Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, rất nhiều cảnh sát, phóng viên và người dân đã tụ tập xung quanh, vài tay súng bắn tỉa ẩn nấp trên nóc nhà, luôn trong tư thế sẵn sàng.

 

Một nhóm cảnh sát lao tới tìm cách khống chế cậu ta, nhưng đều bị cậu ta đánh trọng thương nằm la liệt dưới đất. Bạch Tứ giật lấy một khẩu súng, bắt giữ một con tin rồi gào lên, mắt đỏ ngầu…

 

“Yêu Yêu, ta muốn đi mua bánh lê hoa cho Yêu Yêu, tất cả cút hết cho ta! Không thì ông đây sẽ bùm con nhỏ này ngay!”

 

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

 

Bạch Tứ thì có thể có tâm địa xấu xa gì chứ, cậu ta chỉ nghĩ đến việc Yêu Yêu của mình muốn ăn bánh lê hoa, ai cản đường cậu ta – đều đáng chết.

 

Cậu ta thấy đã mở được một lối thoát, liền vứt con tin sang một bên rồi định lao lên xe bỏ chạy.

 

Nhưng…

 

Ba viên đạn liên tiếp xuyên qua cơ thể cậu. Máu bắn tung trong không trung, tựa như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ.

 

Chiếc sơ mi trắng tinh trên người thiếu niên bị nhuộm đỏ máu. Đôi mắt cậu trợn to không thể tin nổi, trong đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước, một giọt lệ trong suốt rơi xuống.

 

Yêu Yêu…

 

Cậu ta nhìn thấy Yêu Yêu của mình – khoác áo cảnh sát, được người ta vây quanh, đứng ở đằng xa lạnh lùng mỉm cười nhìn cậu.

 

Mà tôi… chỉ là một người qua đường chứng kiến cảnh tượng đó.

 

Đã một năm trôi qua, thiếu niên tên Bạch Tứ ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, người đầy máu me, với ánh mắt đẹp đến ngỡ ngàng mà tuyệt vọng nhìn tôi chằm chằm.

 

Và rồi tôi lại…

 

Xuyên về một năm trước, nhập hồn vào thân xác của cô gái tên Yêu Yêu ấy – trở thành người bị thiếu niên bệnh kiều ấy giam giữ.

 

2.

 

Lần nữa tỉnh lại, tôi vẫn thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, như một cái lồng giam.

 

Chỉ là… lần này dường như Bạch Tứ không có ở đây.

 

Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ cửa trời trên trần nhà, tôi cố gắng nhấc đôi chân nặng trĩu của mình.

 

Âm thanh va chạm của dây xích sắt vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng này.

 

Trên bàn có một chiếc điện thoại cũ, không lắp thẻ SIM, ngoài vài bản nhạc ra thì chẳng có gì cả.

 

Tôi liếc nhìn thời gian, tim chợt siết lại.

 

Nếu tôi không nhớ nhầm thì… vào thời điểm này, Lam Yêu đã bị giam giữ suốt hai năm.

 

Cô ấy đã sớm cùng người bên ngoài lên kế hoạch trốn thoát.

 

Vậy thì hai tuần nữa, vào thứ Bảy, chính là ngày Bạch Tứ sẽ chết thảm.

 

May mà… vẫn còn kịp.

 

Cánh cửa sắt bị khóa chặt, không mở được.

 

Kít kít —

 

Một con chuột bất ngờ lao qua dưới chân tôi, tôi hét lên một tiếng, sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, hơi thở dồn dập vang vọng trong không gian nặng nề.

 

Tôi có muốn rời khỏi đây không?

 

Có chứ.

 

Tôi không thể ở mãi trong nơi quái quỷ này.

 

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên ánh mắt đáng thương, tuyệt vọng của cậu ta trong giấc mơ.

 

Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu suy tính xem làm cách nào để trốn thoát.

 

Chỉ có như vậy… tôi mới có cơ hội ngăn chặn cái chết của cậu ấy.

 

Tôi lục tung mọi ngóc ngách tìm dụng cụ. Cuối cùng, một chiếc trâm bạc rơi từ trong áo tôi xuống đất, vang lên tiếng keng trong trẻo.

 

Mắt tôi bỗng sáng rực — có rồi!

 

Chắc hẳn Lam Yêu đã từng dùng thứ này để truyền tin ra ngoài.

