5
Tiếng súng lệnh vang lên, Từ Bách Nhiên lập tức bế tôi lên.
Vâng, lại là kiểu công chúa bế quen thuộc.
Vòng tay anh ấy vững chãi, rắn chắc, mang lại một cảm giác an toàn lạ thường.
“Rẽ trái, đi năm bước… Được rồi, phía trước có một thanh chắn thấp, phải cúi người mới qua được… Anh đang bế tôi thì có squat nổi không đấy?” — tôi bỗng hơi lo lắng hỏi.
Từ Bách Nhiên khẽ nhếch môi cười:
“Cô giáo Tạ, ôm chặt tôi vào.”
Anh bất ngờ hạ người xuống, tôi không kịp phản ứng, theo bản năng ôm chặt cổ anh.
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên vô cùng gần, hơi thở như hòa vào nhau.
Anh bất chợt nói nhỏ:
“Mùi hoa.”
Tôi nghe không rõ:
“Gì cơ?”
Anh chỉ cười:
“Không có gì.”
Cuối cùng, chúng tôi đến phần thi cuối: vượt qua tia laser.
Ai sống sót đến cuối cùng sẽ nhận được giải thưởng lớn từ ban tổ chức.
Những tia laser màu xanh lục bắn chéo qua lại khắp nơi, mỗi đợt sẽ có 5 giây cảnh báo trước.
Người chơi phải nhanh chóng di chuyển vào vùng an toàn được chỉ định, nếu không sẽ bị laser quét trúng thiết bị cảnh báo gắn trên người và bị loại.
May mắn là ngay vòng đầu tiên, chúng tôi đã đứng sẵn trong vùng an toàn.
Xung quanh liên tục vang lên tiếng chuông cảnh báo, lòng bàn tay tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Từ Bách Nhiên hỏi nhỏ:
“Hơi hồi hộp à?”
Tôi cố tỏ ra cứng rắn:
“Ai mà hồi hộp chứ, tôi không có.”
Một lúc sau, anh nói:
“Cô giáo Tạ, tim cô đập nhanh thật đấy.”
Tôi cãi lại:
“Tim anh cũng đang đập nhanh mà.”
Anh bật cười khẽ, giọng trầm thấp:
“Nhưng tim tôi đập nhanh, đâu phải vì cuộc thi.”
6
Chỉ vì một câu nói của Từ Bách Nhiên, lòng tôi rối bời, chỉ huy loạn xạ — chúng tôi nhanh chóng bị loại khỏi cuộc thi.
Tôi cảm thấy hơi áy náy.
Với thực lực của Từ Bách Nhiên, nếu đổi sang một người bạn đồng hành bình tĩnh hơn, có lẽ anh đã có thể giành giải thưởng lớn từ ban tổ chức rồi.
Từ Bách Nhiên lại chẳng hề bận tâm, tháo băng bịt mắt ra, cười nói:
“Nếu thật sự áy náy thì… mời tôi ăn một bữa nhé!”
Hả?
Chưa kịp hiểu mọi chuyện diễn biến thế nào, tôi đã thấy mình ngồi đối diện anh ấy trong một quán ăn, ăn lẩu nấm đặc sản của Vân Nam rồi.
Bà chủ mang ra khay nấm vừa được thái mỏng, ân cần nhắc nhở:
“Đừng nấu lâu quá nhé, không thì mất vị tươi đấy.”
Đúng lúc đó, một đám người đột ngột kéo ùa vào.
Nhìn kỹ thì — chính là các đồng đội của Từ Bách Nhiên.
- “Ơ kìa, Từ Bách Nhiên, cậu chơi không đẹp nha! Giấu tụi tôi đi hẹn hò riêng với cô giáo Tạ hả?”
Từ Bách Nhiên không phủ nhận, chỉ tự nhiên chuyển chủ đề:
“Sao các cậu cũng đến đây?”
Mấy anh lính cười ha hả:
“Thì cũng đi hẹn hò chứ sao! Hẹn hò với đồng đội thì không tính à?”
Tôi vội vàng nói:
“Hay là ăn chung luôn đi. Cô ơi, phiền cô đổi giúp bọn cháu sang một phòng lớn ạ!”
Mấy người này vừa mới kết thúc ca luân phiên, đang trong kỳ nghỉ, không cần nghiêm túc như lúc trực ban.
Sau vài vòng rượu, không khí càng thêm náo nhiệt.
- “Cô giáo Tạ, cô nhớ trông kỹ Từ Bách Nhiên đó nha. Cậu này vận đào hoa tốt lắm luôn!”
