16
Sáng hôm sau, tôi… lên hot search trong khu vực thành phố.
Bức ảnh chiếc xe tải khổng lồ chở đầy hoa hồng, trên thùng xe còn ghi rõ:
“Hứa Nghiên Nghiên, chúc mừng Thất Tịch” —
bị lan truyền khắp nơi.
Mẹ tôi sáng sớm đã gọi điện tới oanh tạc dồn dập:
“Mau dẫn bạn trai về nhà cho mẹ gặp mặt!”
Tôi cuống cuồng giải thích:
“Mẹ ơi, không phải con đâu! Trùng tên thôi mà!”
“Còn chối hả? Ghế phụ trong xe tải đó — ngồi ngay cạnh bó hoa — không phải con thì là ai?!”
… Không hổ là mẹ tôi,
ảnh mờ tịt vậy mà vẫn nhận ra tôi!
Mẹ tôi tuyên bố một câu chắc nịch:
“Nói chung, tuần này không dẫn cậu ta về, thì mẹ con mình… cắt đứt quan hệ đi!”
Rồi bà cúp máy cái rụp.
Tôi mở nhóm chat gia đình ra xem thử…
Không ngoài dự đoán — toàn bộ đề tài đều xoay quanh tôi.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi lại hối như cháy nhà.
Bởi vì bà thím ruột nhiều chuyện nhất nhà tôi lại đang châm chọc trong nhóm:
“Chỉ là một thằng lái xe tải thôi mà, có gì mà làm quá lên.”
“Mắt nhìn đàn ông của con bé Nghiên Nghiên vẫn tệ như xưa.”
… Vâng, vụ Tiêu Bạch cũng từng ầm ĩ tới mức cả họ hàng đều biết.
Thế nên giờ mọi người có cái để móc mỉa.
Mẹ tôi phản pháo quyết liệt trong nhóm:
“Thì sao nếu là lái xe tải? Chỉ cần người ta thật thà, chịu khó, đối xử tốt với con gái tôi — tôi hoàn toàn yên tâm gả nó cho người ta!”
Tuy tôi thật sự rất cảm động, nhưng…
Khoan đã, mẹ ơi —
con nói bao giờ là sẽ lấy ảnh ta đâu chứ??
Tôi đau đầu muốn chết.
Nhưng nghĩ tới ánh mắt nghiêm túc của mẹ, nghĩ tới cả họ đang soi mói chờ xem trò cười của mình…
Thôi được rồi, vì mẹ… liều một phen vậy!
17
Vừa quay lại công ty, tôi đã bị choáng đầu bởi một tràng “bà chủ, bà chủ!” vang lên khắp nơi.
Vừa ngồi xuống ghế, A Mẫn đã ghé sát lại, cười cười đầy ẩn ý:
“Ghê thật đấy Nghiên Nghiên, cậu với sếp tiến triển nhanh dữ nha~”
Tôi vội xua tay:
“Tiến triển cái gì mà tiến triển, tụi tớ chẳng có gì hết á!”
Cô ấy chọt cùi chỏ tôi, mắt lấp lánh:
“Cậu với sếp vào công ty trước sau cách nhau có một chút. Với lại… sếp vẫn mặc nguyên đồ hôm qua đấy nhé~
Hiểu mà, hiểu mà.”
Hiểu cái đầu cậu á!
Hu hu hu, tôi không rửa sạch oan này được nữa rồi…
Nhưng mà dù gì cũng phải mặt dày đi tìm Tống Kiền thôi.
Văn phòng tràn ngập mùi cà phê nồng nàn,
Tống Kiền đang ngồi đó, mắt còn lờ đờ buồn ngủ.
Tôi mỉm cười bước tới:
“Sếp, tối qua ngủ ngon không?”
Anh liếc tôi một cái, mặt mang vẻ ủy khuất:
“Em nghĩ sao?”
Tôi do dự một lúc, rồi nói:
“Em mời anh đi ăn một bữa, coi như bù đắp.”
Anh cười lạnh:
“Tốt bụng dữ vậy?”
“Thật đấy, đồ ăn nhà nấu. Mẹ em làm.”
Ánh mắt Tống Kiền bỗng sáng lên:
“Có gì cứ nói thẳng.”
