Chương 15
Chiếc xe chạy rời khỏi bệnh viện đã một đoạn khá xa.
Người luôn im lặng nãy giờ, Mạnh Kính Chiêu bỗng mở miệng.
“A Việt, cậu thấy tôi đáng sợ lắm sao?”
“Mạnh tiên sinh, thế gian này e rằng chẳng ai dịu dàng hơn anh, sao lại hỏi vậy?”
“Cô ấy nhìn tôi, như thể rất sợ tôi.”
A Việt sững người, cố gắng giải thích.
“Có lẽ cô Thư chưa hiểu anh, dù sao hai người tiếp xúc với nhau chưa được bao lâu.”
Mạnh Kính Chiêu dường như không nghe thấy lời giải thích của A Việt.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay lần từng hạt chuỗi tràng bằng gỗ đàn hương trên cổ tay.
Tựa như đang thì thầm với chính mình.
“Là vì đứa trẻ, cô ấy mới không muốn đi với tôi.”
A Việt im lặng, thật sự không biết phải nói gì.
Hôm đó khi cô Thư cầu cứu, anh còn nghĩ Mạnh tiên sinh chỉ nổi lòng trắc ẩn nhất thời.
Ngay cả khi đưa cô về nhà, A Việt cũng không nghĩ gì sâu xa.
Mạnh tiên sinh sống một mình bao nhiêu năm nay.
Ngay cả cụ bà nhà họ Mạnh cũng vì thế mà sốt ruột đến phát điên.
Người bên cạnh ai cũng nhìn ra, cũng đều cảm thấy xót xa.
Chỉ không ngờ, cô gái đó thà ra ngoài chịu khổ cũng không chịu ở lại.
A Việt cũng xuất thân khốn khó.
Nhưng những ngày ấy, nhìn cô Thư vật lộn trong khu ổ chuột, tay bị trầy xước đến rớm máu vì làm việc quần quật để đổi lấy ba bữa cơm.
A Việt cũng không khỏi cảm động.
Một cô gái từng sống giữa nhung lụa, từ nhỏ chưa từng rửa cái bát.
Vậy mà có thể chịu đựng những khổ cực ấy, gian nan ấy.
Ai mà không cảm phục.
Có lẽ chính sự kiên cường và bướng bỉnh đó của cô, lại khiến tiên sinh càng thêm để tâm.
Cũng vì thế mà cho người âm thầm bảo vệ cô, chọn người anh tin tưởng nhất đi theo cô về nước.
Sau này, khi biết cô suýt nữa sảy thai.
Tiên sinh lập tức rời khỏi bàn đàm phán, chạy thẳng về nước.
Chuyến đi ấy vội vàng đến mức khiến mọi người đều nhìn ra.
Ngay cả A Việt cũng nghĩ, có lẽ nhà họ Mạnh sắp có nữ chủ nhân rồi.
Không ngờ, cô Thư vẫn không chịu đi theo.
A Việt muốn an ủi vài câu, nhưng lại vụng về chẳng biết phải nói sao.
Chỉ biết, nhìn thấy tiên sinh im lặng như thế, trong lòng cũng khó chịu theo.
“Tiên sinh, nếu không được thì để tôi đi bắt cô ấy về nhé?”
Mạnh Kính Chiêu ngẩng đầu, liếc nhìn A Việt.
“A Việt, ai cũng không được chạm vào cô ấy.”
“Nhưng tiên sinh…”
A Việt có phần sốt ruột, đến nỗi gần như quên mất quy củ.
“Nếu cô ấy đã lựa chọn như vậy, thì cứ để cô ấy vui vẻ đi.”
“Tiên sinh…”
“Đừng nói nữa.”
Mạnh Kính Chiêu khép mắt lại, A Việt cũng đành ngậm miệng.
Chương 16
Rời khỏi bệnh viện, Thư Niệm bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Phó Hàn Thanh.
Trong giới có không ít người thích cô.
Nhưng Phó Hàn Thanh là người mà cô còn có thể chấp nhận được.
