12
Ngày hôm sau, thánh chỉ của Ngũ ca được đưa đến cung của ta, phong ta làm Trưởng công chúa Chiêu An.
Chỉ sau một đêm, ta trở thành trưởng công chúa cao quý nhất của Đại Khánh triều.
Toàn cung đều biết, hiện nay hoàng đế và hoàng hậu sủng ái nhất chính là trưởng công chúa Chiêu An.
Các cung nữ thái giám, người mới gặp ta thì cung kính lễ phép, người cũ thì gặp ta mặt mày tái mét, sợ hãi không dám ngẩng đầu.
Tổng quản phủ Nội vụ đích thân mang theo đủ loại vật phẩm quý giá, đến cầu ta chọn vài thứ làm thể diện.
Trong ngự thiện phòng, có hẳn một nhóm đầu bếp chuyên biệt phục vụ ta, bếp lửa luôn cháy suốt mười hai canh giờ.
Cả Tiểu Tước – chính là cô cung nữ hôm trước đã lấy danh nghĩa đồng hương của Ngô công công để đưa bánh bao cho ta – giờ đã trở thành đại cung nữ của ta, mấy ngày nay được nuôi nấng mập mạp, nước da căng bóng.
Trước triều sau cung, ai cũng biết rằng, ta – thất công chúa từng lớn lên dưới gối phế hậu – giờ đã được hoàng đế và hoàng hậu sủng ái nhất.
Ta sai người theo dõi Phượng Nghi cung, chỉ cần Ngũ ca vừa lên triều, ta lập tức chạy tới, cuộn mình trong cung của Minh Như, nhìn nàng xử lý cung vụ, cùng uống trà, ăn bánh, sống vô cùng thoải mái.
Ta chưa từng hỏi về Phó hoàng hậu, Vĩnh An, hay Phó Cảnh.
Minh Như nói với ta, thế tử phu nhân của Hàn phủ đã đưa thiếp vào cung, nói muốn đến bái kiến ta.
Hừ, ta và Hàn gia định hôn đã ba năm, trong ba năm này, cái tên cặn bã nhà họ Hàn kia vẫn đi kỹ viện, nạp thiếp, chưa từng vì có hôn ước với công chúa mà thu mình lại chút nào.
Đám nữ quyến nhà họ Hàn vào cung, cũng chưa từng kính trọng ta dù chỉ một chút.
Minh Như nói, “Chúng ta đổi một người đàn ông khác đi.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, lại là mùa thả diều.
Người đàn ông từng chạy đi nhặt diều năm ấy, giờ đã cùng gia tộc lụi tàn.
Ta cúi đầu:
“Hôn sự giữa ta và Hàn gia là do tiên đế định ra, nếu Ngũ ca động vào, danh tiếng sẽ không tốt.”
Dù ở sâu trong hậu cung, ta vẫn hiểu rằng hoàng vị của Ngũ ca khó khăn lắm mới có được, không muốn để huynh ấy bị chê trách, bị công kích.
“Giờ ta đã là trưởng công chúa Chiêu An, có ngươi và Ngũ ca, nhà họ Hàn nhất định sẽ cung phụng ta như tổ tiên.”
Ta cười:
“Như thế đã là tốt lắm rồi, ta ra cung tiếp tục làm mưa làm gió là được!”
Minh Như cốc nhẹ lên trán ta:
“Ngốc quá, ngươi tưởng làm hoàng đế là làm chơi sao? Chuyện này có gì khó!”
Vài ngày sau, ta nghe tin Ngự sử buộc tội Vũ An Hầu phủ nhà họ Hàn, giáo dưỡng con cái không đúng phép, bất kính với tiên đế.
Nghe nói, trong thời gian quốc tang, gã nhà họ Hàn đã đi tìm hoa, còn kỹ nữ đó khóc lóc trước cổng Hàn phủ, nói rằng trong bụng mang cốt nhục của Hầu phủ.
Ha!
Ngũ ca của ta, một hoàng đế cực kỳ hiếu thuận, nghe tin vị hôn phu tương lai của muội muội mình dám làm chuyện đó trong thời gian tang lễ của phụ hoàng, lập tức nổi trận lôi đình.
Một tội danh bất kính lập tức đè lên đầu Hàn gia, ngay trong triều bị tước bỏ tước vị, cả nhà bị đày đến vùng đất lạnh lẽo khắc nghiệt.
Còn hôn sự của ta với Hàn gia? Đương nhiên là hủy bỏ rồi.
13
Minh Như hỏi ta có muốn đi gặp Phó hoàng hậu không, bà ấy đang ở lãnh cung.
Ta hiểu ý nàng, muốn hỏi ta có muốn báo thù không.
