10

 

Khi ở bên Trì Dã, trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an.

 

Vì thế, ban đầu khi bạn cùng phòng hỏi cậu ấy là ai,

 

tôi không dám thừa nhận, chỉ mở miệng nói:

 

“Anh trai tôi đấy.”

 

Cậu ấy quá nổi tiếng.

 

Là kiểu người, dường như sinh ra đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

 

Chúng tôi không cùng lớp, cũng không cùng khoa,

 

nhưng cái tên Trì Dã rất nhanh chóng trở thành cái tên ai ai cũng biết.

 

Giống như thời cấp ba, cậu ấy luôn sống theo cách của riêng mình —

 

Ánh mắt sắc bén, dáng vẻ ngang tàng,

 

quanh cậu luôn có một đám người vây quanh như sao vây trăng.

 

Thực ra, lên đại học rồi, cậu ấy còn được săn đón hơn.

 

Vì mấy người bạn thân của cậu, dù không học cùng trường,

 

nhưng trường học của họ cũng không xa mấy, thường xuyên đến tìm cậu ấy.

 

Trong đó có cả Ngô Tinh Đình.

 

Cô ấy là một cô gái cao ráo như người mẫu, mọi người đều gọi là “ớt nhỏ”.

 

Trì Dã nói cô ấy tính cách thẳng thắn, hoạt bát như con trai.

 

Lần đầu tiên gặp tôi, cô ấy rõ ràng sững người,

 

nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười rạng rỡ:

 

“Anh à, ra là anh thích kiểu như này à.”

 

Thật ra… đó không phải lần đầu tôi gặp cô ta.

 

Cô ấy không nhớ tôi,

 

nhưng mùa hè năm ấy, tôi làm thêm ở trung tâm trò chơi điện tử,

 

chính cô ta là người khoác tay Trì Dã, nhõng nhẽo đòi đổi thêm xèng chơi game.

 

Giữa con gái với nhau, luôn có sự nhạy cảm bản năng đối với sự thù địch.

 

Tôi biết — cô ấy không thích tôi.

 

Nhưng Trì Dã thì không biết.

 

Cậu ấy không vui, gõ nhẹ vào đầu cô ta một cái, nói:

 

“Thích kiểu này kiểu kia cái gì? Sau này gọi là chị dâu!”

 

Sau khi từng chút từng chút bước vào thế giới của Trì Dã,

 

tôi mới nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi thực sự xa đến nhường nào —

 

không cùng tầng lớp, không cùng thế giới.

 

Cái đồng hồ đeo tay đen nhánh của cậu ấy — giá đắt đến mức khiến tôi choáng váng.

 

Giày bóng rổ phiên bản giới hạn, dù khó mua cỡ nào, cậu ấy vẫn mua được.

 

Ngô Tinh Đình sinh nhật, làm nũng đòi túi xách,

 

cậu ấy miệng mắng “bố mày nợ cô chắc”, nhưng vẫn đồng ý tặng phiên bản mới nhất mà cô ta muốn.

 

Cậu ấy cũng từng tặng tôi một chiếc đồng hồ Chanel,

 

mạnh mẽ ép đeo lên cổ tay tôi.

 

Dắt tôi đi trung tâm thương mại, mua quần áo, mua giày,

 

mua tất cả những gì cậu ấy muốn tặng tôi.

 

Tôi không chịu nhận, cậu ấy liền tức giận.

 

Về sau đến tôi cũng giận, quay đầu bỏ đi.

 

Cậu ấy lại đuổi theo, dịu giọng dỗ dành:

 

“Không mua thì không mua, giận dỗi gì chứ? Đi nào, anh dẫn em đi ăn.”

 

Trì Dã là kiểu người có chút lấc cấc, ngang ngạnh,

 

chưa bao giờ giấu giếm tính khí hay ham muốn của mình.

 

Khi vừa nhập học, tôi nói dối với bạn cùng phòng rằng cậu ấy là anh trai tôi.

 

Lần đầu tiên Trì Dã chờ tôi dưới ký túc xá,

 

bạn cùng phòng Mỹ Trân còn đứng trước cửa sổ gọi lớn:

 

“Hứa Đường ơi! Anh cậu đến tìm kìa!”

 

Câu nói ấy không may bị Trì Dã nghe thấy.

 

Sau đó, cậu lôi tôi ra chỗ không người, bàn tay to giữ chặt đầu tôi, rồi ép sát lại hôn.

 

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

 

Cậu quá mạnh bạo, hôn đến mức tôi không thở nổi,

 

cuối cùng bật khóc ngay trong nụ hôn đó.

 

Mãi đến lúc ấy, cậu mới lưu luyến buông ra,

 

tay vẫn ôm chặt eo tôi, ánh mắt hơi híp lại, nguy hiểm lấp lóe, giọng khàn khàn đầy ẩn ý:

 

“Hứa Đường, đừng hiểu lầm, anh là loại anh trai… biết hôn em.”

 

Tôi bật khóc tại chỗ:

 

“Đồ biến thái!”

 

Cậu sững người một chút, rồi bật cười — cười đến vui vẻ thoải mái,

 

tâm trạng rõ ràng rất tốt.

 

Cậu kề trán vào trán tôi, sống mũi cao thẳng chạm nhẹ vào tôi,

 

cười nói:

 

“Anh thề, cả đời này… chỉ giở trò lưu manh với mình em thôi.”

