01.
Anh trai tôi, Tống Chí Viễn, sở hữu nhan sắc thần thánh, diễn xuất như chó, là một ngôi sao hạng A nổi tiếng được chống lưng bởi giới tư bản.
Chị dâu tôi chính là người chống lưng đó.
Chị ấy là tiểu thư độc nhất của một gia đình tài phiệt. Khi mười tám tuổi, cha mẹ qua đời vì tai nạn xe hơi, những người họ hàng tham lam lập tức chằm chằm vào khối tài sản thừa kế.
Thế nhưng chị ấy đã bảo vệ toàn bộ tài sản, còn một mình vượt qua muôn vàn khó khăn trong giới thương trường để gây dựng cơ nghiệp.
Vài năm trước, làn sóng đầu tư đổ vào giới giải trí, chị cũng thành lập công ty quản lý nghệ sĩ, chọn ra anh tôi từ hơn vạn nam nghệ sĩ.
Vấn đề là, anh tôi căn bản không phải nghệ sĩ.
Anh ấy là bạn cùng bàn tiểu học của chị dâu.
Khi đó tôi vẫn đang học nói, câu đầu tiên tôi biết là “ba”, câu thứ hai là “mẹ”, câu thứ ba chính là “Hứa Nhan đẹp nhất.”
Ba mẹ tôi nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi chớp chớp mắt, ra hiệu rằng là anh dạy tôi nói vậy.
Tối hôm đó, anh tôi bị ba mẹ tôi dạy dỗ một trận ra trò, mầm mống yêu sớm bị bóp nghẹt ngay trong trứng nước.
Nhưng ngọn lửa nhỏ ấy, lại âm thầm lan ra như đồng cỏ cháy.
Anh tôi suốt cấp hai lên đại học chưa từng yêu ai. Con gái theo đuổi anh rất nhiều, khi các cô ấy không thành công thì bắt đầu có cả con trai đến theo đuổi.
Thư tình gửi về nhà nhiều như tuyết, anh chẳng buồn đọc, toàn đưa tôi làm giấy nháp.
Tôi ngồi cạnh anh đọc sách, trong sách viết rằng: “Gặp được người quá đỗi kinh diễm khi còn trẻ, là một điều bất hạnh.”
Anh tôi ôm cuốn sách đó khóc hu hu.
Anh ấy vẫn thích Hứa Nhan nhất.
Nhưng Hứa Nhan đã chuyển trường từ rất sớm, sau đó bặt vô âm tín, mãi đến khi trở thành nữ tổng giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng, mới quay lại trước mắt công chúng.
Anh tôi vừa thấy tin tức liền lập tức quyết định đi tìm Hứa Nhan.
“Thời điểm tốt nhất để theo đuổi tình yêu đích thực là mười năm trước, tiếp theo là bây giờ.”
Tôi và anh cùng chuẩn bị thư tình, quà tặng, hoa hồng suốt cả đêm. Anh tôi ăn vận chỉn chu, dưới sự hộ tống của tôi, tiến về công ty của Hứa Nhan.
Chúng tôi đến trước cổng công ty thì sững sờ. Trời đất ơi, người đông như trẩy hội.
Từng chiếc xe dừng lại trước cổng, bước xuống đều là các chàng trai trang điểm tinh xảo.
Mắt anh tôi bốc cháy: “Đây là đối thủ của anh à?”
Tôi đã nhận ra vài gương mặt quen trong đám người đó, gần đây có lẽ vừa tham gia show sống còn, hoặc từng đóng vài bộ cổ trang kinh phí thấp; đồng thời cũng nhìn thấy trước cổng công ty của Hứa Nhan dán thông báo tuyển chọn.
Công ty Hứa Nhan mở chắc là công ty quản lý nghệ sĩ, đám trai đẹp kia đều đến dự tuyển.
Nhưng anh tôi khi ấy không biết điều đó, cứ tưởng bọn họ đến tranh giành Hứa Nhan với anh.
Anh ấy hất mọi người ra, sải bước đi vào giữa sảnh, ánh đèn chiếu thẳng lên người anh. Làn da trắng lạnh, ngũ quan sắc nét, dáng người một mét tám lăm trong bộ vest càng thêm nổi bật.
