Bây giờ, ánh mắt mọi người nhìn tôi chỉ toàn là thương hại và cảm thông, bởi vì… Giang Khâm chẳng tốt với tôi chút nào cả.
Anh ấy không hề thích tôi, thậm chí còn có phần chán ghét.
Nhưng điều đó thì sao chứ? Tôi vốn chẳng để tâm, chỉ cần tôi thích là đủ rồi.
Tôi không có nhiều bạn trong trường, với các bạn cùng lớp lại càng chẳng hòa nhập nổi.
Thành tích của tôi thì luôn ở mức đội sổ.
Để không bị trượt môn, tôi đã nhờ lớp phó học tập giúp ôn lại bài. Cậu ấy đồng ý rất nhanh chóng.
Tôi tìm đến cậu ấy không chỉ vì cậu học giỏi, tính cách tốt… mà còn vì giọng nói.
Cậu ấy có chất giọng rất dễ nghe, trong trẻo và dịu dàng.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy kia, ngơ ngẩn như thể quay trở lại mùa hè năm đó – cái mùa hè nóng bức mà xao xuyến ấy – rồi buột miệng nói: “Cậu… có thể gọi tôi là ‘Trừng Trừng’ được không?”
Cậu ấy ngẩn người, cây bút trong tay cũng khựng lại.
Tôi lại lặp lại lần nữa.
“Được.” Mặt cậu ấy ửng đỏ, khẽ khàng gọi: “Trừng Trừng.”
Không phải rồi…
Không phải cảm giác đó, cũng không phải giọng nói đó.
Mắt tôi rưng rưng, quay đầu nhìn chằm chằm vào góc bàn mà không nói lời nào.
Không ai… không ai có thể là anh ấy…
“Cậu sao thế?” Cậu ta rõ ràng hoảng hốt, luống cuống lấy khăn giấy ra.
“Không sao, tôi ra ngoài rửa mặt một chút.”
Nước từ vòi cứ ào ào chảy mãi, còn nước mắt tôi thì không thể kìm được nữa.
Tôi nhớ anh quá, Mục Gia Hòa…
Mùa hè năm nhất đại học thật nóng nực, còn Mục Gia Hòa thì thật quyến rũ.
“Gia Hòa, bài này em không biết làm, anh dạy em đi.” Tôi dùng bút chọc nhẹ vào tay anh.
“Không rảnh.” Anh chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi, chỉ chăm chăm vào cuốn sách.
“Gia Hòa ngoan của em, dạy em với mà, bài khó quá đi…”
Anh liếc mắt nhìn tôi, khẽ nghiêng người.
Giọng của Mục Gia Hòa thật dễ nghe, hơi trầm khàn, lại nhẹ nhàng mà mang theo chút mê hoặc khó tả.
Tôi cứ mãi nhìn anh, hoàn toàn chẳng nghe rõ anh vừa nói gì.
Anh bất lực đặt bút xuống cái “cạch” rõ to: “Em muốn trượt môn à?”
Tôi có hơi chột dạ: “Em có nghe mà.”
Còn lẩm bẩm thêm một câu: “Ai bảo anh đẹp trai quá cơ chứ…”
Mục Gia Hòa tức cười, lấy thân bút gõ vào đầu tôi một cái.
“Đau quá đau quá, đau thật đấy!” Tôi ôm đầu kêu la, “Mục Gia Hòa, anh mạnh tay quá rồi đấy, mau thổi cho em!”
Thực ra chẳng đau gì cả.
Không ngờ với diễn xuất vụng về thế mà anh lại tin thật, còn chu môi ghé sát lại.
Tôi bất ngờ hôn lên môi anh.
Chỉ là lực không khống chế tốt, va phải răng.
Mục Gia Hòa đưa tay che miệng, vừa tức vừa ngượng: “Em…”
Tôi đỏ bừng mặt, không dám nhìn anh, lí nhí nói một câu: “Môi mềm thật đấy… chỉ là răng đau quá.”
Trong chốc lát, không ai nói gì, tôi cũng không biết anh có nghe thấy không.
Không tập trung nổi vào sách vở, tôi lén liếc sang bên cạnh — thấy Mục Gia Hòa đỏ mặt đến tận mang tai.
Tôi úp mặt xuống bàn cười khúc khích, khóe môi cong lên như một vệt nắng hè.
“Không được cười!” — anh nghiến răng nói.
Thoát ra khỏi ký ức ấy, trong lòng tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời.
Đi ngang qua cầu thang, tôi trông thấy Giang Khâm và một cô gái đang đứng ở góc khuất.
Anh ép cô ta vào tường rồi hôn.
Thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng hôn vang lên giữa họ.
Họ hôn bao lâu thì tôi đứng nhìn bấy lâu.
Mãi đến khi cô gái kia mở mắt ra, nhìn thấy tôi thì giật mình hét lên một tiếng, Giang Khâm mới quay lại.