 

Hai chữ ‘cả đời’, nghe cứ như là chuyện thần tiên.

 

Nhưng tôi biết, khi ấy cậu ấy là thật lòng.

 

Trì Dã rất khó chịu khi tôi không chịu thừa nhận cậu là bạn trai,

 

cậu gần như mong muốn cả thế giới đều biết chúng tôi yêu nhau.

 

Bất kỳ chuyện gì liên quan đến tôi, cậu luôn biết đầu tiên.

 

Lúc đầu trong lớp có một nam sinh tính tình tốt,

 

hay lại gần trò chuyện với tôi mấy câu.

 

Về sau, cậu ta cứ nhìn thấy tôi là cúi đầu né tránh, hoặc quay đi ngay lập tức.

 

Tôi nghe nói, Trì Dã đã tìm gặp cậu ấy.

 

Tôi rất tức giận, cãi nhau với Trì Dã, mắt đỏ hoe.

 

Cậu hờ hững ngước mắt lên, nửa cười nửa không nhìn tôi:

 

“Hứa Đường, yêu anh thì không được lăng nhăng.”

 

“Cậu nói linh tinh gì vậy! Người ta chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi!”

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

“Thôi đi, cậu tưởng ai cũng đầu gỗ như cậu sao?

 

Nó có ý gì với cậu, anh nhìn là biết.”

 

“Cậu bị điên à, thật vô lý!”

 

Tôi tức giận quay đầu bỏ đi,

 

cậu kéo tay tôi lại, cười cợt:

 

“Không tin thì đi hỏi thẳng nó cho rõ nhé?”

 

“Trì Dã, cậu bị thần kinh à?!”

 

“Đúng thế, yêu em đến phát điên, nhớ em đến hóa bệnh.

 

Em là của anh, anh không có ong bướm, em cũng không được có.”

 

Trì Dã là người cực kỳ chiếm hữu,

 

điều này tôi càng lúc càng cảm nhận rõ hơn trong quá trình yêu nhau.

 

Tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm cậu dành cho tôi,

 

vì chính sự mãnh liệt ấy thường khiến tôi nghẹt thở.

 

Sau đó, cậu liên tục năn nỉ tôi chuyển ra ngoài sống cùng cậu.

 

Tôi không chịu, thậm chí có lúc còn tránh mặt cậu.

 

Dù vậy, tôi cũng biết…

 

điều đó chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Trước mặt Trì Dã, tôi giống như một con thỏ trắng ngoan ngoãn, từ lâu đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ấy.

 

Cậu hết lần này đến lần khác dụ dỗ, dỗ dành tôi.

 

Năm thứ hai yêu nhau,

 

có lần cậu rủ tôi đi xem kịch,

 

nói trước rằng sẽ về ký túc trước khi quản lý đóng cửa,

 

kết quả lại cố ý kéo dài tới tận khuya.

 

Vừa bước ra khỏi nhà hát, lòng tôi lạnh đi một nửa.

 

Cậu mặc một chiếc áo khoác đen dài, dáng người cao ráo,

 

ánh mắt sắc sảo ánh lên nụ cười,

 

khóe môi mỏng khẽ cong, vẻ lưu manh đầy quyến rũ,

 

phía sau là phố xá rực rỡ ánh đèn neon.

 

Rồi cậu vươn tay về phía tôi, nụ cười rạng rỡ, giọng điệu xấu xa:

 

“Đi thôi, theo anh về nhà.”

 

Ngoài ký túc xá, Trì Dã có một căn hộ —

 

được gia đình mua sẵn từ lâu.

 

Tôi bước vào căn nhà đó với tâm trạng thấp thỏm,

 

sau khi cậu ấy đã cam đoan sẽ không làm gì quá đáng.

 

Không phải lần đầu tôi đến —

 

nhưng những lần trước đều là ban ngày,

 

ngồi một lát rồi về.

 

Hôm ấy, Trì Dã rõ ràng có mưu đồ xấu.

 

Dù đã hứa hẹn đủ điều,

 

nhưng vừa bước vào nhà là cậu lộ nguyên hình.

 

Tôi vừa đẩy cậu ra vừa tức giận:

 

“Cậu thất hứa rồi! Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa!”

 

Cậu ghé sát tai tôi, cười khẽ và đầy mê hoặc:

 

“Bảo bối ngoan, anh là đàn ông… mà còn là loại đàn ông xấu nữa.”

 

“Nhưng anh hứa — sẽ chỉ xấu với mình em, được không?”

 

Cậu ghé sát tai tôi, khi tôi toàn thân run rẩy,

 

lại thì thầm tiếp:

 

“Anh không lừa em đâu.

 

Tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ kết hôn.

 

Nếu anh Trì Dã mà nuốt lời… thì không chết tử tế được.”

 

Cậu vừa nói những lời đáng sợ,

 

vừa làm những chuyện cũng khiến tôi vừa bối rối, vừa hoảng hốt.

 

Tôi luống cuống, không biết phải làm sao.

 

Trì Dã khi thì gọi tôi là “gỗ đá”, khi thì lại dịu dàng gọi “bảo bối ngoan”,

 

giọng nói vừa dụ dỗ vừa chân thành,

 

bản thân cậu cũng đỏ cả tai.