- “Đúng rồi đó! Lần trước đi làm nhiệm vụ, trên đường về còn tiện tay cứu một cô nhảy sông. Giờ cô gái đó cứ cách vài ba hôm lại mang đồ tới tặng đội, chỉ để gặp cậu ta!”
Tôi bỗng thấy lòng hơi chua chua, nói nhỏ:
“Ồ, nghe có vẻ rất hợp ha. Tôi từng thấy mấy tin như vậy trên Douyin, kiểu lính cứu hỏa và cô gái được cứu thành đôi.”
Cái gì mà “tám năm sau tái ngộ, cô ấy lấy luôn anh lính cứu hỏa đã cứu mình”…
Hừ! Tôi chẳng hâm mộ chút nào!
Ai ngờ lúc đó, một ông anh trong đội say khướt, nói năng líu lưỡi:
“Cô… cô giáo Tạ, nói thật nhé, tôi làm cùng đội với thằng này bao lâu rồi, chưa từng thấy nó quan tâm đến ai như với cô đâu!”
Nói xong, anh ta đặt ly xuống, chỉ thẳng vào tôi:
“Chính là cô, nó để tâm nhất đấy!”
Lập tức một người khác phản pháo luôn:
“Xạo ke! Từ Bách Nhiên từng thầm thích một người mà! Mấy cái cậu nói chẳng biết gì cả!”
Thế là hai người đó bắt đầu cãi nhau um trời, hoàn toàn không thèm để ý đến cảm xúc của tôi.
Mà cảm xúc của tôi lúc đó… chính là:
“Cậu từng thầm thích người khác à?” — tôi nhìn sang Từ Bách Nhiên.
Anh cũng uống kha khá, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo lạ thường:
“Ừ.”
Tôi hỏi tiếp:
“Cô ấy là người thế nào?”
Từ Bách Nhiên nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:
“Cô ấy rất thông minh, cũng rất tốt bụng, lúc gặp nguy không hề sợ hãi… giống như một mặt trời nhỏ tỏa sáng vậy.”
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình nên có cảm xúc gì.
Anh rất thẳng thắn — biết rõ tôi có thiện cảm với anh, nhưng vẫn thật lòng nói ra.
Còn tôi, cũng rất rõ ràng nhận ra cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình…
Một từ thôi: ghen.
7
Tôi cố tình giảm bớt liên lạc với Từ Bách Nhiên.
Mỗi lần anh ấy vừa hết ca trực, rủ tôi đi ăn hay xem phim, tôi đều từ chối khéo:
“Chắc em phải làm quen với môi trường trường học mới, e là không có thời gian.”
Phía sau lời từ chối, chắc anh ấy cũng hiểu ẩn ý.
Vài lần như vậy, anh không chủ động nhắn tin nữa.
Tôi cầm điện thoại ngồi ngẩn ra, cứ lật lại từng đoạn tin nhắn cũ giữa hai đứa.
Mùa hoa quế nở, anh quay video gửi cho tôi, nói:
“Cô giáo Tạ, hoa quế dại trên núi thơm lắm, có dịp phải tới xem nha.”
Lúc đi làm nhiệm vụ về, anh nhặt được nấm rừng, nhắn:
“Cô giáo Tạ, cái này gọi là ‘kiến thủ thanh’ — bẻ ra là lập tức chuyển sang màu xanh.”
Có lần người dân đốt vàng mã gây cháy nhỏ trên núi, anh mệt rã rời, mặt mày bám đầy tro bụi, vẫn nhắn:
“Cô giáo Tạ, cô cũng phải cẩn thận với lửa nhé.”
“Cô giáo Tạ.”
“Cô giáo Tạ.”
“Cô giáo Tạ.”
Chỉ trong hai tuần, lịch sử trò chuyện của chúng tôi đã có 297 lần anh gọi tôi như thế.
……
Trần Hí Hí mắng tôi là đồ ngốc:
“Thầm thích thì sao? Cậu chưa từng thầm thích hot boy lớp mình à? Thích thầm vốn dĩ là không có kết quả. Cậu để tâm làm gì?”
Tôi biết. Tất nhiên là tôi biết.
Những điều Hí Hí nói, tôi cũng tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần rồi.
Có lẽ tôi ngốc thật.
Bởi vì điều tôi muốn không phải là thứ tình cảm “vừa đủ” — mà là một tình yêu toàn tâm toàn ý, chỉ dành cho riêng mình tôi thôi.
Khi anh nhắc đến cô gái mà anh từng thầm yêu,
ánh mắt anh sáng lấp lánh.
Rõ ràng là cô ấy vẫn ở trong tim anh.
Tôi làm sao có thể giả vờ như không thấy? Làm sao có thể tự lừa mình?
