“Nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tớ, tớ rất bận.”

 

Nói xong câu đó, cậu ấy lại cúi đầu tiếp tục việc của mình.

 

Tạ Thanh nghiêng đầu nhìn tôi cười:

 

“Vậy… bạn học, mình có thể đổi chỗ với bạn không? Mình muốn ngồi chỗ này, chỗ mình đang ngồi cũng tốt lắm đấy! Ở ngay chính giữa cơ!”

 

Tôi xua tay, lịch sự từ chối:

 

“Mình học kém, ngồi cuối lớp quen rồi.”

 

Tạ Thanh dứt khoát đứng dậy đi đến chỗ tôi, định kéo tôi dậy:

 

“Đừng mà bạn học, cậu xem chỗ mình ngồi rộng rãi hơn nhiều đúng không! Cậu…”

 

“Khi về chỗ đi, Tạ Thanh.”

 

Kỷ Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, lông mày hơi nhíu lại.

 

Tạ Thanh mím môi cười:

 

“Kỷ Thâm, mình chỉ muốn ngồi gần cậu một chút, không được sao? Mình chỉ đổi chỗ thôi, cũng đâu có làm phiền gì cậu.”

 

Kỷ Thâm im lặng một lúc, rồi nghiêng người tựa vào lưng ghế, liếc nhìn tôi một cái:

 

“Đường Đường ngồi quen rồi, đổi người khác thì sẽ không quen.”

 

Nghe thấy câu nói này của Kỷ Thâm, tôi ngẩn người mất một lúc.

 

Rồi trong lòng như nở hoa, vui sướng khôn xiết — Kỷ Thâm… cậu ấy nhớ tên tôi sao?

 

Trời ơi đất hỡi, đây là lần đầu tiên trong ba năm qua cậu ấy gọi tên tôi đó!

 

Tạ Thanh buông tay tôi ra, nhướng mày đánh giá tôi vài lần rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

 

Tạ Thanh thích Kỷ Thâm, tôi nhìn ra ngay.

 

Bởi vì ánh mắt cô ấy nhìn Kỷ Thâm lấp lánh như có sao trời — giống hệt ánh mắt tôi.

 

Để ăn mừng việc Kỷ Thâm lần đầu gọi tên mình, tôi định mời Diêm Đình ăn sáng.

 

Cô ấy nhìn tôi đầy khinh bỉ:

 

“Đường Đường, cậu thật chẳng có chí khí gì cả!”

 

Tôi cười cười, giả vờ xấu hổ:

 

“Mấy thứ đó có ăn được đâu, giữ làm gì.”

 

Diêm Đình trợn mắt muốn lật cả trời, lắc đầu chậc chậc mãi.

 

Nói thật, tôi đúng là chẳng có chí khí gì.

 

Nếu không thì tôi đâu có mặt dày theo đuổi Kỷ Thâm suốt hai năm nay.

 

Hơn nữa tôi còn từng ám chỉ cậu ấy vài lần rồi, nhưng hình như cậu chỉ tập trung học hành, chẳng hiểu được tâm tư của tôi.

 

Haiz… thôi kệ.

 

Tôi vuốt tóc, tự nhủ:

 

Rồi sẽ có một ngày tôi theo đuổi được cậu ấy.

 

Khai giảng được một tháng, cuối cùng cũng có một buổi thể dục mà thầy giáo không bị ốm.

 

Chờ đợi mãi mới đến tiết thể dục.

 

Không phải tôi muốn học thể dục, mà là muốn nhìn Kỷ Thâm chơi bóng rổ.

 

Rất dễ thương, rất ngầu!

 

Nhưng hôm nay Kỷ Thâm có vẻ không hứng thú, cậu ấy không chơi bóng, chỉ ngồi ở bên ngoài.

 

Diêm Đình đưa cho tôi một chai nước, tôi bước đến chỗ Kỷ Thâm định đưa cho cậu ấy.

 

Nhưng Tạ Thanh đã nhanh tay hơn, cô ấy đã mở nắp chai nước rồi đưa ra trước mặt cậu.

 

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Tạ Thanh lúc này chắc đã tan xương nát thịt dưới ánh mắt tôi rồi.

 

Kỷ Thâm không nhận, chỉ khẽ nói một tiếng “Cảm ơn.”

 

“Không phải chứ Kỷ Thâm, chỉ là một chai nước thôi mà, còn mới nguyên nữa đấy. Hồi xưa bọn mình còn uống chung một chai cơ mà!”

