1

 

Tôi gặp Giang Huyền lần đầu trong đám cưới của chị họ. Anh là em trai ruột của anh rể, vừa tốt nghiệp cao học. Bộ vest chỉn chu không giấu được dáng vẻ phóng khoáng, thoải mái của anh.

 

Chị họ tôi nửa đùa nửa thật:

 

“Vừa hay, một người là em trai anh rể, một người là em họ em. Nếu hai đứa đến với nhau thì đúng là có duyên biết mấy!”

 

Kể từ ngày hôm đó, Giang Huyền chính thức bước vào cuộc sống của tôi.

 

Tôi mặc nhiên coi mình là bạn gái anh, nhẹ nhàng chăm sóc từ những điều nhỏ nhất. Mỗi lần cùng nhau đến thăm chị và anh rể, họ lại đùa cợt vài câu khiến tôi càng thêm hy vọng.

 

Thái độ của Giang Huyền luôn mập mờ. Anh không từ chối tôi, cũng không cho tôi bất kỳ lời hứa nào. Anh biết tôi yêu anh, lại cứ ung dung hưởng thụ tình cảm ấy mà chưa từng lên tiếng rõ ràng.

 

Anh bị đau dạ dày nhưng thường xuyên phải đi xã giao, uống rượu vì công việc. Tôi nấu cháo kê cho anh, mong anh đỡ đau hơn. Cuối tuần, tôi đều đến dọn dẹp, giặt giũ, thay ga trải giường, chuẩn bị thức ăn — những việc nhỏ ấy với tôi là cách để dần bước vào cuộc sống của anh.

 

Tôi tin, một ngày nào đó, tôi có thể bước vào cả trái tim anh.

 

Ngay cả bố mẹ anh cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi, thường gọi tôi sang ăn cơm, trò chuyện như con cháu trong nhà.

 

Sinh nhật của Giang Huyền rơi vào ngày mùng Một tháng Mười, trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ai cũng bận rộn với lịch trình nghỉ ngơi, du lịch, nên người duy nhất có thể ở bên anh chính là tôi.

 

Ba năm bên anh, chưa từng bỏ lỡ sinh nhật nào.

 

Năm nay, tôi chuẩn bị một đôi giày thể thao AJ anh thích, chờ đến đúng nửa đêm để gửi tin nhắn:

 

“Giang Huyền, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

 

Tôi đợi rất lâu, đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phải đến trưa hôm sau, anh mới lạnh lùng nhắn lại:

 

“Cảm ơn.”

 

Tôi đã mua đầy đủ nguyên liệu từ sớm nên gọi cho anh:

 

“Tối nay đến nhà em ăn cơm nhé, em làm nhiều món lắm, tiện thể tặng quà sinh nhật luôn.”

 

Anh chỉ đáp ngắn gọn:

 

“Ừm.”

 

Tôi hào hứng lao vào bếp. Anh thích ăn hải sản, nên tôi chế biến đủ món từ tôm, mực, cua… Lúc xử lý tôm tít, chẳng may bị đâm vào tay đau điếng, nhưng tôi vẫn không ngừng tay.

 

Đến sáu giờ tối, bàn ăn đã được bày biện hoàn chỉnh. Tôi tắt đèn, đốt nến thơm, trong lòng đầy mong đợi.

 

Từ sáu giờ… đến mười giờ. Tôi gọi anh cả chục cuộc, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.

 

Lúc tôi gần như định báo cảnh sát vì lo lắng, anh lại đăng một bài viết lên vòng bạn bè.

 

Tấm ảnh hai bàn tay đan chặt, cùng dòng chữ:

 

“Không lệch không chệch, vừa vặn là em.”

 

Tay tôi run lên. Khi định cầm cây nến để thổi, vô tình chạm vào ngọn lửa, đầu ngón tay trỏ bị bỏng, phồng rộp một vết nước to.

 

2

 

Thì ra, lý do Giang Huyền không đến là vì… Vu Hạ – bạn gái cũ của anh – đã quay lại.

 

Họ từng yêu nhau từ thời đại học, rồi chia tay khi anh bước vào cao học. Tôi chỉ biết loáng thoáng về cô ấy, vì Giang Huyền chưa từng nhắc tới một lần.

 

Có lần anh đi xã giao về trong trạng thái say xỉn, tôi đưa anh về và giúp anh thay quần áo. Khi lấy ví ra khỏi túi, tôi nhìn thấy bức ảnh Vu Hạ được cất kỹ bên trong.

 

Lúc đó, họ đã chia tay được hai năm.

 

Tôi biết anh chưa từng quên cô ấy, nhưng không ngờ có một ngày Vu Hạ thật sự quay trở lại.