Trần Hí Hí thở dài:
“Thời đại nào rồi mà cậu còn mơ chuyện một đời một người? Gặp được người hợp, không cần đòi hỏi sự thủy chung tuyệt đối, chỉ cần có thể cùng nhau đi được một đoạn đường — vậy là tốt rồi.”
Cô ấy giận bỏ đi.
Tôi im lặng, nhìn về phía những dãy núi mờ xa.
Trần Hí Hí nói đúng.
Tôi quá cứng đầu.
Có lẽ tôi xứng đáng cô đơn cả đời.
8
Hôm đó, cô chủ nhiệm đến tìm tôi:
“Cô giáo Tạ, Lưu Hiểu Hà cãi nhau với gia đình, bố mẹ không muốn cho con bé học tiếp, nó đã bỏ nhà đi rồi.”
Lưu Hiểu Hà là một học sinh rất có triển vọng, luôn tích cực và cầu tiến, tôi có ấn tượng rất tốt về em ấy.
Tôi lập tức căng thẳng:
“Nó đi đâu rồi?”
Cô chủ nhiệm lo lắng nói:
“Lên núi gần nhà nó! Trên đó có nhiều vách đá lắm, chỉ cần sơ ý một chút là nguy hiểm ngay. Đúng lúc đội cứu hỏa rừng đang làm nhiệm vụ gần đó, họ đã tới trước rồi. Cô giáo Tạ, cô có thể đi giúp một chuyến không?”
Cô ấy đang mang thai tám tháng, quả thật không tiện di chuyển.
Tôi gật đầu:
“Được, để em đi.”
Một bác nông dân địa phương chở tôi bằng xe máy đến gần nhà Hiểu Hà, nhưng đoạn đường lên núi xe không vào được nữa.
Đường núi gồ ghề hiểm trở, tôi cắn răng chạy lên, nhưng chạy được một đoạn đã kiệt sức.
Đất đá lở xuống, tôi trượt chân, cổ chân đau nhói như bị xé rách.
Những đứa trẻ như Lưu Hiểu Hà, mỗi ngày đều phải đi qua những con đường như thế này để đến trường.
Từ khi còn là học sinh tiểu học mũi dãi chưa khô, đến khi đã thành thiếu nữ biết nghĩ suy.
Con đường học vấn khó nhọc như vậy, các em vẫn vượt qua được —
cớ gì lại bắt các em phải dừng lại?
Tôi lê cái chân đau, khập khiễng leo lên, nước mắt suýt nữa trào ra.
Một nửa là vì đau chân, một nửa là đau lòng vì Hiểu Hà.
Cha mẹ Lưu Hiểu Hà đón tôi phía dưới, dìu tôi lên núi.
Mẹ em vừa đi vừa thở dài:
“Con bé này bướng lắm, cãi nhau với người nhà xong là bỏ đi liền.”
Tôi lắc đầu:
“Con bé là đứa có khả năng học, mai này nhất định sẽ rời khỏi núi, đi thật xa. Hãy cho nó cơ hội được học hành, nó sẽ khiến hai bác bất ngờ.”
Mẹ em lau nước mắt:
“Cô giáo ơi, cô là người thành phố, cô không biết đâu… nhà em không kiếm nổi tiền thật mà. Ba nó đập đá, mười cân mới được năm tệ, làm sao cho nó đi học tiếp được…”
Cha em không nói một lời, chỉ cắm cúi gạt cỏ rậm, lặng lẽ tìm kiếm phía trước.
Từ xa, tôi nhìn thấy một bóng áo đỏ ngồi trên cành cây to.
Cái cây đó rất cao, nhìn mà tim tôi thót lại, không biết bằng cách nào em leo được lên đó.
Là Lưu Hiểu Hà.
Em mặc chiếc áo hoodie đỏ cũ kỹ, ánh mắt trống rỗng, không tiêu cự.
Mẹ em bắt đầu hét lên:
“Hiểu Hà! Hiểu Hà! Con xuống đi!”
Lưu Hiểu Hà cúi đầu nhìn chúng tôi, rồi nói:
“Cô giáo Tạ, sao cô cũng tới?”
Tôi nói:
“Em xuống trước đi, cây cao lắm, té xuống không phải chuyện đùa đâu.”
Lưu Hiểu Hà lắc đầu, khuôn mặt bị nắng cháy đen lộ ra một tia đau đớn:
“Em không muốn xuống… Cô giáo, em rất ghen tị với những con chim, chúng tự do biết bao, muốn đi đâu thì đi.
Còn em, em chỉ muốn bước ra khỏi đây… mà lại bị nhốt chặt trong này.”