Ta lắc đầu, ta không muốn bị ràng buộc bởi quá khứ.
Trước khi chết, mẫu phi chỉ bảo ta sống sót, sống cho tốt, không hề bảo ta trả thù.
Có lẽ, vào khoảnh khắc cuối cùng, bà đã hiểu rằng, bà chết trong cung sâu, chết dưới tay phụ hoàng ta.
Giờ đây, mẫu phi đã được Ngũ ca đưa vào hoàng lăng an táng, ta trở thành trưởng công chúa tôn quý, Phó hoàng hậu lụi tàn trong lãnh cung, còn Vĩnh An sắp bị phái đi vùng đất man di với danh hiệu Phủ Nam công chúa.
Trong vòng xoay của số phận, chúng ta đều là những kẻ đáng thương.
Minh Như vuốt ve chiếc khăn tay, nhìn ta hồi lâu:
“Tiểu Thất.”
Nàng có chút do dự, rồi lên tiếng:
“Ngũ ca của ngươi đang rất khó khăn. Nhà họ Phó ba đời làm quan, trong triều đình, nền móng sâu, uy vọng lớn, Ngũ ca tạm thời chưa thể động đến họ, chỉ có thể…”
Minh Như nhìn ta, ấp úng:
“Chỉ có thể lôi kéo, an ủi.”
Thấy ta vẫn chưa hiểu, Minh Như cắn răng nói thẳng:
“Cách an ủi lớn nhất, là gả một công chúa qua đó!”
Trong đầu ta ong lên một tiếng, nhà họ Phó còn người chưa cưới, chỉ có Phó Cảnh!
“Ngươi… ngươi nói gả công chúa nào?”
Ta ngẩn người, nói năng lắp bắp.
Minh Như nước mắt lưng tròng:
“Ta vốn dĩ bảo Ngũ ca tùy tiện gả một muội muội nào đó, nhưng… nhưng bây giờ cả thiên hạ đều biết, hoàng đế sủng ái nhất là ngươi. Nếu gả người khác, làm sao thể hiện được sự ban ân của hoàng thượng?”
Minh Như lấy khăn che mặt, nức nở:
“Đều tại ta, quá phô trương rồi. Phó Cảnh từng có hôn ước với Vĩnh An, lại là cháu trai của Phó hoàng hậu, ta biết ngươi không muốn, nhưng Ngũ ca thực sự không còn cách nào khác!”
Minh Như nghẹn ngào, nước mắt trào ra.
Ta thấy nàng khóc, bỗng dưng hoảng loạn:
“Ngươi đừng khóc, ta… ta đồng ý mà.”
Ta kéo áo nàng:
“Ta gả, ta gả là được rồi, ngươi đừng khóc nữa.”
Minh Như lau nước mắt:
“Thật sao? Ngươi đồng ý? Đồng ý gả cho Phó Cảnh?”
Ta cúi đầu:
“Ta muốn san sẻ gánh nặng cho Ngũ ca.”
Trong khoảnh khắc đó, ta có cảm giác như hồn lìa khỏi xác.
Minh Như nói, nàng sẽ bảo Ngũ ca ban hôn cho ta và Phó Cảnh, nàng sẽ chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, để ta vinh quang gả cho Phó Cảnh.
Nàng còn nói, nếu Phó Cảnh dám ức hiếp ta, nàng sẽ đánh gãy chân hắn.
Ta như người trong mộng, bước ra khỏi điện Tiêu Phòng, hoàn toàn không để ý thấy sau lưng mình, Minh Như đang cười đến nỗi vai run lên.
14
Hoàng đế hạ chỉ, ban hôn trưởng công chúa Chiêu An cho Tuyên Bình Hầu.
Minh Như nói, để giữ thể diện cho ta, Ngũ ca đã ban cho Phó Cảnh một tước vị Tuyên Bình Hầu.
Nhưng ta luôn cảm thấy khi nói câu này, Minh Như có chút trêu chọc trên khuôn mặt.
Lại một mùa xuân rực rỡ, ta mang theo mười dặm hồi môn, xuất giá về nhà Phó Cảnh.
Hôm đó, Phó Cảnh mặc áo bào đỏ, đôi mắt đen lấp lánh, khóe môi nở nụ cười, hắn nghiêm túc quỳ trong điện Tiêu Phòng, phát lời thề trước Minh Như và Ngũ ca:
“Đời này, tuyệt đối không phụ lòng nàng.”
Hắn nhận lấy bàn tay ta từ tay Ngũ ca, như nhận lấy một báu vật hiếm có trên đời.
Ngày hôm đó, cả kinh thành đều đổ ra đường, xem lễ thành thân của công chúa.
