Chương 5

 

Sau ngày hôm đó, Phó Lăng Khôn không liên lạc lại với tôi nữa.

 

Nhưng các thương vụ đầu tư trước đó lại tiến triển rất thuận lợi, thậm chí còn có vài công ty tiềm năng chủ động tìm đến.

 

Ra ngoài xã giao cũng không còn ai dám động tay động chân, ai cũng rất lịch sự.

 

Khả năng duy nhất là Phó Lăng Khôn đã thay tôi dặn dò trước.

 

Những ân huệ đó, tôi đều vui vẻ nhận lấy.

 

Tôi nghèo quen rồi, rất giỏi tận dụng mọi thứ.

 

Chỉ cần là tài nguyên giúp tôi leo cao, cho dù đến từ kim chủ cũ, tôi cũng không từ chối.

 

Mọi việc đột nhiên thuận buồm xuôi gió, tôi bắt đầu có thời gian rảnh, liền đăng ký một lớp MBA, vừa học vừa mở rộng mối quan hệ.

 

Tôi còn đăng ký thành lập công ty, từ từ chiêu mộ người tài.

 

Đi xin hoa của người khác không bằng tự mình trồng hoa để cắm.

 

Tôi ham học, đầu óc nhanh nhạy, ý chí kiên cường, lại giỏi giao tiếp. Dần dần tôi có chỗ đứng trong giới, thậm chí còn được mời đến các buổi tiệc của tầng lớp thượng lưu.

 

Ví như lần này, một vị đại gia tổ chức sinh nhật, tôi là bạn học MBA với con trai ông ta, nên cũng được mời.

 

Khi đến nơi, tôi phát hiện bố tôi cũng có tên trong danh sách khách mời.

 

Cũng phải thôi, dù sao ông ta cũng là doanh nhân thành công, có chút danh tiếng trong thành phố này.

 

Ai cũng chỉ biết ông ta vừa có tiền vừa có quyền, chẳng ai biết rằng ông ta từng trắng tay, phải nhờ cậy ông ngoại tôi để khởi nghiệp. Cũng chẳng ai biết ông ta đã lừa sạch số tiền ông ngoại để lại cho mẹ tôi, rồi đưa tiểu tam và đứa con riêng về nhà, đá mẹ con tôi ra đường.

 

Ông ta thậm chí còn không thừa nhận tôi, chỉ vì sau khi mẹ ly hôn, tôi theo họ mẹ, không còn mang họ Thẩm.

 

Trong mắt ông ta, việc tôi đổi họ theo mẹ là hành động đại nghịch bất đạo, là đoạn tuyệt quan hệ.

 

Từ đó về sau, mẹ con tôi sống trong nghèo khó đủ kiểu.

 

Từng có lúc không đủ tiền trả tiền điện, phải chia nhỏ ra nộp từng hai mươi nghìn một.

 

Từng có đêm khuya cầm gậy đi bộ từ vùng ven loạn lạc về nhà chỉ để tiết kiệm vài chục ngàn tiền taxi.

 

Giờ tôi đứng cách ông ta không xa, nhìn ông ta cùng Phó Lăng Khôn kề bên Thẩm Lạc âu yếm quan tâm, bỗng thấy buồn cười.

 

Trên đời này, có những chuyện vốn chẳng thể nói đạo lý.

 

Thứ người ta ca ngợi gọi là tình yêu, vốn dĩ không phải thủy chung son sắt, mà là kẻ nào mạnh hơn sẽ chiếm lấy vị trí cao hơn.

 

Rất không có “giá trị sử dụng”.

 

Tôi thu ánh mắt lại, chuẩn bị đến khu vực khác để giao tiếp.

 

Chỉ tiếc, tôi vừa nhấc chân thì đã bị Thẩm Lạc nhìn thấy.

 

Cô ta ngọt ngào gọi tôi: “Chị Tiếu!”

 

Tôi muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được. Cô ta chạy tới khoác tay tôi: “Thấy ba rồi sao không chào hỏi gì hết! Người một nhà không nên giận lâu, chị vẫn còn tức giận à?”

 

Rồi kéo tôi tới trước mặt bố tôi, không để tôi từ chối.

 

Ông ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh ghét.

 

Ông ta trừng tôi: “Mày ăn mặc như thế này đến đây là lại định quyến rũ Lăng Khôn à?”

 

Tôi cười quyến rũ, liếc Phó Lăng Khôn: “Ông nghĩ vậy sao?”

 

Anh ta nhìn chiếc váy ôm sát của tôi, ánh mắt sâu thẳm, không nói gì.

