Tôi bị ôm vào lòng.
Thật dễ chịu.
Tôi lim dim mở mắt, thấy đôi mắt đen và hàng mày đen của Kim Lợi Nhi.
Tôi hỏi: “Cậu đã hôn môi vợ lẽ của cậu chưa?”
Kim Lợi Nhi cười: “Tớ là Thái tử, Thái tử nói lời đều tính cả. Tớ đã nói chỉ hôn Tiểu Ngọc Nhi, thì sẽ không hôn ai khác.”
“Tại sao cậu lại cưới cô ấy?”
Kim Lợi Nhi im lặng một lúc, rồi xoa đầu tôi, nói:
“Tiểu Ngọc Nhi, trên đời này có nhiều chuyện là bất đắc dĩ.”
Kim Lợi Nhi cưới vợ lẽ là bất đắc dĩ, nhưng mẹ tôi từng nói, đời người phụ nữ không như đàn ông, chỉ có thể có một người chồng.
Vậy… người đó có thấy buồn không?
Nghĩ nghĩ, tôi lại ngủ mất trong vòng tay Kim Lợi Nhi.
Sáng hôm sau, tôi bị bà vú gọi dậy thật sớm.
Bà nói, trắc phi đến thỉnh an tôi.
Đây là lần đầu tiên có người đến thỉnh an tôi.
Tôi sợ để cô ấy chờ lâu, vội vàng mặc quần áo, rồi đi đến tiền điện.
Ở tiền điện, tôi nhìn thấy khuôn mặt mà hôm qua chưa kịp thấy.
Cô ấy thật xinh đẹp, trong mắt như có một viên đá lam bảo lấp lánh.
Tôi hỏi tên cô ấy, cô nói mình tên là Thất Xảo.
Tôi đi vòng quanh cô, nói: “Cô đẹp thật đấy.”
Thất Xảo nói: “Không bằng Thái tử phi.”
Tôi bảo: “Cô đừng gọi tôi là Thái tử phi nữa, gọi tôi là Tiểu Ngọc Nhi được không?”
Thất Xảo cong mắt mỉm cười: “Được.”
Tôi cảm thấy tôi và Thất Xảo vừa gặp đã hợp ý.
Chủ yếu là vì tôi thấy Thất Xảo rất xinh đẹp, mà tôi thì thích chơi cùng những người xinh đẹp.
Ngày nào tôi cũng chạy sang viện của Thất Xảo.
Ở chỗ cô ấy có rất nhiều thứ mới lạ mà tôi chưa từng thấy.
Quần áo cô mặc cũng là thứ tôi chưa từng thấy bao giờ, trên đó đính đầy những viên bảo thạch đỏ và vàng, đẹp mê mẩn.
Thất Xảo rất hào phóng, còn đặc biệt làm cho tôi một bộ.
Tôi rất thích.
Thất Xảo biết cưỡi ngựa, biết bắn cung, thường kể cho tôi nghe chuyện lúc ở sa mạc.
Mỗi khi nhắc đến sa mạc, ánh mắt cô ấy bừng sáng một vẻ đẹp mà tôi chưa từng thấy.
Đôi mắt xanh lam sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, cô giống như một đóa anh túc nở giữa sa mạc.
Có vẻ cô ấy không mấy ưa Kim Lợi Nhi.
Mỗi khi nhìn thấy Thái tử, cô ấy chẳng bao giờ cười.
Tôi nghĩ cũng phải thôi, vì Thất Xảo là công chúa Bắc Mạc.
Thất Xảo nói với tôi rằng cô là một “chất tử” bị bỏ rơi.
Tôi hỏi “chất tử” là gì.
Cô đáp: “Chất tử là người có thể chết bất cứ lúc nào.”
Lúc nói điều đó, đôi mắt xanh thẳm của cô như mặt hồ đang cuộn sóng.
Đôi mắt đẹp như vậy… chẳng lẽ sẽ biến mất sao?
Tôi nắm lấy tay Thất Xảo, nói: “Thất Xảo, cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô.”
Thất Xảo mỉm cười: “Được thôi, nhóc con.”
Cô ấy không tin tôi có thể bảo vệ cô.
Tôi nhăn mũi, nghiêm túc nhìn cô:
“Tôi không phải nhóc con nữa! Tôi sẽ không để cô chết đâu. Nói nhỏ cho cô biết, cha tôi là đại Tể tướng, ông ấy rất lợi hại!
Hơn nữa, tôi còn có rất nhiều tiểu đệ, tuy họ không giỏi, nhưng cha của họ đều rất giỏi!”
Thất Xảo nhìn tôi, cười càng lớn hơn.
5
Thất Xảo tặng tôi một túi hương, túi hương đó rất đẹp, trên đó thêu hai đóa hoa bách hợp tuyệt đẹp.
Hoa bách hợp màu trắng được viền bằng chỉ vàng, dựa sát vào nhau.
Bên dưới túi hương thêu tên của tôi và Thất Xảo.
Thất Xảo hỏi tôi có thích không, tôi nói: “Tôi yêu đến mức không muốn rời tay luôn ấy chứ.”
