19
Sau khi trở lại trường, một rắc rối lớn lập tức ập đến.
Trước đó, phòng thí nghiệm đã đặt thuốc thử từ nhà cung ứng quen, nhưng họ lại gặp sự cố bất ngờ, không thể giao đúng hạn.
Đối với một thí nghiệm kéo dài, chỉ cần một khâu trục trặc, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Tôi vội vàng liên hệ với vài công ty khác. Bọn họ tuy có thể cung ứng, nhưng lại cần thêm thời gian.
Đúng lúc khoảng trống này lại rơi trúng giai đoạn quan trọng nhất của thí nghiệm, những loại thuốc thử kia… không thể thiếu được.
Tôi bực bội đến mức mặt mày khó coi, khiến Ôn Lâm đưa tay đặt lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi thở dài, cắn lấy đôi đũa:
“Vẫn là chuyện thí nghiệm.”
Ôn Lâm lấy đũa trong tay tôi, đổi cho tôi chiếc thìa, rồi gắp rau bỏ vào bát tôi:
“Có vấn đề gì?”
“Nhà cung ứng hợp tác lâu nay gặp trục trặc, mấy công ty khác tuy có thuốc thử, nhưng phải chờ thêm thời gian.”
Tôi khổ não vô cùng. “Không còn cách nào, chắc tôi phải hỏi thầy xem thầy có quen nhà cung ứng nào khác không.”
Ôn Lâm lặng lẽ nghe, đặt bát canh rong biển trước mặt tôi:
“Thuốc thử gì?”
Tôi ủ rũ húp canh, đáp qua loa:
“Thuốc thử xx.”
“Đừng lo quá.”
Ôn Lâm khẽ xoa đầu tôi, giọng nói trong trẻo dịu dàng.
Tôi chỉ ừ một tiếng nhỏ, cho rằng anh chỉ đang an ủi.
“Chiều em có bận không?” Anh hỏi sau bữa cơm.
“Không.” Tôi vẫn chẳng có tâm trạng.
Sau khi báo lại với thầy hướng dẫn, thầy cũng nói sẽ thử liên hệ công ty khác, nhưng giọng điệu nghe chẳng mấy hy vọng.
Thí nghiệm của tôi, giống như đứa con ruột của mình vậy.
Tôi ngẩng mặt lên 45 độ, trong lòng âm thầm rơi nước mắt bi thương.
Ôn Lâm cong môi cười, đưa tay nâng cằm tôi thẳng lại, rồi nắm lấy tay tôi:
“Đi thôi, anh đưa em đi xả stress.”
“Đi đâu?”
“Nhà ma.”
Tôi khựng lại, nhìn anh, khẽ mím môi.
“Anh bảo… đi xả stress, mà lại vào nhà ma?”
Ôn Lâm bật cười trầm thấp, đưa tay nhéo má tôi, hơi thở nóng rực:
“Nếu sợ thì cứ trốn trong lòng anh là được.”
Bản tiểu thư đây thì sợ cái gì chứ!
Tôi hừ một tiếng, lấy hết can đảm theo anh bước vào công viên chủ đề nhà ma.
Bên trong tối om, chỉ có vài ngọn đèn chùm vàng vọt đung đưa, hắt ra chút ánh sáng mờ mờ.
Trên chiếc bàn cũ nát đặt mấy tờ giấy vàng úa.
Ôn Lâm tiến tới, nhặt một tờ lên, tìm kiếm manh mối.
Ánh sáng mờ mịt, xung quanh thỉnh thoảng vang lên những âm thanh sột soạt, như tiếng khóc nghẹn ngào.
Trong màn đen sâu thẳm dường như ẩn giấu điều gì không thể nói ra.
Tôi bất giác dịch lại gần Ôn Lâm, ngón tay run run nắm lấy tay anh.
Anh khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn ẩm ướt, triền miên lên trán tôi.
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Giọng anh dịu dàng như nước, lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tim tôi như được cắm một “định hải thần châm”, mắt cụp xuống, gật đầu thật mạnh.
Có lẽ dáng vẻ tôi quá nghiêm túc, nên khóe môi Ôn Lâm càng cong hơn, đưa mắt trở lại tờ giấy, ý cười vẫn chưa tan.
“Đi hướng này.”
Anh nhìn chốc lát, đặt tờ giấy xuống, rồi kéo tôi bước vào một lối rẽ.
Nếu chỗ cũ còn chút ánh sáng thì lối đi này chẳng khác nào mực đen đặc quánh.
“Anh thường xuyên đến nhà ma sao?” Tôi hỏi, nhìn người đàn ông điềm nhiên bên cạnh.
“Đây là lần đầu.”
“…”
Quả nhiên, khác biệt giữa người với người là có thật.
“Đợi chút,” tôi cảm giác dưới chân bị vướng gì đó, nhíu mày:
“Hình như dây giày tuột rồi.”
Tôi buông tay anh, cúi xuống.
Quả nhiên dây giày bung ra, tôi mò mẫm buộc lại.
Nhưng còn chưa kịp thắt xong nút nơ thì cánh tay bỗng bị người ta kéo mạnh.
Trong bóng tối, người đó nắm chặt cổ tay tôi, lao đi như bay trong những hành lang ngoằn ngoèo của nhà ma.
Chuyện xảy ra quá nhanh, đầu óc tôi hoàn toàn choáng váng.
Gì cơ? Bây giờ NPC cũng nhiệt tình thế sao?
“Trì Anh!”
Phía sau vang lên giọng của Ôn Lâm, tôi muốn quay đầu lại, nhưng còn phải để ý đến đôi giày vừa tuột dây khi đang bị kéo chạy.
“Cậu dừng lại cho tôi!” tôi hét lên.
