11

 

Chiều hôm sau, tôi lại như thường lệ tới bãi cây nhỏ hẹn gặp anh ta.

 

“Ở đây này.” Anh ta vẫy tay gọi tôi.

 

“Bao nhiêu lần rồi, mà cô vẫn tìm không ra chỗ.”

 

Tôi không cãi lại, bởi vì thật sự tôi rất kém định hướng,

 

mẹ tôi từng nói:

 

“Nếu con là kiến, không tìm thấy đường thì chắc chắn sẽ leo thẳng lên nồi nước sôi.”

 

Vì vậy tôi chỉ cười,

 

rồi nhét cái quần lót được bọc kỹ càng vào trong balo anh ta.

 

“Ghê nha, đổi kiểu rồi cơ đấy.”

 

Mấy người không biết đâu,

 

sáng nay tỉnh dậy thấy cái quần lót trên điện thoại không phải viền ren nữa, tôi mừng muốn nhảy lên.

 

Cuối cùng cũng không “chịu chơi” nữa rồi.

 

Anh ta liếc xéo tôi:

 

“Giờ hài lòng rồi chứ?”

 

“Anh này, tôi mới nói có mấy câu mà anh đổi ngay kiểu dáng rồi,

 

anh đúng là chẳng có chính kiến gì hết!

 

Làm ơn có chút quan điểm riêng đi!”

 

“…”

 

Tôi chậc một tiếng, vỗ mạnh lên vai anh ta,

 

làm bộ giáo huấn:

 

“Quần lót của mình thì phải tự quyết định kiểu dáng nhé!

 

Anh là đại ca trường cơ mà, có bản lĩnh một chút được không!”

 

“… Biến hộ tôi cái.” Anh ta sa sầm mặt, vẻ bất lực.

 

Tôi còn định nói thêm thì…

 

bỗng nhiên thấy bên cạnh cây ngô đồng gần đó có một bóng lưng quen thuộc.

 

“Ơ, tôi đang đứng đây mà cô lại len lén nhìn trai đẹp à?”

 

“Suỵt! Không phải đâu, nhỏ giọng thôi!”

 

“Người này… nhìn quen lắm nha.”

 

Tôi vừa nhìn rõ mặt thì người đó cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, lập tức bước nhanh về phía này.

 

Tôi giật bắn mình, vội vàng nấp sau lưng Tần Xuyên Dật,

 

hai tay nắm chặt vạt áo bên hông anh ta.

 

Anh ta nhướng mày:

 

“Không phải trai đẹp đâu mà là chủ nợ à?

 

Hắn định đánh cô sao?”

 

“Anh đừng nói gì hết, anh ta không nhìn thấy tôi đâu.”

 

“Cô nghĩ người ta mù à hay là cô đang mặc áo tàng hình?”

 

“…”

 

“Lê Thẩm phải không?”

 

Xong rồi…

 

Tần Xuyên Dật quay đầu lại, nhếch môi cười vô tội:

 

“Cái thân hình nhỏ bé này của tôi chắc không che nổi cô rồi.”

 

Đúng là đáng ghét thật sự!

 

Người kia nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Tôi đành phải cố gắng cứng mặt chào hỏi:

 

“Chào anh, lâu quá không gặp! Anh cũng đến học à?”

 

“Cô nói gì đấy, tôi tới đón bạn gái đi ăn tối thôi.”

 

À nhỉ, anh ta đang học cao học ở trường A mà.

 

“Đây là bạn trai cô à?”

 

Tôi nghĩ nhanh, lập tức khoác tay Tần Xuyên Dật,

 

còn nhéo nhẹ hông anh ta một cái:

 

“Ừ đấy, anh ấy còn đẹp trai hơn anh nhé!”

 

Anh ta hơi khựng lại, rồi quay sang mỉm cười với người kia:

 

“Chào anh, tôi là Tần Xuyên Dật.”

 

Người kia — Hoài Khán — nheo mắt, cảm giác tên nghe hơi quen,

 

rồi cũng chìa tay ra bắt tay anh ta:

 

“Hoài Khán, hàng xóm của Lê Thẩm.”

 

12

 

Hoài Khán — trong miệng bố mẹ tôi, chính là “con nhà người ta”.

