4

 

Không ngờ là… Tống Kiền lại chọn tôi?!

 

Tôi lúc đó đã chẳng còn mục tiêu nữa, cũng chẳng buồn lựa chọn ai.

 

Cả người rơi vào trạng thái “mặc kệ đời”, liền đồng ý tiếp tục ghép đôi với Tống Kiền.

 

Tống Kiền có vẻ hơi ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên như đang cười, còn mang theo chút vẻ… đắc ý?

 

Trong mấy vòng chơi tiếp theo, Trình Dịch vẫn không hề đổi bạn chơi.

 

Còn tôi thì cứ tiếp tục “phá game”, cả buổi tối đều cùng Tống Kiền chơi hết trò này đến trò khác.

 

Tôi phát hiện, tuy Tống Kiền tính cách không dễ chịu, nhưng đúng là toàn năng thật.

 

Chơi trò gì cũng thành thạo, thậm chí còn có thể kéo theo một “cục tạ” như tôi mà lần nào cũng giành hạng nhất.

 

Đến vòng tỏ tình, tôi định lén chuồn đi.

 

Tôi sợ phải tận mắt nhìn thấy Trình Dịch nắm tay người con gái khác, nghĩ thôi mà tim đã nhói.

 

Thế mà MC lại hô to:

 

“Chúc mừng Tổng Giám đốc Tống và Hứa Nghiên Nghiên đã nắm tay thành công!”

 

Tôi giật mình đến mức suýt nữa ngã sấp mặt.

 

“Tôi… lúc nào thì nắm tay thành công với sếp vậy?!”

 

MC nhìn tôi cười tủm tỉm:

 

“Cô không đọc luật à? Nếu chơi đủ năm vòng mà vẫn giữ nguyên bạn chơi thì sẽ mặc định là… đã nắm tay thành công đấy~”

 

5

 

Tôi: “???”

 

Tôi: “!!!”

 

Cắm đầu bỏ chạy.

 

6

 

Sau khi về nhà, nhóm chat công ty nổ tung.

 

Một đống tin nhắn:

 

“Chúc mừng sếp đã thoát ế thành công!”

 

“Chúc mừng Nghiên Nghiên thoát ế thành công!”

 

“Chúc mừng Nghiên Nghiên lên chức bà chủ rồi!”

 

“……”

 

Tôi xã hội chết, tôi chỉ muốn giả chết thôi!

 

Kết quả là Tống Kiền vung tay lì xì cả nhóm mấy ngàn tệ, còn viết thêm một dòng:

 

“Cảm ơn mọi người đã chúc phúc.”

 

Tôi: “……”

 

Đừng nói là… Tống Kiền thực sự thích tôi đấy chứ?!

 

Sáng hôm sau, tôi định xin nghỉ.

 

Nhưng quản lý lại nói hôm sau có một cuộc họp cực kỳ quan trọng, bắt buộc tôi phải tham dự.

 

Được rồi… tới đâu thì tới.

 

Giờ thì tôi đã chính thức mất tên trong công ty,

 

mọi người đều gọi tôi là:

 

“Bà chủ.”

 

Buổi họp là buổi báo cáo kế hoạch marketing.

 

Tống Kiền cũng sẽ tham gia.

 

Mà người phụ trách thuyết trình… là tôi.

 

Anh ấy trông không khác ngày thường là mấy,

 

vẫn nghiêm túc, nghiêm khắc, không tỏ vẻ gì đặc biệt.

 

Trừ việc tôi vì quá căng thẳng mà lắp bắp, nói sai vài chỗ,

 

khiến anh ấy cau mày một cái —

 

ngoài ra không thấy chút cảm xúc nào.

 

Đúng như tôi dự đoán, sau buổi báo cáo,

 

Tống Kiền tiện tay ném bản kế hoạch lên bàn, lạnh lùng phán:

 

“Trình bày quá lộn xộn.”

 

Nếu là bình thường, chắc tôi đã tủi thân phát khóc rồi.

 

Nhưng bây giờ, tôi ngược lại… lại cảm thấy vui mừng vì anh ấy vẫn giữ nguyên phong cách như trước.

 

Chưa kịp thở phào, Tống Kiền đã quay sang nhìn tôi:

 

“Vào văn phòng tôi một lát.”

 

Tôi: “?”

 

Trong ánh mắt hóng hớt của các đồng nghiệp, tôi lết xác theo vào văn phòng của Tống Kiền.

 

Anh ấy ngồi, tôi đứng.

 

Tống Kiền liếc nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng:

 

“Ngồi đi.”

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống:

 

“Ông… ông chủ, kế hoạch có vấn đề gì sao?”

 

“Không có vấn đề gì cả, rất tốt.”

 

Tôi ngơ ngác hỏi:

 

“Vậy lúc nãy anh…?”

 

Anh ấy khẽ ho một tiếng, nói:

 

“Lúc nãy tôi chỉ nói cô thuyết trình tệ thôi, đâu có bảo bản kế hoạch dở.”

