“Không có bài? Thầy cô các cậu ăn không ngồi rồi à?”
“Lại muốn thăm dò về bạn trai cũ của cô?” – Thằng nhóc lập tức cau có.
“Không phải, sao cậu cứ nhắc anh ta hoài vậy?” – Tôi chặn ngay cửa phòng cậu ta – “Trong di chúc ba cậu có nói, tôi phải kèm cậu học đến khi đỗ đại học.”
“Vậy thế này đi, cậu mang sách về đây, mỗi tối tôi dạy kèm một tiếng.”
Tôi không tin, tôi – sinh viên giỏi trường 985 – lại không dạy nổi một thằng nhóc thi đỗ đại học!
“Cô lại nổi điên cái gì nữa?” – Cậu ta nhìn tôi.
“Tôi nghiêm túc đấy!” – Nghĩ một lúc, thôi thì ngày nào chẳng như ngày nào, tôi đẩy cửa bước vào, ngồi ngay xuống bàn học của cậu ta – “Lại đây, chúng ta bắt đầu từ tối nay.”
Cậu ta ném áo khoác sang một bên, vẻ cực kỳ bất đắc dĩ rồi đến ngồi cạnh tôi.
Tôi hỏi sơ qua tình hình học tập của cậu ta.
“200 mấy điểm?” – Tôi suýt rớt cằm.
Ngủ nửa buổi thi cũng đâu đến nỗi thấp thế này chứ?
“Đã bảo rồi, cô đừng có hứng lên là bày trò.”
“500 điểm, tôi nhất định phải kéo cậu lên được 500 điểm. Dù gì tôi cũng học ngành sư phạm. Nhất… định… được.”
Chỉ là, chẳng hiểu sao nói đến cuối, ngay cả tôi cũng chẳng thấy chắc chắn.
May mà cậu ta mới lớp 11, vẫn còn kịp.
“Nếu không đạt thì sao?” – Cậu ta nhàn nhã nhìn tôi.
“Không đạt thì cậu đi làm thuê phương Nam, tôi về quê trồng ruộng, từ đó giang hồ không gặp lại.”
“Cái thân cò hương của cô mà đi trồng ruộng? Cùng lắm là trồng rau trên QQ thôi chứ.”
“Lý Tử Dạ!” – Tôi suýt hét ầm lên. Sao lúc nào cậu ta cũng cà lơ phất phơ thế? – “Mở sách ra, trang đầu tiên!”
Không ra oai thì cậu ta còn tưởng tôi chỉ biết múa kim thêu.
“Trang đầu tiên trống trơn đấy, dì à.” – Cậu ta cười nhìn tôi.
Ngay cả quyển sách cũng chống lại tôi sao?
Cười cái gì mà cười!
“Thế thì… thôi để tôi.” – Tôi giật lấy sách của cậu ta lật xem.
Đơn giản thôi mà, không khó… thật ra thì, chỉ hơi hơi khó một tẹo tẹo thôi.
Thế là tối hôm đó, tôi vùi đầu giảng giải suốt cả buổi, đến mức khô cả cổ họng, cũng chẳng biết cậu ta có nghe lọt tai hay không.
Cậu ta đưa tôi một chai nước khoáng đã vặn sẵn nắp, đặt vào tay tôi:
“Có ai bắt cô đâu, việc gì phải khổ vậy?”
“Lý Tử Dạ, cậu nghiêm túc một chút đi, đây là chuyện liên quan đến cả đời cậu đấy.” – Tôi tu ừng ực một hơi, mới cảm thấy sống lại.
“Liên quan gì đến cô, buồn cười thật.”
“Sao lại không liên quan?”
“Cô tưởng mình là mẹ tôi chắc?”
“Tôi không phải mẹ cậu, nhưng tôi cũng mong sau này cậu sống cho tốt. Không có học vấn, sau này cậu định sống thế nào?”
“Cẩu thả sống qua ngày.”
Tôi tức đến bốc khói đỉnh đầu.
“Tối mai giờ này, mang sách Toán về đây.”
“Cô thật phiền.”
Phiền thì phiền, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi.
Đang chuẩn bị rời đi, tôi lại thấy trong ống đựng bút trên bàn học có mấy sợi dây buộc tóc hình hoạt hình.
“Một ngày không lo học, chỉ biết yêu đương thôi.” – Tôi chỉ vào đó.