Gió tạt vào mặt theo từng bước chạy làm rát da, cơn giận trong lòng dâng lên khó kìm nén.
Người phía trước vẫn chẳng có ý định dừng lại, kéo tôi rẽ ngoằn ngoèo trong nhà ma như đang đi trong mê cung.
Dưới ánh đèn vàng vọt hắt xuống, mơ hồ hiện lên nửa gương mặt người ấy.
Tôi nhìn chằm chằm, im lặng không nói gì thêm.
Đến một góc khuất, ánh sáng mờ nhạt phủ xuống, cuối cùng anh ta cũng dừng lại, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp.
Khi xoay người lại, gương mặt quen thuộc ấy hiện rõ trong tầm mắt.
Tôi nhắm mắt, cố điều hòa hơi thở rối loạn sau quãng đường chạy.
“Có vài lời, tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định phải tự mình nói với em…”
Kỷ Nhiễm nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh từng khiến tôi mê luyến, giờ như đã mất đi ánh sáng rực rỡ nhất.
“Xin lỗi. Có lẽ em đã chẳng cần ba chữ này nữa, nhưng tôi vẫn muốn tự mình nói lời xin lỗi vì những hành động khốn nạn của mình.”
Anh chậm rãi nói, từng chữ đều chứa đựng cảm xúc phức tạp:
“Tôi biết mình không nên đến làm phiền em nữa, nhưng tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi:
“Tôi cũng biết mình chẳng còn tư cách để gặp em, nhưng tôi vẫn muốn hỏi… Em có thể cho tôi thêm một cơ hội không?”
Khoảnh khắc lời anh rơi xuống, tôi cảm nhận được chấp niệm bấy lâu trong tim như đang dần tan biến, mang theo một sự buông bỏ nhẹ nhõm.
Tôi khẽ mở miệng:
“Kỷ Nhiễm, không ai sẽ mãi đứng chờ một chỗ. Duyên phận giữa người với người… đều có hạn.”
Nói xong, tôi không nhìn anh nữa, xoay người bước ra ngoài.
20
“Dây giày bung ra mà còn chạy, ngã thì lại khóc nhè cho xem.”
Ôn Lâm nhíu đôi mày dài, ngồi xuống giúp tôi buộc lại dây.
Tôi cúi đầu nhìn anh. Người đàn ông dáng người cao gầy, tuấn tú, ngón tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, chậm rãi vòng dây thắt nơ.
Tôi khịt mũi:
“Anh tìm thấy em bằng cách nào vậy?”
Chiếc nơ xinh đẹp nhanh chóng hoàn thành.
Ôn Lâm đứng dậy, khẽ búng trán tôi một cái:
“Ngốc ạ, em là bạn gái anh, chẳng lẽ anh lại không tìm được sao?”
Khóe mắt tôi cay xè, lập tức lao vào vòng tay anh, giọng mềm mại nũng nịu:
“Em muốn uống cháo anh nấu.”
Ôn Lâm tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm thấp khẽ vang, ngưa ngứa:
“Ừ, chúng ta về nhà.”
21
“Em nghĩ sau này chúng ta có thể mở một quán ăn,” tôi nuốt miếng cháo ngọt ngào, “đặt tên là… Lăng Trì Quán?”
Ôn Lâm, Trì Anh.
Người đàn ông ngẩn ra một chút, rồi bật cười:
“Lăng Trì? Sao đầu óc em lúc nào cũng kỳ quặc thế?”
“He he.” Tôi cũng nhe răng cười, đôi mắt cong cong như trăng non.
Đinh!
Điện thoại báo tin nhắn. Tôi liếc một cái — từ Ôn Lâm?
“Anh ở ngay đây, sao còn nhắn WeChat?”
Tôi mở ra, thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh mà không thốt nổi lời nào.
Ôn Lâm cầm lấy bát cháo của tôi, uống một ngụm, rồi dùng khăn giấy lau miệng.
Động tác bình thường đến tầm thường, vậy mà trên người anh lại toát ra vẻ cao quý khó tả.
“Không phải em đang cần thuốc thử xx sao? Trước đây khi đi du học, anh quen một công ty hóa chất.
Anh đã liên lạc thử, chi nhánh của họ ở Trung Quốc có thể cung ứng, thời gian cũng kịp. Em xem anh gửi cho em…”
Tôi bất chợt ôm chầm lấy anh, siết chặt cánh tay.
Một cảm giác chưa từng có ùa đến, cả người cả tim đều ấm áp đến lạ.
“Cảm ơn anh.” Tôi vùi mặt trong ngực anh.
“Dạo này em hay lao vào lòng anh thế này…”
Ôn Lâm bật cười trêu chọc, “Bạn trai thấy rất hài lòng đấy.”
Mặt tôi đỏ bừng, ho khẽ một tiếng, vội tìm cách đổi đề tài:
“Anh từng đi du học sao?”
“Ừ, đại học thì anh học ở nước ngoài.”
“Thế anh về nước từ bao giờ vậy?” Tôi cúi đầu uống cháo.
Ôn Lâm dừng lại một thoáng. Trong đôi mắt ánh lên một cảm xúc thoáng qua, nhưng nhanh chóng biến mất, khó mà nắm bắt.
“Nửa năm trước.”
“Ồ.” Tôi khẽ đáp, rồi chợt liếc thấy cả một dãy kệ sách đầy ắp, không khỏi kinh ngạc:
“Nhà anh nhiều sách thế này à?”
Tôi vô thức bước đến, đi được nửa đường thì dừng lại, ngoái đầu nhìn anh:
“Em có thể xem không?”
Ôn Lâm vẫn đang mở laptop, chắc bận công việc, nhưng anh ngẩng lên cười:
“Em là bạn gái anh, sao lại không thể?”
Người đàn ông này… đúng là yêu nghiệt mà!