Tôi hoảng sợ, vội chạy tới gọi:
“Như Lan? Cậu đâu rồi? Như Lan?!”
Từ dưới vọng lên tiếng Như Lan, tay cô ấy đang bám vào một cành cây:
“Mình ở đây nè…”
Cảnh tượng y như trong phim kinh dị xảy ra ngay trước mắt tôi. Nhưng thay vì quay về gọi hai anh con trai, đầu tôi nóng lên, tôi lại nhào tới kéo cô ấy lên.
Kết quả không cần nói cũng biết.
Chúng tôi cùng nhau lăn xuống sườn núi.
Lúc đang lăn lông lốc, trong đầu tôi hiện lên một tiêu đề báo chí:
“Hai nữ sinh leo núi ban đêm, mất mạng trên núi vì tai nạn.”
May mắn là, ông trời chưa tuyệt đường sống.
Giữa đường lăn, chúng tôi bị mắc kẹt giữa hai thân cây to như vòng eo người lớn, dừng lại kịp thời.
Như Lan lúc này sợ đến phát khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng còn chút dáng vẻ nữ thần nào như thường ngày.
Tôi vừa phải dỗ dành cô ấy, vừa nghĩ cách báo cho Giang Du Bạch và Thẩm Tu biết.
May thay, họ nhanh chóng phát hiện chúng tôi mất tích và kịp thời tìm thấy, kéo cả hai lên an toàn.
Chân tôi vừa đặt lại lên mặt đất, còn chưa hoàn hồn xong, Giang Du Bạch đã lập tức trút một trận mắng xối xả vào đầu tôi.
“Ôn Niệm, em bị ngu à?! Nửa đêm không nói một tiếng, dắt Như Lan ra ngoài đi vệ sinh, trời thì tối om, không đèn không người! May mà hai người mạng lớn, không thì tôi thấy xác chứ không phải người nữa rồi…”
Anh ta mắng không ngừng nghỉ, nhưng tôi chỉ nghe thấy một câu:
Tại sao lại dẫn Như Lan ra ngoài đi vệ sinh.
Vừa rồi anh ta hoảng đến mức mặt trắng bệch, bàn tay kéo tôi lên còn run lẩy bẩy — chắc là vì tức giận.
Tức vì tôi để Như Lan gặp nguy hiểm.
Tôi cúi đầu, im lặng không nói.
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức khó thở.
Như Lan đứng bên cạnh lên tiếng thay tôi:
“Giang Du Bạch, anh đừng trách Ôn Niệm nữa. Là em bảo cô ấy đi cùng em ra ngoài đi vệ sinh.”
Giang Du Bạch không buồn để ý đến lời Như Lan, chỉ ném lại một câu:
“Cô tự kiểm điểm cho kỹ vào.”
Nói xong, anh ta quay đầu bỏ đi.
Như Lan lập tức đuổi theo.
Thẩm Tu bước đến bên tôi, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:
“Không sao đâu, đừng sợ. Giang Du Bạch chỉ là lo lắng cho hai cậu thôi.”
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống không ngừng, như chẳng tốn đồng nào.
Thẩm Tu do dự một chút, rồi giơ tay nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi.
Tôi biết, cậu ấy chỉ muốn an ủi tôi.
Vừa rồi đúng là khoảnh khắc cận kề cái chết, người bình thường chắc đã ngồi bệt xuống khóc rống lên rồi, vậy mà tôi vẫn còn cố gắng gượng.
Thẩm Tu luôn tinh tế. Khi Giang Du Bạch đang mắng tôi, cậu ấy vẫn cố gắng đứng ra ngăn cản.
Chỉ tiếc là… không ngăn được.
Giang Du Bạch khi nổi giận giống như một con sư tử điên cuồng, gặp ai cũng muốn cắn một phát.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể chấp nhận người khác ngoài Giang Du Bạch chạm vào mình. Thế nên tôi khẽ đẩy Thẩm Tu ra, nhẹ giọng nói:
“Tớ không sao, cậu yên tâm.”
Bình minh tuyệt đẹp mà chúng tôi đến để ngắm… tôi đã không thể nhìn thấy.
Trên đường trở về, cả nhóm đều im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Về đến nơi, Giang Du Bạch lạnh lùng lên tiếng:
“Đến bệnh viện.”
Tôi đáp:
“Tôi không đi, tôi không sao.”
Giang Du Bạch nhìn tôi.
Đôi mắt anh đỏ hoe, tơ máu giăng đầy như mắt dã thú, dán chặt lấy tôi trong vài giây rồi tức giận quát lớn:
“Không đi thì thôi! Như Lan, chúng ta đi!” – Giọng anh lớn đến mức suýt làm kính cửa rung lên.
7
Cổ họng tôi nghẹn đắng, khóe mắt cũng cay xè.