Anh rõ ràng sững người, cau mày, như thể không hài lòng vì tôi đã làm phiền họ.
Sau đó, anh cúi đầu thì thầm gì đó với cô gái kia, cô ta cười rạng rỡ hôn anh thêm một cái, rồi liếc tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Cô ta bỏ đi.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn Giang Khâm bước từng bậc cầu thang đi lên.
“Em khóc à?” Anh tựa người vào tay vịn, đứng đúng vị trí ngang tầm mắt với tôi.
Khóe môi anh cong lên, mang theo nụ cười giễu cợt: “Ghen à?”
Tôi có nên ghen không?
“Không.”
Nghe thấy câu trả lời đó, anh tỏ ra không hài lòng, thậm chí có phần bực bội, cau mày nhìn tôi chăm chăm.
Anh nhìn tôi một lúc lâu, môi nhếch nhẹ, như đang tự giễu: “Phải rồi, em sao có thể ghen được chứ? Anh muốn ăn hoành thánh ở Tiệm Hiền Vân.”
Tôi sững người vài giây rồi mới đáp: “Được.”
Tiệm “Hiền Vân” nằm ở cổng trường, khá xa chỗ này, tôi gần như phải chạy mới tới kịp. Khi đến nơi thì đã mệt rã rời.
Trong lúc đang đợi gói hoành thánh mang về, tôi thấy có hành lá để thêm, không nghĩ nhiều, tôi múc luôn hai muỗng đầy.
Dưới cái nắng chói chang, tôi vội vã bước nhanh dọc theo con đường trong trường.
Điện thoại rung lên, hiển thị một tin nhắn: “Anh đang ở Man Ký.”
Tôi lập tức dừng bước, quay người rẽ sang hướng khác.
Khi tôi xuất hiện, đã mười lăm phút trôi qua.
Giang Khâm đang chơi bài cùng bạn, bên cạnh là một cô gái.
Bọn họ thấy tôi thì bật cười, thì thầm bàn tán: “Cô ta nghe lời thật đấy.”
Giang Khâm cau mày: “Bảo đi mua có chút đồ mà lâu thế.”
Lúc đó, má tôi đỏ bừng, tóc rối bết dính trên mặt, mồ hôi túa ra không ngừng. Vừa mệt vừa nóng, tôi trông vô cùng thảm hại.
Tôi không nói gì, đặt đồ xuống rồi quay người bỏ đi.
Vừa xoay người, Giang Khâm đã gọi giật lại.
“Đưa phần của em đây.” Anh chỉ vào hộp mì lạnh tôi đang cầm.
Tôi mím đôi môi khô nứt, đặt hộp mì lạnh trước mặt anh.
Giang Khâm đẩy hộp mì sang, quay sang nói với cô gái kia: “Ăn đi.”
“Vậy có ổn không?” Cô gái cười khúc khích, nhìn tôi một cái. Miệng thì khách sáo, nhưng tay đã vui vẻ mở bao bì.
Tôi lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra, bình thản đến mức như thể người đã chạy mệt bở hơi tai để mua đồ về chẳng phải là tôi.
Bỗng nhiên, sắc mặt Giang Khâm thay đổi, anh vung tay hất mạnh.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hộp mì đã đập thẳng vào chân, nước dùng nóng hổi tràn ra, đổ dọc theo đùi, bỏng rát một mảng lớn.
Mọi người trong quán đều bị dọa sợ, ngoái lại nhìn.
Bạn bè của Giang Khâm và cô gái kia thì cúi đầu cười khúc khích trước dáng vẻ thảm hại của tôi.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi ghét hành lá! Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới nhớ hả?!” Giang Khâm nén giận quát lên, ánh mắt nhìn tôi chỉ toàn là chán ghét.
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hộp hoành thánh rơi vung vãi dưới đất, nước mắt lưng tròng. Không rõ là vì bị bỏng, hay vì điều gì khác.
Tôi biết anh không thích hành lá… nhưng Mục Gia Hòa lại thích mà.
Tôi đã từng mong biết bao nhiêu rằng anh là Mục Gia Hòa. Nhưng không phải, hai người hoàn toàn khác nhau, từ sở thích cũng chẳng giống.
Những điều đó… tôi đáng lý nên hiểu rõ từ lâu rồi.
“Em gái, em không sao chứ?” – ông chủ quán bước tới, lo lắng hỏi han.
Tôi lắc đầu, xin ông một cây chổi, quét dọn sạch sẽ đống hỗn độn dưới đất, rồi nói với Giang Khâm một câu: “Xin lỗi.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Khoảnh khắc quay lưng ấy, nước mắt tôi không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.
Tôi vẫn không thể bình thản chấp nhận được sự thật. Mọi thứ xung quanh như đang không ngừng nhắc nhở tôi rằng Mục Gia Hòa đã không còn nữa. Dù tôi có tìm một người giống anh đến đâu, cũng không thể thay thế được anh.
Tôi chú ý đến Giang Khâm… là vì hàng mày khóe mắt anh rất giống Mục Gia Hòa.
