13

 

Ánh đèn trong quán bar nhẹ nhàng và tối mờ, vang lên những bản nhạc êm dịu.

 

Tất cả đều không hợp chút nào với tôi — một người đang đầy rẫy phiền muộn.

 

Vừa ngồi xuống, tôi không nói một lời, ngửa đầu uống cạn ly rượu mới được mang ra.

 

“Gì thế này, tiểu thư?” — Giang Vũ giơ tay định ngăn tôi, nhưng không kịp.

 

“Mấy hôm trước còn vui vẻ lắm cơ mà, nào là Cố Trầm Chu tỏ tình, nào là đi làm ở công ty người ta… sao giờ mặt mũi như mất sổ gạo thế kia?”

 

“Đừng nhắc nữa.” Tôi uể oải nói, “Công ty Cố Trầm Chu có một trợ lý nữ.”

 

“Ả ta là người duy nhất mà anh ta uống cà phê pha, còn là đích danh yêu cầu giữ lại để làm việc.”

 

Tôi bấm ngón tay, kể từng tội: “Rồi còn trợ lý nam khác thì bảo, Cố Trầm Chu thật sự rất tốt với cô ta. Tôi làm việc ở đó nửa tháng, ngày nào cũng tăng ca. Còn cô ta? Ngày nào cũng đúng giờ tan làm.”

 

“Anh ta rốt cuộc là có ý gì? Miệng thì nói thích tôi, nhưng lại đối xử đặc biệt với người phụ nữ khác.”

 

Giang Vũ nghe xong thì đơ cả người, cố gắng bênh vực:

 

“Thì… nhỡ đâu Cố Trầm Chu có nỗi khổ gì thì sao?”

 

“Anh ta á?” Tôi cười nhạt, “Đừng có mà nói mấy cái kiểu ‘vì tôi ra nước ngoài nên anh ta tìm người thay thế tạm thời’ đấy nhé.”

 

Giang Vũ: “……”

 

Cô ấy không biết nói gì thêm, chỉ cố ngăn tôi đừng uống quá chén.

 

Nhưng tửu lượng tôi rất kém, gần như một ly là gục.

 

Vì thế nên tôi hoàn toàn không biết Cố Trầm Chu gọi điện cho mình.

 

Khi anh đến nơi, tôi đã ngồi ở quầy bar, đầu óc lâng lâng, cảm giác mọi thứ xung quanh đều được khuếch đại.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bartender, bắt đầu thấy chóng mặt.

 

Nhìn một hồi… gương mặt đối diện biến thành Cố Trầm Chu.

 

“Sao anh lại giống Cố Trầm Chu thế?”

 

Người trước mặt khựng lại, giọng bất lực vang lên:

 

“Tuế Tuế.”

 

Hả?

 

Giọng nói cũng giống luôn.

 

Tôi đưa tay định xua đi ảo giác, không ngờ lại vung một cái bạt tai lên mặt anh.

 

“Em say rồi.” Anh khẽ thở dài, “Đừng làm loạn nữa, anh đưa em về.”

 

Anh bế bổng tôi lên. Trong cơn quay cuồng, mùi nước giặt quen thuộc trên người anh xộc thẳng vào mũi tôi.

 

Tôi mơ mơ màng màng, đến khi tỉnh táo lại… đã ở nhà anh rồi.

 

Tôi nhận ra, xoay người định đi:

 

“Em không vào đâu.”

 

Cố Trầm Chu vẫn kiên nhẫn hỏi:

 

“Tại sao?”

 

“Vì… đây không phải nhà em.”

 

 “Đây là nhà anh. Em uống say quá, không ai chăm sóc, anh không yên tâm.”

 

“Dù vậy em cũng không vào.” Tôi chỉ ra cửa, “Ai mà biết Lâm Thư có từng vào đây chưa.”

 

“Lâm Thư?” Anh nhíu mày, “Liên quan gì đến cô ta?”

 

Tôi nghiêm mặt, không trả lời.

 

“Ngoài mẹ anh thỉnh thoảng tới, thì chưa từng có ai khác vào đây cả.”

 

Vậy thì… được thôi.

 

Tôi miễn cưỡng bước vào.

 

Nhà anh thiết kế kiểu bếp mở, vừa vào cửa là thấy ngay chiếc máy pha cà phê đặt bên trong.

 

Tôi lảo đảo đi tới, bắt đầu xay hạt cà phê.

 

Nhưng tay chân tôi lúc này mềm nhũn, căn bản là không thể xay nổi.

 

Cố Trầm Chu đang rót cho tôi một cốc nước mật ong. Quay người lại, liền thấy tôi đang trừng mắt với mấy hạt cà phê như muốn “đấu trí”.

 

“Em muốn uống cà phê à?”

 

“Nhưng em đang say mà. Uống mật ong sẽ dễ chịu hơn đấy.”

 

“Cà phê thì để mai anh làm cho em.”

 

Tôi lắc đầu: “Không phải em uống.”

 

Anh bật cười: “Ừm?”

 

Tôi chỉ vào anh: “Là anh uống.”

 

“Anh?”

 

“Ừm,” tôi nghiêm túc gật đầu, “không được uống cà phê do Lâm Thư pha.”

 

Cố Trầm Chu cuối cùng cũng hiểu ra:

 

“Nên hôm nay em khó chịu, là vì Lâm Thư?”

 

“Ừ.”

 

Chẳng có gì không thể nói.

 

Tôi thản nhiên thừa nhận:

 

“Cố Trầm Chu, Lâm Thư đối với anh có gì đặc biệt không? Tại sao anh chỉ uống cà phê do cô ta pha?”

 

“Cô ta nói với em như vậy à?”