Đêm đó, ta bước trên tấm thảm đỏ thêu chữ hỷ, cùng hắn vào động phòng.
Phó Cảnh cầm chiếc trâm bích ngọc – chiếc trâm mà ta từng nhờ Minh Như mang ra cung bán – cài lên tóc ta.
Hắn nói:
“Nhược Nhược, cuối cùng ta cũng cưới được nàng.”
Ta tên là Nhược Nhược, đó là cái tên mà mẫu phi đã đặt cho ta.
Năm ta năm tuổi, lần đầu gặp Phó Cảnh, ta đã hỏi:
“Ta tên là Nhược Nhược, còn ngươi tên gì?”
Phiên ngoại: Minh Như
Ta xuyên không đến đây, không phải làm đích nữ hay thứ nữ gì cả, mà là một cô nhi, một cung nữ cô độc trong cung.
May mắn thay, vận may của ta cũng không tệ, chủ tử của ta là một hoàng tử, dù không được sủng ái, nhưng lại là một chủ tử tốt.
Rất ôn hòa, không hà khắc, cũng không đánh mắng, dù ta chỉ là cung nữ làm việc nặng, vẫn có đủ ăn đủ mặc, sống khổ cực nhưng bình yên.
Thế mà một ngày nọ, hắn chặn đường ta, hỏi có muốn làm đại cung nữ của hắn không!
Ta hiểu rõ ý nghĩa của đại cung nữ bên cạnh hoàng tử là gì.
Ta đã cố gắng tự làm mình xấu xí như vậy rồi, sao vẫn bị để mắt đến chứ?
Ta rùng mình, thật sự không muốn. Nhưng hắn vẫn đối xử với ta dịu dàng như trước, lặng lẽ quan tâm ta.
Điều quan trọng nhất là, hắn càng lớn càng đẹp trai, kiểu đẹp trai của nam thần đỉnh cấp.
Ban đầu ta lo sợ, nhưng rồi nhận ra hắn không có ý định bắt ép hay làm khó ta, mà chỉ muốn ta trở thành người tin cậy bên cạnh hắn.
Thời gian dần trôi, ta không còn phòng bị, dần dần quen với việc ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua những tháng ngày khó khăn.
Rồi đến khi hắn đăng cơ, trở thành hoàng đế, ta mới biết rằng, người mà ta luôn nghĩ là “hoàng tử không được sủng ái”, hóa ra đã âm thầm từng bước leo lên đỉnh cao của quyền lực.
Và ta, từ một cung nữ nghèo khó, trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Cuối cùng, ta hiểu, hắn muốn ta bên cạnh, không phải vì ta là đại cung nữ, mà vì ta là người hắn muốn ở bên suốt đời.
Ta tự nhủ với bản thân:
Ta chỉ thích khuôn mặt đó của hắn, ta không yêu hắn.
Một ngày nọ, ta đi lấy bút mực cho hắn, trên đường về lại vô tình gặp công chúa Vĩnh An.
Theo quy củ, ta đứng sát tường tránh đường, nhưng không ngờ bị một tiểu thái giám lạ mặt bên cạnh bất ngờ đẩy ra, khiến ta va vào công chúa.
Công chúa giận dữ, ra lệnh đưa ta đến Ty Thận Hình.
Ta biết Ty Thận Hình, có vào mà không có ra.
Ta nhìn con đường cung dài hun hút, lạnh lẽo, tối tăm, không có điểm dừng, đây có lẽ là phong cảnh cuối cùng ta nhìn thấy ở thế giới này.
Đúng lúc đó, đôi mắt trong veo của Ngũ hoàng tử A Nghiêm hiện lên trong tâm trí ta.
Ta luyến tiếc hắn, luyến tiếc thế giới này vô hạn, vì nơi đây có A Nghiêm.
“Dừng tay!”
Ta nghe thấy một giọng nói trong trẻo, như tiếng trời vọng xuống.
Những thái giám đang kéo ta dừng lại, ánh nắng xuyên qua mây chiếu xuống, trong con hẻm âm u bỗng có một tia sáng.
Là Thất công chúa – người luôn ở bên cạnh Vĩnh An công chúa, đã cứu ta.
Ta từng nghe về thân thế của Thất công chúa, một cô gái nhỏ đáng thương.
Một cô gái còn không bảo vệ nổi chính mình, lại mạo hiểm cứu ta.
Khi quay về cung của A Nghiêm, ta kiệt sức hoàn toàn.
Ta bước vào thư phòng, nhìn hắn rất lâu, rồi nói:
“Ta đồng ý làm đại cung nữ của ngài.”
Sau một trận sinh tử, ta chỉ muốn ngày ngày được nhìn thấy hắn.