 

Chết tiệt!

 

Tôi ngồi không yên, lúng túng nói:

 

“Ồ ồ… nếu không có gì thì tôi xin phép—”

 

“Cô thích ăn gì?” — tôi còn chưa nói hết câu thì Tống Kiền cắt ngang.

 

Tôi chưa kịp phản ứng, hỏi lại:

 

“Gì cơ ạ?”

 

Anh ấy nghiêng người tới gần tôi một chút, hình như còn có chút ngại ngùng:

 

“Cô thích ăn gì? Mai là Thất Tịch… mình cùng đi ăn nhé.”

 

Đầu tôi như nổ tung, mặt bỗng đỏ bừng.

 

Tống Kiền nghiêm túc thật sao?!

 

“Ông chủ, ý anh là… chúng ta?”

 

Anh ấy uống một ngụm nước, vành tai dần dần đỏ lên, rồi hít một hơi thật sâu nói:

 

“Hứa Nghiên Nghiên, hôm qua chúng ta chẳng phải đã ‘nắm tay thành công’ rồi sao?

 

Cô đừng nói là… đang đùa giỡn với tôi đấy nhé.”

 

Tôi đứng hình, vội vàng đáp:

 

“Không không không, sếp ơi, hôm qua là do tôi không đọc kỹ quy tắc, tôi không biết nếu chơi đủ năm vòng với cùng một người thì mặc định là… nắm tay thành công…”

 

Dưới ánh mắt chăm chú của Tống Kiền, giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần…

 

Không biết có phải ảo giác không,

 

tôi dường như thấy trong ánh mắt anh ấy… có chút thất vọng.

 

Giữa bầu không khí gượng gạo ấy, điện thoại của Tống Kiền reo lên.

 

Anh quay người đi nghe máy,

 

tôi nhân cơ hội chuồn thẳng ra ngoài.

 

Chết rồi…

 

Tống Kiền sẽ giận thật chứ?

 

Anh ấy có khi nào nổi cáu mà… đuổi việc tôi luôn không?

 

Thời buổi này… kiếm việc khó lắm đó…

 

7

 

May mà hôm sau Tống Kiền không làm gì tôi cả,

 

thậm chí anh ấy còn không đến công ty làm.

 

Dây thần kinh căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.

 

Ai ngờ, đồng nghiệp ngồi bàn bên — A Mẫn — lại quay sang nói:

 

“Nghiên Nghiên, nghe nói cậu từ chối sếp hả? Ghê đấy! Cậu là thần tượng của tớ luôn rồi!”

 

Tôi ngẩn người:

 

“Gì cơ? Sao cậu biết?”

 

“Không chỉ mình tớ biết đâu, cả công ty đều biết rồi, cậu xem nè.”

 

Cô ấy đưa điện thoại ra trước mặt tôi.

 

Tối qua tôi ngủ sớm, không biết là nhóm chat công ty lại nổ tung lần nữa.

 

Đám đồng nghiệp trong nhóm cứ náo nhiệt hỏi sếp mai hẹn hò ở đâu,

 

thi nhau đề xuất cả một danh sách dài các địa điểm hẹn hò nổi tiếng.

 

Kết quả là Tống Kiền chỉ nhắn một câu:

 

“Cảm ơn mọi người, nhưng khỏi cần rồi, Hứa Nghiên Nghiên từ chối tôi rồi.”

 

Nhóm chat lập tức chết lặng như tờ.

 

Tôi ngơ ngác trả lại điện thoại cho A Mẫn.

 

Trong lòng vừa muốn khóc vừa muốn cười:

 

“Cậu nói xem… sếp có sa thải tớ không?”

 

Cô ấy vỗ vai tôi đầy đồng cảm:

 

“Hay là… cậu đi năn nỉ anh ấy đi?”

 

Tôi lấy hết can đảm, run run gửi tin nhắn cho Tống Kiền:

 

“Sếp…”

 

“Gì?” — anh ấy trả lời ngay lập tức!

 

Tôi gõ đi gõ lại, viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng vẫn chỉ gửi được ba chữ:

 

“Xin lỗi anh.”

 

Anh ấy đáp lại một cách sắc bén:

 

“Gõ nửa ngày mới ra được ba chữ, cô là rùa à?”

 

……

 

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên — hiện trên màn hình là hai chữ lớn:

 

“Tống Tổng.”

 

Tôi như bị đông cứng lại, tim đập thình thịch, loạng choạng bắt máy.

 

Tống Kiền còn chưa kịp nói, tôi đã cuống quýt mở miệng:

 

“Sếp! Em xin lỗi! Em thực sự không cố ý! Em thành thật xin lỗi anh, anh trừ lương em cũng được, nhưng xin anh đừng sa thải em, em thực sự rất cần công việc này…”

 

Tống Kiền im lặng vài giây.

 

Sau đó, giọng anh vang lên — lạnh lùng nhưng trầm ấm, quyến rũ:

 

“Chỉ là… cần công việc này thôi sao?”

