10

 

Tôi nghĩ, yêu đương thì vẫn phải có cái “tôi” riêng.

 

Tôi phải là Trì Anh độc nhất vô nhị, là bảo bối trong lòng ba mẹ, là cô gái kiêu hãnh và tự tin…

 

chứ không phải cái bóng thay thế của bất kỳ ai.

 

Tối hôm đó, tôi gửi cho anh bức ảnh mình vừa chụp.

 

Trong khung chat, dòng chữ “đang nhập…” hiện lên rồi biến mất, biến mất rồi lại hiện lên, lặp đi lặp lại vô số lần.

 

Nước mắt chẳng báo trước mà rơi thẳng xuống màn hình,

 

tim tôi như bị xích sắt siết chặt, đau đến nghẹt thở.

 

Cuối cùng, anh chỉ nhắn lại ba chữ:

 

“Xin lỗi em.”

 

11

 

Tôi cố gắng không nghĩ đến bất kỳ điều gì liên quan đến anh,

 

thế nhưng vẫn biết tin: cô gái dịu dàng trong bức ảnh kia đã trở về nước,

 

còn đến học cao học tại Đại học B.

 

Tin tức này là từ một đàn em mà tôi nghe được.

 

Mỗi năm thầy hướng dẫn đều phân công sinh viên khóa trước kèm cặp đàn em mới.

 

Năm nay, cậu đàn em này lắm lời vô cùng.

 

“Thật đó chị Trì, chị ấy siêu đẹp luôn, nghe nói còn từ nước ngoài về!”

 

Cậu nói với vẻ hào hứng, đặt ống nghiệm xuống liền rút điện thoại ra quẹt,

 

“Đây này, chị xem đi.”

 

Thật phiền chết đi được.

 

“Ống nhỏ giọt.”

 

Tôi đưa tay. Lâm Dịch nhanh nhẹn đưa đồ, nhân lúc đó, tôi liếc qua màn hình điện thoại.

 

Quả thật là “bạch nguyệt quang” đỉnh cao.

 

“Nhưng mà em thấy chị vẫn xinh nhất.” Lâm Dịch cười toe toét, gương mặt vốn mang nét thanh tú hơi hướng nữ tính, nụ cười lại càng non nớt.

 

“Chị vừa giỏi vừa chăm, ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm, quá là xuất sắc!”

 

“Thí nghiệm hôm qua, em làm xong chưa?”

 

Tôi liếc cậu một cái, giọng có phần lạnh lùng.

 

Có lẽ bị dội gáo nước lạnh, Lâm Dịch khựng lại, vội nhét điện thoại vào túi, lí nhí:

 

“Chưa… hôm nay chiều em làm.”

 

Tôi tiếp tục nhỏ thuốc thử, ghi chép số liệu.

 

…Lại ghi nhầm.

 

Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại dụng cụ, rồi nói:

 

“Tôi về trước đây.”

 

“Chào chị Trì.”

 

Lâm Dịch mỉm cười, tràn đầy khí chất thiếu niên.

 

12

 

Sau khi chia tay, tôi cảm thấy mình vẫn ổn.

 

Thế nhưng, cô bạn thân gần như ngày nào cũng “dội bom” điện thoại tôi.

 

“Còn lạ gì mày nữa? Không trông chừng thì ai biết mày sẽ làm chuyện gì?” – cô ấy gào lên ở đầu dây bên kia.

 

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, nhàn nhạt đáp:

 

“Không sao, chẳng phải chỉ là một thằng đàn ông thôi sao, tao không thèm.”

 

“Mày thích Kỷ Nhiễm đến thế, nói buông là buông à?” – một câu nói trúng tim đen.

 

Tôi khẽ thở dài. Bạn thân của tôi đúng là chuyên gia chọc trúng chỗ đau.

 

Còn chưa kịp mở miệng, giọng cô ấy đã vang lên lần nữa:

 

“Tối nay, chị đây dẫn mày đi một chỗ.”