Nếu không phải đang cắn chặt môi, chắc tôi đã bật khóc tại đây rồi.
Như vậy… sẽ mất mặt lắm.
Một bóng người chắn trước mặt tôi, giọng của Thẩm Tu vang lên:
“Hay là… anh đưa Như Lan đến bệnh viện trước đi. Tôi thấy chân và tay cô ấy đều bị trầy xước. Còn Ôn Niệm, để tôi lo.”
“Muốn làm gì thì làm.” – Giang Du Bạch xuống xe, đóng cửa rầm một tiếng đầy bực dọc.
Như Lan liếc nhìn tôi đầy áy náy, rồi cũng xuống xe theo.
Thẩm Tu bắt đầu băng bó vết thương cho tôi.
Sau khi xử lý xong, cậu ấy đột nhiên mở lời:
“Ôn Niệm, cậu… có phải thích Giang Du Bạch không?”
Toàn thân tôi cứng đờ, không biết phải trả lời sao.
Phản ứng đầu tiên của tôi là: Lộ rõ đến mức đó sao?
Nếu cả Thẩm Tu cũng nhận ra, thì Như Lan thì sao? Con gái vốn tinh tế, chắc chắn cũng đã cảm thấy.
Còn Giang Du Bạch thì…
Đừng nói là phát hiện, với cái tính vô tư vô tâm đó thì làm sao anh ấy có thể hiểu được lòng tôi?
Hơn nữa, anh ta suốt ngày bận lòng vì Như Lan, có bao giờ rảnh để nhìn về phía tôi đâu?
Tôi hỏi:
“Cậu nhìn ra từ lúc nào?”
Thẩm Tu cười khổ:
“Cậu biết trên đời này có hai thứ không thể che giấu không?”
“Là tình yêu và hắt hơi.”
“Yêu một người, dù có nhắm mắt lại… thì nó cũng sẽ tự động lộ ra ở những nơi khác.”
Phải rồi, yêu một người thật lòng — là không thể giấu được.
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt như van xin:
“Cậu có thể giữ bí mật giúp mình không?”
Thẩm Tu mấp máy môi, hình như định nói gì đó… cuối cùng chỉ gật đầu.
Tối hôm đó, khi tôi vừa về đến nhà, vừa lấy chìa khóa ra định mở cửa, thì bất ngờ một cơn gió mạnh ập tới, sau đó là một lực mạnh đè lên người tôi, lưng tôi bị ép chặt vào tường, đau đến mức tôi phải rên khẽ một tiếng.
Phản ứng đầu tiên của tôi: là kẻ xấu!
Sau khi kết hôn với Giang Du Bạch, anh ấy – người bận rộn trăm công nghìn việc – thường xuyên phải đi công tác.
Có một lần, tôi bị kẻ lạ theo dõi.
Chúng để lại ký hiệu bên ngoài cửa, thậm chí khi tan làm, tôi còn phát hiện có người bám theo mình.
Thật ra tôi vốn không muốn để Giang Du Bạch biết chuyện.
Dù sao giữa chúng tôi chỉ là hôn nhân hợp tác, tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh ấy.
Nhưng anh ta thấy tôi thần sắc bất an, cuối cùng vẫn moi được lời tôi ra. Biết tôi bị người theo dõi, cả người anh ta trở nên âm trầm đáng sợ.
Từ hôm đó, anh ta không chỉ đích thân đến đón tôi tan làm mỗi ngày, còn dạy tôi mấy chiêu tự vệ cơ bản, thậm chí mua cả bình xịt hơi cay phòng thân cho tôi…
Vì thế, không nói hai lời, tôi lập tức tung một cú đá thẳng vào chỗ hiểm của đối phương.
Người kia khẽ rên lên một tiếng đau đớn:
“Ôn Niệm, em bị điên à?!”
Giọng nói này… là Giang Du Bạch.
Biết là anh ta, tôi mới nhẹ nhõm thở phào, nhân lúc có ánh trăng, tôi mới nhìn rõ gương mặt quen thuộc ấy.
Anh ta hít một hơi lạnh, muốn mắng tôi, nhưng ánh mắt vừa chạm phải ánh mắt tôi — liền câm nín.
“Vào nhà đi, ngoài này lạnh chết.” – Giọng anh ta khó chịu.
Vào trong nhà, tôi vẫn quan tâm đến hạnh phúc tương lai của anh ta — dù gì cũng liên quan đến Như Lan:
“Anh… có sao không?”
Giang Du Bạch lườm tôi một cái:
“Đưa tay đây tôi xem.”
Tay gì cơ?