 

Tôi ngơ ngác:

 

“Dạ… đúng vậy ạ?”

 

Anh bật cười khẽ, giọng điệu như đang nói chuyện hợp đồng:

 

“Được thôi, Hứa Nghiên Nghiên. Vậy thì hay là em thử hẹn hò với tôi đi. Chúng ta đều độc thân, đã đi xem mắt rồi, không thử thì sao biết có hợp không? Làm bà chủ sẽ tốt hơn làm nhân viên quèn đấy.”

 

Lời thì là như vậy,

 

nhưng giọng điệu của anh lại giống như đang bàn chuyện thương lượng —

 

làm tôi không phân biệt nổi:

 

anh ấy… có thật sự thích tôi không?

 

Thấy tôi không trả lời, Tống Kiền lại nói thêm một câu, giọng nói có chút thay đổi:

 

“Hay là… em đã thích người khác rồi?”

 

Tim tôi chợt thắt lại một nhịp, lập tức nghĩ đến Trình Dịch.

 

Đúng lúc ấy, qua cánh cửa kính phòng trà, tôi nhìn thấy Tần Dao —

 

chính là cô gái hôm trước ghép đôi với Trình Dịch —

 

đang ôm một bó hoa hồng, dưới ánh mắt đầy ghen tị của các đồng nghiệp, cười e ấp duyên dáng.

 

Tim tôi như bị ai bóp chặt.

 

Tôi nghiến răng, dứt khoát nói vào điện thoại:

 

“Được, vậy chúng ta thử hẹn hò đi.”

 

Tống Kiền bật cười khẽ, giọng nói thoáng ý trêu chọc:

 

“Tan làm, tôi đến đón em.”

 

Cúp máy rồi mà tim tôi vẫn chưa bình tĩnh lại nổi.

 

Cảm giác như vừa bị dòng điện chạy qua,

 

mỗi nhịp đập đều rõ ràng đến đáng sợ.

 

8

 

Tôi ngồi không yên, tâm trí bay tận đâu.

 

Cố gắng chịu đựng đến gần hết giờ làm, càng lúc tôi lại càng căng thẳng.

 

Tôi phải thừa nhận — đây là lần tôi hồi hộp nhất kể từ buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học.

 

“Nghiên Nghiên!” — tiếng gọi của A Mẫn khiến tôi giật bắn mình.

 

Chớp mắt một cái, tôi đã bị cô ấy kéo ra cửa sổ.

 

Một chiếc xe tải lớn chất đầy hoa hồng đang từ từ chạy vào cổng khuôn viên công ty.

 

Càng lúc càng có nhiều đồng nghiệp chen đến cửa sổ,

 

cho đến khi chiếc xe tải dừng lại hẳn.

 

Tôi mở to mắt nhìn —

 

trên thân xe in dòng chữ lớn:

 

“Hứa Nghiên Nghiên, chúc mừng Thất Tịch vui vẻ.”

 

Ngay giây tiếp theo, chuông điện thoại vang lên — là Tống Kiền gọi.

 

Anh nói:

 

“Thấy chiếc xe tải dưới lầu chưa? Xuống đi.”

 

Tôi như mộng du đi xuống.

 

Tống Kiền thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn tôi nói:

 

“Lên xe, đi hẹn hò.”

 

Tôi: “……”

 

Dưới tiếng hò reo ầm ĩ của đám đồng nghiệp,

 

tôi leo lên xe.

 

Không sai đâu, là xe tải lớn thật!

 

Lần đầu tiên trong đời tôi ngồi xe tải,

 

và người cầm lái lại chính là Tống Kiền.

 

Chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay anh ấy thật không hợp chút nào với cái vô lăng to đùng trước mặt.

 

Trong ánh mắt đầy nghi ngờ của tôi, anh khởi động xe.

 

Tôi nhắc nhở:

 

“Sếp ơi, lái xe không bằng lái là phạm luật đấy.”

 

Anh ném thẳng bằng lái về phía tôi đầy phong cách.

 

Tôi cầm lên xem —

 

bằng lái hạng A2?!

 

Tôi vẫn không tin nổi, nghi ngờ hỏi tiếp:

 

“Sếp, làm giả bằng lái cũng phạm luật đấy.”

 

Tống Kiền lái xe rất vững vàng, thành thạo như người chuyên nghiệp.

 

Giọng anh trầm ổn vang lên:

 

“Em nghĩ công ty của tôi từ trên trời rơi xuống chắc?

 

Tôi đâu phải con ông cháu cha gì.

 

Hồi khởi nghiệp thiếu người, tôi cũng tự lái xe đi giao hàng đó.”

 

Tôi sửng sốt.

 

Không biết có phải ảo giác không, nhưng hình tượng của Tống Kiền trong lòng tôi bỗng cao lớn hẳn lên, như thể đang phát sáng.

 

Thật lòng mà nói… tôi bắt đầu có chút ngưỡng mộ anh ấy rồi.