 

Nói xong câu đó, Tạ Thanh còn cố tình liếc tôi một cái.

 

Tôi thật sự muốn cầm ngay chai nước trong tay đập vào đầu cô ta.

 

Câu này rõ ràng là nói cho tôi nghe mà!

 

Tôi trợn mắt chuẩn bị phản bác lại thì chuông hết giờ vang lên.

 

Hôm nay đến lượt tôi và một cô bạn khác mang dụng cụ thể dục vào phòng kho.

 

Cô bạn ấy vừa khiêng đến cửa đã ôm bụng kêu lên:

 

“Ui da, không được rồi, Đường Đường ơi, bụng tớ đau quá, cậu tự làm được không?”

 

Tôi nhìn phòng dụng cụ ngay trước mắt rồi gật đầu:

 

“Cậu đi đi, mình tự mang vào được.”

 

Trong một khu rừng nhỏ của trường học,

 

Chính cô gái vừa kêu đau bụng lúc nãy, giờ đang cười đắc ý nhìn Tạ Thanh:

 

“Chị Thanh, đảm bảo không có sơ hở!”

 

Tạ Thanh cong môi cười khẽ, gật đầu:

 

“Chắc chắn chỉ có một mình cô ta chứ?”

 

“Chắc chắn, chỉ có Đường Đường thôi!”

 

Vừa đặt bóng rổ về vị trí cũ, tôi đã nghe thấy giọng Kỷ Thâm vang lên sau lưng:

 

“Đường Đường?”

 

Ngay sau đó là tiếng cửa đóng mạnh một cái.

 

Tôi đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Kỷ Thâm:

 

“Cậu… cậu đóng cửa làm gì vậy?”

 

Cậu ấy nhìn cánh cửa rồi lại nhìn tôi, im lặng một lát mới nói:

 

“Không phải tớ…”

 

Tôi nghiên cứu cánh cửa một hồi, cuối cùng nghiêm túc nói với Kỷ Thâm:

 

“Chúng ta bị nhốt rồi.”

 

Kỷ Thâm vẫn điềm tĩnh như thường:

 

“Chắc lát nữa họ phát hiện ra chúng ta mất tích thì sẽ đến tìm thôi.”

 

Đầu óc tôi như ong ong lên.

 

Đây là tiết học cuối cùng trong ngày rồi, hôm nay lại là thứ Bảy, không có tiết tự học buổi tối — ai mà phát hiện ra chúng tôi chứ?

 

Trông cậy vào Diêm Đình sao?

 

Cái cô gái “ngực to não nhỏ” ấy mà biết tôi bị nhốt trong phòng dụng cụ à?

 

Còn Kỷ Thâm… nhìn quanh cả lớp học, chỉ có tôi mới quan tâm cậu ấy có ở đó hay không thôi nhé!

 

Khoan đã…

 

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài những dụng cụ thể thao lạnh lẽo thì chỉ còn tôi và Kỷ Thâm — đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để tăng tiến tình cảm sao?

 

Tôi giả vờ e thẹn, lượn lờ đi đến bên cạnh Kỷ Thâm, nở nụ cười ngượng ngùng:

 

“Thật là trùng hợp ghê, Kỷ Thâm, sao lại khóa nhốt đúng hai đứa mình nhỉ~”

 

Kỷ Thâm nhíu mày liếc tôi một cái:

 

“Cậu đứng đắn chút đi.”

 

Tôi thu lại nụ cười, bĩu môi:

 

“Tớ vào đây là để cất dụng cụ, còn cậu làm gì ở đây vậy?”

 

Kỷ Thâm quay mặt đi:

 

“Tớ… tớ cũng đi cất dụng cụ.”

 

Chỉ là lúc đi ngang qua khu rừng nhỏ, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Tạ Thanh và cô bạn kia.

 

Cậu vốn chẳng định bận tâm, nhưng người bị nhắc đến lại là Đường Đường.

 

Cậu chỉ muốn đến xem sao, ai ngờ cũng bị nhốt chung luôn.

 

Tôi đứng ở cửa sổ, gọi khản cả giọng mà không thấy ai đến cứu, trời dần tối, tôi vừa đói vừa lạnh, đành ngồi thụp xuống, ôm lấy bản thân.

 

Thôi thì đành chấp nhận số phận — bị nhốt trong phòng dụng cụ, không ra ngoài được rồi.

 

Điều duy nhất khiến tôi thấy vui chính là… tôi ngẩng đầu nhìn Kỷ Thâm đang tựa lưng vào bàn.