Anh lớn hơn cô vài tuổi, bình thường cũng khá quan tâm chăm sóc cô.
Dù giữa cô và Chu Tấn Nhiên đã trở mặt hoàn toàn.
Nhưng khi đối diện với Phó Hàn Thanh, cô vẫn gọi như trước đây:
“Hàn Thanh ca, anh gọi em có chuyện gì sao?”
“Thư Niệm, em rảnh thì có thể đến gặp anh một lát được không?”
Cô im lặng một lúc: “Hàn Thanh ca, nếu có chuyện thì anh cứ nói qua điện thoại đi.”
“Chu Tử cãi nhau với Giang Nhược, đã đánh cô ấy rồi.”
Cô hơi bất ngờ.
Dù sao bao năm qua, Giang Nhược ở bên Chu Tấn Nhiên vẫn như một nữ thần được anh nâng niu trong tay.
Bây giờ, anh còn chưa cưới cô ta, sao lại ra tay đánh cô ta?
“Giang Nhược vừa khóc vừa dọa nhảy lầu, Chu Tử cũng không ngăn nổi.”
“Hàn Thanh ca, vậy em đến thì có ích gì chứ?”
“Chu Tử bắt Giang Nhược phải đích thân xin lỗi em…”
Thư Niệm không nhịn được bật cười: “Thật cần thiết sao?”
Giang Nhược sai vì đổ thêm dầu vào lửa, nhưng kẻ đầu sỏ gây chuyện là ai?
Hơn nữa, nếu không phải do cô quấn quýt suốt bốn năm khiến người ta phát chán.
Thì làm sao kéo theo bao nhiêu hệ lụy như thế?
“Thư Niệm, thật ra trong lòng Chu Tử vẫn là em…”
“Hàn Thanh ca, anh đừng nói nữa.”
Những lời này, giờ nghe vào tai, chỉ khiến người ta cảm thấy nực cười và buồn nôn.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, em cúp máy đây.”
“Thư Niệm…”
Cô ngắt máy.
Chỉ cảm thấy mệt mỏi đến tận tâm can.
Ban đầu còn định đêm nay rời đi, nhưng thể trạng thật sự không cho phép.
Bác sĩ cũng dặn rằng cô cần đến bệnh viện kiểm tra định kỳ mỗi tuần để dưỡng thai.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định thuê một khách sạn giá rẻ gần bệnh viện.
Vừa đặt phòng xong, Phó Hàn Thanh lại gửi đến một tin nhắn.
“Thư Niệm, Chu Tử bị thương rồi, khá nghiêm trọng.”
Trong ảnh, Chu Tấn Nhiên ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ tiều tụy, ôm đầu.
Máu chảy ra từ kẽ tay, tràn xuống nửa khuôn mặt.
Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ đau lòng đến phát khóc.
Sẽ bất chấp tất cả chạy đến bên anh.
Nhưng bây giờ, cô chỉ bình thản nhắn lại một câu:
“Đưa đến bệnh viện đi, đúng là bị thương nặng đấy.”
“Thư Niệm, Chu Tử không chịu đi.”
Cô không trả lời nữa.
Một lúc sau, có một số lạ gọi đến.
Cô đoán được là ai, nhưng không bắt máy.
Sau đó, điện thoại cũng yên tĩnh trở lại.
Chương 17
Về đến khách sạn, Thư Niệm tắm rửa qua loa rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau đến tận chín giờ mới mở mắt.
Trên điện thoại có vài tin nhắn.
Là của Giang Nhược gửi lúc hai giờ sáng.
“Thư Niệm, cô vừa lòng chưa? Chu Tấn Nhiên không chịu cưới tôi, đều tại cô!”
“Cái tát đó, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô.”
Thư Niệm chỉ cảm thấy người này thật điên rồ.
Nếu thật sự tính toán, Giang Nhược phải chịu bao nhiêu cái tát mới đủ?
Cô dứt khoát chặn hết những số điện thoại này.
Ngay cả Phó Hàn Thanh, cô cũng không ngoại lệ.
