5
Tôi tròn mắt nhìn Khúc An đầy kinh ngạc.
Ai mặt mỏng dễ xấu hổ chứ!?
Tôi cầm cây cơ, tức tối bước tới bên bàn bi-a.
Đối thủ – một anh chàng – khựng lại vài giây, rồi sắp xếp lại bi, ra hiệu cho tôi đánh trước.
Lúc này thì đến lượt tôi sững người.
Mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm, chẳng lẽ bây giờ lại bảo là tôi không biết chơi?
Tôi nuốt nước bọt, lén nhìn sang bàn bên, bắt chước tư thế của người khác.
Tay trái đặt trên bàn, cơ tựa vào đầu ngón tay, người cúi xuống, rồi… rồi làm gì nữa nhỉ…
“Cúi thấp eo xuống.”
Một bàn tay lớn khẽ đặt lên eo tôi, Khúc An cúi sát lại, lòng bàn tay chùm lấy bàn tay trái của tôi:
“Tách ngón ra.”
Khoảng cách bất ngờ gần đến mức khiến tôi lập tức bối rối.
Hơi thở của anh phả sát bên tai tôi, lòng bàn tay nóng rực chạm vào tay và eo tôi.
Chỉ chạm thoáng qua, anh lập tức rút tay lại.
“Hửm?” – Giọng nghi hoặc của Khúc An khiến tôi giật mình hoàn hồn, vội làm theo lời anh chỉnh lại tư thế.
Nhưng chỗ bị anh chạm qua như bùng lên một ngọn lửa, nóng đến mức bỏng rát.
Tôi cầm cơ cũng không vững, nói gì đến chuyện đánh trúng bi.
Đánh mấy lượt, tôi chẳng ghi được điểm nào, trong khi đối thủ chỉ còn đúng một bi.
Xung quanh vang lên tiếng huýt sáo, tiếng chê trách cậu kia bắt nạt tôi.
Khúc An khoanh tay đứng nhìn, chẳng hề có ý định giúp.
Tôi đã đồng ý giả làm bạn gái anh, còn lặn lội tới tận đây để đưa thư, rồi tự dưng bị kéo lên bàn bi-a cho người ta cười, vậy mà anh chẳng giúp gì cả.
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, sống mũi bắt đầu cay cay.
Thật quá đáng.
Tôi hít sâu một hơi, chỉnh lại tư thế, chuẩn bị liều mạng một phen.
Bỗng cổ áo bị ai đó nhấc lên.
Khúc An như xách một con thú nhỏ, kéo tôi sang bên, rồi cầm lấy cơ trong tay tôi.
“Nhìn đây.” – Anh nhướng mày, khóe môi cong lên – “Tôi giúp em trả thù.”
Xung quanh lại vang lên một tràng reo hò.
Tôi ngẩn ngơ đứng một bên.
Người này đúng là chảnh chết đi được.
Nhưng không hiểu sao, má tôi lại hơi nóng.
Và rồi, tôi biết vì sao anh lại chảnh như vậy.
Động tác của anh trôi chảy, đẹp mắt, đánh liền mấy lượt bi vào lỗ, cuối cùng chỉ còn lại một bi.
Anh bỗng dừng lại, quay sang ngoắc tôi lại gần.
Tôi ngơ ngác bước lại gần.
Anh nhìn tôi:
“Nếu tôi đánh vào được quả này, em phải đồng ý với tôi một chuyện.”
Tôi cảnh giác nhìn anh:
“Chuyện gì?”
Khúc An:
“Không được thích Dư Hằng nữa.”
Tôi: “?!!”
Tôi: “Không thể nào.”
“Ồ.” – Khúc An nhún mày tỏ vẻ chẳng sao – “Vậy thì… mỗi ngày nói chúc ngủ ngon với tôi.”
Ừm…
Yêu cầu này hình như cũng không quá đáng.
Tôi: “Được thôi.”
Anh khẽ bật cười, đưa tay xoa mạnh đầu tôi.
Tôi đang ôm đầu định than phiền thì thấy anh nhẹ nhàng đẩy cơ một cú cuối.
Bi vào lỗ.
Đám đông reo hò ồn ào, vây quanh tôi và Khúc An ở giữa.
Dưới ánh đèn sáng rực, anh quay đầu lại nhìn tôi, đôi mày và ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý.
6
Tôi cùng Khúc An quay về trường, nhưng luôn giữ khoảng cách với anh.
