4

 

Sau khi cô ấy sấy xong tóc, tôi vẫn còn tức giận âm ỉ.

 

Thấy vậy, Giang Trúc Nguyệt dịu giọng, chân thành xin lỗi:

 

“Xin lỗi nhé, Vi Vi. Chỉ là tôi quá thích em thôi. Hơn nữa, trà gừng là tấm lòng của em dành cho tôi, tôi cũng muốn em nếm thử. Đừng giận nữa, được không?”

 

Nhìn bộ dạng này của cô, tôi khẽ ho nhẹ:

 

“Thôi thì tôi rộng lượng bỏ qua.”

 

“Đúng, Vi Vi đại nhân rộng lượng, đừng chấp nhặt với tôi nữa.”

 

Luôn có cảm giác cô cố ý tỏ ra yếu thế, nhưng tôi lại chẳng tìm được lý do bắt bẻ.

 

Sau một loạt chuyện vừa rồi, tôi cảm thấy hơi mệt, không kìm được ngáp một cái, có chút buồn ngủ:

 

“Cô không sao nữa rồi chứ? Vậy có phải nên về đi không?”

 

Nếu không, lỡ Tô Giản đến tìm cô, chắc chắn tôi sẽ bị nam chính ghi hận.

 

Nhưng Giang Trúc Nguyệt lảng tránh:

 

“Buồn ngủ rồi à? Ngủ trước đi, nhé?”

 

“Vậy còn cô?”

 

Cô ghé sát tai tôi, ôm chặt tôi vào lòng:

 

“Tôi ngủ cùng em.”

 

Đợi đến khi tôi kịp phản ứng, cả hai đã nằm trên giường. Phải thừa nhận, động tác của Giang Trúc Nguyệt thật sự nhanh.

 

Tôi tạm thời cũng chẳng muốn so đo nữa, hôm nay đã quá nhiều chuyện, để ngủ một giấc rồi tính sau.

 

Đèn tắt, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ say, hình như cô ấy còn nói gì đó, nhưng mơ mơ màng màng tôi nghe không rõ.

 

Đợi tôi ngủ hẳn, trong bóng tối Giang Trúc Nguyệt vẫn chăm chú nhìn tôi, khóe môi nở nụ cười.

 

Điện thoại bất ngờ reo lên, trong mơ tôi nhíu mày lại.

 

Giang Trúc Nguyệt nhanh chóng bấm im lặng, thấy người gọi là Tô Giản, liền trực tiếp nhắn: 【Có việc, đừng làm phiền.】 rồi tắt nguồn máy.

 

Không ngờ Tô Giản vẫn lo lắng, lại gọi sang máy tôi. Giang Trúc Nguyệt dứt khoát tắt âm, vòng tay ôm chặt lấy tôi, cùng chìm vào giấc ngủ.

 

Khi tôi tỉnh dậy, cả người đang gọn trong vòng tay Giang Trúc Nguyệt, đầu gối hẳn lên ngực cô.

 

Tôi chớp chớp mắt, vội buông tay, muốn dịch người tránh xa một chút.

 

Nhưng vừa mới dịch ra mép giường, cô đã kéo tôi trở lại, giọng còn hơi khàn:

 

“Vi Vi, em nhúc nhích nữa là rơi xuống đất bây giờ.”

 

Tôi ngượng ngập cười cười.

 

“Muốn dậy rồi sao? Không ngủ nữa?”

 

“Ừ.”

 

Giang Trúc Nguyệt bước vào phòng tắm, một lúc sau lại đi ra:

 

“Em đi rửa mặt đi!”

 

Trên bồn rửa, chiếc cốc đã được rót đầy nước, bàn chải đã bôi sẵn kem đánh răng đặt ngay ngắn.

 

Cô dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn tôi. Trong gương, bóng dáng cô hiện rõ, tôi vội súc miệng rồi né đi ánh mắt ấy.

 

Bữa sáng, tôi ăn cùng với Giang Trúc Nguyệt. Dù sao bề ngoài cô vẫn là khách, tôi cũng không tiện đuổi người.

 

Đến khi mở điện thoại ra, tôi phát hiện nam chính gọi cho tôi gần mười cuộc. Không chỉ vậy, trước kia anh ta từng xóa bạn, chặn liên hệ tôi trên WeChat, nay lại tự mình kết bạn lại, còn để ghi chú:

 

【Cô đã đưa Trúc Nguyệt đi đâu rồi? Giang Tri Vi, nếu cô dám làm điều gì bất lợi cho Trúc Nguyệt, tôi sẽ không tha cho cô!】

 

Sáng sớm đã thấy mà tôi tức điên cả người. Trúc Nguyệt, Trúc Nguyệt, hừ! Không biết trong lòng “nữ thần” của anh ta có còn nhớ tới anh ta không nữa! Người mà cô ấy thích… rõ ràng là tôi mới đúng! Một cảm giác tự hào kỳ quặc trỗi dậy, tôi lắc lắc đầu.

 

Thấy vẻ mặt tôi khác lạ, Giang Trúc Nguyệt hỏi:

 

“Sao vậy?”

 

Tôi nhanh trí, khẽ mím môi, tỏ vẻ ấm ức cáo trạng:

 

“Tô Giản hôm qua gọi cho tôi nhiều cuộc lắm, còn dùng lời lẽ đe dọa tôi nữa.”

 

Tôi đưa màn hình WeChat cho cô xem, cố tình bỏ qua chuyện hôm qua tôi đã hạ thuốc cô:

 

“Cô xem, rõ ràng hôm qua tôi đã quan tâm cô như thế, vậy mà anh ta còn dám uy hiếp tôi, đúng là uổng công lòng tốt của tôi mà.”