Chỉ là, khi đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.
Cô lại gặp Chu Tấn Nhiên.
Xem ra anh ta cố ý đến đây để chờ cô.
Khi hai người chạm mặt, cô cũng không tránh né, chỉ gật đầu với anh rồi đi về phía thang máy.
Chu Tấn Nhiên quấn băng quanh đầu, trông khá thê thảm.
Không nói gì, cứ lặng lẽ đi theo cô.
Đăng ký, khám bệnh, lấy thuốc.
Cô mệt mỏi nên ngồi nghỉ trên ghế dài.
Chu Tấn Nhiên nhìn cô mấy lần, muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng, anh gọi cô.
“Thư Niệm, người đàn ông đó với em… là thế nào?”
“Chuyện không liên quan đến anh.”
Chu Tấn Nhiên nhìn cô sững sờ, như thể hạ quyết tâm rất lớn.
“Thư Niệm, em theo anh đi, đứa bé trong bụng em, anh sẽ nuôi giúp em.”
Chương 18
Ban đầu cô không định phí lời với anh.
Nhưng nghe xong câu này, lại bị chọc cười.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Chu Tấn Nhiên, ý anh là gì?”
“Hôm đó anh thấy hết, Thư Niệm.”
“Em được người ta đưa lên xe chở đến bệnh viện, không ai dám đến gần.”
“Hàn Thanh ca nói, người họ Mạnh kia có bối cảnh sâu không lường được, không phải người dễ động vào.”
“Giờ nghĩ lại, chắc cũng không tệ, anh ta có thể lo cho em, cũng lo cho đứa bé.”
“Nhưng Thư Niệm, chúng ta quen nhau từ nhỏ, anh không nỡ nhìn em sa sút đến mức ấy…”
“Anh sẽ tặng em một căn hộ, đứng tên em. Tất cả chi phí nuôi dưỡng đứa bé, anh đều lo.”
“Chu Tấn Nhiên, em hiểu anh mà. Anh sẽ không tốt bụng vô cớ như vậy. Nói đi, mục đích thật sự của anh là gì?”
“Thư Niệm, anh muốn em ở lại bên anh.”
Anh bước đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nhìn cô ngang tầm mắt.
“Anh muốn em nhìn anh như trước, yêu anh như trước, mãi mãi ở bên anh.”
“Đứa bé em muốn giữ, anh cũng không phản đối. Chỉ cần em đừng rời đi.”
Cô nhìn anh.
Khi không còn sự kiêu căng quen thuộc, giờ anh lại giống như một đứa trẻ đáng thương đòi kẹo.
Thế nhưng, trong lòng cô không gợn sóng.
“Chu Tấn Nhiên.”
Cô cúi mắt nhìn anh.
“Người từng yêu anh, muốn mãi mãi ở bên anh là Thư Niệm của bốn tháng trước, đã chết ở nước ngoài rồi.”
“Chúng ta có thể bắt đầu lại, Thư Niệm, anh thề sẽ đối xử tốt với em…”
“Nhưng em không còn yêu anh nữa.”
“Chu Tấn Nhiên, trong lòng em, đến chút cảm tình dành cho anh cũng không còn.”
“Anh hiểu rõ em mà. Khi em yêu ai, đến ánh mắt cũng không rời khỏi người đó.”
Sắc mặt anh tái nhợt, nhưng vẫn chưa từ bỏ.
“Nếu em không yêu anh thì yêu ai? Là cái tên vô trách nhiệm bỏ rơi em cùng đứa con đó sao?”
“Thư Niệm, em có biết, một cô gái đơn thân nuôi con sẽ vất vả đến mức nào không?”
“Vất vả sao? Ngay cả cái chết em cũng không sợ, em sợ khổ à?”
“Vậy thì em còn trách anh bỏ rơi em làm gì?”
“Em phải thế nào mới chịu tha thứ cho anh?”
Anh níu chặt tay cô, không chịu buông, cảm xúc càng lúc càng kích động.
Cô không muốn tranh cãi ở chốn đông người như bệnh viện.