 

Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất rồi.

 

Bụng tôi đột nhiên “biểu tình”, âm thanh vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh này, cảm giác như bị ánh mắt lạnh nhạt của Kỷ Thâm nhìn xuyên thấu, tôi thấy lúng túng hẳn.

 

“Cậu đói rồi à?” cậu ấy hỏi.

 

Tôi lập tức đứng bật dậy, định dùng hành động để chứng minh mình ổn, không sao hết.

 

Nhưng ai ngờ vì ngồi lâu, chân bị tê, vừa đứng dậy thì máu chưa kịp lưu thông khiến đầu óc choáng váng, cơ thể loạng choạng ngã sang bên cạnh.

 

Ngay lúc tôi chuẩn bị “hôn đất mẹ” một cách thân mật, cổ tay bỗng bị một bàn tay giữ chặt lấy, theo quán tính tôi ngã nhào vào một lồng ngực ấm áp, phảng phất hương thơm dễ chịu.

 

Tôi theo bản năng ôm chặt lấy người đó.

 

“Cậu định ôm đến bao giờ?”

 

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh nhạt của Kỷ Thâm, tôi bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, vội vàng buông tay, xấu hổ không để đâu cho hết.

 

Không khí nhất thời trở nên vừa ngượng ngùng vừa mập mờ, tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng phá vỡ được sự im lặng ấy:

 

“Kỷ Thâm, cậu ăn cơm chưa?”

 

Hỏi xong câu này tôi chỉ muốn tự tát mình một cái.

 

Kỷ Thâm dừng lại một chút:

 

“Chưa, cậu thì sao?”

 

Trong giọng nói dường như có chút ý cười thoáng qua.

 

“Tớ cũng chưa…”

 

Giữa hai người lại rơi vào yên lặng, cậu ấy đứng dựa vào bàn, hai tay đút túi, còn tôi thì ôm lấy hai tay ngồi xổm trên mặt đất.

 

Cho đến khi màn đêm buông xuống, không khí bắt đầu thực sự lạnh hơn.

 

Tôi chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay đồng phục, vì ban sáng có tiết thể dục nên áo khoác vẫn để trong lớp, giờ lạnh đến nỗi cả người nổi da gà.

 

Tôi cố sức xoa xoa cánh tay để hy vọng ấm hơn chút,

 

Bỗng nhiên trên vai tôi được khoác thêm một chiếc áo khoác, mang theo mùi hương đặc trưng của Kỷ Thâm.

 

Tôi ngẩng đầu lên, thấy cậu ấy đứng đó nhìn xuống tôi, trong mắt ánh lên một tia bối rối hiếm hoi:

 

“Nóng quá.”

 

Nói xong, cậu tìm một chỗ khác nằm xuống:

 

“Ngày mai sẽ có người đến, chịu khó ngủ một đêm đi.”

 

Tôi suýt khóc — thật muốn nói với cậu ấy ngày mai là Chủ nhật, thầy cô đâu có đến trường!

 

Tôi lại không mang điện thoại, không thể gọi ai đến cứu, cũng không thể xem mấy giờ rồi.

 

Không biết tối nay không về nhà thì mẹ tôi sẽ phản ứng thế nào nữa…

 

Đêm càng lúc càng khuya, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa.

 

Tôi đi đến gần Kỷ Thâm, do dự rất lâu.

 

Rốt cuộc mình có nên nằm xuống không? Mà nếu nằm thì nằm ở đâu? Chẳng lẽ… nằm cạnh Kỷ Thâm?

 

Nhưng… nhìn quanh một lượt, thật sự chẳng có chỗ nào khác để nằm nữa rồi.

 

Chỉ còn chỗ này có thể tạm nằm mà thôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, rón rén nằm xuống, không ngờ lại khiến Kỷ Thâm thức giấc.

 

“Cậu làm gì vậy?” Cậu ấy nheo mắt hỏi tôi.

 

“Tớ… tớ ngủ…” tôi lí nhí đáp.

 

Kỷ Thâm im lặng một lúc rồi chuẩn bị ngồi dậy:

 

“Được.”

 

Tôi nhanh tay kéo lấy cánh tay cậu ấy:

 

“Không còn chỗ nào khác nữa… chỉ có chỗ này thôi, tớ đảm bảo sẽ không chạm vào cậu, cậu nằm xuống đi.”

 

Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Kỷ Thâm, tôi mới nhận ra mình lại lỡ lời rồi.