 

Bố tôi lại mắng: “Mày học mấy trò hồ ly tinh này ở đâu? Mẹ mày dạy mày thế à?”

 

Tôi nhướng mày: “Tôi học từ vợ hiện tại của ông đấy. Dù sao bà ta cũng dùng chiêu đó để đá tôi ra khỏi nhà. Tôi phải học cho giỏi mới được.”

 

Mặt Thẩm Lạc đỏ bừng: “Chu Tiếu, sao chị có thể mắng người lớn như vậy! Hơn nữa mẹ em và ba em là vì tình yêu mà đến với nhau!”

 

Tôi phì cười, cúi đầu nói: “Tình yêu? Phải nói là vụng trộm thì đúng hơn.”

 

“Chu Tiếu!”

 

“Chát!”

 

Tiếng quát của Phó Lăng Khôn và tiếng tát vang lên gần như cùng lúc.

 

Bố tôi tát tôi một cái thật mạnh. Tát thẳng vào tai, khiến tai tôi ù đi.

 

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

 

Ai nấy đều kinh ngạc, chỉ có một người đàn ông cao lớn đứng đối diện tôi là vẫn ung dung nâng ly rượu, ánh mắt đầy hứng thú.

 

Ánh mắt đó khiến tôi chấn động.

 

Tôi ghét bị người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

 

Mọi nỗ lực của tôi đều để leo lên đỉnh cao, để quên đi nỗi nhục bị cha ruồng bỏ, để lấy lại lòng tự trọng từng đánh mất.

 

Thế mà tôi đã cố gắng đến mức này, vẫn bị đánh, vẫn bị xem như trò hề.

 

“Thẩm Thành Minh, ông là cái thá gì mà dám đánh tôi?”

 

Tôi ôm tai, xoa xoa rồi đẩy mạnh ông ta ra.

 

“Tao là ba mày!” Ông ta nổi giận, lại giơ tay lên.

 

Nhưng chưa kịp đánh xuống, Phó Lăng Khôn đã nắm lấy cổ tay ông ta.

 

Phó Lăng Khôn lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái.

 

Bố tôi dần thả tay xuống.

 

Thẩm Lạc đứng cạnh nhìn tôi, rồi nhìn Phó Lăng Khôn, kéo tay áo anh ta: “Lăng Khôn, anh buông tay đi, ba em già rồi, chịu không nổi lực mạnh.”

 

Tôi ôm lấy tai vẫn còn ong ong, lại bật cười.

 

Phó Lăng Khôn kéo tay tôi, dắt tôi đi nhanh về phía nhà vệ sinh.

 

Tôi bị kéo đi một cách khó hiểu, lúc đi ngang qua người đàn ông cao lớn nãy giờ vẫn mỉm cười, còn nghe thấy anh ta nói: “Chào cô.”

 

Tôi chẳng buồn đáp.

 

Bị Phó Lăng Khôn kéo đi loạng choạng.

 

Đến trước cửa nhà vệ sinh, anh mới buông tay, sờ mặt tôi: “Đau không?”

 

Tôi nghẹn ngào, nhắm mắt để nước mắt không rơi ra.

 

Phó Lăng Khôn nhìn lớp kẻ mắt sắc sảo của tôi, ánh mắt càng thêm sâu, thấp giọng nói: “Em mắng mẹ của Lạc Lạc là sai. Một lát quay lại xin lỗi cô ấy, tôi sẽ đưa em về.”

 

Tôi bỗng mở to mắt.

 

Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.

 

“Phó Lăng Khôn, anh bị thần kinh à!” Tôi nổi giận thật sự.

 

Tôi hất tay anh ra: “Anh dựa vào đâu bắt tôi xin lỗi? Anh là gì của tôi? Chỉ là kim chủ cũ thôi, anh tưởng mình còn quan trọng chắc?”

 

Phó Lăng Khôn nheo mắt: “Chu Tiếu, em nói gì?”

 

“Tôi nói anh chỉ là kim chủ cũ. Chúng ta đã thanh toán sòng phẳng, anh dựa vào đâu mà bắt tôi xin lỗi? Anh hiểu gì mà đòi làm người hòa giải?”

 

Hôm nay tôi thật sự rất bực.

 

Phó Lăng Khôn bảo tôi xin lỗi Thẩm Lạc.

 

Ha.

 

Tôi từng tưởng tượng rằng, có lẽ trong lòng anh vẫn còn tôi một chút.

 

Giờ thì thấy, đúng là tôi tự mình đa tình.

