3.
Tiêu Chi Hành, nam, 30 tuổi, Viện trưởng Bảo tàng tư nhân Phủ Cổ, diện mạo anh tuấn, phong thái nho nhã, sở thích: thích phơi bày cơ thể.
Tôi vừa lẩm nhẩm hồ sơ cá nhân của “cha đẻ hợp đồng”, vừa đỗ xe trước cửa bảo tàng.
Nhìn hai con sư tử đá xanh trước cổng, mặt tôi nhăn lại như khổ qua.
Ông trời ơi…
Đây là cái khổ gì của nhân gian vậy chứ.
Do công ty tôi nhận dự án triển lãm của Phủ Cổ, nên thời gian tới, tôi phải dẫn cả đội đến làm việc ngay tại đây.
Tôi còn đang lề mề ngoài cổng thì bạn thân đã nhắn tin tới:
“Sao rồi, cái tên đàn ông khốn nạn đó có làm khó cậu không? Đừng sợ, xử đẹp hắn cho tớ!”
Rồi gửi thêm một đoạn voice.
Tôi cạn lời, lập tức chặn luôn.
Vì tôi nghi ngờ giọng của cô ấy có tác dụng… “triệu hồi” cha đẻ hợp đồng.
Nghĩ thôi cũng đau dài chi bằng đau ngắn, tôi hít một hơi, vài bước bước tới quầy lễ tân, tỏ vẻ tự nhiên hỏi:
“Xin lỗi, Viện trưởng đến chưa vậy?”
Cô lễ tân nhìn tôi từ đầu đến chân, mái tóc buộc hai búi xanh đung đưa, cười tươi rói:
“Đến rồi, đang đợi cô đấy.”
Đợi tôi?
Tôi sững người.
Nghĩ lại: lẽ nào trong con hẻm kia có camera, anh ta đã biết chiếc quần hôm qua là tôi mang đi rồi sao?
Nghĩ đến đây, tôi càng thêm lo lắng.
Nhưng mà… mất quần rồi, hôm qua anh ta về kiểu gì nhỉ?
Hình ảnh cha đẻ hợp đồng mặc vest, lộ cả đôi chân trần đi trên phố hiện lên trong đầu tôi…
Hahaha…
Tất nhiên, nếu tôi có “góc nhìn thượng đế” thì giờ có thể thấy cảnh này:
Một người đàn ông tóc tai rối bù bước xuống taxi, mặc chiếc quần âu đặt may lẽ ra đang ở trong nhà tôi, trên người là chiếc sơ mi trắng ôm sát, cúc áo căng sắp bung, mặt tối sầm, từ cửa sau của Bảo tàng Phủ Cổ đi thẳng vào văn phòng viện trưởng.
Trong văn phòng, hai món đồ — áo và quần — vứt bừa dưới đất, từ bên trong… chui ra một con mèo sư tử.
Khi tôi gõ cửa bước vào, Tiêu Chi Hành đang cài cúc áo.
Giữa cổ áo trắng, lờ mờ lộ ra đường nét cơ ngực rắn chắc.
Tôi lập tức đưa tay bịt mũi.
Ưm… to thật.
Anh ta ngẩng đầu, thấy là tôi, giọng mang chút trêu chọc:
“Giám đốc Thẩm, lại đến bàn chuyện ‘công việc’ à?”
Giọng anh ta trầm thấp, hơi khàn khàn.
Không cần nghĩ tôi cũng biết chữ “công việc” mà anh ta nói là chuyện gì.
Tôi nặn ra một nụ cười cứng đờ:
“Đâu dám so với Viện trưởng Tiêu, sở thích của anh đúng là nổi bật quá mà.”
Vừa dứt lời, cả văn phòng bỗng im bặt.
Ngoài cửa sổ, một con vẹt thò đầu vào hóng chuyện, đáp xuống bàn làm việc.
Tôi liếc mắt nhìn, màu lông nó giống hệt màu tóc cô lễ tân.
Để giành lại thế chủ động, tôi hắng giọng hai tiếng, nói thẳng mục đích:
“Hôm qua tôi có lỡ lời sau khi uống rượu, mong anh rộng lòng bỏ qua. Nhưng mà…”
Tôi đặt một chai rượu vang đắt tiền lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía anh ta:
“Không khéo, tôi cũng biết bí mật của anh. Tôi không có ý nói ra ngoài đâu, dù sao sau này còn nhiều cơ hội hợp tác. Tôi tin rằng Viện trưởng Tiêu cũng là người kín miệng. Vậy… sau này hai ta giữ bí mật cho nhau, hợp tác vui vẻ nhé?”