 

Tôi tranh thủ chút ánh sáng yếu ớt từ cửa trời, bắt đầu cạy khóa.

 

Nhưng cạy mãi không được. Mồ hôi lấm tấm bắt đầu túa ra trên trán vì hoảng loạn.

 

Rầm.

 

Một bàn tay bất ngờ siết chặt cổ tay tôi. Tôi giật mình, tay run lên làm chiếc trâm bạc cào rách ngón tay rồi rơi ra ngoài song sắt.

 

Cậu ta…? Cậu ta… vẫn chưa đi sao?!

 

Ngoài song sắt, đôi mắt xinh đẹp ấy ẩn hiện sau mái tóc bạc trắng.

 

Cậu ta nhìn tôi đầy dịu dàng nhưng cũng tổn thương, khẽ nói:

 

“Yêu Yêu đang làm gì vậy?”

 

“Ở đây bên cạnh tôi không tốt sao? Hửm? Tại sao cứ luôn nghĩ đến việc rời xa tôi?! Không được… không được trốn đi…”

 

Cậu ta lẩm bẩm, giọng ngày càng kích động, rồi móc trong túi ra một ống tiêm, định dùng răng để xé bao bọc.

 

Không… chẳng lẽ muốn tiêm vào người tôi?!

 

Tôi hoảng hốt hơn, chẳng còn để tâm đến ngón tay đang rỉ máu, cố nén đau, run run gọi:

 

“Bạch… Bạch Tứ ca ca! Yêu Yêu đau lắm…”

 

Động tác của Bạch Tứ khựng lại, đột nhiên trở nên yên lặng.

 

Mái tóc phủ xuống trán khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.

 

Tôi vội đưa tay ra:

 

“Anh… anh nhìn xem.”

 

Vết thương nhỏ vẫn còn rỉ máu.

 

Cậu ta nhìn chằm chằm trong hai giây, rồi đột ngột cúi đầu, ngậm lấy ngón tay tôi, liếm nhẹ.

 

Ấm áp… là lưỡi của cậu ta.

 

Tôi rụt tay lại như bị điện giật, cảm nhận rõ hơi ấm còn vương lại, mặt nóng bừng.

 

“Yêu Yêu còn đau không?” – cậu ta hỏi.

 

Tôi vội vàng lắc đầu, cố ý liếc nhìn ống tiêm trong tay cậu một cách dè chừng.

 

Cậu ta lại lặng lẽ nhét nó vào túi áo, xoay người lùi dần vào bóng tối, giọng nói lạnh mà dịu:

 

“Yêu Yêu đừng sợ… cái này là tôi tự dùng… thuốc an thần thôi… tôi sẽ không… làm Yêu Yêu bị thương đâu…”

 

Thoáng chốc, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh cánh tay nổi gân của cậu ta – đầy những vết kim chi chít như lỗ kim…

 

3.

 

Không gian tối mờ, yên tĩnh đến rợn người.

 

Tách…

 

Tách…

 

Âm thanh những giọt nước nhỏ xuống nền vang lên chói tai một cách lạ thường, không thể xác định được phát ra từ hướng nào.

 

Tôi dựa vào song sắt giả vờ chợp mắt, nhưng âm thanh tí tách đó khiến lòng tôi bất an.

 

Đang miên man suy nghĩ, một loạt ký ức không thuộc về tôi bất ngờ ùa đến khiến tôi choàng mở mắt.

 

Tôi thấy Bạch Tứ đã từng giam giữ Lam Yêu trong một mật thất dưới chân núi.

 

Trước khi gặp Bạch Tứ, Lam Yêu từng có một người bạn thanh mai trúc mã mà cô rất yêu – tên là Trần Mẫn.

 

Cô thật lòng với Trần Mẫn. Lúc đầu, khi vừa bị Bạch Tứ bắt, cô vẫn thường tìm cách trốn thoát để gặp anh ta.

 

Nhưng Trần Mẫn… chỉ là một tên cầm thú đội lốt người. Hắn ở bên Lam Yêu chỉ vì muốn chiếm đoạt gia sản của cô, suốt ngày chìm đắm trong cờ bạc và gái gú.

 

Lam Yêu không ít lần bắt gặp hắn ôm ấp các cô gái khác. Cô khóc, cô làm ầm lên.

