19
Từ Văn ngủ suốt một ngày một đêm, đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.
Tôi xách theo phần gà hầm vừa được giao tới, đẩy cửa bước vào thì thấy anh đã ngồi tựa lưng trên giường.
“Em tới làm gì? Không phải nói sẽ mặc kệ anh nữa sao?”
Được truyền dịch, khí sắc của anh đã khá hơn, giọng nói cũng xen lẫn chút mỉa mai.
Tôi không để ý đến sự bất mãn trong giọng anh, chỉ đặt canh gà lên tủ đầu giường, múc ra một bát nhỏ.
“Sao không đi tìm Dư Dương? Cậu ta chẳng phải tốt gấp trăm lần tôi sao?”
Trong mắt anh hiện rõ ý cười châm biếm.
Tôi không muốn đôi co với anh nữa, liền đặt bát xuống:
“Nếu anh không sao thì tôi đi đây. Tốt nhất anh nên liên lạc với người nhà.”
Vừa định đứng lên, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt.
Tôi ngẩng lên, đối diện ánh mắt sâu thẳm kia — vẫn là vẻ lạnh lẽo, cố chấp quen thuộc.
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy anh khàn giọng:
“Không được.”
Tôi khép mắt, hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Từ Văn, tôi mong anh đừng phụ lòng người khác nữa.”
Câu nói này tôi phải gom hết can đảm mới có thể thốt ra, cố gắng che giấu sự run rẩy trong lòng.
“Anh chưa từng.” – giọng anh trở nên dồn dập.
“Anh đã kết hôn, còn dây dưa với bạn gái cũ. Đây gọi là chưa từng sao?”
Tôi nói ra những lời này tưởng như bình thản, nhưng trong lòng lại cuộn trào dữ dội.
Đúng vậy, khi chính miệng nhắc đến chuyện Từ Văn đã kết hôn, tim tôi vẫn nhói đau.
“Ai nói với em?” – giọng anh bất chợt cao lên.
Tôi muốn gạt tay anh ra, nhưng lực anh nắm quá chặt.
“Chẳng phải chính anh luôn đeo nhẫn sao?” – tôi chỉ vào chiếc nhẫn bạc đơn giản trên tay anh, giọng không tránh khỏi mang chút uất ức.
Ngay sau đó, tôi thấy ánh mắt Từ Văn hẹp lại, mọi cảm xúc khác đều biến mất, chỉ còn lại sự nguy hiểm rợn người.
Cổ tay đau nhói, cả người tôi bị anh kéo mạnh, ngã thẳng vào lồng ngực anh, hoàn toàn không kịp phòng bị.
Giọng anh gần như nghiến răng bật ra:
“Thời Hạ, em đừng nói với anh là… em không nhớ chiếc nhẫn này? Hay nó vốn dĩ không phải em mua cho anh?”
Đặc biệt là nửa câu sau, giọng anh lạnh buốt đến cực điểm.
Tôi căng thẳng nuốt khan, một thoáng chưa kịp phản ứng.
20
Chiếc nhẫn đó, tôi thật sự không có chút ấn tượng nào, chẳng hiểu anh đang nói đến cái gì.
“Không phải em đi du lịch mang về, rồi tiện tay vứt trong ngăn kéo sao?”
Thấy tôi quả thật không nhớ nổi, Từ Văn dù giận vẫn nhắc lại.
Lời anh vừa dứt, tôi mới chợt sực nhớ — dường như đúng là có chuyện này.
Năm ngoái, khi nghỉ phép đi du lịch Vân Nam, tôi từng ghé một cửa hàng trang sức bạc trong cổ trấn và mua một cặp nhẫn đôi.
Vốn định một chiếc cho mình, một chiếc cho Từ Văn.
Nhưng khi nhìn thấy những chiếc đồng hồ, khuy áo đặt riêng xa xỉ của anh, tôi lại nghĩ thôi, có lẽ món quà nhỏ bé này chẳng lọt nổi vào mắt anh.
Sau đó, tôi随意 bỏ nó vào ngăn kéo, đến chính mình cũng đã quên sạch.
“Vậy là em định tặng cho người khác? Tặng cho Dư Dương?”
Khí thế hung hăng thường ngày của Từ Văn lại trở về.
Nếu lúc này tôi lỡ thốt ra một chữ “phải”, tôi tin chắc anh sẽ lập tức xé xác tôi ngay.
“Không phải… chỉ là em quên mất thôi.”
Tôi dụi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói lẫn trong tiếng nghẹn ngào.
Lần này, Từ Văn không còn trách tôi tùy hứng nữa, mà kiên nhẫn vỗ về từng chút một, như thể muốn bù đắp tất cả những nhẫn nại đã thiếu thốn trước kia.
Tôi nghe anh lặp đi lặp lại:
“Hạ Hạ ngoan, đừng khóc nữa.”
“Anh xin lỗi.”
Hết lần này đến lần khác, đều dịu dàng như thế.
Càng nghe, nước mắt tôi càng tuôn xối xả.