 

Theo lời mẹ tôi thì,

 

“từ bé đến lớn giấy khen của cậu ta có thể xếp thành cái thang leo lên mặt trăng du lịch luôn.”

 

Vừa hiền lành, học giỏi, lại còn đẹp trai.

 

Nhìn quen mấy anh chàng bốc đồng trong trường rồi,

 

thì anh ta thật sự như thiên thần trần gian,

 

và thời thanh xuân nông nổi của tôi đã rầm rầm rơi vào lưới tình ngay lập tức.

 

Ngay sau khi thi xong đại học chưa đầy một tiếng,

 

tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh ta,

 

nói một tràng dài như pháo nổ.

 

Nhưng vừa nói xong thì…

 

bạn gái anh ta từ nhà vệ sinh trong phòng bước ra.

 

“Đây là bạn gái anh, Hoài Mai.”

 

Chị ấy ngượng ngùng cười với tôi:

 

“Xin lỗi nhé, em nói thật lòng quá, chị không nỡ cắt ngang.”

 

Hả?! Bạn gái á?!

 

Hu hu hu hu…

 

Vậy chẳng phải vừa nãy tôi tỏ tình ngay trước mặt bạn gái anh ta à?!

 

“Anh! Anh có bạn gái rồi sao không nói với em trước?!”

 

Xấu hổ muốn chết luôn ấy!

 

Anh ta cười:

 

“Thì em cũng phải để anh có cơ hội mở lời chứ.”

 

Chị ấy viện cớ đi mua đồ uống,

 

những chuyện sau đó thì chắc ai cũng đoán ra rồi:

 

Hoài Khán từ chối lời tỏ tình của tôi,

 

nhưng vì sợ tôi buồn nên nói rất nhẹ nhàng, khéo léo.

 

Chị ấy quay lại rồi nói hai người sắp đi ăn tối,

 

hỏi tôi có muốn đi cùng không.

 

Tôi gượng cười miễn cưỡng đi theo,

 

rồi về nhà chui vào phòng đập giường khóc như mưa.

 

“Chị ấy thật tuyệt!

 

Vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, bảo sao Hoài Khán không thích mình hu hu hu!”

 

“Chị ấy tốt thật sự… hu hu hu hu hu hu!!!”

 

13

 

“À đúng rồi!” Tôi chợt nhớ ra điều gì, lấy từ balo ra một cái đồng hồ màu xanh:

 

“Anh ơi, cái này của anh phải không?”

 

“Thì ra ở chỗ em.”

 

Lúc nhìn đồng hồ thì tôi không nhớ ra,

 

nhưng vừa nhìn thấy mặt Hoài Khán là tôi nhận ra ngay cái đồng hồ này của anh ta.

 

Tôi xấu hổ gãi đầu:

 

“Chắc hồi nhỏ em mượn để chơi rắn săn mồi rồi quên trả…”

 

Tần Xuyên Dật nghiêng đầu hỏi:

 

“Đồng hồ mà cũng chơi được rắn săn mồi à?”

 

“Anh biết gì chứ, đồng hồ thông minh hồi đó ngầu lắm đấy!”

 

Tôi còn định tranh luận tiếp thì Hoài Khán vỗ đầu, như vừa nhớ ra điều gì đó, liền cắt ngang:

 

“Tần Xuyên Dật…!

 

Bảo sao tên nghe quen thế!”

 

“Có phải cậu là Tần Xuyên Dật lớp 5A trường Tiểu học Thành Dục,

 

mẹ tên là Ngô Đường,

 

nhà ở khu Phong Hà Vạn Tượng không?!”

 

Tần Xuyên Dật sững người:

 

“Sao anh biết?”

 

Anh ta ghé đầu thì thầm với tôi:

 

“Này, anh cậu làm paparazzi à?”

 

“… Đừng lạc đề chứ!”

 

“Cậu quên rồi sao? Cũng phải thôi, đã gần tám năm rồi nhỉ,

 

hồi tháng 5 hay tháng 6 năm đó, mẹ cậu đi lạc trong công viên Hoa Hòa,

 

là cậu cõng bà ấy về nhà đấy!”

 

“Hai đứa nhóc xíu mà,

 

một đứa đi bộ 5km, đứa kia cõng mẹ nó đi về tận nhà, siêu thật.”