Chắc chắn là của cô bé nào đó tặng.
Cậu ta bỗng ngả người ra sau, lười biếng nhìn tôi:
“Không thấy quen à?”
Tôi ngó kỹ một cái:
“Có hơi quen…”
Giây sau —— chết tiệt! Đây chẳng phải mấy cái tôi làm rơi mấy hôm trước sao?
Thời gian vừa rồi, mỗi ngày tôi mất một cái dây buộc tóc, còn tưởng do ác mộng hành hạ khiến mình hay quên, tìm mãi không thấy.
“C-cậu cậu cậu!”
“Tôi sao?”
Hắn làm kiểu gì vậy? Biến thái đến mức giấu dây buộc tóc của tôi, lại còn điềm nhiên như thế!
Không được, tôi phải bình tĩnh.
“Tối nay cậu đi ngủ thì nhớ nghĩ lại mấy kiến thức tôi giảng hôm nay. Tôi về ngủ trước.”
Nói xong tôi vội tìm đường chuồn.
Nhưng đi được nửa chừng, sực nhớ ra, quay lại chộp lấy mấy cái dây buộc tóc rồi làm bộ thản nhiên chạy ra khỏi phòng.
17
Về đến phòng, tôi vừa tựa lưng vào cửa đã gọi điện cho Trương Dụ.
“Cậu gọi tôi giờ này, mà không phải chuyện lớn thì coi chừng tôi đập chết cậu.” – Cô ấy bị tôi đánh thức, còn ngái ngủ.
“Là chuyện lớn thật đó!”
“Nói mau đi, chị đây bị cậu treo ngược khẩu vị rồi.”
“Tử Dạ… Lý Tử Dạ thích tôi, chắc chắn là thích đến phát điên luôn! Cậu ta, cậu ta… thậm chí còn giấu dây buộc tóc của tôi, giờ phải làm sao đây?”
“Tôi biết là tôi cũng xinh thật, dễ khiến người ta rung động, nhưng tôi đâu có muốn ‘ăn sạch’ cả già lẫn trẻ đâu.”
Tôi thao thao bất tuyệt một hơi, chẳng biết cô ấy có nghe lọt tai không.
“Ừ, cậu ta thích cậu đấy, chúc mừng nhé.”
“Tôi nói nghiêm túc đó.”
“Làm sao cậu chắc chắn cậu ta thật sự thích cậu, chứ không phải xem phim nhiều quá, nên mới lén giữ đồ của mẹ kế để thỏa mãn chút… dục vọng riêng tư?”
Còn khả năng này nữa sao?!
“Phân tích của cậu hay đấy, lần sau đừng phân tích nữa.”
“Bye.” – Tôi cúp máy trong một giây.
Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Ai đấy?”
“Tôi.”
Lý Tử Dạ? Cậu ta lại tìm tôi làm gì?
Đứng ngoài cửa bao lâu rồi, có nghe thấy tôi gọi điện thoại không?
Tôi sắp phát điên mất thôi.
“Có việc gì?” – Tôi áp sát cửa, đề phòng nghiêm ngặt.
“Tai nghe bluetooth của cô.”
À, tôi mới nhớ ra, vừa nãy tiện tay để quên trên bàn học cậu ta.
“Cảm ơn.” – Tôi mở cửa, lịch sự nhận lại.
Cậu ta đứng đó, cúi đầu nhìn tôi, nhưng chẳng có ý định rời đi.
“Sao còn chưa đi? Mau về ngủ đi chứ.” – Tôi giục.
Cậu ta… muốn làm gì tôi sao?
“Dạo này… cô…” – Cậu ta ngập ngừng – “có phải ngủ không yên không?”
“Tôi ngủ ngon lắm, sao lại không chứ? Tôi rất khỏe.” – Tôi chỉ mong đuổi cậu ta đi nhanh.
“Nếu ngủ ngon, sao lại nói mơ?”
Tôi: ……
“Tại sao cậu biết?” – Chẳng lẽ cậu ta biến thái đến mức lắp camera hay máy nghe lén trong phòng tôi?
“Đoán thôi, nhìn quầng thâm mắt cô nặng.” – Cậu ta xoay người, phất tay – “Đi đây.”
Cậu ta đi rồi, tôi thì không thể bình tĩnh nổi.