Tôi thở dài, thú nhận:
“Mẹ em thấy bức ảnh xe tải hôm qua rồi, bà nhất quyết bắt em dẫn anh về ra mắt.
Nếu không thì sẽ đoạn tuyệt mẹ con.”
Tống Kiền nhướng mày:
“Vậy… em định dẫn tôi về nhà, gặp mẹ em thật?”
“Ừ.”
Anh nghiêng đầu, nheo mắt cười:
“Nhưng mà… tôi chỉ gặp phụ huynh bạn gái thôi.”
Trả đũa tôi đúng không?
Mượn gậy ông đập lưng bà đấy hả?!
Nhưng nghĩ lại thì… tôi cũng chẳng thiệt thòi gì.
Thế là tôi dứt khoát nói:
“Được, em làm bạn gái anh.”
Tống Kiền lập tức được nước lấn tới:
“Vậy thì… hôn tôi một cái.”
“Gì cơ?!”
“Hôn một cái đi, bạn gái.”
Tôi nghiến răng:
“Tống! Kiền!”
Nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp:
“Chờ gặp xong mẹ em rồi hôn!”
Tống Kiền vui vẻ đồng ý.
Anh tự nhiên nắm lấy tay tôi:
“Đi nào, đi mua quà.”
“Bây giờ á?”
“Dù sao tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm việc.”
Thế là… ngay trước ánh mắt của toàn bộ công ty,
Tống Kiền nắm tay tôi đầy khí thế bước ra khỏi văn phòng.
Mà còn cố tình chọn đường dài nhất để đi nữa chứ!!
18
Tôi đã bị mẹ tôi giăng bẫy…
Một tuần sau, khi tôi dắt Tống Kiền về ra mắt,
vừa mở cửa ra — bảy dì tám mợ mười mấy đôi mắt cùng đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm.
Tôi lập tức cứng đờ người, chỉ muốn quay đầu chạy trốn.
Tống Kiền siết tay tôi chặt hơn một chút, cúi đầu khẽ nói:
“Xem ra… mua ít quà quá rồi.”
Mẹ tôi nhìn thấy Tống Kiền thì mắt sáng như đèn pha,
hỏi han đủ thứ, quan tâm hết mực, như thể anh ấy mới là con ruột của bà.
Tống Kiền đưa lễ vật ra, mẹ tôi khách sáo nói:
“Trời ơi, khách sáo quá! Dù gì thì sau này cũng là người một nhà rồi, cần gì câu nệ.”
Nghe câu đó, Tống Kiền hơi sững lại, rồi liếc nhìn tôi một cái.
Tôi lúng túng gượng cười, vội nói:
“Mẹ! Bọn con mới quen nhau được có mấy…”
Còn chưa kịp nói xong, Tống Kiền đã cắt lời tôi, quay sang mẹ tôi cười tươi:
“Vâng vâng, mẹ nói đúng lắm ạ.”
Tôi: “???”
Câu “mẹ” kia… sao mà trơn tru dữ vậy?!
Sau đó, cả đám người rôm rả kéo đến vây quanh,
giống như đang phỏng vấn trực tiếp, hỏi đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất.
Chưa được bao lâu, mấy người lớn đã bắt đầu lấy lịch vạn sự ra xem ngày cưới…
Tôi suýt chút nữa ngất tại chỗ.
Đúng lúc đó, một giọng nói chói tai đầy phá bĩnh vang lên từ đám đông —
Bà thím cả giương giọng:
“Ơ, thế bạn trai của Nghiên Nghiên làm nghề gì thế?”
Lập tức, cả căn phòng im bặt.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Tống Kiền.
Anh vẫn rất bình tĩnh, khiêm tốn nói:
“Dạ, cháu tự làm chút việc kinh doanh nhỏ thôi ạ.”
Thím cả cười đầy mỉa mai:
“Thấy cháu cũng sáng sủa đàng hoàng, đáng ra nên kiếm một công việc cho tử tế một chút.
Làm vận chuyển hàng hóa thì mệt, công việc cũng bấp bênh.
Đừng để con bé Nghiên Nghiên sau này khổ theo cháu.”