 

13

 

Đêm xuống, quán bar tràn ngập ánh đèn chớp lóe, tiếng nhạc xập xình.

 

“Quán đàng hoàng, yên tâm đi.” – bạn thân tôi nhanh gọn dập tắt mọi lo lắng của tôi.

 

Khi chất lỏng màu hổ phách lấp lánh tràn vào môi, mọi thứ dường như tan biến thành hư vô.

 

Vầng sáng ngũ sắc loang loáng khiến đôi mắt trở nên mơ hồ.

 

Cảm giác cơ thể như dần dần chìm xuống, khiến người ta chỉ muốn say không dậy nổi.

 

“Ưm…”

 

Tôi gục xuống quầy bar, đôi mắt lim dim.

 

Muốn mở ra, nhưng trước mắt chỉ toàn là một mảnh choáng váng.

 

Dòng rượu chảy dọc cuống họng, như một ngọn lửa dọc theo mạch máu thiêu đốt khắp cơ thể.

 

Bỗng nhiên, dạ dày cuộn trào dữ dội.

 

Tôi vội vịn lấy quầy, che miệng, lần mò chạy về phía nhà vệ sinh.

 

“Ọe…”

 

Rượu vừa xuống bụng đã ào ạt tuôn ra khỏi cổ họng, tôi chống tay lên bồn rửa, mở vòi nước.

 

Hừ, cái tửu lượng gì chứ…

 

Tôi tự giễu, lắc đầu, nhưng càng lắc càng choáng.

 

“Uống chút nước đi.”

 

Lan Hy đưa cốc nước tới, chân mày hơi nhíu.

 

Vài ngụm nước mát trôi xuống, cảm giác như có lửa trong bụng cũng dịu bớt, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.

 

Bất chợt, một bàn tay đưa ra, trên lòng bàn tay trắng trẻo, thon dài, xương khớp rõ ràng, đặt một vỉ thuốc nhỏ.

 

Đẹp đến mức giống như đôi tay của nghệ sĩ dương cầm.

 

Tôi ngây người nhìn, người kia vẫn kiên nhẫn chờ.

 

Không hiểu vì sao, tôi đưa tay nhận lấy, rồi ngẩng đầu nhìn lên—

 

Dù đang say, đầu óc tôi vẫn phân biệt được rõ ràng: trước mắt tôi là một “yêu nghiệt” — rực rỡ, quyến rũ đến động lòng người.

 

“Thuốc giải rượu.”

 

Người ấy nhìn tôi, đôi mắt đào hoa long lanh ánh sáng xuân, giọng nói ngọt ngào như rượu ngon, khiến người ta say mê.

 

Anh khẽ nghiêng đầu, vẫn mỉm cười:

 

“Con gái ở ngoài vẫn không nên uống nhiều rượu thế này… không an toàn.”

 

Tôi cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn viên thuốc trong tay, từ từ đứng thẳng lên, định nói gì đó thì bỗng vai bị đẩy mạnh.

 

Cơ thể lao về phía trước, ngã thẳng vào lòng anh.

 

Anh thuận thế đỡ lấy, cánh tay ôm quanh tôi một cách rất lịch sự — không chạm vào chỗ nhạy cảm, nhưng cũng không để tôi ngã xuống.

 

Không cần nghĩ, chắc chắn cú đẩy kia là trò tốt của Lan Hy.

 

Nhưng! Mẹ nó, tôi ngại chết mất, cứ như tôi cố tình nhào vào ngực người ta vậy!

 

Đầu óc chợt tỉnh táo hơn đôi chút.

 

“Tạ…” chữ “ơn” thứ hai còn chưa ra khỏi miệng, thì cánh tay lại bị giật mạnh.

 

Đệt, một đẩy một kéo, chơi trò gì thế hả?

 

Cơn choáng khiến lửa giận bốc lên, tôi cau mày quay đầu—

 

Kỷ Nhiễm?

