1
Tôi đã kết hôn chớp nhoáng.
Hơn nữa còn là với một người đàn ông “chất lượng cao của xã hội”.
Tôi ôm quyển sổ đỏ (giấy đăng ký kết hôn) còn nóng hổi mới tinh trở về phòng trọ, lén lút lấm la lấm lét khiến cô bạn thân để ý.
“Bảo bối, cậu đang làm gì thế?”
Tôi bị cô ấy làm giật mình, sổ đỏ rơi xuống đất.
Bạn thân nhặt lên xem, nhíu mày rồi kinh ngạc thốt lên:
“Trời ơi, để tránh đi xem mắt mà cậu liều thật đấy, đến mức làm giả giấy tờ luôn rồi à.”
Cô ấy cầm giấy đăng ký kết hôn săm soi:
“Chậc chậc, tìm ở đâu ra diễn viên quần chúng thế này, trông cứ như Ngô Ngạn Tổ…”
Người đàn ông trong tấm ảnh cưới có lông mày rậm và mắt sáng, mang nét lai Tây, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi lệ, thực sự có vài phần giống Ngô Ngạn Tổ – thần tượng của tôi.
Tôi đang định giải thích thì có tiếng gõ cửa.
Cửa mở ra, người đàn ông đứng bên ngoài khẽ mỉm cười: “Cho hỏi, ở đây có cô Dư Nguyệt không?”
Tôi chính là Dư Nguyệt.
Bạn thân tôi quay đầu lại, hét lớn:
“Bảo bối, cái anh diễn viên làm giấy tờ giả tới tìm cậu kìa, có phải cậu quên chưa trả tiền cho ảnh không đó?”
Sau đó lại quay đầu lại, cười một cách vô cùng lả lơi:
“Soái ca, mình kết bạn WeChat nhé?”
“Giấy giả sao?” Người đàn ông hơi nhướng mày, trêu chọc nhìn tôi.
Tôi gần như cúi đầu sát rốn, lí nhí giải thích với bạn thân:
“Tớ thật sự kết hôn rồi, đây là chồng tớ – Dụ Hành, bọn tớ vừa mới đi đăng ký kết hôn xong.”
Bạn thân tôi há hốc mồm thành chữ O.
Ra khỏi phòng trọ, Dụ Hành xách hành lý của tôi, không than phiền lời nào, lặng lẽ đi phía trước.
Tôi giống như một cô dâu nhỏ lẽo đẽo đi theo sau anh ấy.
Anh đi được một đoạn thì quay lại, thấy tôi vẫn đứng yên tại chỗ, môi mím nhẹ, khóe mắt mang theo ý cười:
“Sao vậy?”
“Ờ thì… em thật sự phải về nhà anh sống à?”
Mặc dù vừa rồi trong một phút bốc đồng đã đi đăng ký kết hôn, nhưng tôi gần như chẳng biết gì về anh cả. Nhỡ đâu anh ta là kẻ biến thái thì sao? Về nhà với anh ta chẳng khác nào dê vào miệng cọp.
Tuy tôi ngốc thật, nhưng cảnh giác cơ bản vẫn có.
Kết hôn là để ứng phó với mẹ tôi và đám họ hàng dai như đỉa, nhưng thật sự phải sống chung với một người đàn ông thì… thần thiếp làm không nổi đâu.
“Em sợ anh à?”
Anh bước đến trước mặt tôi, hơi cúi người để ngang tầm mắt tôi. Đôi mắt anh trong veo, long lanh như có nước chảy, đẹp mê hồn.
Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với đàn ông như thế, mặt tôi đỏ bừng, thở cũng gấp gáp:
“Không-không-phải đâu…”
“Sợ anh là người xấu?” Anh hỏi tiếp.
Tôi cúi đầu không nói.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp, sau đó là giọng nói của Dụ Hành:
“Vậy thì chúng ta đi gặp cha mẹ vợ trước nhé.”
Anh nhìn tôi cười:
“Cho em một viên thuốc an thần.”
Nửa tiếng sau, tôi dẫn Dụ Hành về nhà.
Mẹ tôi thấy tôi dẫn một sinh vật giống đực về thì xúc động đến mức bỏ luôn buổi nhảy quảng trường, kéo Dụ Hành ngồi xuống bắt đầu tám chuyện.
