22

 

Trên kệ sách xếp ngay ngắn vô số cuốn, chỉ liếc qua đã hoa cả mắt. Nhìn kỹ hơn, phát hiện mỗi quyển đều được phân loại cẩn thận:

 

Triết học, luật học, lịch sử, văn học Trung Quốc, âm nhạc, khoa học tự nhiên…

 

Tôi lần lượt xem từng hàng, trong lòng không khỏi thán phục — số lượng và thể loại phong phú như một thư viện thu nhỏ.

 

Ngón tay khẽ lướt qua gáy sách, dường như chỉ cần đọc kỹ những cuốn này, tôi sẽ hiểu anh thêm một phần.

 

Trong phòng, kim giây của chiếc đồng hồ tích tắc đều đặn.

 

Cô gái trong nhà lặng lẽ ngắm nhìn giá sách, người đàn ông bên ngoài gõ phím, từng nhịp gõ tạo nên đường nét bóng dáng đẹp đẽ.

 

Ánh nắng nhàn nhạt từ cửa sổ sát đất rót vào, yên bình, tĩnh lặng.

 

Cuối cùng tôi cũng xem xong hết kệ sách, vặn nhẹ cổ. Thật không ngờ, người đàn ông này lại cất giữ nhiều sách đến vậy.

 

Khẽ cười, khóe mắt bỗng lướt thấy một vài cuốn ở góc kệ, bìa sách trông rất quen.

 

Chúng nằm im lặng nơi đó, chẳng mấy nổi bật, nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị hút tới.

 

Khi cầm lên, mới phát hiện đây đều là sách của tác giả mà tôi từng say mê thời cấp ba — Cửu Ngũ.

 

Tôi nhớ mình khi ấy vì muốn mua đủ sách của ông, đã nhịn ăn vặt để dành tiền.

 

Chỉ tiếc, tác giả ấy sau này vì bị tấn công mạng mà quyết định gác bút.

 

Ký ức cũ xếp thành từng lớp ùa về, tôi khẽ thở dài, rồi cẩn thận đặt lại sách.

 

Không ngờ Ôn Lâm cũng thích tác phẩm của Cửu Ngũ đại đại.

 

Ngoảnh lại, thấy anh đang tựa vào khung cửa, trong tay cầm tách cà phê, lặng lẽ nhìn tôi.

 

“Xong việc rồi à?” Tôi bước tới, mùi cà phê thơm lừng.

 

Ôn Lâm đưa ly lên trước môi tôi. Tôi thuận theo, nhấp một ngụm, quả nhiên hương vị tuyệt vời.

 

“Xong rồi.”

 

Chiếc khuyên bạc trên tai anh lấp lánh ánh sáng, ánh mắt anh quét qua kệ sách:

 

“Em chăm chú xem gì thế?”

 

“Xem sách thôi.” Tôi cười, “Này, có phải anh rất thích đọc sách không?”

 

“Ừm.”

 

Ôn Lâm khẽ ừ một tiếng, giọng trầm thấp.

 

Không hiểu sao, tôi lại cảm nhận được tâm trạng của anh dường như có chút thay đổi, nhưng chẳng thể nói rõ là thay đổi ở đâu.

 

“Được rồi.”

 

Ngón tay tôi khẽ lướt qua hàng mày của anh, trong lòng thầm cảm thán — sao da anh còn mịn hơn cả phụ nữ.

 

“Em phải về trường rồi.”

 

“Anh đưa em về.”

 

Ôn Lâm nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp, truyền đến một dòng nhiệt.

 

Rồi anh cúi đầu, khẽ hôn lên đầu ngón tay tôi.

 

Trời ơi, sao có thể soái đến mức này chứ?

 

23

 

Ông trời luôn biết cách tung ra một cú đấm thật mạnh đúng lúc bạn nghĩ mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp — như thể nhắc nhở rằng: Đấy, cuộc sống vốn dĩ chó má như vậy.

 

Hóa ra, bạch nguyệt quang là bạn học của Ôn Lâm thời anh đi du học.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình điện thoại.

