Không ngờ ngay ngày hôm sau, anh bắt đầu trở nên rất bận.
Nhiều lần vô cớ né tránh lời hẹn của tôi khiến tôi bất an, thậm chí tự hỏi liệu mình đã làm sai điều gì.
Sau mấy lần bị thất hẹn, trong cơn tức giận, tôi dọn đi.
Nhưng khi đó tôi chưa có ý định chia tay, nên chỉ vội mang theo vài món đồ cần thiết.
Bây giờ tôi quyết định dứt bỏ hẳn mối quan hệ không lành mạnh này.
Tôi cũng không muốn sau khi chia tay, Chu Chỉ Xuyên còn đụng vào đồ của tôi, nên đã gấp rút đặt lịch vài cô giúp việc đến dọn dẹp căn hộ.
Xem qua đồ đạc cá nhân trong phòng, tôi phát hiện những vật dụng dành cho nữ còn lại rõ ràng đã bị dùng; thậm chí mất một bộ đồ ngủ.
Rõ ràng trong thời gian tôi rời đi, Chu Chỉ Xuyên đã đưa một người phụ nữ lạ đến ở cùng.
Trực giác mách bảo tôi: đó là Chu Uyển.
Có lẽ vì nỗi giận dữ và tổn thương đã tích tụ quá lâu, tôi bỗng dưng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ thấy mệt mỏi.
“Tất cả đồ dùng của phụ nữ, phiền các cô gói lại rồi vứt đi.”
“Cả những đồ đôi của chúng tôi, và chiếc giường đơn trong phòng ngủ phụ cũng gói lại rồi vứt hết.”
Chiếc giường đơn đó vốn là tôi đặt riêng ở cửa hàng nội thất yêu thích, còn chưa kịp sử dụng. Giờ nhìn trên đó có dấu vết đã bị người khác nằm, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Một cô giúp việc hơi ngập ngừng:
“Cô không cần nữa sao? Nhiều thứ còn chưa mở hộp mà?”
Cô giúp việc khác khẽ kéo tay áo bà, ra hiệu đừng nói nữa.
“Không cần nữa đâu, các cô ạ.”
“Những thứ dọn ra này, nếu các cô muốn thì sau đó có thể tự xử lý.”
Sau khi nhận được lời xác nhận chắc chắn từ tôi, các cô giúp việc nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Chưa đầy một tiếng, căn hộ đã được thu dọn sạch sẽ.
Tôi đặt chìa khóa lên tủ cạnh cửa, chuẩn bị rời đi cùng các cô giúp việc, thì bất ngờ chạm mặt Chu Chỉ Xuyên vội vã chạy đến.
Hiếm khi thấy anh nhếch nhác đến vậy: mái tóc và quần áo vốn lúc nào cũng chỉnh tề giờ đã lộn xộn.
Chỉ là, không ai biết được, đó là do anh ôm Chu Uyển chạy trong bệnh viện làm rối, hay do anh hối hả tới ngăn tôi rời đi.
“A Mạn, anh không muốn chia tay. Cho anh một cơ hội, chúng ta nói chuyện được không?”
Trong giọng anh còn lẫn cả hơi thở gấp gáp – sự hoảng loạn mà tôi chưa từng thấy nơi anh.
Thấy tôi chẳng động lòng, anh định đưa tay nắm lấy tay tôi, nhưng đã bị các cô giúp việc lặng lẽ ngăn lại.
“Cậu à, có gì thì nói cho đàng hoàng, đừng động tay động chân.”
3
Tôi vẫn quyết định sẽ nói chuyện với Chu Chỉ Xuyên.
Dù đã xác định chia tay, nhưng những vấn đề giữa chúng tôi nhất định phải giải quyết rõ ràng, hơn nữa đối với tất cả những chuyện vừa xảy ra, tôi cũng muốn có một lời giải thích.
Tôi từ chối lời đề nghị vào trong nhà nói chuyện của Chu Chỉ Xuyên.
Đã quyết định chia tay, tôi không muốn có thêm bất kỳ sự tiếp xúc riêng tư nào.