Anh lười biếng hỏi:
“Làm gì vậy?”
Tôi: “Xin hãy giả vờ không quen tôi.”
Khúc An hừ lạnh một tiếng:
“Còn ai không biết em là bạn gái tôi à?”
Tôi: …
Đành chấp nhận số phận.
Cúi đầu, tôi bước về hướng ký túc xá nữ.
Khúc An vẫn đi theo.
Tôi cảnh giác:
“Đằng kia là ký túc xá nữ đấy.”
Anh thản nhiên:
“Đưa em về.”
Tôi: “?”
Tôi: “Tôi tự về được.”
Khúc An sải bước dài, đút tay vào túi quần, vượt qua tôi đi trước.
Tôi ngơ ngác:
“Anh đi đâu thế?”
“Đợi em dưới ký túc xá.”
Tôi: …
Lại đành chấp nhận số phận, cúi đầu bước nhanh hơn.
Bất ngờ, Khúc An dừng lại khiến tôi đâm sầm vào lưng anh.
“Tự nhiên sao thế?” – Tôi ôm trán.
Ngược sáng, anh cúi mắt nhìn tôi như đang cười, rồi đưa tay xoa mạnh đầu tôi.
Theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại.
“Không nhìn ra là anh đang trêu à?” – Giọng anh mang ý cười – “Đúng là đồ ngốc.”
7
Về đến ký túc xá, tôi nghiêm túc nhắn WeChat cho Khúc An.
Tôi: “Nói với anh chuyện này.”
Khúc An: “?”
Tôi: “Sau này anh có thể đừng xoa đầu tôi nữa được không?”
Khúc An: “?”
Tôi: “Tôi vẫn đang cao thêm.”
Khúc An: “?”
Tôi: “Thật mà!!”
Khúc An: “?”
Tôi: “…”
Tôi: “Anh đừng có gửi dấu hỏi nữa, như vậy trông tôi cứ như con ngốc ấy.”
Khúc An: “.”
Tôi: “…”
Trước khi ngủ, tôi ôm điện thoại, do dự rất lâu, cố gắng chuẩn bị tâm lý rồi mới rụt rè nhắn cho Khúc An:
Tôi: “Ngủ ngon.”
Năm phút sau, Khúc An: “?”
Tôi: “…”
Đồ đáng ghét! Chính miệng anh nói đấy, giờ lại giả vờ quên để trêu tôi à!?
Bà đây lập tức chặn anh ngay!!
Tôi hùng hổ mở phần cài đặt, ngón tay sắp bấm vào “Thêm vào danh sách đen” thì thông báo tin nhắn mới bật lên.
Khúc An: “Ngủ ngon.”
8
Liên tiếp mấy ngày liền, tôi đều viết thư cho Khúc An.
Nhưng vì lười, tôi bắt đầu làm cho có lệ.
Từ mấy trang giấy viết dông dài, tôi rút xuống còn vài dòng ngắn ngủn.
Khúc An chẳng nói gì.
Tôi nghi ngờ lắm, thậm chí chắc là anh còn chẳng thèm đọc.
Thứ bảy, hoàn thành xong “nhiệm vụ” viết thư, tôi mới thở phào để bản thân được thư giãn.
Bất ngờ, Dư Hằng gửi WeChat:
“Tiểu Vũ, dạo này em bận lắm à?”
Tôi lập tức hiểu ý ẩn sau câu hỏi ấy.
Đã mấy ngày nay tôi không tham gia buổi tập của câu lạc bộ.
Câu lạc bộ Anime của bọn tôi đang chuẩn bị nhiều tiết mục cho lễ kỷ niệm thành lập trường.
Là thành viên của nhóm nhảy cosplay, đáng lẽ tôi phải tập luyện mỗi ngày…
Thế nhưng tôi đã xin nghỉ mấy hôm liên tiếp.
Mà nói thẳng ra, tôi vốn chẳng hứng thú lắm với nhảy cosplay…
Ban đầu gia nhập câu lạc bộ Anime cũng chỉ là một sự tình cờ.
Hôm đó, khi câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới, tôi đi ngang qua và bị một giọng nói dễ nghe gọi lại.
Một chàng trai mặc bộ đồ cosplay kỳ lạ, vậy mà vẫn toát lên khí chất lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn tú như ngọc.