 

Trần Mẫn khi say rượu còn đánh cô, sau đó lại quỳ xuống xin lỗi, ngọt nhạt dỗ dành.

 

Vậy mà Lam Yêu… chẳng hiểu như bị trúng bùa mê thuốc lú, lần nào cũng tha thứ, yêu mù quáng không lối thoát.

 

Kiếp trước, sau khi Bạch Tứ chết, cảnh sát tiến hành khám xét hiện trường.

 

Họ phát hiện một thi thể lạnh lẽo, thối rữa bị treo trong một hang núi nhỏ cạnh mật thất.

 

Pháp y xác nhận, đó chính là Trần Mẫn – người đã mất tích không lâu trước đó.

 

Thời gian và địa điểm đều khớp hoàn toàn.

 

Vì vậy…

 

Một suy đoán đáng sợ dần hiện lên trong đầu tôi. Tôi cố kiềm chế nỗi hoang mang, nhìn về phía bóng tối và nhẹ nhàng gọi:

 

“Anh… Tứ ca…”

 

Bạch Tứ thường xuyên xuất hiện rồi lại biến mất một cách kỳ quái.

 

Vì căn phòng quá tối, đã hai ngày trôi qua, tôi vẫn không biết mỗi lần cậu ta rời đi là theo lối nào.

 

Không rõ cậu ta quay lại từ lúc nào, từ nãy giờ cứ điên cuồng lau chùi thứ gì đó, xen lẫn tiếng thở dốc gấp gáp.

 

Trong bóng tối, động tác của cậu ta đột ngột dừng lại.

 

Tôi dè dặt lên tiếng:

 

“Tôi… tôi muốn ngủ một chút…”

 

Cuối cùng, cậu ta cũng có phản ứng.

 

Tách.

 

Chiếc đèn nhỏ bên tường bật sáng, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt cũ kỹ.

 

Bạch Tứ vừa đeo găng tay vừa bước về phía tôi. Tôi chú ý thấy ống quần cậu ta ướt đẫm, dính đầy bùn đất, quần áo và cả tay cũng lấm lem.

 

Ổ khóa kêu cách một tiếng rồi được mở ra.

 

Cậu ta tiến lại gần, và lúc này tôi mới nhìn rõ — những vết bẩn đó… hình như là…

 

Cậu ta quỳ một chân xuống trước mặt tôi, đưa tay giữ lấy cằm tôi.

 

Từng lọn tóc bạc mảnh rơi xuống hàng mi, ánh đèn mờ nhạt khiến ngũ quan của cậu càng thêm lạnh lùng sắc nét.

 

“Yêu Yêu từ giờ chỉ thích mình anh thôi… được không?”

 

Giọng cậu ta hơi run, là một câu hỏi đầy bất an và khao khát.

 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mê hồn của cậu ta:

 

“Anh… đã giết hắn rồi sao?”

 

Cậu ta đột nhiên cười, siết chặt lấy mặt tôi kéo sát về phía mình. Tôi chao đảo, tiếng xích nơi cổ chân va chạm nhau vang lên lách cách. Tôi bị ép quỳ gối trước mặt cậu ta.

 

“Anh đã cảnh cáo hắn đừng có tìm em nữa, vậy mà hắn vẫn không nghe lời. Yêu Yêu à… loại người như hắn… không xứng để yêu em.”

 

“Yêu Yêu… nghe lời anh đi, đừng thích hắn nữa, được không? Em biết không? Trong tay hắn… hắn có những tấm ảnh của em… hắn uy hiếp anh… hắn đáng chết… đáng chết lắm…”

 

“Hắn chết rồi… vậy là em cũng không còn lý do gì để bỏ trốn nữa… em có thể ngoan ngoãn ở lại bên anh rồi, đúng không, Yêu Yêu…”

 

Cảm xúc của cậu ta càng lúc càng kích động, lực tay càng lúc càng mạnh.

 

Tôi đau đến mức nước mắt chực trào ra.

 

“Tứ… Tứ ca… đau quá…”

 

4.

 

“Yêu Yêu, em đừng rời xa anh… có được không…”

 

Đôi mắt cậu ta ươn ướt.

 

Dùng ánh nhìn van xin đến mức tột cùng, sợ hãi mà nhìn tôi.

 

Tim tôi chợt đau nhói.

 

Nước mắt tôi cũng vô thức tuôn ra.