 

Không biết cô ta đã tìm được số của tôi bằng cách nào, chỉ gửi đến một tin nhắn vỏn vẹn:

 

— Ôn Lâm đưa tôi về nước, thì ra là vì cô.

 

24

 

Sau khi từ nhà ma trở về, tôi cứ mãi nghĩ: rốt cuộc vì sao Ôn Lâm lại ở bên tôi?

 

Tôi thường tự ru ngủ mình bằng cái cớ “tiếng sét ái tình”.

 

Nhưng tôi hiểu, xác suất để yêu từ cái nhìn đầu tiên… nhỏ bé đến mức nào.

 

Mà bây giờ, hồi tưởng lại cái đêm đầu tiên trong quán bar — anh như một thiên sứ hạ phàm, đưa cho tôi viên thuốc giải rượu…

 

Càng nghĩ, càng giống một màn kịch được sắp đặt từ lâu.

 

Tôi sợ, mình vừa thoát khỏi một vòng xoáy, lại trở thành cái bóng thay thế trong vòng xoáy của một người khác.

 

25

 

Đêm đó, một người đã lâu không mơ như tôi… lại gặp ác mộng.

 

Trong mơ, tôi vùng vẫy giữa màn đêm vô tận, phía xa bỗng xuất hiện một luồng sáng.

 

Tôi gắng sức đuổi theo ánh sáng ấy, chạy thật lâu, thật lâu, cuối cùng mới nhìn rõ — ánh sáng phát ra từ một người đàn ông.

 

Ôn Lâm.

 

Tôi nhìn anh, khẽ gọi tên trong hơi thở run rẩy.

 

Nỗi sợ hãi buộc tôi cố sức ôm lấy anh, mong mượn chút hơi ấm từ cơ thể ấy.

 

Nhưng tại sao?

 

Rõ ràng toàn thân tỏa sáng, mà nhiệt độ lại lạnh lẽo đến tê dại, lạnh đến mức muốn đóng băng tôi.

 

Tôi hoang mang đến cực điểm, còn người đàn ông thì chỉ đứng yên như kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn tôi.

 

Cuối cùng, khóe môi anh khẽ cong, không hề do dự… đẩy tôi ra.

 

Nguồn sáng duy nhất biến mất, tất cả lại rơi vào màn đêm hư vô.

 

26

 

Tỉnh dậy, toàn thân tôi đẫm mồ hôi lạnh.

 

Đinh! – một tin nhắn hiện lên từ Ôn Lâm:

 

— Chào buổi sáng, nhớ uống một cốc nước khi thức dậy.

 

Ngón tay tôi vô thức miết trên dòng chữ ấy.

 

Mãi lâu sau, tôi mới hít sâu một hơi, thay đồ xuống lầu bắt taxi.

 

Đứng trước cửa nhà anh, tôi nhắm mắt thật chặt, rồi ấn chuông.

 

Ôn Lâm mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi, rồi lập tức mỉm cười, đưa tôi vào nhà.

 

Anh rót một ly sữa nóng đưa đến tay tôi:

 

“Đến sớm vậy, đã ăn gì chưa?”

 

Tôi lắc đầu, uống cạn ly sữa, đặt xuống, rồi như hạ quyết tâm:

 

“Em có chuyện muốn hỏi anh. Anh… có quen bạch nguyệt quang của Kỷ Nhiễm không?”

 

Nghe vậy, cơ thể Ôn Lâm khựng lại, môi mím nhẹ.

 

“Anh có quen, nhưng không phải như em nghĩ.”

 

Anh quá thông minh.

 

Tôi khẽ nói:

 

“Em muốn biết tất cả.”

 

Như đã chuẩn bị sẵn, anh đứng dậy vào phòng làm việc, lát sau quay ra với một cuốn sách trên tay.

 

Tôi đón lấy, nhìn bìa — sách của Cửu Ngũ?

 

Tôi thoáng nghi hoặc:

 

“Cái này em biết mà, anh thích sách của ông ấy.”

 

“Là anh viết.” Ôn Lâm nhìn tôi, giọng dịu dàng.