Không buồn giải thích, anh ta kéo tay tôi lại, vén tay áo lên kiểm tra. Nhìn thấy miếng băng dán hình nơ bướm trên tay tôi, anh ta lạnh lùng hừ một tiếng:
“Là Thẩm Tu băng cho chứ gì, xấu muốn chết, còn kiểu cách màu mè.”
Tôi giật tay về:
“Tôi thích là được.”
Khuôn mặt điển trai của anh ta lập tức sầm xuống.
“Em thích hắn ta? Hắn thì có gì đáng để em thích? Ôn Niệm, đầu óc em tỉnh táo lại được không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Phải đó, anh hỏi đúng rồi — hắn có gì để tôi phải thích?”
Là khi tôi lăn vào bếp nấu nướng, bị nước canh nóng làm bỏng tay, chỉ vì muốn nấu món anh thích, thì anh lại cả đêm không về.
Là khi tôi mang theo hy vọng đến tận trời xanh để đi tuần trăng mật, anh chỉ dùng một cú điện thoại đã đẩy tôi xuống địa ngục.
Là khi anh nắm tay tôi, nhưng lại gọi người khác đừng đi.
Là khi tôi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, mơ thấy anh ôm người con gái khác, dịu dàng thì thầm.
Tôi đưa lá thư trong tay cho anh ta:
“Như Lan gửi cho anh.”
Giang Du Bạch nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay tôi, nhưng không đưa tay ra nhận.
Tôi khẽ thở dài, mạnh tay nhét phong thư vào tay anh ta, sau đó mỉm cười nhẹ:
“Giang Du Bạch, chúc hai người hạnh phúc.”
Năm đó, khi tôi và Giang Du Bạch kết hôn, cả hai chúng tôi đều nhận được một tấm thiệp chúc mừng từ Như Lan.
Trên đó viết: Chúc hai người hạnh phúc.
Bây giờ phong thủy xoay vòng — đến lượt tôi chúc phúc cho họ.
Hoặc có thể, từ đầu vốn dĩ họ đã là “người định mệnh của nhau”, còn tôi chỉ là một ngã rẽ sai lầm… giờ sửa lại là được rồi.
Thích một người, cũng có thể trở thành không thích.
Chỉ cần — đừng nghĩ đến nữa là được.
Tôi xách cặp bước lên lầu, Giang Du Bạch gọi với theo:
“Ôn Niệm, em thật sự nghĩ như vậy sao?”
Tôi không quay đầu lại.
Anh hỏi tiếp:
“Em… không hối hận sao?”
8
Khi tôi đề nghị ly hôn với anh, anh cũng đứng sau lưng tôi, hỏi cùng một câu:
“Em… không hối hận sao?”
Tôi khẽ cong môi, ép nước mắt chảy ngược vào trong:
“Muộn rồi, anh về đi. Tạm biệt.”
Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Tôi mơ thấy mình tham dự một lễ cưới — một buổi lễ vô cùng lãng mạn, bóng bay tung bay khắp trời, cánh hoa hồng trải dài khắp mặt đất, mà cuối con đường đầy hoa ấy là Giang Du Bạch và Như Lan.
Hôm sau đến lớp, chỗ ngồi của Giang Du Bạch trống không.
Lớp trưởng nói anh ta bị ốm, xin nghỉ học.
Tôi mím môi, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Tan học trên đường về nhà, tôi vẫn không nhịn được mà rẽ qua nhà anh ta.
Tôi đứng trước cửa rất lâu.
Cuối cùng khi định giơ tay gõ cửa, bên trong đột nhiên vang lên tiếng người nói và tiếng bước chân. Tôi hoảng hốt nép vào một bên.
Cửa mở ra — Như Lan bước ra ngoài, còn Giang Du Bạch thì chống tay lên khung cửa, tiễn cô ấy bằng ánh mắt.
Tôi lặng lẽ đặt xấp bài tập lên bậu cửa sổ nhà anh, rồi xoay người rời đi.
Giang Du Bạch chuyển lớp.
Thật ra, từ lâu giáo viên chủ nhiệm và tổ trưởng chuyên môn đã liên tục hối thúc anh ta chuyển sang lớp chọn.
Lớp được mệnh danh là “một chân đã bước vào Thanh Hoa – Bắc Đại”.
Vậy mà Giang Du Bạch từng nói sao?
Anh ta chống cằm, vẻ mặt kiêu ngạo và đầy chắc chắn:
“Tôi không cần vào lớp chọn cũng có thể đỗ trường top.”
“Huống hồ…” – anh ta từng nhìn tôi một cái –
“Nếu tôi không ở đây, ai dạy cái đồ ngốc như em làm bài?”
Còn bây giờ… ngay cả cái “đồ ngốc” như tôi, anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa rồi.
Hối hận không?
Có.
Từ khoảnh khắc tôi đồng ý kết hôn với anh ta, tôi đã bắt đầu hối hận.
