức ảnh là đôi nhẫn tình nhân của họ.

 

Kiểu dáng phô trương, kim cương lấp lánh như ánh sao, bên trong còn khắc tên của nhau.

 

Nhưng ở góc ảnh, trong thùng rác, le lói một ánh bạc.

 

Một nửa họa tiết đuôi cá lộ ra, quen thuộc đến mức khiến tim tôi run lên.

 

Đó chính là cặp nhẫn kỷ niệm năm đầu tiên tôi và anh ở bên nhau, tôi đã tốn một khoản lớn để đặt riêng.

 

Khi ấy, để không quá phô trương, họa tiết đuôi cá còn được khắc ở mặt trong.

 

Chỉ là… bây giờ, chiếc nhẫn ấy giống hệt như tôi vậy.

 

Bị anh thản nhiên vứt bỏ, chẳng chút lưu luyến.

 

5

 

Trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng, tôi gần như cắt đứt hết liên lạc với thế giới bên ngoài.

 

Từ Ôn vẫn thường đến thăm, nhưng cũng không thể ở bên tôi cả ngày.

 

Tôi không xuống giường được, nên dứt khoát dùng cánh tay phải chưa bị thương để vẽ.

 

Cho đến khi tờ giấy nháp thứ hai mươi bị ném vào thùng rác, có người đẩy cửa bước vào.

 

Người ấy nhẹ nhàng nhặt bản vẽ của tôi lên, trải ra.

 

Khẽ thở dài:

 

“ Hạ Miên, có giận thì giận tôi, đừng làm phiền An Niệm. Cô ấy vừa mới trải qua một trận bệnh nặng…”

 

Tôi từ tốn ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt anh.

 

Giang Triệt gầy đi nhiều, nhưng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng của một tổng tài cấm dục.

 

Ngày trước, mỗi khi tôi bị thương, sau khi bôi thuốc xong, anh sẽ khẽ nắm lấy đầu ngón tay tôi, như một cách an ủi.

 

Còn nay, anh chỉ đứng lặng, gương mặt vô cảm, đến đây chỉ để thay vị hôn thê cầu tình.

 

Tôi bật cười.

 

“Tôi làm phiền cô ấy sao? Giang tổng, anh đang đùa đấy à?”

 

Anh cau mày, trán khẽ nhíu lại.

 

“Là bạn cô đã nói cho Niệm Niệm biết chuyện giữa chúng ta. Từ nay để cô ấy tránh xa Niệm Niệm ra.”

 

Tình nhân ngày xưa, giờ đối diện nhau như kẻ thù, mở miệng đã là lời cảnh cáo.

 

Ngực tôi như bị đè nặng một tảng đá, nghẹn đến mức không thở nổi.

 

Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn bình thản:

 

“Biết rồi.”

 

Ánh mắt tôi lướt qua ngón áp út của anh – trên đó vẫn còn chiếc nhẫn.

 

Anh vội đưa tay ra sau lưng, che lại.

 

Như thể vẫn chưa yên tâm, anh tiếp tục lạnh lùng nói:

 

“Hạ Miên, cô chỉ là cái bóng thay thế của Niệm Niệm mà thôi. Cô không xứng với tôi, đừng mơ tưởng nữa. Hiểu chưa?”

 

Nói xong, Giang Triệt ngoảnh mặt đi, không nhìn tôi thêm một lần nào.

 

Tôi vẫn mỉm cười, tiện tay ném bức vẽ vừa hoàn thành cho anh.

 

“Rời xa anh, tôi thật sự thấy may mắn.”

 

Đó là một bức vẽ đơn giản, vài nét nguệch ngoạc đã thành hình một… con rùa.

 

Khuôn mặt anh thoáng sa sầm, song nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.

 

Ngoài cửa bệnh viện, bóng dáng chiếc xe lăn vừa thấp thoáng liền biến mất cùng bước chân của anh.

 

6

 

Cơn đau nhức từ tận trong xương khiến tôi chẳng còn sức để nghĩ thêm điều gì.

 

Tôi đã tưởng sự nghiệp diễn xuất của mình sẽ dừng lại tại đây.

 

Thế nhưng, không lâu sau, trên mạng đột nhiên lan truyền đoạn video quay lại ngày tôi gặp tai nạn.

 

Trong clip, nữ chính nổi tiếng đang ngồi ghế xích đu ăn kem thảnh thơi, còn tôi – với tư cách diễn viên đóng thế – thì treo dây cáp lặp đi lặp lại nhiều lần.

 

Đến khi thiết bị an toàn gặp sự cố, tôi rơi thẳng từ độ cao bảy mét xuống đất.

 

Đạo diễn tức giận văng tục, còn nữ chính thì trợn mắt lườm, buông ra câu “xui xẻo”.

 

Tất cả cảnh ấy đều được cắt vào video.

 

Ngay lập tức, không chỉ fan quay lưng, mà cả dân mạng cũng mắng nữ chính là “bình hoa độc miệng”.