Thất Xảo mỉm cười nhìn tôi: “Thích là tốt rồi.”
Buổi tối, tôi đem khoe với Kim Lợi Nhi túi hương Thất Xảo tặng, như thể dâng báu vật.
Kim Lợi Nhi trông cũng có vẻ rất thích, cầm túi hương xoay qua xoay lại ngắm nghía.
Kim Lợi Nhi hỏi tôi, lúc trắc phi đưa quà có nói gì không.
Tôi đáp: “Cô ấy hỏi tôi có thích không.”
“Cậu trả lời thế nào?”
“Tôi nói, tôi yêu đến mức không muốn rời tay.”
Kim Lợi Nhi siết chặt túi hương trong tay.
Tôi hỏi: “Có phải cậu cũng muốn không?”
Cậu nói: “Không muốn.”
Tôi cảm thấy cậu nói một đằng, nghĩ một nẻo, vì cả tối hôm đó cậu không nói nhiều, vẻ mặt như đang có tâm sự.
Tôi nghĩ chắc là vì Thất Xảo chỉ tặng tôi mà không tặng cậu, nên cậu không vui.
Nghĩ vậy, sáng hôm sau tôi liền đi tìm Thất Xảo.
Lúc tôi đến, Thất Xảo vẫn chưa tỉnh, mái tóc đen như mực xõa trên chăn gối màu xanh thẫm.
Làn da cô ấy trắng như tuyết, lúc ngủ đẹp tựa tiên nữ.
Thất Xảo chậm rãi mở mắt, nhìn thấy tôi.
Cô mỉm cười, hỏi tôi tìm cô có chuyện gì.
Tôi hỏi cô có thể tặng thêm cho tôi một túi hương giống hôm qua không.
Thất Xảo đồng ý rất sảng khoái, còn trước khi tôi kịp nói rằng đó là cho Kim Lợi Nhi…
Tôi hỏi Thất Xảo có thể thêu tên cô ấy và Kim Lợi Nhi lên túi hương không.
Thất Xảo nói: “Không làm.”
Tôi năn nỉ: “Chị tốt của em, chị thêu một cái thôi mà.”
Thất Xảo không biết từ đâu lấy ra một cái túi hương, ném cho tôi, rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi cảm thấy Thất Xảo tức giận, nhưng không biết vì sao.
Tôi mang túi hương Thất Xảo đưa về, tự mình ngồi thêu suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng thêu xong tên Thất Xảo và Kim Lợi Nhi.
Thật ra, tôi muốn thêu tên Thất Xảo và Kim Lợi Nhi là có lý do.
Tôi thích Kim Lợi Nhi, cũng thích Thất Xảo, nhưng hình như họ đều không thích nhau lắm.
Tôi hy vọng qua cái túi hương này có thể phần nào xoa dịu quan hệ giữa họ.
Cả buổi chiều, tôi bị kim đâm không biết bao nhiêu lần, đến lúc làm xong tôi còn thấy mình cảm động vì tấm lòng này.
Đúng là một hành động hy sinh cao cả, vô tư biết bao.
Buổi tối, tôi đem túi hương mình cực khổ thêu xong đưa cho Kim Lợi Nhi xem.
Tôi nói với cậu: “Đây là Thất Xảo tặng cậu.”
Kim Lợi Nhi nhìn túi hương, rồi lại nhìn tôi.
Sắc mặt cậu lạnh đến đáng sợ.
Tôi thật sự không hiểu, sao cậu ấy lại nổi giận nữa rồi.
Khi Kim Lợi Nhi tức giận thì đáng sợ lắm — chỉ cần lạnh mặt, không nói câu nào.
Tôi hỏi: “Cậu có thích không?”
Kim Lợi Nhi nói: “Chữ thêu xấu thật đấy.”
Tôi tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn.
Đúng là lòng tốt bị coi như gan lừa!
Tôi đã có lòng muốn cải thiện quan hệ của họ, kết quả là cả hai người đều giận tôi là sao chứ?
Túi hương này tôi khó khăn lắm mới xin được từ Thất Xảo, lại tốn cả buổi chiều để thêu tên.
Không được, dù cậu ấy không muốn, cũng phải nhận!
Tôi định nhân lúc Kim Lợi Nhi không chú ý sẽ lén treo túi hương vào thắt lưng cậu ấy.
Nhưng lại bị cậu phát hiện.
Kim Lợi Nhi nắm chặt cổ tay tôi.
Tôi nói: “Kim Lợi Nhi, cậu làm tôi đau rồi!”
Cậu hỏi: “Cậu thật sự muốn tôi đeo một cái túi hương thêu tên tôi với một người phụ nữ khác sao?”
Tôi nói: “Thất Xảo sao tính là người phụ nữ khác được? Cô ấy là vợ lẽ của cậu mà.”
Mặt Kim Lợi Nhi tối sầm lại.
“Tôi còn nói thêm: Đây là cái tôi phải mất cả buổi chiều mới thêu xong tên của hai người đấy! Cậu không được không nhận!”
Kim Lợi Nhi hất tay bỏ đi, lúc đi vẫn cầm theo túi hương.