Việc đầu tiên là chạy về phòng, lật tung hết mọi thứ để tìm, nhưng chẳng thấy cái camera hay máy nghe lén nào cả.
Tối đến, tôi nằm trên giường, chỉ biết lắc đầu.
Xong rồi.
Cậu ta thích tôi quá mức rồi, thích đến phát điên mất thôi.
Kết quả là… sáng hôm sau, tôi bị tát cho một cú đau điếng.
Phó Cảnh gọi điện tới, bảo tôi đến trường một chuyến.
“Cô là người giám hộ của Lý Tử Dạ? Thằng bé sớm yêu, khiến hai nữ sinh trong lớp vì nó mà đánh nhau. Cô tới ngay đi.”
18
Lúc đó tôi thật sự sốc.
Hóa ra nó có bạn gái rồi à, lại còn cùng lúc hai cô?
Bảo sao dạo này cứ về nhà với bộ dạng thiếu ngủ, sức lực không đủ.
Đúng là đồ tra nam!
Lần nữa gặp lại Phó Cảnh, tôi cố tình chọn một bộ váy nhìn vừa thanh lịch vừa đoan trang.
Chị đây không chỉ đi họp phụ huynh, mà còn đi PK với bạn trai cũ.
Chiều ba giờ, tôi ngồi trong văn phòng của Phó Cảnh.
Anh ta đẩy gọng kính:
“Cháu trai?”
Tôi nhấp một ngụm trà:
“Con trai.”
“Phùng Khinh Khinh, cô 23 tuổi, con trai 17 tuổi, cô coi tôi là thằng ngốc chắc?”
Tôi cười nửa miệng:
“Chồng tôi 53 tuổi, con trai 17 tuổi thì có gì không hợp lý?”
“Cô sao lại trở nên hám tiền thế này?”
“Thầy Phó, chẳng lẽ thầy còn lưu luyến tôi?”
Anh ta không nói nữa, tháo kính xuống, ánh mắt gắt gao dán vào tôi.
“Phùng Khinh Khinh, có cần tôi nhắc không? Khi đó là cô đề nghị chia tay. Cô hoàn toàn không cần phải nói câu nào cũng châm chọc thế này.”
“Thầy Phó, có cần tôi nhắc không? Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện của con trai tôi, chứ không phải vì chuyện riêng giữa tôi và thầy.” – Tôi không chịu yếu thế.
Anh ta nghĩ tôi còn là Phùng Khinh Khinh năm nào, người vừa chạy theo anh ta vừa vì một ánh mắt của anh mà khóc cả đêm sao?
Giờ tôi là Phùng•Ngưu Cốt Lục•Khinh Khinh.
“Được thôi, nếu cô nhất định muốn nói thế, coi như tôi chưa nói gì.”
“Chúng ta nói về con trai tôi đi.”
Sắc mặt anh ta lập tức sầm xuống.
“Lý Tử Dạ đang yêu sớm trong lớp, cô không biết sao?
“Với một học sinh như nó, theo nội quy trường lẽ ra phải bị đuổi học. Tôi nể tình quen biết mới nhẫn nhịn cho qua.
“Nhưng lần này nó một chân giẫm hai thuyền, khiến hai nữ sinh vì nó mà đánh nhau đến mức phải nhập viện. Phụ huynh người ta tìm đến tôi, tôi buộc phải cho một lời giải thích.”
Đuổi học?
“Hồi tôi học cấp ba, yêu sớm cũng đâu đến mức bị đuổi học? Huống hồ, tuổi dậy thì có người mình thích, chẳng phải rất bình thường sao? Hay là thầy Phó chưa từng có tuổi dậy thì?”
Ừ nhỉ, Phó Cảnh làm gì có tuổi dậy thì.
Tuổi dậy thì của anh ta, toàn là tôi chạy theo tặng hoa, tặng quà, viết thư tình, mà anh ta chẳng buồn để mắt.
Buồn cười hơn nữa là, sau này khi đã ở bên nhau, anh ta còn hỏi tôi:
“Phùng Khinh Khinh, em đã thích anh từ năm nhất đại học, sao anh không biết?”
Biết cái quỷ ấy.
Tôi thích anh ta từ hồi cấp hai rồi, anh ta mù đến mức nào mà không thấy chứ.
Quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, hóa ra chỉ là một mình tôi ngập trong sóng gió.