Mẹ tôi trước khi nghỉ hưu từng là tổ trưởng tổ dân phố, khả năng moi thông tin thì vô địch thiên hạ.
Nhưng Dụ Hành cũng không hề khó chịu, hỏi gì đáp nấy, vô cùng lễ phép.
Tranh thủ một lúc, mẹ kéo tôi vào nhà tắm:
“Thằng bé này được đấy, nắm chặt vào. Mẹ cổ vũ hết mình! Cố gắng nửa năm đi đăng ký kết hôn, một năm sinh con, ba năm bế hai đứa!”
Tôi: “……”
Tôi rụt rè thả một quả bom:
“Mẹ, thật ra con đã…”
“Anh là ai, sao lại ở trong nhà tôi?”
Bố tôi từ ngoài bước vào, giọng sang sảng chất vấn người đàn ông đang ngồi trên sofa.
2
Xong đời rồi!
Tôi còn chưa kịp giải thích thì Dụ Hành đã “tuột hết nội y” (ý là lật bài toàn bộ), mỉm cười toe toét nói với bố tôi:
“Cháu chào bác, cháu là chồng của Dư Nguyệt, cháu tên là Dụ Hành.”
Hỏi thật, nếu một ông bố biết “củ cải trắng” mình cực khổ nuôi lớn bị heo rừng ủi mất thì sẽ thế nào?
Tất nhiên là nuốt không trôi cục tức này rồi.
Bố tôi thời trẻ là huấn luyện viên võ thuật, tuy đã nghỉ hưu nhưng tính nóng thì vẫn còn nguyên.
Thấy ông chuẩn bị “vác đồ nghề” xử lý Dụ Hành, tôi lập tức đứng chắn trước mặt anh:
“Bố, bố bình tĩnh, con là tự nguyện lấy anh ấy mà!”
“Bố…” Dụ Hành cũng định giải thích, nhưng bị bố tôi quát cắt lời:
“Bố cái gì mà bố, tao không có đứa con nào như mày hết!”
Mọi người: “……”
Một trận bão vừa dâng lên đã tạm thời lắng xuống nhờ… cú “lỡ lời” của bố tôi.
Trên bàn ăn, chia làm hai phe.
Một phe là bố tôi, ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào Dụ Hành.
Phe còn lại là tôi với mẹ tôi, như hai vệ sĩ luôn trong trạng thái bảo vệ Dụ Hành, sợ lơ là chút là anh sẽ bị bố tôi “xé xác”.
Mẹ tôi ấy mà, đúng kiểu mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy ưng.
Bố tôi hễ mỉa mai Dụ Hành thì mẹ tôi liền quay sang mắng lại ông.
Tình hình y như một chuỗi thức ăn – ai trên ai dưới rõ ràng.
Bố tôi mặt mày tối sầm, chất vấn:
“Cậu nhìn là biết hơn Nguyệt nhà tôi không ít tuổi. Giờ mấy ông già rồi đều nghĩ con gái nhỏ dễ lừa à?”
Trước những lời cạnh khóe, châm chọc như vậy, Dụ Hành không hề tỏ vẻ bực tức, mà chỉ dịu dàng nhìn tôi rồi nói:
“Cháu cũng nghĩ mình không xứng với Dư Nguyệt. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên, cháu đã biết – đời này không lấy cô ấy không được.”
Cứu tôi với, anh ấy quá cao tay rồi!
Bố tôi còn đang định nói gì đó nữa thì mẹ tôi đã hừ lạnh một tiếng:
“Ông xã, hình như tôi cũng nhỏ hơn ông mấy tuổi đó. Bộ ông cũng thấy tôi dễ bị lừa nên mới dùng một túi cá mặn là dụ tôi cưới ông hả?”
Hiệp đầu tiên, bố tôi thua.
Nhưng ông vẫn chưa cam lòng. Mắng mỏ chuyện tuổi tác xong, bố tôi bắt đầu chuyển sang tấn công sự nghiệp của Dụ Hành:
“Cậu làm nghề gì? Mấy đứa trẻ bây giờ cái gì cũng không biết làm, chỉ giỏi ăn bám. Tôi không muốn con gái tôi lấy một thằng ăn bám.”
Tôi khẽ kéo tay áo bố, nhỏ giọng nhắc:
“Bố ơi, anh ấy lái Maybach đó.”