Liền buột miệng: “Vậy thì để Giang Nhược chịu hết những gì em đã phải chịu đi.”
“Nếu cô ta làm được, thì có lẽ em sẽ quay lại.”
Cô gạt tay anh ra đứng dậy, kéo chặt áo khoác rồi bước đi: “Nói sau đi.”
Chu Tấn Nhiên sao có thể nỡ để Giang Nhược trải qua địa ngục như cô từng chịu?
Vì thế, nói xong những lời này, Thư Niệm cũng chẳng để trong lòng.
Quen biết bao nhiêu năm.
Mỗi lần cô và Giang Nhược đối đầu.
Cô chưa từng thắng nổi.
Chu Tấn Nhiên mãi mãi thiên vị Giang Nhược.
Lần này, có lẽ cũng vậy.
Nhưng Thư Niệm, đã không còn vì những chuyện này mà đau lòng nữa.
Chương 19
Cuộc gọi từ Mạnh tiên sinh đến vào một buổi hoàng hôn sau một tuần.
Lúc đó Thư Niệm đang đi dạo tiêu thực ở quảng trường ngoài khu chung cư.
Nơi ấy có một đài phun nước nhỏ, không biết từ đâu bay tới một đàn bồ câu.
Giọng trầm thấp của Mạnh Kính Chiêu vang lên, đúng lúc đàn chim vỗ cánh bay lên.
Tiếng cánh vỗ xào xạc, ánh chiều tà nhuộm mây trời thành muôn sắc rực rỡ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế dài, lòng bỗng chốc bình yên lạ thường.
“Cô Thư, tôi có chuyện muốn nhờ cô một việc.”
“Mạnh tiên sinh cứ nói.”
“Tôi sắp phải ra ngoài một chuyến. Có một việc tôi nhất định phải đích thân xử lý.”
Giọng điệu của Mạnh Kính Chiêu vẫn như mọi khi, chậm rãi và từ tốn.
“Nếu tôi có thể trở về bình an, tôi sẽ làm đúng như đã hứa, không can thiệp vào cuộc sống của cô và đứa bé.”
“Nhưng nếu tôi không thể trở về, thì đứa bé trong bụng cô sẽ là máu mủ duy nhất của tôi trên đời này.”
“Vì vậy, cô Thư, cô có nguyện ý mang đứa bé đến sống ở nhà họ Mạnh không?”
Cô chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt.
Ngay khoảnh khắc nghẹn thở ấy, cô bất giác hỏi ra miệng: “Mạnh tiên sinh, đó là chuyện rất nguy hiểm sao?”
“Cô đừng sợ, chỉ là vài ân oán cá nhân, sẽ không liên lụy đến cô và đứa bé.”
“Chỉ là tôi muốn hỏi ý cô thôi, nếu cô không đồng ý, Thư Niệm, tôi cũng sẽ không ép buộc cô.”
“Mạnh tiên sinh, ngày mai tôi còn phải đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa.”
Bên kia điện thoại, im lặng mất hai giây ngắn ngủi.
“Được.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền cô…”
“Nhưng mà, Mạnh tiên sinh, tôi có thể đến vào sáng ngày kia được không?”
“Anh có thể cho người đến đón tôi vào lúc ấy chứ?”
Bên tai cô vang lên tiếng nhiễu sóng nho nhỏ từ đầu dây bên kia.
Giữa tạp âm ấy, nhịp thở của Mạnh Kính Chiêu dường như không còn vững vàng như trước.
Cô nhẹ nhàng xoa bụng đã hơi nhô lên, khóe môi cũng chẳng rõ vì sao mà khẽ cong lên.
“Mười giờ sáng ngày kia, được không?”
“Được.”
“Vậy thì cứ thế nhé, Thư Niệm.”
“Vâng, Mạnh tiên sinh, vậy cứ như thế nhé.”
Chương 20
Kết thúc cuộc gọi, lúc đó bên anh là hai giờ sáng.
Gió lạnh thổi lồng lộng, mang theo mùi máu tanh nồng.