 

Giang Trúc Nguyệt nhìn xong, mỉm cười dịu giọng:

 

“Tôi biết Vi Vi là người quan tâm tôi nhất, đừng buồn. Còn về Tô Giản, tôi sẽ tự mình nói rõ ràng với anh ta, sẽ không để anh ta có cơ hội làm hại em.”

 

“Tốt nhé, đây là lời cô nói đấy.”

 

“Ừ, là tôi nói.”

 

5

 

Lời nói của Giang Trúc Nguyệt quả thật khiến tôi thấy vui hơn đôi chút, nên khi cô chủ động thêm WeChat tôi, tôi cũng không hề từ chối.

 

Nghiêng đầu nhìn dòng ghi chú mà cô đặt cho tôi, mặt tôi lập tức đỏ bừng:

 

“Cô vợ nhỏ mềm mại đáng yêu.”

 

Thật sự quá mức xấu hổ, tôi chỉ có thể giả vờ như không thấy. Kết quả, cô còn thản nhiên ghim nó lên đầu danh bạ.

 

Tôi nhịn không nổi mở miệng:

 

“Cô không thể đổi sang cái tên khác sao?”

 

Giang Trúc Nguyệt trầm ngâm một chút, thậm chí còn bàn bạc với tôi:

 

“Hay đổi thành… ‘Cô vợ giọng ngọt, thân mềm, dễ đổ’?”

 

Tôi nghe xong mà tối sầm cả mặt, hít sâu một hơi:

 

“Thế thì thà cô đừng đổi còn hơn!”

 

“Ừ, tôi cũng thấy cái ban đầu vẫn hay hơn.”

 

Khoảnh khắc đó, tôi nghi ngờ liệu có phải Giang Trúc Nguyệt bị người khác nhập hồn, nên mới trở nên thế này.

 

Có lẽ nhìn ra được sự cạn lời của tôi, giọng cô bỗng mềm mại lại:

 

“Vi Vi, tôi nghi ngờ em chính là một chai nước ngọt có ga, em biết tại sao không?”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì mỗi khi gặp em, tôi lại vui đến nỗi sủi bong bóng.”

 

Câu nói nghiêm túc ấy của cô khiến tôi bất ngờ bị chọc đúng chỗ buồn cười, “phụt” một tiếng bật cười.

 

Cô cũng mỉm cười theo, khóe môi vô thức cong lên.

 

Thôi vậy, chỉ là một cái ghi chú thôi mà, tôi không thèm để bụng.

 

Lúc Tô Giản tìm đến, tôi đang nhàn nhã uống trà chiều:

 

“Giang Tri Vi, rốt cuộc cô đã nói gì với Trúc Nguyệt? Không những cô ấy từ chối tôi, mà còn luôn bênh vực cô!”

 

Nhảm nhí, chẳng lẽ cô ấy lại bênh anh sao? Anh đâu phải người trong lòng của cô ấy!

 

Tôi liếc anh ta một cái, lười biếng đáp:

 

“Ồ, có lẽ là do anh quá đáng ghét đi? Dù sao cô ấy đối xử với tôi rất tốt mà.”

 

Một câu thôi, đủ để khiến nam chính tức đến nhảy dựng lên.

 

Tôi chậm rãi bồi thêm một câu:

 

“Hơn nữa, nhà tôi đâu phải chỗ để bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Quản gia, tiễn khách đi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy ai đó trong nhà tôi lớn tiếng chất vấn, thật sự… quá mất phong độ rồi.”

 

Đối diện với kẻ tương lai sẽ khiến gia đình tôi tan nát, còn đẩy tôi vào chỗ chết, câu trả lời thế này của tôi, hẳn đã là quá có phong độ rồi chứ?

 

Nhìn cảnh Tô Giản bị quản gia mời ra ngoài, tôi chỉ khẽ lắc đầu:

 

“Thật không hiểu, về sau làm sao Giang Trúc Nguyệt lại có thể thích hắn được.”

 

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ lại những lần từng chạy theo bóng lưng hắn.

 

Ừ, đó đều là lỗi lầm tuổi trẻ thôi, chắc khi đó mắt tôi kém quá… đúng rồi, chắc chắn là thế!

 

Nghe tin tôi đuổi Tô Giản ra khỏi nhà, bạn thân Tần Hoàn còn đặc biệt nhắn tin hỏi:

 

【Cậu thật sự đã nghĩ thông suốt? Hoàn toàn bỏ hắn rồi?】

 

【Bỏ rồi, bỏ rồi.】

 

Nhớ lại những việc mình từng làm, tôi thực sự hoài nghi khi đó đầu óc mình có phải hồ đồ đến mức tột cùng hay không.

 

Tần Hoàn nhanh chóng để lại một câu rồi cúp máy:

 

“Tối nay hẹn nhé, địa chỉ gửi cho cậu rồi, nhớ đến đấy.”

 

Tôi nhìn địa chỉ cô ấy gửi, tựa người trên ghế sofa. Vừa hay tối nay cũng không bận gì, đi cũng được, coi như thư giãn một chút.

 

Nhất là từ hôm qua đến nay xảy ra đủ chuyện, đôi khi tôi còn hoài nghi liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ.

 

Đặc biệt là… Giang Trúc Nguyệt “bẻ cong” rồi. Quan trọng hơn, nữ chính không chỉ bẻ cong mà còn thích tôi! Chuyện này, đối với tôi, vẫn thật sự quá đỗi kinh ngạc.

 

Nhìn như vậy thì, cốt truyện nam nữ chính hẳn đã hoàn toàn gãy rồi.

 

Mà tôi, có lẽ cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như trước nữa.