Trên đời này chẳng có việc gì mà Tang Biêu này không làm được, hừ!
Điều khiến tôi bất ngờ là: cô ấy thật sự bắt đầu ăn những viên nhỏ trong đó!
Tôi nhìn thấy màu sắc trên người cô ấy dần thay đổi, từ ảm đạm chuyển sang rực rỡ.
Cô ấy bắt đầu có sức lực, đi ngủ sớm hơn, tự nấu những bữa cơm thơm phức, không còn mệt mỏi như trước.
Cô ấy bắt đầu cười trở lại.
Tôi thích nhìn cô ấy cười, còn thích hơn cả ăn pate cá ngừ.
Thấy cô ấy mỗi ngày một tốt hơn, tôi biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
Và cuối cùng, tôi muốn nói:
Tôi, Tang Biêu — đỉnh cao!
Cùng với…
Con người của tôi, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Coi như là Tang Biêu tôi cầu xin cô.
8
Ba tháng sau, vào ngày cuối tuần đầu tiên.
Tôi ngồi dưới gốc cây quế, ngẩng mặt đón ánh nắng, gió thu đưa hương hoa quế thoang thoảng.
Mùa này, hoa quế nở rộ, khiến tôi nhớ tới Tiểu Cam… à không, là Tang Biêu.
Trong ba tháng qua, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Trước hết, tôi đã nhảy việc thành công.
Chuyển sang một công ty nhân văn hơn, giờ giấc làm việc hợp lý, đồng nghiệp thân thiện, sếp cũng không phải kẻ giả dối.
Mà trước khi đi, tôi còn tặng một “món quà lớn” —— tố cáo quản lý Lưu tham ô công quỹ, kèm đầy đủ chứng cứ.
Tôi cũng tìm được chỗ ở mới: rộng rãi, sáng sủa hơn căn phòng thuê cũ, tiền thuê lại rẻ hơn. Bà chủ mới là một cụ già nuôi cả mèo lẫn chó.
Ngày chuyển đi, ông chủ nhà cũ hớt hải chạy tới tìm tôi, nói sẵn sàng giảm tiền thuê, thậm chí còn rẻ hơn cả chỗ ở mới.
Tôi nhìn ông ta, mỉm cười:
“Vội gì, tôi không thuê nữa. Có nhiều người muốn thuê mà.”
Rồi nhìn gương mặt ông ta dần dần chuyển thành màu gan lợn.
Dù sao thì tôi cũng đã “quảng cáo” giúp ông ta rồi: một căn hộ mà chủ nhà có thể dùng chìa khóa tự ý mở cửa khi khách thuê vắng mặt.
Dù giá có rẻ đến mấy, cũng chẳng ai dám thuê.
Quyết định khó khăn nhất vẫn là chuyện gia đình.
Ngay trong ngày dọn nhà xong, tôi gọi cho mẹ, bình tĩnh nói:
“Từ nay con sẽ không đưa cho em trai thêm một xu nào nữa. Con có cuộc sống riêng, và con có quyền nghĩ cho bản thân.”
Đầu dây bên kia ban đầu là sự kinh ngạc, rồi đến tiếng gào thét, cuối cùng là lời đe dọa.
Mẹ nói rằng nếu tôi làm vậy, thì đừng nhận bà là mẹ nữa.
Tôi chẳng bận tâm, chỉ đáp:
“Nếu tình yêu của mẹ có điều kiện, thì con thà không cần.”
Rồi tôi dứt khoát cúp máy, chặn và xóa liên lạc.
【Oa, Tiểu Diệp bắt đầu cứng rắn rồi kìa!】
【Thật yên lòng, trước kia Tiểu Diệp chắc chắn sẽ mềm lòng nhượng bộ hết lần này tới lần khác, giờ thì cuối cùng cô ấy cũng đã trưởng thành rồi】
【Đoạn tuyệt quan hệ tuy đau, nhưng là quyết định đúng, chúc mừng Tiểu Diệp thoát khỏi biển khổ!】
【Haha xem ra uống Wonderlab Gan Tịnh không chỉ tốt cho gan, mà còn giúp cô ấy thêm dũng khí nữa】
Tôi cũng bắt đầu thật sự chú ý đến sức khỏe của mình: khám định kỳ, ăn uống hợp lý, vận động điều độ, và tiếp tục mua thêm Wonderlab Gan Tịnh.
Thể trạng của tôi đã cải thiện rõ rệt, đi bệnh viện kiểm tra, các chỉ số chức năng gan đều trở lại bình thường.
Nhưng đôi khi, sáng sớm thức dậy, tôi vẫn theo thói quen đưa tay sờ bên cạnh giường, mong được chạm vào thân hình lông mềm của Tiểu Cam.
Và mỗi lần chạm vào khoảng trống lạnh lẽo ấy, tôi lại ngẩn người.
Không còn ai nửa đêm cào bàn phím, cũng chẳng còn ai kéo tóc tôi để nhắc nhở tôi đừng thức khuya nữa.
Tôi lấy ra từ túi chiếc lọ xanh Wonderlab Gan Tịnh — lọ cuối cùng tôi mang về từ công ty.
Trong lọ đã chẳng còn lại bao nhiêu viên, nhưng tôi vẫn chẳng nỡ vứt đi.
Nó giống như món quà mà Tiểu Cam để lại cho tôi, là thứ nó dùng chút sức lực cuối cùng của mình để trao tặng.
Tôi khẽ vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của chiếc lọ.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên — là tin nhắn từ người phụ trách trạm cứu hộ mèo trong khu.
“Cô Cố, bên tôi vừa cứu được một bé mèo cam nhỏ, chỉ chừng một hai tháng tuổi, đang cần có người chăm sóc. Tôi biết cô vừa mất đi một bé mèo, không biết cô có cân nhắc nhận nuôi không? À phải rồi, chúng tôi định đặt tên cho nó là Tang Biêu. Đây là ảnh của nó…”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi hiện lên bóng dáng nhỏ bé của một chú mèo cam.
Gầy gò, lấm lem bụi bẩn, nhưng trong ánh mắt lại rực lên sự bướng bỉnh — giống hệt Tiểu Cam ngày nào.
Ngẩng đầu nhìn cây quế, rồi cúi xuống ngắm chiếc lọ xanh trong tay.
Tôi không chút do dự, nhắn lại:
“Tôi sẽ đến ngay.”
【Quá hoàn hảo rồi, cái kết này làm tôi khóc】
【Vạn vật đều có linh hồn, đây lại là một khởi đầu mới】
【Nhưng mà… Phó Trình, rồi cả nam phụ, nam ba và nữ chính thì sao?】
【Thôi kệ, mặc họ đi, đây vốn là câu chuyện thuộc về Tiểu Diệp, của riêng cô ấy】