 

Bên ngoài có vẻ đang mưa —

 

tiếng mưa rả rích vang vọng qua cửa kính,

 

có thể cảm nhận được từng cơn se lạnh.

 

Giữa trời đất mênh mông,

 

dường như chỉ còn lại hai chúng tôi.

 

Cậu nói:

 

“Ngoan nào, Đầu Gỗ, đừng sợ.

 

Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau,

 

không bao giờ rời xa.”

 

“Anh hứa.”

 

Hai tay tôi đang siết chặt,

 

bị cậu đẩy lên đỉnh đầu,

 

tai tôi toàn là những âm thanh hỗn loạn,

 

và trong đầu… tất cả như đang nổ tung từng đợt.

 

Tôi từng nghe ai đó nói:

 

Bản chất của tình yêu là nỗi đau dai dẳng,

 

mà liều thuốc duy nhất,

 

là anh ấy cũng yêu bạn đủ sâu.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ đến một câu văn thật sến súa:

 

“Ngoài kia mưa gió rợp trời,

 

trăm ngàn thế giới chỉ có hôm nay.

 

Có người yêu tôi —

 

tôi xứng đáng được yêu.”

 

11

 

Trì Dã hay gọi tôi là mọt sách, còn nói tôi là đồ ngốc.

 

Mỗi lần cậu tặng quà,

 

chúng tôi đều phải cãi nhau một trận mới xong.

 

Cuối cùng cậu cáu lên, ném túi đồ xuống đất, bực dọc nói:

 

“Hứa Đường, cậu cứ phải cứng đầu thế à?

 

Nhìn quần áo cậu mặc đi, hồi chưa làm bạn gái tôi thì thôi,

 

giày rách hở mũi cũng mặc kệ.

 

Nhưng giờ cậu là bạn gái tôi, tôi bỏ tiền ra cho cậu là điều đương nhiên.

 

Cậu có ý gì, cứ phải rạch ròi như vậy sao?”

 

“Nhận quà tôi tặng khó đến thế à?

 

Cậu đến giờ vẫn đi làm thêm,

 

cậu thấy mất mặt, thì tôi cũng thấy mất mặt chứ.”

 

Tôi hiểu ý cậu —

 

Là bạn gái của cậu, việc tôi vẫn đi làm thêm khiến cậu bị người khác bàn tán.

 

Lúc đầu, cậu dắt tôi theo ăn uống với đám bạn thân của cậu.

 

Bạn gái của họ đều xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, trang điểm kỹ càng.

 

Còn tôi —

 

lạc lõng hoàn toàn, không trang điểm, ăn mặc giản dị,

 

từ đầu đến chân chỉ toàn đồ rẻ tiền.

 

Khi ấy, có người đùa cợt:

 

“Thì ra A Dã thích kiểu trắng – trẻ – ngây à?

 

Hứa Đường nhìn cứ như học sinh cấp 3 vậy.”

 

Trì Dã chưa kịp nói gì, thì Ngô Tinh Đình đã lên tiếng trước:

 

“Học sinh cấp 3 cái gì chứ?

 

Chị dâu tôi là Lọ Lem đấy, một khi biến hình sẽ thành công chúa ngay, chói mắt đến lòi con ngươi các người.”

 

Cô ấy nói xong còn không quên hích tay vào Trì Dã:

 

“Đúng không, anh?”

 

Trì Dã hờ hững nhướng mắt, chửi thẳng:

 

“Tôi thích kiểu gì, liên quan quái gì đến tụi bay?”

 

Sau lần đó, tôi không thích đi ăn cùng đám bạn của cậu nữa.

 

Dù bị Trì Dã kéo đi thêm vài lần,

 

nhưng về sau, dù cậu năn nỉ thế nào tôi cũng nhất quyết không chịu đi.

 

Thậm chí vì chuyện này, tôi lần đầu tiên đề nghị chia tay:

 

“Nếu cậu cứ bắt tôi đi, thì chúng ta chia tay đi.”

 

Gương mặt Trì Dã tức khắc tối sầm, ánh mắt hẹp lại:

 

“Cậu lặp lại lần nữa xem.”

 

“Lặp thì lặp! Chia tay!”

 

Tôi tức giận hét lên, nước mắt trào ra:

 

“Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, chúng ta không hợp.

 

Cậu cứ ép tôi, nhưng tôi không làm được kiểu bạn gái như cậu muốn đâu.

 

Tôi thích làm Lọ Lem đấy, vậy được chưa!”

 

Cậu sững người,

 

như thể vừa mới nhận ra điều gì đó, giọng chậm lại, nhẹ nhàng dỗ:

 

“Nói gì vậy chứ…

 

Anh thích Lọ Lem mà.

 

Cậu cứ là chính mình là được.

 

Cục gỗ à, anh không ép cậu nữa.

 

Nhưng sau này đừng có cứ mở miệng là đòi chia tay, được không?”

 

Tôi biết…

 

tôi có rất nhiều tủi thân, và cậu cũng vậy.

 

Người ta hay nói:

 

“Trì Dã kiêu căng ngạo mạn thế,

 

vậy mà bạn gái anh ta chỉ mặc một cái áo len xù cũ kỹ.”

 

“Hứa Đường thậm chí còn đi làm thêm ở quán trà sữa ngoài trường.”

