Ta ở phủ họ Nguyễn ba ngày, lòng đã buồn chán. Ta hỏi Nguyễn Lăng khi nào có thể trở lại căn lều thuốc trên núi, nhưng hắn luôn khất lần, hết “vài hôm nữa” rồi lại kéo dài đến nửa tháng.

 

Đêm Trung Thu năm ấy, hắn mang cho ta một bình rượu quế, nói rằng hương vị ngọt lành, khuyên ta nếm thử. Nhưng tửu lượng ta kém, chỉ uống vài ngụm đã ngà say, rồi chìm vào giấc ngủ mê man.

 

Đến khi tỉnh lại, trước mắt ta chỉ còn một màn đen đặc. Ta đã… mù lòa.

 

Trong tuyệt vọng, ta gọi tên Nguyễn Lăng, nhưng chẳng ai đáp lại. Ta loạng choạng chạy ra ngoài, ngã nhào xuống đất, vốc một nắm đất bôi lên mắt, mới miễn cưỡng nhìn thấy lờ mờ.

 

Ta vốn không phải người thường — ta là Quyết Minh tu luyện trăm năm thành tinh. Giờ đây, ta chỉ còn biết đi tìm lại đôi mắt của chính mình.

 

Nguyễn Lăng thấy ta lấm lem, chỉ nhàn nhạt hỏi:

 

“Thanh Thanh, sao nàng không ở yên trong phòng, lại chạy ra ngoài?”

 

Ta nắm chặt lấy hắn, run rẩy:

 

“Nguyễn Lăng… đôi mắt của ta đã không còn.”