Thật ra lúc mới bên nhau, Giang Khâm vẫn còn tốt với tôi, cũng từng mỉm cười.
Nhưng không biết từ khi nào, anh thay đổi. Cứ như tôi làm gì cũng đều sai cả.
Tôi vẫn luôn cố gắng khiến anh cười, nhưng trong mắt anh, mọi cố gắng của tôi chỉ là một trò hề.
Thật buồn cười. Nếu là người khác, chắc đã chia tay từ lâu. Chỉ có tôi là vẫn cứ đâm đầu như một con chó trung thành.
Nhưng không sao. Là tôi tự nguyện mà. Dù anh không tốt với tôi, dù người ta nói sau lưng rằng tôi là kẻ mặt dày tự hạ mình, tôi cũng chẳng quan tâm. Trong lòng tôi thật sự không gợn sóng… chỉ cần anh có thể cười một cái, chỉ một cái thôi là đủ.
Giang Khâm là người có rất nhiều người theo đuổi trong trường. Mà tôi đã chọn dây vào anh, thì cũng phải chấp nhận cái giá phải trả.
Quả nhiên, vừa bước ra khỏi thư viện, tôi đã bị một nhóm con gái chặn lại ở cầu ngọc hồ.
Có lẽ thấy tôi dễ bắt nạt, nên bọn họ không nói một lời, liền giật phăng đồ tôi đang ôm trong lòng.
Tôi đưa tay ra giành lại.
Cô gái kia giơ tay lên cao.
Tôi biết cô ta – người luôn bám lấy Giang Khâm, nhưng Giang Khâm thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến cô ta lấy một lần. Thế nên giờ cô ta muốn trút giận lên đầu tôi.
Cô ta nhướng mày khiêu khích: “Cậu cũng hay đấy. Giang Khâm đối xử với cậu như vậy mà cậu còn không chia tay.”
Cô ta rất cao, tôi phải ngửa đầu mới nhìn được, ánh nắng chói chang làm tôi phải nheo mắt lại.
Tôi khẽ cười: “Cho dù có chia tay thì cũng chẳng đến lượt cậu chen vào. Cậu nghĩ Giang Khâm sẽ thích cậu sao? Tôi khuyên cậu nên tự biết thân biết phận một chút. Hiện tại người ở bên cạnh anh ấy là tôi. Và… làm ơn tránh ra.”
Cô ta hít sâu một hơi, cố kìm cơn giận, rồi vung tay ném đồ của tôi xuống hồ, sau đó quay đầu ra lệnh cho đám bạn: “Lôi nó lại đây cho tao.”
Tôi siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn cô ta, chẳng đợi bọn họ ra tay liền vung tay tát thẳng vào mặt cô ả một cái. Giữa tiếng kêu kinh hãi xung quanh, tôi không do dự lao thẳng xuống hồ.
“WTF! Nó nhảy xuống rồi!”
“Nó bị điên à? Chỉ vì mấy quyển sách thôi mà…”
“Giờ sao đây? Nhỡ nó chết thì sao? Nước hồ sâu thế cơ mà!”
Nước đục ngầu, mắt tôi không tài nào mở ra nổi, chỉ biết nín thở mò mẫm trong bóng tối.
Đá, chai thủy tinh, rong rêu… cả sách vở nữa… Tôi sờ được rất nhiều thứ, nhưng thứ tôi cần lại chẳng thấy đâu.
Trong lòng rối như tơ vò.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi mới trồi lên mặt nước.
Vừa mới ló đầu lên, đã nghe thấy tiếng ai đó gọi từ trên bờ, bóng người chạy tới.
“An Trừng!”
Là Giang Khâm.
“An Trừng, em lên đây cho anh! Em muốn chết à?!”
Tôi không để ý tới anh ta, lại một lần nữa chìm xuống nước, tiếp tục tìm kiếm.
Chưa được bao lâu, một bàn tay túm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh lên trên.
Tôi đã kiệt sức, chẳng còn chút hơi sức nào để phản kháng, đành để mặc anh ta lôi đi. Nước tràn vào miệng, vào mũi, bỏng rát.
Lên được bờ, tôi lập tức bị một chiếc áo khoác phủ lên người.
“Đồ của tôi…”
Tôi khạc ra một ngụm nước, cố mở mắt. Trong quầng sáng chói lóa trước mặt, tôi thấy một gương mặt nghiêng mơ hồ nhưng vô cùng quen thuộc.
Mục Gia Hòa…
Nỗi tủi thân như trào dâng từ đáy lòng, nước mắt lập tức tuôn rơi như những hạt ngọc đứt chỉ, giọng tôi khàn khàn: “Họ… họ ném mất con búp bê nhỏ anh tặng em rồi…”
“Chỉ vì một con búp bê mà em không cần mạng sống nữa sao?!”
Tay tôi đang nắm lấy vạt áo người ấy khựng lại… Không phải giọng này.