Tôi vốn không thuộc giới “2D”, ít xem anime, mãi sau này mới biết hôm đó Dư Hằng cosplay nhân vật Tomioka Giyuu trong Thanh Gươm Diệt Quỷ.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tôi lại bước theo Dư Hằng vào bên trong, rồi chọn nhóm nhảy cosplay trong số các bộ phận.
May mắn là tôi có nền tảng múa, nên học cũng không quá khó khăn.
Tôi cố gắng hòa nhập với nhóm “đậm đặc chất 2D” này, chơi thân với các thành viên nhóm cosplay, chỉ để có cớ làm nhiếp ảnh cho họ – và đường đường chính chính chĩa ống kính về phía Dư Hằng.
Cảm giác rung động ban đầu, theo từng tấm ảnh, dần dần biến thành một mối tình không thể che giấu.
Nhìn tin nhắn của Dư Hằng, tôi trả lời:
“Không bận, hôm nay em sẽ đi tập.”
Dư Hằng: “Vậy thì tốt.”
Tôi thở phào, nhưng đồng thời lại thấy hơi chán nản.
Anh lúc nào cũng dịu dàng, không để lộ vui buồn, chẳng thể đoán được thái độ – như thể gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời.
Buổi tập hôm đó không kéo dài lâu, vì bên bộ phận của Dư Hằng cũng có việc.
Thế nên suốt cả quá trình, số lần chúng tôi chạm mắt nhau đếm trên đầu ngón tay.
Khi buổi tập kết thúc, Dư Hằng mới bước đến bên tôi:
“Anh đưa em về ký túc xá nhé?”
Tôi vừa định gật đầu thì bỗng nhớ đến Khúc An.
Để tránh rắc rối, tôi đành nuốt nước bọt từ chối:
“Thôi… em còn có việc.”
Theo tính cách của Dư Hằng, lẽ ra câu chuyện sẽ dừng ở đây.
Không ngờ anh khẽ nheo mắt:
“Đi tìm Khúc An à?”
Tôi sững lại:
“Hả?”
Anh khẽ cười, ánh mắt nhanh chóng trở lại vẻ dịu dàng quen thuộc:
“Không có gì, vậy thì cùng ra ngoài nhé.”
Cứ như khoảnh khắc ánh nhìn mang chút nguy hiểm ban nãy chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi ngây ngốc đáp một tiếng “Ồ”, rồi nhanh chân đuổi theo anh.
Vừa bước ra khỏi tòa giảng đường, liền chạm mặt hoa khôi của trường.
Từ khi tôi “tự nhiên” trở thành bạn gái của Khúc An, tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy, nên cố tìm mọi cách tránh mặt.
Thực ra, hoa khôi Hạ Tụng Lam là một cô gái khá dịu dàng.
Cô ấy chỉ hỏi tôi vài câu đơn giản, như tôi và Khúc An quen nhau thế nào, bắt đầu yêu ra sao…
Cười chết, tôi tất nhiên là không biết rồi.
Đành mặt không biến sắc mà bịa bừa.
Dư Hằng im lặng nhìn tôi, ánh mắt chăm chú đến mức khiến tôi thấy hơi chột dạ.
Hạ Tụng Lam chuyển ánh mắt sang anh, rồi nhẹ nhàng buông một câu không nặng không nhẹ:
“Đã ở bên Khúc An, chẳng phải nên giữ khoảng cách với người khác sao?”
Sau đó cô mỉm cười vô hại:
“Dù sao thì đàn anh Dư Hằng cũng là nam thần trong mắt rất nhiều người, đúng không, đàn anh?”
Dư Hằng cũng mỉm cười theo, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:
“Không giữ khoảng cách là lỗi của anh, bởi vì Tiểu Vũ đáng yêu quá… anh không kiềm chế được.”
Tôi: “?!!”
Dư Hằng vừa khen tôi… đáng yêu?
Từ khoảnh khắc đó, tôi chìm trong cơn chấn động, đến mức chẳng nghe rõ họ nói gì thêm.
Chỉ biết lúc rời đi, sắc mặt Hạ Tụng Lam không mấy dễ coi.
Tôi khó hiểu:
“Đàn anh, cô ấy sao thế?”
“Có lẽ là ghen vì em đáng yêu?”
Lại nữa?!
Tôi mím môi:
“Đàn anh… sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa…”
Tôi sợ mình sẽ không kìm được mà rung động mất.
Giọng Dư Hằng hơi lạnh:
“Sợ bạn trai em hiểu lầm?”
