2
Ba người bước vào, ánh mắt như muốn xuyên thủng người tôi.
Tôi giả vờ không thấy gì.
Muốn mắng thì mắng cả bọn, dựa vào đâu mà chỉ hành mỗi mình tôi chứ?
Tôi đâu phải cuồng bị ngược đãi.
Trang Yến Lễ lật vài trang báo cáo tài chính, khẽ cười.
“Cái này là báo cáo… ba tháng trước à?”
Giám đốc tài chính gượng cười: “V-vâng, tổng giám đốc… Do lúc trước có thay đổi nhân sự, xảy ra chút trục trặc nên bị chậm một hai tháng…”
Gương mặt Trang Yến Lễ lập tức sầm xuống.
“Thế sao cô không đợi tôi chết rồi hẵng đốt cho tôi? Vừa tiện, cô cũng đỡ phải chạy một chuyến, khỏi mệt!”
Giám đốc tài chính run rẩy không ngừng.
“Còn nữa, cô có ý kiến với tôi đúng không?”
Giám đốc tài chính vội xua tay: “Không không! Em đâu dám có ý kiến gì với tổng giám đốc!”
“Không có ý kiến? Thế tại sao lại mang đống rác rưởi này vào để làm tôi buồn nôn?”
“Hay cô đang tính vừa làm tôi buồn nôn vừa tiễn tôi vào tù luôn thể?”
Trang Yến Lễ thẳng tay ném xấp báo cáo xuống đất: “Mang đống phân của cô đi, cút!”
Chị tổng giám đốc vội cúi xuống nhặt lấy rồi vọt ra khỏi văn phòng như bị ma đuổi.
Còn lại hai người, không ai dám thở mạnh.
Chưa đầy một phút sau—
Chị phòng kế hoạch bị gọi ra trước.
Chân mày Trang Yến Lễ nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
“Cô là xuyên không tới à? Tài liệu nộp lên y như mười năm trước, đầu óc còn kém hơn ông nội tôi bị lẫn!”
“Người ta thì cố gắng nâng cao năng lực, còn các cô thì suốt ngày chế tạo rác!”
“Còn cô nữa…” — anh cầm tài liệu chỉ về phía chị PR.
“Cô viết bản thảo PR này bằng chân à? Sai sót đầy rẫy, vô logic, đến mức tôi nghi ngờ cô là gián điệp do công ty đối thủ cài vào! Không đấu lại được thì cử cô sang chọc tôi tức chết!”
…
Chị PR mặt như đưa đám, lúc rời đi còn tranh thủ… cấu tôi một cái vào tay.
“Á—!”
Trang Yến Lễ quay đầu lại, sắc mặt như cái vỉ nướng, đen kịt nhưng ánh lên từng đốm lửa giận.
“Cô lại làm sao nữa? Cũng muốn bị mắng à?”
“Không không không, tôi… tôi đến đưa tài liệu cho anh ký ạ!”
Tôi “vèo” một cái lướt đến bên cạnh anh, mở tài liệu ra.
“Chỗ này, cần anh ký tên.”
Sau đó lại “vèo” một cái, nhanh chóng lùi ra xa.
Duy trì ranh giới tuyệt đối.
Trang Yến Lễ nhìn tôi một cách quái dị, cầm bút lên rồi lại đặt xuống.
“Bút máy hết mực rồi, lại đây châm mực.”
“Vâng vâng!”
Tôi nhận lấy cây bút trong tay anh, khéo léo tránh đụng vào người anh, mở lọ mực trên bàn, nạp đầy bút.
Sau đó cung kính đưa lại cho anh.
Rồi một lần nữa… lùi nhanh về khoảng cách an toàn.
Khoảng cách – được kiểm soát một cách hoàn hảo.
Chỉ là Trang Yến Lễ nhận bút xong… lại không ký.
Bầu không khí bỗng từ bình thường chuyển sang kỳ dị, rờn rợn.
Đặc biệt là khi anh quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tôi nổi da gà toàn thân.
Âm thầm… cầu nguyện.
Quay đi đi, mau quay đi.
Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi nữa.
Tôi biết mình rất xinh đẹp.
Dù sao tôi cũng là một nữ yêu ma đỉnh cấp, toàn thân đều tỏa ra khí chất mê hoặc như yêu tinh.
Là đàn ông, chỉ cần nhìn thấy tôi, đều không nhấc nổi chân lên nổi.
Đặc biệt là sau khi cơ thể tôi thức tỉnh, năng lực quyến rũ ngày càng trở nên khó kiểm soát.
Trừ khi… tìm được một người đàn ông để ổn định lượng “ma tố hấp dẫn” trong người.
Nhưng mà, đàn ông bình thường chỉ cần chạm vào tôi, sẽ bị buộc phải làm đến chết, rồi bị tôi hút cạn tinh khí, bằng không cơ thể tôi sẽ không ngừng lại được.
Cái năng lực này… đúng là tội lỗi.
Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đến làm thư ký cho Trang Yến Lễ.
Bởi vì anh ta dường như hoàn toàn miễn nhiễm với yêu khí trong người tôi.
