4
Tôi gạt tay Trình Tấn ra nhưng lại chạm vào chiếc nhẫn lạnh buốt trên ngón tay anh, sững người trong giây lát rồi nói giọng mỉa mai:
“Tổng giám đốc Trình, người đã đổi rồi, nhẫn cũng nên thay đi chứ.”
Trong gương chiếu hậu, anh nhìn tôi với ánh mắt quái lạ, sau đó lại ngồi dựa lưng vào ghế.
“Cô để ý thật đấy.”
Đồ thần kinh.
Tôi lập tức mở cửa xe, nhảy xuống.
Năm đó mua xe chỉ vì tiện lợi nên mua cùng mẫu với Trình Tấn, không ngờ giờ lại xảy ra chuyện dở khóc dở cười như vậy.
Những năm gần đây, danh tiếng của Trình thị lên như diều gặp gió. Phó Lưu sau khi tìm hiểu nhiều nơi đã quyết định ký hợp đồng với tôi. Tôi cũng giữ đúng lời, giúp cậu ta giành được vai nam phụ thứ ba.
Vài ngày sau, đoàn phim mở tiệc khai máy, các nhà đầu tư cùng dàn diễn viên chính cùng nhau ăn uống, Trình Tấn cũng có mặt. Trong bữa tiệc, có một nhà sản xuất quen biết từ trước không biết thế nào lại nhắc đến chuyện hồi mới khởi nghiệp.
“Hồi đó cậu và Tiểu Trình ngồi trước cửa nhà tôi cả đêm, biết là sinh nhật tôi, Uyển Uyển cứ nhất quyết đòi nấu mì chúc thọ cho tôi ăn, trời ơi, món mì dở kinh khủng! Tôi nhớ cả đời!”
Ngồi bên cạnh, Trình Tấn mặt lạnh từ đầu đến giờ cũng hiếm khi bật cười, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ: “Đúng là khó quên thật.”
Tôi “ê ê” hai tiếng.
“Anh đừng đào quá khứ đen của tôi ra nữa. Nói đi, chiêu đó có hiệu quả không?”
Năm đó, Trình Tấn bán công ty, quyết định bắt đầu lại từ đầu, mọi thứ vô cùng khó khăn.
Không có quan hệ, tài nguyên trong tay lại ít đến đáng thương, nghệ sĩ thì ầm ĩ đòi giải ước, anh quay như chong chóng, có khi mấy tháng không thấy mặt.
Tôi nhớ quá, đành đến công ty tìm anh, đúng lúc bắt gặp anh đang gọi điện tìm cơ hội thử vai từng người một, gặp phải vài người nóng tính, không những không cho cơ hội mà còn mỉa mai vài câu.
Chê anh là tiểu bạch kiểm, không có bản lĩnh, dựa hơi phụ nữ để gây dựng sự nghiệp.
Trình Tấn không phản bác, nhưng gương mặt tái nhợt như tờ giấy mỏng, hàng mi tựa cánh chuồn chuồn khẽ run rẩy.
Đã từng có một Trình Tấn là cậu ấm chẳng thiếu thốn điều gì.
Thế mà một biến cố lớn khiến cha anh vì không gánh nổi áp lực tài chính mà tự sát, để lại một đống rắc rối và người mẹ tinh thần suy sụp cho anh.
Anh bán đi tự do, buông bỏ tình cảm, từ đó gánh trên lưng cái tiếng ăn bám đàn bà.
Trong những tràng cười châm chọc đó, anh nếm trải đủ mọi cay đắng tủi nhục.
Thương trường, tôi đã nghe không ít lời khó nghe.
Tôi không hiểu, vì sao việc tôi giúp đỡ tài chính cho Trình Tấn lại khiến nhiều người đàn ông khó chịu đến mức như ăn phải thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Trong những ngày tháng ảm đạm ấy, tôi đồng hành cùng Trình Tấn vượt qua hết lần thất bại này đến lần khác.
Cũng chính vì xót xa, tôi từng phát điên trên xe, mắng chửi không biết bao nhiêu người.
Cho đến khi gặp nhà sản xuất này, nghe nói là sinh nhật ông, tôi bám theo năn nỉ đòi nấu cho ông một bát mì thọ.
