“Con đàn bà rẻ rúng! Chặt hai tay nó trước!”

 

Chúng giữ chặt tay tôi. Tôi vùng vẫy điên cuồng, nhưng không thể ngăn lưỡi dao đang treo lơ lửng trên ngón tay mình sắp hạ xuống.

 

Ngay giây cuối cùng, người vẫn ngồi im trên ghế sofa bấy giờ mới mở miệng:

 

“Dừng lại.”

 

Đó chính là Cố Dịch Tiêu.

 

Lần đầu tiên tôi gặp hắn, tôi mặc đồng phục cấp ba, tóc tai rối bời, mặt mũi bầm dập.

 

Còn hắn, vest chỉnh tề, dáng vẻ tao nhã, chẳng giống một tên ác bá, mà lại như một quý ông.

 

“Biết tôi là ai không?”

 

“Cố Dịch Tiêu, nổi danh thiên hạ… một kẻ côn đồ.”

 

Ác danh của hắn, tôi đã nghe từ lâu.

 

Cố Dịch Tiêu – cái tên đủ khiến vô số người run sợ.

 

Hắn cúi xuống nhặt tờ giấy báo trúng tuyển rơi trên đất.

 

“Đại học A, khoa Luật,” hắn nhếch khóe môi, “học trò giỏi nhỉ?”

 

Tôi trừng mắt nhìn hắn, không hề né tránh.

 

“Vậy học trò giỏi nói cho tôi biết: bố em nợ tôi năm triệu. Khoản nợ này, tính thế nào?

 

Tôi liếm mép dao mà làm ăn, từng đồng xu đều đổi bằng mạng sống.”

 

“Bố em ôm tiền bỏ trốn, làm tôi mất hết thể diện.”

 

Hắn thong thả gọt táo, giọng nhàn nhạt:

 

“Không ngờ Ngô Nhân Thành lại có hai đứa con gái xinh đẹp thế này…”

 

Hắn bước về phía em gái tôi, người đã sớm khóc đến hoa lê đẫm mưa, ôm chặt con mèo nhỏ mà run rẩy nép vào góc tường.

 

Tôi lập tức bước lên chặn lại:

 

“Anh đừng có động vào nó. Có gì thì nhằm vào tôi đây này.”

 

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt em gái, ánh mắt như đang dò xét một con mồi, nhưng lời lẽ lại hướng về tôi:

 

“Em là một đứa thông minh.

 

Nợ của cha thì con phải trả. Nếu em chứng minh được giá trị của mình, tôi tự nhiên sẽ tha cho gia đình em.”

 

Dưới ánh nhìn đầy uy hiếp của hắn, em gái tôi bật khóc nức nở, như sụp đổ hoàn toàn.

 

Còn hắn thì phá lên cười, như thể vừa phát hiện một trò tiêu khiển thú vị.

 

“Ngày mai nghỉ học đi. Từ nay theo tôi làm việc.”

 

Hắn đứng dậy, thẳng thừng xé nát tờ giấy báo trúng tuyển của tôi ngay trước mắt, rồi ném đi với vẻ khinh miệt, như vứt một mảnh rác.

 

Ra đến cửa, hắn bất ngờ dừng bước, quay đầu nhìn em gái tôi, sau đó ném cho nó quả táo vừa gọt xong.

 

Từ đó về sau, tôi trở thành món đồ mà Cố Dịch Tiêu dùng để lấy lòng giới quyền quý.

 

Trong số đó không ít người từng là bạn cũ của cha tôi, những vị trưởng bối từng tỏ ra nhân hậu, nay lại đưa đôi mắt dâm tà cùng bàn tay dơ bẩn lên người tôi.

 

Cố Dịch Tiêu chụp lại những bức ảnh ô uế ấy — trong ảnh, quần áo trên người tôi gần như đã tuột hết. Thỉnh thoảng gặp phải kẻ biến thái, tôi còn bị hành hạ đến thương tích đầy mình.

 

Chính nhờ thế, hắn mới nắm được những nhân vật tai to mặt lớn trong tay.

 

Hắn không tiện xuất hiện, tôi liền thay hắn làm những việc chẳng thể đưa ra ánh sáng: tặng đồ cổ, tặng đồng hồ xa xỉ, thậm chí đưa cả thùng tiền mặt.

 

Thế nhưng, Cố Dịch Tiêu chưa từng chạm vào tôi.