Trước mặt anh là Hứa Nhan. Cô để tóc dài suôn mượt, mặc váy sơ mi trắng, gương mặt thanh tú, khí chất lạnh nhạt.
Anh tôi hắng giọng, mở lời đầy tình cảm: “Lâu rồi không gặp…”
“Rớt.”
Một giọng nói to vang lên. Anh tôi giật mình, phát hiện người vừa nói là một người đàn ông mập ngồi cạnh Hứa Nhan.
Lúc này anh mới nhìn rõ, Hứa Nhan ngồi ở giữa, hai bên là hai hàng người.
“Không được.” Người đàn ông mập nói rất nghiêm khắc, còn dùng bút gạch một dấu chéo lên tờ giấy.
Anh tôi không hiểu: “Anh là ai? Anh nói không được là không được à?”
Người đàn ông cau mày: “Tôi là giảng viên khoa biểu diễn Học viện Điện ảnh.”
Rồi quay sang Hứa Nhan nói: “Tổng giám đốc Hứa, người này chắc chắn không được, lời thoại vừa nghe đã biết không qua huấn luyện phát âm bài bản.”
Hứa Nhan im lặng vài giây, đánh giá anh tôi, sau đó khẽ mỉm cười.
“Thầy Lưu.” Cô nhẹ giọng nói với người đàn ông mập. “Anh là nghệ sĩ, còn tôi là thương nhân.”
“Tôi không quan tâm anh ta có diễn được hay không, tôi chỉ quan tâm anh ta có thể kiếm tiền cho tôi hay không.”
Cô bước đến cạnh anh tôi, nâng cằm anh bằng đầu ngón tay, quay đầu nhìn các giám khảo xung quanh: “Tin tôi đi, chỉ với gương mặt này, cậu ta chắc chắn sẽ nổi tiếng.”
02.
Con mắt nhìn người của Hứa Nhan quả thật sắc sảo.
Anh tôi nhờ vào nhan sắc tuyệt thế và sự ngốc nghếch đáng yêu, trở thành một cảnh tượng hiếm có trong làng giải trí.
Có thể nói, bây giờ tất cả những nam nghệ sĩ đóng vai “trai đẹp ngốc nghếch” đều phải gọi anh tôi là tổ sư gia.
Anh tôi nổi tiếng, nổi đến mức ai cũng biết, nhưng anh lại chẳng hề vui vẻ.
Vì Hứa Nhan căn bản không nhớ anh là ai.
Anh tôi cố gắng nhắc lại chuyện xưa với cô, nhưng cô bận tối mắt tối mũi, công việc ngập đầu.
Anh vừa nhắc đến chuyện không liên quan công việc, cô lập tức quay lưng bỏ đi.
Anh đến tìm tôi, hỏi nên làm thế nào.
Tôi nhìn anh mà thấy lo lắng thay.
Tôi chưa từng thấy nam nghệ sĩ nào u mê chuyện tình cảm như vậy. Người khác thì fan lo thần tượng bị bóc phốt, còn anh tôi thì ngay từ khi debut đã là một đống đổ nát.
Chuyện bắt đầu chuyển biến khi anh tôi tham gia một show ẩm thực.
Ai cũng biết, mỗi show đều cần một người vừa nổi vừa bị ghét, vừa thu hút fan vừa gây tranh cãi, tăng độ thảo luận cho chương trình.
Anh tôi hoàn toàn phù hợp với vai trò này.
Tham gia cùng chương trình ngoài nhân vật chính còn có những tiền bối gạo cội trong giới, anh tôi bị “đè” tơi tả.
Fan ai nấy đều biết thần tượng nhà mình ngoài đẹp ra thì chẳng có gì, còn sợ anh lỡ nói câu nào đắc tội tiền bối nên chuẩn bị sẵn đủ loại phương án khẩn cấp, định vừa phát sóng là lao vào xin lỗi khắp nơi.
Nhưng màn thể hiện của anh lại vượt ngoài dự đoán của tất cả.
Không ai biết, trước khi được Hứa Nhan chọn vào giới giải trí, anh tôi từng học nấu ăn.