Nhưng nếu không đồng ý, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gần anh như thế.
Vậy… cứ xem như là một giấc mộng.
Mộng tỉnh rồi — thì tiếp tục sống thôi.
Từ khi Giang Du Bạch vào lớp chọn, giữa tôi và anh ta như sống ở hai thế giới khác nhau, gần như không còn giao điểm. Duy nhất chỉ có một lần, là tại đại hội động viên trước kỳ thi.
Anh đại diện khối 12 lên sân khấu phát biểu.
Sơ mi trắng, quần tây đen — mặc trên người anh toát lên vẻ khí chất như ngọc, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông.
Chỉ là, nét mặt lại vô cùng lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng.
Trong đáy mắt anh ta… chẳng còn chút gợn sóng nào.
Chàng trai rực rỡ và ngang tàng năm nào, tựa như chỉ sau một đêm đã đánh mất hết sức sống.
Tôi nhìn anh đứng trên sân khấu, khẽ cười chua chát.
Chắc vẫn là vì Như Lan.
Trước đó ít lâu, Như Lan từng nói với chúng tôi — cô ấy sắp ra nước ngoài.
Cuộc đời của cô ấy vốn dĩ đã được trải đầy hoa tươi, rực rỡ như ánh nắng, tiếng vỗ tay luôn vang theo bước chân.
Cô ấy không giống chúng tôi. Chúng tôi phải cần mẫn từng bước vượt qua chiếc cầu độc mộc mang tên “kỳ thi đại học”, còn cô ấy là mặt trời — rực rỡ đến mức nơi này không còn đủ rộng để chứa được ánh sáng của cô ấy nữa.
Khi Giang Du Bạch kết thúc bài phát biểu, ánh mắt anh đảo khắp hội trường, cuối cùng dừng lại đúng chỗ tôi đang đứng.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với anh.
Nhưng anh lại không chút do dự… quay đi.
Ngực tôi nhói lên như có ai bóp nghẹt.
Tối đó, Thẩm Tu vẫn đến giúp tôi ôn toán.
Thấy tôi có vẻ không vui, cậu ấy chỉ cười nhẹ:
“Muốn ra sân trường đi dạo một chút không?”
“Ừ, được.” – Tôi gật đầu.
“Tớ làm phiền cậu suốt thời gian qua, lãng phí thời gian quý báu của cậu nữa.” – Tôi thấy hơi áy náy.
“Chúng ta là bạn, đừng nói ‘làm phiền’. Hơn nữa, khi tớ giúp cậu học cũng là dịp để tớ ôn lại kiến thức, không hề mâu thuẫn gì cả.” – Thẩm Tu mỉm cười, rồi hơi do dự nhìn tôi –
“Chỉ là… gần đây tớ thấy tâm trạng cậu không được tốt lắm?”
“Chắc do kỳ thi đại học sắp tới rồi.”
“Thả lỏng đi. Kỳ thi đại học chỉ là một chặng trong cuộc đời, vượt qua bằng cách nào cũng không quan trọng bằng việc cậu đã trải qua nó. Nếu cảm thấy nặng nề, sao không nghĩ về cuộc sống đại học sau này, xem mình muốn sống thế nào?”
Dưới ánh trăng, nụ cười của cậu ấy nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo như nước.
Tâm trạng bồn chồn của tôi cũng dần bình ổn lại.
Tôi bật cười:
“Thẩm Tu, tớ thấy cậu thật sự rất hợp làm giáo viên đấy.”
Nói xong câu đó, tôi chợt khựng lại.
Không lẽ chính vì câu nói này, tương lai cậu ấy mới trở thành giáo sư luật?
“Cậu sao thế?” – Thẩm Tu thấy sắc mặt tôi thay đổi, ánh mắt nhìn theo hướng tôi đang dán chặt…
Và trông thấy — Giang Du Bạch đang đứng cách đó không xa.
Anh mặc áo bóng rổ đỏ, tay cầm quả bóng, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt dừng lại trên người chúng tôi.
“Muốn lại chào hỏi một chút không?” – Thẩm Tu nhẹ nhàng hỏi.
Tôi lắc đầu:
“Không đâu, tớ còn mấy đề chưa làm xong. Về lớp thôi.”
9
Tối trước ngày thi đại học cũng chính là sinh nhật tôi.
Ba mẹ tôi chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi mời cả Thẩm Tu đến dự.
Mẹ tôi hơi thắc mắc:
“Sao Tiểu Bạch không tới nhỉ?”
Thẩm Tu vừa định lên tiếng thì tôi vội cắt lời:
“Anh ấy là học sinh dự bị của Thanh Hoa, bận lắm ạ.”
Ba tôi cảm thán:
“Thằng nhóc đó hồi nhỏ nghịch lắm, kiểu không đánh ba ngày là trèo lên nóc nhà quậy phá, không ngờ giờ lại giỏi đến thế.”