“Hồi đó tôi chỉ nghĩ phải chăm học, không nghĩ đến chuyện khác.” – Anh ta thở dài.
“Thầy Phó quả nhiên là học sinh gương mẫu.”
Đúng là cái khúc gỗ chết tiệt này, năm đó tôi rốt cuộc thích anh ta ở điểm nào chứ.
“Có hai phương án. Một là đuổi học.”
“Đuổi học thì không được!” – Tôi lập tức phản đối.
“Phương án thứ hai, cô đi xin lỗi phụ huynh, bên kia không khiếu nại nữa, ảnh hưởng tiêu cực được xóa bỏ, trường có thể cân nhắc cho nó ở lại.”
“Ba nó đã quyên góp tiền cho trường!”
“Bây giờ không phải thời đại có tiền là muốn làm gì thì làm nữa.”
Tôi tức đến mức muốn chửi thề.
“Thôi, để tôi đi nói với phụ huynh. Dù sao từ trước đến nay, toàn là cô gây chuyện, tôi đứng ra giải quyết.” – Anh ta lại thở dài.
“Không cần!” – Tôi đứng bật dậy – “Không dám làm phiền thầy nữa.”
Nói rồi, tôi xách túi bỏ đi.
19
Tôi mất cả một buổi tối, mời hai phụ huynh học sinh đi ăn cơm.
Trên bàn tiệc, hai bà mẹ liên tục mỉa mai châm chọc tôi.
“Bây giờ ấy mà, cha mẹ không ra gì thì trách sao con cái hư hỏng, bắt chước y hệt.”
“Đúng đó, cô Phùng trông chắc chưa đến 35 tuổi nhỉ, tsk tsk.”
35 tuổi?
Mắt bà ta mù chắc?
Tôi mới 23 thôi!
“Chị nói khéo quá, em năm nay tuổi ta thì 40 rồi, còn chị đây mới đúng là biết giữ gìn, trông còn trẻ hơn em ấy chứ.” – Tôi cười đến mức suýt rách cả miệng.
“Thật à? Đừng lừa tôi đấy.”
“Thật! Vừa bước vào là em đã muốn hỏi rồi, có phải chị có đi chỉnh nhẹ không mà trẻ thế, em còn định nhờ chị giới thiệu cơ.”
“Ôi trời, chị nói thế tôi ngại quá.”
“Phụ nữ mà, ai chẳng thích đẹp. Thế này đi, tôi có làm hai cái thẻ massage ở hội quán, hôm nay coi như có duyên gặp hai chị, nếu không chê thì tôi tặng lại cho hai chị, cứ thử xem tay nghề ở đó thế nào.”
Hai bà mẹ nhận lấy thẻ, nhìn thấy tên tiệm thì mắt sáng rực.
“Chỗ này cao cấp lắm đó, nghe nói nạp hội viên cũng phải từ 10 ngàn tệ trở lên.”
“Yên tâm, tôi đã nạp sẵn cho hai chị mỗi thẻ 18,888 rồi, cứ thoải mái dùng đi.”
“Ôi, thế này ngại quá.”
“Cứ nhận đi, toàn chị em với nhau, khách sáo gì chứ.”
…
Một tối cười gượng gạo đến mức cơ mặt tôi cứng hết cả lại.
Về đến nhà, tôi chẳng muốn làm gì, chỉ muốn buông xuôi hết.
Đang lúc tôi nằm dài trên sofa, Lý Tử Dạ đi học về.
Cậu ta thay giày, liếc nhìn tôi một cái.
“Lý Tử Dạ, sau này em có thể chỉ thích một cô gái thôi không?” – Tôi mệt mỏi hỏi.
Nét mặt cậu ta chợt biến đổi:
“Ý gì?”
“Em một lúc giẫm hai thuyền, suýt nữa bị đuổi học, em có biết không?”
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, nhưng không nói một lời.
“Nhưng không sao nữa rồi, chị đã lo xong hết cả, sau này em chỉ cần học hành cho tốt thôi.”
Cậu ta sững lại một lúc, rồi có chút giận dữ:
“Đuổi học thì đuổi, tôi không cần chị đi làm gì hết cho tôi.”
Ơ, nó còn giận á? Tôi thì chưa kịp giận, mà đã mệt đến mức sắp gục rồi đây này.
Vốn dĩ, dạo gần đây tôi đã hạ bớt phòng bị với Lý Tử Dạ, nghiêm túc ngồi kèm cặp bổ túc cho nó.
