3
Ngày 7 tháng 4, năm Cảnh Hòa Xuân thứ hai mươi ba.
Đây là lần đầu tiên tôi mặc bộ đồ đỏ đến thế, đỏ rực như thể rắc lên đó sắc màu của một nghìn đóa hoa hồng.
Mẹ tôi nói, đây là màu đỏ chính thống, chỉ chính thất mới được mặc màu đỏ này.
Tôi chẳng hiểu chính thất hay không chính thất là gì, tôi chỉ biết là nó đẹp lắm.
Tôi hỏi mẹ: “Sau này con còn được mặc nữa không?”
Mẹ nói: “Bộ này chỉ mặc được một lần thôi.”
Tôi có chút tiếc nuối — bộ đồ đẹp thế mà chỉ được mặc một lần.
Biết rằng chỉ được mặc một lần, nên khi cha tôi vừa khóc vừa sụt sịt lau cả nước mắt nước mũi lên áo tôi, tôi cũng không giận nhiều.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã khóc rồi.
Khi tôi ngồi lên kiệu hoa rực rỡ, mẹ tôi rưng rưng nước mắt, còn cha tôi khóc còn thảm hơn cả mẹ,
nắm chặt tay áo tôi, hỏi: “Không đi được không?”
“Tôi không đi, ông nuôi tôi à?”
“Cha nuôi con mà!”
Tôi cạn lời, nghẹn họng.
Tôi nói: “Cha quên vì sao con phải đi à?”
Chẳng phải vì cha muốn xem tranh khiêu dâm sao!
Mẹ nghe thấy, tức quá liền đá cha tôi một cú.
Cha ôm mông, nói: “Con gái, nếu thằng Tiểu Thái tử dám bắt nạt con, con nói với cha, mặc kệ nó là Thái tử hay ông trời, cha vẫn đánh nó.”
Tôi đáp: “Cha, ngay cả mẹ con cha còn đánh không lại.”
Cha liếc nhìn mẹ: “Vậy thì để mẹ con đi đánh nó.”
Mẹ tôi tức quá lại đá cha tôi thêm một cú.
Cha tôi nắm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa níu kéo.
Tôi thấy mất mặt quá, bèn kéo khăn trùm đầu xuống che kín mít.
Chiếc kiệu hoa lớn này quả thật đi rất êm — cũng đúng thôi, có đến tám người khiêng cơ mà.
Bên trong còn đốt hương thơm, khiến tôi lâng lâng buồn ngủ.
Khi tôi gần như ngủ gật trong kiệu thì đã đến nơi.
Từ chiếc kiệu êm ái, tôi được đưa thẳng lên chiếc giường mềm nhũn.
Lại càng muốn ngủ hơn, phải làm sao đây?
Nhưng tôi không dám ngủ, lưng phải thẳng tắp, vì mụ bà quản lễ nghi kia dữ lắm.
Chỉ cần tôi định chợp mắt là bà gọi ngay.
Thấy bà ta, tôi lại nhớ đến vú nuôi ngày trước.
Vú nuôi của tôi rất tốt, nhưng cũng rất nghiêm, được cha mẹ giao toàn quyền quản tôi.
Chỉ cần tôi không nghe lời, bà sẽ đánh vào lòng bàn tay tôi.
Thế nên tôi rất sợ mụ bà quản lễ nghi này sẽ đánh tay mình.
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào tấm vải đỏ trước mặt.
Cả thế giới như biến thành một màu đỏ.
Vì vậy, khi Kim Lợi Nhi vén khăn trùm đầu của tôi lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu ấy.
Má cậu đỏ bừng, đôi mắt sáng long lanh.
Trước kia Kim Lợi Nhi thích mặc đồ trắng, nhưng tôi thấy cậu mặc đồ đỏ cũng rất đẹp.
Mặc đồ trắng thì như một tiểu thần tiên, còn mặc đồ đỏ, nếu kèm thêm một thanh kiếm, tôi cảm giác cậu có thể xưng bá giang hồ bất cứ lúc nào.
Đồ trắng là tiên khí, đồ đỏ là hiệp khí.
Cả hai đều đẹp.
Trong đám tiểu đệ của tôi, Kim Lợi Nhi là người đẹp trai nhất, cũng là lớn tuổi nhất.
Mấy tiểu đệ khác chỉ là mấy thằng nhóc bảy tám tuổi còn chưa biết tự lau nước mũi, chỉ có Kim Lợi Nhi lớn hơn tôi hai tuổi.
