1
Người ta nói con gái theo đuổi con trai chỉ như cách một lớp màn.
Nhưng chắc tôi là con muỗi, bị ngăn cách với Tạ Dực bởi cả cái cửa sổ lưới.
Theo đuổi anh ấy suốt một năm rưỡi, bị chặn tới ba mươi hai lần.
Hừ, đàn ông, đúng là chiêu “muốn bắt phải thả”, tưởng tôi không biết chắc?
Hẹn gặp dưới ký túc xá của họ, anh ấy đi dép lê, lười nhác bước ra.
“Nói đi, lần này lại bịa cớ gì nữa?”
Tôi cười gượng, đưa túi quà trong tay ra, “Thì chẳng phải tặng anh nhân dịp Tết Thiếu nhi sao.”
Mỗi lần bị chặn, tôi đều phải viện cớ để gọi anh ra dỗ dành một trận, tranh thủ sớm thoát khỏi danh sách đen.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tạ Dực mở túi quà ra xem, mặt đầy vẻ chán ghét, “Kẹo ăn nhiều sâu răng, đây là gì? Mì cay? Ăn vào đau dạ dày. Cái gì kỳ lạ thế này? Không phải em cố tình mua mấy món đồ chơi phá bĩnh chứ…”
“Vậy thì trả lại đây!”
Tôi đưa tay giật lại, anh ấy xoay người tránh, khiến mặt tôi đập thẳng vào vai anh.
Mascara tan dưới ánh nắng dính lên áo thun trắng của anh.
May mà anh không phát hiện.
“Tặng rồi thì là của tôi, em còn muốn đòi lại à?” Tạ Dực cười nhạt, ôm túi quà vào lòng.
Tôi chợt thấy chua xót, nhỏ giọng nói: “Vậy còn trái tim em trao anh bao lâu nay, sao anh không nhận?”
Anh cứng họng một lúc, rồi đổi chủ đề, lấy trong túi quần ra một tờ vé số đưa tôi:
“Đi lĩnh giùm tôi, trúng năm trăm đồng.”
Hừ hừ, năm trăm đồng! Đợi đấy, để xem tôi không biển thủ cho anh thì thôi! Đã vào tay tôi rồi là của tôi!
“À, còn nữa,” Tạ Dực nói thêm, “Tiện thể đến bưu cục lấy giúp tôi một kiện hàng, để tạm ở chỗ em, tối tôi qua lấy.”
Tôi nhận vé số, cẩn thận gấp lại nhét vào ốp điện thoại, “Anh mua gì thế? Em đưa tận nơi luôn cho.”
Chua xót thì chua xót, nhưng vẫn phải nịnh thôi.
Anh lắc đầu chẳng mấy quan tâm, “Tối tôi phải ra ngoài, về tiện đường ghé qua lấy.”
“Anh đi đâu vậy?”
“Bí mật.”
“Nói đi mà~”
Anh hừ một tiếng, quay người bước vào ký túc xá.
Không hổ là nam thần của tôi, cả bóng lưng lạnh lùng cũng đẹp trai đến thế.
2
Tạ Dực học năm hai cao học, trên tôi hai khóa, là sinh viên từ trường khác thi đỗ vào đây.
May mà hồi đại học không học chung, chứ nếu là tôi của hai năm trước, ngây ngô vụng về, bị anh từ chối một lần chắc sẽ buông luôn.
Không ngờ người này trước mặt người khác thì phong độ lịch thiệp, còn đối với tôi thì cứ như gặp đúng kẻ để trêu chọc.
Do ký túc xá nghiên cứu sinh là dãy mới xây, cách khu sinh hoạt khá xa, tôi gần như trở thành người chuyên chạy việc vặt cho anh.
Nào là mua cơm, lĩnh vé số, nhận hàng hộ.
Tôi cũng không hiểu rõ giữa việc anh đi bộ đến bưu cục và đợi tôi mang xuống dưới nhà có gì khác nhau.
May mà lương tâm anh chưa mất sạch, thỉnh thoảng tiền thưởng từ vé số sẽ đưa tôi làm công chạy vặt.
“Sao thế được? Không phải trúng năm trăm à?”
Tôi nhìn ông chủ quầy vé số đưa cho tờ năm đồng mà sững người.
Ông chủ liếc tôi, “Trúng có năm đồng.”
Cầm vé số đối chiếu với kết quả tra trên điện thoại, chỉ trùng có mỗi quả bóng xanh.
Trời ạ, Tạ Dực, tên lừa đảo!