 

Những hình ảnh kiếp trước như một thước phim chầm chậm hiện lên trong đầu tôi.

 

Khi ấy, Bạch Tứ vẫn còn là một thiếu niên vô tư và rực rỡ.

 

Cậu ta đẹp trai, hát hay, tính cách tốt, bạn bè cũng nhiều.

 

Gần như là đối tượng thầm mến của tất cả các nữ sinh trong trường.

 

Cậu ta đã từ chối không biết bao nhiêu người.

 

Thế nhưng… ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lam Yêu, cậu ta đã hoàn toàn rơi vào lưới tình không một dấu hiệu báo trước.

 

Ngay lập tức, cậu ta bắt đầu theo đuổi cô ấy bằng tất cả chân thành và nhiệt huyết.

 

Không còn lui tới tiệm net, cũng không chơi bóng nữa, ngày ngày cứ quanh quẩn theo sau Lam Yêu.

 

Cậu ta giúp cô làm bài tập, viết nhạc tặng cô.

 

Lén dạy dỗ những kẻ bắt nạt cô.

 

Vào dịp lễ kỷ niệm thành lập trường, cậu ta cầm đàn guitar lên sân khấu,

 

hát bài hát mà chính mình sáng tác riêng cho cô.

 

Chỉ vừa cất giọng đã khiến cả hội trường sửng sốt.

 

Cậu ta tràn đầy mong đợi nhìn về phía cô gái dưới sân khấu, ánh mắt sáng lấp lánh.

 

Thế nhưng Lam Yêu lại chẳng hề che giấu sự chán ghét dành cho cậu ta.

 

Cô nắm tay Trần Mẫn rồi bỏ đi khỏi hội trường.

 

Trái tim Bạch Tứ như rơi vào hố băng, cây đàn guitar trong tay cậu trượt khỏi tay rơi xuống đất.

 

Dây đàn đứt.

 

Bài hát ấy, định mệnh là không thể hát hết.

 

Vì người Lam Yêu yêu… không phải cậu.

 

Lần đó, cậu ta không đuổi theo.

 

Cậu tìm đến một góc khuất không người, co người lại mà khóc nức nở rất lâu.

 

Cô gái mà cậu ta nâng niu bảo vệ từng chút một…

 

Lại cười với người khác, nắm tay người khác.

 

Ngay cả một lần… cậu cũng chưa từng chạm vào cô.

 

Ngay cả một nụ cười… cô cũng chưa từng dành cho cậu.

 

Bạch Tứ đau đớn đến nghẹt thở, cậu ta phát tiết bằng cách đấm mạnh một cú vào thân cây.

 

Cậu ta rốt cuộc… thua kém tên đàn ông đó ở điểm nào?

 

Cậu ta như không cảm thấy đau, cứ thất thểu bước đi, máu từ tay nhỏ giọt dọc suốt con đường.

 

Muốn cậu từ bỏ sao? Không đời nào.

 

Thế là…

 

Chàng thiếu niên từng kiêu ngạo, từng tỏa sáng, giờ đây đứng bên lề đường, vừa cầm điện thoại vừa khóc lóc cầu xin.

 

Cầu xin cô ở bên cậu ta.

 

Lam Yêu chỉ thấy cậu ta thật phiền, lại còn… bệnh hoạn.

 

Về sau…

 

Cậu ta thật sự mắc bệnh.

 

Một khi đã ngã vào, thì không thể quay đầu, là nghiệt duyên.

 

Ký ức đến đây thì tôi sực tỉnh lại, mắt tôi đã nhòe nước.

 

Tôi nhìn người trước mặt, đưa tay chạm lên gương mặt cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

 

Tôi thật sự không thể nào gắn kết con người hiện tại này — gầy gò, tuyệt vọng, và điên dại — với chàng thiếu niên rực rỡ năm xưa.

 

“Ừm… em sẽ không rời xa anh đâu.”

 

Tôi nói, rồi ôm lấy eo cậu, mặt áp vào lồng ngực cậu.

 

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy ấy từ từ dịu lại.

 

Đầu cậu tựa nặng nề lên vai tôi, giọng nói ngày càng nhẹ dần đi:

 

“Dù biết… Yêu Yêu có thể đang lừa anh… nhưng anh vẫn rất vui…”

 

Nói dứt lời, cơ thể cậu chùng xuống — thiếp đi.