Kim Lợi Nhi làm tiểu đệ của tôi, tôi thấy thật nở mày nở mặt.
Kim Lợi Nhi vén khăn trùm đầu của tôi, rồi dưới ánh mắt giám sát nghiêm khắc của mụ bà quản lễ nghi, cậu cùng tôi ăn bánh sủi cảo.
Nhưng bánh sủi cảo chẳng ngon chút nào, bên trong vẫn còn sống nhăn.
Mụ bà quản lễ nghi mỉm cười hỏi tôi: “Sinh không?”
Tôi đáp: “Chưa chín.”
Kim Lợi Nhi cười hí hửng nói: “Sinh.”
Mụ bà quản lễ nghi liền chúc: “Sớm sinh quý tử.”
Kim Lợi Nhi mỉm cười nói: “Thưởng.”
Mụ bà và một cung nữ nhỏ nhận thưởng, rồi cung kính lui xuống.
Tôi cảm thấy Kim Lợi Nhi trong cung và Kim Lợi Nhi bắt giun cho tôi không giống nhau,
Kim Lợi Nhi trong cung oai phong hơn hẳn.
Chỉ cần cậu ấy ra lệnh, mụ bà dữ tợn vừa rồi liền khom lưng, lễ phép lui ra ngoài.
Tôi nhìn bà đóng cửa lại, rồi thẳng lưng suốt cả buổi nay bỗng đổ gục xuống như cọng cỏ đuôi chó bị gió ép.
Tôi lập tức đá văng giày, nằm vắt tay vắt chân thoải mái trên giường.
Thật là dễ chịu, dễ chịu quá đi!
Tôi nói: “Kim Lợi Nhi, cậu cũng lại nằm đi, thoải mái lắm.”
Kim Lợi Nhi chỉ cười bất lực, rồi nằm xuống bên cạnh tôi.
Trên người cậu có một mùi hương, giống như mùi tôi từng ngửi thấy trên người Hoàng đế.
Tôi đã từng hỏi Hoàng đế, ông nói đó là mùi hương chỉ người tôn quý nhất mới được dùng.
Hồi đó tôi nghĩ: ông đúng là tự tâng bốc mình.
Nhưng bây giờ, nói thật, mùi hương trên người Kim Lợi Nhi rất dễ chịu.
Ngửi mùi hương nhàn nhạt ấy, tôi thấy mí mắt nặng trĩu.
Ngay lúc nước dãi sắp chảy xuống tấm chăn gấm đỏ thẫm, tôi chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng.
Tôi mở mắt, ghé sát mặt Kim Lợi Nhi.
Tôi nói: “Kim Lợi Nhi, chúng ta vẫn chưa động phòng.”
Trong mấy quyển truyện mà tôi từng đọc, khi thành thân đều phải hôn môi.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ Kim Lợi Nhi, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã hôn “chụt” một cái lên môi cậu.
“Xong rồi nhé, động phòng rồi đó.”
Mặt Kim Lợi Nhi lúc đỏ lúc trắng.
Tôi hỏi: “Kim Lợi Nhi, cậu sao thế?”
Cậu đáp: “Tiểu Ngọc Nhi, đây không phải là động phòng.”
Tôi tức tối: “Cậu nói bậy! Mấy quyển truyện tôi đọc đều viết như thế cả! Cưới là phải hôn môi!”
Kim Lợi Nhi hỏi: “Thế sau khi hôn môi thì sao?”
Trong truyện, mỗi khi hôn môi xong thì lập tức chuyển sang ngày hôm sau, nên câu hỏi của cậu thật sự làm tôi bí.
Nhưng tôi là đại ca của Kim Lợi Nhi, đã là đại ca thì làm gì có chuyện cái gì cũng không biết.
Không thể để mất mặt được, thế nên tôi nói:
“Kim Lợi Nhi, tôi là đại ca của cậu, lời đại ca nói lẽ nào lại sai?”
Kim Lợi Nhi nhìn tôi cười, cười đến nheo cả mắt lại.
Một lát sau, cậu nói: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, cậu vẫn còn nhỏ, để vài năm nữa rồi nói.”
Nghe vậy tôi càng tức, tôi ghét nhất người khác bảo tôi nhỏ!
Tôi phồng má, nói: “Kim Lợi Nhi, cậu mà còn dám bảo tôi nhỏ, tôi sẽ đánh cậu thật đấy!”
Kim Lợi Nhi nâng má tôi lên, nói: “Tiểu Ngọc Nhi, trước đây tôi đã nói rồi, nếu cậu muốn đánh tôi thì có thể hôn tôi mà.”