 

Tôi không hiểu — có cái áo len nào mà không xù lông?

 

Chẳng lẽ chỉ vì cổ tay áo bị xù một chút, là phải vứt đi sao?

 

Sinh viên làm thêm ngoài trường đầy rẫy,

 

chúng tôi đều đang sống một cách chăm chỉ, nỗ lực từng ngày.

 

Tôi chỉ là một người bình thường,

 

chỉ là tôi không thuộc về thế giới của Trì Dã mà thôi.

 

Sau này, họ hay đến những nơi như quán bar, câu lạc bộ cao cấp, sân bắn súng,

 

đó đều là những nơi tôi chưa từng dám đặt chân đến, cũng không dám mơ đến.

 

Cậu từng đưa tôi một chiếc điện thoại đời mới nhất,

 

nhất quyết bắt tôi nhận, nói rằng để tiện liên lạc khi nghỉ lễ.

 

Tôi mang điện thoại về nhà,

 

và nó rơi vào tầm mắt của Trần Mậu Quyên.

 

Bà ta lập tức cười khẩy đầy giễu cợt:

 

“Tưởng mày thanh cao lắm cơ, lúc trước tao cho tiền thì chê ít à?

 

Giờ chẳng phải cũng đang sống dựa vào đàn ông đấy sao?

 

Bị bao nuôi rồi à? Tao nói rồi mà, nghỉ hè không chịu đi làm là có chuyện.”

 

“Bà nói bậy cái gì đấy!

 

Bà tưởng ai cũng bẩn như bà chắc?!”

 

Tôi run rẩy cả người vì giận,

 

không chỉ bởi những lời dơ bẩn,

 

mà còn vì sau khi về nhà, tôi phát hiện ra bà ta… vì hết tiền tiêu,

 

lại đi tìm một ông già trong khu để bán thân.

 

Tất cả những điều đó là do dì tôi kể lại.

 

Có lần dì đến chăm bố tôi, bắt gặp được ngay trong nhà.

 

Lần đó về nhà, Trì Dã cũng đến tìm tôi.

 

Cậu ấy đỗ xe dưới khu nhà, nhắn tin hỏi tôi sống ở tầng mấy.

 

Tôi quay đầu lại, thấy Trần Mậu Quyên đang chửi rủa thô bỉ,

 

miệng phun ra những câu tởm lợm nhất.

 

Tôi lại thấy người cha ngày một teo tóp, nằm bất động trên giường,

 

và căn nhà bẩn thỉu, hỗn loạn, không khác gì một ổ chuột.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy sợ hãi đến nôn nao,

 

như thể bị lôi xuống tận cùng địa ngục.

 

Tôi chạy vụt xuống lầu, phía sau là giọng chửi văng vẳng:

 

“Phát điên cái gì đấy! Mày định đầu thai à?!”

 

Trì Dã đang đợi dưới nhà.

 

Cậu ấy mang theo quà, định lên gặp bố mẹ tôi.

 

Cậu đứng dưới ánh nắng, tay đút túi,

 

nở nụ cười:

 

“Anh lên nhà chào bố mẹ em một tiếng nhé?”

 

Toàn thân tôi lạnh toát, tìm mọi cách đuổi khéo:

 

“Hôm nay không tiện đâu,

 

nhà em chưa chuẩn bị gì cả…

 

với lại mẹ em cũng không có nhà.”

 

Khó khăn lắm mới dỗ được cậu đi,

 

lên lại nhà, tôi thấy Trần Mậu Quyên đang đứng trước cửa sổ,

 

nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt:

 

“Mày giỏi thật đấy, tìm được thằng trai trẻ,

 

lần sau nó lại tặng mày điện thoại,

 

cái cũ để lại cho tao.

 

Tao cũng cần thay cái này rồi.

 

Ông già kia keo kiệt lắm, không bằng trai trẻ của mày đâu.”

 

 

Chính Trần Mậu Quyên khiến tôi hiểu rằng —

 

dù tôi có đi xa đến đâu,

 

cũng mãi mãi không thoát khỏi vực sâu của địa ngục này.

 

Cái góc tối hôi hám và mục ruỗng ấy —

 

khiến tôi ghê tởm, khiếp sợ,

 

và chỉ muốn… nôn ra.

 

Rồi ngay trước mặt bà ta, tôi đập nát tan chiếc điện thoại Trì Dã tặng.

 

Bà ta tức đến xanh mặt, giơ tay tát tôi một cái thật mạnh, sau đó lao vào đánh túi bụi.

 

Trong căn phòng bẩn thỉu hỗn độn ấy,

 

chúng tôi gào thét vào mặt nhau, chửi nhau bằng những lời độc địa nhất.

 

Trần Mậu Quyên vừa tát tôi, vừa rít lên qua kẽ răng:

 

“Mày coi thường tao chứ gì?

 

Nghe cho rõ đây Hứa Đường,

 

mày với tao chẳng khác gì nhau cả —

 

đều là loại đàn bà hèn hạ, rẻ rúng, ăn bám đàn ông!

 

Mày có gì mà tự cao tự đại hả? Tao nhổ vào!

 

Mày với tao — là cùng một giuộc!”

 

Không! Tôi làm sao có thể giống bà ta được?!

 

Nếu thật sự giống bà ta — thì thà tôi chết còn hơn!