 

Tôi gật đầu.

 

Anh khẽ nhíu mày, rõ ràng có phần không vui.

 

“Tuế Tuế, không phải như cô ta nói đâu.” Sắc mặt anh cũng nghiêm túc hơn, “Lâm Thư là học trò cũ của mẹ anh, anh giữ cô ta lại là vì nể mặt mẹ anh.”

 

“Cô ta chỉ phụ trách sắp xếp công việc hàng ngày của anh, đúng là cô ta làm cà phê cho anh — nhưng chỉ là đúng lúc cô ta làm thì anh uống, chứ không phải chỉ uống cà phê của mỗi cô ta.”

 

“Vậy… vậy tại sao anh lại giao cho cô ta ít việc thế?” Giọng tôi bắt đầu nghèn nghẹn. “Em ngày nào cũng tăng ca, anh không biết là em ghen tị với cô ta đến mức nào đâu.”

 

“Vì anh không thích cô ta can thiệp vào đời sống cá nhân của mình.”

 

Anh ngẩng đầu, dịu dàng xoa má tôi, giọng mang theo chút cưng chiều:

 

“Là lỗi của anh. Anh không nên giao cho em quá nhiều việc như vậy.”

 

“Ừ.” Tôi gật đầu, “Nhưng mà… anh vẫn đối xử với cô ta đặc biệt.”

 

“Hơn nữa, cô ta thích anh.”

 

“Là anh sơ suất.” Giọng anh mang chút dịu dàng trấn an. “Ngày mai anh sẽ cho cô ta nghỉ việc, được không?”

 

“Được.” Tôi không hề do dự, “Vậy lần này em tạm tha cho anh. Nhưng không được có lần sau.”

 

“Chắc chắn.”

 

Anh vừa nói xong, đột nhiên dừng lại, nghiêng người lại gần tôi, nhìn chằm chằm:

 

“Tuế Tuế… em đang… ghen đấy à?”

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

Nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Hiểu lầm được hóa giải, không khí giữa hai người bỗng trở nên mập mờ.

 

Tôi theo phản xạ nuốt khan một cái.

 

“Tuế Tuế.”

 

Đôi mắt tôi bất ngờ bị che lại. Giọng Cố Trầm Chu trở nên khàn khàn.

 

Tôi không hiểu gì, đôi mắt bị lòng bàn tay anh che phủ, đảo nhẹ theo phản xạ, cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh của anh áp lên da.

 

“Đừng nhìn anh như vậy.”

 

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống:

 

“Đúng, em đang ghen đấy.”

 

Cơ thể anh hơi khựng lại, yết hầu khẽ động, giọng nói vẫn khàn khàn:

 

“Em…”

 

Tôi nhón chân lên, nhưng vì chân mềm nhũn nên theo phản xạ ngã nhào vào người anh.

 

Trong mắt anh, động tác đó chẳng khác nào lao vào lòng anh đầy chủ động.

 

Anh lập tức đưa tay ôm chặt lấy tôi.

 

Nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng, tôi mượn lực từ cánh tay anh, hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái.

 

Vừa định rút lại, tay anh bỗng siết chặt, một tay kéo lấy sau đầu tôi, rồi chủ động hôn ngược lại.

 

Rõ ràng anh cũng chưa từng hôn ai trước đó.

 

Hai chúng tôi môi chạm môi, răng chạm răng, vụng về và lóng ngóng, chẳng theo quy tắc gì.

 

“…Xin lỗi…” Tôi là người lên tiếng trước, giọng lúng túng, “Em không… rành lắm chuyện này…”

 

Anh bật cười khẽ:

 

“Không sao, vậy thì sau này… tụi mình luyện tập nhiều thêm là được.”

 

“……”

 

14

 

Sau màn “náo loạn” kia…

 

Cơn say của tôi cũng tan đi hơn nửa.

 

Tôi ngồi trên ghế sofa, lần đầu tiên sau rất lâu cảm thấy ngượng ngùng.

 

“Vậy là cãi nhau với Lâm Thư rồi mới đi uống rượu?”

 

Tôi cúi đầu, một tay vô thức vân vê ngón tay bên kia: “Ừ.”

 

“Sao không nghĩ đến chuyện hỏi thẳng anh?”

 

“……”

 

Tôi ngẩng đầu liếc anh một cái.

 

Tôi nghi lắm… anh đang cố tình gài tôi.

 

Thấy tôi im lặng, anh không ép nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo tay tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh.

 

“Tuế Tuế,” anh nghiêm túc nói, “sau này có chuyện gì thì hãy hỏi anh trực tiếp. Đừng đi nghe từ người khác rồi tự suy đoán.”

 

“Em là vì…” Tôi khó khăn mở miệng, “Vì Lâm Thư nói rất chắc chắn… rồi Tiêu Lượng cũng bảo anh đối xử với cô ấy rất đặc biệt… Em thật sự không biết phải hỏi anh thế nào…”

 

“Vậy còn lần trước trên mạng, bọn họ cũng chắc chắn anh là ‘Phật tử Kinh thành’.”

 

Đến lúc này rồi, anh còn không quên cà khịa tôi một câu.

 

Tôi hít sâu một hơi:

 

“Cái đó khác. Đó là chuyện đùa. Còn lần này… em lấy tư cách gì để hỏi anh?”

 

Anh bật cười:

 

“Vậy… em có muốn có tư cách không? Muốn quản anh không?”

 

Ánh mắt tôi khẽ dao động.

 

Anh đang nói gì, tôi đương nhiên hiểu rất rõ.

 

Nhưng…

 

Tôi lắc đầu:

 

“Anh nên lo xử lý xong mọi chuyện của anh trước đã.”