Ngày mai mua đồ ăn sáng cho anh, nhất định phải ăn vụng một cái bánh bao mới hả dạ!
Về đến phòng thì mồ hôi nhễ nhại, lớp trang điểm ngọt ngào công phu cũng tan tành.
Chưa kịp kiếm được của Tạ Dực năm trăm, nghĩ mà càng thấy tức.
Càng tức lại càng nghĩ.
Đúng lúc nhận được tin nhắn từ anh: Lĩnh được chưa? Chuyển cho tôi.
Chuyển cái đầu anh!
Tôi mở mục chuyển khoản, nhập 520 đồng, gửi đi.
Kèm theo ghi chú: Hôm nay cũng là một ngày yêu anh Tạ đại nhân thật nhiều!
Anh nhận xong thì không nhắn gì nữa.
Hay lắm, không được xem cơ bụng, còn bị bôi nhọ cả mặt mũi, cuối cùng mất toi 515 đồng.
Chỉ có thế giới của “chó mê trai” mới bị tổn thương thôi.
Tối đó đợi mãi đến gần giờ đóng cửa ký túc, Tạ Dực vẫn không đến lấy hàng.
Hỏi khi nào qua, anh bảo hôm nay không đến, nhờ tôi mở ra kiểm hàng hộ.
Mất luôn cơ hội được gặp nam thần, buồn thật sự.
Mở bưu phẩm ra, hóa ra là tai nghe chụp đầu Bluetooth màu hồng.
Ớ, có vẻ tôi vừa phát hiện ra bí mật động trời nào đó của anh ấy.
Nghĩ đến cơ bắp rắn chắc của Tạ Dực, đúng là đàn ông mạnh mẽ thì phải dùng đồ màu hồng.
Đừng hỏi sao tôi biết anh ấy cơ bắp thế nào, vì trên người anh, chẳng chỗ nào tôi chưa thấy qua.
Tất nhiên là chỉ trong mơ thôi.
Kết nối tai nghe với máy tính nghe thử vài bài, ôi chao, chất âm đúng là khác biệt hẳn với cái tai nghe mười đồng miễn phí vận chuyển tôi mua trên mạng.
Chống ồn cũng cực tốt, dùng làm nút tai khi gõ code thì hết xảy.
Tôi lén chụp hình tìm hàng tương tự, định mua cặp đôi luôn.
Giá: hai ngàn đồng.
Thôi, coi như chưa nói gì.
3
Liên tiếp mấy ngày Tạ Dực đều bận trong phòng thí nghiệm, không có thời gian để ý đến tôi.
Dưới sự đồng ý của anh, tai nghe màu hồng của “nam thần” tạm thời thuộc về tôi sử dụng.
Tối Chủ nhật anh gọi tôi xuống trả tai nghe, tôi còn hơi tiếc.
“Sao lại là màu hồng?” Tạ Dực nhìn tai nghe tôi đưa, mặt đầy vạch đen.
Ủa? Không phải tự anh mua à?
Anh mở điện thoại kiểm tra đơn hàng, “Trời đất, chọn nhầm màu rồi!”
“Vậy… đổi hàng đi?”
“Quá bảy ngày không lý do rồi.” Anh bĩu môi.
“Thế đổi màu cũng không được à?”
“Tôi không muốn tốn tiền ship.”
Trời ơi, hai ngàn đồng mua tai nghe thì được, mà mười đồng phí vận chuyển thì lại tiếc?
Anh lại nhét tai nghe vào tay tôi, “Cứ dùng tạm đi, tôi cần thời gian để làm quen với màu này.”
Hả? Có chuyện tốt vậy sao?
Tôi lại được xài ké tai nghe của Tạ Dực rồi!
Vui vẻ nhét vào túi, tôi thầm tính kế nhân cơ hội này rủ anh ăn cơm.
Ăn xong thì dạo bước.
Dạo đến con đường nhỏ tối thui.
Rồi chuyện này chuyện kia.
He he.
“Này, dùng tai nghe của tôi thì đi mua cơm cho tôi luôn đi.”
Tạ Dực giành thế chủ động, nhét thẻ cơm vào tay tôi. Tôi: emmm…
“Anh ăn gì?”
“Như cũ, đi đi, tôi ngồi đây đợi.”
Anh ngồi ở hành lang, đầu tựa vào cột, lim dim như ngủ.
Tôi suýt quên, mỗi lần anh chạy dự án đều bận đến mức trời đất quay cuồng, xong việc thì như mất nửa cái mạng.