 

Tôi ngớ ra:

 

“Anh ơi, chuyện này là khi nào vậy ạ?”

 

Tần Xuyên Dật hiển nhiên đã nhớ ra chuyện đó, anh ta cười khẩy:

 

“Không chỉ kém định hướng, mà còn kém trí nhớ ghê.”

 

Hoài Khán tiếp lời:

 

“Lúc đó em học lớp 5 mà, tan học xong cứ lang thang đi chơi,

 

mẹ em không tìm thấy em lo đến phát hoảng luôn,

 

bọn anh phải đi tìm em suốt ba tiếng,

 

cuối cùng là cậu ấy cõng em về.”

 

Tôi kinh ngạc:

 

“Có chuyện đó thật ạ?!”

 

Tần Xuyên Dật lại cười khẩy:

 

“Hồi đó em ngủ gật luôn trên lưng tôi đấy,

 

miệng thì cứ lẩm bẩm địa chỉ nhà,

 

mệt lử người thì sao mà em nhớ được.”

 

“…”

 

Anh ta nói vậy thì tôi thật sự cảm giác… hình như mình có chút ấn tượng mơ hồ rồi.

 

Hồi đó lớp 5, giữa trưa hè nóng nực, tôi ham chơi quá,

 

chơi mệt là nằm luôn xuống đất ngủ,

 

đang ngủ mơ màng thì bị mẹ mắng tỉnh dậy,

 

mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường ở nhà rồi.

 

“Nhưng em nhớ là lúc đó đâu có nhìn thấy anh đâu?”

 

“Cậu ấy cũng mệt rồi, ba em mua cho cậu ấy chút đồ ăn rồi chở cậu ấy về tận nhà.

 

Nếu anh nhớ không nhầm thì ba em còn đặt làm một cái cờ khen,

 

gửi tận tay gia đình cậu ấy đấy.”

 

“À… đúng kiểu việc bố em sẽ làm thật.”

 

Hoài Khán lúc này nhận được điện thoại, chắc là chị Hoài Mai gọi.

 

“Hoài Mai họp xong rồi, anh đi trước đây,

 

có dịp mời hai đứa đi ăn nhé.”

 

“Vâng ạ, anh nhớ gửi lời hỏi thăm chị hộ em nhé.”

 

14

 

Hóa ra cái tên này lại là “một nửa ân nhân cứu mạng” của tôi.

 

“Cái đó… cảm ơn anh đã giúp em giải vây nhé.”

 

Tôi buông cánh tay đang khoác lấy anh ta xuống.

 

Anh ta nhướng mày, cúi mắt nhìn tôi:

 

“Cô chỉ cảm ơn chuyện này thôi à?”

 

“Sao tôi lại nhớ… có ai đó hồi bé còn nằm trên lưng tôi,

 

miệng nói cái gì mà ‘lấy thân báo đáp’ nhỉ…”

 

Ký ức lặng lẽ đã bị anh ta lôi ra khơi dậy toàn bộ,

 

tôi há hốc mồm:

 

“Anh trách tôi làm gì chứ!

 

Lúc nhỏ tôi thấy trong phim, mấy cô chú cũng trả ơn cứu mạng kiểu đó mà,

 

nên tôi học theo thôi!”

 

Lúc nhỏ tôi thích Hoài Khán,

 

một phần cũng là do ảnh hưởng phim ảnh đó chứ…

 

Hồi lớp 9, anh ấy còn kiên nhẫn kèm tôi học,

 

tôi đã cảm động suýt khóc cơ mà.

 

“Cô học theo cũng giỏi lắm.”

 

“Hả?”

 

Tôi cảnh giác ngẩng đầu nhìn anh ta:

 

“Sao nghe kiểu… như thể anh đang có ý đồ gì mờ ám với tôi ấy?”

 

Anh ta khẽ cười, khóe môi nhếch lên:

 

“Cô trộm quần lót của tôi,

 

cô nói muốn ‘lấy thân báo đáp’,

 

cô còn gạt người ta rằng tôi là bạn trai cô,

 

thế chẳng phải…”

 

Anh ta tiến lại gần tôi từng bước:

 

“… chính cô mới là người có mưu đồ với ân nhân cứu mạng đấy à?”