Tôi tức muốn chết, liền quyết định ngày mai sẽ không nói chuyện với cậu cả ngày!
Nhưng nghĩ lại, dù cậu không thích lắm nhưng vẫn cầm túi hương đi, thôi thì… chỉ nửa ngày không nói chuyện thôi vậy.
Hừ.
6
Tôi đang đá cầu trong sân.
Quả cầu này là Thất Xảo tặng cho tôi, lông vừa to, màu lại rực rỡ tươi sáng.
Tôi đang đá rất vui thì nghe bà vú khẽ nói với một cung nữ nhỏ rằng: Bắc Mạc đã bị đánh hạ rồi.
Thiền Vu chết rồi.
Thiền Vu chẳng phải là cha của Thất Xảo sao?
Quả cầu này chính là cha Thất Xảo tặng cho cô ấy.
Cha chết rồi… vậy Thất Xảo sẽ không còn cha nữa.
Nếu cha tôi chết, chắc chắn tôi sẽ rất buồn.
Vậy Thất Xảo thì sao? Cô ấy bây giờ nhất định buồn chết đi được.
Tôi đi tìm Thất Xảo.
Khi tôi thấy cô ấy, Thất Xảo đang nằm trên chiếc ghế mỹ nhân dưới gốc cây.
Thấy tôi, cô ấy mỉm cười.
Nụ cười đó khiến tôi cảm thấy chua xót trong lòng.
Tôi bước tới ôm lấy cô.
Trên người cô có mùi hương thơm nhẹ.
Thất Xảo nói: “Tiểu Ngọc Nhi, nhà của ta không còn nữa.”
Tôi nói: “Thất Xảo, từ nay tôi chính là người nhà của cô.”
Cơ thể Thất Xảo khẽ run lên trong vòng tay tôi.
Cô ấy tựa lên vai tôi thật lâu, lâu đến mức vai tôi tê dại, tôi cũng không dám nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, Thất Xảo mới rời khỏi vai tôi.
Cô nhìn tôi nói: “Tiểu Ngọc Nhi, đi với ta nhé.”
Tôi hỏi: “Đi đâu?”
“Chẳng phải trước giờ cô vẫn thấy trong cung chán lắm sao? Ta dẫn cô ra ngoài chơi, được không?”
“Được chứ.”
Thất Xảo nắm chặt tay tôi.
Tôi nghĩ một lát, rồi hỏi: “Vậy tôi có thể dẫn cả Kim Lợi Nhi ra ngoài cùng không?”
Kim Lợi Nhi suốt ngày ở trong cung, chắc chắn cũng buồn lắm.
Bàn tay Thất Xảo nắm tay tôi siết chặt hơn, cô nói: “Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta lén ra ngoài, đừng nói cho Thái tử biết, được không?”
Tôi hỏi vì sao.
Đôi mắt xanh lam của Thất Xảo nhìn tôi thật lâu, rồi cô nói: “Nếu Thái tử biết, chúng ta sẽ không ra ngoài được.”
“Kim Lợi Nhi sẽ không thế đâu.”
“Cậu ấy sẽ đấy, Tiểu Ngọc Nhi.”
“Nhưng nếu không tìm thấy tôi, cậu ấy sẽ lo lắng.”
Tôi không muốn cậu ấy lo.
Thất Xảo nói: “Chúng ta sẽ quay lại rất nhanh, cậu ấy sẽ không tìm không thấy cô đâu.”
“Thật không?”
Thất Xảo dời mắt đi, siết tay tôi càng chặt hơn.
“Thật.” cô nói.
“Thất Xảo, cô làm tôi đau tay rồi.”
Thất Xảo liền buông tay.
Cô nói bảy ngày nữa sẽ dẫn tôi ra khỏi cung.
Cô dặn, chuyện này không được nói với bất cứ ai, nếu nói ra thì cô sẽ không dẫn tôi đi nữa.
Tôi giữ kín bí mật sắp được ra khỏi cung, từng ngày đếm ngược bằng ngón tay.
Kim Lợi Nhi hỏi tôi mấy hôm nay sao vui thế.
Tôi hỏi: “Kim Lợi Nhi, cậu có thích kẹo đường không?”
Kim Lợi Nhi cười: “Sao, cậu còn muốn làm cho tôi chắc?”
Tôi lắc đầu: “Bí mật.”
Kim Lợi Nhi chắc chưa từng ăn kẹo đường, trước khi vào cung tôi thường ăn, lần này ra ngoài tôi sẽ mua cho cậu ấy một cái để nếm thử.
Tôi thấy mình thật tốt với Kim Lợi Nhi, làm gì cũng nghĩ đến cậu ấy.
Mẹ tôi từng nói, người ta tốt với mình, thì mình cũng phải tốt lại.
Kim Lợi Nhi tốt với tôi, nên tôi cũng phải tốt với cậu ấy.
Tôi đem suy nghĩ này nói cho Kim Lợi Nhi nghe.
Cậu hỏi: “Tiểu Ngọc Nhi tốt với tôi, chỉ vì tôi tốt với cô thôi sao?”