6

 

Về sau tôi mới biết, đêm đó Thẩm Kiều rời đi là vì một thương vụ xảy ra trục trặc.

 

Nội gián đã tiết lộ thông tin, cảnh sát âm thầm tráo đổi hàng, tạo ra hiện trường giả như một vụ “hắc ăn hắc” (băng đen cướp của băng đen).

 

Quả nhiên, Thẩm Kiều tin thật.

 

Hắn bắt cóc lão đại của một tổ chức khác, tra tấn suốt mấy ngày.

 

Khi tôi nhìn thấy người đàn ông đó, mặt mũi ông ta đã hoàn toàn biến dạng.

 

Thẩm Kiều nghịch một khẩu súng trong tay, ngẩng đầu cười hỏi tôi:

 

“Bảo bối, có muốn tìm chút niềm vui không?”

 

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi nhận ra rất rõ ràng — hắn đang nghi ngờ tôi.

 

Chỉ cần trên mặt tôi xuất hiện một biểu cảm bất thường, hắn sẽ không do dự mà nổ súng bắn chết tôi ngay tại chỗ.

 

Tôi lập tức ôm miệng nôn khan, cau mày mắng hắn như thường lệ:

 

“Đồ biến thái.”

 

Hắn cười càng rạng rỡ, nhét khẩu súng vào tay tôi, nắm lấy tay tôi, cùng tôi chĩa nòng súng vào người đàn ông đang hấp hối kia.

 

“Giết hắn đi.”

 

Tôi khẽ run lên.

 

Hắn mỉm cười nhìn tôi:

 

“Sợ gì chứ, chẳng phải em từng giết người rồi sao?”

 

Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Anh thật ghê tởm.”

 

Người đàn ông kia cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, bắt đầu giãy giụa, gào thét, cầu xin trong tuyệt vọng.

 

Thẩm Kiều mặt không cảm xúc nhìn ông ta.

 

Ngay giây sau, hắn giữ lấy tay tôi, bóp cò.

 

Tiếng súng có gắn ống giảm thanh không quá lớn.

 

Cơ thể người đàn ông nhanh chóng ngừng co giật.

 

Tôi như bị rút cạn sức lực mà lùi về sau, thì đột nhiên, họng súng chuyển hướng, dí thẳng vào trán tôi.

 

Cảm giác lạnh toát khiến hơi thở tôi như nghẹt lại.

 

Khi đầu óc tôi đang điên cuồng suy nghĩ xem liệu hắn đã phát hiện tôi hợp tác với cảnh sát bằng cách nào, thì hắn đột ngột mở miệng:

 

“Bảo bối, em nhận ra hắn không?”

 

Cảm giác căng thẳng trong lòng tôi lập tức tiêu tan đôi chút.

 

Hắn… vẫn chưa biết.

 

Tôi cố gắng diễn như một người tình bị hiểu lầm oan ức, mắt đỏ hoe, lắc đầu:

 

“Không quen.”

 

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, mặt không biểu cảm.

 

Trong căn phòng nồng nặc mùi máu tanh, chỉ có hơi thở của hắn và tôi đan xen như cuộc đấu trí ngầm.

 

Hắn… vẫn chưa tin.

 

Ngón tay hắn bắt đầu siết cò.

 

Thật xui xẻo — cuộc sống nằm vùng của tôi còn chưa bắt đầu đã sắp kết thúc.

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

“Đoàng.”

 

Hắn giả tiếng súng bắn.

 

Không có đạn.

 

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

 

Tựa như một người phụ nữ vô tội bị dọa đến hoảng loạn, tôi ngơ ngác nhìn hắn đầy sợ hãi.

 

Có lẽ diễn xuất của tôi quá đạt, bởi khoảnh khắc đó, tôi thấy trong mắt Thẩm Kiều… là sự xót xa.

 

Hắn ôm chầm lấy tôi: “Gan em nhỏ thật đấy.”

 

Tôi dựa vào vai hắn, nghẹn ngào nói:

 

“Thẩm Kiều… đừng giết em… được không?”

 

Bàn tay đang vuốt tóc tôi của hắn khựng lại.

 

Rất lâu sau, hắn mới khẽ đáp:

 

“Được.”

 

Tôi dốc hết sức để đóng vai một cô gái yếu đuối, sợ chết, vừa bị dọa đến hoảng loạn.

 

Nhưng trong lòng tôi lại đang nghĩ —

 

Tôi không sợ chết.

 

Nhưng trước khi chết, tôi nhất định… phải tận mắt chứng kiến tên ác ma này bị trừng phạt.