Từng có lần tôi đi cùng bà chủ đến một bữa tiệc.
Trong hội trường, đàn ông nào từng tiếp xúc với tôi đều dán mắt vào như cao dán dính chặt không buông.
Chỉ có anh ấy, như mù vậy, không liếc tôi lấy một cái.
Ngay lúc đó tôi biết — người tôi cần chính là anh ta.
Có tiền, có sắc, có quyền, và hoàn toàn thờ ơ với tôi.
Chuẩn hình mẫu “sếp lý tưởng” trong lòng tôi.
Tuy là hay bị mắng, nhưng đãi ngộ rất hậu hĩnh, lại còn an toàn tuyệt đối.
Tôi cực kỳ hài lòng.
Nhưng bây giờ… ánh mắt anh ta nhìn tôi như vậy…
Tôi hơi hoảng.
Không lẽ anh ta đột nhiên bị thể chất yêu ma của tôi hấp dẫn, tính nhào tới luôn sao?
Tôi bắt đầu thấy sợ, muốn chạy.
“Trợ lý Tần, cô có bạn trai chưa?”
3
“Ơ… Hả?”
Ý anh ta là gì? Thật sự thích tôi rồi sao?
Khi đầu óc tôi còn đang hoang mang bay tận mây xanh, thì anh ta lại mở miệng:
“Vài ngày tới cô cần đi công tác với tôi, có vấn đề gì không?”
“Tôi… với anh? Hai người?”
Trang Yến Lễ nhướn mày: “Sao? Cô muốn đi ba người?”
“Không không, tôi… ý tôi là… bình thường đi công tác cùng anh chẳng phải là trợ lý đặc biệt Từ sao?”
Sao tự nhiên lại đổi hướng, kêu tôi đi?
Trang Yến Lễ “soạt soạt soạt” ký tên vào tài liệu, rồi đưa lại cho tôi.
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, ra ngoài đi!”
Tôi nhận tài liệu, ngoan ngoãn rút lui ngay tức khắc.
Về lại chỗ ngồi, tôi kể lại chuyện đi công tác cho “chị em tốt” – Chu An.
Chu An đưa tay che miệng cười khúc khích.
“Cậu không nghe mấy tin đồn về tổng giám đốc gần đây à?”
“Tin gì cơ?” – Có drama để hóng rồi!
“Là dạo trước, có một đối thủ cạnh tranh thua thầu nên thù hằn, tung tin đồn khắp nơi rằng tổng giám đốc và trợ lý đặc biệt Từ có quan hệ mờ ám!”
“Cái gì cơ? Thật hay giả thế? Trợ lý Từ… chẳng phải là con trai à?” – Tôi sợ đến suýt hét lên.
Chu An giật nảy mình, lập tức bịt miệng tôi lại.
“Cậu dám nói to hơn chút nữa không? Muốn để tổng giám đốc nghe thấy chắc?”
“Tớ xin lỗi, xin lỗi… Tại bị sốc quá nên lỡ mồm.”
Chu An khó chịu hất tay tôi ra.
“Đã nói là tin đồn rồi mà, cậu không nghe tiền tố hả? Trước giờ làm văn chắc toàn lạc đề.”
“Sao cậu biết hay vậy!” – Thần tiên đấy à!?
Chu An lười không thèm đáp.
“Thôi được rồi, đừng có mơ mộng linh tinh nữa. Chỉ cần cậu đừng leo lên giường tổng giám đốc, thì sẽ không có chuyện gì to tát.”
Tôi đảo mắt suy nghĩ, vẫn thấy có chỗ không thông.
“Nhưng mà… chẳng phải văn phòng tổng giám đốc còn mấy thư ký khác sao? Tại sao lại nhất định phải chọn tôi?”
Dù ánh mắt mấy chị ấy có hơi nóng bỏng thật, nhưng hành vi vẫn luôn giữ chừng mực mà.
Làm việc cũng nhanh nhẹn, quyết đoán hơn tôi gấp mấy lần.
Chu An cười khẩy một tiếng.
“Chẳng lẽ cậu không nhận ra, ngoài cậu ra, tất cả những ai từng tiếp cận gần với tổng giám đốc đều không kiềm chế được mà dính vào anh ta à?”
(Ngoại trừ tôi — một bug nữ tính mang thân nam.)
Cậu ta nhìn tôi từ đầu tới chân.
“Cũng chỉ có cậu là cứ mỗi lần thấy tổng giám đốc thì chạy như gặp ôn thần, càng xa càng tốt.”
Một câu nói — thức tỉnh kẻ trong mộng!
Thì ra… Trang Yến Lễ và tôi là cùng hội cùng thuyền! Thảo nào lúc nãy anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.
Thì ra anh ta đã phát hiện ra bí mật “động trời” này rồi.
Haiz, cuối cùng tôi cũng yên tâm.
Chỉ cần không phải là… anh ta thích tôi, thì chuyện gì cũng dễ giải quyết!
Thở phào một hơi, tôi bắt đầu chuẩn bị hành lý đi công tác trong tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm.