…
Một khi con người được yêu, dường như sẽ trở nên tự tin hơn rất nhiều.
Tôi bỗng cảm thấy… hóa ra mình cũng đâu đến nỗi tệ.
6
Lộ Chiêu phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới dỗ dành được tôi, lúc ấy tôi mới sực nhận ra mình đã khóc quá lâu rồi.
Để xua đi sự ngượng ngập, tôi nắm chặt tay cầm máy lau sàn, giả vờ chuyên tâm dọn dẹp mặt đất.
Tưởng rằng dầu mỡ bám trên nền bếp chắc phải tốn sức lắm mới xử lý được, không ngờ chỉ đẩy kéo vài lần là đã sạch bóng.
Ngay cả những khe kẽ khó chùi rửa nhất, nó cũng giải quyết gọn gàng.
Tôi đứng ngẩn người nhìn nền nhà sáng loáng, còn Lộ Chiêu lại tiến đến bên cạnh khen ngợi:
“Niệm Niệm thật giỏi, mới chút xíu đã dọn sạch bóng thế này rồi.”
Tôi có phần ngại ngùng.
“Đó là do anh tinh mắt chọn được máy tốt thôi, chẳng liên quan gì đến em cả.”
Lộ Chiêu liền cười:
“Dù là đồ vật tốt đến đâu cũng cần người điều khiển. Cho nên vẫn là Niệm Niệm của anh giỏi nhất.”
Rõ ràng là máy này dễ dùng, sao lại biến thành công lao của tôi cơ chứ.
Tôi vội nói:
“Nó vừa hút mấy sợi tóc của em, để em xem có bị quấn lại không.”
Nhưng Lộ Chiêu chặn lại động tác tôi định ngồi xuống:
“Không cần đâu. Nó có công nghệ chống rối tóc, sẽ không cuốn tóc em lại. Hơn nữa sau khi dọn xong cũng không cần em phải tự tay vệ sinh, nó có thể tự giặt khăn bằng nước nóng, rồi tự sấy khô. Tin anh đi, anh sẽ không để em phải chịu thêm phiền phức nào đâu.”
Khoảnh khắc đó, tôi như quay trở lại nhiều năm trước.
Khi ấy, tôi khóc nức nở vì không giải được bài toán.
Lộ Chiêu gõ cửa phòng tôi.
Sau đó, anh đưa cho tôi một cuốn vở dày đặc các bước giải, từng bước đều tỉ mỉ cặn kẽ. Tôi vẫn luôn nghĩ đó là thói quen giải đề của anh.
Cho đến khi bảng vinh danh treo đáp án của anh ở trường, tôi mới biết, bài thi thật sự của anh luôn giản lược đến mức tối đa.
Khi tôi hỏi anh vì sao, anh cũng chỉ cười nói:
“Anh không muốn để em chịu thêm phiền phức.”
Thoáng chốc, mấy năm đã trôi qua.
Lòng tôi chợt run rẩy, mang theo nỗi thấp thỏm bất an, tôi mở hệ thống, nhấn vào mục chỉ số chi tiết.
Mỗi hạng mục đều hiện màu xanh lục — tất cả đã đạt đến mục tiêu yêu cầu của nhiệm vụ.
Tôi chọn nộp nhiệm vụ, trong tai chỉ nghe tiếng gió gào thét lướt qua.
Lộ Chiêu nhìn tôi, nói:
“Niệm Niệm, thật ra em không cần làm gì cho anh cả. Anh không hiểu vì sao em lại cố chấp đến vậy. Nếu là vì bất an, anh muốn cùng em đối mặt. Anh chỉ muốn nói cho em biết, em chẳng cần phải làm gì hết… anh vẫn thích em.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Ngay sau đó, giọng máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên:
“Nhiệm vụ nộp thành công, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành.”
“Điểm sinh mệnh đã phát, vé số trị giá hàng triệu đang chờ, xin mời tiến hành mua.”
Trước khi hủy liên kết, hệ thống hỏi tôi:
“Ký chủ có bản lĩnh như vậy, vì sao đến bây giờ mới thành công?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
“Có lẽ không phải vì tôi giỏi, mà bởi vì Lộ Chiêu vốn dĩ đã là một người rất tốt.”
Tôi luôn biết anh là một người tốt.
Nhưng tốt hơn nữa là — Hà Niệm nhớ mãi không quên, còn Lộ Chiêu thì luôn ngoảnh lại nhìn tôi.
Về sau tôi hỏi anh:
“Anh không thích váy ngắn của em sao? Không thích bữa sáng em nấu cho anh sao?”
Lộ Chiêu nói:
“Anh thích em mặc váy ngắn, nhưng không thích em mặc nó chỉ để lấy lòng anh. Anh thích bữa sáng em làm, nhưng không thích việc em phải dậy sớm để chuẩn bị riêng cho anh. Nếu có lúc em hứng lên muốn nấu, làm xong phần của mình rồi tiện tay làm thêm cho anh, anh sẽ rất vui.”
Được, tôi đã ghi nhớ rồi.
Hãy yêu bản thân mình nhiều nhất.
Yêu đến tràn đầy, rồi mới đi yêu người khác.