Ba lại quay sang nhìn tôi:
“Nhưng con gái ba cũng rất tuyệt vời.”
Cả nhà vừa nói vừa cười, chuẩn bị cắt bánh thì chuông cửa vang lên. Mẹ tôi tưởng là đồ đặt giao tới nên đi ra mở cửa.
Chẳng mấy chốc, bà quay lại với một chiếc hộp đựng bánh kem được gói rất tinh tế.
Ba tôi thắc mắc:
“Mẹ nó, ba đã mua bánh rồi mà, sao lại mua thêm?”
“Em không mua.” – Mẹ tôi cũng ngạc nhiên – “Không biết ai gửi đến, chỉ đặt ở trước cửa thôi. Còn là bánh chocolate nữa – món mà Niệm Niệm thích nhất.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Người biết tôi thích bánh chocolate — ngoài ba mẹ ra, chỉ còn một người: Giang Du Bạch.
“Ơ này, có thiệp chúc mừng này.”
Mẹ tôi lấy thiệp ra xem, đọc lên:
“Là người tên Như Lan gửi. Chúc Niệm Niệm sinh nhật vui vẻ, thi đại học thuận lợi. Niệm Niệm, sao mẹ chưa từng nghe con kể có bạn tên Như Lan nhỉ?”
Ngọn lửa le lói trong lòng tôi lặng lẽ tắt ngúm.
Tôi miễn cưỡng nhếch môi cười:
“Bạn quen ở trường ngoài ạ.”
Tối sau ngày thi đại học kết thúc, cả lớp rủ nhau đi ăn mừng và hát karaoke.
Lớp trưởng nói:
“Nãy đi vệ sinh thấy Giang Du Bạch, bảo gì thì bảo, cậu ấy cũng từng là người trong lớp mình, nên phải kéo qua chào hỏi một tiếng chứ.”
Rồi cậu ấy đưa nhiệm vụ đó cho tôi:
“Ôn Niệm, hai người là hàng xóm, cậu gọi cho cậu ấy đi.”
Tôi như cưỡi trên lưng hổ, đành phải bấm máy gọi trong ánh mắt chờ mong của mọi người.
Anh ấy bắt máy rất nhanh, giọng lạnh nhạt mà kiềm chế:
“Alo.”
Chỉ nghe thấy giọng đó thôi, toàn thân tôi đã căng cứng, nói năng cũng lắp bắp:
“Lớp trưởng… bọn họ tìm cậu, cậu có qua không? Bọn mình ở phòng 1201.”
Đầu dây bên kia không nói gì.
Một hồi lâu sau, anh mới lên tiếng:
“Được.”
Tôi vừa cúp máy thì điện thoại Thẩm Tu gọi tới:
“Ôn Niệm, cậu ra ngoài một chút.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Ra là biết.”
“Nhưng mà…”
“Ôn Niệm, nhanh lên, nếu không cậu sẽ bỏ lỡ một bữa tiệc thị giác tuyệt vời đấy.”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn lớp trưởng:
“Lớp trưởng, mình có chút việc, chắc phải về trước.”
Ngay khoảnh khắc dập máy, tôi đã đưa ra quyết định.
Tôi không cần thiết phải gặp lại Giang Du Bạch nữa.
Vốn dĩ, giữa chúng tôi không nên có bất kỳ dây dưa nào. Tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn tự lưu lại cho mình dù chỉ một tia hy vọng mong manh.
Tôi không muốn… lặp lại sai lầm cũ nữa.
Anh đến — thì tôi rời đi.
Rất đơn giản.
Thẩm Tu mời tôi đi xem pháo hoa.
Pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời, như một giấc mộng ngắn ngủi mà chói lọi. Thẩm Tu nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Ôn Niệm, cậu có điều ước nào không?”
Tôi nhìn ánh sáng đầy trời, khẽ lẩm bẩm:
“Mình ước người mình quan tâm sẽ bình an, khỏe mạnh, mọi sự thuận lợi, vạn sự như ý.”
Thẩm Tu lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ấy là thứ ánh mắt nhìn thấu tất cả.
Tôi cụp mắt xuống:
“Vậy còn cậu? Cậu có điều ước gì?”
Đôi môi mỏng của cậu ấy khẽ động:
“Mình ước điều ước của cậu… sẽ thành hiện thực.”
Mười giờ đêm, Thẩm Tu đưa tôi về nhà.
Vừa đến trước cửa, một bóng đen thoáng lướt qua khiến tôi giật mình.
Bóng đen cất giọng:
“Là anh.”
Tôi l fum mò bật đèn ngoài cửa lên, ánh sáng chiếu rõ gương mặt Giang Du Bạch.