 

Tôi sững người. Tác giả mà tôi từng mê mẩn thời cấp ba… chính là Ôn Lâm?!

 

Đôi mắt tôi mở to tròn, khó tin nổi.

 

Ôn Lâm từ tốn nói, cầm lấy tay tôi, khẽ bóp từng ngón:

 

“Nhà anh vốn là dòng dõi thư hương, nên năm hai mươi tuổi anh đã xuất bản sách rồi.”

 

Năm ấy anh hai mươi, còn tôi chỉ mới học cấp ba.

 

“Có thể xem như anh thuộc kiểu có thiên phú. Quyển đầu tiên đã thành công rực rỡ.”

 

Anh cười, trong nụ cười phảng phất chút tự hào.

 

“Những cuốn sau cũng rất thuận lợi… nhưng ngay khi chuẩn bị ra mắt tác phẩm mới, trên mạng lại bùng lên vô số ‘bê bối’ về anh.”

 

Giọng anh vẫn trong trẻo, nhưng câu cuối cùng nói ra có chút khó khăn.

 

Tôi nhìn anh, nhớ lại khoảng thời gian khi Cửu Ngũ đại đại ở đỉnh cao danh vọng, tin đồn bôi nhọ phủ khắp mạng.

 

Khi ấy, ngôi sao được vạn người ngưỡng mộ bỗng chốc rơi xuống vực thẳm, những kẻ ganh ghét mặc sức chửi rủa.

 

May mắn thay, cuối cùng tất cả “bê bối” đều được chứng minh chỉ là vu khống.

 

“Có lẽ là vì trước đây anh quá kiêu ngạo. Dù cuối cùng lấy lại được trong sạch, nhưng vô số lời mắng chửi ấy vẫn khiến tinh thần anh gần như sụp đổ.”

 

Ôn Lâm bình thản kể, như đang thuật lại câu chuyện của một người khác.

 

Thế nhưng, giữa đôi mày vẫn còn đọng lại chút u ám nhàn nhạt, phơi bày sự bất lực của một chàng trai mới ngoài hai mươi, khi phải đối diện với bạo lực mạng dữ dội đến vậy.

 

Tim tôi thoáng nhói lên, thương anh vô cùng:

 

“Không phải ai cũng trách anh đâu. Bạn gái anh đây lúc đó đã hết lòng ủng hộ anh đấy, thật mà.”

 

Sợ anh không tin, tôi còn cố gật đầu thật mạnh.

 

Ôn Lâm cong môi mỉm cười, khẽ hôn lên trán tôi:

 

“Anh biết. Khi đó, tình trạng của anh tệ đến mức bố mẹ phải chuẩn bị cho anh ra nước ngoài.”

 

“Ngày cuối cùng trước khi đi, anh có ghé một hiệu sách. Và ở đó… anh đã gặp em.”

 

27

 

Hôm đó, anh đứng trước kệ sách. Trong tiệm vắng người, từng lời trò chuyện ở góc sách rơi trọn vào tai anh.

 

“Cậu còn mua sách của Cửu Ngũ sao? Cậu không thấy những bê bối của ông ta à?”

 

Trái tim Ôn Lâm chợt trĩu xuống, anh lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sang.

 

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa khẽ cau mày, nhìn bạn mình, giọng nói mềm mại nhưng từng chữ lại chắc nịch:

 

“Cửu Ngũ mà tớ thích tuyệt đối không phải con người như thế. Người có thể viết ra những câu chuyện ấm áp, đầy sức mạnh, sao có thể giống những gì trên mạng nói được.”

 

Nói rồi, cảm xúc cô gái càng thêm kích động:

 

“Hơn nữa, những lời bôi nhọ đó hoàn toàn chẳng có chứng cứ gì! Nhưng chắc chắn anh ấy đang chịu tổn thương rất lớn. Tớ ngày nào cũng để lại lời nhắn cho anh ấy, không biết liệu anh ấy có nhìn thấy không…”

 

Ôn Lâm chỉ nhớ, hôm ấy anh đứng trước giá sách rất lâu, mà không thể hoàn hồn.