Giọng tôi hạ thấp, mềm mại, gần như mê hoặc lòng người.
Quả nhiên, nghe xong, anh ta bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm bắn thẳng tới.
Anh ta dò hỏi:
“Cô biết… con mèo là?”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Đúng, đúng, đúng, chỗ anh hay cởi đồ có một con mèo.”
Anh ta sững người, vẻ mặt giống như không tin, lại hỏi:
“Cô nhìn thấy tôi…”
Tôi cướp lời:
“Đúng! Con mèo sư tử lông trắng, tôi đều thấy cả rồi!”
Cả căn phòng bỗng chìm trong im lặng.
Sau đó, con vẹt rơi bịch xuống khỏi bàn, Tiêu Chi Hành hít mạnh một hơi, ngả người xuống ghế.
Một lúc lâu, anh ta như vừa buồn bã, vừa như thở phào.
Anh ta khẽ mỉm cười với tôi — trong khoảnh khắc đó, tựa như cả ngàn vạn đóa lê nở rộ.
“Cô là người đầu tiên… biết bí mật này của tôi.”
Giọng anh ta dịu dàng, mang theo chút ý thỏa hiệp nào đó.
Tôi cũng bất giác thả lỏng.
Chướng ngại này… cuối cùng cũng qua rồi.
Và cứ thế, hai con người, mỗi người đều mang tâm tư riêng, đã đạt được một “giao dịch bẩn thỉu” ngay trong tòa bảo tàng cổ kính đầy hơi thở thời gian.
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên hòa nhã.
“Đây, Giám đốc Thẩm, uống trà đi.”
“Trà ngon thật, trà ngon quá, cảm ơn Viện trưởng Tiêu.”
“Giám đốc Thẩm thật là giỏi giang.”
“Không dám, không dám, vẫn là Viện trưởng mới là người giỏi.”
“Giám đốc Thẩm thật rộng lượng.”
“Quá khen quá khen, sao so được với… ngực anh rộng hơn.”
…
Xong rồi, tôi lại lỡ lời nữa rồi!
4.
Dù sao thì, sau khi đạt được thỏa thuận, tôi đã giải quyết được một nỗi lo, tâm trạng vui không tả xiết.
Về tới văn phòng, tôi hào hứng đặt cả đống đơn hàng:
ổ cho mèo, cây leo cho mèo, đồ chơi cho mèo, đồ ăn vặt cho mèo, cỏ bạc hà cho mèo…
Trên điện thoại, số tin nhắn chưa đọc của bạn trai cũ tăng vọt, tôi dứt khoát kéo vào danh sách chặn.
Không phải tôi chưa từng tha thứ cho phản bội — tôi đã tha thứ rất nhiều lần.
Từ nhỏ, bố mẹ đã mất, tôi lớn lên trong cảnh bị họ hàng đùn đẩy, nên tôi luôn khao khát có một mái nhà.
Nhìn thấy quá nhiều ví dụ thất bại, tôi chưa bao giờ dám mong cầu tình yêu, tôi chỉ mong có người đồng hành cùng mình.
Nhưng ngay cả điều đó… họ cũng không làm được.
Tôi thở dài.
Nếu không có tình yêu… vậy thì sống cả đời với mèo vậy.
Lướt điện thoại, nhìn khuôn mặt say ngủ ngà ngà rượu của Hắc Đản, tôi không kìm được mà mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, tôi đã nhận ngay một tin dữ.
Hắc Đản… mất tích rồi.
Khi phát hiện ra chuyện đó, tôi lạnh toát cả người.
Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng mình đã đóng kín cửa sổ, tôi vội gọi cho ban quản lý tòa nhà.
Xác nhận không có ai lạ đột nhập qua camera an ninh, tôi bắt đầu đi dọc con đường để tìm.
Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ, tôi đã tìm thấy cậu ta — sau một ụ đá nhỏ bên bờ sông, một con mèo trắng đang lười biếng lăn qua lăn lại, vô cùng thảnh thơi.
Chính là Hắc Đản.