Anh trông có vẻ mệt mỏi, trên người phảng phất mùi rượu. Đôi mắt vốn xinh đẹp ấy giờ đây phủ đầy u sầu và kìm nén.
Tôi nhíu mày:
“Anh uống rượu à?”
Anh bật cười:
“Em còn quan tâm anh sao?”
Thấy anh loạng choạng muốn ngã, tôi do dự một giây, cuối cùng vẫn đưa tay ra đỡ. Anh thuận thế ngả vào người tôi.
Một người cao hơn mét tám tựa lên vai tôi, khiến tôi lùi một bước mới đứng vững lại được.
Tôi khẽ trách:
“Mẹ anh ghét nhất là người uống rượu, anh còn dám uống?”
“Không uống… thì anh khó chịu.” – Anh chỉ vào ngực mình – “Ở đây… đau lắm.”
Tôi mấp máy môi, định an ủi gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.
Tôi muốn nói dối:
“Không sao đâu, Như Lan chỉ đang theo đuổi sự nghiệp. Cô ấy sẽ quay về, hai người vẫn có thể bên nhau… chỉ cần em không xen vào.”
Nhưng tôi không thể mở miệng được.
Tôi cứng rắn trong lòng, đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế mây bên ngoài:
“Tôi đi lấy khăn lau mặt cho anh.”
Vừa xoay người định vào nhà, anh đã kéo tay tôi lại, ánh mắt tội nghiệp như con chó nhỏ bị bỏ rơi:
“Đừng đi… được không?”
Tay tôi như bị lửa đốt, lập tức giật mạnh ra. Lực quá lớn khiến anh suýt nữa ngã khỏi ghế.
“Tôi đi lấy khăn thôi.”
Vừa bước vào trong nhà, tôi nhắm mắt lại, giễu cợt chính mình:
“Ôn Niệm à Ôn Niệm, mày thật sự… ngu ngốc đến mức không thể cứu nổi.”
Tôi cầm khăn quay trở ra — Giang Du Bạch đã ngủ gục trên ghế mây.
Tôi lặng lẽ bước lại gần, đứng yên nhìn anh.
Một lúc sau, tôi rút điện thoại, gọi cho chú Giang.
Giang Du Bạch, lần này… chúng ta thật sự phải nói lời tạm biệt rồi.
Tạm biệt.
Và sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Chúc anh, cả đời an yên.
10
Sau kỳ thi đại học, tôi thuận lợi đỗ vào ngôi trường mơ ước. Giang Du Bạch cũng vậy.
Bốn năm đại học, tôi học ở phương Nam, anh ở phương Bắc. Dù là nghỉ hè hay Tết về quê, chúng tôi cũng chưa từng gặp lại.
Lần tiếp theo nghe tin tức về anh, là khi anh ra nước ngoài du học.
Cũng tốt thôi… ra nước ngoài, có khi lại càng gần Như Lan hơn một chút.
Tôi sống một cuộc đời đều đều: học hành, làm việc, kết bạn. Nhưng luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó.
Những đêm tỉnh giấc giữa khuya, chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra.
Cô đơn giống như một con quái vật bóng tối, ập đến, bịt kín miệng mũi tôi khiến tôi không thể thở nổi.
Lần nữa gặp lại Giang Du Bạch — là ở buổi họp lớp mười năm sau.
Xung quanh là tiếng cười nói huyên náo, còn anh đứng trước mặt tôi trong bộ vest chỉnh tề.
Tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai năm nào đã trưởng thành thành một người đàn ông chững chạc, ổn trọng. Trong lòng tôi là đủ vị ngổn ngang.
Giang Du Bạch nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ động, ánh mắt sâu thẳm không rõ tâm tình:
“Ôn Niệm, chúng ta kết hôn đi.”
Lần trước, tôi đã gật đầu.
Lần này, tôi từ chối.
Anh không hỏi lý do, không níu kéo, chỉ cong môi cười, khẽ tự giễu:
“Anh biết mà.”
Rồi quay người rời đi.
Bước chân dứt khoát.
Tôi nhìn bóng lưng anh từng chút từng chút rời xa khỏi tầm mắt, nỗi đau và bi thương như một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim tôi.
Tôi… không thể thở nổi.
Lần này, có lẽ… là thực sự nói lời tạm biệt rồi.
Ba tháng sau, tôi mặc một bộ đồ đen, ngồi lặng trong quán cà phê, trước ngực cài một đoá hoa trắng.
Trên TV đang phát tin tức:
“Tai nạn máy bay 717…”
Bên cạnh có cô gái nhỏ đang thì thầm:
“Haizz… vụ tai nạn lần này thật quá thảm khốc. Nghe nói trên chuyến bay đó có cả doanh nhân trẻ Giang Du Bạch. Thật là thiên tài bạc mệnh… anh ấy còn trẻ như vậy mà…”
Bàn tay đang khuấy cà phê của tôi khẽ run lên.