Tôi lại ngây thơ lạc quan mà nghĩ rằng, phim truyền hình đều diễn như vậy, lễ vật nhẹ, tấm lòng nặng.
Kết quả là, trong ánh mắt dở khóc dở cười của Trình Tấn và đối phương, tôi đã nấu ra một bát mì thọ tệ nhất lịch sử. Nhưng may thay, cũng nhờ đó mà giành được tài nguyên điện ảnh đầu tiên cho công ty, từ đó mà một bước lên mây, giá trị thị trường tăng vọt.
Hồi tưởng đến đây, buổi tiệc cũng gần kết thúc. Mọi người đều không biết tôi và Trình Tấn đã ly hôn, ai nấy đều cảm thán rằng chúng tôi là cặp đôi mẫu mực cùng vượt qua khó khăn.
Trình Tấn cũng không đính chính, ánh mắt tối tăm khó dò, nâng ly uống hết chén này đến chén khác.
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra.
Thi Thi bước vào với lớp trang điểm tinh tế, dáng người uyển chuyển, cô chào hỏi rất tự nhiên:
“Chào mọi người.”
“Tôi là ca sĩ mới Thi Thi, sẽ thể hiện ca khúc chủ đề của bộ phim này. Xin lỗi vì đến muộn, mong mọi người giúp đỡ.”
Sau đó, cô nhìn xuyên qua đám đông, ánh mắt tinh nghịch hướng về phía Trình Tấn:
“A Trình, bất ngờ chưa~”
Trình Tấn nhíu chặt mày, còn tôi thì bật cười khẽ.
Rõ ràng chỉ cần một câu là có thể khiến ba năm nỗ lực của tôi tan thành mây khói, vậy mà cô ta vẫn chen vào mọi dịp tôi và Trình Tấn có thể ở riêng một cách kín đáo, không để lọt một kẽ hở nào.
Rốt cuộc là đang sợ điều gì?
5
Sau tiệc khai máy, bộ phim truyền hình lập tức bước vào giai đoạn quay gấp rút.
Phó Lưu là một gương mặt mới chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn không có khái niệm gì về việc đóng phim, gần như mù tịt.
Tôi đành phải theo đoàn phim suốt, kiên nhẫn chỉ dạy cậu ta mấy thuật ngữ trong giới, còn về diễn xuất, chỉ có thể để cậu ấy tự mày mò.
Không biết có phải vì khoảng thời gian gần gũi này khiến cậu ta hiểu lầm gì không, mà ánh mắt nhìn tôi ngày càng trở nên mập mờ.
Trong giới này, chuyện nghệ sĩ động lòng với quản lý không phải hiếm.
Tôi bóng gió nhắc nhở rằng giữa chúng tôi không thể nào có khả năng.
Ai ngờ cậu ta bị tôi dồn ép quá, liền trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi: “Lục Uyển, chị thích điều gì ở Trình Tấn?”
Thích gì ở Trình Tấn?
Lần đầu tiên tôi gặp Trình Tấn là vào tiết thể dục năm lớp mười.
Tôi ra siêu thị mua nước nhưng lại quên mang ví. Khi đó thanh toán online chưa phổ biến như bây giờ, tôi đứng trước quầy thu ngân, lúng túng không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ.
Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo: “Tính chung đi.”
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Trình Tấn.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng ngà, ống tay áo được xắn lên một cách lười biếng, lông mày và ánh mắt lạnh lùng nhưng toát lên vẻ ngạo nghễ đầy sức sống của tuổi trẻ.
Một thiếu nữ mới lớn lần đầu biết rung động, trái tim xao xuyến là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng suốt bao nhiêu năm, bên cạnh anh luôn có một Thi Thi.
Dù không cam lòng đến đâu, tôi cũng phải chấp nhận.
Phải mất tận bảy năm, tôi mới có được một cơ hội.
Đôi lúc tôi còn không phân biệt được, đó là chấp niệm hay là tình yêu nữa.
Thấy tôi im lặng, Phó Lưu nói tiếp:
“Chị đến với em đi, dù sao em và anh ta trông cũng giống nhau mà, chị xem em là ai cũng được.”
Cậu ta cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo sự căng thẳng trong lòng.
Tôi thở dài.
Mấy chuyện gì thế này không biết.