Câu nói ấy vừa thốt ra, cả phòng khách như bị tạt gáo nước lạnh.
Ai nấy đều cứng đơ tại chỗ.
Nếu được, tôi thật sự muốn lấy băng dính bịt miệng bà ấy lại ngay lập tức.
Tống Kiền nhận ra được sự bất thiện trong lời nói,
vẫn giữ giọng điềm đạm nhưng đầy cứng rắn:
“Làm nghề vận chuyển cũng là công việc chân chính,
dùng chính đôi tay mình kiếm tiền, không có gì phải xấu hổ.
Bác cứ yên tâm — cháu có thể mang lại hạnh phúc cho Nghiên Nghiên.”
Lúc đó, dù đang cảm thấy buồn bực trong lòng,
nghe xong câu này của Tống Kiền,
trong tim tôi như có một ngọn núi lửa nhỏ bắt đầu phun trào —
dòng nhiệt nóng dâng lên,
những đốm lửa xao động bắt đầu tung tóe,
chỉ chực chờ phá tan lồng ngực tôi.
Thím cả bị nghẹn họng, mặt sầm xuống, không nói thêm gì nữa.
Mẹ tôi và mấy dì đang bận rộn dưới bếp,
còn lại mọi người lại tiếp tục cắm đầu chọn ngày lành,
chỉ là… không khí không còn sôi nổi như lúc trước nữa.
19
Tôi kéo Tống Kiền vào phòng ngủ, tách biệt khỏi sự ồn ào ngoài phòng khách,
lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tôi áy náy nói:
“Xin lỗi anh, em không biết mẹ em lại mời nhiều người đến vậy, cũng không ngờ thím cả lại mỉa mai anh trước mặt mọi người.”
Tống Kiền xoa đầu tôi, nhẹ giọng:
“Người đông chẳng phải càng tốt sao? Một lần gặp hết tất cả họ hàng, đỡ mất công.”
… Không ngờ anh lại còn thấy vui vẻ với chuyện này nữa…
Nghĩ đến những lời anh nói khi nãy trước mặt cả đám người, tôi vẫn không nhịn được nhắc nhở:
“Anh đừng diễn quá lố đấy… Làm như bọn mình sắp cưới đến nơi rồi, sau này mà không cưới thì giải thích kiểu gì?”
Tống Kiền nhẹ ho một tiếng, đáp thẳng:
“Ai nói là anh đang diễn? Anh nghiêm túc đấy.”
Tôi nhìn anh chăm chú, im lặng vài giây rồi hỏi:
“Tống Kiền… anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Nghe vậy, anh không trả lời ngay, mà vòng tay ôm lấy eo tôi, khiến cả người tôi cứng lại.
Khuôn mặt anh đẹp đến mức khiến người ta tim đập chân run,
giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai tôi:
“Hứa Nghiên Nghiên, em từng nói nếu gặp mẹ rồi thì sẽ hôn anh… Bây giờ hôn đi.”
… Lại lái sang chuyện khác nữa rồi!
Tay anh ôm chặt lấy tôi, như thể nếu tôi không hôn thì anh nhất định không chịu buông ra.
Mà tôi… cũng dần nhận ra,
mình không còn bài xích việc gần gũi với anh như trước nữa.
Tim tôi đập thình thịch,
nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tống Kiền, tôi chợt nhận ra —
hình như… tôi bắt đầu thích anh ấy rồi.
Tôi lúng túng vòng tay qua cổ anh,
rồi… nhón người hôn nhẹ lên môi anh một cái, nhanh đến mức không kịp suy nghĩ.
Ngẩng lên nhìn, tôi thấy Tống Kiền đỏ mặt đến tận mang tai,
cả người sững sờ như bị đứng hình.
Tôi khẽ hỏi:
“Anh… anh sao thế?”
Anh ấp úng:
“Anh… anh tưởng em chỉ hôn lên má…”
Đến lượt tôi chết lặng.
Trời ơi… tại sao lại hôn môi chứ?!
Tôi nuốt nước bọt, định mở miệng giải thích thì —
Tống Kiền đã cúi đầu hôn tôi trước.
Bầu không khí ấm áp và cuồng nhiệt lập tức bủa vây quanh hai người.