 

Tôi luôn hiểu rõ:

 

với gia đình như chúng tôi, thứ duy nhất có thể trông cậy vào — là chính mình.

 

Chỉ có khi dốc hết sức lực, tôi mới có thể đứng thẳng làm người.

 

Chỉ có thoát khỏi địa ngục bằng chính năng lực của mình, mới gọi là thoát khỏi thật sự.

 

Ngoài bản thân tôi ra, không ai cứu nổi tôi —

 

kể cả Trì Dã cũng không.

 

Những mưng mủ trong tâm hồn,

 

ngoài chính mình ra, không ai có thể móc ra hết được.

 

Chuyện tôi yêu Trì Dã,

 

anh họ tôi đã biết từ năm hai đại học.

 

Anh từng nói với tôi:

 

“Hứa Đường, nếu em đang ở trong một mối quan hệ không bình đẳng,

 

thì em nhất định phải cố gắng để nó trở nên cân bằng.

 

Chỉ khi có sự cân bằng, em mới là chính em.”

 

“Nếu không, em sẽ luôn bị kiểm soát,

 

cuối cùng đánh mất chính mình.

 

Mà một người đánh mất bản thân —

 

sẽ không bao giờ có kết cục tốt.”

 

Tôi hiểu rõ tất cả. Và tôi vẫn luôn nỗ lực tiến về phía trước.

 

Nhưng Trần Mậu Quyên… bà ta khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Trước kia tôi từng mong bố mình chết.

 

Giờ đây, tôi chỉ mong bà ta chết càng sớm càng tốt.

 

Nhưng mệnh bà ta quá dai —

 

năm hai đại học, bà ta thậm chí còn lần mò đến tận trường tôi,

 

vòi tiền tôi.

 

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, chỉ nói:

 

“Không có.”

 

Bà ta cười khẩy đầy khinh bỉ:

 

“Thì đi xin thằng bạn trai mày ấy,

 

trông nó có vẻ nhiều tiền đấy.

 

Không xin thì để tao xin —

 

con gái tao không phải ngủ với nó miễn phí đâu.”

 

Tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng…

 

Vì sợ bà ta làm loạn trong trường,

 

tôi đã đưa cho bà toàn bộ số tiền trong tài khoản.

 

Bà ta mặt lạnh tanh, nói:

 

“Có nhiêu đây thôi hả?

 

Tiền học bổng đâu? Trợ cấp khó khăn đâu?

 

Hay thằng bạn trai mày không cho mày tiền tiêu?”

 

“Tao nói trước đấy —

 

kiếm được càng nhiều càng tốt,

 

vẫn còn hơn là để dính bầu rồi không gỡ nổi!”

 

“CÚT! Cút ngay cho tôi!!”

 

Sau đó, tôi phải ăn bánh bao chay suốt nửa tháng.

 

Mối quan hệ giữa tôi và Trì Dã cũng xấu đi nhanh chóng.

 

Cậu ấy không hài lòng vì tôi luôn đi làm thêm,

 

không có thời gian ở bên cậu.

 

Thậm chí đến sinh nhật cậu ấy, tôi cũng đến muộn,

 

khi chạy đến nhà hàng thì buổi tiệc gần như đã tàn.

 

Sắc mặt Trì Dã không được tốt lắm.

 

Ngô Tinh Đình nói móc:

 

“Ngày quan trọng như vậy mà chị dâu còn đi làm thêm,

 

anh à, là lỗi của anh rồi,

 

chắc chị ấy nghèo đến nỗi phải đi kiếm từng đồng.”

 

Trì Dã không đáp lời, chỉ đứng dậy kéo tôi đi.

 

Cậu đưa tôi về căn hộ,

 

nhét cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

 

Cậu ấy lại nổi cáu, giận dữ nói:

 

“Cậu đến tiền mua quà sinh nhật cho tôi cũng không có đúng không?

 

Nghe nói cậu ở ký túc xá ăn bánh bao mấy ngày nay,

 

Hứa Đường, rốt cuộc cậu nghĩ tôi là cái gì hả?”

 

“Xem như tôi xin cậu đấy, cầm lấy đi.”

 

Nói đến cuối cùng, giọng cậu mệt mỏi vô cùng:

 

“Tôi biết cậu có khí phách,

 

trong lòng tôi cậu luôn là người có cốt cách.

 

Cậu tiêu tiền của tôi thì đã sao?

 

Không vì thế mà tôi nghĩ cậu kém đi chút nào.

 

Cục gỗ à, hay là…

 

chúng ta mỗi người nhượng bộ một chút, được không?”

 

Nhượng bộ một chút, cũng không phải không thể.

 

Một con ốc sên luôn bò về phía trước,

 

gặp phải giông tố,

 

tìm một khe đá để tránh gió mưa cũng là điều có thể hiểu được.

 

Tôi lặng lẽ nhận lấy chiếc thẻ ấy.

 

Chưa kịp dùng đến một đồng nào,

 

Ngô Tinh Đình lại dắt theo một cô gái rất xinh đẹp đến tìm tôi.

 

Cô ấy tên là Ôn Tình,

 

cũng là một người trong cùng giới bạn bè với Trì Dã.

 

Cô ấy lớn hơn Trì Dã hai tuổi,

 

trước đây học ở nước ngoài.

