Ánh mắt hắn lảng tránh, lạnh nhạt đáp:
“Chỉ là một đôi mắt mà thôi. Bổn vương hứa sẽ cho nàng cơm áo không lo, vinh hoa phú quý hưởng cả đời. Chẳng lẽ những thứ ấy còn chẳng đáng bằng một đôi mắt?”
Lời ấy khiến lòng ta chấn động, không tin nổi:
“Nguyễn Lăng, ngươi vừa nói gì?”
Hắn thản nhiên thừa nhận:
“Là bổn vương lấy đi mắt của nàng. Uyển Nhi vốn mù lòa, cần có đôi mắt sáng của nàng để thay thế.”
Ta nghẹn giọng, gằn từng chữ:
“Ta đã cứu ngươi, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ơn?”
Hắn chỉ cười lạnh:
“Vàng bạc châu báu, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ — bổn vương đều có thể cho nàng. Thế vẫn chưa đủ sao?”
Trong mắt ta, những thứ ấy chỉ như mây khói. Ta đã trao đi chân tình, đổi lại chỉ nhận về phản bội.
Ta siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói:
“Nguyễn Lăng, ta mù quáng nhìn lầm người, đánh mất đôi mắt, ấy là nghiệp báo của ta. Nhưng ngươi lấy ơn báo oán — nhất định phải trả giá.”
Ta vận yêu lực, nhổ đi đôi mắt của hắn.
Nguyễn Lăng hoảng hốt gào thét:
“Thanh Thanh, ta yêu nàng, ta thật lòng với nàng. Mau trả mắt lại cho ta!”
Ta nhìn hắn, lạnh băng:
“Còn mắt của ta, ngươi có chịu trả lại không?”
“Ta cho nàng! Nàng muốn gì ta cũng cho!”
Nhưng niềm tin đã sớm vỡ nát. Ta ném đôi mắt của hắn xuống ao, rồi quay người bước vào hậu viện.
Nơi đó, ta gặp Uyển Nhi — người con gái dịu dàng như nước, và cuối cùng, ta lấy lại được thứ vốn thuộc về chính mình.
Không bao lâu sau, nơi phố chợ vang lên lời đồn đãi.
Rằng Nguyễn vương gia dẫn người lên núi tìm một dược lư nào đó, nhưng núi kia vốn tràn ngập chướng khí, xưa nay chưa từng có ai còn sống mà trở về.