Tôi nghĩ thấy cũng đúng, bèn giơ ngón tay chỉ vào cậu:
“Vậy nên, Kim Lợi Nhi, đừng chọc tôi giận nữa. Nếu còn chọc tôi giận, tôi sẽ hôn cậu thật đấy!”
Kim Lợi Nhi vẫn giữ lấy má tôi, tôi thấy hàng mi cậu rất dài.
Tôi nghe cậu thì thầm bên tai: “Nhóc con, hử?”
Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể bị gọi là nhóc con!
Tôi lập tức phản công, nâng mặt Kim Lợi Nhi lên và hôn tới tấp.
Nhưng chẳng hiểu sao Kim Lợi Nhi chẳng hề sợ, ngược lại còn trông rất vui.
Điều đó khiến tôi cảm thấy mình chẳng oai chút nào.
Tức chết đi được!
Thế là tôi tức đến mức lại hôn Kim Lợi Nhi thêm mấy chục cái nữa.
4
Kim Lợi Nhi rất bận, nhưng dù bận đến đâu, mỗi tối cậu vẫn hôn tôi.
Tôi không hiểu, tại sao khi tôi không giận thì cũng phải hôn.
Kim Lợi Nhi nói, chỉ có vợ chồng mới như vậy. Tôi là vợ cậu, nên buổi tối phải hôn cậu; tôi là vợ cậu, nên khi giận, muốn đánh cậu thì có thể hôn cậu.
Tôi bị Kim Lợi Nhi dẫn dắt vòng vo, đành giả vờ như đã hiểu và gật đầu.
Sau đó tôi hỏi: “Thế cậu có hôn người khác không?”
Kim Lợi Nhi mỉm cười nói: “Cả đời này, tớ chỉ hôn Tiểu Ngọc Nhi thôi.”
Tôi vui vẻ nằm trong lòng Kim Lợi Nhi, ngủ rất say.
Mỗi ngày tôi đều ngủ trong vòng tay Kim Lợi Nhi, mỗi ngày đều ngủ thật ngon.
Năm Cảnh Hòa Xuân thứ hai mươi bốn, tháng Ba.
Hoa trong vườn sau đều đã nở rộ.
Nghe nói, Kim Lợi Nhi sắp có trắc phi.
Hoàng thượng có tam cung lục viện, thì Kim Lợi Nhi cũng có vợ cả và vợ lẽ.
Tôi là vợ cả của Kim Lợi Nhi, còn trắc phi là vợ lẽ của cậu.
Ngày Kim Lợi Nhi cưới, tôi lén đi xem.
Người mà Kim Lợi Nhi cưới mặc bộ đồ không đỏ bằng bộ đồ tôi mặc hôm ấy, nhưng cũng rất đẹp.
Khăn trùm che kín mặt, tôi chẳng nhìn thấy gì.
Nhưng cô ấy thật cao, gần bằng Kim Lợi Nhi.
Mà Kim Lợi Nhi thì đã rất cao rồi.
Cô ấy là nữ tử, vậy mà suýt cao bằng Kim Lợi Nhi.
Bà vú nói, nữ tử vùng biên ải đều cao lớn.
Tôi rất ngưỡng mộ, chỉ tiếc mình không sinh ra ở biên ải.
Buổi tối, tôi vẫn như mọi khi, thắp nến chờ Kim Lợi Nhi.
Bà vú thổi tắt nến, bảo tôi tối nay không cần đợi.
Tôi hỏi tại sao.
Bà vú nói, Thái tử tối nay sẽ ở chỗ trắc phi.
Tôi ngây ngốc gật đầu, nghĩ rằng tối nay Kim Lợi Nhi không thể hôn tôi, cậu sẽ hôn vợ lẽ của mình.
Tôi nhớ lại trước đây Kim Lợi Nhi từng nói, cả đời này cậu chỉ hôn tôi thôi.
Kim Lợi Nhi đúng là nói mà không giữ lời, sau này tôi sẽ không tin cậu nữa!
Tôi tức tối nằm xuống giường.
Dù đang giận, nhưng chiếc giường này thật sự quá êm, chẳng mấy chốc tôi đã thấy đầu óc mơ màng.
Tôi cảm giác có ai đó đến, nằm xuống bên cạnh.
Trên người người đó có một mùi hương thoang thoảng, quen thuộc vô cùng.
Đó là mùi trên người Kim Lợi Nhi.
Môi tôi bị một thứ mềm mềm chạm nhẹ.