Chương 15

 

Tống Nghệ đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi:

 

“Cô ấy bị chiều hư rồi, em đừng giận.”

 

Tôi mỉm cười:

 

“Không sao.”

 

Có tiếng gõ cửa, Tống Nghệ cau mày:

 

“Anh đi bảo cô ta về.”

 

“Đừng.”

 

Tôi ngăn anh lại, chủ động ra mở cửa:

 

“Chắc là quà sinh nhật em đặt cho anh giao tới rồi.”

 

Ánh mắt anh sáng lên.

 

Tôi nhận túi quà từ tay anh giao hàng, đóng cửa rồi quay lại đưa cho anh:

 

“Chúc mừng sinh nhật hai mươi sáu tuổi, Tống Nghệ.”

 

Trong túi là một hộp nhẫn nhung đỏ.

 

Ánh mắt anh không giấu nổi niềm vui.

 

Nhưng khi mở hộp ra, sắc mặt anh lập tức tối sầm:

 

“Ý em là gì?”

 

“Nhẫn nam đính đá, anh từng khen mẫu này đẹp mà?

 

“Mẫu này khó mua lắm, chỗ mình hết hàng rồi, em nhờ nhân viên giữ riêng một cái cho anh. Anh không thích sao?”

 

Anh lập tức siết lấy tay tôi:

 

“Tại sao lại tặng anh cái này? Em chẳng phải biết Tiêu Kiều cũng có một chiếc giống vậy sao?”

 

Hồi đó Tiêu Kiều từng đưa chiếc nhẫn ra trước mặt anh, cười hỏi có đẹp không, anh đã nghiêm túc nhận xét đường nét và thiết kế của nó.

 

Tôi cười nhẹ:

 

“Ban đầu em không biết, em tưởng anh chỉ đơn thuần thấy mẫu nhẫn này đẹp.”

 

Tay anh hơi run lên.

 

Tôi kéo anh vào phòng ngủ, mở ngăn kéo bên phải bàn máy tính của anh, lấy ra một hộp nhẫn nhung đỏ giống hệt.

 

Lớp nhung bên ngoài đã bong tróc loang lổ.

 

Anh bàng hoàng.

 

Tôi mở hộp nhẫn ra, cười khổ.

 

Bên trong là một chiếc nhẫn giống hệt, nhưng viên đá trên đó đã rơi mất vài viên.

 

Những vết trầy xước chứng tỏ chiếc nhẫn đã cũ kỹ nhiều năm.

 

“Anh luôn khóa ngăn kéo này, em tưởng trong đó là tài liệu quan trọng.

 

“Cách đây không lâu ngăn kéo hỏng, em nhờ người sửa, thợ tình cờ phát hiện ra rồi nói với em.”

 

Mắt tôi hơi cay. Nỗi tủi thân suốt năm năm không dễ gì xua đi.

 

Giây phút này, tôi như đang mượn lý do đó để trút bỏ toàn bộ tủi hờn bao năm qua.

 

“Tống Nghệ, lúc đó, em mới biết…

 

“Chiếc nhẫn trên tay Tiêu Kiều là nhẫn đôi…”

 

Mắt Tống Nghệ lần đầu xuất hiện vẻ hoảng loạn:

 

“Không… Tiểu Nhã, anh chỉ quên thôi…

 

“Cái đó là cô ấy tặng từ lâu lắm rồi, hồi đó anh thật sự rất thích, nhưng không hề biết đó là nhẫn đôi!

 

“Hơn nữa… hồi đó mình còn chưa yêu nhau!

 

“Sau này anh sợ em hiểu lầm nên mới giấu đi, thật sự không có ý gì cả!”

 

Tôi khẽ lắc đầu:

 

“Nhưng lúc cô ấy hỏi anh chiếc nhẫn có đẹp không, anh đã khen là rất đẹp.”

 

Anh ngập ngừng, rồi run rẩy nói:

 

“Anh… cô ấy là bệnh nhân, anh chỉ không muốn cô ấy bị kích động. Hai nhà chúng ta… ai cũng chiều cô ấy quen rồi.”

 

Tôi bật cười, đặt lại chiếc nhẫn vào hộp rồi đậy lại:

 

“Ừ, đi ăn cơm thôi.”

 

“Tiểu Nhã!”

 

Anh cuống quýt giữ lấy cổ tay tôi.

 

Tôi quay đầu lại, mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

 

“Đừng gây chuyện nữa, ngoan nào. Ăn cơm đi, mai em còn chuyện muốn nói với anh.”