 

Con người khi ôm hy vọng hão huyền, không nhìn rõ vị trí của mình, thì chính là tự làm khổ mình.

 

Phó Lăng Khôn bóp chặt cổ tay tôi, đau đến mức tôi toát mồ hôi.

 

Ánh mắt anh rất nguy hiểm. Tôi biết anh thực sự tức giận rồi.

 

Sắc mặt anh bình thản, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Chu Tiếu, chỉ có kim chủ mới khiến em nghe lời đúng không?”

 

Tôi cố chấp không trả lời.

 

Anh lại ghé sát vào tôi, cúi đầu đến gần, mũi gần như chạm mũi tôi: “Em ra giá đi.”

 

Tôi: “???”

 

Tôi tưởng mình nghe lầm.

 

“Anh nói lại lần nữa?”

 

Tôi kinh ngạc hỏi.

 

Phó Lăng Khôn chậm rãi đáp: “Em ra giá. Tôi bao lại em.”

 

Tôi thật sự buồn cười: “Anh muốn phản bội? Muốn cắm sừng Thẩm Lạc?”

 

Tôi vừa hy vọng anh nói “phải”, lại vừa hy vọng anh nói “không”.

 

Phó Lăng Khôn nhìn xương quai xanh lộ ra ngoài váy của tôi, yết hầu khẽ nhúc nhích, ánh mắt như có hai đốm lửa lạ thường, còn mãnh liệt hơn cả lúc ân ái trước đây.

 

“Chu Tiếu, tôi không thích phong cách và tính cách bây giờ của em.” Anh khàn giọng nói.

 

Anh đặt tay lên xương quai xanh tôi: “Tôi sẽ không làm gì có lỗi với Lạc Lạc. Nhưng tôi muốn em vẫn ở dưới sự bảo vệ của tôi, ngoan ngoãn một chút, đừng làm chuyện khiến mình thiệt thòi.”

 

Tôi rơi nước mắt, là vì tôi cười đến nỗi nước mắt trào ra: “Tổng giám đốc Phó muốn tìm một ‘tiểu tam’ kiểu thuần khiết à? Nhưng tôi ngại phiền, không kiên nhẫn, xưa nay chỉ biết dâng thân chứ không rảnh nói chuyện yêu đương.”

 

Ánh mắt Phó Lăng Khôn lại tối thêm vài phần, anh bóp lấy vai tôi, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng vừa mở miệng thì đã bị tiếng cười sau lưng ngắt lời.

 

“Lăng Khôn, cô bạn gái nhỏ của anh đang tìm anh kìa.”

 

Giọng nói lạnh lẽo, xen lẫn vẻ mỉa mai.

 

Tôi và Phó Lăng Khôn đồng thời quay đầu lại, chính là người đàn ông cao ráo ban nãy từng cười giễu cợt.

 

Anh ta nháy mắt với tôi một cái.

 

Tôi chợt nhận ra, anh ta và Phó Lăng Khôn có nét rất giống nhau, đều mang gương mặt góc cạnh sắc sảo, ngũ quan tuấn tú.

 

Anh ta đưa tay về phía tôi: “Chào cô, tôi là Phó Nhược Minh.”

 

Chương 6

 

Tôi biết Phó Nhược Minh.

 

Chú của Phó Lăng Khôn, là con út được sinh muộn trong nhà họ Phó, tài năng xuất chúng. Trong giới đồn rằng cha mẹ của Phó Lăng Khôn rất dè chừng ông ấy, sau này tranh giành tài sản chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến.

 

Phó Lăng Khôn cũng thường bị đem ra so sánh với ông ta, dù hai người chỉ cách nhau năm tuổi, nhưng đều là nhân vật kiệt xuất.

 

Phó Lăng Khôn cảnh giác nhìn Phó Nhược Minh, không nói một lời, âm thầm chắn tôi ra phía sau.

 

Phó Nhược Minh lại cười: “Chẳng lẽ cậu muốn để cô gái này bị bố cô ấy tát thêm cái nữa sao?”

 

Phó Lăng Khôn khựng lại, quay đầu nói nhỏ với tôi: “Về nhà đi, chờ tôi gọi.”

 

Do dự một lúc, anh nâng giọng nói: “Tránh xa người lạ.”

 

Nói xong, anh vội vã rời đi về phía sảnh chính.

 

Tôi lờ mờ thấy Thẩm Lạc đã nước mắt lưng tròng lao vào lòng anh, vừa khóc vừa nói gì đó.

 

Trái tim tôi như bị treo đá, mỗi lúc một nặng.