 

Một lần, hắn bước ra từ phòng tắm, tôi cố ý để lộ bờ vai, chủ động nhào tới lòng hắn, lại bị hắn thẳng tay đẩy ra.

 

Hắn rót một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ ly, đưa lên mũi ngửi:

 

“Sao lại không phải là Lafite?”

 

Rồi hắn nhìn tôi, đổ thẳng ly rượu đi.

 

“Thứ không vừa mắt, tôi thà ném vào thùng rác, cũng sẽ không bao giờ chạm vào.”

 

Tôi hiểu ẩn ý trong lời hắn: hắn khinh bỉ tôi, cho rằng tôi dơ bẩn.

 

Thứ hắn để mắt tới, chính là em gái tôi — Ngô Thiển Vãn.

 

Bao năm nay, hắn lại hết mực bảo vệ nó. Hắn tìm quan hệ, mở cửa sau, để nó vào được ngôi trường tôi hằng mơ ước — Đại học A, khoa Múa.

 

Trong khi tôi cạn kiệt sức lực giữa những bàn rượu, phải chống chọi bọn đàn ông phàm tục, rồi quỳ gối bên vệ đường mà nôn thốc tháo, thì hắn lái xe hai mươi cây số chỉ để đến xem một buổi biểu diễn trong khuôn viên trường của nó.

 

Tôi thường xuyên cãi vã với anh, hỏi vì sao tôi đã hy sinh cho anh nhiều như thế, mà anh lại chỉ thích Ngô Thiển Vãn.

 

Có lần anh đưa Ngô Thiển Vãn về nhà.

 

Tôi tính đúng giờ anh sẽ trở về, rồi vào nhà vệ sinh, dùng dao nhỏ cứa từng nhát lên cổ tay. Không sâu, nhưng đủ để máu chảy lênh láng.

 

Anh bước vào, dựa người vào cửa, rít thuốc và nhìn tôi chằm chằm:

 

“Đổi chỗ khác mà cắt đi,” rất lâu sau anh mới mở miệng, “quần áo không che nổi mấy vết thương đó, sẽ làm khách hàng buồn nôn.”

 

“Tôm nay là sinh nhật em. Thế nhưng, anh thà đi tìm Ngô Thiển Vãn, cũng chẳng chịu ở bên em.”

 

Anh tỏ vẻ ban ơn, sai nhà bếp làm cho tôi một cái bánh kem.

 

“Còn nến đâu?” tôi reo lên mừng rỡ, chẳng thèm để ý đến vết thương còn chưa băng bó.

 

“Cần gì nến,” anh phả ra một ngụm khói, “phiền phức.”

 

“Có nến mới được ước chứ! Đó mới là ý nghĩa của ngày sinh nhật mà! Em xin anh, đã làm ơn thì làm cho trót, giúp em tìm cây nến đi, chỉ một cây thôi, một cây là được rồi, được không?”

 

Anh mất kiên nhẫn, bảo người hầu mang nến tới.

 

Tôi thắp nến.

 

Trong lòng thầm cầu một điều ước – từ năm mười tám tuổi đến nay, đây là điều ước đầu tiên và cũng là duy nhất.

 

Trong một phút tôi cầu nguyện, anh vậy mà có kiên nhẫn chờ tôi.

 

Khi tôi mở mắt, anh đang nhìn tôi, trong ánh mắt hiếm hoi thoáng hiện chút nghiêm túc.

 

“Anh biết em ước gì không?”

 

“Điều ước thứ nhất: Cố Dịch Tiêu tặng em một chiếc váy trắng.

 

Điều ước thứ hai: Cố Dịch Tiêu đưa em đi công viên trò chơi.

 

Điều ước thứ ba: Cố Dịch Tiêu nói yêu em.”

 

Hắn bật cười, tiếng cười mang theo vẻ giễu cợt.

 

Tôi giả vờ xấu hổ, lấy tay đẩy hắn một cái:

 

“Sao thế, chẳng lẽ anh không tin điều ước sẽ thành thật sao?”

 

Ánh mắt hắn lạnh lùng, khinh thường liếc xuống tôi:

 

“Tôi chẳng tin vào gì cả…

 

ngoài bản thân mình.”

 

Tôi mỉm cười, khoác chặt lấy tay hắn, nhưng trong lòng lại dấy lên một ý nghĩ:

 

Từ bây giờ, Cố Dịch Tiêu, tốt nhất anh phải tin.

 

Tin vào tôi. Bởi cuộc đời tôi bị hủy hoại thế nào, tôi sẽ tính lại với anh từng chút, cho đến khi anh thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thể quay đầu.