 

Chương 16

 

Tôi mới bước được vài bước thì bị anh ôm chặt từ phía sau.

 

Năm năm bên nhau, chỉ khi mới yêu anh mới từng ôm tôi chặt như vậy.

 

Anh cúi đầu, thì thầm bên tai tôi:

 

“Tiểu Nhã… đừng như vậy. Em giận anh đúng không? Anh biết mấy hôm nay em giận anh…

 

“Anh biết anh sai rồi, đừng đối xử với anh như vậy… anh xin em…”

 

Tôi bật cười, thở dài:

 

“Em không giận đâu, thật đấy.”

 

Anh càng siết chặt hơn:

 

“Em giận vì anh quá thân với Tiêu Kiều đúng không? Sau này anh sẽ không để ý đến cô ấy nữa, anh sẽ nhờ ba mẹ cô ấy tới chăm sóc, anh sẽ không tới chỗ cô ấy nữa!”

 

“Mật mã cửa nhà mình anh cũng sẽ đổi, từ giờ trở đi, trong cuộc sống của anh chỉ có em, không còn ai khác, được không?”

 

Tôi không trả lời.

 

Rất lâu sau, tôi khẽ thở dài:

 

“Tống Nghệ, thấy không? Anh biết rõ mình sai ở đâu mà.”

 

Cánh tay anh đang ôm tôi khẽ run, giọng cũng nhỏ dần:

 

“Anh xin lỗi… tha cho anh lần cuối, được không?”

 

Tôi vỗ nhẹ lên tay anh, quay đầu lại:

 

“Ngoan nào, đi ăn cơm đi. Đây là bữa ăn cuối cùng em nấu cho anh rồi…”

 

[Đinh đinh —]

 

Chuông điện thoại lại vang lên chói tai.

 

Anh lập tức bắt máy.

 

Chỉ nói mấy câu ngắn gọn, rồi như đang vội vã thoát khỏi nơi này, anh nhanh chóng chộp lấy áo khoác và lao ra cửa:

 

“Công ty có việc gấp, anh phải đi một lát!”

 

Vừa tới cửa, anh bất ngờ quay lại, cúi người hôn tôi thật nhanh và mạnh:

 

“Chờ anh về nhé.”

 

Nói xong, quay đầu bỏ đi.

 

Anh không biết, tôi đã nhìn thấy số gọi đến khi nãy.

 

Không phải công ty.

 

Là Tiêu Kiều.

 

Chương 17

 

Một thời gian sau đó, anh không quay về nhà.

 

Thậm chí không gửi lấy một tin nhắn.

 

Nhưng tài khoản mạng xã hội vốn bỏ bê của anh lại bắt đầu cập nhật hàng ngày.

 

Ngày đầu tiên là chuyện anh cãi nhau với Tiêu Kiều, gọi điện cho bố mẹ cô ta đến đón cô về nghỉ ngơi.

 

Ngày thứ hai là anh tăng ca ở công ty, mệt rã rời.

 

Ngày thứ ba là vài tấm ảnh thời đại học của chúng tôi, kèm dòng chữ: “Nhớ về quá khứ…”

 

……

 

Tôi thậm chí còn nghi ngờ, không biết anh có để chế độ “chỉ mình tôi xem” không.

 

Nhưng làm vậy thì có ích gì chứ?

 

Tôi gửi cho anh một tin nhắn:

 

[Có vài chuyện chúng ta nên gặp nhau nói rõ.]

 

Anh không trả lời.

 

Dường như chỉ cần như vậy là có thể tránh được kết cục chia tay.

 

Nhưng chuyện chia tay, chỉ cần một người không còn muốn nói nữa, thì đó chính là hồi kết của một mối quan hệ.

 

Gặp mặt nói chuyện chỉ là để giữ lại chút thể diện cho cả hai.

 

Mà thể diện ấy, thật ra cũng không phải điều kiện bắt buộc.

 

Anh không về nhà, tôi vẫn dọn dẹp đồ đạc của mình một cách gọn gàng.

 

Ngôi nhà này là anh mua, tôi xóa hết mọi dấu vết mình từng tồn tại ở đây, trả lại nguyên vẹn như ban đầu.

 

Tôi thi IELTS đạt yêu cầu, sắp phải rời khỏi nơi này.

 

Trước khi đi, đồng nghiệp tổ chức cho tôi một buổi tiệc chia tay thật lớn.

 

Tôi vui quá, uống hơi nhiều.