 

Khác với sự thẳng thắn của Ngô Tinh Đình,

 

Ôn Tình toát lên vẻ dịu dàng, giọng nói cũng êm tai.

 

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:

 

“Hứa Đường, em phải gọi chị là chị đó nhé.

 

Trì Dã lúc nào cũng gọi chị như thế.”

 

 “Hôm đó sinh nhật anh ấy, nói sẽ giới thiệu bạn gái cho tôi làm quen,

 

kết quả là đến lúc tiệc gần tàn em mới tới, còn chưa kịp nói chuyện gì.

 

Chắc Trì Dã giận em rồi nhỉ? Đừng để bụng, cậu ấy xưa nay tính khí đã thế rồi, nóng nảy lắm.”

 

Đúng lúc gần trưa,

 

Ôn Tình thân thiết khoác tay tôi,

 

nói muốn mời tôi và Ngô Tinh Đình đi ăn trưa cùng.

 

Tôi vốn không thân với bạn bè trong giới của Trì Dã,

 

nhưng tôi cũng biết, không nên tỏ ra xa cách —

 

dù sao thì đám người đó vốn đã có nhiều lời ra tiếng vào về tôi rồi.

 

Tôi cũng đang cố gắng vượt qua sự khác biệt,

 

thật lòng muốn ở bên Trì Dã.

 

Họ dẫn tôi đến một nhà hàng Tây cao cấp.

 

Ôn Tình rất dịu dàng, thấy tôi không quen dùng dao nĩa,

 

liền lấy phần bò bít tết của tôi sang cắt giúp.

 

Chị ấy còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện cũ xấu hổ của Trì Dã hồi nhỏ.

 

Trong cái thế giới mà tôi không thể hòa nhập ấy,

 

họ lớn lên cùng nhau.

 

Ngô Tinh Đình cười hớn hở, kể rằng mẹ nuôi của chị ấy hồi đó thích Ôn Tình nhất,

 

nói chị ấy chính là chuẩn mực chọn con dâu lý tưởng.

 

Ôn Tình giả vờ giận, nói nhỏ nhẹ:

 

“Toàn là chuyện hồi nhỏ thôi, mà cô còn lôi ra kể.

 

Hứa Đường, em đừng để bụng nhé, bác Cầm khi ấy chỉ đùa thôi.”

 

Tôi mỉm cười lắc đầu, tỏ ý không sao cả.

 

Rồi chị ấy hỏi:

 

“Em không thích ăn món Tây à? Chị nhớ Trì Dã rất thích mà.”

 

“Không phải đâu, Trì Dã từng dẫn em đi ăn rồi.”

 

“Vậy chắc là em không quen dùng dao nĩa?”

 

“Em cắt không khéo, toàn là Trì Dã cắt giúp.”

 

“Ra vậy… cậu ấy vẫn chu đáo như thế.”

 

Ôn Tình mỉm cười dịu dàng, rồi quay sang Ngô Tinh Đình:

 

“Lát nữa tụi mình đi dạo phố nhé, đưa Hứa Đường đi cùng.

 

Lần trước chị thấy một chiếc váy ở Baolun, muốn đi thử, hai em giúp chị xem hợp không.”

 

Ăn bò bít tết xong, tôi nói khéo muốn về,

 

nhưng Ôn Tình và Ngô Tinh Đình lại níu tay tôi, ríu rít kéo đi.

 

Họ rủ tôi thử một chiếc váy đắt đỏ,

 

rồi tự ý bảo nhân viên gói lại.

 

Tôi nói không cần,

 

Ngô Tinh Đình cười khẩy:

 

“Anh tôi đưa cho chị một cái thẻ rồi còn gì,

 

có tiền thì cứ tiêu, hết thì hỏi ảnh xin thêm.

 

Ai mà chẳng biết anh tôi có tiền, chẳng lẽ lại không dám cho chị tiêu?”

 

“Chị chưa từng mặc đồ xịn như vậy đúng không?

 

Phải chăm chút bản thân hơn nữa.

 

Lần trước tụi kia còn chọc anh tôi là tiếc tiền không mua gì cho chị,

 

làm ảnh mất mặt lắm đó.”

 

Hôm ấy, họ dẫn tôi mua một đống quần áo, giày dép, mỹ phẩm.

 

Tôi im lặng suốt cả buổi,

 

cho đến khi tiêu gần sạch tiền trong thẻ.

 

Sau đó, tôi không quay về ký túc,

 

mà đến căn hộ của Trì Dã để đợi cậu ấy.

 

Khi Trì Dã về, thấy trên bàn chất đầy túi mua sắm,

 

cậu ấy còn tỏ ra vui vẻ.

 

“Anh nghe nói rồi, tụi Tinh Đình dẫn em đi mua sắm,

 

mua được nhiều đồ quá, có thích không, cục gỗ?”

 

Tôi bình tĩnh nhìn cậu ấy:

 

“Tất cả ở đây.”

 

Cậu ấy hứng thú lục lọi túi mua sắm, rồi lại nói:

 

“Tiêu hết chưa? Anh chuyển thêm cho.”

 

Tôi lấy chiếc thẻ ngân hàng ra, đặt lên bàn trà—

 

 “Tiền trong thẻ, cộng với mấy món đồ này, tổng cộng là mười vạn, em chưa động đến.”

 

“Ý em là gì?” Trì Dã rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.