Nghĩ đến vài tháng nữa tôi sẽ trở thành sư muội cùng thầy với anh, làm việc dưới tay thầy giáo nghiêm khắc đến mức được mệnh danh là “ác ma” – thầy Lý, tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Tôi đi mua món thịt xào tương Bắc Kinh và rau ba món, quay lại thấy Tạ Dực vẫn ngồi y nguyên, có vẻ đã ngủ.
Dưới ánh hoàng hôn lờ mờ, nét mệt mỏi trên gương mặt anh vẫn lộ rõ.
Tôi hơi xót xa, muốn để anh ngủ thêm chút, lại sợ anh nằm tư thế này không thoải mái.
Tôi vỗ vai anh, “Tạ đại nhân, dậy đi, tôi là cảnh sát đây, anh bị bắt vì quá đẹp trai, mau giơ tay để tôi còng lại.”
Tạ Dực không mở mắt, khóe môi cong lên một chút, đưa tay phải ra trước mặt tôi.
Ngón tay thon dài, rõ khớp, bàn tay từng bay trên bàn phím.
Woa!
Cơ hội tốt!
Chạm tay nam thần thôi nào!
Tôi vừa mới chạm vào, anh liền rút tay về, đến cả hơi ấm tôi còn chưa kịp cảm nhận.
Tạ Dực lim dim mí mắt, nửa tỉnh nửa mê, cười giễu: “Đới Cẩn, em lại muốn chiếm tiện nghi tôi à?”
“Sao dám, là anh tự đưa tay ra đấy chứ.”
Anh ngáp một cái, cầm hộp cơm, đeo túi lên vai, đứng dậy, không buồn liếc tôi lấy một cái.
“Đi đây, tạm biệt.”
4
Tất nhiên tôi hí hửng bám theo, đi sau Tạ Dực nửa bước, cùng anh về ký túc xá.
Suốt hơn một năm qua, tôi đã quen với việc cứ thế đi phía sau anh như vậy.
Lúc đầu anh còn thấy ngại, bảo tôi đừng bám theo nữa. Giờ thì mặc kệ, tôi muốn thế nào cũng được.
Muốn đi đường tắt về khu ký túc xá cao học phải băng qua một lối mòn lát đá rất hẹp, chỉ đủ cho hai người đi song song.
Tôi thích nhất là được đi cùng Tạ Dực trên con đường đó.
Gần như không có ai qua lại, hai bên là những hàng cây cao, che khuất cả ánh đèn từ khu nhà tập thể.
“Tạ đại nhân, anh biết không? Trong bóng tối con người ta thường thành thật hơn bình thường đấy.”
Tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ mà anh ném sang. “Lại trò gì mới nữa đây?”
“Tôi chỉ muốn nói, lúc này anh không cần ngại ngùng như thế. Một cô gái tốt như tôi, anh nên biết nắm bắt cơ hội đấy, nếu không qua khỏi làng tôi rồi thì…”
Anh dừng chân, quay sang nhìn tôi, giọng hạ xuống vài tông, “Thì sẽ sao?”
“Tôi… tôi tôi sẽ chờ anh ở làng kế tiếp.”
Anh bật cười, như thường lệ chẳng buồn để ý đến mấy lời si tình ngốc nghếch của tôi, tiếp tục đi.
“Trong bóng tối người ta thật sự sẽ trở nên thành thật hơn sao?” Tạ Dực hỏi.
Phải đấy, bảo bối ơi, giờ mà đồng ý làm bạn trai tôi là chuẩn luôn.
Tất nhiên tôi không dám nói ra.
“Tôi…” Anh vừa mở miệng thì con đường nhỏ đã đến hồi kết, bước chân lên vỉa hè sáng sủa.
Tạ Dực vẫn còn hé môi, ánh sáng đột ngột khiến môi anh khẽ run, rồi anh mím lại.
Hả? Vừa nãy anh định nói gì?
Tôi tò mò muốn chết!
“Này? Gì thế? Nói tiếp đi mà!”
Anh không đáp, cúi đầu bước nhanh hơn.
Tên này, còn biết treo ngược tôi nữa. Đợi đấy, sáng mai tôi nhất định ăn vụng một cái bánh bao của anh cho bõ tức.
Về đến phòng, tính toán thời gian kỹ càng, đợi Tạ Dực ăn xong tắm xong, tôi bắt đầu nhắn tin cho anh.
Tôi: Anh biết vì sao khủng long tuyệt chủng không?
Tạ Dực: ?
Hừ, tôi không nói đâu, cố tình để anh thắc mắc đấy.
Tôi nhặt cái gối ôm hình con cua trên giường, đấm mấy cú thật mạnh.