 

Tôi lập tức hiểu ra. Không trách được Lan Hy lại đẩy tôi vào lòng người đàn ông kia.

 

Kỷ Nhiễm mím chặt môi, chân mày nhíu lại, phải mất một lúc lâu mới nén ra vài chữ:

 

“Anh đưa em về.”

 

Giọng trầm, kìm nén cơn giận, bàn tay siết cổ tay tôi đau nhói.

 

Tôi nhắm mắt một chút, cố kéo tay ra, lạnh lùng nói:

 

“Buông ra.”

 

Kỷ Nhiễm vẫn siết chặt, khí thế cả người thấp nặng đến đáng sợ.

 

Không khí căng cứng đến cực điểm.

 

Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo vang lên:

 

“Cổ tay cô ấy bị thương.”

 

Người đàn ông bên cạnh che giấu nụ cười, lặng lẽ nhìn Kỷ Nhiễm.

 

Anh khựng lại, định nâng tay tôi lên xem xét.

 

Tôi chớp lấy cơ hội, giật mạnh tay về, liếc anh một cái rồi lùi sang đứng cạnh người kia.

 

“Anh ta là ai?”

 

Tôi mỉm cười, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng ý nghĩ trả đũa lại rõ ràng trong đầu:

 

“Bạn trai em.”

 

Cơ thể tôi hơi mềm nhũn, thuận thế nghiêng vào lòng anh.

 

Khóe môi khẽ nhếch, vờ như e thẹn.

 

Ôn Lâm thoáng sững người, rồi lập tức mỉm cười, phối hợp ôm lấy eo tôi.

 

“Không thể nào!”

 

Kỷ Nhiễm nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi trên cánh tay.

 

“Nói đủ rồi, qua đây, anh đưa em về.”

 

“Không cần.”

 

Tôi cười nhạt, men rượu ngấm sâu, đầu nghiêng tựa vào lồng ngực người đàn ông kia.

 

Thật choáng váng. Rõ ràng đã quyết lòng buông bỏ, sao nước mắt vẫn không chịu kìm mà trào ra.

 

Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, khóe môi vẫn cong cong.

 

Trong men rượu, giọng tôi mềm mại, dính dấp như nũng nịu:

 

“Anh yêu, em muốn về nhà.”

 

Cơ thể tôi bất ngờ bị bế ngang lên.

 

Ôn Lâm cúi đầu, khẽ hôn lên trán tôi, nhẹ như lông vũ lướt qua:

 

“Ừ, về nhà thôi.”

 

Nói xong, anh sải bước thẳng về phía cửa.

 

Kỷ Nhiễm đỏ hoe mắt nhìn theo, cuối cùng… vẫn không ngăn lại.

 

Tôi nằm gọn trong vòng tay người đàn ông ấy, nơi khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, rồi nhanh chóng biến mất giữa mái tóc.

 

14

 

Đêm xuống, gió lùa qua người mát lạnh, thật dễ chịu.

 

Tôi khẽ cựa mình, nhẹ giọng nói:

 

“Được rồi.”

 

Người đàn ông dừng bước, cẩn thận đặt tôi xuống đất.

 

Đầu óc vẫn còn hơi choáng, tôi dựa nhẹ vào gốc cây:

 

“Hôm nay cảm ơn anh nhé.”

 

“Ôn Lâm.”

 

Anh cong khóe môi, khuyên tai bạc nơi dái tai lấp lánh dưới ánh đêm, đẹp đến chói mắt.

 

Tôi sững lại một chút, rồi phản ứng kịp, cũng báo tên mình:

 

“Trì Anh.”

 

“Cần tôi đưa em về không?”

 

“Không cần đâu, tôi đi với bạn là được rồi.”

 

“Ừ.” Ôn Lâm gật đầu, giọng nói trong trẻo dễ nghe.

 

“Thuốc giải rượu nhớ uống nhé, hẹn gặp lại.”