 

Tôi lập tức ngậm miệng, rút tay lại, mở to mắt ngước lên nhìn cậu ấy đầy mong chờ.

 

Kỷ Thâm ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn lặng lẽ nằm xuống.

 

Tôi cứng đờ cả người, không dám chạm vào cậu, cứ thế nằm im mãi mà chẳng buồn ngủ chút nào.

 

Trong khi đó Kỷ Thâm lại thở đều đặn, ngủ ngon lành.

 

Tôi nằm nghiêng, lặng lẽ ngắm cậu ấy.

 

Mái tóc mái lòa xòa mềm mại rủ trước trán, hàng lông mi vừa dài vừa cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi… mỏng và gợi cảm.

 

Ngũ quan thật tinh tế và sắc sảo.

 

Đẹp thật, quả nhiên là người mà tôi thích.

 

Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, cậu ấy bỗng xoay người, quay mặt về phía tôi.

 

Tôi lập tức đờ người, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi.

 

Hàng mi của Kỷ Thâm gần như chạm vào mi tôi rồi!!!

 

Gần quá đi mất!

 

Tim tôi đập “thình thịch” liên hồi, tôi nuốt nước bọt.

 

Cậu ấy đã ngủ say rồi, nếu tôi lén hôn một cái chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ?

 

Không được không được, Đường Đường à, sao cậu có thể thừa nước đục thả câu thế này được!

 

Chúng ta là người chính trực! Người chính trực…

 

Mặc kệ cái gọi là người chính trực!

 

Cuối cùng lý trí bị ném ra sau đầu, tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi ghé sát lại môi cậu ấy, khẽ chạm một cái — mềm mại đúng như dự đoán.

 

Rồi tôi căng thẳng lùi lại, may mà cậu ấy không hề tỉnh.

 

Cơn buồn ngủ ập đến, tôi nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.

 

Sáng hôm sau, tôi bị Kỷ Thâm gọi dậy, ngơ ngác ngồi dậy nhìn cậu.

 

Kỷ Thâm đưa tay vỗ nhẹ lên trán tôi:

 

“Đi thôi, cửa mở rồi.”

 

Tôi nhìn về phía cửa, thấy Tạ Thanh đứng đó với gương mặt tối sầm, bên cạnh là thầy giáo thể dục với vẻ mặt ngơ ngác.

 

Tôi vội vàng bật dậy đứng nghiêm chỉnh:

 

“Chào buổi sáng thầy ạ!”

 

Kỷ Thâm nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng dụng cụ, khi đi ngang qua Tạ Thanh, cậu lạnh lùng liếc cô ta một cái.

 

Về đến nhà, tôi cứ ngỡ sẽ bị mẹ mắng một trận te tua, nhưng sau đó mới biết Diêm Đình đã giúp tôi giấu nhẹm chuyện này.

 

Tôi chạy đến nhà Diêm Đình, ôm chầm lấy cô ấy một cái, tiện thể kể lại chuyện tối hôm qua bị kẹt trong phòng dụng cụ với Kỷ Thâm — chỉ là tôi khéo léo bỏ qua chuyện nụ hôn đó.

 

Diêm Đình cười đầy gian xảo:

 

“Được lắm nha Đường Đường, xem ra mối quan hệ giữa cậu với học thần Kỷ Thâm sắp tiến thêm một bước rồi đấy ~”

 

Tôi ngượng ngùng quay mặt đi:

 

“Ghét quá ~”

 

Nhưng Diêm Đình bỗng trở nên nghiêm túc:

 

“Nhưng Đường Đường này, cậu không thấy chuyện này quá trùng hợp à? Sao lại đúng lúc cậu bị nhốt vậy?”

 

Tôi xua tay, ra vẻ chẳng có gì, bảo rằng cửa là bị gió thổi đóng thôi, tôi cũng chỉ vô tình bị kẹt.

 

Nhưng Diêm Đình không nghĩ thế, cô ấy xoa cằm, ánh mắt trầm ngâm:

 

“Đường Đường, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, tớ cứ cảm giác chuyện này không phải ngẫu nhiên đâu, có người cố tình nhắm vào cậu đấy.”

 

Tôi vẫn còn mơ mộng nghĩ rằng sau đêm ngọt ngào trong phòng dụng cụ, mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Thâm sẽ có bước đột phá — nhưng mà đột phá cái gì chứ!

 

Cậu ấy vẫn lạnh lùng, thờ ơ như trước.

 

Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng!