“Không chừng là xe thuê thì sao?”
“Trời ơi, ăn cơm không thôi chán lắm, bật tivi xem gì đó đi.”
Mẹ tôi bật tivi lên, đúng lúc đang phát bản tin về Dụ Hành.
“Trong buổi tiệc từ thiện năm nay, một vị khách quý bí ẩn đã quyên góp sáu mươi triệu. Anh chính là tổng giám đốc sáng lập Tập đoàn EG – Dụ Hành…”
Bố tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh Dụ Hành mặc vest bảnh bao trên tivi, gương mặt già nua lập tức đỏ bừng.
Cú vả mặt đến quá nhanh, nhanh như một cơn lốc xoáy.
Đừng nói bố mẹ tôi sốc, ngay cả tôi cũng chết lặng.
Bố tôi từng nói: “Dụ Hành không xứng với con.”
Giờ tôi thấy rõ ràng là chính tôi không xứng với anh ấy mới đúng.
Giờ ly hôn… còn kịp không?
Sau bữa tối, mẹ tôi đóng gói tôi lại, vui vẻ nhét tôi lên xe của Dụ Hành, còn cười tít mắt dặn anh:
“Nhà tôi con bé Nguyệt Nguyệt đôi khi hơi ngốc nghếch, cháu chịu khó một chút nhé. Nếu thật sự không chịu nổi thì cứ mang trả về, vợ chồng bác sẽ ‘đào tạo lại’ cho.”
Tôi: “……”
Đây là mẹ ruột thật chứ???
Mẹ tôi vừa đi vừa ngân nga hát, để lại trong xe chỉ còn hai chúng tôi.
Dụ Hành ngồi ở ghế lái.
Anh vừa uống chút rượu nên không thể lái xe, lúc này đang gọi điện cho trợ lý, nhờ đến lái giúp.
“Được rồi, anh nghỉ ngơi đi.”
Dụ Hành khẽ kéo lỏng cà vạt — một động tác tùy ý mà lại quyến rũ vô cùng. Ánh mắt anh vì rượu mà ửng đỏ nơi khóe, trông vừa cấm dục lại vừa gợi cảm.
“T…thế anh sao vậy?” Tôi hỏi nhỏ.
“Trợ lý chắc không tới được. Anh định gọi tài xế thuê.”
Đôi môi mỏng của anh mở ra, rồi lại khép vào, vì vừa uống rượu nên trông như phủ một lớp son nhạt.
“Tôi… tôi lái cũng được.” Tôi xung phong, “Tôi có bằng lái mà.”
Anh không giống mấy gã đàn ông tự tin mù quáng, kiểu sẽ châm chọc rằng: “Ơ cô cũng biết lái à?” hay “Tôi không dám giao xe cho phụ nữ lái đâu.”
Anh chẳng nói gì, lập tức tháo dây an toàn, vòng qua ghế phụ, mở cửa xe cho tôi, mỉm cười dịu dàng:
“Làm phiền em rồi.”
Cứu tôi với!
Sao anh ấy rõ ràng chẳng làm gì mà lại khiến tim tôi cứ đập loạn lên như thế chứ?
Mặt đỏ bừng, tôi ngồi vào ghế lái.
“Cứ từ từ, đừng vội.”
Dụ Hành thắt dây an toàn, ánh mắt dịu dàng như đang tiếp thêm dũng khí cho tôi.
Chúng tôi đến nơi Dụ Hành ở.
Vừa bước vào cửa, tôi sững sờ trước khung cảnh trước mắt.
Là kiểu căn hộ áp mái siêu sang, với cửa kính sát đất khổng lồ, nhìn ra cả biển lẫn hồ nước – thứ mà tôi chỉ dám mơ đến trong tưởng tượng.
Giấc mơ cũng không dám xa hoa như thế này.
Tôi cúi đầu tìm dép đi trong nhà.
Sàn nhà sáng bóng thế kia, tôi không thể để mình làm bẩn được.
Một đôi dép bông màu hồng hình thỏ được đặt ngay trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh mà chẳng biết nói gì.
Một người đàn ông độc thân trong nhà, tại sao lại có dép hình thỏ màu hồng?
“Anh bảo cô giúp việc mua trước đó.”
Dụ Hành dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi.
“Ồ… cảm ơn anh.” Tôi cúi đầu, trong lòng thì đang cười sướng như nở hoa.