 

Trở về, anh lục tìm khắp phần bình luận, và giữa vô số lời mắng chửi, anh đã thấy cô gái ấy.

 

Ảnh đại diện của cô ngốc nghếch vô cùng — chính là tấm hình cô tự chụp lúc đang ăn bánh bao. Vừa ngốc lại vừa dễ thương.

 

Anh kiên nhẫn lật từng dòng bình luận:

 

— Đừng nghe bọn họ nói bừa, anh thật sự rất giỏi.

 

— Hôm nay em lại ngủ gật trong lớp bị thầy mắng rồi, thấy chưa, em cũng bị mắng mà. Nhưng em có ăn bánh bao ngô nhân tôm em thích nhất, tâm trạng tốt hẳn. Nếu anh buồn, thì thử ăn món ngon nhé, siêu vui luôn!

 

— Nói nhỏ cho anh biết, bên cạnh em cũng có bạn bè ủng hộ anh đó! Anh đừng buồn nữa nha.

 

— Hôm nay em tức lắm, thấy tin anh ngược đãi mèo. Thật! Quá! Đáng! Ghét! Họ không đọc cuốn tiểu thuyết anh viết về mèo à!!

 

— Anh ơi, sao vẫn chưa cập nhật Weibo vậy, em lo lắm. Thôi bỏ đi, anh cũng đừng vào đó nữa, bọn họ thật sự rất đáng ghét.

 

— Hôm nay em có một người bạn nước ngoài, cậu ấy nói rất thích anh đó! Anh xem, anh xem, có nhiều người thích anh lắm mà.

 

— Anh mau quay lại đi, em… có chút, rất nhớ anh rồi…

 

Từng lời nhắn, từng câu chữ ấy, khắc sâu vào trong trí óc và máu thịt của Ôn Lâm.

 

Ngày hôm đó, anh mới thật sự hiểu ra — thì ra trên đời này thật sự có một cô gái, dù chưa từng gặp mặt, dù cách nhau muôn trùng khoảng cách, vẫn có thể tin tưởng anh đến vậy.

 

Anh tìm mọi cách để biết được thông tin về cô.

 

Anh thầm nhủ, đợi đến khi trở về nước, nhất định phải tìm được cô gái ấy.

 

28

 

Ánh đèn cam trong phòng ngủ phủ xuống gương mặt nghiêng tuấn mỹ của người đàn ông, dịu dàng đến lạ. Anh khẽ nói:

 

“Sau này, anh ra nước ngoài. Thực ra giữa chừng có quay về một lần, nhưng khi đó…”

 

Anh ngừng lại, giọng trầm thấp:

 

“…em đã có bạn trai rồi.”

 

“Sau đó, tình cờ anh phát hiện ra mối quan hệ giữa bạch nguyệt quang và Kỷ Nhiễm.”

 

“Vì vậy, anh đã dùng một vài cách, để cô ấy cùng anh trở về nước.”

 

Ôn Lâm nhìn tôi, ánh mắt như biển sâu, giọng nói không còn phong tình như mọi khi, mà chậm rãi thốt ra ba chữ:

 

“Anh xin lỗi.”

 

Kim giây tích tắc xoay vòng. Tôi lặng lẽ nhìn anh, chẳng nói một lời.

 

Cái cậu trai ngốc này…

 

Tôi khẽ mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, phủ môi mình lên bờ môi mỏng mềm mại ấy.

 

29

 

“Em sẽ mãi mãi cúi đầu trước sự dịu dàng.”

 

Trước kia, tôi từng nghĩ dịu dàng là một phẩm chất tẻ nhạt nhất.

 

So với những nhãn mác bá đạo, ngông cuồng, kiêu ngạo thường thấy ở nam chính, nó bình thường đến mức chẳng đáng để ai nhớ đến.

 

Thế nhưng, khi ta dần trưởng thành, nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng của cuộc sống… mới chợt nhận ra:

 

Dịu dàng — vừa là điều hiếm có nhất, cũng là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất.

 

30

 

Ôn Lâm — sự dịu dàng giáng thế.