 

Phó Nhược Minh dựa vào tường, nhìn tôi như cười như không.

 

Tôi cố kìm nén cơn giận: “Ngài nhìn gì?”

 

“Xem cô bao giờ thì khóc.” Anh ta cúi xuống nhìn đồng hồ: “Còn nhịn được bao lâu nữa.”

 

Tôi lập tức nuốt hết nước mắt vào trong: “Ngài rảnh thế thì nên đi khám não đi, xem còn bao lâu nữa thì tắc mạch.”

 

Phó Nhược Minh bật cười khẽ.

 

Anh ta đưa tay ra: “Làm bạn nhé.”

 

Tôi biết mình nên khéo léo, dù gì Phó Nhược Minh cũng là người đáng để lấy lòng.

 

Nhưng hiện tại tôi thật sự không có tâm trạng.

 

Tôi lắc đầu, xoay người rời đi.

 

Đi đến khúc quanh, tôi vô tình ngoái đầu lại, thấy Phó Nhược Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt còn mang theo vài phần hưng phấn…

 

Sau buổi tiệc rượu, mọi chuyện bắt đầu trở nên bất ổn.

 

Những mối hợp tác từng hứa hẹn đều đổ bể, công ty cũng bắt đầu gặp trục trặc.

 

Tôi biết có điều không ổn, lén đi dò hỏi thì biết là do bố tôi ra tay.

 

Những người từng nể mặt Phó Lăng Khôn, khi phải chọn giữa tình cũ của tôi và bố tôi – một người có thể là thông gia tương lai – tất nhiên sẽ chọn ông ta.

 

Tôi nghiến răng tìm cách xoay sở, nhưng mạng lưới quan hệ của tôi không rộng như ông ấy, hiện tại cũng chưa có cơ hội tích lũy đủ sức mạnh.

 

Tôi xoay như chong chóng, bối rối rối bời, bị thiên hạ cười chê không ít.

 

Có người không biết là thật lòng hay cố tình, khuyên tôi nên tìm một kim chủ mới.

 

Họ nói tôi có nhan sắc, biết cư xử, sẽ sớm tìm được người tiếp nhận.

 

Tôi không muốn thế, vẫn cố gắng tìm đường tự lực.

 

Cho đến một ngày, có người mời tôi tham dự tiệc rượu, nói rằng có quý nhân muốn giới thiệu giúp tôi.

 

Lúc đó tôi đã không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận lời.

 

Vừa vào phòng, tôi đã thấy một người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt sắc sảo tuấn tú, có nét giống Phó Lăng Khôn.

 

Chỉ là anh ta cười nhiều hơn, đôi mắt hoa đào híp lại, đang nhìn tôi.

 

Anh ta gật đầu với tôi: “Lại gặp nhau rồi.”

 

Tôi cắn chặt môi, gượng cười, ngồi xuống đối diện: “Tổng giám đốc Phó.”

 

“Gọi tôi là Nhược Minh.” Anh ta nâng ly: “Làm bạn nhé.”

 

Tôi hít sâu một hơi, gật đầu: “Vâng, Nhược Minh.”

 

 

Chương 7

 

Bữa tiệc kết thúc, Phó Nhược Minh uống khá nhiều.

 

Lúc ra về, anh ta bảo tôi đỡ anh ta đi.

 

Tôi nghe thấy có người cười cợt sau lưng: “Chu Tiếu lại có chỗ dựa rồi, phen này lại đổi đời.”

 

Lại có người nói: “Lần này còn là chú của Phó Lăng Khôn nữa, nhà họ Phó chắc sẽ náo loạn, hai chú cháu đó vốn chẳng ưa gì nhau.”

 

“Chẳng phải người ta vẫn nói: hồng nhan họa thủy đó sao.”

 

Tôi giả vờ không nghe thấy, tự nhủ chỉ khi đứng ở đỉnh cao, mới không phải nghe những lời ong tiếng ve.

 

Phó Nhược Minh cúi đầu cười bên tai tôi: “Lần này cô chịu được bao lâu?”

 

Tôi hít một hơi thật sâu: “Ngài bảo tôi chịu được bao lâu, tôi sẽ chịu được bấy lâu.”

 

Phó Nhược Minh nhìn đồng hồ: “Nửa tiếng nhé.”

 

Anh ta mở cửa xe, tôi cũng lên xe theo.

 

Tôi gần như buông xuôi tất cả rồi.

 

Dù sao tôi cũng xuất thân là kẻ thay thế, số phận vốn không may mắn bằng Thẩm Lạc, lại còn muốn sống tốt hơn cô ta. Tham lam thì phải chịu hậu quả.