 

“Thượng đế, nếu người có thể nghe thấy lời cầu nguyện của con…

 

Xin người, xin người hãy giúp con.

 

Con thề, con – Ngô Nam Hi – kiếp này nhất định sẽ đưa Cố Dịch Tiêu ra trước pháp luật, đẩy hắn xuống địa ngục.”

 

Tôi ngồi vào trong xe, nụ cười giả tạo lập tức biến mất.

 

Tôi lấy lọ cồn sát khuẩn, xịt lên tay, lên cổ, lên từng tấc da thịt vừa bị Cố Dịch Tiêu chạm vào.

 

Ánh mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ý nghĩ lại kéo tôi trở về hiện tại.

 

Bên trong hộp đêm khói thuốc mù mịt, tôi đã quá quen thuộc với việc len lỏi giữa những thân thể nhờn mỡ, mục ruỗng và méo mó ấy.

 

Những người khác đều dễ đối phó thôi, chỉ cần đàn bà đẹp với xấp tiền là xong.

 

Chỉ trừ lão quái vật Từ Đại Sơn.

 

“Chủ tịch Từ, số tiền buôn lậu đó giao cho tập đoàn Cố Thị chúng tôi, bảo đảm trong vòng ba ngày rửa sạch sẽ. Ngày mai trong buổi đấu giá nghệ phẩm, là có thể hợp pháp hóa năm chục triệu.

 

Tổng giám đốc Cố còn đang chuẩn bị mua lại một câu lạc bộ eSports chuyên nghiệp. Đến lúc đó, khoản còn lại của ngài chỉ cần tính vào doanh thu CLB, dù có kiểm tra thế nào cũng là thu nhập hợp pháp cả.

 

Tập đoàn Cố Thị chúng tôi làm nghề này nhiều năm rồi, khách quen đều biết, đáng tin cậy lắm. Phí hoa hồng cũng chỉ có 25% mà thôi.

 

Nếu ngài đồng ý thì…”

 

Tôi vỗ tay, mấy tên vệ sĩ lập tức bưng mấy thùng đầy tiền mặt đặt trước mặt Từ Đại Sơn.

 

“Xem như là chút thành ý, chúc chúng ta sau này hợp tác vui vẻ.”

 

Hắn phất phất bàn tay béo núc ních:

 

“Nancy à, tiền bạc vốn là vật ngoài thân. Đến cái tuổi này rồi, ta đã sớm nhìn nhạt chuyện đó.”

 

“Tức là ý của ngài là sao?”

 

“Tối qua tôi đi gặp một vị đại sư, ông ta nói tôi sắp gặp phải tai ương huyết quang. Muốn hóa giải, thì phải cùng một trinh nữ sinh vào năm âm, tháng âm mà hoan lạc. Này, Nancy, tôi nhớ lần trước cô từng nói sinh nhật của cô, hình như đúng năm âm, tháng âm đấy nhỉ?”

 

Hắn đặt bàn tay lên đùi tôi, tôi gượng gạo nở nụ cười:

 

“Đa tạ chủ tịch Từ đã ưu ái, chỉ tiếc là… điều kiện ‘trinh nữ’ ấy, tôi không thể đáp ứng.”

 

“Tôi có điều tra rồi. Bao năm nay cô chơi bời phóng túng, nhưng chưa từng thật sự qua lại với ai. Trừ khi… cô đã là người của tổng giám đốc Cố rồi?”

 

Quả nhiên Từ Đại Sơn không dễ đối phó. Bao năm qua, Cố Dịch Tiêu bắt tôi dùng nhan sắc, thậm chí sắp xếp những màn “gài bẫy tình”, nhưng hắn luôn yêu cầu tôi dừng lại đúng lúc. Khi đã chụp đủ ảnh nóng, quay được video, thì hắn sẽ bước vào, dùng chứng cứ mà đe dọa, ép buộc.

 

Tôi vất vả lắm mới thoát khỏi Từ Đại Sơn, bước ra khỏi phòng để hít thở chút không khí.

 

Cầm điện thoại lên, tôi vô tình lướt thấy bài đăng mới của em gái trên mạng xã hội:

 

“Hôm nay buổi biểu diễn đã kết thúc tốt đẹp, cảm ơn bạn bè và gia đình đã đến cổ vũ. Vì có mọi người, cuộc đời mình mới trở nên thật tươi đẹp.