 

Tôi nói:

 

“Trì Dã, chúng ta chia tay đi.”

 

Đây có lẽ là lần thứ ba tôi nói chia tay.

 

Cậu ấy sững người, rồi cười, tiến lại ôm eo tôi:

 

“Sao vậy cục gỗ, tiêu tiền không vui à?

 

Tinh Đình nói em vui vẻ lắm mà.”

 

Hôm đó, tôi nói chia tay, cậu ấy chẳng hề để tâm,

 

nắm tay tôi, lại thì thầm bên tai với nụ cười:

 

“Đừng đùa nữa, có chuyện gì to tát đâu mà đòi chia tay.

 

Trên giường cãi nhau, cuối giường làm lành — chuyện thường ấy mà.”

 

Cậu ấy luôn như vậy:

 

Lúc giận dỗi thì nói:

 

“Có gì đâu mà phải chiến tranh lạnh, lại đây, ngồi xuống nói cho rõ.”

 

Lúc nói chia tay thì bảo:

 

“Chia tay cái gì? Đâu phải chuyện nguyên tắc gì đâu.

 

Lại đây cục cưng, để anh ôm một cái, tụi mình lên giường làm hòa…”

 

Những lần giận dỗi, chia tay nho nhỏ,

 

dường như đối với cậu, chỉ là gia vị cho tình cảm thêm nồng nàn.

 

Cậu ấy thích đè tôi xuống,

 

thích nhìn tôi phản kháng đến kiệt sức,

 

chống đối đến chẳng còn sức lực,

 

rồi mới thỏa mãn hôn lên trán tôi, bật cười khe khẽ:

 

“Xả hết giận chưa? Để anh giúp em hạ hỏa tiếp…”

 

Nhưng không phải mọi cuộc chiến tranh lạnh

 

đều có thể ngồi xuống nói là xong.

 

Nếu mọi chuyện đều có thể nói rõ,

 

thì gia đình tôi đã không tệ hại đến mức này.

 

Tôi cũng đã không phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng như thế này.

 

Tôi quá nhạy cảm, quá tự ti.

 

Cậu ấy đi gặp bạn bè,

 

ai cũng dắt theo bạn gái thân thiết, tự nhiên.

 

Chỉ có tôi, lần nào cũng không mở miệng nổi.

 

Cậu ấy từng nói tôi cứ là chính mình,

 

nhưng sau đó lại không nhịn được mà trách móc, cáu gắt:

 

“Em chẳng hề yêu anh, không cho anh chút thể diện nào cả.”

 

Cậu càng lúc càng dễ nổi giận,

 

chỉ cần nghe tôi đi làm thêm là bụng đầy bực bội.

 

Tôi lặng im nhìn cậu ấy nổi cáu,

 

rồi quen dần với việc quay người bỏ đi.

 

Vài hôm sau,

 

cậu lại nhỏ giọng dỗ dành,

 

nói mình sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa.

 

Dần dà, tôi chẳng còn muốn đáp lại nữa.

 

Cậu ấy lại bắt đầu giở chiêu,

 

gọi điện nói uống say rồi,

 

nài nỉ tôi đến đón.

 

Lần nghiêm trọng nhất,

 

cậu ấy nhờ bạn gọi cho tôi,

 

nói cậu bị bệnh, nằm bẹp giường.

 

Tôi mềm lòng đến căn hộ xem,

 

kết quả là thấy cậu đang giả vờ,

 

trong mắt còn ánh lên vẻ tinh ranh gian xảo.

 

“Cục gỗ, đừng giận nữa,

 

anh sai rồi, xin lỗi em được không?”

 

Năm ba đại học,

 

cậu ấy lại nói muốn về nhà tôi ra mắt,

 

vì cậu nói muốn cưới tôi sau khi tốt nghiệp,

 

phải để cha mẹ đôi bên gặp mặt trước.

 

Cậu còn bảo,

 

ba mẹ cậu rất cởi mở,

 

từ lâu đã muốn gặp tôi một lần.

 

Trong lòng tôi không khỏi nghĩ:

 

Gặp để làm gì?

 

Để nhìn thấy cha tôi nằm liệt giường không còn hình người?

 

Hay để thấy mẹ tôi thô lỗ tục tằn,

 

mắt chỉ biết nhìn tiền?

 

Tôi im lặng, rồi lại im lặng, cuối cùng mới lên tiếng:

 

“Em và mẹ em… không có quan hệ tốt.”

 

Cậu ấy nói:

 

“Không sao cả, anh biết mà.

 

Hồi cấp ba đã nghe nói rồi, mẹ em mê đánh mạt chược,

 

hiếm khi quan tâm đến em.”

 

“Không sao đâu cục gỗ, chỉ là đến ra mắt ba mẹ một chút,

 

rồi bàn chuyện kết hôn.

 

Sau này có anh che chở cho em.”

 

Tôi nói:

 

“Gấp quá rồi… Chờ đến khi công việc ổn định hẵng tính.”

 

Trì Dã chẳng để tâm:

 

“Em muốn làm gì, đến lúc đó mẹ anh đều có thể sắp xếp.

 

Dù sao anh sớm muộn cũng sẽ tiếp quản công việc của gia đình.

 

Anh vẫn muốn kết hôn trước.

 

Cục gỗ, đó là chuyện tụi mình đã hứa với nhau mà.”