Cũng kéo anh từ khoảnh khắc hiếm hoi ấm áp trở về với thực tại khốc liệt.
Mạnh Kính Chiêu cất điện thoại đi.
Biểu cảm dịu dàng trong lúc gọi điện đã hoàn toàn tan biến.
Anh bước từng bước chậm rãi, xuống bậc thềm.
Tiến đến trước một gã đàn ông đang quỳ, run rẩy như lá trước gió.
Từ tầm mắt của kẻ đó, đầu tiên là đôi giày da sáng bóng, cao cấp đến mức khiến người ta nín thở, nhưng lại vấy đầy máu.
Hắn ta sợ đến run bần bật, cúi rạp người xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin.
“Mạnh tiên sinh, Mạnh tiên sinh, xin anh tha cho tôi lần này, tôi không dám nữa…”
Hàm dưới bị mũi giày hất mạnh.
Gương mặt trắng bệch của hắn ta ngẩng lên, ánh mắt run rẩy.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt của Mạnh Kính Chiêu còn lạnh hơn cả ánh sáng ấy.
“Tôi từng nói rồi, người theo tôi, không ai được đụng vào thứ đó. Bất kỳ ai cũng không được phép.”
“Mạnh tiên sinh…”
“Giang Lục Hoa, không chỉ đụng vào, anh còn đánh trọng thương ba cảnh sát.”
“Mạnh tiên sinh, tôi xin anh! Tôi không dám nữa, tôi thề, tôi xin chặt một cánh tay để chứng minh…”
“Muộn rồi.”
“A Việt, đưa hắn đến đồn cảnh sát.”
“Mạnh tiên sinh…” Gã đàn ông hoảng hốt. Với tội danh của hắn, bị giao cho cảnh sát chỉ có đường chết.
“Hãy nghĩ đến vợ con anh.”
Hắn ta lập tức im bặt.
Mạnh Kính Chiêu bước ra khỏi sân, người bên cạnh đưa anh chiếc khăn bông ấm áp.
Anh tỉ mỉ lau sạch đôi tay, cúi người lên xe, giọng nói vẫn bình thản.
“Dọn sạch chỗ này. Ngày kia cô ấy sẽ đến, đừng để cô ấy sợ.”
Chương 21
Biệt thự của Mạnh Kính Chiêu rộng lớn đến choáng ngợp.
Các khu vườn đa dạng phong cách, bốn mùa đều mang cảnh sắc riêng biệt.
Giờ là mùa đông, nhưng trong vườn vẫn rực rỡ hoa nở khắp nơi.
Dãy kiến trúc màu trắng nối tiếp nhau, anh dẫn cô đến căn nhà số, chính là nơi ở của anh.
Căn hộ hai tầng dành riêng, bài trí vẫn giống hệt đêm hôm đó.
Ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, mặt cô liền đỏ lên một chút.
Mạnh Kính Chiêu đón lấy hành lý từ tay cô, dặn người giúp việc rời đi.
“Em nghỉ ngơi chút đi, rồi vào tắm rửa. Mọi thứ để tôi sắp xếp.”
“Mạnh tiên sinh, em tự làm được…”
“Em đang mang thai, đã rất vất vả rồi.”
Anh nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
Cô nhìn anh mở vali, bắt đầu sắp xếp hành lý.
Những đồ bên ngoài như quần áo vẫn còn dễ chịu.
Nhưng khi anh bắt đầu cầm đến những món đồ lót của cô, thì cô không thể ngồi yên được nữa.
“Mạnh tiên sinh.”
Cô đứng dậy, lần đầu tiên sau khi mang thai lại nhanh nhẹn đến vậy.
Giật lại món đồ lót từ tay anh.
Có lẽ vì gương mặt cô đỏ bừng nên Mạnh Kính Chiêu cũng không cố thêm.
Cô vội vàng sắp xếp hết phần đồ lót của mình.
Thậm chí không chú ý thấy, cả đồ lót của anh cũng được xếp ngay ngắn vào ngăn kéo.