Khoé mắt nóng rát, nước mắt trực trào.
Thẩm Tu ngồi đối diện phát hiện ra sự khác thường của tôi, lo lắng hỏi:
“Ôn Niệm, cậu không sao chứ?”
Tôi ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu:
“Mình không sao.”
“Ôn Niệm, đừng như vậy…” – Thẩm Tu nhẹ giọng, “Nếu cậu ấy thấy cậu thế này, cậu ấy sẽ rất buồn.”
“Từ giờ… anh ấy sẽ chẳng còn thấy được nữa rồi.”
Tôi ôm mặt, nước mắt trào ra qua những kẽ ngón tay:
“Ngay cả lần cuối cùng… tôi cũng không kịp gặp anh ấy. Thứ duy nhất tôi nhận được… chỉ là một tấm căn cước… rách nát của anh ấy.”
Ba tháng trước, vào một đêm, tôi giật mình tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi.
Trong mơ, tôi thấy Giang Du Bạch bị ngọn lửa nuốt trọn.
Tôi bật điện thoại lên, một dòng tin tức hiện lên trước mắt: chuyến bay 701 gặp nạn, rơi xuống vùng núi.
Năm phút sau, mẹ tôi gọi tới. Bên kia điện thoại, giọng bà nghẹn lại vì nước mắt:
“Niệm Niệm… Tiểu Bạch ở trên chuyến bay đó…”
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Đội cứu hộ tìm kiếm suốt nhiều ngày, thứ duy nhất họ tìm được… là tấm căn cước đã cháy xém của Giang Du Bạch.
Mẹ anh ôm lấy nó mà gào khóc đến tê tái lòng gan.
Còn tôi… cảm giác như bị rút cạn không khí, không thở nổi.
Giá như… tôi đã gật đầu đồng ý.
Tôi bằng lòng cưới anh.
Dù trong tim anh có yêu ai cũng không sao.
Chỉ cần… anh còn ở bên tôi, chỉ cần tôi quay đầu lại, có thể nhìn thấy anh — thế là đủ rồi.
Lúc ấy, Thẩm Tu lên tiếng:
“Ôn Niệm… anh ấy có để lại một thứ cho cậu.”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên.
Thẩm Tu hít sâu như thể đang đưa ra một quyết định rất lớn, rồi lấy ra một quyển sổ tay bọc da từ cặp của mình.
“Đây là nhật ký của Giang Du Bạch.”
Tôi run rẩy đón lấy, tay vuốt nhẹ bìa da — cuốn sổ này là món quà sinh nhật đầu tiên tôi từng tặng anh.
Tôi mở ra, đọc từng trang, nước mắt tuôn như suối.
Trang đầu tiên, anh viết:
“Ôn Niệm, đây là món quà sinh nhật đầu tiên em tặng anh. Anh muốn — nó chỉ thuộc về riêng chúng ta.”
Trang cuối cùng — là lời tỏ tình của anh.
“Ôn Niệm, anh thích em. Thích hơn bất cứ điều gì trên đời này.”
“So với bình minh, anh thích hoàng hôn hơn. Ý anh là… so với chỉ gặp gỡ, anh muốn cùng em đi đến cuối đời.”
“Ôn Niệm, em có thể quay đầu lại… nhìn anh một lần nữa không?”
Giọng Thẩm Tu vang lên:
“Đây là thứ Giang Du Bạch nhờ tớ giữ… một ngày trước khi cậu ấy ra nước ngoài. Anh ấy… chúc phúc cho tớ và cậu.”
“Còn quyển nhật ký này — xem hay không, hoàn toàn là do cậu quyết định.”
“Xin lỗi… tớ nên đưa nó cho cậu ngay từ đầu.”
“Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cậu, chiếc bánh đặt trước cửa nhà — là Giang Du Bạch gửi đến.” – Thẩm Tu nói khẽ.
“Hôm đó, tớ cũng định mua bánh cho cậu… nhưng lại thấy Giang Du Bạch đang ở trong tiệm.”
“Nhân viên hỏi anh ấy: bánh này tặng cho ai?”
“Anh ấy nói… ‘tặng cho người mình thích.’ ”
Tôi bật dậy, bước ra ngoài. Không nói một lời. Không nhìn lại. Không khóc nữa.
Vì tôi sợ nếu mình dừng lại một giây thôi… thì sẽ vỡ nát.
Thẩm Tu đứng sau tôi nói:
“Ôn Niệm, xin hãy tha thứ cho tớ.”
Tôi cúi đầu, tay vuốt ve cuốn nhật ký, khẽ cười cay đắng:
“Việc tớ có tha thứ cho cậu hay không… thì có nghĩa lý gì chứ. Người tớ không thể tha thứ nhất… chính là bản thân mình.”