 

【Đây là đãi ngộ “mang vốn vào đoàn” à? Thế thì để diễn viên đóng thế diễn luôn cho rồi.】

 

【Con nhỏ này lần trước còn đăng bài dìm đóng thế nữa, đúng là chẳng có não.】

 

【Chị đóng thế quá liều mình! Động tác ngầu quá, tôi mê rồi!】

 

【Không ai thấy mặt chị ấy à? Đóng thế mà còn xinh hơn nữ chính, hơn hẳn cái bình hoa kia, rốt cuộc giới giải trí tuyển vai kiểu gì vậy trời ơi!】

 

……

 

Sau đó, có người còn cắt ghép hàng loạt cảnh tôi từng làm thế thân võ thuật trong nhiều bộ phim khác.

 

Những động tác khó nhằn, những cú ngã, cú lộn nhào, dưới ống kính quay chậm cùng nhạc nền dồn dập, tất cả lại càng khiến người xem xúc động.

 

Rồi tin tức tôi bị thương nặng, từ nay không thể đóng cảnh hành động nữa cũng bị lan ra ngoài.

 

Dư luận trên mạng nhanh chóng bùng nổ:

 

【Đoàn phim vô lương tâm! Đừng hại người nữa!】

 

【Trời ơi, chị đẹp đáng thương quá! Đừng làm đóng thế nữa, hãy làm nữ chính đi!】

 

Nữ chính bị chửi đến mức phải đóng hết bình luận, còn phía đạo diễn cũng phải đứng ra thừa nhận vấn đề an toàn thiết bị.

 

Mà tôi, vẫn nằm trong bệnh viện, lo lắng về chuyện không thể đóng thế nữa, sau này sống ra sao.

 

Từ Ôn ôm một bó hoa đến, rồi lại hí hửng lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt tôi:

 

“Miên, bỏ được gã cặn bã kia thì vận may sắp đến rồi!”

 

Tôi mới nhìn kỹ những bình luận kia, liếc cô ấy, nhướng mày:

 

“Video này… là cậu làm đúng không?”

 

Cô nàng lại cười thần bí:

 

“Cậu đoán xem?”

 

7

 

Từ Ôn không chịu tiết lộ người đứng sau giúp đỡ tôi là ai, chỉ nói chờ tôi hồi phục, tự mình đi gặp ông ấy.

 

Sau ba tháng, tôi cuối cùng cũng được xuất viện.

 

Vị “quý nhân” thần bí kia hẹn gặp tôi tại một nhà hàng sang trọng.

 

Từ Ôn còn đặc biệt tìm hẳn một stylist chuyên nghiệp để làm tóc và trang điểm cho tôi.

 

“Người này không phải nhân vật bình thường đâu, Miên. Chúng ta phải nắm chặt lấy cơ hội này!”

 

Tôi vừa trêu cô ấy làm quá, vừa cẩn thận ôn lại từng chi tiết trong suốt 25 năm cuộc đời – coi như chuẩn bị sẵn một bản lý lịch hoàn hảo.

 

Tôi hiểu rõ mình cần cơ hội này đến nhường nào.

 

Nhạc du dương vang khắp nhà hàng, khách khứa ra vào toàn những nhân vật máu mặt.

 

Tôi bước vào trong.

 

Một bóng lưng cao ráo lọt vào tầm mắt. Tôi hít sâu một hơi.

 

Người kia quay lại, mỉm cười với tôi.

 

Tôi thoáng sững sờ.

 

Tưởng rằng sẽ gặp một đạo diễn lớn tuổi, nào ngờ lại là một chàng trai trẻ ngang tuổi tôi.

 

“Hạ Miên, chào em. Tôi là Hạ Yến Châu.”

 

Giọng anh trầm ấm, dịu dàng đến mức khiến người ta thấy yên tâm.

 

Lúc này tôi mới nhận ra: người đàn ông thoạt nhìn có chút phóng khoáng, không mấy nghiêm túc kia, chính là đạo diễn quái kiệt nổi danh – Hạ Yến Châu.

 

Anh mới 27 tuổi, nhưng đã có ba bộ phim truyền hình đều trở thành bom tấn.

 

Sau vài lời xã giao, anh đưa cho tôi một xấp kịch bản.

 

“Hạ tiểu thư, tất cả những gì tôi làm, đều chỉ vì kịch bản này. Em chính là nữ chính được định sẵn.”

 

“Em có quyền từ chối. Nhưng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc… cho đến một ngày em đồng ý.”

 

Ánh mắt anh trong sáng, thẳng thắn, tràn đầy kiên định.

 

Tôi khẽ mỉm cười, nhận lấy.

 

“Cảm ơn đạo diễn Hạ, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

 

Nghe vậy, anh như thở phào nhẹ nhõm.

 

“Vậy tôi chờ câu trả lời của em.”

 

Đúng lúc đó, nhạc trong nhà hàng bỗng chuyển sang vui tươi, duyên dáng.

 

Trên sân khấu xoay giữa sảnh, một chiếc hộp quà đen xuất hiện.

 

MC thông báo: đây là giải thưởng may mắn tối nay.

 

Sẽ chọn ngẫu nhiên hai vị khách tham gia trả lời câu hỏi nhỏ, ai đúng nhiều hơn sẽ giành được chiếc vòng cổ phiên bản giới hạn trong hộp.

 

Vòng cổ ấy có hình đuôi cá. Tôi bất giác nhìn lâu thêm vài giây.

 

Hạ Yến Châu bắt được ánh mắt của tôi, khẽ cười:

 

“Thích không?”