Khi tôi muốn yêu thì đối phương lại chỉ nói chuyện công việc, giờ tôi đang tập trung làm việc thì người ta lại tới nói chuyện yêu đương.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói lạnh như băng của Trình Tấn vang lên phía sau lưng tôi:
“Các người đang làm gì thế?”
Trình Tấn bước tới đứng giữa hai người chúng tôi, nhìn chằm chằm vào Phó Lưu, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén.
“Đã quyết định bước vào giới này, cậu nên rõ trách nhiệm mình đang gánh là gì.”
“Muốn yêu đương thì đi làm người bình thường, không có thực lực mà cũng đòi nói chuyện tình cảm sao?”
Hai gương mặt giống nhau đến kinh ngạc.
Một người bình tĩnh lạnh lùng, một người mặt đỏ bừng bừng.
Tôi đứng bên cạnh, vừa định bật cười, nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm khi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Thi Thi. Cô ta trang điểm kiểu tự nhiên tinh tế, bước lên kéo tay Trình Tấn, dịu dàng khuyên nhủ:
“A Trình, anh đừng nghiêm khắc với người mới như vậy. Uyển Uyển vẫn luôn đơn thuần, có thể trong lúc ở cạnh nhau đã lỡ đi quá giới hạn, em tin là chị ấy sẽ xử lý ổn thôi.”
Trình Tấn né tránh cái chạm tay của cô ta nhưng lại nhìn về phía tôi.
Cô ta đúng là người hiểu rõ nhất cách làm tôi đau.
6
Một tuần trước khi ly hôn, một tài khoản lạ trên WeChat đã thêm tôi, không nói gì cả, chỉ gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.
Nhưng tôi chỉ cần liếc qua đã biết người trong đoạn đối thoại là Thi Thi và Trình Tấn.
Thời điểm đó là nửa năm sau khi cưới, Thi Thi dè dặt dò hỏi:
“Dạo này anh sống tốt chứ? Với Lục Uyển sao rồi?”
Phải mất cả ngày trời, Trình Tấn mới trả lời:
“Sự ngây thơ của cô ta khiến tôi thấy kinh tởm vô cùng.”
Tôi thực sự đã lớn lên trong tình yêu thương, được nuông chiều, được nâng niu. Đối với chuyện tình cảm, tôi luôn giữ một thái độ tích cực.
Cũng bởi thế, tôi mới có thể yêu Trình Tấn không chút do dự, yêu đến tưởng như mãi không cạn.
Nhưng cái sự tin vào tình yêu ấy, lại bị anh và một người phụ nữ khác gọi là “kinh tởm”.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười lạnh lùng, nói với Trình Tấn:
“Ai bảo Phó Lưu sẽ đi theo hướng thần tượng chứ? Cậu ấy là diễn viên đàng hoàng, yêu ai là quyền của cậu ấy, muốn yêu ai thì yêu!”
Khuôn mặt Trình Tấn thoắt cái trở nên khó coi.
Bởi vì năm đó, tôi cũng từng dùng giọng điệu ấy để mắng thẳng bao nhiêu người đã cười nhạo anh.
Ánh hoàng hôn cuối cùng nơi chân trời vừa tan biến, ánh mắt anh cũng tối lại.
Cùng với đó là cả niềm kiêu hãnh, sự điềm tĩnh, và vẻ thản nhiên thường ngày cũng dần biến mất.
Trình Tấn gọi tên tôi bằng một giọng khàn đặc, nặng nề chưa từng có:
“Uyển Uyển.”
Nghe thấy giọng điệu mềm mỏng của Trình Tấn, Thi Thi hơi cứng mặt, vội vàng lên tiếng xoa dịu:
“Cũng đúng, chỉ cần có thực lực, yêu đương cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng.”
Nhưng ánh mắt của Trình Tấn vẫn luôn hướng về phía tôi.
Thi Thi bị phớt lờ cũng không tức giận, ngược lại còn dịu giọng nũng nịu:
“A Trình, mặt trời lặn rồi, gió lớn quá, em thấy hơi khó chịu, chúng ta về khách sạn đi?”
Người phụ nữ đã chen vào tình cảm của tôi từ đầu đến cuối bằng dáng vẻ thong dong, lúc này lại nhìn tránh đi, ánh mắt đầy bối rối.
Dĩ nhiên là tôi biết cô ta đang sợ điều gì.