Lúc cô vào phòng tắm.
Cô không hề biết.
Mạnh Kính Chiêu vẫn đang đứng rất lâu trong phòng thay đồ rộng lớn.
Sau đó, nhìn vào những mảng sắc màu rực rỡ xen lẫn giữa tủ đồ vốn chỉ toàn trắng, đen và xám.
Ánh mắt anh dần dần dâng đầy ý cười.
Chương 22
Thư Niệm hiểu về Mạnh Kính Chiêu rất ít.
Chỉ là nhìn bề ngoài, cô cảm thấy anh chắc chắn xuất thân cao quý.
Lại có vẻ là một người rất chính trực.
Thế nên ban đầu, cô cũng không nghĩ những gì anh nói qua điện thoại lại nghiêm trọng đến vậy.
Mãi cho đến khi vô tình nghe A Việt kể lại.
Rằng lần này anh phải sang tận Mexico.
Phải đối mặt là loại người tàn bạo và nguy hiểm nhất trên đời.
“Những người đó đã động vào thứ mà Mạnh tiên sinh cấm tuyệt đối.”
“Bây giờ tiên sinh phải đứng ra thu dọn tàn cuộc, rút lui sạch sẽ, không thể tưởng tượng được có bao nhiêu rắc rối và nguy hiểm.”
“Nhưng mà cô Thư, cô thật sự là phúc tinh của tiên sinh, đứa trẻ trong bụng cô chính là con của ngài ấy, đúng là chuyện tốt trời ban…”
“Nếu thực sự có chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất trên đời này vẫn còn có máu mủ của tiên sinh…”
Nói đến đây, A Việt bắt đầu lau nước mắt.
Thư Niệm nhìn anh khóc, trong lòng cũng thấy khó chịu, không kìm được nước mắt mà cũng rơi theo.
Mạnh Kính Chiêu vừa lúc trở về, thấy A Việt khiến cô khóc, hiếm khi nổi giận.
“Anh đừng mắng anh ấy.”
Cô kéo tay áo Mạnh Kính Chiêu, mắt đỏ hoe nhìn anh: “Mạnh tiên sinh, đêm nay anh ở lại với em và con nhé.”
Mấy ngày trước, phòng ngủ ở tầng hai luôn chỉ có cô một mình.
Còn Mạnh Kính Chiêu ở phòng dành cho khách.
Nói cho cùng, hai người họ chỉ mới gặp nhau vài lần.
Dù đã từng chung chăn gối, còn có cả đứa trẻ.
Nhưng thật sự mà nói, cũng chẳng thể xem là thân thiết.
Thế nhưng, khi Mạnh Kính Chiêu khoác áo ngủ, ôm cô vào lòng.
Cơ thể cô vẫn có phần cứng ngắc.
Anh chỉ vén tóc cô ra, hôn lên ấn đường cô một cái, rồi không làm thêm bất cứ hành động nào khiến cô khó chịu.
Trong bóng tối, cô nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình: “Mạnh tiên sinh, anh sờ thử con đi.”
Nhịp thở anh thoáng chững lại trong khoảnh khắc ấy.
Một lúc lâu sau mới trở lại bình thường.
Bàn tay anh ấm áp khô ráo, nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã nhô lên của cô. Thư Niệm dần dần thiếp đi trong giấc ngủ.
“Thư Niệm.”
Khi cô sắp ngủ, Mạnh Kính Chiêu bất chợt đặt một nụ hôn lên môi cô.
“Đừng rời xa, Niệm Niệm.”
Lúc ấy cô đã quá buồn ngủ, không hỏi vì sao anh lại nói vậy.
Về sau, cho đến khi anh rời đi, cô cũng quên mất phải hỏi lý do.
Phải rất lâu, rất lâu sau nữa, khi đứa con của họ đã sắp biết gọi bố.
Anh mới lần đầu trong cơn say thổ lộ thật lòng.
Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế.
Chỉ là trong lòng có ý, nên từng bước từng bước sắp đặt cả thôi.