Thế mà tối nay, nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy cái bộ dạng hờ hững ấy của nó, tôi lại bốc hỏa.
“Sao vậy?” – Thấy tôi đột nhiên im lặng, nó hỏi.
“Tôi mệt lắm.”
Mệt cả thể xác lẫn tinh thần.
“Mệt thì nghỉ đi, ai bắt chị phải kèm học?” – Nó vừa nói, vừa gập cuốn sách trong tay lại.
“Bài hôm nay còn chưa xong.”
“Mai học tiếp, chị đi ngủ đi.”
Vừa dứt lời, điện thoại của nó ting một cái báo tin nhắn.
Dù đã tắt tiếng, nhưng màn hình vẫn sáng lên.
Trong vòng một tiếng, màn hình ấy sáng lên không biết bao nhiêu lần.
Ảnh đại diện rõ ràng là một cô gái – hình chú chó con rất dễ thương.
Tôi ở đây thì lao tâm khổ tứ, lo lắng làm sao để nó học tốt hơn,
còn nó thì… bận yêu đương?
Nghĩ đến hôm đó vì nó mà tôi phải hạ mình đi cầu xin hai phụ huynh kia, là trong lòng tôi lại bốc hỏa.
Càng nghĩ càng tức, cuối cùng tôi bùng nổ.
“Lý Tử Dạ, chị đang kèm em học mà em cứ lơ đễnh, em có ý gì đây? Có phải em không muốn học nữa đúng không?”
“Em lơ đễnh chỗ nào?”
So với cơn giận dữ của tôi, nó lại bình tĩnh đến lạ.
“Trong suốt một tiếng đồng hồ, em nhắn bao nhiêu tin cho bạn gái rồi? Yêu đương cũng phải có chừng mực chứ, em có hiểu thế nào là tôn trọng người khác không?”
Nó khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
“Em không nhắn.”
“Em không nhắn, nhưng em cứ nhìn điện thoại suốt!”
“Không phải bạn gái, chia tay lâu rồi.”
“Em tưởng chị là đồ ngốc chắc!”
“Chị sao thế? Vô duyên vô cớ ghen cái gì?”
“Chị ghen? Em có bị gì không vậy? Chị là dì của em đó!”
Tôi điên mất rồi, nó lại nghĩ tôi ghen mới khủng khiếp chứ.
Giờ tôi chỉ muốn đấm người thôi có được không?
“Tin hay không tùy chị. Dì thì dì, có gì nói thẳng, đừng quát em.”
“Tôi tức là vì em suốt ngày không để tâm học hành! Thôi được, kệ em, chị mặc kệ, em như thế này thì cả đời cũng chẳng làm được trò trống gì đâu!”
Nó cũng tức đến mức đứng phắt dậy:
“Mặc kệ em à? Ban đầu đâu phải em cầu xin chị phải quản. Chị là cái gì của em chứ?”
“Tôi không là gì hết, cho nên, đến đây thôi!”
Tôi quẳng sách, bỏ đi.
Trở về phòng, tôi nằm xuống giường, còn nghe thấy ngoài kia “rầm” một tiếng – cửa bị đóng sập lại.
Nó ra ngoài rồi.
Nước mắt tôi bất giác trào ra.
20
Bình tĩnh lại, thật ra tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nổi giận đến thế.
Kèm học cho nó vốn là lời hứa tôi đã đồng ý với ba nó.
Chỉ cần để nó thi đỗ đại học, tôi mới có thể lấy được năm trăm triệu trong di chúc.
Vậy thì… tôi làm mình làm mẩy cái gì chứ?
Nằm trên giường mãi đến 12 giờ đêm, nó vẫn chưa về.
Do dự hồi lâu, tôi vẫn đứng dậy thay quần áo, quyết định phải đi tìm.
Nó tính tình nóng nảy, tôi sợ nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao.
Nhưng giờ này tài xế cũng đã ngủ rồi, tôi chẳng tiện làm phiền.
Tôi đứng ở con đường quanh co, do dự mãi.
Tôi sợ bóng tối, lại còn sợ ma… chết người thật.
Muốn đi tìm nó, tôi buộc phải băng qua một khu vườn, trong vườn có hồ nước, tôi còn phải đi qua cầu thì mới ra được ngoài khu biệt thự để bắt xe.