Chúng tôi đến một quán ăn riêng mà trước đây thường ghé.
Vào phòng riêng xong, tôi là người phá vỡ sự im lặng trước tiên:
“Có chuyện gì thì bây giờ hãy nói rõ hết đi. Sau này, tôi không muốn giữa chúng ta còn bất kỳ liên quan nào nữa.”
Từ lúc vào phòng, Chu Chỉ Xuyên luôn giữ im lặng.
Nghe thấy lời tôi, bàn tay anh đang rót trà khựng lại.
“Uống trà trước đi. Em muốn biết gì, những chuyện xảy ra gần đây, anh sẽ nói hết.”
Cả người anh bao trùm một nỗi buồn bã và chán nản.
Ngày trước, mỗi khi nhận ra cảm xúc tiêu cực của anh, tôi sẽ nhanh chóng tìm đề tài để khiến anh vui hơn.
Nhưng giờ đây, trong lòng tôi chất chứa quá nhiều u uất.
Nhìn thấy dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của anh, tôi chỉ cảm thấy chán ghét.
Tại sao người gây lỗi là anh, nhưng người phải gánh chịu toàn bộ những cảm xúc tiêu cực lại là tôi?
Rõ ràng trước kia tôi cũng là một người tích cực, lạc quan.
Chính vì sự lạnh nhạt và phản bội của anh, tôi trở nên nhạy cảm, căng thẳng.
Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, tôi đã biến thành một con người xa lạ ngay với chính mình.
Khi kiên nhẫn của tôi gần như cạn kiệt, Chu Chỉ Xuyên mở miệng:
“Chu Uyển đã ở giai đoạn giữa của bệnh AIDS rồi.”
Tôi sững người, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh.
Anh vẫn cúi đầu, mi mắt cụp xuống, mân mê tách trà trong tay.
“Cô ấy là con gái của người giúp việc nhà anh. Nhưng từ nhỏ, cô ấy đã chăm sóc anh như chị gái ruột. Cô ấy cũng chính là người thầy, người dẫn dắt trong cuộc đời anh.”
Nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, bật cười tự giễu.
“Có lẽ vì tuổi thơ của anh tràn ngập bất hạnh. Khi còn nhỏ, tất cả hơi ấm anh nhận được đều là do Chu Uyển mang đến. Có thể nói, nếu không có cô ấy, anh cũng sẽ không trở thành con người của ngày hôm nay. Trước giờ anh không kể cho em nghe về quá khứ của mình, là vì… anh tự ti.”
“Anh và em không giống nhau. Bên ngoài anh trông hào nhoáng, nhưng thực chất anh chỉ là một khúc gỗ mục bò ra từ bùn lầy.”
“Em thấy bố mẹ anh rất thương nhau đúng không? Em cũng nghĩ họ là những người tính tình hiền hòa, dễ gần, đúng chứ?”
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Trong mắt tôi, quả thật bác trai bác gái là những người hiếm có, hiền hòa và dễ sống chung. Nhưng cảm xúc của Chu Chỉ Xuyên rõ ràng không ổn, trong đó có ẩn tình gì khác thì tôi không thể chắc. Tôi cũng không muốn vì một câu trả lời của mình mà khiến anh bị kích động, nên chọn cách im lặng.
Chu Chỉ Xuyên cũng chẳng cần câu trả lời của tôi, anh tự tiếp tục:
“Đúng vậy, bây giờ họ đều rất hiền hòa, cha anh cũng rất yêu mẹ anh. Nhưng cuộc sống không chỉ cần tình yêu là đủ.”
“Mẹ anh là một đứa trẻ mồ côi, còn cha anh sinh ra trong một gia đình giàu có. Mối tình vượt giai cấp của họ không được gia đình ủng hộ. Dù không ai ép buộc chia tay, nhưng tất cả đều coi thường và phớt lờ mẹ anh.”