 

Trong mối quan hệ này, cuối cùng tôi vẫn nảy sinh ý định rút lui.

 

Bởi vì Trì Dã nói kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu sắp đến,

 

họ đặc biệt nhắc cậu mời tôi tham dự.

 

Trì Dã còn chuẩn bị một món quà giúp tôi —

 

một chiếc dây chuyền thuộc thương hiệu trang sức mẹ cậu thích.

 

Tôi nói:

 

“Cậu đem tặng thì chẳng ai tin là em mua đâu.”

 

Cậu ôm vai tôi:

 

“Là quà của tụi mình cùng chuẩn bị mà, đâu phải của mình em.”

 

Sau đó cậu lại muốn dẫn tôi đi mua đồ,

 

lần này, tôi không có lý do để từ chối nữa.

 

Làm dâu xấu thì cũng phải gặp bố mẹ chồng.

 

Mẹ của Trì Dã còn tốt hơn tôi tưởng.

 

Bà ấy sang trọng, trẻ trung, khí chất tao nhã,

 

dáng vẻ lại còn đẹp đẽ gọn gàng.

 

Bà mỉm cười chào tôi:

 

“Sớm đã nghe tên con rồi,

 

chỉ là thằng con tôi giữ kỹ quá,

 

chẳng chịu để ai gặp mặt.”

 

Trì Dã nói ba mẹ cậu sẽ thích tôi.

 

Nhưng sau đó, khi tôi từ nhà vệ sinh đi ra,

 

đi ngang qua phòng tiệc của khách sạn,

 

tôi nghe thấy mẹ Trì Dã đang nói chuyện với Ôn Tình.

 

Ôn Tình nói:

 

“Cuối cùng dì cũng gặp được Hứa Đường rồi ha?

 

Cô ấy cũng xinh đúng không?”

 

Mẹ Trì Dã bật cười:

 

“Xinh gì bằng con được.

 

Con trai dì mắt nhìn kém lắm,

 

trước mặt là viên ngọc sáng mà không biết,

 

lại để con bé đó làm mê muội rồi.”

 

“Hết cách rồi, ai bảo Trì Dã lại thích con bé ấy chứ, còn nói sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn nữa.”

 

“Chỉ nói cho vui thôi, sao có thể coi là thật được?”

 

Mẹ Trì Dã chậm rãi nói:

 

“Chuyện kết hôn quan trọng thế, không tìm hiểu rõ ràng mọi thứ thì sao mà yên tâm được chứ.”

 

“Dì không thích Hứa Đường sao?”

 

“Không đến mức nói là thích hay không thích, chỉ là cảm thấy nó hơi nhỏ nhen,

 

nghĩ đến chuyện con trai bị trói vào tay nó, trong lòng hơi khó chịu.

 

Hồi đó bọn dì đã tính sẵn cho nó đi du học,

 

vậy mà vì con bé này, sống chết không chịu đi nữa.”

 

 

Tôi không quay lại hội trường,

 

mà đi thang bộ xuống dưới khách sạn,

 

lang thang không mục đích một vòng.

 

Rồi tôi gặp được Ngô Tinh Đình.

 

Cô ta rõ ràng là cố ý đến tìm tôi.

 

Ngay từ đầu, cô ấy đã không ưa tôi.

 

Lúc này cũng chẳng buồn giả vờ,

 

nói thẳng với tôi:

 

“Váy đẹp thật đấy, không phải mày nói không tiêu tiền của anh tao sao?

 

Giả bộ không nổi nữa rồi à?”

 

Tôi đứng yên nhìn cô ta:

 

“Cô hình như luôn có ác ý với tôi, tại sao?”

 

“Vì mày không xứng.

 

Mày đừng tưởng thật là có thể cưới được anh tao.

 

Không đời nào đâu Hứa Đường,

 

nói cho mày biết nhé,

 

gia cảnh nhà mày, mẹ nuôi tao đã điều tra kỹ rồi,

 

bà ấy biết hết.

 

Nên tuyệt đối không thể chấp nhận mày.

 

Trong lòng bà ấy, con dâu lý tưởng là chị Ôn Tình.”

 

“Nếu mày biết điều, thì tự rút lui đi.

 

Đừng bám lấy anh tao nữa.”

 

“Tôi không bám cậu ấy.

 

Là cậu ấy bám tôi.

 

Nên lời đó, cô nên nói với cậu ấy.”

 

“Mày còn biết xấu hổ không?

 

Hay để tao nói cho anh tao biết bộ mặt thật của mày nhé?”

 

“Bộ mặt thật gì?”

 

“Mẹ mày già rồi mà vẫn còn làm mấy chuyện kiếm tiền dơ bẩn,

 

có mẹ thì có con.

 

Mày không chịu xài tiền của anh tao chỉ là vì thủ đoạn cao hơn thôi.

 

Loại người như mày bọn tao gặp nhiều rồi,

 

cần gì phải giả vờ thanh cao.”

 

“Cô nói chuyện thật khó nghe.”

 

“Gọi là khó nghe sao?

 

Tao còn chưa nói hết đấy.

 

Mày dám kể chuyện gia đình mày cho anh tao biết không?

 

Chính mày cũng biết là mày không xứng với anh ấy.

 

Đừng tự làm nhục mình nữa.”