Hai ngày nay căng thẳng chăm sóc anh, dây thần kinh tôi luôn kéo căng.
Và cuối cùng, trong vòng tay anh, tôi vừa khóc vừa thiếp đi lúc nào chẳng hay.
21
Khi tỉnh lại, mở mắt ra, trước mắt tôi là một không gian vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Trên chăn vẫn còn vương mùi hương quen thuộc.
Tấm ảnh chụp chung vẫn nằm yên trên tủ đầu giường như trước kia.
Tôi đã bị Từ Văn đưa về đây rồi.
Tôi ngồi dậy, bước ra khỏi phòng ngủ.
Đèn phòng khách sáng, nhưng không có ai.
Khi đẩy cửa phòng làm việc, quả nhiên thấy Từ Văn đang ngồi sau bàn, gõ bàn phím.
Anh đã cạo sạch râu, lộ ra gương mặt lạnh lùng, cứng cỏi.
Có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa, động tác trong tay anh dừng lại, khóe môi còn vương nụ cười rõ rệt.
Anh khẽ nâng tay, giọng nói mềm mại hơn hẳn:
“Hạ Hạ, lại đây.”
“Làm gì?” – tôi cảnh giác nhìn anh, lần đầu tiên thấy dáng vẻ này, trong lòng chẳng an ổn chút nào.
“Anh có một vấn đề muốn thỉnh giáo cô giáo Thời.”
Tôi nghi hoặc tiến lại gần, nhưng vừa đến gần đã bị anh vòng tay ôm lấy, buộc phải ngồi lên đùi anh.
Qua cặp kính, tôi vẫn nhìn rõ ánh cười trong mắt Từ Văn.
“Vấn đề gì?” – tôi nuốt khan, bỗng thấy hồi hộp.
Anh khẽ nghiêng người, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe:
“Chỉ muốn hỏi cô giáo Thời, dạo này có nhớ anh không.”
Hơi thở nóng hổi phả nơi vành tai khiến toàn thân tôi tê dại.
Tôi cố nép về phía bàn, nhưng anh lại ép sát hơn.
Tôi hoàn toàn không còn đường lùi, bị kẹp giữa vòng tay anh và chiếc bàn.
Những nụ hôn quấn quýt, dịu dàng rơi xuống.
Từ Văn kiên nhẫn đến cực điểm, lặp đi lặp lại gọi tên tôi.
Ban đầu tôi còn gắng gượng chống đỡ, nhưng rồi dần dần, tôi đã bị anh nửa dỗ dành, nửa ép buộc mà khuất phục.
Anh lặp đi lặp lại câu:
“Ngoan, sắp xong rồi.” – không biết bao nhiêu lần.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, nhưng trong chăn vẫn còn hơi ấm vương lại.
Từ Văn đang thong thả cài cúc áo sơ mi trước tủ quần áo.
Tôi chống đầu ngắm anh.
Quả thực anh đúng là dáng người chuẩn như “móc treo đồ”: mặc thì gọn gàng thon thả, cởi ra thì cơ bắp rắn chắc.
Từ Văn quay lại bắt gặp ánh nhìn của tôi, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Anh vươn cánh tay dài, kéo tôi vào lòng:
“Đang nghĩ gì vậy, cô giáo Thời? Giúp anh thắt cà vạt đi.”
Chuyện thắt cà vạt vốn quen thuộc, trước đây toàn là tôi làm cho anh.
Tôi nhanh chóng thắt xong, nhưng bất chợt trong lòng nổi lên chút nghịch ngợm, liền kéo nhẹ cà vạt, ghì sát anh lại gần hơn.
Ban đầu tôi chỉ định trêu chọc một chút, nào ngờ lại châm ngòi cho ngọn lửa bùng lên.
“Tổng giám đốc Từ, chúng ta phải đi làm rồi.” – tôi vội ngăn tay anh, cười gượng.
Tôi cứ ngỡ nhắc đến công việc sẽ khiến anh dừng lại, ai ngờ Từ Văn lại quyết tâm không buông tha.
“Không sao, anh có thể duyệt phép cho em.”
Chiếc cà vạt vừa thắt xong bị anh tháo ra, quấn quanh cổ tay tôi.
Và kết quả là — tôi cùng Từ Văn đều… nghỉ làm hôm đó.
22
Khi tỉnh dậy lần nữa, nhìn thấy người đàn ông đang khẽ cười bên cạnh, tôi không nhịn được, giơ chân định đá anh một cái.
Chỉ là, chân tôi chưa kịp chạm tới thì đã bị anh phát hiện.
Bàn tay anh lập tức giữ chặt mắt cá chân tôi:
“Cô giáo Thời vẫn còn sức à?”
Trong đôi mắt anh lại thoáng hiện tia nguy hiểm khiến tôi vội rụt về, co người vào góc giường.
Tôi thì còn sức lực gì nữa chứ.
“Lại đây.” – anh duỗi thẳng cánh tay, ngón tay chỉ xuống khoảng trống nơi bắp tay, ý bảo tôi nằm vào.
“Làm gì?” – tôi cảnh giác, nghi ngờ động cơ của anh.
Từ Văn bật cười, nói:
“Chỉ muốn ôm em thôi.”
Tôi không nhúc nhích.
Thế là anh chủ động áp sát lại gần.
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh ngày chia tay, khi đó anh chẳng thèm buông một câu níu giữ.
Tôi bắt đầu lôi chuyện cũ ra trách:
“Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Sao giờ anh lại quay lại tìm tôi?”
“Đó chỉ là lời em nói một phía, anh chưa bao giờ đồng ý.” – giọng anh còn mang theo một chút trách móc, như thể bản thân đã chịu uất ức to lớn vậy.
Tôi nhớ đến chuyện anh dứt khoát bay sang châu Âu, hai tháng trời chẳng thèm gọi một cú điện thoại, trong lòng càng thấy khó chịu:
“Thế còn việc anh chẳng nói chẳng rằng bỏ sang châu Âu? Suốt hai tháng không một cuộc gọi?”
Tôi nghe thấy anh đáp:
“Anh nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại. Anh sợ trong lúc nóng giận sẽ nói ra những lời làm em tổn thương. Hai tháng nay, anh nhớ em đến phát điên, nhưng… anh không dám gọi cho em.”
“Tại sao?” – tôi nghẹn giọng hỏi.
“Bên châu Âu, việc xây dựng nhà máy gặp rất nhiều vấn đề. Anh sợ chỉ cần nghĩ đến em, sẽ không nhịn nổi mà bỏ về.”
Anh nói những lời này khi đang vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng mũi khẽ run.
Tôi vẫn luôn nghĩ Từ Văn là người có thể làm được mọi thứ, trên thương trường quyết đoán, mạnh mẽ.
Không ngờ rằng, anh cũng chỉ là một chàng trai ngoài hai mươi, mang trên vai sức nặng vượt quá tuổi tác.
Anh gánh vác phần nào vận mệnh cả công ty, không cho phép bản thân lơi lỏng.
“Mấy năm nay, việc mở rộng thị trường nước ngoài không thuận lợi. Anh không muốn đem những áp lực đó trút lên em.”
Đây là lần đầu tiên Từ Văn thành thật với tôi đến vậy.
Hóa ra anh không phải không muốn ở bên tôi, mà là trách nhiệm trên cao đã khiến anh không thể nhẹ nhõm.
Những điều ấy, tôi chưa từng tưởng tượng nổi.
Sau này, tôi hỏi vì sao trước đây anh chưa từng nói ra.
Từ Văn trả lời:
“Hạ Hạ, trước kia anh tin chắc em sẽ không rời bỏ anh. Vì thế, anh có thể yên tâm bước đi, không cần cố kỵ. Nhưng khi em nói Dư Dương tốt hơn, anh bắt đầu hoài nghi. Anh sợ thật sự sẽ mất em.”
Lần đầu tiên, tôi biết được thì ra một người lạnh lùng như Từ Văn cũng có lúc chẳng hề an toàn trong lòng.
Tôi khẽ vòng tay ôm eo anh, nũng nịu dụi mặt vào ngực anh:
“Em sẽ không bỏ anh đâu.”
Tôi chợt nhớ, hình như suốt thời gian yêu nhau, anh chưa từng nói câu “yêu em”.
Trên gương mặt lạnh lùng của Từ Văn, hiếm hoi thoáng lên một vệt đỏ, rồi lại có chút bực bội:
“Anh rõ ràng đã nói rồi, chỉ là em chê anh sến.”
“Có sao?” – tôi cố lục lại ký ức mà không nhớ ra.
“Lần em đến đón anh từ tiệc rượu đó.”
Mắt anh hơi nheo lại, toát ra mùi nguy hiểm khiến tôi căng thẳng.
Trong đầu tôi hiện lại cảnh tượng hôm ấy.
Từ Văn say lảo đảo, vừa lên xe đã ôm tôi, lặp đi lặp lại:
“Hạ Hạ, anh rất thích em.”
Đến tận lúc thiếp ngủ, anh vẫn mơ hồ lẩm bẩm rằng yêu tôi.
Khi đó, tôi chỉ nghĩ anh đang nói mấy lời say xỉn.
Vì tài xế ngồi phía trước, tôi tiện miệng đáp: “Sến quá.”
Tôi còn tưởng anh say rồi chẳng nhớ gì, không ngờ anh lại nhớ hết.
“Anh từng nghĩ em không hề thích anh, đến gần anh chỉ vì công việc.” – giọng anh mang theo ấm ức.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, chẳng hiểu sao anh lại có được ảo giác ấy.
“Cô giáo Thời, em cứ hay hỏi việc công ty sau đó. Khiến anh khó mà không nghi ngờ.”
Trước kia, tôi vẫn luôn cho rằng Từ Văn không hề yêu mình.
Nhưng lúc này, bị anh kể tội từng điều một, tôi lại thấy có chút chột dạ.