Vì vậy, trong show truyền hình, anh tôi với nhan sắc như thần giáng thế đã trổ tài múa chảo dưới ngọn lửa lớn.
Một món thịt heo xào miến, một món vịt hầm nồi gang, khiến các tiền bối đều gật gù: chương trình này không thể thiếu cậu ta.
Tập đầu tiên phát sóng, “Tống Chí Viễn lần đầu chứng minh thực lực” leo thẳng top 1 bảng giải trí.
Những tập sau rating không ngừng tăng cao, đến tập cuối phát sóng trực tiếp đạt đỉnh điểm, hàng triệu khán giả ngồi trước màn hình xem anh tôi phô diễn kỹ nghệ nấu nướng.
MC trêu chọc: “Ai lấy anh Tống làm chồng sau này chắc sẽ được ăn ngon cả đời.”
Anh tôi quay đầu nhìn sang cạnh máy quay.
“Em muốn được ăn ngon như vậy không?”
Nhiếp ảnh giật mình, máy quay lệch hẳn, toàn bộ khán giả đều thấy rõ: câu hỏi đó là dành cho Hứa Nhan.
MC chết sững.
Khán giả trước màn hình cũng chết sững.
Tôi đứng cạnh Hứa Nhan quan sát chương trình cũng chết sững.
Tối hôm đó, hot search nổ tung.
Fan của anh tôi cãi nhau loạn cả lên.
Đúng mười hai giờ đêm, anh tôi nhận được cuộc gọi từ Hứa Nhan. Giọng cô lạnh như băng, chỉ nói: “Đến đây”, rồi lập tức cúp máy.
Anh tôi cảm thấy, đến đó chắc chắn sẽ bị giết rồi phân xác.
Anh túm chặt tay áo tôi, nài nỉ tôi đi cùng.
Vì tình nghĩa anh em, tôi miễn cưỡng đồng ý.
Nhà Hứa Nhan chẳng khác gì văn phòng, lạnh lẽo, không hề có hơi người.
Cô mở cửa cho bọn tôi. Là kiểu phụ nữ có thể mặc đồ ngủ mà vẫn toát lên khí chất của một bộ vest. Tóc tai chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng trấn định.
“Ngồi đi.”
Tôi và anh tôi cùng ngồi xuống sofa, như ngồi trên bàn chông.
“À… cái đó…” Anh tôi mở lời trước, “Tôi biết có thể tôi đã gây ra tổn thất lớn cho công ty.”
Hứa Nhan không nói gì.
Bầu không khí lạnh đến đóng băng.
Tôi cầm chai nước có gas trên bàn uống một hơi để trấn tĩnh.
Anh tôi dè dặt nhìn nét mặt Hứa Nhan: “Hay là thế này, tôi chuyển hợp đồng quản lý của em gái tôi cho chị, chị cứ thoải mái bóc lột nó, bù đắp được chút nào hay chút đó.”
Tôi phun nước cả mét.
Tôi bật dậy, chạy vào bếp lấy dao: “Không cần chị Nhan ra tay, tôi tự giết thằng phản bội này trước!”
Hứa Nhan ngăn tôi lại.
Cô nhìn anh tôi.
“Em gái cậu là em gái cậu. Tổn thất của cậu, cậu phải tự gánh.”
Anh tôi bắt đầu run.
“Gánh kiểu gì…”
“Kết hôn với tôi.”
Hứa Nhan bình tĩnh nói.
03.
Sau khi anh tôi và Hứa Nhan kết hôn, dư luận dậy sóng một thời gian, rồi cuối cùng cũng lắng xuống.
Fan hâm mộ cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận: Tống Chí Viễn tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ, ngoài việc thích bà chủ ra thì không có phốt nào khác.
Huống hồ gì, bà chủ còn là vợ anh ta.
Nếu là tôi thì chắc đã phải quỳ xuống lạy ba cái cảm tạ sự bao dung của giới giải trí hiện nay.
Thế nhưng cuộc hôn nhân của anh tôi chỉ là hữu danh vô thực.
Lý do khiến Hứa Nhan quyết định kết hôn với anh tôi, là do đã thuê gấp ba đội ngũ chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông, sau khi tính toán đủ mọi phương án mới đưa ra kết luận tối ưu nhất.