Tôi cắn răng, bước tiếp.
Gió vù vù bên tai, thổi làm cành cây rung lắc dữ dội, dưới chân thỉnh thoảng lại có con ếch nhảy lên, khiến tôi tê cả da đầu, không dám thở mạnh.
Đi tới bên hồ, tôi càng sợ hơn.
Nhớ tới cái chuyện thằng bé từng kể, rằng ở đây có một đứa trẻ ma quái…
Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy phía xa có ánh lửa nhỏ lập lòe.
Quỷ sao?!
Tôi chết lặng.
Chẳng nghĩ được gì nữa, cắm đầu chạy.
Cuối cùng đâm sầm vào một bức tường.
“Chạy cái gì? Cẩn thận chứ.”
Đang sợ muốn chết, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là Lý Tử Dạ.
Như thể tìm được cứu tinh, tôi chẳng còn chút thể diện nào mà òa khóc.
“Lý Tử Dạ…” – Giọng tôi nghẹn lại, khóc đến nỗi chẳng thốt nên lời.
“Khóc cái gì? Sợ đến thế à?” – Nó kéo tay tôi, quát, “Đã sợ như vậy còn nửa đêm chạy ra ngoài làm gì?”
Nó càng quát, tôi càng tủi thân.
“Chị ra ngoài… để tìm em.”
Nó sững lại, hít sâu một hơi.
“Vừa mới mắng chị dữ dội thế, giờ lại chạy đi tìm tôi làm gì?”
“Chị sợ em gặp chuyện.” – Tôi chẳng màng gì nữa, ôm chặt lấy nó.
“Tôi là con trai, có thể xảy ra chuyện gì chứ?” – Nó nhìn tôi, bất đắc dĩ.
Nó lục trong túi mãi không tìm thấy khăn giấy, đành kéo vạt áo T-shirt lên lau nước mắt cho tôi.
“Tôi xem nhiều phim rồi, con trai mà giận dỗi bỏ đi, thì hoặc là phạm tội, hoặc bị lôi kéo đi sai đường, hoặc là… chết…”
Tôi khóc đến nỗi nghẹn ngào, trong đầu toàn hiện ra những khả năng tồi tệ nhất, tôi không dám nghĩ tiếp.
Bất kỳ khả năng nào cũng đủ khiến tôi run rẩy cả người.
“Chị lo cho tôi như vậy làm gì?”
“Nếu chị không lo thì ai lo cho em? Em có còn chút lương tâm nào không?” – tôi vừa khóc vừa chất vấn.
“Phùng Khinh Khinh, chị có thể… đừng đối xử với tôi như vậy được không?” – nó bất ngờ hỏi.
“Tại sao lại không?”
Nó cau mày:
“Chị có biết không, chị tốt với tôi như thế này, tôi sẽ hiểu lầm, sẽ mất ngủ cả đêm, sẽ…”
Nó nói không tiếp được nữa.
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
“Em có ý gì?”
“Tôi ở đây chờ ai, chị còn không rõ sao? Nếu không biết chị sợ bóng tối, tôi có ở đây đợi không? Chị muốn tôi phải nói thế nào mới hiểu?”
“Tôi… không hiểu.”
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi run sợ thật rồi.
Ngay giây tiếp theo, nó đưa tay xoa đầu tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng.
Mùi hương từ nó ập tới khiến tôi choáng váng.
Tôi thậm chí không dám nghĩ sâu hơn, hành động này của nó rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Nó liếc nhìn tôi, ánh mắt nhẫn nhịn và kìm nén, rồi cúi đầu ôm tôi chặt hơn nữa.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, hoảng loạn đến mức quên cả cách đẩy nó ra.
Nó còn khẽ thử đưa tay luồn vào tóc tôi.
Tôi bừng tỉnh, vội vàng đẩy mạnh nó ra.
Nó lập tức buông người, đứng yên ở đó, dáng vẻ đầy tiếc nuối.
“Em đang làm cái gì vậy!” – tôi hét lên.
“Tôi cũng không biết.” – nó cúi đầu, trông đầy uể oải, “Xin lỗi.”
“Em thật là…” – tôi tức đến nghẹn lời, quay đầu bỏ đi.
Nó chẳng nói thêm gì, chỉ lẳng lặng theo sau tôi về nhà.
Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc, không thể nào chợp mắt.