 

Hội thao trường đến khiến tất cả học sinh đều phấn khởi, căng thẳng cũng vơi đi ít nhiều.

 

Khi cán bộ thể dục hỏi ai tham gia chạy 3000m, tôi giơ tay cao hơn bất cứ ai.

 

“3000m?” Kỷ Thâm khẽ nói, mãi sau tôi mới nhận ra cậu ấy đang hỏi mình.

 

Tôi cười toe toét:

 

“Ừ, hồi cấp 2 tớ toàn chạy dài mà.”

 

Thành tích cũng không tệ.

 

Ngày khai mạc hội thao khiến ai cũng phấn khích, sau khi khai mạc kết thúc thì các trận thi đấu nối tiếp nhau diễn ra.

 

Chạy 3000m được xếp vào ngày cuối cùng, nên hai ngày đầu tôi chỉ tham gia hỗ trợ, đưa nước, ghi thành tích v.v…

 

Ở vòng loại, tôi giành được vị trí thứ hai — thành tích rất tốt.

 

Đến ngày thi chung kết, tôi vẫn tự tin nghĩ rằng lần này cũng vậy, dù không nhất thì ít nhất cũng vào top 2, top 3.

 

Tôi vào phòng thay đồ đổi giày, rồi ra sân khởi động.

 

Bỗng nhiên, lòng bàn chân đau nhói như dao đâm, suýt chút nữa tôi không đứng vững.

 

Tôi cau mày ngồi xuống kiểm tra, thì thấy… có một cây đinh ghim găm thẳng vào gót chân tôi, máu đã bắt đầu rỉ ra.

 

Xung quanh có một vòng người vây lại.

 

Tôi cắn răng định tự nhổ cây đinh ra, thì một bàn tay giữ chặt lấy tay tôi.

 

“Đến phòng y tế.” — giọng Kỷ Thâm vang lên.

 

Tôi đứng dậy, một chân nhấc lên:

 

“Nhưng mà… cuộc thi sắp bắt đầu rồi.”

 

Kỷ Thâm lạnh lùng liếc tôi một cái:

 

“Vậy cậu cố đi thi đi, làm cho đôi chân này tàn phế luôn không phải càng tốt sao.”

 

Tôi còn định cãi lại thì Kỷ Thâm không cho cơ hội, cậu lập tức bế bổng tôi lên theo kiểu bế ngang rồi sải bước đi thẳng về phía phòng y tế.

 

Những lời tôi định nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, tai đỏ bừng lên.

 

Bao nhiêu người đang nhìn, xong rồi, kiểu gì ngày mai cũng lên hot search của trường cho mà xem.

 

Suốt dọc đường, Kỷ Thâm giữ vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời.

 

Đến khi bác sĩ trường dùng nhíp rút cây đinh ra khiến tôi không kìm được kêu “á” một tiếng, thì cậu mới khẽ lên tiếng:

 

“Làm nhẹ chút được không.”

 

Bác sĩ đáp:

 

“Thầy đã nhẹ lắm rồi!”

 

Kỷ Thâm cau mày thật sâu, căng thẳng nhìn từng động tác của bác sĩ, rõ ràng có phần lo lắng hơi thái quá.

 

Tôi cố lấy giọng, nói khẽ:

 

“Cũng… không đau lắm đâu.”

 

Nghe tôi nói vậy, cậu mới nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt rất khó đoán.

 

Tôi lập tức cúi gằm mặt — khí chất của Kỷ Thâm thật sự áp đảo, khi cậu giận còn đáng sợ hơn nữa.

 

Nhưng… cậu ấy giận vì cái gì cơ chứ?

 

Mãi đến khi hoàng hôn tắt hẳn, bác sĩ trường mới làm xong:

 

“Rồi, xong rồi đó, nhớ đừng để dính nước, mấy ngày tới không được vận động mạnh, nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Tôi vội vàng gật đầu:

 

“Dạ cảm ơn thầy, phiền thầy quá.”

 

Thử động đậy chân, thấy vẫn có thể đi được, tôi chuẩn bị bước xuống giường thì Kỷ Thâm tiến đến, ấn nhẹ lên vai tôi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, hơi khó hiểu.

 

Cậu mím môi:

 

“Không phải mới nói rồi sao, đừng vận động mạnh.”

 

Rồi cậu ấy nửa ngồi xuống, giọng lạnh nhạt:

 

“Lên đi.”

 

Cái gì cơ… cậu ấy định cõng tôi sao???

 

Tôi có vinh hạnh này sao? Tôi xứng đáng không?