 

Cuối cùng, cảm ơn ‘anh trai chân dài’ đã tặng mình chiếc váy trắng và sợi dây chuyền.”

 

Trong bức ảnh, là em gái cùng mẹ và em trai chụp chung. Họ trông thật vô ưu vô lo, như một gia đình hoàn hảo… dường như đã quên mất rằng vẫn còn tồn tại một kẻ ô nhục là tôi.

 

Ở góc ảnh, có một bóng dáng mờ nhòe, tưởng chừng như chụp nhầm, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra — đó chính là Cố Dịch Tiêu.

 

Sợi dây chuyền trên cổ em gái, chính là món quà mà hắn đã sai tôi đi chọn cho nó.

 

Trong mắt em gái, Cố Dịch Tiêu chính là “anh trai chân dài” đã biến nó từ con vịt xấu xí trở thành thiên nga trắng.

 

Đối với tôi, hắn chính là ác ma đến từ địa ngục.

 

2

 

Tôi khẽ cười, nhưng khi vừa xoay người lại, liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

 

Một cô phục vụ đang lau chỗ vết nôn trên sàn.

 

Cô ấy đứng thẳng lên, tôi vội quay lưng lại, lén lút bước nhanh đi.

 

“Ngô Nam Hi, giả vờ không quen tôi à?”

 

Bước chân tôi khựng lại. Tôi hít sâu mấy hơi, rồi nặn ra một nụ cười, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô.

 

Lưu Thiên Ngữ — người bạn thân nhất của tôi thuở trước.

 

“Cậu với bố cậu, đều chỉ biết chạy trốn.”

 

Cô nói với vẻ mặt lạnh tanh.

 

Năm tôi mười tám tuổi, chính bố tôi, Ngô Nhân Thành, đã bày ra một “phi vụ đầu tư” nghe thì lợi nhuận cao mà rủi ro thấp, dụ dỗ bạn thân của ông — cũng chính là bố của Lưu Thiên Ngữ — bỏ tiền vào.

 

Cha Lưu Thiên Ngữ lúc ấy là viện trưởng một trại phúc lợi. Cơ sở vốn đã túng quẫn: trẻ con cần tiền đi học, người già cần thuốc thang. Ông thậm chí còn phải đi bán máu, ngửa tay xin khắp nơi, nhưng vẫn chẳng đủ.

 

Trong đường cùng, ông gom số tiền quyên góp ít ỏi, tin tưởng gửi gắm cho cha tôi đầu tư. Ông nghĩ rằng hai người đã quen biết hơn mấy chục năm, lại là tiền cứu mạng của bao trẻ em, người già, thì Ngô Nhân Thành nhất định không nỡ lừa gạt.

 

Nhưng ông đã nhìn lầm.

 

Ngô Nhân Thành — một kẻ phế thải, ngay cả con ruột mình cũng bỏ mặc mà chạy trốn — thì có việc gì là hắn không làm được?

 

Nghe nói ngày Ngô Nhân Thành ôm tiền bỏ trốn, cha của Lưu Thiên Ngữ vội vã lái xe đến nhà tôi, nhưng giữa đường gặp tai nạn, từ đó bị liệt suốt đời.

 

Vậy nên, trên đời này, người mà tôi không còn mặt mũi nào đối diện nhất, chính là Lưu Thiên Ngữ.

 

Cô ấy chỉ mới ngoài hai mươi, thế mà trông lại như đã hơn ba mươi.

 

Những năm qua, phải gánh vác cả cha bị liệt, cùng bao cụ già, trẻ nhỏ trong trại phúc lợi… nghĩ thôi cũng biết, cô ấy đã trải qua những gì.

 

Nhìn gương mặt băng lạnh của Lưu Thiên Ngữ khi tiến lại gần, tôi gượng cười, nhưng trong lòng lần đầu dấy lên cảm giác hổ thẹn đến tận xương tủy.

 

Cô ấy giơ tay định tát tôi, tôi không né tránh.

 

Thế nhưng, cái tát ấy mãi vẫn không giáng xuống.

 

Cuối cùng, bàn tay cô chỉ khẽ rơi xuống.

 

“Những năm qua, cậu đã đi đâu?

 

Sách cũng chẳng học nữa, cậu đã đi đâu rồi?

 

Đại học A kia mà, đó là ước mơ cậu kiên trì bao năm, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ?!”

 

Tôi cắn chặt môi, không chịu hé răng, cố nuốt ngược dòng nước mắt yếu đuối.