Ta đến thời không này, có lẽ vốn dĩ chỉ là một giấc mơ Hoàng Lương (mộng đẹp nhưng hư ảo), vậy thì có lao vào ngọn lửa tình như thiêu thân cũng chẳng sao.
Chuyện sau này để sau hãy nói, ngày mai và biến cố, ai biết cái nào đến trước.
Không ngờ, biến cố lại đến trước.
Ta vậy mà trở thành vương phi của hắn.
Hóa ra, ta là tiểu thư của Hầu phủ.
Ta vẫn nghĩ mình chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, không ngờ lại là muội muội của Tĩnh Nam tướng quân, thân phận chân chính của ta đã thay đổi mọi thứ.
Hắn cưới ta, không phải vì ta là cung nữ, mà vì ta là người hắn muốn nắm tay cả đời.
Ta chưa từng nghĩ, có ngày mình từ một cung nữ thấp hèn lại trở thành Yến Quận Vương phi, được đứng bên cạnh người đàn ông mà ta yêu mến.
Hóa ra, tất cả đau khổ và nhẫn nhịn trước kia, chỉ là thử thách trước khi bước đến hạnh phúc.
Ta không còn là cung nữ Minh Như nữa, mà là vương phi của Yến Quận Vương, là hoàng hậu của Đại Khánh triều.
Minh Như
Hóa ra, quy luật của nữ chính xuyên không thật sự tồn tại trên người ta.
Ta không chỉ trở thành vương phi của hắn, mà còn trở thành hoàng hậu của hắn, kiểu mẫu nghi thiên hạ đấy.
Ngày đầu tiên ta vào chủ vị Phượng Nghi cung, ta lập tức giúp Tiểu Thất tạo thế lực, lập uy.
Từ sau khi Thất công chúa cứu ta, ta luôn tranh thủ lén lấy đồ tốt của A Nghiêm để tặng nàng.
Sau này, khi ta trở thành tẩu tử của nàng, ta liền bắt đầu gọi nàng là Tiểu Thất.
Cô gái nhỏ mềm mại, hiền lành như vậy, thật sự khiến người ta thương yêu.
Ta dốc sức sủng ái nàng, gửi hết những thứ tốt nhất trong cung đến chỗ nàng, nhất định phải bù đắp cho những năm tháng khó khăn của nàng trước kia.
Nhưng vấn đề là, cô gái kiên cường, đáng yêu và lương thiện này không chỉ được ta yêu thích, mà còn khiến một con heo nào đó cũng muốn đến tranh đoạt!
A Nghiêm lại bắt đầu ấp a ấp úng hỏi về chuyện hôn sự của Tiểu Thất.
Hừ, chắc chắn là do Phó Tam – cái tên phiền phức đó xúi giục.
“Hắn họ Phó! Hơn nữa trước đây hắn còn là vị hôn phu của Vĩnh An!”
Ta bất mãn nói.
“A Tam đã thích Tiểu Thất nhiều năm rồi, hắn thật lòng đấy. Hơn nữa, chẳng phải nàng cũng nói, trong lòng Tiểu Thất có hắn sao?”
“Trong lòng có thì sao? Có trong lòng là muốn gả cho hắn chắc? Ta trước đây cũng có chàng trong lòng, nhưng cũng chẳng nghĩ đến chuyện gả cho chàng!”
Vừa nói ra câu này, ta lập tức nhận ra mình lỡ miệng, kết quả bị A Nghiêm đè xuống giường, phải cầu xin tha thứ mãi, còn hứa sẽ đi thăm Tiểu Thất thì mới được buông tha.
Hôm đó, ta thử thăm dò Tiểu Thất bằng việc nhắc đến Phó hoàng hậu, nhận ra nàng vẫn rất bình tĩnh, không có hận thù ngút trời.
Vì vậy, ta bắt đầu diễn kịch, giả vờ nói A Nghiêm đang gặp khó khăn, phải gả công chúa để an ủi nhà họ Phó.
Ta giả vờ rưng rưng lau nước mắt, Tiểu Thất lập tức cuống lên:
“Ngươi đừng khóc, ta gả là được rồi!”
Lập tức gật đầu đồng ý.
Ha, được rồi, trong lòng Tiểu Thất đúng là có hắn.
Cô gái này lớn lên trong hậu cung hiểm ác, làm sao ta có thể lừa được nàng với màn kịch giả tạo của mình?
Chẳng qua là vì bị tên đàn ông cẩu thả kia làm cho mê muội, liền lập tức gật đầu:
“Ta gả, ta gả.”
Haizz… cô gái nhỏ của ta cuối cùng lại bị Phó Tam bắt cóc mất rồi.