 

Không biết đồng nghiệp – người vẫn tưởng chúng tôi chưa chia tay – lại vô tư gọi cho Tống Nghệ.

 

Chương 18

 

Khi được đồng nghiệp dìu ra khỏi quán, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.

 

Tống Nghệ lễ phép cảm ơn:

 

“Cảm ơn các bạn đã chăm sóc cô ấy.”

 

Có người nói:

 

“Anh quan tâm như vậy, trách gì Tiểu Nhã ban đầu sống chết không chịu sang Yemen.”

 

Khoảnh khắc ấy, cánh tay đang đỡ tôi của anh bỗng khựng lại.

 

Tôi không muốn để anh có cơ hội chất vấn ở đây, liền giả vờ say khướt:

 

“A Nghệ, mình đi thôi… em mệt quá…”

 

Anh đành mang đầy tâm sự mà dìu tôi vào ghế phụ, giúp tôi thắt dây an toàn.

 

Trên đường về, anh siết chặt vô lăng:

 

“Họ nói vậy là có ý gì?”

 

Tôi không giả vờ say nữa, chống đầu nói:

 

“Công ty có dự án ở bên đó, cần em sang hỗ trợ.”

 

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh, nhưng vẫn cố kiềm chế để nói:

 

“Đi bao lâu?”

 

“Hai năm.”

 

Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

 

“Hai năm… cũng không quá dài… anh có thể đợi.”

 

“Đợi gì?”

 

Anh dừng xe bên đường, lấy ra một hộp nhẫn nhung đỏ.

 

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương dành cho nữ, kiểu dáng hoàn toàn khác biệt.

 

Dưới ánh đèn, đôi mắt anh ngập tràn dịu dàng và thận trọng:

 

“Tiểu Nhã, mình kết hôn đi.”

 

Chương 19

 

Tôi nhìn chiếc nhẫn ấy.

 

Ngẩn ra một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười:

 

“A Nghệ à, anh có biết không, năm ngoái sinh nhật anh, em giấu một chiếc nhẫn giống hệt vào trong bánh kem?

 

“À không đúng, cái đó là nhẫn nam.”

 

Sắc mặt anh tái nhợt.

 

Tôi cười đến chảy nước mắt:

 

“A Nghệ, thẩm mỹ của chúng ta thật giống nhau.

 

“Chỉ tiếc là, mọi thứ đã quá muộn rồi.”

 

Tay tôi bị anh siết chặt, mắt anh đỏ hoe:

 

“Không! Không muộn đâu! Tiểu Nhã, giữa chúng ta vẫn còn kịp!

 

“Anh có thể đợi em! Ba năm, năm năm, bao lâu anh cũng chờ!

 

“Chỉ cần em quay về, mình sẽ cưới nhau, được không?

 

“Nếu em muốn, bây giờ chúng ta…”

 

“Tống Nghệ, em không muốn.”

 

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra:

 

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

 

Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt anh như tro tàn.

 

Bàn tay lơ lửng giữa không trung, rất lâu không thể hạ xuống.

 

“Tống Nghệ, chúng ta yêu nhau năm năm. Trong năm năm ấy, em từng ôm rất nhiều hy vọng không thực tế về mối quan hệ này.”

 

“Em biết anh đã bối rối rất lâu rồi.”

 

“Từ hôm nay, anh được tự do rồi.”

 

Mắt anh đẫm nước, cố gắng vùng vẫy lần cuối:

 

“Không, đó không phải là ảo tưởng… mà là… là tương lai của chúng ta…”

 

Tôi cười khẽ:

 

“Tương lai của chúng ta không còn nữa, nhưng… chúng ta vẫn còn tương lai riêng của mỗi người.”

 

Nói xong, tôi mở cửa xe bước xuống.

 

“Chìa khóa nhà em để trên kệ giày rồi. Đồ đạc cũng đã dọn đi hết. Ngày mai em bay sang Yemen. Nếu có duyên, hẹn gặp lại.”

 

Tôi bước trên con đường nhỏ về nhà.

 

Chiếc xe phía sau vẫn bật đèn pha sáng trưng.

 

Khi đến chỗ rẽ, tôi bỗng tò mò quay đầu nhìn lại.

 

Người ngồi sau tay lái, vai run lên từng hồi.

 

Tôi chưa từng thấy anh khóc.

 

Đây là lần đầu tiên.

 

Nhưng… không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

 

Tương lai của tôi, rực rỡ vô hạn.

 

(Hoàn)