 

Cô ấy đẩy mạnh tôi một cái, giọng lạc đi vì nức nở:

 

“Cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào không?!

 

Tôi sợ cậu nghĩ quẩn, sợ bọn chủ nợ của bố cậu tìm đến làm hại cậu…”

 

“Cậu ngốc quá rồi! Nợ là do cha cậu, đâu phải do cậu!

 

Cậu chạy trốn cái gì chứ!

 

Cậu nhìn cậu bây giờ đi… cậu nhìn xem cậu biến thành thế nào rồi…”

 

Giọng cô nghẹn lại, gần như khóc không thành tiếng:

 

“Cậu là con gái, sống trong cái nơi thế này… đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục nữa chứ…”

 

Nước mắt cô từng giọt, từng giọt rơi xuống, mắt tôi cũng dần nhòa đi.

 

Ký ức năm mười tám tuổi cũng theo đó mà thức dậy.

 

Người bạn từng ngồi cùng bàn với tôi lại trở về, như thể chưa hề xa cách.

 

Tựa như tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

 

Giờ tỉnh dậy, thầy giáo già môn Toán vẫn đang giảng định lý Pythagore, bọn con trai vẫn chơi bóng rổ ngoài sân trường.

 

Những gương mặt thiếu nữ vẫn tinh khôi, tràn đầy kỳ vọng và mơ mộng về tương lai, như thể trên đời này chưa từng có bóng tối nào đang chờ đợi họ.

 

Cô ấy dùng tay lau gương mặt tôi:

 

“Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm.

 

Bao năm nay trại phúc lợi thỉnh thoảng vẫn nhận được tiền gửi, tôi chẳng cần đoán cũng biết là cậu gửi.”

 

Tôi không hề phủ nhận:

 

“Cậu mau đi đi, thiếu tiền tôi sẽ gửi lại cho. Nơi này không phải chỗ cho cậu ở lại!”

 

Cô lấy từ túi ra một tờ giấy nhàu nát:

 

“Biết chắc sẽ tìm được cậu ở đây, tớ đã giữ cuốn lưu bút này suốt nhiều năm. Giờ cuối cùng cũng có thể đưa cho cậu rồi.”

 

Tôi nhận lấy. Trên tờ giấy đã ngả vàng có ghi tên Lưu Thiên Ngữ, chòm sao của cô, và cả những lời chúc dành cho tôi.

 

Năm đó tôi vội vã bỏ học, ngay cả lưu bút cũng chẳng kịp lấy lại.

 

“Tớ…”

 

Đúng lúc này, mấy tên vệ sĩ xông tới, giữ chặt lấy Lưu Thiên Ngữ.

 

Tôi hoảng hốt quát lên:

 

“Các người làm gì vậy! Thả cô ấy ra!”

 

“Mợ Nam Hi, đây là lệnh của tổng giám đốc Cố. Bảo chúng tôi đưa cô ta đến phòng của Từ Đại Sơn. Chúng tôi đã điều tra rồi, cô ta sinh vào năm âm, tháng âm.”

 

Cố Dịch Tiêu từng gắn thiết bị nghe lén trên người tôi, gần như lúc nào cũng có thể nghe rõ tôi đang làm gì.

 

Hắn đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi và Từ Đại Sơn.

 

Trong cái hộp đêm này, muốn tìm một cô gái sinh năm âm tháng âm chẳng khó.

 

Thế nhưng, hắn lại cố tình chọn Lưu Thiên Ngữ.

 

Chỉ cần có thể lôi kéo Từ Đại Sơn, thì với hắn, hy sinh Lưu Thiên Ngữ thì có hề gì?

 

Lưu Thiên Ngữ bị lôi tuột vào một căn phòng.

 

Tôi vùng thoát khỏi tay vệ sĩ, dồn hết sức đập cửa, nhưng bên trong chỉ vọng ra tiếng hét thảm thiết của cô ấy.

 

“Buông cô ấy ra! Đồ biến thái già khốn kiếp! Buông cô ấy ra!!”

 

Tôi gọi thẳng cho Cố Dịch Tiêu.

 

“Anh buông tha cho Thiên Ngữ đi, được không? Suốt đời này em chưa từng cầu xin anh điều gì, nhưng lần này… em van anh!”

 

Hắn im lặng vài giây. Rồi tôi nghe thấy ở đầu dây bên kia là giọng em gái mình:

 

“Anh… mắt em dính bụi rồi, khó chịu quá.”