“Phòng của em ở bên phải, căn đầu tiên. Buổi sáng ánh nắng chiếu vào rất đẹp. Em có thể ra ban công ngồi uống cà phê, ngắm cảnh hay nghe nhạc, tùy thích.”
Dụ Hành mỉm cười nói:
“Em vào sắp xếp đồ đạc trước đi.”
Tôi bước vào phòng mình, nhìn thấy căn phòng gọn gàng sạch sẽ, ban công thì rộng lớn, rèm cửa bay nhẹ theo gió — tôi hít sâu một hơi.
Sau khi tắm xong, tôi phát hiện trong phòng thay đồ treo sẵn một bộ đồ ngủ — không ngờ lại là váy ngủ kiểu công chúa, bằng ren.
Tôi ôm mặt.
Lại là dép hình thỏ màu hồng, giờ đến váy ngủ ren công chúa… Dụ Hành này rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.
Không lẽ lúc mẹ tôi trò chuyện với Dụ Hành, đã đem toàn bộ “tiểu sử” thói quen của tôi ra tuốt luốt rồi?
Tôi mặc xong bước ra khỏi phòng, thấy Dụ Hành đang ngồi trên sofa đọc sách.
Có vẻ anh cũng vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, khí chất lại sạch sẽ, trầm ổn, dịu dàng như nước.
Như có cảm ứng, Dụ Hành ngẩng đầu, thấy tôi đang ngẩn người nhìn anh, khẽ cong khóe môi:
“Tắm xong rồi à?”
“Ừ, tắm rồi, em đi nghỉ sớm đây.”
Ánh mắt anh dịu dàng như ánh trăng.
3
Trước khi ngủ, tôi nằm nhìn lên trần nhà.
Trần nhà là một bầu trời sao — tôi nhìn không rời mắt, say mê đến ngẩn người.
Từ nhỏ tôi đã thích ngắm sao, vì điều đó mà bố từng đặc biệt thuê người vẽ một bức tranh sao treo trong phòng tôi.
Đó là tình thương của một người cha dành cho con gái, là tất cả những gì ông có thể làm vì tôi.
Còn bây giờ, cả trần nhà đều là một bầu trời sao. Tôi nằm trên giường, như thể đang lạc vào vũ trụ bao la.
Dụ Hành chỉ mới quen tôi chưa lâu, vậy mà sao tôi lại cảm thấy anh như hiểu tôi thấu suốt?
Từng chi tiết nhỏ đều chạm trúng trái tim tôi.
Trong tiếng gió mát ngoài cửa sổ và ánh sao lấp lánh, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, đang đứng bên bờ biển.
Bóng lưng anh cô đơn đến lạ, tôi không kìm được bước về phía đó.
Anh quay lại.
Là Dụ Hành.
Anh mỉm cười, đưa tay ra với tôi:
“Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em.”
Tôi đang định hỏi: “Cảm ơn gì cơ?”
Thì đột nhiên trời long đất lở, tiếng chuông báo thức chói tai vang lên như xé toạc cả giấc mơ.
Bóng hình Dụ Hành tan biến.
Tôi giật mình bật dậy, mở mắt ra.
Nắm chặt điện thoại trong tay, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ghét cái chuông báo thức đến thế.
Tôi thay đồ xong bước ra ngoài, Dụ Hành đang ở bếp mở làm bữa sáng.
Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, bóng lưng ấy trùng khớp với dáng hình trong giấc mơ của tôi.
Khi tôi còn đang ngẩn người nhìn, anh quay lại, thấy tôi thì ánh mắt trở nên dịu dàng:
“Dậy rồi à, lại đây ăn sáng.”
Trên bàn là trứng lòng đào được chiên vừa tới, còn có bánh mì cuộn thịt — món tôi thích nhất.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Sao anh biết em thích mấy món này vậy?”
Anh mỉm cười:
“Là mẹ vợ nói cho anh biết đấy.”
“Cảm ơn anh nhé.”
“Không cần cảm ơn đâu.” Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp:
“Thật ra, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Em không cần phải khách sáo như thế, cứ thoải mái đón nhận tất cả những điều tốt đẹp anh dành cho em là được.”
Mới sáng sớm mà tim tôi đã đập rộn ràng như bầy chim sẻ ngoài ban công vậy…