Những lời ấy quá đau lòng, cũng quá dễ đồng cảm —
Tôi không kìm được, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.
Mẹ Lưu Hiểu Hà cũng bật khóc:
“Hiểu Hà, con xuống đi. Cho con học! Dù có bán bò cũng sẽ cho con học tiếp!”
Tôi lắc đầu, bước lên một bước:
“Không cần đâu. Hiểu Hà, cô rất quý em. Để cô tài trợ cho em đi học. Em cứ xuống trước đã, chuyện tiền nong… rồi sẽ có cách.”
Lưu Hiểu Hà bất chợt bùng nổ, gào lên đến khản cả giọng:
“Em không cần! Em không muốn trở thành gánh nặng của ai hết! Mọi người đừng tìm em nữa! Hãy để em yên!”
Tôi vội nói:
“Hiểu Hà, em bình tĩnh đã. Nghe cô nói—
Cô cũng từng là một đứa trẻ miền núi như em, từng được một người bạn đồng trang lứa kết nghĩa làm bạn qua thư, gửi tiền cho cô, giúp cô có cơ hội đi học và nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.
Em không phải gánh nặng, không phải với bất kỳ ai.
Cô thực lòng muốn giúp em, như đang giúp chính mình ngày trước vậy.”
Lưu Hiểu Hà òa khóc:
“Cô Tạ… cô đang lừa em…”
Tôi lắc đầu, nước mắt rơi không kịp lau:
“Cô không lừa em. Em hãy tin cô.
Ngày xưa cô cũng bướng bỉnh như em, không muốn nhận lòng tốt của ai.
Nhưng người ấy từng nói với cô:
‘Lòng tốt là một vòng tròn — em nhận được rồi thì sau này hãy truyền lại cho người khác’.
Hiểu Hà, cho cô một cơ hội được giúp em — được không?”
Lưu Hiểu Hà che mặt nức nở, còn tôi ngẩng đầu lên, nước mắt lặng lẽ tuôn xuống.
“Hiểu Hà, em xuống đi… Cô xin em đấy.”
Cảnh tượng trước mắt như chồng lên một đoạn ký ức năm xưa.
Hồi đó cha mẹ tôi trọng nam khinh nữ, bắt tôi nghỉ học để đi làm kiếm tiền cho em trai học tiếp.
Tôi từng không hiểu — cũng là con người, tại sao tôi phải thấp kém hơn em trai mình ngay từ khi sinh ra?
Người tuyệt vọng, mù mờ là tôi.
Người đau khổ, muốn chết cũng là tôi.
Tôi khóc vì Lưu Hiểu Hà — cũng là khóc cho chính tôi của năm xưa.
Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Hiểu Hà, em là học sinh cô yêu quý nhất.
Từ phân tích ngữ nghĩa đến cách viết văn, cô đều thấy được — em là một cô bé nhạy cảm và tinh tế.
Chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông suốt thôi. Nhưng không sao cả.
Cuộc đời này, ai mà chẳng phải đi qua vài con đường vòng.
Thật đấy — không sao đâu.”
Cha của Lưu Hiểu Hà cũng cất tiếng:
“Hiểu Hà, con xuống đi.”
Lưu Hiểu Hà nghẹn ngào gật đầu, chậm rãi bò về phía thân cây.
Con bé… định xuống rồi.
Có thể là vì tay dính nước mắt,
cũng có thể là vì đã khóc đến kiệt sức,
chỉ trong chớp mắt — con bé mất thăng bằng, thân thể bắt đầu trượt xuống…
Cha mẹ em lao vội về phía trước, dang hai tay cố gắng đón lấy con.
Tôi cũng cố chống chọi cơn đau ở chân, gắng sức chạy theo.
Không… không kịp rồi.
Từ độ cao đó rơi xuống,
ai cũng bất lực, không cứu nổi.
Tôi gần như bật khóc khi nhìn thấy bóng áo đỏ ấy rơi xuống,
rơi mãi… rơi mãi…
Thì đột nhiên —
từ phía sau những tầng lá rậm rạp, một bóng áo cam rực rỡ bất ngờ đu mình lao ra.
Như một mũi tên, thân hình đó lao vút đến,
chính xác ôm chặt lấy Lưu Hiểu Hà ngay giữa không trung.
Dây an toàn đung đưa dữ dội, nhưng cuối cùng cũng giữ vững được trọng tâm.
Tôi ôm lấy ngực, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, quỳ sụp xuống đất vì choáng váng và xúc động.
Tôi nhìn rõ rồi —
gương mặt phía sau chiếc mũ bảo hộ ấy… là Từ Bách Nhiên.