Tôi tức điên lên, sải bước tới, túm ngay gáy nó:
“Con này, sao lại chạy lung tung thế hả! Mày có biết tao lo lắng đến thế nào không!”
Tôi ôm nó vào lòng, khoảnh khắc ấy, tất cả uất ức trong lòng tôi bùng lên:
Bố mẹ mất sớm, một mình trưởng thành, liên tục bị người yêu cắm sừng, bạn bè quanh mình lần lượt lập gia đình… chỉ còn lại tôi cô đơn lẻ loi.
Rồi giờ còn đi đắc tội với “cha đẻ hợp đồng”.
“Hu hu hu… Tao không có bố mẹ, không có người thân, không có bạn trai… mày đừng rời bỏ tao nữa, Hắc Đản…”
Chính mày đã chủ động chạy vào lòng tao.
Mày không thể cứ thế mà bỏ rơi tao chứ.
Có lẽ bị tiếng khóc của tôi dọa sợ, Hắc Đản không còn giãy giụa nữa, ngoan ngoãn để tôi ôm về nhà.
Chú mèo hoàng tử lông trắng… giờ đã bị tôi khóc cho thành một tên lang thang.
Nhưng hình như… nó hiểu tất cả.
Đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ nhìn tôi, không phản kháng,
thậm chí còn đưa một móng nhỏ lên… lau đi giọt nước mắt trên má tôi.
“Đừng khóc nữa.”
Tôi đoán… nó đang nói với tôi như thế.
Đêm hè… bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường.
Nhưng trong lòng tôi lại đầy bất an.
Sợ Hắc Đản sẽ bỏ đi nữa, tôi đặt nó lên giường, còn mình thì ngồi xổm bên cạnh, nắm lấy bàn chân nhỏ của nó, cẩn thận hỏi đi hỏi lại:
“Hắc Đản, mày có thích tao không?”
Nó nghiêng nghiêng đầu, tôi biết nó chẳng hiểu, bèn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc mũi hồng nhỏ xinh:
“Nhưng tao thích mày mà.”
Ánh trăng tràn vào qua khung cửa.
Chiếc chuông gió màu xanh treo bên cửa sổ kêu leng keng trong gió đêm.
Hắc Đản bỗng sững lại.
Tôi vùi mặt vào bụng nó, thì thầm:
“Tao thích mày lắm, Hắc Đản.”
“Nên… đừng rời xa tao nữa nhé.”
“Tao chỉ còn mày thôi.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nó:
“Chúng ta… ở bên nhau cả đời, được không?”
Hai chữ “thích”
Hình như mang theo một thứ phép thuật.
Tôi cảm thấy lớp lông mềm dưới tay mình… dần ấm lên.
Tôi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nó:
“Hắc Đản… mày đang ngượng đấy à!”
“Meo meo!”
Nó vừa tức giận vừa xấu hổ, làm bộ muốn vồ lấy tôi.
Tôi bật cười né tránh, nó thừa cơ lướt vèo ra khỏi phòng.
Khoảng một tiếng sau, nó quay lại.
Bàn chân nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên giường, con mèo sư tử trắng ấy, như một chú sư tử nhỏ kiêu hãnh, ngẩng cao đầu, bước chậm rãi đến trước mặt tôi, ngồi xuống.
Tôi cười:
“Sao? Nghĩ kỹ rồi hả? Đồng ý ở bên tao suốt đời rồi à?”
Tôi vốn không mong nó trả lời, ai dè, ngay giây tiếp theo, nó khẽ gật đầu.
“Meo~”
Lần này đến lượt tôi sững sờ.
Tôi đặt điện thoại xuống, giọng đầy kinh ngạc hỏi lại lần nữa:
“Mày… thật sự đồng ý sống với tao cả đời, không rời bỏ tao nữa à?”
Lần này tôi cẩn thận hơn, không dùng từ “thích”, không nói “ở bên nhau”, mà nói hẳn một câu dài.
Hắc Đản lại gật đầu lần nữa.
Ánh trăng trong tim tôi dường như vang lên tiếng ngân nga.
Nhẹ nhàng và dịu dàng.
Tôi nhìn nó, trong lòng ngổn ngang.
Một lúc lâu sau, tôi mỉm cười:
“Vậy nhé, đã hứa rồi đấy!”
Dù mày có là yêu quái hay tinh linh, từ nay trở đi, mày chính là người cùng tao đi hết đời này.