“Cha anh vì muốn cưới mẹ nên gánh chịu áp lực rất lớn, ngày ngày bận rộn với công ty, hầu như chẳng có thời gian ở nhà. Không ai dạy mẹ anh cách đối diện với những chuyện xã giao thương trường. Người phụ nữ đáng thương ấy vì lo sợ làm mất mặt gia đình nhà chồng, nên ngày nào cũng sống trong căng thẳng lo âu. Lâu dần, bà mắc chứng rối loạn lưỡng cực.”
“Và thế là, tất cả nỗi sợ hãi, áp lực ấy được chuyển thành bạo lực. Lúc đầu, người gánh chịu tất cả chính là anh.”
“Nhưng dù sao bà cũng là mẹ. Sau vài lần ôm anh trong vòng tay đầy vết bầm tím mà bật khóc, về sau mỗi khi phát bệnh, bà sẽ nhốt anh lại. Cách bà trút giận trở thành việc ném đồ đạc.”
“Dù anh không còn phải chịu đau đớn về thể xác, nhưng nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ dữ dội cùng tiếng kêu la đau đớn bên ngoài, anh cũng chẳng dễ chịu gì hơn.”
“Và chính lúc ấy, người ôm lấy anh, trao cho anh sự an ủi, lại là Chu Uyển.”
“Tuổi thơ của anh, hơi ấm duy nhất chính là do Chu Uyển mang lại. Anh học theo cô ấy từng chút một để trưởng thành, thậm chí ngay cả thành tựu nghiên cứu khoa học mà anh luôn tự hào cũng là do cô ấy dẫn dắt bước đầu. Anh không thể rời xa cô ấy. Vì thế, khi biết cô ấy mắc bệnh AIDS, anh thật sự không thể giữ nổi sự bình tĩnh.”
Những câu cuối cùng, Chu Chỉ Xuyên nói ra trong nghẹn ngào.
Nhìn đôi mắt anh đỏ hoe, tôi thấy xót xa cho quá khứ của anh, nhưng có những chuyện không thể chỉ vì đáng thương mà tha thứ.
Tôi không biết Chu Chỉ Xuyên có thật sự coi Chu Uyển như người thân hay không, nhưng hành động của Chu Uyển thì rõ ràng cho thấy cô ấy thích anh.
Chu Uyển giống như một phần máu thịt trên cơ thể Chu Chỉ Xuyên, tôi không thể ép anh cắt bỏ nó, nhưng tôi hiểu rằng bản thân mình không thể chấp nhận một tình yêu có thêm người thứ ba xen vào.
Có lẽ tôi ích kỷ, tôi không muốn vùng vẫy trong một mối tình chật chội của ba người để rồi biến thành kẻ cuồng loạn.
Tôi cũng không muốn hy sinh chính mình chỉ để sưởi ấm cho Chu Chỉ Xuyên.
Tôi đưa cho anh một tờ khăn giấy:
“Tôi rất thông cảm cho anh, Chu Chỉ Xuyên, nhưng…”
Có lẽ vì không muốn nghe thấy lời từ chối, Chu Chỉ Xuyên bất ngờ siết chặt lấy tay tôi.
“Những cuộc gọi trước đó đều là Chu Uyển gọi đến. Sau khi biết mình nhiễm AIDS, tâm trạng cô ấy rất bất ổn. Anh sợ cô ấy xảy ra chuyện, cũng sợ em nghĩ nhiều, nên mới luôn giấu em. Anh biết làm vậy là sai, nhưng anh thật sự không thể từ chối cô ấy trong tình trạng đó. Giờ cô ấy đã ổn định hơn, từ nay về sau anh sẽ không giấu em điều gì nữa.”
“Anh đã gạt bỏ tự tôn, đem hết tất cả nói với em… Em có thể đừng rời bỏ anh được không?”
Anh vừa khóc vừa nói xong, rồi vùi đầu vào lòng bàn tay tôi. Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên da tôi.
4
Tôi thừa nhận mình đã mềm lòng.
Đây là Chu Chỉ Xuyên, người từng là tình yêu của tôi, người đàn ông luôn điềm tĩnh, tự chủ, vậy mà giờ phút này lại vứt bỏ tự tôn, khóc lóc cầu xin tôi đừng rời bỏ anh.