Những tia lửa âm ỉ trong lòng tôi như bị châm ngòi,
bùng lên dữ dội thành một biển lửa, đốt cháy lý trí.
Ngay khi hai chúng tôi đắm chìm trong nụ hôn đến mức quên cả trời đất —
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai giật bắn mình.
Giọng mẹ tôi truyền từ ngoài vào:
“Nghiên Nghiên, hai đứa ở trong làm gì thế? Ra ăn cơm mau!”
Tôi lập tức tỉnh táo lại, mặt đỏ như quả cà chua,
chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vội vàng rửa mặt cho bớt xấu hổ.
20
Kể từ hôm đó, tôi và Tống Kiền chính thức ở bên nhau.
Tình cảm tiến triển chóng mặt.
Nghĩ lại thì, từ buổi tiệc xem mắt đến giờ chưa đến hai tuần,
đến cả tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.
Ở công ty, Tống Kiền luôn kiếm cớ gọi tôi vào văn phòng,
mà mỗi lần vào rồi thì… phải ở trong đó rất lâu mới được thả ra!
Thật là… yêu đương ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc.
A Mẫn đùa tôi:
“Cậu dọn hẳn vào phòng sếp ở đi cho rồi, đỡ phải chạy tới chạy lui~”
Tôi lườm: “Đi đi, bản kế hoạch của cậu viết xong chưa hả?”
Cô ấy ghé sát lại, ra vẻ thần bí:
“Này, nói cho cậu biết tin này nè: Trình Dịch và Tần Dao chia tay rồi.”
“Hả? Nhanh vậy á?” Tôi ngạc nhiên. “Cậu biết từ đâu?”
“Ai chứ cái chị bên phòng pháp chế kể cho tớ.
Hồi mới yêu thì dính nhau như sam, ai dè mấy hôm sau tự nhiên lạnh nhạt như người xa lạ, ai đi đường nấy.”
“Có khi chỉ cãi nhau thôi ấy mà…”
Mặc dù trước đây tôi có hơi ghen với Tần Dao,
nhưng sau này nhìn họ cũng thấy khá xứng đôi, nên nghe vậy tôi cũng thấy tiếc.
A Mẫn lắc đầu:
“Nhìn tình hình thì chắc là chia thật rồi, không phải đùa đâu.”
Nghe vậy, trong lòng tôi cũng có chút ngậm ngùi.
Nghĩ lại thì, cùng là hai cặp đôi thành công tại tiệc xem mắt hôm ấy,
có lẽ sau này tôi và Tống Kiền ở công ty nên cư xử kín đáo một chút,
tránh để người khác cảm thấy chạnh lòng.
Buổi chiều hôm đó, tôi thấy Tần Dao bước vào văn phòng của Tống Kiền.
Lúc đi ra thì mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc.
Tôi liền nhắn cho Tống Kiền:
“Anh mắng cô ấy à?”
Ngoại trừ lúc họp, bình thường Tống Kiền trả lời tin nhắn tôi cực nhanh:
“Anh đâu có cái tật mở miệng ra là mắng người khác?”
… Tôi thầm lườm:
Hồi mới vào làm, ai là người suốt ngày cau có với tôi ấy nhỉ?
Tôi gửi tiếp:
“Thế sao cô ấy lại khóc?”
Tống Kiền:
“Qua đây.”
Tôi vừa mới đứng dậy theo phản xạ,
chợt nhớ ra mình vừa quyết định phải ‘giữ hình tượng kín đáo’,
liền ngồi xuống lại.
Tôi nhắn:
“Em không qua, nói chuyện bằng tin nhắn đi.”
Tống Kiền:
“Tại sao? Có chuyện gì à?”
Tôi đáp:
“Để sau rồi nói.”
Tống Kiền:
“Cô ấy nói muốn chuyển bộ phận, tránh xa phòng pháp chế.
Đang nói thì bật khóc.”
Tống Kiền:
“Bọn họ chia tay rồi.”
Tôi:
“Em biết rồi.”
Tống Kiền:
“Hừ, tai mắt nhanh nhạy đấy nhỉ.”
… Hừ? Hừ cái gì?
Ghen rồi à?