Nghĩ thông rồi, tôi vui sướng không gì tả được.
Các bạn ơi… tôi có người thân rồi!
Làm tròn lên thì… tôi có một mái nhà rồi!!!
Tôi phấn khích lăn qua lăn lại trên giường, lăn đi rồi lại lăn về, mỗi lần lăn về đều phải thơm nó một cái — lúc thì hôn lên cái mũi nhỏ, lúc thì hôn lên cái đầu bé xíu.
Hôn xong tôi lại cười hí hửng lăn đi.
Tôi không nhìn thấy… trong ánh trăng, ánh mắt của Hắc Đản dịu dàng đến mức như sắp chảy thành nước.
Trải qua một buổi tối ngọt ngào, sáng hôm sau tôi hớn hở đi làm thì liền chết lặng.
Trên bàn làm việc của tôi đặt một bó hoa hồng to đùng, đồng nghiệp bên cạnh nháy mắt liên tục, cô lễ tân thì niềm nở rót cà phê cho tôi.
Tôi ngơ ngác cầm tấm thiệp giấu trong bó hoa lên xem, chỉ thấy phần người tặng ký tên:
Tiêu Chi Hành.
Tôi lập tức ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy khe cửa phòng viện trưởng đang có người đang ghé mắt nhìn trộm… rồi đóng “sập” cửa thật nhanh.
Tôi hoàn toàn choáng váng.
Người đàn ông này…
Anh ta đang giở trò gì vậy?!
5.
Thế nhưng những chiêu trò của tên đàn ông này đâu chỉ dừng lại ở việc tặng hoa.
Buổi trưa, nhà hàng Đỉnh Thịnh Hiên cho người mang đến một hộp đựng thức ăn ba tầng kiểu cổ.
Phải biết rằng Đỉnh Thịnh Hiên chưa từng nhận giao đồ bên ngoài, không hiểu Tiêu Chi Hành có bao nhiêu “quan hệ” mới làm được chuyện này.
Chỉ thấy anh ta xắn tay áo sơ mi lên, rất lịch thiệp nhận lấy rồi xoay người biến mất vào văn phòng viện trưởng.
Nhưng chưa đầy một phút sau, anh ta lại bước ra, trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ, đưa tay ra nói:
“Nhiều quá, tôi ăn không hết. Cô qua ăn cùng tôi đi.”
Tôi vội vàng xua tay:
“Không không không, dạo này tôi đang giảm đường, chỉ ăn đồ không đường thôi.”
Lông mày anh ta khẽ động đậy, dường như đang cố kiềm chế vẻ đắc ý, nhẹ giọng nói:
“Chính là đồ không đường mà.”
Nói xong, không để tôi từ chối thêm câu nào, anh ta quay lưng vào phòng viện trưởng,
còn cố tình để cửa mở… chờ tôi tự mình đóng lại.
Tôi chết lặng luôn tại chỗ.
Trước khi bước vào, tôi quay đầu nhìn một cái.
Chỉ thấy đồng nghiệp đang giơ nắm đấm cổ vũ cho tôi:
“Xông lên đi chị Phỉ, hạ gục anh ta!”
Họ nhép miệng “nói” với tôi như vậy.
Tôi thật sự cạn lời.
Hạ gục gì chứ?
Hạ gục xong chẳng lẽ lại để anh ta đi… phơi bày thân thể cho người khác xem sao?
Vào trong rồi, tôi ngồi xuống y như một con chim cút, chỉ mong ăn nhanh cho xong rồi chuồn.
Trên bàn đã bày đầy đủ món ăn.
Kỳ lạ là… có mấy món đúng loại tôi thích nhất.
Tiêu Chi Hành xắn tay áo, dùng đũa gắp vài món bỏ vào chén nhỏ, rồi nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt tôi.
Ngẩng lên nhìn tôi, đuôi mắt cong cong, trong nụ cười như có móc câu.
Anh ta dịu dàng nói:
“Nếu cô không ăn thì đồ ăn nguội mất đấy.”
Giọng anh ta trong trẻo, dịu dàng, còn pha chút nũng nịu và tủi thân.
Tôi không kiềm được, đưa tay ôm ngực.
Tên biến thái này… hình như cũng không tệ lắm nhỉ…
Phải nói rằng, đồ ăn Đỉnh Thịnh Hiên quả thật ngon tuyệt.