Nhưng… tôi không còn đủ niềm tin rằng chúng tôi có thể vượt qua chướng ngại mang tên Chu Uyển.
Tôi mạnh mẽ rút tay ra, lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, đẩy bật đôi tay đang muốn ôm lấy tôi của anh, để tất cả những ấm ức dồn nén suốt một tháng qua tràn ra thành lời.
“Chu Chỉ Xuyên, anh không thấy mình quá đáng lắm sao?”
“Một tháng nay, anh lạnh nhạt với tôi, đối phó cho qua chuyện, lừa dối tôi. Cho đến khi tôi bắt gặp anh và Chu Uyển trong bệnh viện, anh mới chịu thừa nhận. Nếu hôm nay tôi không đến đó, liệu anh có định nói rõ với tôi không?”
“Không phải vậy đâu, A Mạn, anh vốn đã định sớm nói hết mọi chuyện với em rồi…”
Tôi cắt ngang lời biện giải vô nghĩa của anh:
“Chu Chỉ Xuyên, trước đây tôi thật sự rất tin anh. Vì anh chưa bao giờ cố tình giấu giếm tôi, vì sự an toàn anh mang lại chính là điểm tựa lớn nhất của tôi. Nhưng bây giờ, nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra trong tháng qua, anh nghĩ tôi còn có thể tin anh được sao? Chúng ta còn có thể quay lại như trước đây sao?”
Nghe vậy, giọng nói muốn biện hộ của Chu Chỉ Xuyên lập tức tắt ngấm.
Anh đau khổ cúi gập người, gọi tên tôi, cầu xin tôi cho anh thêm một cơ hội.
Phải rồi, anh cũng nhớ rõ, suốt tháng qua anh đã làm tổn thương tôi như thế nào.
Anh nhớ từng lần lẩn tránh khiến gương mặt tôi nhuốm đầy thất vọng.
Anh nhớ từng lời hời hợt khiến sự tự tin trong mắt tôi sụp đổ.
Anh nhớ cả khoảnh khắc bỏ mặc tôi một mình đến gặp bố mẹ, để mặc cảm xúc tôi rơi vào hỗn loạn.
Anh đã từng thấy tôi tự tin, điềm tĩnh đến nhường nào, và cũng tận mắt chứng kiến tôi dần trở nên nhạy cảm, yếu đuối.
Thậm chí, chính anh mới là kẻ gây ra tất cả những điều đó.
Cuối cùng, anh cũng hiểu ra mâu thuẫn giữa chúng tôi đã không thể nào hòa giải được.
Tôi phớt lờ ánh mắt cầu khẩn của anh, tiếp tục mở lời:
“Một tháng nay, tôi đã thử rất nhiều lần muốn nói chuyện với anh, nhưng anh luôn né tránh.”
“Ngay cả lần gặp gỡ bố mẹ tôi, anh cũng bỏ mặc tôi để chạy đi tìm Chu Uyển, vậy mà tôi vẫn chưa đủ quyết tâm chia tay với anh.”
Tôi bật cười tự giễu:
“Giờ nghĩ lại, tôi đúng là ngốc thật.”
“Trên camera hành trình của anh, bệnh viện này xuất hiện thường xuyên đến vậy, tôi còn tưởng anh mắc bệnh nặng, chưa nghĩ ra cách nào để nói với tôi nên mới cư xử khác thường.”
“Vì thế, tôi đã thức trắng hai đêm liền, cố gắng xử lý xong công việc trong phòng thí nghiệm, rồi đến bệnh viện tìm anh, muốn hỏi thăm tình hình bệnh tình của anh. Không ngờ, thứ anh dành cho tôi lại là một ‘món quà bất ngờ’ lớn đến thế.”
Lời tôi như xé nát trái tim Chu Chỉ Xuyên, đôi môi anh run rẩy, lặp đi lặp lại rằng mình đã sai.
“Giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa. Hy vọng sau này anh cũng đừng tìm đến tôi. Chúng ta dừng lại tại đây thôi.”