 

Suốt bảy ngày nghỉ lễ, tôi không hề được gặp anh. Thế nhưng, vòng bạn bè của anh lại cập nhật đều đặn — từ ảnh đi xem phim, dạo sở thú, đến khu vui chơi, bữa tối lãng mạn. Trong ảnh, anh và cô ấy luôn tay trong tay.

 

Tôi không chủ động liên lạc, nhưng anh cũng tuyệt nhiên không nhắn một lời hỏi thăm.

 

Đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, mẹ anh gọi cho tôi.

 

Giọng bác đầy vui mừng:

 

“Ninh Ninh, bao giờ con và Huyền về nhà thế? Bác thấy nó đăng công khai rồi, hai đứa chuẩn bị kết hôn rồi đúng không?”

 

Tôi không biết mình đã trả lời thế nào. Chỉ nhớ rõ mặt nóng bừng như bị tát, từng câu từng chữ đập thẳng vào lòng tôi.

 

Ba năm tôi bên Giang Huyền, nhưng cuối cùng, người được anh công khai… không phải là tôi.

 

Chắc bác gái đã đi hỏi cho rõ, nên hôm sau Giang Huyền hẹn tôi gặp mặt.

 

Tôi mang theo nỗi bất an và đắng cay trong lòng, đến nơi hẹn trước cổng cơ quan của anh.

 

3

 

Giang Huyền đứng với hai tay đút túi, dáng người cao ráo, bóng anh dưới ánh đèn đường bị kéo dài ra thật xa.

 

Trong túi xách của tôi vẫn còn hộp sữa chua mang theo cho anh. Anh không thích ăn tối, nên tôi thường chuẩn bị một chút đồ ăn sẵn, ép anh ăn để không bị đói.

 

Trước đây, mỗi lần nửa đùa nửa ép anh ăn, tôi luôn có cảm giác đắc ý và thành tựu, như thể chỉ cần anh nghe lời tôi, anh sẽ là người của tôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy chua chát và nực cười.

 

Tôi vừa mở miệng đã thấy mình rơi vào thế yếu:

 

“Anh ăn tối chưa?”

 

Giang Huyền liếc tôi một cái, lạnh lùng đáp lại:

 

“Liên quan gì đến em?”

 

Tôi nghẹn họng, không nói nên lời, mắt đỏ hoe nhìn anh. Tay tôi cứ lục lọi trong túi một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không lấy hộp sữa chua ra.

 

Giang Huyền hỏi:

 

“Tạ Ninh, có phải em nói gì với mẹ anh không?”

 

Tôi ấm ức tột độ:

 

“Em đâu có nói gì cả. Là vì mấy năm nay em luôn ở bên anh, nên bác gái mới hiểu lầm. Nhưng nếu anh đã công khai rồi, sao không đăng ảnh của cô ấy?”

 

“Tạ Ninh.”

 

Giang Huyền gọi tên tôi bằng giọng lạnh như băng:

 

“Bao năm nay, anh đã từng thừa nhận em là bạn gái chưa? Tất cả chỉ là em tự mình dây dưa không buông, em gọi cái đó là ‘bên nhau’ sao?”

 

Tôi nghẹn ngào, giọng lạc đi:

 

“Vậy… Giang Huyền, rốt cuộc em là gì của anh?”

 

Anh nhắm mắt lại, như để kìm nén cảm xúc:

 

“Em là bạn của anh. Ba năm qua, cảm ơn em đã chăm sóc. Nhưng bây giờ anh đang ở bên Vu Hạ rồi, sau này chúng ta nên giữ khoảng cách.”

 

Ngực tôi quặn thắt vì đau, tôi cười gượng, hỏi anh:

 

“Anh gọi em tới đây… chỉ để nói những lời này thôi sao?”

 

Giang Huyền không đáp, chỉ quay mặt nhìn về hướng khác.

 

Lúc này tôi mới phát hiện, không xa còn có một người đàn ông đang đứng, nhìn vẻ mặt thì có vẻ quen biết với Giang Huyền.

 

Giang Huyền lại quay sang tôi nói:

 

“Tạ Ninh, đừng nói là anh có lỗi với em. Anh chưa từng hứa hẹn gì cả. Nếu em thấy anh nợ em điều gì, vậy thì anh giới thiệu cho em một người bạn trai, coi như huề nhé.”

 

Câu nói này của anh ta vô trách nhiệm đến cực điểm.

 

Tình cảm có thể dễ dàng chuyển dời như vậy sao?

 

Thích một người ba năm, chỉ bằng một câu “giới thiệu người khác”, là có thể coi như đã bù đắp? Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?

 

Người đàn ông xa lạ kia bước lại gần, đưa tay ra với tôi:

 

“Chào em, anh tên là Trần Diễn, là đồng nghiệp của Giang Huyền.”

 

Ánh mắt tôi không kìm được lại nhìn về phía Giang Huyền — trên mặt anh mang theo vẻ mong đợi, như đang hy vọng tôi sẽ chấp nhận sự chủ động của Trần Diễn.

 

Nếu anh mong đợi như vậy, thì tôi chiều theo anh.

 

Tôi bắt tay Trần Diễn:

 

“Em là Tạ Ninh.”

 

Giang Huyền dường như thở phào nhẹ nhõm, bước đi cũng nhẹ tênh:

 

“Trần Diễn, giao cho cậu đấy, tôi còn có việc, đi trước nhé!”

 

Tôi và Trần Diễn trao đổi thông tin liên lạc. Nhìn bóng dáng Giang Huyền khuất xa dần, tôi cũng chẳng muốn tiếp tục giả vờ nữa.

 

Tôi cúi đầu nói:

 

“Xin lỗi anh, tôi phải về rồi.”

 

Khi xoay người đi, chợt nhớ đến hộp sữa chua trong túi, tôi lấy ra nhét vào tay anh rồi chạy đi mất.

 

4

 

Đến nhà chị họ ăn cơm, tôi mới biết lý do vì sao Giang Huyền lại úp mở khi công khai chuyện tình cảm.

 

Chị họ kể, lúc trước khi Giang Huyền và Vu Hạ yêu nhau đã bị gia đình phản đối. Khi cả hai bàn đến chuyện cưới xin, Vu Hạ đòi sính lễ rất cao, nhà họ Giang không kham nổi nên cuối cùng mới tan vỡ.

 

Giờ hai người quay lại, nhưng bác Giang và bác gái vẫn kiên quyết phản đối.

 

Chị tôi nói:

 

“Ninh Ninh, em đừng dại mà cứ treo cổ trên cái cây Giang Huyền nữa. Em đã chờ nó ba năm rồi, nó có bao giờ nhận lời với em chưa? Bây giờ có Vu Hạ rồi, nó càng chẳng buồn liếc nhìn em. Nghe lời chị, để chị giới thiệu người mới cho em.”

 

Tôi vội lảng tránh:

 

“Không cần đâu chị. Em đang tìm hiểu một người rồi, cứ thử xem sao.”

 

Thật ra trong lòng tôi hoàn toàn không có tâm trạng yêu đương. Sau khi nói qua loa với chị, tôi lại quay về cuộc sống đi làm – về nhà đều đặn như thường lệ.

 

Nhưng Trần Diễn thì bắt đầu chủ động liên lạc với tôi thường xuyên.

 

“Tạ Ninh, gần đây có bộ phim mới ra rạp rất hay, em có muốn đi xem không?”

 

“Em có thích ăn món Tứ Xuyên không? Anh biết một nhà hàng cực ngon.”

 

“Bên anh mới phát siro trị viêm họng, anh ăn không hết, để anh mang chút qua cho em nhé?”

 

Tôi vốn bị viêm họng, mùa thu đông đặc biệt dễ đau cổ. Khi thấy tin nhắn ấy, lòng tôi khẽ rung động, liền trả lời:

 

“Đơn vị anh năm nào cũng phát siro à?”

 

Trần Diễn trả lời ngay:

 

“Đúng rồi đó! Năm nào cũng dư, hay sau này anh đều để dành cho em nhé?”

 

Thì ra đơn vị anh ấy năm nào cũng phát siro ho.

 

Giang Huyền cũng biết tôi hay viêm họng, vậy mà ba năm qua chưa từng đưa tôi lấy một chai.

 

Dù có dùng không hết phải bỏ đi, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc tiện tay mang cho tôi chút nào…

 

Nghĩ kỹ lại, ba năm qua tôi đã vắt kiệt tâm tư, dốc lòng vì anh, vậy mà chẳng nhận được gì.

 

Tôi cần gì phải cố chấp vì một người đàn ông chẳng dành lấy một chút quan tâm cho mình?

 

Tôi không nhắn lại cho Trần Diễn. Nhưng tan làm thì anh đến tìm tôi.

 

Vừa gặp mặt, anh đã vội vàng giải thích:

 

“Anh hỏi Giang Huyền mới biết địa chỉ của em, không phải cố tình chặn đường đâu. Em không trả lời anh, nên anh nghĩ mang siro tới cho em luôn…”

 

Nhìn vẻ mặt anh căng thẳng, tôi không nhịn được mà bật cười.

 

Tôi nghĩ… mình có thể thử mở lòng với Trần Diễn xem sao.