2
Cả lớp lại yên tĩnh trở lại. Thỉnh thoảng vẫn có vài bạn len lén quay đầu nhìn tôi, gan to hơn thì còn mỉm cười với tôi.
Tôi hơi ngại ngùng, cúi đầu xuống.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Việt bắt đầu giảng bài, sự chú ý của mọi người lập tức bị anh thu hút. Ai bảo anh giảng hay đến thế cơ chứ.
Tôi chống cằm, ánh mắt sáng rực dán chặt vào anh.
Đây chính là nam thần thời đại học của tôi, cũng là ông xã mà tôi vừa nhận bằng tốt nghiệp, vừa nhận luôn giấy kết hôn cùng trong một ngày.
Thật sự rất đẹp trai, kiểu nho nhã dịu dàng.
Mượn lời của các bạn ngày trước——“Người như ngọc giữa nhân gian, quân tử không ai sánh bằng.”
Thẩm Việt khẽ ho nhẹ một tiếng, có chút gượng gạo:
“Ừm, các em đều chăm chỉ đọc sách đi.”
Thôi chết, mình bị phát hiện đang ngẩn người ngắm anh rồi!
Không có sách giáo trình, lại không dám tiếp tục nhìn chằm chằm, cũng chẳng tiện ngủ gật nữa.
Thế là tôi lôi điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu tám chuyện với cô bạn thân.
“Bảo Nhi, đang làm gì đấy?”
Cô ấy trả lời ngay lập tức:
“Trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm đây. Mà này, sao đến lớp của giáo sư Thẩm mà cậu còn không chịu nghe giảng? Cậu còn định theo đuổi anh ấy nữa không hả?”
Tôi cắn môi, do dự một lúc lâu rồi quyết định thú thật.
“Cái đó… tớ nói nhỏ với cậu một chuyện nhé, nhưng cậu không được giận! Lấy việc nếu giận thì luận văn tiến sĩ không qua nổi mà thề đi!!!”
“……”
Lời thề nghiêm trọng như vậy, một lát sau bạn thân mới phản ứng lại:
“Má ơi, độc ác thế? … Thôi được, tớ đồng ý.”
Tôi bật cười khẽ, xem ra cô ấy cũng phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình:
“Tớ với Thẩm Việt kết hôn rồi, đã ba năm rồi.”
Đang chuẩn bị tinh thần nhận cơn bão tin nhắn từ bạn thân, bỗng trước mắt tối sầm.
Không biết từ khi nào, Thẩm Việt đã đứng ngay trước mặt, thò tay giật lấy điện thoại, giọng mang vài phần bất mãn:
“Đang nói chuyện với ai mà cười vui thế?”
“Là anh không đẹp trai, hay giọng anh khó nghe hả? Hửm?”
Quá phạm quy rồi! Nhất là chữ “hửm” nhẹ cuối câu kia, như đang nhảy múa ngay trên trái tim tôi vậy.
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì điện thoại trong tay anh bắt đầu rung bần bật.
Ban đầu Thẩm Việt còn giả vờ không nghe thấy, nhưng nó rung liên tục, suốt ba phút liền không ngừng.
Tôi lập tức giả ngu, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, mắt liếc ngang liếc dọc.
Thấy các bạn trong lớp đang rôm rả thảo luận về nguồn gốc lịch sử Ai Cập — hóa ra đã đến phần tự do trao đổi, bảo sao anh lại có thời gian đứng đây.
Thẩm Việt chống một tay lên bàn, vẻ mặt lười nhác nhưng đầy ung dung, đưa điện thoại cho tôi, ra hiệu mở khóa.
Thực ra mật mã điện thoại của cả hai đều giống nhau —— ngày kỷ niệm cưới.
Nhưng bình thường, chúng tôi chẳng bao giờ lục lọi máy nhau; đó vừa là sự tin tưởng, vừa là tôn trọng.
Chỉ khi muốn “kiểm tra” mới làm cái động tác này.
Tôi ngoan ngoãn dùng vân tay mở khóa.
Trang hiện ra chính là khung chat của tôi với Bảo Nhi.
Mắt Thẩm Việt rất tinh, liếc thấy tên bạn thân thì cũng thôi, không xem nữa.
Anh hờ hững mở miệng:
“Đang nói gì vậy? Sao cô ấy nhắn nhiều thế?”
Chỉ cần liếc qua là thấy tin nhắn của cô ấy chiếm trọn màn hình, spam dày đặc.
Tôi nuốt nước bọt, lí nhí:
“Em… em nói cho cô ấy biết chuyện chúng ta kết hôn rồi.”
Ngay tức khắc, khóe môi Thẩm Việt cong lên.
Nét cười thỏa mãn hiện rõ:
“Thấy cô ấy cuống cuồng vậy, em ra ngoài gọi điện cho cô ấy đi. Chuyện này có thể từ từ nói cho hết.”
Tôi: “…”
Tôi biết anh luôn muốn công khai chuyện hôn nhân của chúng tôi, nhưng bản thân lại thích cuộc sống yên bình, cảm thấy nhiều việc chẳng cần thiết phải nói ra.
Nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là hết giờ:
“Em muốn đợi anh tan lớp rồi cùng đi ăn cơm.”
Một câu nói đơn giản, nhưng rõ ràng khiến anh rất vui, khóe mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ.
“Vậy em chờ anh.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Khi anh quay lại bục giảng, tôi cúi đầu xuống, bắt đầu trả lời tin nhắn cho cô bạn thân.
Nếu mà ra ngoài gọi điện cho cô ấy, kiểu gì cô ấy cũng kích động đến mức lao thẳng tới đây mất.
Thế nên nhắn WeChat vẫn là lựa chọn an toàn hơn nhiều.