Cứ treo anh thế, cho anh cũng phải tò mò một lần.
Sáng hôm sau tôi mới biết, hóa ra anh chẳng đọc rõ tin nhắn gì hết, ngủ quên luôn rồi.
“Sao? Cuối cùng là thế nào?” Tạ Dực vừa nhét một cái bánh bao vào miệng, vừa hỏi, “Khủng long tuyệt chủng vì gì?”
“Vì tay quá ngắn, không thể vỗ tay tán thưởng cho nhan sắc của anh đó.”
Anh sặc ngay lập tức, ho mấy tiếng liền, vội với tay lấy nước.
“Từ từ thôi, đừng nghẹn.” Tôi mở nắp chai đưa cho anh.
Tạ Dực tu một ngụm lớn, nuốt mạnh rồi nhăn mặt nhìn tôi, “Đới Cẩn, em đừng có bệnh hoạn như vậy chứ.”
5
Vừa ăn sáng xong chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt Tạ Dực dừng lại đâu đó phía sau tôi, sắc mặt bỗng thay đổi.
“Mau, mau chắn giúp tôi, thầy Lý kìa.” Anh khom người, trốn sau lưng tôi.
Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn theo hướng anh chỉ.
Trên đường, thầy Lý đeo ba lô laptop, vừa đi vừa cắn bánh bao.
“Thấy thì thấy, anh sợ thầy ấy làm gì?”
Thầy Lý là giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc ở khoa Công nghệ Thông tin, làm việc cực kỳ nghiêm túc, sinh viên phần lớn đều vừa kính vừa sợ.
Nhưng tôi không sợ, vì tôi học giỏi.
Hơn nữa, nếu không nhờ thầy Lý, có lẽ tôi cũng chẳng quen biết Tạ Dực.
Hồi năm ba, môn thuật toán do thầy Lý giảng dạy, một hôm tôi đi ngang qua phòng máy, thầy đứng trước cửa gọi: “Đới Cẩn, vào đây nghe thử cái này.”
Tôi mơ màng bước vào.
Lúc đó, thầy đang cùng vài nghiên cứu sinh tổ chức buổi thảo luận, người đang phát biểu chính là Tạ Dực.
Anh đang thuyết trình về một mô hình mình viết, sử dụng thuật toán cây đỏ đen. Thầy Lý muốn tôi nghe ứng dụng thực tế của nó.
Đứng sau bục giảng, Tạ Dực đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi trắng và áo khoác đen, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói lại đầy nhiệt huyết, môi anh mấp máy, đỏ hồng, mềm mại, khẽ mở rồi khép.
Khi nói đến ý tưởng thiết kế, mắt anh ánh lên tia sáng.
Tôi trở về phòng mà cứ nghĩ mãi, nếu đời này không thể đến được với Tạ Dực, thì căn phòng máy 1204 chiều hôm ấy chính là nơi tiễn biệt giấc mộng của tôi.
“Sao rồi sao rồi? Đi chưa?” Tóc anh chọc vào lưng tôi qua lớp áo khiến tôi ngứa ngáy, nhỏ giọng hỏi.
“Đi rồi đấy, đứng dậy đi, tóc anh đâm chết tôi mất.”
Anh ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hôm qua anh phạm lỗi cực kỳ cơ bản, bị thầy Lý mắng hai tiếng liền, còn bắt hôm nay đến sớm. Anh sợ thầy thấy anh lại lôi anh đi.”
“Không sao đâu, em có thể đi mua vé số giùm anh mà.” Tôi đeo balo, cùng anh đi về phía tiệm vé số. Mỗi sáng thứ Hai, Tạ Dực đều mua 10 đồng xổ số, không thiếu ngày nào.
Đây cũng trở thành thời gian cố định để chúng tôi ăn sáng cùng nhau.
“Không được!” Tạ Dực liếc tôi một cái, “Nhỡ trúng mười triệu, em ôm vé chạy mất thì sao?”
Hửm?
Tôi vừa nghe thấy gì đó… không bình thường lắm?
“Mất cái gì cơ?” Tôi rướn cổ, mặt cười gian nhìn anh.
Tạ Dực dừng lại, bất lực thở dài, lấy tay chọt vào trán tôi.
“Mất vé số phu nhân, còn mất thêm em – tiểu binh của tôi.”
Tài thật đấy, mà cũng bẻ lái được.
“Không hiểu sao miệng anh 37 độ lại nói ra được mấy câu lạnh như thế…”
Anh cúi đầu, cười khẽ, không nói thêm gì nữa.