 

Phó Nhược Minh ngồi cạnh tôi ở băng ghế sau, chống cằm, nheo mắt nhìn tôi, khóe môi lơ đãng hiện lên một nụ cười.

 

Tôi mặc kệ anh ta định đưa tôi đi đâu, không buồn nhìn.

 

Mười phút sau, anh ta bất ngờ lên tiếng: “Còn mười chín phút nữa.”

 

Tôi nhìn sang, thấy anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Thêm mười phút nữa, anh ta lại nói: “Còn chín phút.”

 

Bên ngoài là màn đêm dày đặc, đèn đường mờ mịt hắt xuống rừng cây rậm rạp.

 

Tôi mới phát hiện, chúng tôi đang đi trên cao tốc, đã tới vùng ngoại ô.

 

Tôi bắt đầu nổi da gà, đầu óc hiện lên hàng loạt cảnh phim kinh dị, rồi nhìn sang người bên cạnh – vẫn cười hiền lành mà im lặng suốt chặng đường – lại càng thấy rợn người.

 

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Tôi rụt người lại.

 

Anh ta nhìn đồng hồ: “Còn mấy phút nữa thôi.”

 

Tôi run rẩy, lén rút điện thoại ra, định gọi cảnh sát.

 

Anh ta bật cười, vòng tay ra sau lưng tôi lấy điện thoại: “Đợi thêm chút đi? Gọi nhầm cảnh sát thì cũng bị xử lý đó.”

 

Tôi sợ đến mức mặt tê dại.

 

Tôi không muốn chết.

 

Tôi còn chưa ngẩng đầu được, còn chưa báo thù.

 

Thời gian như kéo dài vô tận, từng giây là một cực hình.

 

Tôi gần như van xin: “Tôi làm gì cũng được, xin anh đừng làm hại tôi, tôi vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành.”

 

Phó Nhược Minh phá lên cười, ra hiệu cho tài xế dừng xe.

 

Anh ta xuống trước, vẫy tay gọi tôi.

 

Tôi không muốn xuống, nhưng tài xế hối: “Tổng giám đốc Phó sẽ không làm gì cô đâu. Cả gia sản lớn vậy, chẳng lẽ vì cô mà vứt bỏ?”

 

Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không còn lựa chọn, đành phải xuống xe.

 

Phó Nhược Minh gọi tôi đến bên anh ta, chỉ ra mặt hồ mờ tối trước mặt: “Không cần nhịn nữa.”

 

Tôi nhìn quanh, mới phát hiện chúng tôi đang ở gần biệt thự cũ của nhà họ Phó.

 

Biệt thự cũ của họ nằm ở vùng ngoại ô, khu vực lâu đời của giới nhà giàu. Bảo vệ tuần tra suốt hai mươi tư giờ.

 

Tôi thở phào, rồi ngay sau đó cảm giác sợ hãi và tủi thân ập đến như sóng lớn.

 

Tôi không nhịn nổi nữa, bật khóc nức nở.

 

Khóc đến không thở nổi, nước mắt nước mũi giàn giụa.

 

Nước mắt là thứ, một khi đã trào ra thì khó mà kìm lại. Nếu không ngăn được từ đầu, thì chỉ có thể khóc đến kiệt sức, khóc cả những ấm ức từng chôn sâu từ lâu.

 

Tôi ngồi bệt xuống đất gào khóc, hình ảnh thê thảm, miệng vẫn mắng mỏ.

 

Tôi không phục, tại sao chứ.

 

Tôi đã làm sai điều gì. Tại sao bố tôi không cần tôi, tại sao Phó Lăng Khôn rời bỏ tôi. Tại sao tôi chẳng giữ được bất cứ thứ gì.

 

Tôi khóc đến mờ cả mắt.

 

Phó Nhược Minh ngồi cạnh tôi im lặng, đợi đến khi tôi khóc xong, mới đỡ tôi dậy, đưa khăn giấy cho tôi lau nước mắt, lau mũi.

 

Tôi vẫn còn nức nở, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể mọi uất ức đã được cuốn trôi.

 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta: “Tại sao?”

 

Khóe môi Phó Nhược Minh khẽ nhếch: “Muốn xem cô cứng đầu được bao lâu.”

 

Tôi thấy anh ta bị bệnh, nhưng không dám nói ra.

 

Chỉ đành đổi chủ đề: “Nơi này cũng yên tĩnh thật.”

 

Phó Nhược Minh nhìn mặt hồ, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: “Rất hợp để khóc.”