Em Chỉ Muốn Yêu Nữ Chính 934

Em Chỉ Muốn Yêu Nữ Chính 934
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi là một nữ phụ ác độc.

 

Nhưng tôi đã tỉnh ngộ – ngay khoảnh khắc vừa bỏ thuốc cho nữ chính.

 

Còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó, Giang Trúc Nguyệt đã quay người, bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

 

Cô ghé sát tai, giọng nói khẽ mà như xoáy vào tim:

 

“Em ghét tôi đến vậy sao? Hửm?”

 

1

 

Tôi hối hận rồi – hối hận vì đã hạ thuốc nữ chính.

 

Sau khi tỉnh ngộ, tôi mới nhận ra bản thân chỉ là một nữ phụ pháo hôi. Vì mù quáng thích nam chính Tô Giản mà tôi hết lần này đến lần khác đối đầu với nữ chính Giang Trúc Nguyệt. Đỉnh điểm là dám bỏ thuốc cô ấy ngay trong buổi tiệc, suýt nữa khiến cô rơi vào cảnh bị làm nhục. May mắn thay, Tô Giản kịp thời xuất hiện cứu nguy.

 

Cũng chính vì hành động đó, tôi phải trả giá đắt: bị Tô Giản hủy hoại, gia đình tan nát, cuối cùng kết thúc cuộc đời trong bi kịch – gieo mình từ trên cao xuống.

 

Đáng sợ hơn, vừa rồi tôi tận mắt thấy Giang Trúc Nguyệt uống cạn ly rượu đã bị bỏ thuốc.

 

Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội bước ngang qua, giả vờ lỡ tay hất cả ly sâm-panh vào người cô.

 

“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý. Để tôi đưa cô đi thay đồ khác.”

 

Giang Trúc Nguyệt khựng lại, ánh mắt thoáng đổi sắc, nhưng rồi khẽ mỉm cười:

 

“Được thôi.”

 

Tôi kéo cô lên lầu, tìm một phòng khách yên tĩnh, nhờ quản gia mang quần áo mới đến. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tôi mới thở phào. Chỉ cần chờ quần áo, rồi gọi Tô Giản tới, mọi chuyện sẽ được cứu vãn.

 

Thế nhưng sắc mặt Giang Trúc Nguyệt dần đỏ ửng, đôi mắt long lanh khác thường.

 

“Trong rượu… cô đã bỏ gì?”

 

“Tôi… tôi xin lỗi.”

 

Trong thoáng chốc, ánh mắt cô sắc bén đến lạnh sống lưng. Tôi vội giải thích:

 

“Đợi quản gia mang đồ tới, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Hoặc gọi Tô Giản tới cũng được.”

 

Cô khẽ cười, nụ cười lại như trêu chọc:

 

“Hừm, cô muốn gán ghép tôi với Tô Giản sao?”

 

“Tôi… tôi sẽ tránh xa anh ta. Không thích nữa.”

 

Nghĩ đến cái kết thảm hại từng nếm trải, tôi nào dám thừa nhận còn vương vấn. Chỉ biết cúi đầu, liên tục lắc mạnh.

 

Lúc này, toàn thân Giang Trúc Nguyệt đã nóng bừng, ánh mắt mông lung mà quyến rũ đến nghẹt thở. Quả nhiên là nữ chính – nhan sắc thật sự khiến người ta phải thừa nhận là tuyệt thế giai nhân.

 

“Tôi ra ngoài lấy đồ cho cô, lát nữa cô thay quần áo nhé.”

 

Nhưng chưa kịp quay đi, Giang Trúc Nguyệt đã áp sát, vòng tay bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

 

“Em ghét tôi đến thế sao? Hửm?”

 

Vòng ôm quá thân mật, hơn nữa cơ thể cô nóng rực như lửa, khiến tôi hoảng hốt.

 

“Không phải… cô buông tôi ra đi. Tôi biết lỗi rồi, sau này sẽ không làm khó cô nữa.”

 

Cô ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả ra, giọng thì thầm:

 

“Thật sao?”

 

“Thật mà… xin cô buông ra.”

 

Giang Trúc Nguyệt bật cười khẽ:

 

“Hừ, đồ nói dối.”

 

Rồi cô áp sát hơn, đúng vào nơi nhạy cảm nhất, khiến chân tôi mềm nhũn, suýt không đứng vững.

 

“Tôi khó chịu quá…”

 

“Tôi… tôi sẽ đi gọi Tô Giản tới cho cô.”

 

“Không cần anh ta…” – Giang Trúc Nguyệt siết chặt vòng tay – “Tôi chỉ cần em, được không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này