Còn sau khi kết hôn, anh tôi căn bản không gặp được Hứa Nhan, nhưng lại thường xuyên gặp ba đội chuyên gia đó.
“Anh Tống, để tránh việc anh lại không suy nghĩ mà làm ra hành vi gây tổn thất cho công ty, Tổng giám đốc Hứa yêu cầu tôi theo sát anh.”
Chuyên gia trưởng của đội ngũ xử lý khủng hoảng đeo cặp kính dày như đáy chai, ngồi trên sofa nhà tôi, giảng bài cho anh tôi.
“Hiện giờ hình tượng của anh là một chàng trai đẹp ngốc nghếch, người chồng si tình, sẵn sàng cưng chiều vợ, thanh niên mẫu mực trong giới giải trí, người đàn ông tốt nhất hành tinh.” Chuyên gia trưởng đúng là đỉnh, nói một tràng dài mà không cần hít thở.
Anh tôi bực đến phát điên, lén dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi tiễn khách.
Tôi thì vẫn canh cánh trong lòng chuyện mỗi lần anh tôi gặp nguy là đem tôi ra bán, nên cố tình quay đầu đi, giả vờ không thấy.
Chuyên gia chẳng hề bận tâm đến sự khó chịu của anh tôi, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Anh Tống, anh phải tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của đội ngũ chúng tôi. Tôi làm nghề này nhiều năm, thấu hiểu tâm lý phụ nữ nhất.”
Ánh mắt anh tôi đang nổi bão đột nhiên trở nên bình tĩnh, cứ như chú chó Husky vừa nhìn thấy khúc xương.
“Anh nói anh hiểu tâm lý phụ nữ?”
Chuyên gia đầy tự tin: “Chính xác.”
Anh tôi kích động ngoắc tay gọi chuyên gia lại gần: “Vậy tốt quá rồi, tôi có một vấn đề rất quan trọng muốn hỏi anh.”
Chuyên gia nghiêm túc, ghé tai lại gần, anh tôi khẽ nói thì thầm:
“Anh nói xem…”
“Hứa Nhan có thích tôi không?”
Chuyên gia: “…”
Chuyên gia trầm ngâm hồi lâu, rồi bỗng nở nụ cười mừng rỡ, từ tốn vỗ tay.
“Tốt lắm, anh Tống, anh đã hoàn toàn nhập vai rồi.”
“Vai gì cơ?”
“Chàng trai đẹp ngốc nghếch, người chồng si tình, sẵn sàng cưng chiều vợ, thanh niên mẫu mực trong giới giải trí, người đàn ông tốt nhất hành tinh.”
“…”
Tiễn xong chuyên gia, anh tôi ngồi lặng trong phòng khách rất lâu.
Anh định gọi cho Hứa Nhan, bấm số mà cô để lại, người bắt máy là quản lý trực tiếp.
Quản lý trực tiếp gọi cho quản lý cấp cao, quản lý cấp cao gọi đến văn phòng tổng giám đốc, người nghe là trợ lý của Hứa Nhan.
Trợ lý cho biết tổng giám đốc đang bận, còn tám cuộc họp nữa, nếu có chuyện thì cứ để lại lời nhắn, cô ấy sẽ nghe hết sau khi họp xong.
Anh tôi đập luôn điện thoại.
Tôi nhìn anh đầy cảm thông, cảm giác anh chẳng khác nào một phi tần bị giam trong cung sâu, sắc đẹp tuyệt trần mà vì hoàng thượng bận triều chính nên mãi chẳng được sủng hạnh.
Tôi thậm chí còn nghĩ, cứ đà này, anh tôi cưới nửa đời người rồi mà vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng chưa kịp để tôi nghĩ cách giúp, anh tôi đã bất ngờ bật dậy khỏi sofa.
“Tôi nghĩ ra cách rồi.”
Nhìn bộ dạng hớn hở của anh, tôi thấy rất lo.
Bởi vì bất kỳ cách nào do anh tôi nghĩ ra, đều chẳng phải điều gì tốt đẹp.
Anh tôi nói: “Tôi phải vào đoàn phim.”