3
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, tôi đã khiến Bảo Nhi miễn cưỡng tiếp nhận sự thật rằng tôi và Thẩm Việt đã kết hôn ba năm rồi.
Cô ấy chỉ trách tôi không đủ “nghĩa khí”, chuyện tốt như vậy mà không chịu chia sẻ.
Tôi vội vàng đổi chủ đề, kể lại chuyện xấu hổ vừa xảy ra trong lớp.
Bảo Nhi cười đến mức suýt sặc:
“Vừa mới đi học đã bị lộ thân phận à? Sư mẫu cơ đấy?”
Bị cô ấy trêu chọc, mặt tôi không nhịn được mà đỏ lên.
Việc tôi không muốn công khai chuyện kết hôn, thật ra có chút không công bằng với Thẩm Việt.
Nhưng năm ấy, ba mẹ tôi gặp tai nạn xe khi đang ở nước ngoài kỷ niệm mười năm ngày cưới, mãi mãi không trở về nữa.
Từ đó, tôi chẳng muốn nhắc đến hai chữ “kết hôn”, càng không muốn khoe khoang gì.
Là một đứa mồ côi không cha không mẹ, tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải tổ chức đám cưới rình rang.
Tiếng chuông tan học vang lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man.
Ngẩng đầu, tôi thấy Thẩm Việt đang đứng trên bục giảng thu dọn sách vở, còn các sinh viên thì xì xào bàn tán nhỏ giọng về tôi.
Một cô bạn tóc ngắn, gương mặt vô cùng đáng yêu, bất ngờ đưa cho tôi một cây kẹo mút.
“Sư mẫu, ăn kẹo không ạ?”
Lớn thế này rồi mà còn được cho kẹo nữa!
Khóe môi tôi cong lên, cười đáp:
“Cảm ơn em nhé, bạn nhỏ.”
Cô bé vui vẻ, nhảy chân sáo cùng mấy bạn khác rời đi.
Thẩm Việt bước đến, dịu dàng xoa đầu tôi:
“Nhận hối lộ đấy à?”
“Làm gì có. Rõ ràng là cô bé thấy em xinh nên mới tặng thôi, chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Tôi tỉnh bơ bịa chuyện, còn cố tình giơ cây kẹo mút ra trước mặt anh để khoe.
Bước ra khỏi lớp học, không ít sinh viên chào anh:
“Chào giáo sư Thẩm ạ.”
Thẩm Việt mỉm cười gật đầu:
“Chào em.”
Đúng lúc đi ngang qua lớp học mà tôi từng học ngày trước, những ký ức phủ bụi cũng dần dần ùa về.
Thẩm Việt rất nổi tiếng, vừa là học bá vừa là “cỏ trường” được công nhận, thêm vào đó xuất thân từ gia đình nho học, trên người lúc nào cũng toát ra khí chất nho nhã.
Lại còn là hội trưởng hội sinh viên, thời ấy anh như thể tỏa sáng khắp nơi.
Mỗi lần học xong đại giảng, bước ra khỏi lớp đều có thể gặp anh. Nhiều bạn thường chủ động chào hỏi:
“Hi, học trưởng Thẩm Việt.”
Anh cũng luôn mỉm cười gật đầu:
“Chào bạn.”
Thế nhưng khi ấy vì tôi quá nhút nhát, chẳng dám chủ động bắt chuyện, thì anh lại là người tiến tới trước:
“Chào buổi chiều, bạn học Du Duệ.”
Tôi lập tức đỏ mặt đáp một câu, sau đó vội kéo bạn thân chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Có lần, cô ấy kinh ngạc hỏi tôi:
“Duệ Duệ, cậu không nhận ra sao, học trưởng Thẩm Việt lần nào cũng chủ động chào cậu, lại còn gọi đúng tên cậu nữa chứ.”
Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra, hình như đúng thật.
Sau đó, tôi bắt đầu chú ý đến anh hơn, và dần phát hiện ra trường học có khi nhỏ đến khó tin.
Rõ ràng trong căng-tin, ngay cả năm mươi bạn cùng lớp còn chẳng dễ gặp, vậy mà hầu như lần nào đi ăn tôi cũng vô tình đụng phải anh.
Không chỉ ở căng-tin, mà cả sân vận động, cửa hàng tạp hóa nhỏ, thậm chí cả thư viện…
Thế là tôi bắt đầu có một cảm giác kỳ diệu —— hình như anh cũng để ý đến tôi.
Có ý nghĩ đó rồi, đêm hôm ấy tôi mất ngủ luôn, và từ đó không còn cách nào đối diện tự nhiên với anh nữa, mà lại bắt đầu tìm cách tránh mặt.
Chỉ cần nghe thấy ai đó vô tình nhắc đến tên anh thôi, tim tôi cũng có thể đập loạn lên rất lâu.
Cho đến một ngày tình cờ, chúng tôi cùng có tiết thể dục. Thầy giáo bắt hai lớp chạy chung, anh liền cố tình giảm tốc độ, chạy song song với tôi.
Anh hơi ấm ức hỏi:
“Bạn học Du Duệ, em đang cố tình tránh anh sao?”
Khoảnh khắc đó, tôi mới dám khẳng định —— anh thực sự thích tôi.
Còn tôi, từ lâu cũng đã rung động vì anh mất rồi.
Chỉ là, tôi vốn là người chậm nóng, lại không thích xuất hiện nơi đông người, trong khi anh thì bận rộn. Mỗi lần hẹn hò đều là tôi chủ động đến tìm anh.
Vậy nên suốt năm năm trời, mọi người đều mặc định rằng tôi đang theo đuổi anh.
Cũng chẳng sao, tôi vốn thích sự lặng lẽ, không cần phô trương.
Anh có đôi chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy.