Nếu hôm đó tớ đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, anh ấy đã không chết.
Về đến nhà, tôi bật đèn, ánh sáng lan tỏa khắp phòng. Trong khoảnh khắc đó, giọng của Giang Du Bạch như vang vọng bên tai:
“Ôn Niệm, em về rồi.”
Tôi nấc nghẹn, lưng tựa vào cánh cửa, bật khóc thành tiếng.
Những chi tiết nhỏ nhặt từng bị tôi bỏ qua, giờ đây từng chút, từng chút một… như đang bị tôi moi ra khỏi ký ức.
Anh biết tôi thích bánh kem chocolate, nhưng lại sợ tôi ăn quá nhiều đường, nên mỗi tuần chỉ mua một lần.
Thế mà miệng anh vẫn cứng nhắc, luôn bảo: “Công ty thừa, mang về thôi.”
Tôi ngồi ăn bánh ngon lành, quay lại thì thấy anh đứng đó, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi còn nhớ, ngày Như Lan về nước, anh đứng cả đêm ngoài ban công.
Nhưng hôm đó cũng là ngày Thẩm Tu được trao giải thưởng, và tôi đã đi ăn mừng cùng cậu ấy.
Tối về, không biết vì tức giận hay vì ghen tuông, tôi đã cố tình khen Thẩm Tu vài câu.
Hôm đó anh say, nắm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào nói:
“Đừng đi… đừng bỏ lại anh một mình…”
Nhưng anh chưa bao giờ gọi tên Như Lan.
Chúng tôi là hôn nhân hợp đồng, luôn ngủ riêng phòng.
Tôi thường khát nước giữa đêm, nhưng mỗi khi thức dậy, đều thấy một ly nước ấm đặt ngay đầu giường.
Mỗi mùa đông đến, tay chân tôi lạnh ngắt. Bác giúp việc luôn nấu canh táo đỏ kỳ tử cho tôi, nói là “ông chủ dặn dò.”
Tôi say rượu, vừa khóc vừa làm loạn trước mặt anh, anh kiên nhẫn vỗ lưng tôi, im lặng lắng nghe những lời than vãn vô nghĩa.
Hộp cơm tôi làm cho anh, lúc mang về đều đã được rửa sạch bong.
Tôi luôn nghĩ anh yêu người khác. Tôi cho rằng anh cưới tôi chỉ để trốn tránh tình cảm dành cho Như Lan.
Nhưng Thẩm Tu nói với tôi…
Yêu một người, dù có nhắm mắt lại, tình yêu cũng sẽ tràn ra qua những hành động nhỏ nhất.
Lần anh “bỏ rơi” tôi trong kỳ nghỉ trăng mật, quả thật là vì đi với Như Lan.
Nhưng sau này tôi mới biết, Như Lan là gương mặt đại diện của công ty họ.
Cô ấy liên quan đến lợi ích của công ty.
Khi anh nhìn về phía Như Lan, trong ánh mắt anh… không hề có quá nhiều cảm xúc.
Còn tôi thì sao? Tôi lại tự mình tưởng tượng ra đủ thứ.
Tưởng tượng rằng họ là một mối tình dang dở.
Tưởng tượng rằng tôi là kẻ đáng thương ôm mối tình đơn phương.
Tôi… thật quá ngu ngốc.
Cả đời này, tôi sẽ sống trong hối hận và dằn vặt.
Nếu như tôi hỏi thêm một câu…
Nếu như tôi chỉ cần quay đầu lại một lần…
Nếu như…
Nhưng mà—
Đã không còn “nếu như” nữa rồi.
Giang Du Bạch… anh ấy không còn nữa.
Vào ngày sinh nhật lần thứ tám mươi, Thẩm Tu đến thăm tôi lần cuối cùng.
Tôi nói với cậu ấy:
“Đừng buồn, tớ sắp được gặp lại anh ấy rồi. Cậu nên vui cho tớ mới phải.”
Thẩm Tu đỏ hoe mắt, mái tóc đã bạc trắng, nước mắt rơi lã chã.
Tôi mỉm cười với cậu ấy.
Cả đời này, điều duy nhất tôi có thể làm—
Là không gả cho ai khác, giữ gìn ký ức về anh ấy.
Bây giờ, tôi có thể đi gặp anh ấy rồi.
Trong cơn mê man giữa ranh giới sự sống và cái chết, tôi dường như nhìn thấy bóng dáng của Giang Du Bạch.
Anh đứng trong ánh sáng trắng tinh khiết, vẫn là dáng vẻ thiếu niên năm nào, mỉm cười dịu dàng với tôi:
“Ôn Niệm.”