Ban đầu tôi còn giữ ý giữ tứ, nhưng về sau thì y như ma đói đầu thai vậy.
Khác với tôi, suốt bữa ăn Tiêu Chi Hành chỉ lo gắp đồ ăn cho tôi, như thể đang mang tâm sự.
Ăn xong, anh ta ấp úng mở lời:
“Tôi nghĩ… chúng ta nên tìm hiểu thêm về nhau một chút.”
Tôi hơi ngại, cầm tách trà, khẽ đáp:
“Ừm…”
Anh ta nói tiếp:
“Hay là… cô dọn đến nhà tôi ở, chúng ta…”
“Khụ khụ khụ!”
Tôi sặc mạnh, ho một tràng dữ dội.
Ho xong thì mặt đỏ bừng lên.
Anh ta! Đang! Nói! Cái! Quái! Gì! Vậy!
Tôi run giọng:
“Viện trưởng Tiêu…”
“Còn gọi tôi là Viện trưởng sao?”
Anh ta nhướng mày, hàng lông mày xếch lên để lộ chút giận dỗi.
Tim tôi lập tức đập thình thịch.
Tên đàn ông chết tiệt này… sao lại khiến tôi có cảm giác như thể chính tôi mới là người “bỏ rơi” anh ta vậy?!
“Vậy thì…” tôi ấp úng.
Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã đưa tay ra.
Những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, khẽ lướt qua bên môi tôi, như thể đang lấy đi thứ gì đó.
Là một chút sốt mận chấm thịt vịt nướng.
Một chấm đỏ nhỏ, lưu lại trên đầu ngón tay anh ta, sau đó…
Anh ta không nhét cả ngón tay vào miệng như thường lệ, mà lại… đưa đầu lưỡi ra, khéo léo cuốn lấy chấm đỏ ấy.
Động tác đó…
Tôi chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, chỉ thấy cảnh anh ta khẽ đưa lưỡi ra đã chiếm trọn tâm trí tôi.
Tên đàn ông chết tiệt này sao mà giỏi quyến rũ thế!
Chiêu thì cũ thật…
Nhưng lại cực kỳ hiệu quả!
Kết quả là mặt tôi đỏ bừng lên, chẳng thốt được lời nào nữa, chỉ biết cúi đầu uống trà.
Lúc này, con vẹt bên ngoài vỗ cánh bay vào, nhưng vừa bị Viện trưởng Tiêu liếc mắt một cái, nó lập tức quay người, loạng choạng đi hai bước rồi vội vàng bay mất.
Anh ta rót thêm trà cho tôi, cổ tay lộ ra dưới ống tay áo sơ mi — đeo một chiếc đồng hồ cơ.
Không phải chiếc Patek Philippe hôm trước.
Có lẽ nhận ra tôi không mấy hào hứng với chuyện “chuyển nhà” mà anh ta vừa đề nghị, Tiêu Chi Hành cũng không nhắc lại nữa, chỉ khẽ ho một tiếng, giọng nói mang chút ấm ức:
“Nếu em không đồng ý, thì… anh có hai vé lễ hội kịch đây, cùng anh đi xem nhé?”
Tôi đón lấy, trên vé in nổi bật tên một vở chính: “Truyền thuyết yêu quái mèo”.
Tôi ngẩn người, ngước lên nhìn anh ta.
Vì những gì Hắc Đản thể hiện hôm trước, tôi rất nhạy cảm với hai chữ “yêu quái mèo”.
Chỉ thấy anh ta hơi cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần dưới cổ áo, nom vừa ngoan ngoãn lại vừa ẩn giấu chút xảo quyệt, giống hệt một chú mèo vậy.
“Chiều thứ Bảy, anh đến đón em nhé?”
Không hề hỏi xem tôi có đồng ý hay không, mà trực tiếp quyết định thời gian và cách đi luôn rồi.
Tôi bỗng nhớ đến “hiệu ứng phá nhà” — từng chút từng chút một, anh ta đang dần “công phá” tôi.
Tên đàn ông chết tiệt này, đúng là cao tay thật.
Nhưng… tôi đâu dễ mắc bẫy thế chứ.
Vậy mà cuối cùng, tôi lại đặt tách trà xuống, mặt đỏ bừng, đáp khẽ:
“…Được.”