“Không phải…” – Tôi xìu hẳn – “Em với Khúc An chỉ là tạm thời thôi…”
“Thế còn chuyện em vừa kể về quá trình yêu nhau?”
Anh đúng là biết chọc trúng chỗ nhạy cảm mà hỏi.
“Tôi… bịa đấy.”
Dư Hằng bật cười khẽ.
Tôi cúi gằm mặt, chỉ muốn chui tọt vào trong ngực mình trốn đi.
Bất chợt, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu tôi.
Khác với Khúc An, động tác của Dư Hằng rất nhẹ, như đang chạm vào món đồ dễ vỡ.
Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu:
“Vậy tức là… anh vẫn còn cơ hội?”
9
Những lúc quan trọng, tôi chỉ biết làm đà điểu trốn chạy.
Ngay sau khi Dư Hằng nói câu đó, phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chạy.
Cảnh tượng tôi từng mơ tưởng biết bao lần, giờ xuất hiện ngay trước mắt như một giấc mơ,
thế nhưng tôi lại không thể bước lên một bước nào.
Về đến ký túc xá, tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Nếu không có Khúc An, có lẽ bây giờ tôi và Dư Hằng đã thổ lộ tình cảm với nhau rồi.
Vậy nên…
Tôi lập tức đứng dậy đi tìm Khúc An.
Cuối cùng, tôi thấy anh ở nhà thi đấu.
Anh vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi phủ thành một lớp mỏng trên người, đang ngồi nghỉ bên ngoài sân.
Từ xa, khi bốn mắt chạm nhau, anh khựng lại một chút.
Còn tôi chỉ thấy nỗi ấm ức dâng đến tận đỉnh.
Bỏ qua mọi thứ xung quanh, tôi sải bước đến trước mặt anh.
“Khúc An, chúng ta chia tay!”
Tiếng quát của tôi át đi mọi ồn ào trong sân, khiến mọi người đều ngoái lại nhìn.
Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa nói gì.
Tôi hoảng hốt:
“À không, ý tôi là… đừng giả làm…”
Khúc An đứng lên, nắm lấy tôi kéo ra ngoài:
“Ra ngoài nói.”
Tới cầu thang, anh mới thả tôi ra.
Tôi lùi một bước:
“Tôi không muốn giả làm bạn gái anh nữa!”
Khúc An nheo mắt, giọng trầm đầy nguy hiểm:
“Hửm?”
Tôi liếm môi:
“Anh… anh tìm người khác đi.”
Anh áp sát:
“Vì Dư Hằng?”
Tôi cúi đầu, im lặng.
Anh bỗng khẽ “hừ” một tiếng:
“Giao Vũ, em biết không, Dư Hằng vừa đi chơi với Hạ Tụng Lam đấy?”
Tôi lập tức ngẩng phắt đầu:
“Không thể nào!”
Vừa mới đây họ còn cãi nhau trước mặt tôi, sao lại có chuyện đó?
Khúc An nhún vai cười nhạt, đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Trên WeChat Moments của Hạ Tụng Lam, không có chữ nào, chỉ có một bức ảnh.
Là góc nghiêng gương mặt Dư Hằng.
Tim tôi bỗng thắt lại.
Khúc An cất điện thoại, cười hờ hững:
“Vậy thì… khi nào Dư Hằng tỏ tình với em, tôi sẽ chia tay với em.”
Tôi im lặng.
Anh lại hỏi:
“Sao hả?”
Tôi đột ngột đẩy mạnh anh ra:
“Tôi ghét anh!”
Sự nghẹn ngào trong giọng nói khiến cả hai chúng tôi đều sững lại.
“Em… em đừng… đừng khóc mà…”
Anh đưa tay ra, nhưng tôi hất mạnh ra.
Tôi không muốn khóc trước mặt anh, thế mà anh càng nói, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn, không sao kìm lại được.
Đúng lúc ấy, từ phía cầu thang trên vọng xuống tiếng cười trộm.
Ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt mờ mịt, tôi thấy một hàng mấy cái đầu đang hóng hớt.
Một cậu con trai to gan nói vọng xuống:
“Khúc An, mày làm gì bạn gái khóc thế hả? Mau dỗ đi, tao mách cho cách này — quỳ bàn phím hay quỳ sầu riêng, chọn một. Thôi, quỳ sầu riêng đi, chứ bàn phím thì chả có thành ý gì…”
Khúc An: “Cút.”